Đấu Thần
Chương 534: Đấu Thần Tính Là Cái Gì
Một đoàn liệt diễm bên trong lộ ra, Hồng Thiên Thánh Giả sắc mạt trắng bệch, trận này so đấu tuy rằng duy trì liên tục cũng không thể duy trì lâu hơn nữa, nhưng mà tiêu hao hiển nhiên là cực kỳ cự đại. So sánh Giới linh càng có vẻ thua thiệt nhiều hơn, trên người hào quang màu tím đã nhạt đi rất nhiều.
- Lý Dật, còn chờ cái gì? Còn không ra tay hàng phục yêu nghiệt!
Hồng Thiên Thánh Giả cao giọng quát lên một tiếng, bởi vì có sự trợ giúp, càng tận hết sức đem đấu khí còn thừa toàn bộ hướng về phía Giới linh đánh tới. Dù thế nào, Lý Dật cũng là Đấu Hoàng, mặc kệ ngư ông đắc lợi cũng không nói chơi.
Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả hét to, Lý Dật xông đến sau lưng Giới linh, mắt thấy Giới linh đang phải ứng phó Hồng Thiên Thánh Giả công kích, chân Lý Dật khẽ đạp Vân Bộ, quỷ dị thân hình né qua những mảnh nhỏ đấu khí cách làm cho người ta sợ, hướng về phía Giới linh nhào tới.
Vung tay ra chính là một đạo Âm Dương Thần Lôi, tại sau lưng Giới linh nổ tung thành một đạo rãnh máu. Vốn tu vi của Lý Dật, Thần Lôi căn bản không có cách nào xé rách phòng ngự của Giới linh, nhưng trúng phải Âm Dương Thần Lôi, Giới linh càng không hi vọng tránh được liệt diễm của Hồng Thiên Thánh Giả, nếu không, chỉ sợ cũng không chỉ có nổ tung một đạo rãnh máu như vậy đâu.
Bị tiền hậu giáp kích, Giới linh nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh vung động, một đạo đấu khí cách mảnh nhỏ hướng về phía Lý Dật vung tới.
Lý Dật nào dám lấy cứng chọi cứng, cho dù là nỏ mạnh hết đà, nhưng loại năng lượng này Lý Dật cũng không thể tiêu thụ được. Bộ pháp vận dụng đến cực hạn, dùng một ít khả năng góc đé tránh, Lý Dật đã vọt đến sau lưng Giới linh.
Mà bởi vì phân tâm hướng về Lý Dật công kích, Giới linh lúc này hứng chịu một kích của Hồng Thiên Thánh Giả lập tức phun ra một ngum máu tươi màu lục.
Tận dụng thời cơ, Lý Dật cũng không có chút do dự phi thân lên, hai tay ghìm chặt cổ Giới linh. Bởi vì mục đích của bọn họ cũng không phải giết chết Giới linh, mà là hàng phục, cho nên thoạt nhìn có chút quỷ dị lúc này tốt nhất, phải tìm phương pháp xử lý tốt nhất.
Dưới tình huống bình thường, xem cường giả như vậy đối chiến, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống vật lộn khôi hài như vậy. Giới linh lúc này có cảm giác vô cùng kinh hãi, cái cổ của nó bị khống chế không phải trí mạng, nhưng đã tổn hại đến tôn nghiêm của ma thú Thất giai. Liều mạng giãy dụa, nghĩ muốn tránh thoát khỏi Lý Dật, chỉ là Lý Dật như một con châu chấu, chuồn chuồn, kìm chặt lấy hai cánh của Giới linh, vị trí cực kỳ thỏa đáng, căn bản không có cách nào thoát khỏi.
- Ha ha ha, Bách Hoa Giới linh, ngươi còn không nhận thua sao?
Hồng Thiên Thánh Giả cực kỳ đắc ý, đối với biểu hiện của Lý Dật cũng vô cùng tán thưởng.
- Đám, ngươi, xâm, nhập, khốn, kiếm!
Giới linh giãy dụa sau nửa ngày, khí lực cũng đã khô cạn, nó lúc này cũng đã chậm rãi an tĩnh lại, rơi xuống mặt đất, vẻ mặt chán nản, thất vọng nói:
- Ta, nhận…
Chỉ là một chữ ‘thua’ còn chưa mở miệng nói ra, lại thấy bên trong trong sương mù truyền đến một tiếng thở dài u oán, sau đó có một nữ nhân lạnh như băng lãnh nói:
- Tiểu Thiên, ngươi thật sự chán ghét ở cùng với ta một chỗ sao?
Theo thanh âm thanh thở dài, thất thải sương mù đột nhiên xoay tròn một hồi, tự động nhường ra một lối đi. Thiên Thiên tràn ngập ai oán nhìn Hồng Thiên Thánh Giả.
Ngay khi nữ Thần Tôn hiện ra, làm Lý Dật cùng với Hồng Thiên Thánh Giả thầm hô hỏng mất. Nhưng lúc này ở sau lưng nàng, Nam Thần Tôn Lực Lực cùng với Thần tôn Thị giả Lăng Vân cũng đi phía sau. Lực Lực vẻ mặt cũng không biểu lộ gì, ngược lại vẻ mặt Thần tôn Thị giả đầy phẫn uất, sát ý sôi trào.
Một bước, một bước, chưa tới một phút đồng hồ, có lẽ nửa phút như vậy cũng đủ rồi.
- Thiên Thiên, ngươi hẳn là cũng biết Hồng Thiên ta rất muốn tự do, lang bạt quen rồi, ngươi muốn ta vĩnh viễn ở bên trong Bách Hoa Giới, trừ phi, là thi thể của ta!
Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt kiên quyết, trận đại chiến này tiêu hao cự đại, đừng nói là đối mặt với hai Đấu Thần cùng với một Đấu Thánh cường giả, chỉ sợ Lý Dật lúc này cũng có thể đối phó với hắn.
- Như vậy Tiểu Thiên, ngươi hẳn là cũng biết ta không đạt được mục đích quyết sẽ không bỏ qua cho người.
Thiên Thiên biểu lộ hết sức cổ quái, ngữ khí lại lạnh lùng tới cực điểm, nàng nói xong dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Chỉ có chết mới có thể để cho ngươi ở lại Bách Hoa Giới, vậy không có cách nào rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ ở tại Bách Hoa Giới lựa chọn cho ngươi một cái địa phương xinh đẹp nhất, sau đó kiến tạo thành mộ địa. Ta sẽ mỗi ngày ở đó cùng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không có cô đơn tịch mịch. Tiểu Thiên, nếu như chỉ có biện pháp này mới có thể làm lưu ngươi lại, ta đây cũng không có lựa chọn nào khác rồi.
Đột nhiên im lặng, Hồng Thiên Thánh Giả cũng không có hoài nghi Thiên Thiên sẽ làm như vậy. Nhớ năm đó, một nữ nhân điên cuồng vì mình hầu như đi khắp toàn bộ Đại lục Đấu Thần, giết chết lão bà của mình, chỉ cần nàng xác thực muốn làm thì không có cái gì nàng làm không được. Bầu không khí lúc này nhất thời xấu hổ tới cực điểm, Thiên Thiên cũng không lập tức động thủ, Lực Lực cùng với Thần tôn Thị giả tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Mà Lý Dật vẫn y nguyên kìm chế Giới linh, thờ ơ với những sự kiện trước mắt.
- Ách, Thần Tôn các hạ, giữa các lão tiền bối ân ân oán oán, ta là một hậu bối tiểu tử cũng không thể nói được gì, giúp được gì. Ta cùng với Lăng Thị giả ước đấu hủy bỏ, vậy cũng nên thả ta đi.
Trong lúc yên lặng, Lý Dật đột nhiên mỉm cười hướng về phía nữ Thần Tôn nói ra.
Xem ra Hồng Thiên Thánh Giả hôm nay nhất định vẫn lạc, bản thân không cần phải tham gia vào.
- Ngươi? Lý Dật, Tiểu Thiên của ta làm sao không thể có chôn cùng đây? Hơn nữa, ngươi là đồ đệ của hắn, cùng với sư phụ của ngươi chôn cùng cũng là phải.
Thiên Thiên chậm rãi dọc theo thông đạo đi tới, nói thật, lão yêu bà dáng người tuyệt đẹp, tuyệt không kém hơn Thanh Vũ, trước kia nàng đã tìm vô số tài liệu quý báu mới bảo dưỡng được như vậy, thoạt nhìn thấy nàng như là một thiếu nữ trẻ tuổi thông thường. Chỉ là lúc này toàn thân mỹ nữ toàn tản mát ra lãnh ý, làm cho Lý Dật có cảm giác nổi da gà.
- Thiên Thiên, ngươi muốn lưu ta lại, ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao các ngươi so với ta tu hành nhiều hơn một ngàn năm, đã là Đấu Thần rồi, mà ta vẫn chỉ là một cái Đấu Thánh. Vị tiểu hữu này, kỳ thật cũng không phải là đệ tử của ta, chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Lý Dật mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ Đấu Hoàng, lúc này lại quan hệ đến sinh tử của vô số người bên ngoài Bách Hoa Giới, xem các ngươi cũng là Đấu Thần thủ hộ Đế quốc Thiên Phong, hãy bỏ qua cho hắn a!
- Buông tha hắn? Hừ, trừ phi ngươi đáp ứng cam tâm tình nguyện ở lại Bách Hoa Giới!
Hồng Thiên Thánh Giả lại ha ha cười lên một hồi:
- Ta cùng với tiểu hữu quan hệ còn không đến nỗi thắm thiết lắm, bất quá chỉ là thuận nước giong thuyền mà thôi!
- Đã như vậy, ta cần gì phải quan tâm đến những con kiến hôi Đế quốc Thiên Phong kia. Đấu Thần ước định trừ phi là một quốc gia gặp phải nguy nan hủy diệt, về phần thế tục trong nước tranh đấu, Đấu Thần hoàn toàn có thể không can thiệp!
Nói nửa ngày, hay là muốn một Đấu Thánh, hai Đấu Thần, cùng với Bách Hoa Giới Giới linh, cùng chết chung với nhau.
- Lão quỷ, nếu như Giới linh chết rồi, thì sẽ như thế nào?
Lý Dật đột nhiên đặt câu hỏi.
- Giới linh, là Giới Tâm chi linh, Giới linh sau khi chết rồi, Giới Tâm liền bị hủy. Giới Tâm sau khi đã bị hủy, Bách Hoa Giới tự nhiên cũng bị hủy theo, tự nhiên liền sụp đổ xuống rồi.
Nghe thấy Lý Dật hỏi như vậy, Hồng Thiên Thánh Giả là người thông tuệ, làm sao không thể đoán được tâm tư của hắn đây, vì vậy mới ‘kiên nhẫn’ giải thích như vậy.
Dám uy hiếp trắng trợn, Thần tôn Thị giả không thể chịu đựng được, phẫn nộ quát:
- Lý Dật, ngươi dám, nếu ngươi dám giết Giới linh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, hối hận vì đã sinh ra trên đời!
- Rất sợ đó nha!
Lý Dật nháy mắt Thần tôn Thị giả một cái, lại tiếp tục hướng về phía Hồng Thiên Thánh Giả hỏi:
- Nếu như Bách Hoa Giới sụp xuống, như vậy người trong giới sẽ đi đâu?
- Nếu bị không gian vặn vẹo chi lực, thì trong nháy sẽ tan ra thành từng mảnh!
Lời này vừa nói ra, mà ngay cả Nam Thần Tôn cũng khẽ nhăn một cái.
- Đấu Thần cũng không ngoại lệ?
- Trừ phi là Phong Hào Đấu Thần!
Một thanh trường kiếm vô hình vô sắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Giới linh, mũi kiếm chỉ vào cổ họng của Giới linh. Lý Dật lạnh lùng nói:
- Lão yêu bà, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thả ta cùng lão quỷ, hoặc là chúng ta cùng với Bách Hoa Giới đồng quy vu tận. Không có lựa chọn thứ ba, tuyệt đối là không có!
- Ngươi gọi ta cái gì?
Trên mặt Thiên Thiên xinh đẹp lộ ra một thần sắc không thể tin được. Uy hiếp còn chưa tính, một nữ Đấu Thần bị người khác gọi lão yêu bà, từ trước tới nay cũng chưa ai dám nói như vậy, trước không có sau này khẳng định cũng không có.
- Lão yêu bà, lão yêu bà, ta gọi ngươi là lão yêu bà, như thế nào đây? Ngươi cắn ta a!
Đã muốn giết bản thân, Đấu Thần tính là cái gì, Lý Dật suy nghĩ như vậy cũng đã thông suốt, dù sao vượt cấp khiêu chiến cũng không phải lần một lần hai rồi, sắt nhiều không ngứa, mệnh cũng chỉ có một cái, rất hiếm có lúc cùng chết với Đấu Thần một lần.
- Lý Dật!
Nam Thần Tôn một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng:
- Ta và ngươi làm một cái giao dịch đi, ngươi thả Giới linh, ta đáp ứng cho ngươi rời đi, về phần Hồng Thiên, đó là chuyện của Thiên Thiên, ngươi cũng đừng có quản, thế nào?
Lý Dật suy nghĩ, đáp:
- Bổn thiếu gia tựa hồ còn có chút có hại a, mạo hiểm lớn như vậy, lại đắc tội với lão yêu bà, coi như là cuộc sống sau này chỉ sợ cũng chẳng yên ổn. Đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, dù sao cũng phải có một chút gì đền bù tổn thất chư!
Nam Thần Tôn Lực Lực tiện tay vỗ một cái, một cái Dung giới cực kỳ tinh mỹ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bất luận bên trong Dung giới có cái gì, tối thiểu chính là Thất, Bát phẩm thứ tốt, cầm lấy đi bán đấu giá tối thiểu cũng trên trăm vạn kim tệ a.
- Trong Dung giới ta cho ngươi thêm hai bộ Công pháp Bạch Hổ cùng với Đấu kỹ, ách, Tiểu Thiên còn yêu cầu ta đặt mua một chút dược liệu gì đó. Chính bởi vì các ngươi xúc động đến Bách Hoa Giới Tâm, ta liền chạy trở về, cho nên cũng không đủ tìm. Những vật này tuy rằng không đáng gì, nhưng đối với một cái Đấu Hoàng mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Dùng cái này đền bù tổn thất, ngươi xem đã được chưa?
Hai bộ Công pháp Bạch Hổ cùng với Đấu kỹ? Đối với Đấu Thần thì không có giá trị gì, nhưng mà đối với Lý Dật thì nó lại là bảo bối rồi.
- Thần Tôn có thành ý như vậy, bổn thiếu gia liền miễn cưỡng nhận. Ngươi, trước tiên đem Dung giới đưa lại cho ta!
Lực Lực cũng vô cùng sảng khoái, đem Dung giới đưa đến trước mặt Lý Dật, Lý Dật cũng không có chút khách khí tiếp nhận Dung giới, hắn đưa thần thức dò xét một phen, quả thật bên trong có bốn khối ngọc bài cùng một ít thứ cổ quái không biết tên gì đó. Vì vậy hắn nhận lấy Dung giới, hướng về phía nam Thần Tôn nói:
- Ta muốn đi ra ngoài thì làm phải sao đây?
- Ngươi thả Giới linh ra, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài.
- Ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ thả Giới linh!
Lực Lực lắc đầu, vẻ mặt cười khổ:
- Ngươi chẳng lẻ còn không tin được Đấu Thần sao?
- Ta thấy muội muội ngươi, thoạt nhìn thì thấy trung hậu cực kỳ, nhưng nếu như mục quang có thể giết người, lão yêu bà kia cùng với Thần tôn Thị giả đã đem bản thân ta giết đến hơn tỷ lần. Trước thả Giới linh, vậy thì cùng với Hồng Thiên Thánh Giả chôn cùng a! Ta chỉ tin bản thân mình! Phương thức giao dịch là do ta lựa chọn, ta mang theo Giới linh ra khỏi Bách Hoa Giới, chờ ta an toàn rồi, dĩ nhiên là sẽ thả Giới linh ra. Nếu không nghe lời, có hai Đấu Thần, hai Đấu Thánh trôn cùng với bổn thiếu gia, đó cũng là vinh hạnh rồi.
- Tiểu tử, tính toán của ngươi mặc dù rất tốt, nhưng điều kiện này Lực Lực không thể nào đáp ứng, Giới linh rời khỏi Bách Hoa Giới, nhiều nhất là đến hai, ba giờ là chết, căn bản không cần ngươi giết!
Hồng Thiên Thánh Giả lắc đầu cười nói.
- Thần Tôn, không nên tin lời Lý Dật nói, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, không phải là người tốt!
Thần tôn Thị giả nhịn không được nhắc nhở.
Đang lúc cò kè mặc cả, ai cũng không ngờ rằng, Thiên Thiên không hề báo hiệu đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, sau đó xuất hiện ở cạnh chuôi Phá Thiên thân kiếm.
- Phá Thiên Kiếm, tiểu tử ngươi thậm chí có Thần khí bực này ư?
<br
- Lý Dật, còn chờ cái gì? Còn không ra tay hàng phục yêu nghiệt!
Hồng Thiên Thánh Giả cao giọng quát lên một tiếng, bởi vì có sự trợ giúp, càng tận hết sức đem đấu khí còn thừa toàn bộ hướng về phía Giới linh đánh tới. Dù thế nào, Lý Dật cũng là Đấu Hoàng, mặc kệ ngư ông đắc lợi cũng không nói chơi.
Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả hét to, Lý Dật xông đến sau lưng Giới linh, mắt thấy Giới linh đang phải ứng phó Hồng Thiên Thánh Giả công kích, chân Lý Dật khẽ đạp Vân Bộ, quỷ dị thân hình né qua những mảnh nhỏ đấu khí cách làm cho người ta sợ, hướng về phía Giới linh nhào tới.
Vung tay ra chính là một đạo Âm Dương Thần Lôi, tại sau lưng Giới linh nổ tung thành một đạo rãnh máu. Vốn tu vi của Lý Dật, Thần Lôi căn bản không có cách nào xé rách phòng ngự của Giới linh, nhưng trúng phải Âm Dương Thần Lôi, Giới linh càng không hi vọng tránh được liệt diễm của Hồng Thiên Thánh Giả, nếu không, chỉ sợ cũng không chỉ có nổ tung một đạo rãnh máu như vậy đâu.
Bị tiền hậu giáp kích, Giới linh nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh vung động, một đạo đấu khí cách mảnh nhỏ hướng về phía Lý Dật vung tới.
Lý Dật nào dám lấy cứng chọi cứng, cho dù là nỏ mạnh hết đà, nhưng loại năng lượng này Lý Dật cũng không thể tiêu thụ được. Bộ pháp vận dụng đến cực hạn, dùng một ít khả năng góc đé tránh, Lý Dật đã vọt đến sau lưng Giới linh.
Mà bởi vì phân tâm hướng về Lý Dật công kích, Giới linh lúc này hứng chịu một kích của Hồng Thiên Thánh Giả lập tức phun ra một ngum máu tươi màu lục.
Tận dụng thời cơ, Lý Dật cũng không có chút do dự phi thân lên, hai tay ghìm chặt cổ Giới linh. Bởi vì mục đích của bọn họ cũng không phải giết chết Giới linh, mà là hàng phục, cho nên thoạt nhìn có chút quỷ dị lúc này tốt nhất, phải tìm phương pháp xử lý tốt nhất.
Dưới tình huống bình thường, xem cường giả như vậy đối chiến, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống vật lộn khôi hài như vậy. Giới linh lúc này có cảm giác vô cùng kinh hãi, cái cổ của nó bị khống chế không phải trí mạng, nhưng đã tổn hại đến tôn nghiêm của ma thú Thất giai. Liều mạng giãy dụa, nghĩ muốn tránh thoát khỏi Lý Dật, chỉ là Lý Dật như một con châu chấu, chuồn chuồn, kìm chặt lấy hai cánh của Giới linh, vị trí cực kỳ thỏa đáng, căn bản không có cách nào thoát khỏi.
- Ha ha ha, Bách Hoa Giới linh, ngươi còn không nhận thua sao?
Hồng Thiên Thánh Giả cực kỳ đắc ý, đối với biểu hiện của Lý Dật cũng vô cùng tán thưởng.
- Đám, ngươi, xâm, nhập, khốn, kiếm!
Giới linh giãy dụa sau nửa ngày, khí lực cũng đã khô cạn, nó lúc này cũng đã chậm rãi an tĩnh lại, rơi xuống mặt đất, vẻ mặt chán nản, thất vọng nói:
- Ta, nhận…
Chỉ là một chữ ‘thua’ còn chưa mở miệng nói ra, lại thấy bên trong trong sương mù truyền đến một tiếng thở dài u oán, sau đó có một nữ nhân lạnh như băng lãnh nói:
- Tiểu Thiên, ngươi thật sự chán ghét ở cùng với ta một chỗ sao?
Theo thanh âm thanh thở dài, thất thải sương mù đột nhiên xoay tròn một hồi, tự động nhường ra một lối đi. Thiên Thiên tràn ngập ai oán nhìn Hồng Thiên Thánh Giả.
Ngay khi nữ Thần Tôn hiện ra, làm Lý Dật cùng với Hồng Thiên Thánh Giả thầm hô hỏng mất. Nhưng lúc này ở sau lưng nàng, Nam Thần Tôn Lực Lực cùng với Thần tôn Thị giả Lăng Vân cũng đi phía sau. Lực Lực vẻ mặt cũng không biểu lộ gì, ngược lại vẻ mặt Thần tôn Thị giả đầy phẫn uất, sát ý sôi trào.
Một bước, một bước, chưa tới một phút đồng hồ, có lẽ nửa phút như vậy cũng đủ rồi.
- Thiên Thiên, ngươi hẳn là cũng biết Hồng Thiên ta rất muốn tự do, lang bạt quen rồi, ngươi muốn ta vĩnh viễn ở bên trong Bách Hoa Giới, trừ phi, là thi thể của ta!
Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt kiên quyết, trận đại chiến này tiêu hao cự đại, đừng nói là đối mặt với hai Đấu Thần cùng với một Đấu Thánh cường giả, chỉ sợ Lý Dật lúc này cũng có thể đối phó với hắn.
- Như vậy Tiểu Thiên, ngươi hẳn là cũng biết ta không đạt được mục đích quyết sẽ không bỏ qua cho người.
Thiên Thiên biểu lộ hết sức cổ quái, ngữ khí lại lạnh lùng tới cực điểm, nàng nói xong dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Chỉ có chết mới có thể để cho ngươi ở lại Bách Hoa Giới, vậy không có cách nào rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ ở tại Bách Hoa Giới lựa chọn cho ngươi một cái địa phương xinh đẹp nhất, sau đó kiến tạo thành mộ địa. Ta sẽ mỗi ngày ở đó cùng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không có cô đơn tịch mịch. Tiểu Thiên, nếu như chỉ có biện pháp này mới có thể làm lưu ngươi lại, ta đây cũng không có lựa chọn nào khác rồi.
Đột nhiên im lặng, Hồng Thiên Thánh Giả cũng không có hoài nghi Thiên Thiên sẽ làm như vậy. Nhớ năm đó, một nữ nhân điên cuồng vì mình hầu như đi khắp toàn bộ Đại lục Đấu Thần, giết chết lão bà của mình, chỉ cần nàng xác thực muốn làm thì không có cái gì nàng làm không được. Bầu không khí lúc này nhất thời xấu hổ tới cực điểm, Thiên Thiên cũng không lập tức động thủ, Lực Lực cùng với Thần tôn Thị giả tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Mà Lý Dật vẫn y nguyên kìm chế Giới linh, thờ ơ với những sự kiện trước mắt.
- Ách, Thần Tôn các hạ, giữa các lão tiền bối ân ân oán oán, ta là một hậu bối tiểu tử cũng không thể nói được gì, giúp được gì. Ta cùng với Lăng Thị giả ước đấu hủy bỏ, vậy cũng nên thả ta đi.
Trong lúc yên lặng, Lý Dật đột nhiên mỉm cười hướng về phía nữ Thần Tôn nói ra.
Xem ra Hồng Thiên Thánh Giả hôm nay nhất định vẫn lạc, bản thân không cần phải tham gia vào.
- Ngươi? Lý Dật, Tiểu Thiên của ta làm sao không thể có chôn cùng đây? Hơn nữa, ngươi là đồ đệ của hắn, cùng với sư phụ của ngươi chôn cùng cũng là phải.
Thiên Thiên chậm rãi dọc theo thông đạo đi tới, nói thật, lão yêu bà dáng người tuyệt đẹp, tuyệt không kém hơn Thanh Vũ, trước kia nàng đã tìm vô số tài liệu quý báu mới bảo dưỡng được như vậy, thoạt nhìn thấy nàng như là một thiếu nữ trẻ tuổi thông thường. Chỉ là lúc này toàn thân mỹ nữ toàn tản mát ra lãnh ý, làm cho Lý Dật có cảm giác nổi da gà.
- Thiên Thiên, ngươi muốn lưu ta lại, ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao các ngươi so với ta tu hành nhiều hơn một ngàn năm, đã là Đấu Thần rồi, mà ta vẫn chỉ là một cái Đấu Thánh. Vị tiểu hữu này, kỳ thật cũng không phải là đệ tử của ta, chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Lý Dật mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ Đấu Hoàng, lúc này lại quan hệ đến sinh tử của vô số người bên ngoài Bách Hoa Giới, xem các ngươi cũng là Đấu Thần thủ hộ Đế quốc Thiên Phong, hãy bỏ qua cho hắn a!
- Buông tha hắn? Hừ, trừ phi ngươi đáp ứng cam tâm tình nguyện ở lại Bách Hoa Giới!
Hồng Thiên Thánh Giả lại ha ha cười lên một hồi:
- Ta cùng với tiểu hữu quan hệ còn không đến nỗi thắm thiết lắm, bất quá chỉ là thuận nước giong thuyền mà thôi!
- Đã như vậy, ta cần gì phải quan tâm đến những con kiến hôi Đế quốc Thiên Phong kia. Đấu Thần ước định trừ phi là một quốc gia gặp phải nguy nan hủy diệt, về phần thế tục trong nước tranh đấu, Đấu Thần hoàn toàn có thể không can thiệp!
Nói nửa ngày, hay là muốn một Đấu Thánh, hai Đấu Thần, cùng với Bách Hoa Giới Giới linh, cùng chết chung với nhau.
- Lão quỷ, nếu như Giới linh chết rồi, thì sẽ như thế nào?
Lý Dật đột nhiên đặt câu hỏi.
- Giới linh, là Giới Tâm chi linh, Giới linh sau khi chết rồi, Giới Tâm liền bị hủy. Giới Tâm sau khi đã bị hủy, Bách Hoa Giới tự nhiên cũng bị hủy theo, tự nhiên liền sụp đổ xuống rồi.
Nghe thấy Lý Dật hỏi như vậy, Hồng Thiên Thánh Giả là người thông tuệ, làm sao không thể đoán được tâm tư của hắn đây, vì vậy mới ‘kiên nhẫn’ giải thích như vậy.
Dám uy hiếp trắng trợn, Thần tôn Thị giả không thể chịu đựng được, phẫn nộ quát:
- Lý Dật, ngươi dám, nếu ngươi dám giết Giới linh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, hối hận vì đã sinh ra trên đời!
- Rất sợ đó nha!
Lý Dật nháy mắt Thần tôn Thị giả một cái, lại tiếp tục hướng về phía Hồng Thiên Thánh Giả hỏi:
- Nếu như Bách Hoa Giới sụp xuống, như vậy người trong giới sẽ đi đâu?
- Nếu bị không gian vặn vẹo chi lực, thì trong nháy sẽ tan ra thành từng mảnh!
Lời này vừa nói ra, mà ngay cả Nam Thần Tôn cũng khẽ nhăn một cái.
- Đấu Thần cũng không ngoại lệ?
- Trừ phi là Phong Hào Đấu Thần!
Một thanh trường kiếm vô hình vô sắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Giới linh, mũi kiếm chỉ vào cổ họng của Giới linh. Lý Dật lạnh lùng nói:
- Lão yêu bà, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thả ta cùng lão quỷ, hoặc là chúng ta cùng với Bách Hoa Giới đồng quy vu tận. Không có lựa chọn thứ ba, tuyệt đối là không có!
- Ngươi gọi ta cái gì?
Trên mặt Thiên Thiên xinh đẹp lộ ra một thần sắc không thể tin được. Uy hiếp còn chưa tính, một nữ Đấu Thần bị người khác gọi lão yêu bà, từ trước tới nay cũng chưa ai dám nói như vậy, trước không có sau này khẳng định cũng không có.
- Lão yêu bà, lão yêu bà, ta gọi ngươi là lão yêu bà, như thế nào đây? Ngươi cắn ta a!
Đã muốn giết bản thân, Đấu Thần tính là cái gì, Lý Dật suy nghĩ như vậy cũng đã thông suốt, dù sao vượt cấp khiêu chiến cũng không phải lần một lần hai rồi, sắt nhiều không ngứa, mệnh cũng chỉ có một cái, rất hiếm có lúc cùng chết với Đấu Thần một lần.
- Lý Dật!
Nam Thần Tôn một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng:
- Ta và ngươi làm một cái giao dịch đi, ngươi thả Giới linh, ta đáp ứng cho ngươi rời đi, về phần Hồng Thiên, đó là chuyện của Thiên Thiên, ngươi cũng đừng có quản, thế nào?
Lý Dật suy nghĩ, đáp:
- Bổn thiếu gia tựa hồ còn có chút có hại a, mạo hiểm lớn như vậy, lại đắc tội với lão yêu bà, coi như là cuộc sống sau này chỉ sợ cũng chẳng yên ổn. Đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, dù sao cũng phải có một chút gì đền bù tổn thất chư!
Nam Thần Tôn Lực Lực tiện tay vỗ một cái, một cái Dung giới cực kỳ tinh mỹ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bất luận bên trong Dung giới có cái gì, tối thiểu chính là Thất, Bát phẩm thứ tốt, cầm lấy đi bán đấu giá tối thiểu cũng trên trăm vạn kim tệ a.
- Trong Dung giới ta cho ngươi thêm hai bộ Công pháp Bạch Hổ cùng với Đấu kỹ, ách, Tiểu Thiên còn yêu cầu ta đặt mua một chút dược liệu gì đó. Chính bởi vì các ngươi xúc động đến Bách Hoa Giới Tâm, ta liền chạy trở về, cho nên cũng không đủ tìm. Những vật này tuy rằng không đáng gì, nhưng đối với một cái Đấu Hoàng mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Dùng cái này đền bù tổn thất, ngươi xem đã được chưa?
Hai bộ Công pháp Bạch Hổ cùng với Đấu kỹ? Đối với Đấu Thần thì không có giá trị gì, nhưng mà đối với Lý Dật thì nó lại là bảo bối rồi.
- Thần Tôn có thành ý như vậy, bổn thiếu gia liền miễn cưỡng nhận. Ngươi, trước tiên đem Dung giới đưa lại cho ta!
Lực Lực cũng vô cùng sảng khoái, đem Dung giới đưa đến trước mặt Lý Dật, Lý Dật cũng không có chút khách khí tiếp nhận Dung giới, hắn đưa thần thức dò xét một phen, quả thật bên trong có bốn khối ngọc bài cùng một ít thứ cổ quái không biết tên gì đó. Vì vậy hắn nhận lấy Dung giới, hướng về phía nam Thần Tôn nói:
- Ta muốn đi ra ngoài thì làm phải sao đây?
- Ngươi thả Giới linh ra, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài.
- Ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ thả Giới linh!
Lực Lực lắc đầu, vẻ mặt cười khổ:
- Ngươi chẳng lẻ còn không tin được Đấu Thần sao?
- Ta thấy muội muội ngươi, thoạt nhìn thì thấy trung hậu cực kỳ, nhưng nếu như mục quang có thể giết người, lão yêu bà kia cùng với Thần tôn Thị giả đã đem bản thân ta giết đến hơn tỷ lần. Trước thả Giới linh, vậy thì cùng với Hồng Thiên Thánh Giả chôn cùng a! Ta chỉ tin bản thân mình! Phương thức giao dịch là do ta lựa chọn, ta mang theo Giới linh ra khỏi Bách Hoa Giới, chờ ta an toàn rồi, dĩ nhiên là sẽ thả Giới linh ra. Nếu không nghe lời, có hai Đấu Thần, hai Đấu Thánh trôn cùng với bổn thiếu gia, đó cũng là vinh hạnh rồi.
- Tiểu tử, tính toán của ngươi mặc dù rất tốt, nhưng điều kiện này Lực Lực không thể nào đáp ứng, Giới linh rời khỏi Bách Hoa Giới, nhiều nhất là đến hai, ba giờ là chết, căn bản không cần ngươi giết!
Hồng Thiên Thánh Giả lắc đầu cười nói.
- Thần Tôn, không nên tin lời Lý Dật nói, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, không phải là người tốt!
Thần tôn Thị giả nhịn không được nhắc nhở.
Đang lúc cò kè mặc cả, ai cũng không ngờ rằng, Thiên Thiên không hề báo hiệu đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, sau đó xuất hiện ở cạnh chuôi Phá Thiên thân kiếm.
- Phá Thiên Kiếm, tiểu tử ngươi thậm chí có Thần khí bực này ư?
<br
Bình luận truyện