Đấu Thần

Chương 568: Còn Có Thể Trở Mình Sao?



Toàn trường chợt im lặng, Lý Dật lại có thể thất bại như vậy sao? Chẳng những trợ uy đoàn Lý Minh, ngay cả tứ đại gia tộc, người xem bình thường và những võ giả ý đồ khó dò trên khán đài đều không dám tin vào sự thật trước mắt.

Nhưng Lý Dật bại trận, là chuyện tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy.

Lý Nhiên thật sự cũng không dám tin bản thân thắng lợi dễ dàng như vậy, hắn hơi sững sờ, nhìn bộ dạng Lý Dật nôn ra máu, cẩn thận bay xuống trước mặt Lý Dật. Hắn nhìn thế nào cũng không giống lừa gạt, Lý Nhiên không chút do dự nâng Huyết Hồn Ma kiếm lên, Đấu Khí thôi phát đến mức tận cùng, chém xuống cổ Lý Dật.

Nhát chém này, đừng nói Lý Dật hiện tại đang chịu trọng thương, ngay cả ở trạng thái đỉnh phong, sợ rằng cũng phải cẩn thận ứng đối.

Nhìn thấy Huyết Hồn Ma kiếm chém xuống cổ mình, Lý Dật hiển nhiên không cam chịu số phận, hai tay khẽ dựng, thân thể khó khăn lắm mới nghiêng sang nửa mét né tránh mũi kiếm. Chỉ là Đấu Khí trên mũi kiếm xẹt qua, lập tức xé rách lớp Đấu Khí phòng ngự đã không chống đỡ nổi của Lý Dật, cắt ra một vết máu thật dài.

- Cam chịu số phận đi, Lý Dật!

Nhìn thấy Lý Dật chật vật tránh né nhát chém tùy ý của mình, Lý Nhiên vững tin Lý Dật thật sự đã chịu vết thương nghiêm trọng, lập tức cực kỳ đắc ý, thu hồi huyết man giáp đã không còn tác dụng. Huyết Hồn Ma kiếm kéo lê một đường vòng cung quỷ dị trong hư không, Lý Nhiên bức ra một ngụm máu tươi phun lên thân kiếm. Huyết Hồn Ma kiếm giống như bị cái gì triệu hoán, không ngừng kêu vù vù, mơ hồ từ trong không gian xung quanh thân kiếm truyền đến vô số thanh âm khóc thét của oan hồn.

- Chu Tước cấp cao, Huyết Ma cuồng vũ!

Nhìn thấy Lý Dật thân bị trọng thương, còn sử dụng đấu kỹ Chu Tước cấp cao, Lý Nhiên dĩ nhiên đã tồn tại ý quyết giết. Một đoàn Đấu Khí huyết sắc mang theo mùi máu tanh lạnh người khiến người ta khó thở, hóa thành một hình tượng ma quỷ quỷ dị, nhào tới hướng Lý Dật đang nửa quỳ trên mặt đất.

- Thiếu chủ, cẩn thận!

Trợ uy đoàn Lý Minh trăm miệng một lời phát ra tiếng thét kinh hãi!

Chu Tước cấp cao, chỉ xếp sau đấu kỹ đẳng cấp Bạch Hổ, thi triển ra từ một Đấu Hoàng thực lực đạt tới ngũ tinh, luồng uy thế này ngay cả người xem xa nhất trên khán đài cũng có thể cảm nhận được sát khí âm trầm tới cực điểm trong đó.

- Hừ!

Lý Dật hừ lạnh một tiếng, nỗ lực đem Đấu Khí còn lại hóa thành một tầng phòng ngự che chắn, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại.

Trong nháy mắt Đấu Khí ác ma xé rách tầng Đấu Khí phòng ngự không hùng hậu, uy thế không giảm, nặng nề nện lên người Lý Dật, sau đó hung hăng đâm vào phía trên vòng bảo hộ bên ngoài khán đài. Sau khi tung ra một đòn vô cùng nặng nề, lại nhìn Lý Dật, tựa hồ không có cả sức lực đứng lên.

Khi xé rách Đấu Khí phòng ngự của Lý Dật, độc oan hồn trong nháy mắt chui vào bên trong cơ thể Lý Dật.

Lý Nhiên hoàn toàn buông lỏng, cho dù một chiêu đấu kỹ kia không thể lấy mạng Lý Dật, nhưng bị những oan hồn chi độc mang theo công kích linh hồn xâm nhập vào bên trong cơ thể chẳng khác nào một đòn trí mạng!

- Ha ha ha, Lý Dật, ngươi cũng có hôm nay! Còn không nhận thua sao?

- Nhận thua! Ngươi thực sự cho rằng có thể đánh bại được ta.

Lý Dật vịn tay vào vòng bảo hộ, cơ bắp trên mặt rung rung từng trận, hiển nhiên là oan hồn chi độc đang công kích thể linh hồn của hắn.

- Cho dù ngươi còn át chủ bài gì, chỉ sợ cũng không có cơ hội thi triển ra!

Lý Nhiên đắc ý nói:

- Ngươi quá tự phụ, nếu như ngay từ đầu ngươi sử dụng át chủ bài, có lẽ ta đã không thể thắng được dễ dàng như vậy!

- Được rồi, để ta cho ngươi nhìn át chủ bài của ta!

Cố nén sự run rẩy trên thân thể, Lý Dật khẽ động ý niệm, không gian chợt xao động một hồi kịch liệt, một nữ nhân tuyệt mỹ xuất hiện bên người Lý Dật.

Nhìn thấy nữ nhân tuyệt mỹ này, Lý Nhiên chợt biến sắc, hắn đương nhiên biết rõ lợi hại của Ảnh khôi lỗi. Tông gia nhị các lão thực lực như vậy, đều chết dưới một chiêu của cô ta, huống chi hắn vốn là một tên Đấu Hoàng gà mờ dựa vào đan dược cưỡng ép thực lực tăng lên.

- Thôn Thiên thú, nuốt hắn cho ta!

Lý Dật cuồng loạn kêu lên, thân thể càng ra sức run rẩy.

Lý Nhiên kinh hãi tới cực điểm, vung Huyết Hồn Ma kiếm lên, một hỏa điểu lập tức hiện hình. Nhưng hỏa điểu còn chưa công kích chợt thấy Lý Dật đột nhiên quỳ gối xuống, phun ra một ngụm máu tươi màu đen, ngay sau đó là một hồi không gian ba động, ảnh khôi lỗi khiến người ta khiếp sợ đã biến mất!

Lý Nhiên lập tức thở dài một hơi, khinh thường nhìn Lý Dật:

- Mùi vị lực linh hồn bị cắn nuốt không dễ chịu đúng không, đáng tiếc, cho dù bây giờ ngươi quỳ cầu xin ta cũng vô ích. Ta sẽ kiên nhẫn nhìn xem tất cả lực linh hồn của ngươi bị cắn nuốt sạch sẽ, sau đó biến thành một người điên, một người ngu ngốc!

- Mơ tưởng!

Lý Dật bỗng nhiên quát lớn một tiếng, khom lưng như mũi tên, bắn về hướng Lý Nhiên.

Hành động này rất bất ngờ, Lý Nhiên đã liệu định Lý Dật không có khả năng có lực công kích, không hề cảnh giác, cuối cùng bị Lý Dật đánh trúng bụng, văng ra mấy mét! Không có Đấu Khí phòng ngự, phần bụng yếu ớt nhất gặp trọng kích, Lý Nhiên lập tức kêu thảm một tiếng, phun ra máu.

Biến cố này khiến trợ uy đoàn Lý Minh lập tức bộc phát ra thanh âm ủng hộ ầm ầm, tất cả thành viên trợ uy đoàn Lý Minh đều không tin Lý Dật sẽ thất bại, bọn họ chỉ cho rằng thiếu chủ của bọn họ nhất định đang sử dụng sách lược gì đó, và một đòn này, chính là đòn đánh trả.

- Ngoan cố chống cự, ngươi muốn để ta cho ngươi thống khoái sao? Không dễ dàng như vậy đâu!

Lý Nhiên chịu đòn tấn công bất ngờ này, lập tức đề phòng, giơ Huyết Hồn Ma kiếm ra trước người.

Còn Lý Dật thấy Lý Nhiên thật sự không có tính toán hạ sát thủ, lại càng khoanh chân mà ngồi, thủ ấn di chuyển, chuyên chú tu luyện.

- Ta thật sự muốn xem xem, lực linh hồn của ngươi mạnh mẽ, hay oan hồn của ta lợi hại!

Phía trên chỗ ngồi khách quý, bầu không khí lúc này cũng quỷ dị tới cực điểm. Tứ đại gia tộc Bắc Đấu tông ngoại trừ người của Lý gia, cũng không có một ai có sắc mặt vui mừng, trái lại phần lớn là kinh ngạc. Còn cha con Cung thị, trên mặt đầy vẻ lo lắng và không tin.

- Bách điện chủ, không phải có thể tuyên bố trận đấu kết thúc được rồi sao?

Hải Hâm hỏi dò.

Trên mặt Bách Phái ngược lại vô cùng bình tĩnh, đương nhiên trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ sợ cũng không ai biết. Bách Phái lắc đầu:

- Dựa theo quy tắc trận đấu, chỉ có hai loại tình huống tuyên bố trận đấu chấm dứt, một là tuyển thủ chủ động nhận thua, nếu không chính là một phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu!

Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu chỉ là một cách nói uyển chuyển, có thể đạt tới loại cảnh giới hoàn toàn mất đi sức chiến đấu chỉ có người chết!

- Xem ra bách điện chủ còn tưởng tượng Lý Dật có thể lật bàn!

Hải Hâm thở dài, tiếc hận nói:

- Với thiên phú của tiểu tử này, nếu biết khiêm tốn, nói không chừng thành tựu sau này còn ở trên chúng ta, đáng tiếc còn trẻ như vậy mà đã mất mạng!

- Phong Hoàng, Lý Dật là phó điện chủ phân điện Thiên Phong, không phải là tiểu tử gì đó!

Bách Phái lạnh lùng nói.

- Trận đấu này không thể kết thúc!

Bỗng nhiên một dáng người uyển chuyển xông đến, đối mặt với toàn bộ khách quý.

- Không thể kết thúc? Tại sao, đây chính là một trận đấu vô cùng công bằng, hoàn toàn dựa theo trình tự, không có chỗ nào không tuân theo quy định!

Người đầu tiên đưa ra dị nghị chính là Lý Trùng của Lý gia, thúc thúc của Lý Nhiên!

- Công bằng? Hừ, ngay tối qua, Lý Dật bị Bắc Đấu Tam Hoàng dây dưa một đêm, còn Lý Nhiên nghỉ ngơi dưỡng sức, xin hỏi Lý trưởng lão, đây là công bằng? Hay là công chính?

- Bắc Đấu Tam Hoàng? Đó là thứ gì, Vô Song công chúa, thêu dệt câu chuyện cũng nên đầy đủ một chút chứ!

- Bắc Đấu Tam Hoàng là ba Đấu Hoàng cường giả do Bắc Đấu tông bí mật huấn luyện, ban đầu đầy đủ có bốn người, được xưng là Bắc Đấu Tứ hoàng, một người trong đó chính là Cát Vũ Quang đã bị Lý Dật giết chết trong trận đấu, cho nên hiện tại chỉ còn lại Tam Hoàng. Bắc Đấu Tam Hoàng chính là ba Đấu Hoàng cường giả đột nhiên hiện thân trước khi trận đấu bắt đầu. Lý Trùng các hạ, ngươi không nói với ta là không nhìn thấy chứ!

- Vô Song công chúa!

Hải Hâm trầm giọng nói:

- Thật sự có ba Đấu Hoàng cường giả hiện thân trước trận đấu, nhưng cho dù người là công chúa cũng không thể bịa đặt vu khống, ngậm máu phun người như vậy được. Xin hỏi Vô Song công chúa, người dựa vào cái gì nói ba vị Đấu Hoàng cường giả kia là người của Bắc Đấu tông ta!

- Phong Hoàng đại nhân, ngươi cũng là một cường giả thành danh đã lâu, chẳng lẽ ngay cả khí phách thừa nhận một sự thật cũng không có hay sao?

Cung Vô Song nhìn thẳng Hải Hâm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn uất.

Hải Hâm hừ lạnh một tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, dáng vẻ như không so đo với tiểu cô nương.

- Xin hỏi Phong Hoàng đại nhân, Vô Song vừa rồi nói như vậy có đáng tin không?

Nhìn thấy dáng vẻ vô lại của Hải Hâm, Cung Đính Thiên cũng mở miệng hỏi:

- Nếu như việc này là thật, tính công chính của trận đấu hôm nay rất đáng nghi ngờ. Trẫm đề nghị lập tức đình chỉ trận đấu, từ hoàng thất, Bắc Đấu tông, Đấu Thần điện triển khai kết hợp điều tra, tra rõ thân phận của ba vị Đấu Hoàng thần bí kia!

Hải Hâm khẽ dựa vào ghế, nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

- Trận đấu tiến hành đến lúc này, Vô Song công chúa mới đưa ra chuyện tối qua. Xin hỏi Vô Song công chúa, vì sao trước khi trận đấu bắt đầu, không đề xuất kéo dài thời hạn trận đấu, nếu nói ra Bắc Đấu tông ta hiển nhiên sẽ không nói gì, nhưng hiện tại thì sao, đừng có mơ!

Những lời này của Hải Hâm ngược lại khiến Cung Vô Song phải im lặng, xác thực, Cung Vô Song có ôm một phần tư tâm. Lúc trước nhìn thấy Lý Dật tuy khổ chiến một đêm, nhưng Đấu Khí dồi dào, tinh thần phấn chấn, lấy trạng thái này nghênh chiến với Lý Nhiên, không nói nắm chắc mười phần thì cũng nắm chắc chín phần. Cũng không biết tên Lý Nhiên kia ăn vào đan dược nghịch thiên gì, không ngờ tăng thực tăng lên tới Đấu Hoàng ngũ tinh, còn Lý Dật chịu một đòn trọng thương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hầu như không cách nào lật bàn!

- Không có lời nào để nói sao? Vô Song công chúa, nếu như không có lời nào để nói thì im lặng tiếp tục xem so tài, nói không chừng, phía sau còn có trò hay!

Lời này của Hải Hâm thật sự không cần nói, bất cứ một vị cường giả nào trên chỗ ngồi khách quý cũng nhìn ra được, Lý Dật muốn lật bàn dưới loại tình huống này còn khó hơn lên trời.

Chỉ có điều lời nói của Cung Vô Song ngược lại cởi bỏ được mối nghi hoặc trong lòng Hải Hâm. Thì ra tối qua Lý Dật và Bắc Đấu Tam Hoàng ác chiến một trận, nếu không với thực lực của Lý Dật, trận đấu hôm nay tuyệt đối không phải loại tình hình trước mắt. Thực lực của Bắc Đấu Tam Hoàng còn có ai biết rõ hơn Hải Hâm. Lý Dật bị Tam Hoàng vây công còn có thể hiện thân thi đấu đã là một chuyện vô cùng nghịch thiên, còn có thể trông cậy hắn có thể ngăn cản một Đấu Hoàng ngũ tinh sao!

- Lý Dật, đứng lên đi, ngươi không thể thua được!

Một tên mập mạp bỗng nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, kích động hét lên.

Nghe thấy tiếng thét này, Lý Dật hơi trợn mắt nhìn tên mập mạp kia, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Không thể tưởng tượng sau mấy cuộc tranh tài, mình lại có một người hâm mộ trung thành như vậy, vẻ mặt kích động của tên mập mạp mà nhìn, chỉ sợ nếu mình thua thì hắn sẽ đau lòng đến mình phát điên.

- Ta đã đem toàn bộ gia sản đặt vào ngươi, nếu ngươi bị thua, ta chỉ còn cách nhảy lầu.

Tên mập mạp túm tóc mình, gần như ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.

Trên rất nhiều chỗ ngồi khác bắt đầu cũng phát ra tiếng cầu xin đồng dạng.

Lý Dật cười ngất, trong lòng cười thầm, nếu đã như vầy, lão tử phải cho các ngươi thất vọng rồi!

Nghe thấy tiếng kêu rên tuyệt vọng của tên mập mạp, trên khuôn mặt lạnh như băng của Lý Nhiên cũng hiện lên nụ cười cổ quái:

- Lý Dật, cái mạng của ngươi cũng đáng giá không ít tiền, nếu ngươi chết, sòng bạc Lý Minh sợ rằng sẽ kiếm được vài ngàn vạn, chỉ có điều đáng tiếc là, ngươi không hưởng được số tiền đó, Lý Minh cũng không hưởng được, số tiền đó sẽ thuộc về Lý gia ta!

<br

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện