Đấu Thần
Chương 588: Liên Thủ
Khi khôi phục Đấu Khí lại trạng thái đỉnh phong, Lý Dật lại đem toàn bộ Đấu Khí nện lên trên trận pháp. Sau nhiều lần như vậy, sắc mặt Bắc Trác bắt đầu trở nên khó coi.
Trong trận pháp, uy lực của lưỡi dao gió sắc bén mãnh liệt gấp mấy lần, điên cuồng đánh lên Giới tâm, khiến dung nham bắt đầu sôi trào. Năng lượng cuồng bạo cho dù ngoài trận pháp, cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, khiến Đấu Tôn cường giả như Bắc Trác cũng phải sợ hãi, không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu ở trong trận pháp, bản thân hắn có thể đủ kiên trì bao lâu để không bị lưỡi dao gió xé rách?
- Lý Dật, rút cuộc ngươi muốn thế nào?
Bắc Trác trầm giọng quát.
Lý Dật trả lời cũng ngắn gọn:
- Đả xuất Giới linh, giết chết nó!
- Ta có thể mở lối ra cho ngươi và Đao Hoàng ra ngoài, nhưng Lục giai ma thú này phải ở lại, thế nào hả?
Bắc Trác cũng bất đắc dĩ đưa ra thỏa hiệp như vậy, nếu Giới linh thật sự bị tàn sát, Bắc Đấu giới bị hủy, tộc nhân Bắc thị sẽ mất đi một nơi tu luyện cực kỳ tốt. Chỉ cần Xà hoàng ở lại bên trong, Lý Dật và Đao Hoàng ở bên ngoài cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì quá lớn.
- Bây giờ nói điều kiện thì đã quá muộn!
Lý Dật lại một lần nữa chấm dứt khôi phục Đấu Khí, triển khai đấu cánh oanh kích trận pháp. Từ khi tao ngộ Bắc Trác ở mật thất Bắc Đấu, Lý Dật đã ôm một bụng tức tối, Lý thiếu chủ chưa từng nín nhịn như vậy bao giờ. Lúc này Lý Dật đã hạ quyết tâm, muốn hủy Bắc Đấu giới thì không còn thỏa hiệp gì nữa! Hơn nữa, Giới linh Bắc Đấu có thể tuôn ra ma hạch gì, cũng rất đáng chờ mong!
Mới nện hai đạo Đấu Khí ra ngoài, trong trận pháp bỗng nhiên dị động một hồi, dị động này khiến cho toàn bộ trận pháp xao động như sóng nước. Sau đó dung nham đỏ thẫm đột nhiên phun trào, giữa không trung không ngừng biến ảo biến hình, cuối cùng hình thành một ma thú dài hơn bốn mét, cao hơn hai mét, toàn thân không ngừng toát ra hỏa diễm.
Hỏa giới linh của Bắc Đấu giới thân hình không phải là ác mãnh bình thường!
Xoẹt ——
Một tiếng vang nhỏ, một luồng Đấu Khí ngũ sắc lặng yên bắn về hướng Lý Dật!
Bắc Trác xuất thủ! Bắc Trác không thể nhịn được nữa cuối cùng đã xuất thủ. Một Đấu Tôn đánh lén một Đấu Hoàng, Bắc Trác đã hoàn toàn không để ý đến thể diện và thân phận cường giả của mình, luồng Đấu Khí này mặc dù thoạt nhìn thanh thế bình thường, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cực hạn của một Đấu Tôn cường giả.
Ngay cả Lý Dật cũng không ngờ rằng Bắc Trác lại đột nhiên ra tay, Đấu Khí tập kích dĩ nhiên muốn tránh cũng không thể tránh, may mà vừa rồi đang tụ lực oanh kích trận pháp, lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, bàn tay tung ra Đấu Khí cực hạn nghênh đón Đấu Khí ngũ sắc đánh lén của Bắc Trác.
Một tiếng “Ầm ầm” vang lên, sau đó là một chuỗi thanh âm bạo phá, Lý Dật liền phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về sau mấy trăm mét, rơi xuống đối diện miệng núi lửa.
Bắc Trác ngang nhiên ra tay, Tiểu Tuyết không giận ngược lại còn mỉm cười, một nụ cười yêu mị đến tận cùng khẽ xuất hiện trên mặt. Tuyết Lân ban đầu vì bản tính tương đối chính phái, nếu không vì tâm quyết của công pháp Thiên Ma Cửu Biến, ngược lại sẽ không dễ dàng sử dụng thiên phú ma thú công kích tinh thần của mình. Nhưng Tiểu Tuyết thì không giống, Dâm xà này lại cam tâm tình nguyện sử dụng loại mê thuật công kích tinh thần nam nhân.
Phía dưới công kích tinh thần của Tiểu Tuyết, sắc mặt Bắc Trác lập tức trở nên cổ quái, hắn đương nhiên biết rõ chỗ lợi hại của loại mê thuật này, nhưng dưới nụ cười yếu ớt và đôi mắt chăm chú của Tiểu Tuyết, bản thân hắn không muốn nhìn đôi mắt nàng cũng vô cùng khó khăn. Đột nhiên Bắc Trác vỗ vào ngực mình, đánh ra một ngụm máu đen, Bắc Trác miễn cưỡng trấn trụ tâm thần, sau đó ngồi xếp bằng trên đất, thủ quyết phi động, bắt buộc bản thân tiến vào trạng thái tu luyện.
Với thực lực Đấu Tôn cường giả của Bắc Trác, cuối cùng bị thuật công kích tinh thần của Tiểu Tuyết bức đến không cách nào nhúc nhích, có thể thấy được lợi hại của loại mê thuật này!
Đao Hoàng đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này, muốn thừa cơ công kích Bắc Trác, nhưng lại bị tứ đại trưởng lão vây quanh, cuối cùng vẫn rơi vào quần chiến bên tám lạng người nửa cân.
Lý Dật xoay người, kiểm tra thương thế của mình, Bắc Trác ra tay cũng ngoan độc, nếu không phải mình tụ lực đợi phân phó Đấu Khí tiêu hao hơn phân nửa uy lực, lần này thật sự phải bỏ mạng rồi. Hắn oán hận quay lại đối diện, nhìn thấy Bắc Trác đang bị Tiểu Tuyết cưỡng ép tiến vào trạng thái tu luyện, trên mặt Lý Dật chợt hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
- Lý Dật, ngươi muốn làm gì?
Một trưởng lão nhìn thấy Lý Dật không có hảo ý đi tới, vội vàng quát.
- Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi!
- Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, một khi tông chủ tẩu hỏa nhập ma, đánh mất tu vi Đấu Khí, tất cả chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Bắc Đấu giới.
- Nếu ta cứ làm chuyện ngu xuẩn thì sao? Ngươi có biết, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta hay không.
Một chưởng đánh lén của Bắc Trác đã hoàn toàn kích phát sát tính của Lý Dật, cho dù phải liều mạng ở lại Bắc Đấu giới cả đời, cũng phải giết chết lão già kia, hơn nữa còn phải hành hạ đến chết!
Lý Dật tiến lên, tung một cước đá ngã Bắc Trác, lấy chân đạp lên mặt hắn, Lý Dật lạnh lùng hỏi:
- Nể tình ngươi là phụ thân của Nhược Lâm, ta cho ngươi thời gian lưu lại di ngôn!
Bắc Trác vẫn bảo trì tư thế tu luyện, thủ ấn chậm rãi thay đổi mấy lần, lúc này mới mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra hận ý vô hạn.
- Lý Dật, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi có thể giết chết bản tôn hay sao? Ngươi đợi chôn cùng với Bắc Đấu giới đi!
Ánh mắt biến đổi, Bắc Trác lộ ra thần sắc thản nhiên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngọc bài hình bán nguyệt, nhẹ nhàng sờ vào, ngọc bài bỗng nhiên biến thành bụi phấn, sau đó thân hình của Bắc Trác cũng bắt đầu hư hóa.
- Bốn vị trưởng lão, xin lỗi! Ha ha ha, tất cả các ngươi hãy chôn cùng Bắc Đấu giới đi!
Lý Dật phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Bắc Trác bóp nát ngọc bài truyền tống, Đấu Khí trong tay liền ngưng tụ phát ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Đấu Khí xuyên thấu hư ảnh, nện lên mặt đá, văng tung tóe một mảng lớn.
Biến cố bất ngờ này khiến tứ đại trưởng lão và Ba Lâm đều đồng thời dừng tay. Sắc mặt của tứ đại trưởng lão lập tức trắng bệch, một trưởng lão cao gầy trong đó lạnh lùng nói:
- Lão quỷ Bắc Trác này vì muốn chạy trốn, lại dám phá hủy Như Ý lệnh Bắc Đấu. Hừ, lúc trước chọn hắn làm tông chủ, thật sự là một sai lầm lớn.
- Đáng tiếc sai lầm này lại không cách nào bù đắp!
Lý Dật cũng thất thần một hồi, không ngờ trong tay Bắc Trác còn có át chủ bài như vậy.
Chỗ Giới tâm, lúc này lại đang khí thế ngất trời, “Kim Úng Đồ Long trận” tả xung hữu đột trong Hỏa giới linh, cuối cùng không thoát khỏi công kích hung hãn của lưỡi dao gió trong trận. Hỏa giới linh lúc này cũng bị kích động vô cùng tức giận, hỏa diễm quanh người bùng cháy mạnh mẽ, mỗi một lần trùng kích đều làm cả trận pháp rung động không thôi.
Bắc Trác suy nghĩ cũng quá đơn giản khi muốn Lý Dật chôn vùi cùng Bắc Đấu giới. Lý Dật đưa ánh mắt về phía Hỏa giới linh đang cuồng bạo không thôi trong trận pháp, có thể bình yên rời khỏi Bắc Đấu giới hay không, xem ra vẫn phải tìm manh mối trên người nghiệt súc này! Bắc Trác tựa hồ còn không biết, ngoại trừ hắn và tứ đại trưởng lão Bắc Đấu tông liên thủ mở lối ra và sử dụng Bắc Đấu Như Ý lệnh, còn có một cách nữa có thể rời khỏi Bắc Đấu giới, chính là thu phục Hỏa giới linh! Ngày đó Hồng Hoang Thánh giả đã từng thử phục tùng Bách Hoa giới linh rời khỏi Bách Hoa giới.
Vấn đề là, Hồng Hoang Thánh giả có thực lực cấp bậc Đấu Thánh, còn bây giờ, chỉ dựa vào một Đấu Tôn, bốn Đấu Hoàng, hai Đấu Vương, muốn thuần phục Hỏa giới linh, chẳng khác nào nói chuyện hoang đường viển vông. Lợi dụng “Kim Úng Đồ Long trận” giết chết Giới linh bây giờ xem ra không khó, nhưng muốn thuần phục nó lại không phải là chuyện dễ dàng!
- Lý Dật, làm sao bây giờ?
Ba Lâm trông mong nhìn Lý Dật, biểu lộ tiểu tử ngươi nên nghĩ ra cách gì đi.
Không chỉ có Ba Lâm, ánh mắt tứ đại trưởng lão nhìn Lý Dật cũng tràn đầy khát vọng, không hề còn địch ý. Chỉ có ánh mắt của Tiểu Tuyết vẫn lấp lánh ánh sao, đối với nàng mà nói, chỉ cần có Lý Dật ở cạnh, ở lại Bắc Đấu giới tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu.
Lý Dật vẽ mấy chỉ quyết, giảm bớt mấy phần lực công kích của trận pháp, lo sợ không cẩn thận sẽ tiêu diệt Giới linh, lúc này hắn mới xoay người nhìn mọi người, vẻ mặt vô tội nói:
- Đừng nhìn ta, ta chỉ là một Đấu Hoàng nhỏ bé!
Sau đó bình thản khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm bắt đầu tu luyện.
- Sư phụ, xem ra cần lão nhân gia ngươi xuất mã rồi. Sư phụ, sư phụ, đừng giả vờ không nghe thấy!
Lý Dật kêu lên nhiều lần, mới nghe thấy âm thanh lười biếng của Xà tôn giả vang lên trong đầu:
- Muốn ta giúp ngươi thu phục Bắc Đấu Giới linh? Nếu bản thể của ta vẫn còn, đương nhiên không có vấn đề gì, còn hiện tại, ngươi phải tự nghĩ cách!
- Nếu đệ tử có cách hiển nhiên sẽ không làm phiền lão nhân gia, dù thế nào sư phụ cũng mạnh hơn đệ tử nhiều!
Lý Dật không ngừng tâng bốc, ngữ khí của Xà tôn giả mặc dù lạnh lùng, vẫn hòa hoãn hơn rất nhiều:
- Kỳ thật, có thuần phục được Giới linh hay không cũng không sao cả, loại ma thú này lại không ra ngoài được, chỉ có thể sống trong giới, chi bằng giết chết nó, rồi nghĩ cách ra ngoài.
Xà tôn giả nói thì rất dễ dàng, vấn đề là…
- Sư phụ, ngươi không phải không biết một khi Bắc Đấu giới sụp xuống sẽ có hậu quả như thế nào!
- Vi sư đương nhiên biết rõ, Đấu Thần kết giới sụp xuống, tất cả năng lượng trong giới đều sẽ mất đi pháp tắc mà trở thành năng lượng hủy diệt.
- Sư phụ ngươi cho rằng ta có thể gánh vác được năng lượng này không?
- Ngươi? Cho dù là Đấu Thần cũng không gánh vác được sức mạnh hủy diệt này.
Lý Dật phát điên nói:
- Vậy còn nói làm gì!
- Lực lượng pháp tắc đương nhiên cần pháp tắc chống lại, tiểu tử ngốc, trận pháp của ngươi mặc dù rất huyền ảo, mặc dù không thể hoàn toàn khống chế pháp tắc, nhưng cũng lợi dụng pháp tắc tự nhiên. Dùng cái này chống lại sự sụp đổ của Bắc Đấu giới, vi sư cảm thấy, chí ít có năm sáu thành nắm chắc.
- Năm sáu thành nắm chắc? Sư phụ ngươi nói ra mà không thấy xấu hổ sao.
Lý Dật cau mày, năm sáu thành nắm chặc, chi bằng kêu mọi người thử thu phục Hỏa giới linh này còn hơn.
- Nếu thời khắc mấu chốt vi sư lại giúp ngươi một tay, vậy tối thiểu sẽ có bảy tám phần nắm chặc.
Xà tôn giả khẽ mỉm cười.
Có bảy tám phần nắm chắc, tỷ lệ này hoàn toàn có thể đánh cược. Lý Dật cảm tạ Xà tôn giả rồi mới chậm rãi mở mắt, đứng lên, nói với Ba Lâm và tứ đại trưởng lão:
- Linh cảm của bản thiếu gia vừa hiện, bỗng nhiên nghĩ ra một cách, mọi người có hứng thú nghe hay không!
- Úp mở gì chứ, có rắm thì nhanh thả đi!
Ba Lâm không khỏi mắng, đã đến lúc này hắn còn tâm tư nói nhảm, Đao Hoàng làm sao có thể không tức giận.
- Đao Hoàng đại nhân kêu lên như vậy, bản thiếu gia quên hơn phân nửa phương pháp rồi, vậy thì vừa nghĩ vừa làm. Bốn vị trưởng lão, bây giờ bắt đầu, các ngươi và Đao Hoàng nghe ta nói làm được không?
Tứ đại trưởng lão liếc nhìn nhau, thực sự không còn mặt mũi nào nói ra nghe lời hiệu lệnh của Lý Dật, chỉ có tứ đại trưởng lão đại diện, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý liên thủ.
- Đao Hoàng các hạ, ngươi cũng không có ý kiến gì chứ!
Ba Lâm im lặng đến cực điểm, ngược lại cũng lưu manh nói:
- Ngươi là Phó điện chủ phân điện Thiên Phong, bổn hoàng nghe lời ngươi nói cũng là chuyện nên làm!
- Tốt lắm, hiện tại bốn vị trưởng lão, các ngươi thay phiên đem tất cả Đấu Khí nện vào trận pháp! Nhớ kỹ, là tất cả!
Bốn trưởng lão biến sắc, tiêu hao hết Đấu Khí, chẳng khác nào là tước vũ khí đầu hàng, vạn nhất đám người Lý Dật hãm hại mình, như vậy ngay cả một nửa cơ hội ra tay chống đỡ cũng không có. Vì vậy bọn họ không khỏi do dự, Đại trưởng lão nói:
- Xin Lý Dật các hạ cho một lý do!
- Lý do chính là làm như vậy, ta mới có thể cho các ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này!
- Đại trưởng lão sợ chúng ta động thủ với các ngươi!
Ba Lâm nhìn ra tâm tư của mấy cái lão quỷ này, khinh thường hừ một tiếng, nói:
- Nếu chúng ta muốn động thủ với các ngươi, cho dù bây giờ các ngươi đang ở trạng thái đỉnh phong, còn không dễ như trở bàn tay. Đúng là hạng tiểu nhân!
Đao Hoàng cũng không nhiều lời, đi đầu triển khai đấu cánh, bay đến phía trên trận pháp, đánh từng tấm lụa Đấu Khí xuống. Tứ trưởng lão đỏ mặt, Đao Hoàng nói không sai, tình hình bây giờ, chỉ cần một Xà Hoàng cũng, đủ khiến bọn họ bỏ mạng trong nháy mắt, căn bản không cần chơi trò này.
<br
Trong trận pháp, uy lực của lưỡi dao gió sắc bén mãnh liệt gấp mấy lần, điên cuồng đánh lên Giới tâm, khiến dung nham bắt đầu sôi trào. Năng lượng cuồng bạo cho dù ngoài trận pháp, cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, khiến Đấu Tôn cường giả như Bắc Trác cũng phải sợ hãi, không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu ở trong trận pháp, bản thân hắn có thể đủ kiên trì bao lâu để không bị lưỡi dao gió xé rách?
- Lý Dật, rút cuộc ngươi muốn thế nào?
Bắc Trác trầm giọng quát.
Lý Dật trả lời cũng ngắn gọn:
- Đả xuất Giới linh, giết chết nó!
- Ta có thể mở lối ra cho ngươi và Đao Hoàng ra ngoài, nhưng Lục giai ma thú này phải ở lại, thế nào hả?
Bắc Trác cũng bất đắc dĩ đưa ra thỏa hiệp như vậy, nếu Giới linh thật sự bị tàn sát, Bắc Đấu giới bị hủy, tộc nhân Bắc thị sẽ mất đi một nơi tu luyện cực kỳ tốt. Chỉ cần Xà hoàng ở lại bên trong, Lý Dật và Đao Hoàng ở bên ngoài cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì quá lớn.
- Bây giờ nói điều kiện thì đã quá muộn!
Lý Dật lại một lần nữa chấm dứt khôi phục Đấu Khí, triển khai đấu cánh oanh kích trận pháp. Từ khi tao ngộ Bắc Trác ở mật thất Bắc Đấu, Lý Dật đã ôm một bụng tức tối, Lý thiếu chủ chưa từng nín nhịn như vậy bao giờ. Lúc này Lý Dật đã hạ quyết tâm, muốn hủy Bắc Đấu giới thì không còn thỏa hiệp gì nữa! Hơn nữa, Giới linh Bắc Đấu có thể tuôn ra ma hạch gì, cũng rất đáng chờ mong!
Mới nện hai đạo Đấu Khí ra ngoài, trong trận pháp bỗng nhiên dị động một hồi, dị động này khiến cho toàn bộ trận pháp xao động như sóng nước. Sau đó dung nham đỏ thẫm đột nhiên phun trào, giữa không trung không ngừng biến ảo biến hình, cuối cùng hình thành một ma thú dài hơn bốn mét, cao hơn hai mét, toàn thân không ngừng toát ra hỏa diễm.
Hỏa giới linh của Bắc Đấu giới thân hình không phải là ác mãnh bình thường!
Xoẹt ——
Một tiếng vang nhỏ, một luồng Đấu Khí ngũ sắc lặng yên bắn về hướng Lý Dật!
Bắc Trác xuất thủ! Bắc Trác không thể nhịn được nữa cuối cùng đã xuất thủ. Một Đấu Tôn đánh lén một Đấu Hoàng, Bắc Trác đã hoàn toàn không để ý đến thể diện và thân phận cường giả của mình, luồng Đấu Khí này mặc dù thoạt nhìn thanh thế bình thường, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cực hạn của một Đấu Tôn cường giả.
Ngay cả Lý Dật cũng không ngờ rằng Bắc Trác lại đột nhiên ra tay, Đấu Khí tập kích dĩ nhiên muốn tránh cũng không thể tránh, may mà vừa rồi đang tụ lực oanh kích trận pháp, lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, bàn tay tung ra Đấu Khí cực hạn nghênh đón Đấu Khí ngũ sắc đánh lén của Bắc Trác.
Một tiếng “Ầm ầm” vang lên, sau đó là một chuỗi thanh âm bạo phá, Lý Dật liền phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về sau mấy trăm mét, rơi xuống đối diện miệng núi lửa.
Bắc Trác ngang nhiên ra tay, Tiểu Tuyết không giận ngược lại còn mỉm cười, một nụ cười yêu mị đến tận cùng khẽ xuất hiện trên mặt. Tuyết Lân ban đầu vì bản tính tương đối chính phái, nếu không vì tâm quyết của công pháp Thiên Ma Cửu Biến, ngược lại sẽ không dễ dàng sử dụng thiên phú ma thú công kích tinh thần của mình. Nhưng Tiểu Tuyết thì không giống, Dâm xà này lại cam tâm tình nguyện sử dụng loại mê thuật công kích tinh thần nam nhân.
Phía dưới công kích tinh thần của Tiểu Tuyết, sắc mặt Bắc Trác lập tức trở nên cổ quái, hắn đương nhiên biết rõ chỗ lợi hại của loại mê thuật này, nhưng dưới nụ cười yếu ớt và đôi mắt chăm chú của Tiểu Tuyết, bản thân hắn không muốn nhìn đôi mắt nàng cũng vô cùng khó khăn. Đột nhiên Bắc Trác vỗ vào ngực mình, đánh ra một ngụm máu đen, Bắc Trác miễn cưỡng trấn trụ tâm thần, sau đó ngồi xếp bằng trên đất, thủ quyết phi động, bắt buộc bản thân tiến vào trạng thái tu luyện.
Với thực lực Đấu Tôn cường giả của Bắc Trác, cuối cùng bị thuật công kích tinh thần của Tiểu Tuyết bức đến không cách nào nhúc nhích, có thể thấy được lợi hại của loại mê thuật này!
Đao Hoàng đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này, muốn thừa cơ công kích Bắc Trác, nhưng lại bị tứ đại trưởng lão vây quanh, cuối cùng vẫn rơi vào quần chiến bên tám lạng người nửa cân.
Lý Dật xoay người, kiểm tra thương thế của mình, Bắc Trác ra tay cũng ngoan độc, nếu không phải mình tụ lực đợi phân phó Đấu Khí tiêu hao hơn phân nửa uy lực, lần này thật sự phải bỏ mạng rồi. Hắn oán hận quay lại đối diện, nhìn thấy Bắc Trác đang bị Tiểu Tuyết cưỡng ép tiến vào trạng thái tu luyện, trên mặt Lý Dật chợt hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
- Lý Dật, ngươi muốn làm gì?
Một trưởng lão nhìn thấy Lý Dật không có hảo ý đi tới, vội vàng quát.
- Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi!
- Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, một khi tông chủ tẩu hỏa nhập ma, đánh mất tu vi Đấu Khí, tất cả chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Bắc Đấu giới.
- Nếu ta cứ làm chuyện ngu xuẩn thì sao? Ngươi có biết, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta hay không.
Một chưởng đánh lén của Bắc Trác đã hoàn toàn kích phát sát tính của Lý Dật, cho dù phải liều mạng ở lại Bắc Đấu giới cả đời, cũng phải giết chết lão già kia, hơn nữa còn phải hành hạ đến chết!
Lý Dật tiến lên, tung một cước đá ngã Bắc Trác, lấy chân đạp lên mặt hắn, Lý Dật lạnh lùng hỏi:
- Nể tình ngươi là phụ thân của Nhược Lâm, ta cho ngươi thời gian lưu lại di ngôn!
Bắc Trác vẫn bảo trì tư thế tu luyện, thủ ấn chậm rãi thay đổi mấy lần, lúc này mới mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra hận ý vô hạn.
- Lý Dật, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi có thể giết chết bản tôn hay sao? Ngươi đợi chôn cùng với Bắc Đấu giới đi!
Ánh mắt biến đổi, Bắc Trác lộ ra thần sắc thản nhiên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngọc bài hình bán nguyệt, nhẹ nhàng sờ vào, ngọc bài bỗng nhiên biến thành bụi phấn, sau đó thân hình của Bắc Trác cũng bắt đầu hư hóa.
- Bốn vị trưởng lão, xin lỗi! Ha ha ha, tất cả các ngươi hãy chôn cùng Bắc Đấu giới đi!
Lý Dật phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Bắc Trác bóp nát ngọc bài truyền tống, Đấu Khí trong tay liền ngưng tụ phát ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Đấu Khí xuyên thấu hư ảnh, nện lên mặt đá, văng tung tóe một mảng lớn.
Biến cố bất ngờ này khiến tứ đại trưởng lão và Ba Lâm đều đồng thời dừng tay. Sắc mặt của tứ đại trưởng lão lập tức trắng bệch, một trưởng lão cao gầy trong đó lạnh lùng nói:
- Lão quỷ Bắc Trác này vì muốn chạy trốn, lại dám phá hủy Như Ý lệnh Bắc Đấu. Hừ, lúc trước chọn hắn làm tông chủ, thật sự là một sai lầm lớn.
- Đáng tiếc sai lầm này lại không cách nào bù đắp!
Lý Dật cũng thất thần một hồi, không ngờ trong tay Bắc Trác còn có át chủ bài như vậy.
Chỗ Giới tâm, lúc này lại đang khí thế ngất trời, “Kim Úng Đồ Long trận” tả xung hữu đột trong Hỏa giới linh, cuối cùng không thoát khỏi công kích hung hãn của lưỡi dao gió trong trận. Hỏa giới linh lúc này cũng bị kích động vô cùng tức giận, hỏa diễm quanh người bùng cháy mạnh mẽ, mỗi một lần trùng kích đều làm cả trận pháp rung động không thôi.
Bắc Trác suy nghĩ cũng quá đơn giản khi muốn Lý Dật chôn vùi cùng Bắc Đấu giới. Lý Dật đưa ánh mắt về phía Hỏa giới linh đang cuồng bạo không thôi trong trận pháp, có thể bình yên rời khỏi Bắc Đấu giới hay không, xem ra vẫn phải tìm manh mối trên người nghiệt súc này! Bắc Trác tựa hồ còn không biết, ngoại trừ hắn và tứ đại trưởng lão Bắc Đấu tông liên thủ mở lối ra và sử dụng Bắc Đấu Như Ý lệnh, còn có một cách nữa có thể rời khỏi Bắc Đấu giới, chính là thu phục Hỏa giới linh! Ngày đó Hồng Hoang Thánh giả đã từng thử phục tùng Bách Hoa giới linh rời khỏi Bách Hoa giới.
Vấn đề là, Hồng Hoang Thánh giả có thực lực cấp bậc Đấu Thánh, còn bây giờ, chỉ dựa vào một Đấu Tôn, bốn Đấu Hoàng, hai Đấu Vương, muốn thuần phục Hỏa giới linh, chẳng khác nào nói chuyện hoang đường viển vông. Lợi dụng “Kim Úng Đồ Long trận” giết chết Giới linh bây giờ xem ra không khó, nhưng muốn thuần phục nó lại không phải là chuyện dễ dàng!
- Lý Dật, làm sao bây giờ?
Ba Lâm trông mong nhìn Lý Dật, biểu lộ tiểu tử ngươi nên nghĩ ra cách gì đi.
Không chỉ có Ba Lâm, ánh mắt tứ đại trưởng lão nhìn Lý Dật cũng tràn đầy khát vọng, không hề còn địch ý. Chỉ có ánh mắt của Tiểu Tuyết vẫn lấp lánh ánh sao, đối với nàng mà nói, chỉ cần có Lý Dật ở cạnh, ở lại Bắc Đấu giới tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu.
Lý Dật vẽ mấy chỉ quyết, giảm bớt mấy phần lực công kích của trận pháp, lo sợ không cẩn thận sẽ tiêu diệt Giới linh, lúc này hắn mới xoay người nhìn mọi người, vẻ mặt vô tội nói:
- Đừng nhìn ta, ta chỉ là một Đấu Hoàng nhỏ bé!
Sau đó bình thản khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm bắt đầu tu luyện.
- Sư phụ, xem ra cần lão nhân gia ngươi xuất mã rồi. Sư phụ, sư phụ, đừng giả vờ không nghe thấy!
Lý Dật kêu lên nhiều lần, mới nghe thấy âm thanh lười biếng của Xà tôn giả vang lên trong đầu:
- Muốn ta giúp ngươi thu phục Bắc Đấu Giới linh? Nếu bản thể của ta vẫn còn, đương nhiên không có vấn đề gì, còn hiện tại, ngươi phải tự nghĩ cách!
- Nếu đệ tử có cách hiển nhiên sẽ không làm phiền lão nhân gia, dù thế nào sư phụ cũng mạnh hơn đệ tử nhiều!
Lý Dật không ngừng tâng bốc, ngữ khí của Xà tôn giả mặc dù lạnh lùng, vẫn hòa hoãn hơn rất nhiều:
- Kỳ thật, có thuần phục được Giới linh hay không cũng không sao cả, loại ma thú này lại không ra ngoài được, chỉ có thể sống trong giới, chi bằng giết chết nó, rồi nghĩ cách ra ngoài.
Xà tôn giả nói thì rất dễ dàng, vấn đề là…
- Sư phụ, ngươi không phải không biết một khi Bắc Đấu giới sụp xuống sẽ có hậu quả như thế nào!
- Vi sư đương nhiên biết rõ, Đấu Thần kết giới sụp xuống, tất cả năng lượng trong giới đều sẽ mất đi pháp tắc mà trở thành năng lượng hủy diệt.
- Sư phụ ngươi cho rằng ta có thể gánh vác được năng lượng này không?
- Ngươi? Cho dù là Đấu Thần cũng không gánh vác được sức mạnh hủy diệt này.
Lý Dật phát điên nói:
- Vậy còn nói làm gì!
- Lực lượng pháp tắc đương nhiên cần pháp tắc chống lại, tiểu tử ngốc, trận pháp của ngươi mặc dù rất huyền ảo, mặc dù không thể hoàn toàn khống chế pháp tắc, nhưng cũng lợi dụng pháp tắc tự nhiên. Dùng cái này chống lại sự sụp đổ của Bắc Đấu giới, vi sư cảm thấy, chí ít có năm sáu thành nắm chắc.
- Năm sáu thành nắm chắc? Sư phụ ngươi nói ra mà không thấy xấu hổ sao.
Lý Dật cau mày, năm sáu thành nắm chặc, chi bằng kêu mọi người thử thu phục Hỏa giới linh này còn hơn.
- Nếu thời khắc mấu chốt vi sư lại giúp ngươi một tay, vậy tối thiểu sẽ có bảy tám phần nắm chặc.
Xà tôn giả khẽ mỉm cười.
Có bảy tám phần nắm chắc, tỷ lệ này hoàn toàn có thể đánh cược. Lý Dật cảm tạ Xà tôn giả rồi mới chậm rãi mở mắt, đứng lên, nói với Ba Lâm và tứ đại trưởng lão:
- Linh cảm của bản thiếu gia vừa hiện, bỗng nhiên nghĩ ra một cách, mọi người có hứng thú nghe hay không!
- Úp mở gì chứ, có rắm thì nhanh thả đi!
Ba Lâm không khỏi mắng, đã đến lúc này hắn còn tâm tư nói nhảm, Đao Hoàng làm sao có thể không tức giận.
- Đao Hoàng đại nhân kêu lên như vậy, bản thiếu gia quên hơn phân nửa phương pháp rồi, vậy thì vừa nghĩ vừa làm. Bốn vị trưởng lão, bây giờ bắt đầu, các ngươi và Đao Hoàng nghe ta nói làm được không?
Tứ đại trưởng lão liếc nhìn nhau, thực sự không còn mặt mũi nào nói ra nghe lời hiệu lệnh của Lý Dật, chỉ có tứ đại trưởng lão đại diện, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý liên thủ.
- Đao Hoàng các hạ, ngươi cũng không có ý kiến gì chứ!
Ba Lâm im lặng đến cực điểm, ngược lại cũng lưu manh nói:
- Ngươi là Phó điện chủ phân điện Thiên Phong, bổn hoàng nghe lời ngươi nói cũng là chuyện nên làm!
- Tốt lắm, hiện tại bốn vị trưởng lão, các ngươi thay phiên đem tất cả Đấu Khí nện vào trận pháp! Nhớ kỹ, là tất cả!
Bốn trưởng lão biến sắc, tiêu hao hết Đấu Khí, chẳng khác nào là tước vũ khí đầu hàng, vạn nhất đám người Lý Dật hãm hại mình, như vậy ngay cả một nửa cơ hội ra tay chống đỡ cũng không có. Vì vậy bọn họ không khỏi do dự, Đại trưởng lão nói:
- Xin Lý Dật các hạ cho một lý do!
- Lý do chính là làm như vậy, ta mới có thể cho các ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này!
- Đại trưởng lão sợ chúng ta động thủ với các ngươi!
Ba Lâm nhìn ra tâm tư của mấy cái lão quỷ này, khinh thường hừ một tiếng, nói:
- Nếu chúng ta muốn động thủ với các ngươi, cho dù bây giờ các ngươi đang ở trạng thái đỉnh phong, còn không dễ như trở bàn tay. Đúng là hạng tiểu nhân!
Đao Hoàng cũng không nhiều lời, đi đầu triển khai đấu cánh, bay đến phía trên trận pháp, đánh từng tấm lụa Đấu Khí xuống. Tứ trưởng lão đỏ mặt, Đao Hoàng nói không sai, tình hình bây giờ, chỉ cần một Xà Hoàng cũng, đủ khiến bọn họ bỏ mạng trong nháy mắt, căn bản không cần chơi trò này.
<br
Bình luận truyện