Đấu Thần
Chương 614: Hiện Trường Tẩy Luyện
Khi mọi người đều vô tình châm chọc và chửi rủa, lão già lôi thôi dù sao cũng vẫn bướng bỉnh giữ vẻ mặt bình tĩnh. Người chủ trì không có biểu hiện gì của việc ghi chép lại điều kiện của hắn, sau đó định đi về phía hậu đài.
- Có chút thú vị!
Lý Dật cười nhẹ, đẩy thị nữ phía sau ra, nhấc thân mình lên, thoáng một cái đã bay đến phía trước đại sảnh.
- Tại hạ là người bán Ảm Kim Luân, vừa rồi mọi người đấu giá tại hạ đều đã nghe thấy, thứ cho tại hạ nói thẳng, đối với những thứ khác tại hạ không có hứng thú. Còn Kim Long cung này… Vị chủ trì, ta nghĩ nên phát giá cho Kim Long cung bát phẩm và tài liệu tẩy luyện này.
- Ý các hạ là…
Người chủ trì có chút không hiểu ý của Lý Dật.
Lý Dật xoay người hướng trực tiếp về phía lão già lôi thôi:
- Ý của tại hạ là, đợi cho phòng đấu giá định giá của Kim Long cung và tài liệu tẩy luyện xong, thì tại hạ sẽ mua cung của các hạ, nếu tu luyện thành công, thì các hạ có thể dùng cung đổi lấy Ảm Kim Luân như bình thường, còn nếu thất bại, thì các hạ cũng không bị thiệt thòi. Vụ mua bán này thấy thế nào?
Đồ ngu, thực sự rất ngu, nếu như thất bại, thậm chí còn bị giáng phẩm, thì lão già cũng đâu bị thiệt thòi gì!
- Giao kèo thành công!
Lão già cũng không ngốc, trả lời đầy sảng khoái.
- Nếu nhị vị đã đồng ý giao dịch, lão sẽ đi định giá cung và tài liệu, xin đợi!
Người chủ trì với kiến thức rộng rãi e rằng đây là lần đầu tiên thấy một kẻ coi tiền như rác giống Lý Dật, không khỏi chăm chú đánh giá Lý Dật vài lần, rồi sau đó tiếp nhận một cây Kim sắc trường cung mà lão già lấy ra từ dung giới cùng với mớ tài liệu cố kì quái, rồi rút về hậu đài.
Đại sảnh phòng đấu giá rất ồn ào, ngoài chuyện nhìn thấy một tên siêu ngốc như Lý Dật, còn có thể biết về quá trình binh khí bát phẩm tẩy luyện thành cửu phẩm, chuyện này nói thế nào cũng không phải là tự nhiên mà có!
Phòng đấu giá rất nhanh sau đã định giá xong cung và tài liệu, cung giá tám trăm vạn, lài liệu một ngàn hai trăm vạn, tổng cộng là hai ngàn vạn kim tệ! Giá này rẻ hơn nhiều so với sự đoán của Lý Dật, thẻ của hắn Lý Minh hai lần vào sòng bạc tuyển giải thi đấu phò mã công, đấu điên cuồng, nên cũng lời được một số kim tệ không ít. Cụ thể kim ngạch của Lý Dật hiện nay hắn cũng không rõ, nhưng ít nhất cũng có khoảng năm ngàn vạn.
Lý Dật và lão già lôi thôi đều không có dị nghị gì về mức giá đã đinh, vì thế Lý Dật thoải mái đem hai ngàn vạn kim tệ vào phòng thanh toán thẻ của phòng đấu giá.
- Lão tiên sinh, có thể bắt đầu rồi chứ!
Lý Dật vẻ mặt chờ mong. Hai ngàn vạn kim tệ cố nhiên không phải con số nhỏ, đối với Lý Dật thì lại không là gì, nhớ lại năm đó lại Lạp Tư Duy Gia Tư, một đêm thắng thua mấy ngàn vạn Mĩ kim cũng không phải là chưa từng kinh qua.
Lão già lôi thôi thì nửa kích động nửa khẩn trương, nếu thành công, thì là lợi nhuận gấp sáu lần, dĩ nhiên dối với một cường giả mà nói, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là có được một binh khí cửu phẩm, đây là giấc mơ của không biết bao nhiêu người.
Hít một hơi thật sâu, một tia nhìn ánh lên từ lão già, sự lôi thôi lếch thếch biến mất, một luông đấu khí nhu hòa mà hùng hậu chậm rãi rót vào Kim Long cung bát phẩm. Đấu khí nhập vào, Kim Long cung không ngừng phát ra tiếng long ngân “ong ong”, cứ như là nó có sinh mệnh thật, màu vàng rực rỡ bên ngoài thân cung ánh lên ánh hào quang chói mắt.
Dưới sự đẩy Đấu khí của lão già, trong đống tài liệu tẩy luyện cổ quái kia, một một dạng chất lỏng màu vàng xuất hiện từ một cái túi da tiêu xạ, thoáng cái đã bao phủ lấy toàn bộ thân cung. Kim Long cung dường như không thích chất lỏng này, không ngừng vặn vẹo, dây cung tự động dãn ra. Rõ ràng là tẩy luyện đi đến giai đoạn then chốt, vẻ mặt lão già ngưng trọng, một tay cật lực khống chế Kim Long cung, tay kia không ngừng dùng Đấu khí đẩy tài liệu vào xung quanh bốn phía thân cung.
Ngoài tiếng động mà lão già lôi thôi phát ra, gần ngàn người trong phòng đấu giá không phát một âm thanh nào.
Tài liệu tẩy luyện không ngừng gia nhập, Kim Long cung càng ngày càng cuồng bạo, toàn bộ cây cung cong lại tạo hình gần giống như mặt trăng tròn, tiếng long ngân càng lúc càng không dứt.
- Đấu Thần phù hộ!
Lão già hét lớn, dùng Đấu khí đẩy tài liệu cuối cùng vào bên trong vầng sáng. Các tài liệu được đưa vào, làm cho sắc thái Đấu khí bao lấy Kim Long cung trở nên rực rỡ huyễn lệ, còn phần tài liệu cuối cùng này lại như một loại bột nào đó, khi vừa tiếp xúc với Đấu khi đã tạo nên một loạt âm thanh liên tiếp nghe như bị phá vỡ.
Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh ——
Kim Long cung đã giương đến cực độ dường như không chịu nổi lực phá này nữa, rào rào một tiếng rồi hóa thành vô số những mảnh vỡ cùng với Đấu khí xoáy thành vòng…
Thất bại rồi ư?!
Nét mặt đờ đẫn của mọi người dần dần có biểu lộ, có người kinh ngạc cũng có người hả hê. Lão già lôi thôi nét mặt tái nhợt, nhìn vòng xoáy Đấu khí như đám sương mù trước mắt, sắc mặt cực kì khó coi.
- Hết rồi, cửu phẩm binh khí há lại dễ tẩy luyện, dù sao ngươi cũng không thiệt thòi gì!
Lý Dật vỗ vai lão già, nói theo kiểu mây trôi nước chảy. Tiếc dĩ nhiên vẫn là tiếc, nhưng có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, cũng không phải vấn đề gì lớn, Lý Dật cũng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi.
Lão già lôi thôi chán nản thu lại Đấu khí, vẻ mặt thất thần không nói gì, trong đại sảnh đột nhiên vang lên những âm thanh ong ong.
Chỗ tẩy luyện khi nãy Đấu khí chầm chậm tản ra, sau đó không biết ai đã thất kinh kêu lên:
- A!
Chỉ thấy trong làn Đấu khí mỏng manh, thấy hiện ra trước mặt mọi người một Kim cung sắc sảo khéo léo tràn ngập các màu sắc.Cây Kim cung này nhỏ hơn hơn một nửa so với cây cung bát phẩm dài hai mét cũ, nó dài chỉ khoảng một mét, nhưng người không có chút kiến thức về binh khí như Tiểu Bạch cũng có thể cảm nhận được rằng, sức mạnh tiềm ẩn bên trong cây cung này, cây cung cũ tuyệt đối không thể so bì được.
Dĩ nhiên là có thêm rất nhiều may mắn thì mới có thể thành công được!
Những người đang ngồi ở đó đã từng nhìn thấy vũ khí cửu phẩm cũng không ít, nhưng nhìn thấy sự ra đời của vũ khí cửu phẩm thì không nhiều, cũng không ai ngờ được rằng tẩy luyện lại thành công.
Thân hình mạnh nhoáng một cái, lão già đã ôn Kim cung cửu phẩm vào lòng, thần sắc gần như phát điên. Khi nãy quên nói, mỗi năm số cường giả bị điên do tẩy luyện thành công cũng không phải con số nhỏ.
- Không đổi nữa, ta không đổi nữa!
Lão già lôi thôi vui đến phát cuồng mà hét to lên.
Sự vô sỉ của lão già này, có thể so sánh với Phì Phì. Sắc mặt Lý Dật lập tức thay đổi, lông mày nhíu lại, nhưng không có dấu hiệu sẽ phát tác ngay lập tức. Người mặt biến sắc, còn có người chủ trì vững vàng của phòng đấu giá.
- Các hạ, Kim cung cửu phẩm này đã không còn là của ngươi nữa rồi, xin hay giao nó ra!
- Ta đã nói không đổi rồi. Không đổi nữa!
Lão già đó không biết là cười hay khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa trông rất kì quái. Trước sự thay đổi tình thế này, bảy tám cường giả thần sắc lạnh lùng bao quanh lấy lão già. Ở những phòng đấu giá lớn như vậy, cũng thường có những vật đấu giá rất có giá trị, nếu không có đủ thực lực, phòng đấu giá làm sao có thể bảo đảm an toàn cho vật đấu giá.
- Ta nhắc lại lần nữa, mời các hạ giao Kim cung cửu phẩm!
Giọng nói của người chủ trì đã có phần uy hiếp
Lão già lưu manh cũng lưu manh, đang ở chỗ có cả ngàn người, hắn vô sỉ gập cong người, lao về phía cổng lớn. Chỉ là, dường như cùng lúc thân hình hắn di động thì có nhát nhiều luồng Đấu khí phóng về phía hắn chạy.
- Lão tửu quỷ, muốn chơi xấu ở chỗ này! Muốn chết hả!
Người chủ trì nhịn không được bèn chửi hắn, phòng đấu giá là nơi rất uy tín, hành vi của lão già lôi thôi này, nếu không phải vì ngay trước mặt ngàn người thì phòng đấu giá có đủ lí do để giết chết hắn rồi.
Ý thức được rằng xác suất của việc chơi xấu này bằng không, nên lão già bỗng nhiên quay người, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Dật:
- Xin các hạ hãy hủy bỏ giao ước, ta không muốn đổi nữa!
Một nụ cười khinh thường hiện lên trên khóe miệng của Lý Dật:
- Không muốn đổi? Ngươi cảm thấy có khả năng sao?
- Các hạ, lão gia, ta lão tửu quỷ trước giờ chưa quỳ trước mặt ai, hôm nay nếu ngươi không hủy bỏ giao ước, thì ta sẽ không đứng lên!
Khôi hài, thích quỳ thì cứ quỳ! Lý Dật lắc đầu, lùi hai bước, tìm một chiếc ghế có lưng dựa trong đại sảnh ngồi xuống, trông có vẻ cũng lười biếng, ngồi liếc nhìn lão già này. Các hộ vệ trong phòng đấu giá chầm chậm tiến tới gần, khống chế lão già lôi thôi, cứng rắn đoạt lấy Kim cung cửu phẩm, giao cho người chủ trì.
- Chư vị chê cười rồi, phòng đấu giá có quy tắc của phòng đấu giá, quy tắc này mặc dù trong thế lực lớn kẻ mạnh càng mạnh hơn, nhưng trong phòng đấu giá này không thể phá vỡ. Tiếp sau sẽ xuất hiện những vật phẩm khiến người ta phải kích động, bây giờ xin mời các hạ cùng tôi ra phía hậu đài để làm thủ tục.
Hai ngàn vạn tệ và Ảm Kim Luân dùng để đổi lấy một Kim Long cung cửu phẩm, vụ giao dịch này Lý Dật thấy thoả mãn. Làm xong thủ tục và giao tiền, Lý Dật nhét cung vào dung giới, liền muốn nhấc chân đi.
- Các hạ chờ chút, ngài còn một vụ giao dịch chưa hoàn thành đây này?
À, Tinh Linh thiếu nữ! Khi nhân viên phòng đấu giá nhắc nhở, Lý Dật mới đột nhiên nhớ ra. Khi nãy bị việc tẩy luyện làm cho u mê đầu óc, thiếu chút nữa là quên luôn chuyện này.
Kì thực Lý Dật không có ý định đem Tinh Linh thiếu nữ theo bên mình như một món đồ chơi, chỉ vì thấy cô ấy tội nghiệp, mua lại để đỡ bị người ta chà đạp. Lúc này, khi Tinh Linh thiếu nữ đứng trước mặt hắn, Lý Dật lại cảm thấy khó xử. Bây giờ nếu thả nàng tự do thì cũng vô nghĩa, ra ngoài rồi e rằng sẽ bị người ta bắt để bán đấu giá ngay lập tức. Tinh Linh thiếu nữ rời khỏi Đại Hạ Đế Đô, nói ít thì cũng vài ngàn dặm, nếu muốn đưa về cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, còn đem về nhà trọ, để bọn quỷ háo sắc nhìn thấy, khó tránh khỏi sinh ra lắm thị phi.
Ra khỏi cửa lớn của phòng đấu giá, Đại Hạ Đế Đô đã lên đèn rực rỡ, cảnh tượng phồn hoa ngựa xe như nước hiện lên. Nhìn Tinh Linh thiếu nữ điềm đạm phía sau, Lý Dật nhất thời không biết xử lí làm sao với mỹ nữ này.
- Nếu giờ ta thả cho ngươi đi, ngươi có chỗ để đi không?
Lý Dật hỏi thăm dò.
Tinh Linh thiếu nữ không ngờ Lý Dật sẽ nói ra những lời này, nhất thời kinh ngạc không trả lời, nhưng vẻ mặt nàng trông vẻ mờ mịt đã thay cho câu trả lời.
- Vậy ngươi đi cùng ta, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi về rừng sâu Tinh Linh!
Cuối cùng, dường như là cảm nhận được thiện ý của Lý Dật, Tinh Linh thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên một sự tín nhiệm, khẽ nói:
- Ngươi, thật sự có thể thả ta ư?
- Nếu ngươi muốn thì bây giờ có thể đi!
- Ta không có chỗ để đi!
Tinh Linh thiếu nữ thở dài, vẻ mặt của nàng khiến bất cứ người nào có tâm địa sắt đá cũng phải dung động.
Lúc này đã có không ít người đi đường chú ý tới Tinh Linh thiếu nữ với tướng mạo khác thường, Lý Dật nghĩ, lấy trong dung giới ra một áo bào đen, cho Tinh Linh thiếu nữ khoác lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa lớn của phòng đấu giá.
Khi Lý Dật cùng Tinh Linh thiếu nữ nhanh chân rời khỏi phòng bán đấu giá, một vài bóng người cũng nhanh chân bước theo.
Xem ra, Nam Thiên tông đúng là có ý định ra tay với lão tử, Lý Dật lạnh lùng cười trong lòng. Ngoài Nam Thiên tông, bản thân hắn không đắc tội với ai trong Đại Hạ Đế Đô, cho nên mấy kẻ theo dõi kém coi kia, không phải người của Nam Thiên tông thì là quỷ rồi.
Cố ý không về quán trọ liền, mà đi vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, rồi Lý Dật đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nói:
- Các huynh đệ Nam Thiên tông, đi theo lâu như vậy đã vất vả rồi, tới đây nghỉ một chút đi!
Mấy cường giả đó ngẩn người, dáng vẻ côn đồ bước tới, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Lý Dật và Tinh Linh thiếu nữ.
- Tiểu tử, nếu thức thời, thì để lại Tinh Linh thiếu nữ này, chúng ta có thể xin Đại trưởng lão, tha cho người một con đường sống!
Một tên nhìn giống như là thủ lĩnh của đám này nói vọng lại.
- Thật là trùng hợp, bổn thiếu gia cũng đang chuẩn bị nói, chỉ cần các ngươi quỳ xuống cầu xin bổn thiếu gia, thì bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi một con đường sống!
- Tiểu tử miệng còn hôi sữa, dựa vào việc ngươi dám trêu trọc Nam Thiên tông chúng ta, lão gia hôm nay sẽ cho ngươi biết chữ tử viết như thế nào!
Lý Dật cười lớn, mấy Đấu Vương cường giả cũng không dám nói bằng cái giọng như vậy với hắn, thật là chuyện cười trong thiên hạ:
- Không còn biết sống chết là cái gì, vừa hay có các ngươi để thử cung!<br
- Có chút thú vị!
Lý Dật cười nhẹ, đẩy thị nữ phía sau ra, nhấc thân mình lên, thoáng một cái đã bay đến phía trước đại sảnh.
- Tại hạ là người bán Ảm Kim Luân, vừa rồi mọi người đấu giá tại hạ đều đã nghe thấy, thứ cho tại hạ nói thẳng, đối với những thứ khác tại hạ không có hứng thú. Còn Kim Long cung này… Vị chủ trì, ta nghĩ nên phát giá cho Kim Long cung bát phẩm và tài liệu tẩy luyện này.
- Ý các hạ là…
Người chủ trì có chút không hiểu ý của Lý Dật.
Lý Dật xoay người hướng trực tiếp về phía lão già lôi thôi:
- Ý của tại hạ là, đợi cho phòng đấu giá định giá của Kim Long cung và tài liệu tẩy luyện xong, thì tại hạ sẽ mua cung của các hạ, nếu tu luyện thành công, thì các hạ có thể dùng cung đổi lấy Ảm Kim Luân như bình thường, còn nếu thất bại, thì các hạ cũng không bị thiệt thòi. Vụ mua bán này thấy thế nào?
Đồ ngu, thực sự rất ngu, nếu như thất bại, thậm chí còn bị giáng phẩm, thì lão già cũng đâu bị thiệt thòi gì!
- Giao kèo thành công!
Lão già cũng không ngốc, trả lời đầy sảng khoái.
- Nếu nhị vị đã đồng ý giao dịch, lão sẽ đi định giá cung và tài liệu, xin đợi!
Người chủ trì với kiến thức rộng rãi e rằng đây là lần đầu tiên thấy một kẻ coi tiền như rác giống Lý Dật, không khỏi chăm chú đánh giá Lý Dật vài lần, rồi sau đó tiếp nhận một cây Kim sắc trường cung mà lão già lấy ra từ dung giới cùng với mớ tài liệu cố kì quái, rồi rút về hậu đài.
Đại sảnh phòng đấu giá rất ồn ào, ngoài chuyện nhìn thấy một tên siêu ngốc như Lý Dật, còn có thể biết về quá trình binh khí bát phẩm tẩy luyện thành cửu phẩm, chuyện này nói thế nào cũng không phải là tự nhiên mà có!
Phòng đấu giá rất nhanh sau đã định giá xong cung và tài liệu, cung giá tám trăm vạn, lài liệu một ngàn hai trăm vạn, tổng cộng là hai ngàn vạn kim tệ! Giá này rẻ hơn nhiều so với sự đoán của Lý Dật, thẻ của hắn Lý Minh hai lần vào sòng bạc tuyển giải thi đấu phò mã công, đấu điên cuồng, nên cũng lời được một số kim tệ không ít. Cụ thể kim ngạch của Lý Dật hiện nay hắn cũng không rõ, nhưng ít nhất cũng có khoảng năm ngàn vạn.
Lý Dật và lão già lôi thôi đều không có dị nghị gì về mức giá đã đinh, vì thế Lý Dật thoải mái đem hai ngàn vạn kim tệ vào phòng thanh toán thẻ của phòng đấu giá.
- Lão tiên sinh, có thể bắt đầu rồi chứ!
Lý Dật vẻ mặt chờ mong. Hai ngàn vạn kim tệ cố nhiên không phải con số nhỏ, đối với Lý Dật thì lại không là gì, nhớ lại năm đó lại Lạp Tư Duy Gia Tư, một đêm thắng thua mấy ngàn vạn Mĩ kim cũng không phải là chưa từng kinh qua.
Lão già lôi thôi thì nửa kích động nửa khẩn trương, nếu thành công, thì là lợi nhuận gấp sáu lần, dĩ nhiên dối với một cường giả mà nói, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là có được một binh khí cửu phẩm, đây là giấc mơ của không biết bao nhiêu người.
Hít một hơi thật sâu, một tia nhìn ánh lên từ lão già, sự lôi thôi lếch thếch biến mất, một luông đấu khí nhu hòa mà hùng hậu chậm rãi rót vào Kim Long cung bát phẩm. Đấu khí nhập vào, Kim Long cung không ngừng phát ra tiếng long ngân “ong ong”, cứ như là nó có sinh mệnh thật, màu vàng rực rỡ bên ngoài thân cung ánh lên ánh hào quang chói mắt.
Dưới sự đẩy Đấu khí của lão già, trong đống tài liệu tẩy luyện cổ quái kia, một một dạng chất lỏng màu vàng xuất hiện từ một cái túi da tiêu xạ, thoáng cái đã bao phủ lấy toàn bộ thân cung. Kim Long cung dường như không thích chất lỏng này, không ngừng vặn vẹo, dây cung tự động dãn ra. Rõ ràng là tẩy luyện đi đến giai đoạn then chốt, vẻ mặt lão già ngưng trọng, một tay cật lực khống chế Kim Long cung, tay kia không ngừng dùng Đấu khí đẩy tài liệu vào xung quanh bốn phía thân cung.
Ngoài tiếng động mà lão già lôi thôi phát ra, gần ngàn người trong phòng đấu giá không phát một âm thanh nào.
Tài liệu tẩy luyện không ngừng gia nhập, Kim Long cung càng ngày càng cuồng bạo, toàn bộ cây cung cong lại tạo hình gần giống như mặt trăng tròn, tiếng long ngân càng lúc càng không dứt.
- Đấu Thần phù hộ!
Lão già hét lớn, dùng Đấu khí đẩy tài liệu cuối cùng vào bên trong vầng sáng. Các tài liệu được đưa vào, làm cho sắc thái Đấu khí bao lấy Kim Long cung trở nên rực rỡ huyễn lệ, còn phần tài liệu cuối cùng này lại như một loại bột nào đó, khi vừa tiếp xúc với Đấu khi đã tạo nên một loạt âm thanh liên tiếp nghe như bị phá vỡ.
Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh ——
Kim Long cung đã giương đến cực độ dường như không chịu nổi lực phá này nữa, rào rào một tiếng rồi hóa thành vô số những mảnh vỡ cùng với Đấu khí xoáy thành vòng…
Thất bại rồi ư?!
Nét mặt đờ đẫn của mọi người dần dần có biểu lộ, có người kinh ngạc cũng có người hả hê. Lão già lôi thôi nét mặt tái nhợt, nhìn vòng xoáy Đấu khí như đám sương mù trước mắt, sắc mặt cực kì khó coi.
- Hết rồi, cửu phẩm binh khí há lại dễ tẩy luyện, dù sao ngươi cũng không thiệt thòi gì!
Lý Dật vỗ vai lão già, nói theo kiểu mây trôi nước chảy. Tiếc dĩ nhiên vẫn là tiếc, nhưng có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, cũng không phải vấn đề gì lớn, Lý Dật cũng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi.
Lão già lôi thôi chán nản thu lại Đấu khí, vẻ mặt thất thần không nói gì, trong đại sảnh đột nhiên vang lên những âm thanh ong ong.
Chỗ tẩy luyện khi nãy Đấu khí chầm chậm tản ra, sau đó không biết ai đã thất kinh kêu lên:
- A!
Chỉ thấy trong làn Đấu khí mỏng manh, thấy hiện ra trước mặt mọi người một Kim cung sắc sảo khéo léo tràn ngập các màu sắc.Cây Kim cung này nhỏ hơn hơn một nửa so với cây cung bát phẩm dài hai mét cũ, nó dài chỉ khoảng một mét, nhưng người không có chút kiến thức về binh khí như Tiểu Bạch cũng có thể cảm nhận được rằng, sức mạnh tiềm ẩn bên trong cây cung này, cây cung cũ tuyệt đối không thể so bì được.
Dĩ nhiên là có thêm rất nhiều may mắn thì mới có thể thành công được!
Những người đang ngồi ở đó đã từng nhìn thấy vũ khí cửu phẩm cũng không ít, nhưng nhìn thấy sự ra đời của vũ khí cửu phẩm thì không nhiều, cũng không ai ngờ được rằng tẩy luyện lại thành công.
Thân hình mạnh nhoáng một cái, lão già đã ôn Kim cung cửu phẩm vào lòng, thần sắc gần như phát điên. Khi nãy quên nói, mỗi năm số cường giả bị điên do tẩy luyện thành công cũng không phải con số nhỏ.
- Không đổi nữa, ta không đổi nữa!
Lão già lôi thôi vui đến phát cuồng mà hét to lên.
Sự vô sỉ của lão già này, có thể so sánh với Phì Phì. Sắc mặt Lý Dật lập tức thay đổi, lông mày nhíu lại, nhưng không có dấu hiệu sẽ phát tác ngay lập tức. Người mặt biến sắc, còn có người chủ trì vững vàng của phòng đấu giá.
- Các hạ, Kim cung cửu phẩm này đã không còn là của ngươi nữa rồi, xin hay giao nó ra!
- Ta đã nói không đổi rồi. Không đổi nữa!
Lão già đó không biết là cười hay khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa trông rất kì quái. Trước sự thay đổi tình thế này, bảy tám cường giả thần sắc lạnh lùng bao quanh lấy lão già. Ở những phòng đấu giá lớn như vậy, cũng thường có những vật đấu giá rất có giá trị, nếu không có đủ thực lực, phòng đấu giá làm sao có thể bảo đảm an toàn cho vật đấu giá.
- Ta nhắc lại lần nữa, mời các hạ giao Kim cung cửu phẩm!
Giọng nói của người chủ trì đã có phần uy hiếp
Lão già lưu manh cũng lưu manh, đang ở chỗ có cả ngàn người, hắn vô sỉ gập cong người, lao về phía cổng lớn. Chỉ là, dường như cùng lúc thân hình hắn di động thì có nhát nhiều luồng Đấu khí phóng về phía hắn chạy.
- Lão tửu quỷ, muốn chơi xấu ở chỗ này! Muốn chết hả!
Người chủ trì nhịn không được bèn chửi hắn, phòng đấu giá là nơi rất uy tín, hành vi của lão già lôi thôi này, nếu không phải vì ngay trước mặt ngàn người thì phòng đấu giá có đủ lí do để giết chết hắn rồi.
Ý thức được rằng xác suất của việc chơi xấu này bằng không, nên lão già bỗng nhiên quay người, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Dật:
- Xin các hạ hãy hủy bỏ giao ước, ta không muốn đổi nữa!
Một nụ cười khinh thường hiện lên trên khóe miệng của Lý Dật:
- Không muốn đổi? Ngươi cảm thấy có khả năng sao?
- Các hạ, lão gia, ta lão tửu quỷ trước giờ chưa quỳ trước mặt ai, hôm nay nếu ngươi không hủy bỏ giao ước, thì ta sẽ không đứng lên!
Khôi hài, thích quỳ thì cứ quỳ! Lý Dật lắc đầu, lùi hai bước, tìm một chiếc ghế có lưng dựa trong đại sảnh ngồi xuống, trông có vẻ cũng lười biếng, ngồi liếc nhìn lão già này. Các hộ vệ trong phòng đấu giá chầm chậm tiến tới gần, khống chế lão già lôi thôi, cứng rắn đoạt lấy Kim cung cửu phẩm, giao cho người chủ trì.
- Chư vị chê cười rồi, phòng đấu giá có quy tắc của phòng đấu giá, quy tắc này mặc dù trong thế lực lớn kẻ mạnh càng mạnh hơn, nhưng trong phòng đấu giá này không thể phá vỡ. Tiếp sau sẽ xuất hiện những vật phẩm khiến người ta phải kích động, bây giờ xin mời các hạ cùng tôi ra phía hậu đài để làm thủ tục.
Hai ngàn vạn tệ và Ảm Kim Luân dùng để đổi lấy một Kim Long cung cửu phẩm, vụ giao dịch này Lý Dật thấy thoả mãn. Làm xong thủ tục và giao tiền, Lý Dật nhét cung vào dung giới, liền muốn nhấc chân đi.
- Các hạ chờ chút, ngài còn một vụ giao dịch chưa hoàn thành đây này?
À, Tinh Linh thiếu nữ! Khi nhân viên phòng đấu giá nhắc nhở, Lý Dật mới đột nhiên nhớ ra. Khi nãy bị việc tẩy luyện làm cho u mê đầu óc, thiếu chút nữa là quên luôn chuyện này.
Kì thực Lý Dật không có ý định đem Tinh Linh thiếu nữ theo bên mình như một món đồ chơi, chỉ vì thấy cô ấy tội nghiệp, mua lại để đỡ bị người ta chà đạp. Lúc này, khi Tinh Linh thiếu nữ đứng trước mặt hắn, Lý Dật lại cảm thấy khó xử. Bây giờ nếu thả nàng tự do thì cũng vô nghĩa, ra ngoài rồi e rằng sẽ bị người ta bắt để bán đấu giá ngay lập tức. Tinh Linh thiếu nữ rời khỏi Đại Hạ Đế Đô, nói ít thì cũng vài ngàn dặm, nếu muốn đưa về cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, còn đem về nhà trọ, để bọn quỷ háo sắc nhìn thấy, khó tránh khỏi sinh ra lắm thị phi.
Ra khỏi cửa lớn của phòng đấu giá, Đại Hạ Đế Đô đã lên đèn rực rỡ, cảnh tượng phồn hoa ngựa xe như nước hiện lên. Nhìn Tinh Linh thiếu nữ điềm đạm phía sau, Lý Dật nhất thời không biết xử lí làm sao với mỹ nữ này.
- Nếu giờ ta thả cho ngươi đi, ngươi có chỗ để đi không?
Lý Dật hỏi thăm dò.
Tinh Linh thiếu nữ không ngờ Lý Dật sẽ nói ra những lời này, nhất thời kinh ngạc không trả lời, nhưng vẻ mặt nàng trông vẻ mờ mịt đã thay cho câu trả lời.
- Vậy ngươi đi cùng ta, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi về rừng sâu Tinh Linh!
Cuối cùng, dường như là cảm nhận được thiện ý của Lý Dật, Tinh Linh thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên một sự tín nhiệm, khẽ nói:
- Ngươi, thật sự có thể thả ta ư?
- Nếu ngươi muốn thì bây giờ có thể đi!
- Ta không có chỗ để đi!
Tinh Linh thiếu nữ thở dài, vẻ mặt của nàng khiến bất cứ người nào có tâm địa sắt đá cũng phải dung động.
Lúc này đã có không ít người đi đường chú ý tới Tinh Linh thiếu nữ với tướng mạo khác thường, Lý Dật nghĩ, lấy trong dung giới ra một áo bào đen, cho Tinh Linh thiếu nữ khoác lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa lớn của phòng đấu giá.
Khi Lý Dật cùng Tinh Linh thiếu nữ nhanh chân rời khỏi phòng bán đấu giá, một vài bóng người cũng nhanh chân bước theo.
Xem ra, Nam Thiên tông đúng là có ý định ra tay với lão tử, Lý Dật lạnh lùng cười trong lòng. Ngoài Nam Thiên tông, bản thân hắn không đắc tội với ai trong Đại Hạ Đế Đô, cho nên mấy kẻ theo dõi kém coi kia, không phải người của Nam Thiên tông thì là quỷ rồi.
Cố ý không về quán trọ liền, mà đi vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, rồi Lý Dật đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nói:
- Các huynh đệ Nam Thiên tông, đi theo lâu như vậy đã vất vả rồi, tới đây nghỉ một chút đi!
Mấy cường giả đó ngẩn người, dáng vẻ côn đồ bước tới, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Lý Dật và Tinh Linh thiếu nữ.
- Tiểu tử, nếu thức thời, thì để lại Tinh Linh thiếu nữ này, chúng ta có thể xin Đại trưởng lão, tha cho người một con đường sống!
Một tên nhìn giống như là thủ lĩnh của đám này nói vọng lại.
- Thật là trùng hợp, bổn thiếu gia cũng đang chuẩn bị nói, chỉ cần các ngươi quỳ xuống cầu xin bổn thiếu gia, thì bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi một con đường sống!
- Tiểu tử miệng còn hôi sữa, dựa vào việc ngươi dám trêu trọc Nam Thiên tông chúng ta, lão gia hôm nay sẽ cho ngươi biết chữ tử viết như thế nào!
Lý Dật cười lớn, mấy Đấu Vương cường giả cũng không dám nói bằng cái giọng như vậy với hắn, thật là chuyện cười trong thiên hạ:
- Không còn biết sống chết là cái gì, vừa hay có các ngươi để thử cung!<br
Bình luận truyện