Đấu Thần
Chương 63: Long Gia
Nguồn: VipVanDan
***
Phủ viện của Long Gia nằm ở phía đông Vạn Triều Thành, xa xa đối diện với đại viện của Lý Gia, là một trong những thế lực lâu đời trong Vạn Triều Thành, Long Gia dĩ nhiên có căn cơ riêng của nó, Dù gì có thể làm tam cường tịnh lập trong Vạn Triều Thành này, thực lực của Long Gia tuyệt đối sẽ không kém hơn Lý Gia hay Mạc Gia.
Trong đại sảnh của Long Gia lúc này, cánh cửa đang đóng kín, trong ngày thu đẹp đẽ này, không khí trong đại sảnh lại ngột ngạt khiến người khác cảm thấy khó thở.
Không ít người đang ngồi trong đại sảnh lúc này, từ khi tức lộ ra trên người họ, cơ bản những người xuất hiện ở đây đều là cường giả Đấu Giả trở lên.
Long Phi sắc mặt lạnh lùng ngồi trên vị trí thượng thủ, còn Long Ngạo Thiên lại không có bộ dạng uể oải như ngày thường, sắc mặt có vài phần khó coi nhìn chăm chăm vào một tộc nhân đang quỳ dưới đất.
Trên người tộc nhân này có mấy mươi vết thương lớn nhỏ, cả người như đã được tắm qua máu, nhưng lúc này hắn đang quỳ một gối dưới đất, không dám ho he nhúc nhích.
- Ngươi nói là, hàng nhập vào lần này của Long Gia chúng ta lại bị Dong binh đoàn Huyết Lang cướp rồi ư?
Long Phi nhíu mày lạnh lẽo nhìn tộc nhân truớc mắt, nhàn nhạt nói.
- Vâng.
Tộc nhân này nghiến răng nói:
- Chúng ta bị cướp ở khu rừng rậm ngoài thành, các tộc nhân ngoài ta ra, những người khác đều bị giết sạch, tiểu nhân sở dĩ có thể sống được, chỉ là vì Âm Thiên Kiệt muốn để ta chuyển lời về mà thôi!
- Lời gì?
Tộc nhân chần chừ chốc lát, rồi ngập ngừng nói
- Hắn... hắn nói...
- Rốt cuộc hắn nói gì! Ngươi nói thẳng đi! Ta sẽ không trách ngươi!
Long Phi hừ một tiếng.
Tộc nhân này lại ngầng đâu lên nơm nớp nhìn Long Phi, chú ý đến sắc mặt của hắn không đến nỗi nào, mới lắp bắp nói:
- Hắn, hắn nói... Gia chủ ngài nên rửa sạch đầu, đợi hắn đến mang về làm... làm bô...
- Hổn đản!
Long Phi khẽ quát một tiếng, nhưng có thể làm chủ của một gia tộc, xét cho cùng hắn vẫn có mấy phần quyết đoán, ngay lập tức hắn xua tay với tộc nhân kia, nói:
- Ngươi lui xuống trước đi, đến phòng sổ sách lấy năm mươi kim tệ, từ từ dưỡng thương đi... Còn về những tộc nhân bị tử thương khác, mỗi nhà được phát một trăm kim tệ, xem như là phủ tuất.
Tộc nhân đó mặt lộ hi sắc, luôn miệng tạ ơn rồi lui xuống.
Đợi tộc nhân này lui ra, không khí trong đại sảnh lại càng ngột ngạt hơn.
Long Phi nheo mắt, lấy ngón tay day vào thái dương, hồi lâu mới nhàn nhạt nói:
- Năm lần rồi! Trong tháng này đã năm lần rồi... Long Gia chúng ta vì vậy mà đã tổn thất mấy chục vạn kim tệ, ta thấy tên hổn đản Âm Thiên Kiệt, lần này muốn đối đẩu với Long Gia chúng ta rồi! Tên hỗn đản kiếm tiền bằng đao này thật láo xược!
Nói rồi, Long Phi đập mạnh tay xuống bàn, chỉ nghe thấy ‘ruỳnh’ một tiếng, chiếc bàn đã bị đánh nát bấy.
Nhìn thấy vậy, Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói:
- Phụ thân đại nhân, người hà tất phải lo lắng, chẳng qua chỉ là một đám Dong binh mà thôi, chỉ cần chúng ta ra tay, lúc nào cũng có thể thu thập chúng.
- Thu thập chúng?
Long Phi cười lạnh một tiếng:
- Với thực lực của Long Gia chúng ta, muốn thu thập một Dong binh đoàn Huyết Lang đích thực không khó, Nhưng tên cáo già Âm Thiên Kiệt đâu có dễ đối phó như vậy? E rằng cho dù đến cuối cùng khi chúng ta diệt được chúng, thực lực của Long Gia cũng bị tổn thất nặng nề, Đến lúc đó, Lý Gia và Mạc Gia không liên thủ diệt chúng ta mới lạ, Huống hồ, với tình trạng của Lý Gia và Mạc Gia hiện tại, họ sắp trở thành kẻ ngồi cùng thuyên rồi! Nếu không phải suy nghĩ đến điểm này, ta sớm đã chém cái đầu của Âm Thiên Kiệt xuống! Đâu cho phép hắn hống hách như vậy!
Long Ngạo Thiên nét mặt hiện ra một tia mờ mịt, hắn chần chừ trong chốc lát, nhìn Phạm Nam trường lão đang ngồi đối diện, rồi thấp giọng nói:
- Phụ thân đại nhân, thật ra... Chúng ta không cần thiết phải ra tay với Dong binh đoàn Huyết Lang, bởi vì hài nhi đã tìm thấy người giết Âm Húc rồi giá họa cho chúng ta hôm đó
Cơ thịt trên mặt Long Phi co giật, chuyện của Long Ngạo Thiên hôm đó, dĩ nhiên không giấu nỗi hắn, vì vậy người đó mà Long Ngạo Thiên nói với hắn, cũng đã chú ý từ lâu.
Im lặng một chốc lát, Long Phi mới thấp giọng nói:
- Rốt cuộc là ai, cứ nói không cần ngại.
Long Ngạo Thiên do dự một hồi, ánh mắt hiện ra một tia cổ quái, cơ hồ hắn cũng vài phần không tin vào bản thân, cuối cùng thở ra một hơi, rồi chậm chậm thốt ra hai chữ:
- Lý Dật.
Rắc—
Tách trà Long Phi đang cầm bị hắn bóp vở, sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, rành rọt từng chữ nói:
- Ngươi nói, hôm đó khi chúng ta định cướp Đấu kỹ Quyển trục, kẻ đã giết người rồi chiếm tiện nghi chính là Lý Dật? Ngươi xác định chứ?
Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói:
- Phụ thân đại nhân, hài nhi tuy bản lĩnh không đến đâu, nhưng vẫn có vài phần nhãn lực. Tuy thứ mà Lý Dật dùng trong đại sảnh của Mạc Gia là kiếm, nhưng thân hình và thủ pháp của hắn, lại không khác biệt gì với hắc y nhân hôm đó, cũng không cần dùng chút đấu khí nào như vậy, cũng là một đòn diệt địch... E rằng, cho dù Lý Dật không phải là hắc y nhân đó, thì hắn cũng có quan hệ mật thiết với hắc y nhân đó.
- Lý Dật, Lý Dật, Lý Dật...
Sắc mặt Long Phi biến đối khó dò, sau chốc lát lại hiện ra tia âm hiểm:
- Nếu là vậy, ngươi cứ nghĩ cách để truyền tin này ra ngoài, để Âm Thiên Kiệt biết rốt cuộc ai là kẻ đã giết con trai bảo bối của hắn, sau đó để hắn đánh với Lý Gia người sống ta chết đi.
Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói:
- Phụ thân đại nhân, e rằng chuyện không dễ như vậy.
Long Phi khẽ nhíu mày, nói:
- Là thế nào?
Bất lực lắc đẩu, Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, nói:
- Cho dù chúng ta biết hắc y nhân hôm đó chính là Lý Dật, nhưng xét đến cùng vẫn là Long Gia chúng ta ra tay với Âm Húc trước, Nếu chúng ta không có bằng chứng nào khác, chắc rằng Âm Thiên Kiệt cũng sẽ không tin lời chúng ta, Huống hồ... Tên tiểu tử Lý Dật, nhiều năm như vậy đều giả trư ăn thịt cọp, tối qua hắn lại có thực lực như vậy ở Mạc Gia, nếu không cần thận dây vào hắn, nếu hắn lại đến Long Gia chúng ta chơi lại cái trò bách bộ hoành hành...
Nói đến đây, Long Ngạo Thiên cũng rùng mình một cái.
Những thành viên cao cấp của Long Gia ở đây, đại đa số hôm qua đều đã nhìn thấy thân thủ của Lý Dật, lúc này nghe Long Ngạo Thiên nói như vậy, trong lòng đều kinh sợ không ngớt, Họ thà rằng dây vào Dong binh đoàn Huyểt Lang, cũng không muốn dây dưa với Lý Dật.
Dù gì Dong binh đoàn Huyết Lang có độc thế nào, cũng chi làm những chuyện chặn cướp nữa đường, nhưng nếu gây sự với Lý Dật, chắc chắn hắn sẽ lại đích thân chém giết đến
Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói vậy, khóe mắt của Long Phi bất giác nhăn lại, tổn thất mấy ngày nay của Long Gia khiến hắn bốc lửa trong lòng, muốn hắn lúc này đè nén cơn tức, chắc chắn là điều không thể.
- Như vậy, ý của ngươi là cứ bỏ qua như vậy sao?
Long Phi lạnh lẽo nói.
Thấy phụ thân mình phẫn nộ, Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói:
- Đương nhiên không thể bỏ như vậy... Lý Dật ngày đó hãm hại chúng ta, ta khắc cốt ghi tâm, Tuy tự biết ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không thể bỏ như vậy được, Cho dù không có chuyện hắc y nhân hôm đó, chỉ riêng biểu hiện của hắn tối qua, ta cũng tuyệt đối không thể để hắn sống tiếp... Lý Dật con người này, trong mắt ta, hắn đã có khả năng thăng cấp Đấu Hoàng... Nếu thật sự hắn thăng cấp Đấu Hoàng, vậy thì trong Vạn Triều Thành này, còn đâu là ba đại gia tộc nữa? E lẳng cục diện của cả Đế Quốc Thiên Phong này cũng sẽ thay đối. Vì vậy, Lý Dật tuyệt đối không thể lưu lại! Cách tốt nhất để đối phó với hắn, chính là trước khi hắn trưỡng thành, phải triệt để giết được hắn, bằng không sau này hậu hoạn vô cùng!
Lời nói của Long Ngạo Thiên, khiến các thành viên cao cấp của Long Gia trong đại sảnh, đều khẽ biến sắc mặt.
Ngược lại Long Phi lại lộ ra một nụ cười nồng nhiệt, nói:
- Nói như vậy, Thiên nhi ngươi đã có cách đối phó hắn?
Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói:
- Dĩ nhiên ta không có cách đối phó hắn, ta cũng không thể đối phó hắn...Chỉ có điều, ta không phải là đối thủ của hắn, dĩ nhiên sẽ có người khác là đối thủ của hắn, Tối qua ta đã truyền tin cho sư môn ngay trong đêm, chắc rằng hôm nay sẽ có trà lời, Nếu ta đoán không lâm, sư tôn sẽ phái Đại su huynh đến giúp ta xử lý việc này, nếu là Đại sư huynh của ta, thì cho dù là muời tên Lý Dật, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
- Đại sư huynh của ngươi, sư tôn ngươi thật sự sẽ phái hắn tới sao?
Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói như vậy, thần sắc của Long Phi hiện ra vẻ vô cùng cổ quái:
- Chính là người của Diệp Gia ở Đế Đô... Diệp Thanh Mã!
Cái tên này vừa phát ra, không khí đang đông cứng trong đại sảnh, ngay lập tức đã được ôn hòa hơn.
- Diệp Thanh Mã, Diệp Thanh Mã...
Long Phi cười vài tiếng, chậm rãi nói:
- Nếu là người này, Lý Dật, hắn thật sự chết chắc rồi...
Những thành viên cao cấp trong Long Gia đưa mắt nhìn nhau, lộ ra hi sắc trong ánh mắt, Nếu sư môn đứng sau lưng Long Ngạo Thiên chịu ra tay, vậy thì một tên Lý Dật nhỏ nhoi có đáng là gì? Cho dù là diệt cả Lý Gia, cũng không phải không có khả năng!
Chỉ có Long Ngạo Thiên dường như vẫn khẽ thở đài, hắn ngầng đẩu nhìn trần nhà, thần sắc có một nét cổ quái khó tả.
- Lý Dật, Diệp Thanh Mã... Nếu nhu hai người bọn chúng cùng chết, vậy thì tốt biết mấy a...
0O0
- -
Đặt chân vào cửa Diên Võ Các đầy bá khí, đi vào sơn động sau nó, trước măt là một màu ảm đạm, có chút khó thích ứng, Nhưng sau khi bước vài bước, lại phát hiện một nơi có ánh sáng ôn hòa chiếu từ đinh xuống, khiến sơn động thâm u càng trở nên thần bí.
Ngầng đẩu nhìn lên phía nóc động, những viên đá nhỏ đang phát ra những tia sáng dịu nhẹ, Lý Dật bất giác mỉm cười, nói:
- Xem ra Lý Gia chúng ta đúng là có tiền, Dạ Minh Châu đáng giá nghìn vàng này đều có thể tuỳ tiện gắn trong sơn động như vậy, không sợ bị người khác trộm hay sao?
Lý Na Na bên cạnh bị Lý Dật đùa liền bật cười, nói:
- Lý Dật ca ca, ngươi lại đùa rồi, Diễn Võ Các này đừng nói là người ngoài không thể vào, cho dù là vào được, cho dù muốn trộm, cũng sẽ trộm những Công phập Đấu kỹ Quyên trục quý giá kia, Còn về số Dạ Minh Châu này, với những cường giả có thể vào đây, ai sẽ để tâm tới chứ?
Lý Dật sờ mũi, nhàn nhạt nói:
- Đối với ta, số Dạ Minh Châu này còn tốt hơn nhiều với Công pháp Đấu kỹ kia, chí ít còn có thể đem đi bán, tẩu tán còn dễ hơn nhiều a...
Lời này của Lý Dật không phải giả đối, hắn muốn tăng tốc độ tu luyện, thì hoặc là đi Huyết Sát Chi Địa, hoặc là tìm một sổ vũ khí cao cấp để luyện hóa, cái thứ nhất thì với thực lực của hắn rất khó đạt tới, còn cái thứ hai, quả thực lại rất đốt tiền.
Tuy rằng lần trước hắn không tổn một xu nào đã cướp được vũ khí cấp năm, nhưng hắn không tin, mình còn có vận may tốt như thế nữa, lần nào cũng có thể cướp được đồ.
Vì vậy, đối với hắn mà nói, tiền chính là thứ tốt nhất a!
Lúc hai người nói chuyện, đã đi đến tận cùng trong sơn động, một không gian vô cùng trống trải hiện ra trước mặt mọi người.
Không gian này rộng đến mấy trăm trượng, vị trí trung tâm của không gian, có một quang thể đang phát sáng chầm chậm chuyển động, được quang thể chiếu sáng, tất cả xung quanh đều xuất hiện rõ nét trong mắt mọi người.
Không gian này có lẽ là đào hết một ngọn núi, gần quang thể là một đài cao, sau đó ở trên vách núi, lại xây tầng tầng lớp lớp vô số thạch ốc và hành lang, những gian thạch ốc này vươn dài từng vòng lên phía trên, đi thẳng lên đỉnh sơn động.
Lý Dật tùy tiện đếm thử phát hiện những thạch ốc tầng lớp này có chín tầng, Chỉ có điều những thạch ốc càng cao thì càng ít, tầng cao nhất, trong vòng hành lang chỉ có một gian thạch ốc trống trải, chỉ có không hề nối bật mà thôi.
Hai Các lão đi phía trước không hề để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ này, chỉ chầm chậm chỉ vào một gian thạch ốc trong số đó, nhàn nhạt nói:
- Bên trong những thạch ốc này, mỗi gian đều có một Công pháp hay Đấu kỹ, còn về cấp bậc cao thấp, cách dùng, bên trong Quyển trục đều ghi rõ, các ngươi nhớ kỹ, cho dù các ngươi xem bao nhiêu Quyển trục đều được... Nhưng nếu muốn mang Quyển trục đó ra ngoài, thì đừng trách hai lão bất từ chúng ta không khách khí... Nếu đã hiểu rồi, vậy thì ta cũng không lãng phí thời gian của các ngươi, các ngươi tự mình đi đi!
***
Phủ viện của Long Gia nằm ở phía đông Vạn Triều Thành, xa xa đối diện với đại viện của Lý Gia, là một trong những thế lực lâu đời trong Vạn Triều Thành, Long Gia dĩ nhiên có căn cơ riêng của nó, Dù gì có thể làm tam cường tịnh lập trong Vạn Triều Thành này, thực lực của Long Gia tuyệt đối sẽ không kém hơn Lý Gia hay Mạc Gia.
Trong đại sảnh của Long Gia lúc này, cánh cửa đang đóng kín, trong ngày thu đẹp đẽ này, không khí trong đại sảnh lại ngột ngạt khiến người khác cảm thấy khó thở.
Không ít người đang ngồi trong đại sảnh lúc này, từ khi tức lộ ra trên người họ, cơ bản những người xuất hiện ở đây đều là cường giả Đấu Giả trở lên.
Long Phi sắc mặt lạnh lùng ngồi trên vị trí thượng thủ, còn Long Ngạo Thiên lại không có bộ dạng uể oải như ngày thường, sắc mặt có vài phần khó coi nhìn chăm chăm vào một tộc nhân đang quỳ dưới đất.
Trên người tộc nhân này có mấy mươi vết thương lớn nhỏ, cả người như đã được tắm qua máu, nhưng lúc này hắn đang quỳ một gối dưới đất, không dám ho he nhúc nhích.
- Ngươi nói là, hàng nhập vào lần này của Long Gia chúng ta lại bị Dong binh đoàn Huyết Lang cướp rồi ư?
Long Phi nhíu mày lạnh lẽo nhìn tộc nhân truớc mắt, nhàn nhạt nói.
- Vâng.
Tộc nhân này nghiến răng nói:
- Chúng ta bị cướp ở khu rừng rậm ngoài thành, các tộc nhân ngoài ta ra, những người khác đều bị giết sạch, tiểu nhân sở dĩ có thể sống được, chỉ là vì Âm Thiên Kiệt muốn để ta chuyển lời về mà thôi!
- Lời gì?
Tộc nhân chần chừ chốc lát, rồi ngập ngừng nói
- Hắn... hắn nói...
- Rốt cuộc hắn nói gì! Ngươi nói thẳng đi! Ta sẽ không trách ngươi!
Long Phi hừ một tiếng.
Tộc nhân này lại ngầng đâu lên nơm nớp nhìn Long Phi, chú ý đến sắc mặt của hắn không đến nỗi nào, mới lắp bắp nói:
- Hắn, hắn nói... Gia chủ ngài nên rửa sạch đầu, đợi hắn đến mang về làm... làm bô...
- Hổn đản!
Long Phi khẽ quát một tiếng, nhưng có thể làm chủ của một gia tộc, xét cho cùng hắn vẫn có mấy phần quyết đoán, ngay lập tức hắn xua tay với tộc nhân kia, nói:
- Ngươi lui xuống trước đi, đến phòng sổ sách lấy năm mươi kim tệ, từ từ dưỡng thương đi... Còn về những tộc nhân bị tử thương khác, mỗi nhà được phát một trăm kim tệ, xem như là phủ tuất.
Tộc nhân đó mặt lộ hi sắc, luôn miệng tạ ơn rồi lui xuống.
Đợi tộc nhân này lui ra, không khí trong đại sảnh lại càng ngột ngạt hơn.
Long Phi nheo mắt, lấy ngón tay day vào thái dương, hồi lâu mới nhàn nhạt nói:
- Năm lần rồi! Trong tháng này đã năm lần rồi... Long Gia chúng ta vì vậy mà đã tổn thất mấy chục vạn kim tệ, ta thấy tên hổn đản Âm Thiên Kiệt, lần này muốn đối đẩu với Long Gia chúng ta rồi! Tên hỗn đản kiếm tiền bằng đao này thật láo xược!
Nói rồi, Long Phi đập mạnh tay xuống bàn, chỉ nghe thấy ‘ruỳnh’ một tiếng, chiếc bàn đã bị đánh nát bấy.
Nhìn thấy vậy, Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói:
- Phụ thân đại nhân, người hà tất phải lo lắng, chẳng qua chỉ là một đám Dong binh mà thôi, chỉ cần chúng ta ra tay, lúc nào cũng có thể thu thập chúng.
- Thu thập chúng?
Long Phi cười lạnh một tiếng:
- Với thực lực của Long Gia chúng ta, muốn thu thập một Dong binh đoàn Huyết Lang đích thực không khó, Nhưng tên cáo già Âm Thiên Kiệt đâu có dễ đối phó như vậy? E rằng cho dù đến cuối cùng khi chúng ta diệt được chúng, thực lực của Long Gia cũng bị tổn thất nặng nề, Đến lúc đó, Lý Gia và Mạc Gia không liên thủ diệt chúng ta mới lạ, Huống hồ, với tình trạng của Lý Gia và Mạc Gia hiện tại, họ sắp trở thành kẻ ngồi cùng thuyên rồi! Nếu không phải suy nghĩ đến điểm này, ta sớm đã chém cái đầu của Âm Thiên Kiệt xuống! Đâu cho phép hắn hống hách như vậy!
Long Ngạo Thiên nét mặt hiện ra một tia mờ mịt, hắn chần chừ trong chốc lát, nhìn Phạm Nam trường lão đang ngồi đối diện, rồi thấp giọng nói:
- Phụ thân đại nhân, thật ra... Chúng ta không cần thiết phải ra tay với Dong binh đoàn Huyết Lang, bởi vì hài nhi đã tìm thấy người giết Âm Húc rồi giá họa cho chúng ta hôm đó
Cơ thịt trên mặt Long Phi co giật, chuyện của Long Ngạo Thiên hôm đó, dĩ nhiên không giấu nỗi hắn, vì vậy người đó mà Long Ngạo Thiên nói với hắn, cũng đã chú ý từ lâu.
Im lặng một chốc lát, Long Phi mới thấp giọng nói:
- Rốt cuộc là ai, cứ nói không cần ngại.
Long Ngạo Thiên do dự một hồi, ánh mắt hiện ra một tia cổ quái, cơ hồ hắn cũng vài phần không tin vào bản thân, cuối cùng thở ra một hơi, rồi chậm chậm thốt ra hai chữ:
- Lý Dật.
Rắc—
Tách trà Long Phi đang cầm bị hắn bóp vở, sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, rành rọt từng chữ nói:
- Ngươi nói, hôm đó khi chúng ta định cướp Đấu kỹ Quyển trục, kẻ đã giết người rồi chiếm tiện nghi chính là Lý Dật? Ngươi xác định chứ?
Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói:
- Phụ thân đại nhân, hài nhi tuy bản lĩnh không đến đâu, nhưng vẫn có vài phần nhãn lực. Tuy thứ mà Lý Dật dùng trong đại sảnh của Mạc Gia là kiếm, nhưng thân hình và thủ pháp của hắn, lại không khác biệt gì với hắc y nhân hôm đó, cũng không cần dùng chút đấu khí nào như vậy, cũng là một đòn diệt địch... E rằng, cho dù Lý Dật không phải là hắc y nhân đó, thì hắn cũng có quan hệ mật thiết với hắc y nhân đó.
- Lý Dật, Lý Dật, Lý Dật...
Sắc mặt Long Phi biến đối khó dò, sau chốc lát lại hiện ra tia âm hiểm:
- Nếu là vậy, ngươi cứ nghĩ cách để truyền tin này ra ngoài, để Âm Thiên Kiệt biết rốt cuộc ai là kẻ đã giết con trai bảo bối của hắn, sau đó để hắn đánh với Lý Gia người sống ta chết đi.
Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, nói:
- Phụ thân đại nhân, e rằng chuyện không dễ như vậy.
Long Phi khẽ nhíu mày, nói:
- Là thế nào?
Bất lực lắc đẩu, Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, nói:
- Cho dù chúng ta biết hắc y nhân hôm đó chính là Lý Dật, nhưng xét đến cùng vẫn là Long Gia chúng ta ra tay với Âm Húc trước, Nếu chúng ta không có bằng chứng nào khác, chắc rằng Âm Thiên Kiệt cũng sẽ không tin lời chúng ta, Huống hồ... Tên tiểu tử Lý Dật, nhiều năm như vậy đều giả trư ăn thịt cọp, tối qua hắn lại có thực lực như vậy ở Mạc Gia, nếu không cần thận dây vào hắn, nếu hắn lại đến Long Gia chúng ta chơi lại cái trò bách bộ hoành hành...
Nói đến đây, Long Ngạo Thiên cũng rùng mình một cái.
Những thành viên cao cấp của Long Gia ở đây, đại đa số hôm qua đều đã nhìn thấy thân thủ của Lý Dật, lúc này nghe Long Ngạo Thiên nói như vậy, trong lòng đều kinh sợ không ngớt, Họ thà rằng dây vào Dong binh đoàn Huyểt Lang, cũng không muốn dây dưa với Lý Dật.
Dù gì Dong binh đoàn Huyết Lang có độc thế nào, cũng chi làm những chuyện chặn cướp nữa đường, nhưng nếu gây sự với Lý Dật, chắc chắn hắn sẽ lại đích thân chém giết đến
Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói vậy, khóe mắt của Long Phi bất giác nhăn lại, tổn thất mấy ngày nay của Long Gia khiến hắn bốc lửa trong lòng, muốn hắn lúc này đè nén cơn tức, chắc chắn là điều không thể.
- Như vậy, ý của ngươi là cứ bỏ qua như vậy sao?
Long Phi lạnh lẽo nói.
Thấy phụ thân mình phẫn nộ, Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói:
- Đương nhiên không thể bỏ như vậy... Lý Dật ngày đó hãm hại chúng ta, ta khắc cốt ghi tâm, Tuy tự biết ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không thể bỏ như vậy được, Cho dù không có chuyện hắc y nhân hôm đó, chỉ riêng biểu hiện của hắn tối qua, ta cũng tuyệt đối không thể để hắn sống tiếp... Lý Dật con người này, trong mắt ta, hắn đã có khả năng thăng cấp Đấu Hoàng... Nếu thật sự hắn thăng cấp Đấu Hoàng, vậy thì trong Vạn Triều Thành này, còn đâu là ba đại gia tộc nữa? E lẳng cục diện của cả Đế Quốc Thiên Phong này cũng sẽ thay đối. Vì vậy, Lý Dật tuyệt đối không thể lưu lại! Cách tốt nhất để đối phó với hắn, chính là trước khi hắn trưỡng thành, phải triệt để giết được hắn, bằng không sau này hậu hoạn vô cùng!
Lời nói của Long Ngạo Thiên, khiến các thành viên cao cấp của Long Gia trong đại sảnh, đều khẽ biến sắc mặt.
Ngược lại Long Phi lại lộ ra một nụ cười nồng nhiệt, nói:
- Nói như vậy, Thiên nhi ngươi đã có cách đối phó hắn?
Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, nói:
- Dĩ nhiên ta không có cách đối phó hắn, ta cũng không thể đối phó hắn...Chỉ có điều, ta không phải là đối thủ của hắn, dĩ nhiên sẽ có người khác là đối thủ của hắn, Tối qua ta đã truyền tin cho sư môn ngay trong đêm, chắc rằng hôm nay sẽ có trà lời, Nếu ta đoán không lâm, sư tôn sẽ phái Đại su huynh đến giúp ta xử lý việc này, nếu là Đại sư huynh của ta, thì cho dù là muời tên Lý Dật, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
- Đại sư huynh của ngươi, sư tôn ngươi thật sự sẽ phái hắn tới sao?
Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói như vậy, thần sắc của Long Phi hiện ra vẻ vô cùng cổ quái:
- Chính là người của Diệp Gia ở Đế Đô... Diệp Thanh Mã!
Cái tên này vừa phát ra, không khí đang đông cứng trong đại sảnh, ngay lập tức đã được ôn hòa hơn.
- Diệp Thanh Mã, Diệp Thanh Mã...
Long Phi cười vài tiếng, chậm rãi nói:
- Nếu là người này, Lý Dật, hắn thật sự chết chắc rồi...
Những thành viên cao cấp trong Long Gia đưa mắt nhìn nhau, lộ ra hi sắc trong ánh mắt, Nếu sư môn đứng sau lưng Long Ngạo Thiên chịu ra tay, vậy thì một tên Lý Dật nhỏ nhoi có đáng là gì? Cho dù là diệt cả Lý Gia, cũng không phải không có khả năng!
Chỉ có Long Ngạo Thiên dường như vẫn khẽ thở đài, hắn ngầng đẩu nhìn trần nhà, thần sắc có một nét cổ quái khó tả.
- Lý Dật, Diệp Thanh Mã... Nếu nhu hai người bọn chúng cùng chết, vậy thì tốt biết mấy a...
0O0
- -
Đặt chân vào cửa Diên Võ Các đầy bá khí, đi vào sơn động sau nó, trước măt là một màu ảm đạm, có chút khó thích ứng, Nhưng sau khi bước vài bước, lại phát hiện một nơi có ánh sáng ôn hòa chiếu từ đinh xuống, khiến sơn động thâm u càng trở nên thần bí.
Ngầng đẩu nhìn lên phía nóc động, những viên đá nhỏ đang phát ra những tia sáng dịu nhẹ, Lý Dật bất giác mỉm cười, nói:
- Xem ra Lý Gia chúng ta đúng là có tiền, Dạ Minh Châu đáng giá nghìn vàng này đều có thể tuỳ tiện gắn trong sơn động như vậy, không sợ bị người khác trộm hay sao?
Lý Na Na bên cạnh bị Lý Dật đùa liền bật cười, nói:
- Lý Dật ca ca, ngươi lại đùa rồi, Diễn Võ Các này đừng nói là người ngoài không thể vào, cho dù là vào được, cho dù muốn trộm, cũng sẽ trộm những Công phập Đấu kỹ Quyên trục quý giá kia, Còn về số Dạ Minh Châu này, với những cường giả có thể vào đây, ai sẽ để tâm tới chứ?
Lý Dật sờ mũi, nhàn nhạt nói:
- Đối với ta, số Dạ Minh Châu này còn tốt hơn nhiều với Công pháp Đấu kỹ kia, chí ít còn có thể đem đi bán, tẩu tán còn dễ hơn nhiều a...
Lời này của Lý Dật không phải giả đối, hắn muốn tăng tốc độ tu luyện, thì hoặc là đi Huyết Sát Chi Địa, hoặc là tìm một sổ vũ khí cao cấp để luyện hóa, cái thứ nhất thì với thực lực của hắn rất khó đạt tới, còn cái thứ hai, quả thực lại rất đốt tiền.
Tuy rằng lần trước hắn không tổn một xu nào đã cướp được vũ khí cấp năm, nhưng hắn không tin, mình còn có vận may tốt như thế nữa, lần nào cũng có thể cướp được đồ.
Vì vậy, đối với hắn mà nói, tiền chính là thứ tốt nhất a!
Lúc hai người nói chuyện, đã đi đến tận cùng trong sơn động, một không gian vô cùng trống trải hiện ra trước mặt mọi người.
Không gian này rộng đến mấy trăm trượng, vị trí trung tâm của không gian, có một quang thể đang phát sáng chầm chậm chuyển động, được quang thể chiếu sáng, tất cả xung quanh đều xuất hiện rõ nét trong mắt mọi người.
Không gian này có lẽ là đào hết một ngọn núi, gần quang thể là một đài cao, sau đó ở trên vách núi, lại xây tầng tầng lớp lớp vô số thạch ốc và hành lang, những gian thạch ốc này vươn dài từng vòng lên phía trên, đi thẳng lên đỉnh sơn động.
Lý Dật tùy tiện đếm thử phát hiện những thạch ốc tầng lớp này có chín tầng, Chỉ có điều những thạch ốc càng cao thì càng ít, tầng cao nhất, trong vòng hành lang chỉ có một gian thạch ốc trống trải, chỉ có không hề nối bật mà thôi.
Hai Các lão đi phía trước không hề để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ này, chỉ chầm chậm chỉ vào một gian thạch ốc trong số đó, nhàn nhạt nói:
- Bên trong những thạch ốc này, mỗi gian đều có một Công pháp hay Đấu kỹ, còn về cấp bậc cao thấp, cách dùng, bên trong Quyển trục đều ghi rõ, các ngươi nhớ kỹ, cho dù các ngươi xem bao nhiêu Quyển trục đều được... Nhưng nếu muốn mang Quyển trục đó ra ngoài, thì đừng trách hai lão bất từ chúng ta không khách khí... Nếu đã hiểu rồi, vậy thì ta cũng không lãng phí thời gian của các ngươi, các ngươi tự mình đi đi!
Bình luận truyện