Đấu Thần

Chương 684: Không Chết Không Ngừng



Lão Long thật sự quá già rồi, trên người lão rất nhiều nếp nhăn. Nhưng, cho dù là già như vậy, tinh thần quắc thước, không có dáng vẻ già nua, Lý Dật đoán lão Long chính là Long Tộc tộc trưởng.

Long Tộc tộc trưởng hình thể cũng không lớn, tại trong long tộc thuộc về tam đẳng, nhưng trến người toát ra khí tức uy nghiêm thượng vị, làm cho đám người Lý Dật cảm giác sợ hãi.

Lão Long này thật đáng sợ.

Nhưng, không biết hắn có phải là đầu Long Tộc kia bị Á lý Sĩ chinh phục hay không.

- Các ngươi đi thôi.

Long sứ tiên sinh nhìn đám người Lý Dật phất phất tay:

- Nhưng Long Tộc cũng không có nghĩa vụ đưa các ngươi trở lại Đấu Thần đại lục, điều này các ngươi phải nghĩ biện pháp thôi.

Long Tộc không có nghĩa vụ đưa bọn họ trở lại Đấu Thần đại lục, thì cũng không cần phải hủy thuyền của bọn họ, hiện tại có thể phi hành, nhưng cho dù đấu tôn cường giả cùng Đấu Hoàng cường giả muốn bay đi thì đều hao tổn đấu khí, Lý Dật cũng không nắm chắc sử dụng đấu khí bay qua biển rộng mênh mông như vậy.

- Long sứ tiên sinh, ít nhất Long Tộc bồi chúng ta một cái thuyền.

Ánh Vũ Tình lớn tiếng kháng nghị nói.

Cửa ra vào, Long thị vệ bị Lý Dật đả bại nhịn không được nói:

- Thuyền? Long Tộc cao quý cho tới giờ không cần dùng loại đồ vật này.

- Long Tộc không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào Long đảo, trước khi Long tộc thay đổi chủ ý, các ngươi mau đi. Ta tin tưởng các ngươi có biện pháp rời đi.

Long sứ tiên sinh trong giọng nói cũng có thiện ý, Long sứ đối với tính tình Long Tộc cũng biết sơ lược, những Long Tộc này hỉ nộ vô thường, cũng không phải là vĩnh viễn dễ nói chuyện như vậy.

Cũng chỉ có thể như vậy, trước thoát ly hiểm cảnh rồi nói sau, chỉ cần nghĩ biện pháp là sẽ có biện pháp. Đại hồ tửu quỷ không phải nói thần chi lĩnh vực cùng Long đảo cách xa hàng nghìn hải lý sao? Có lẽ, nếu bay thẳng là đến thần chi lĩnh vực.

Lý Dật ra hiệu cho các đội viên không cần nhiều nói, sau đó hướng Long sứ cùng Long Tộc tộc trưởng thi lễ nói:

- Đa tạ tộc trưởng không trách tội, cáo từ.

Sau đó cùng mọi người xoay người muốn rời đi.

- Chậm đã.

Chợt nghe La Tuyết Phong quát khẽ một tiếng.

Cũng không biết trong khoảng thời gian này, La Tuyết Phong cùng Long Tộc tộc trưởng nói những thứ gì, hiện tại thoạt nhìn La Tuyết Phong kiêu ngạo đến cực điểm.

- La Tuyết Phong, lại muốn theo chúng ta sao?

La Tuyết Phong không để ý tới Lý Dật, mà chuyển hướng nhìn về phía Long Tộc tộc trưởng:

- Tộc trưởng đại nhân, ta có một thỉnh cầu, thỉnh cầu vị tiểu thư kia lưu lại theo ta.

La Tuyết Phong chỉ chỉ Băng nữ, nói.

Long Tộc tộc trưởng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Về phần những người khác thì sao... Ta muốn nhìn bọn họ vĩnh viễn ở lại Long đảo.

- La Tuyết Phong, hỗn đản có ý tứ gì, muốn đuổi tận giết tuyệt sao?

Tác Mã Lý nhảy dựng lên, phẫn nộ mắng.

- Đúng, ta muốn các ngươi chết.

Nghe La Tuyết Phong thỉnh cầu, Long sứ tiên sinh cùng Long Tộc tộc trưởng không khỏi ngẩn người ra, còn tên Long thị vệ thì mỉa mai nói:

- Nhân loại hèn mọn, các ngươi đoàn kết thật làm cho người cảm động.

- Tộc trưởng đại nhân, thỉnh cầu của ta người đáp ứng không?

Lúc này tất cả ánh mắt lập tức tập trung nhìn về phía Long Tộc tộc trưởng, Lý Dật cũng khẩn trương lên, tuy không biết La Tuyết Phong cùng Long Tộc rốt cuộc đạt thành cái hiệp nghị gì, bỏi vì hắn biết cá tính La Tuyết Phong, đã đưa ra thỉnh cầu như vậy, nhất định là nắm chắc.

Quả nhiên, Long Tộc tộc trưởng trầm ngâm một lát, dùng ngữ khí không tình cảm hồi đáp:

- Có thể.

Nghe thấy Long Tộc tộc trưởng đáp ứng lời thỉnh cầu của La Tuyết Phong, cao hứng nhất chính là hai cái Long Tộc thị vệ, hai người rất nhanh chóng lách mình tiến vào đại sảnh, vừa rồi tên Long thị vệ bị thua bởi Lý Dật cao hứng nói:

- Nhân loại, đồng bạn của ngươi phản bội các ngươi, loại sự tình này, thật là khiến người cảm thấy cao hứng.

La Tuyết Phong thân hình nhoáng lên một cái, vọt đến bên người Lý Dật, nói thầm bên lỗ tai Lý Dật, âm lãnh nói:

- Lý Dật, ngươi thua, ta muốn ngươi chết, Đấu Thần đại lục tương lai chính là của La Tuyết Phong, không còn có người có thể cùng ta chống lại. Đừng trách ta hung ác, nhưng bởi vì nếu như ngươi còn sống, ta không thể ngủ ngon giấc.

Lý Dật bất động thanh sắc hồi đáp:

- Ngươi cảm thấy đám long môn này có thể giết được ta.

- Ngươi nhất định phải chết.

- La Tuyết Phong, ngươi nên biết, từ hôm nay trở đi, quan hệ chúng ta chính là không chết không dừng. Vì trong quá trình ngươi xưng bá tại Đấu Thần đại lục không đến quá mức tịch mịch, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót cùng ngươi chơi đùa. Không đến một khắc cuối cùng, thắng bại còn rất khó đoán trước.

- Đừng dong dài, đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi tuyển một ngôi mộ địa.

Hai gã Long thị vệ một tả một hữu, cảnh giác nhìn đám người Lý Dật.

Băng nữ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn La Tuyết Phong. Nhìn thấy Lý Dật bị Long thị vệ bắt giữ đến đại sảnh, băng nữ cũng theo đi ra ngoài.

- Băng nữ, ngươi muốn làm gì?

La Tuyết Phong vội vàng quát.

- Ngươi hơi quá đáng, La Tuyết Phong, ít nhất bọn họ cũng là nhân loại, đồng bạn của chúng ta.

La Tuyết Phong ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói:

- Ngươi phải ở lại.

Sau đó nhìn Long Tộc tộc trưởng trịnh trọng nói:

- Nàng phải lưu lại.

Bảy người này quan hệ phức tạp vô cùng làm Long sứ cùng Long Tộc đều cảm thấy đau đầu, nhất là Long Tộc, bọn họ có chỉ số thông minh tuy không thua kém nhân loại, nhưng Long Tộc tộc trưởng thấy La Tuyết Phong có một câu cơ hồ là hơi có tính chất uy hiếp cảm thấy không vui, lạnh lùng hồi đáp:

- Không có bất kỳ nhân loại nào có thể đối với Long Tộc ta nói chữ 'Phải, hoặc tuyệt đối' như vậy.

Long Tộc tộc trưởng lạnh như băng ngữ khí lành lạnh làm La Tuyết Phong sắc mặt khó coi, nhưng hắn có thí long tiên, La Tuyết Phong mặc dù sợ hãi, nhưng lúc này thực sự lui bước không được, lập tức kiên quyết nói:

- Nàng này chính là người yêu của tại hạ, nếu nàng không thể làm bạn với tại hạ, tại hạ dù chết cũng sẽ không đứng ở trên long đảo.

Băng nữ nghe La Tuyết Phong đứng trước mặt mọi người xưng hô chính mình là người yêu của hắn, đỏ mặt lên, sẳng giọng nói:

- Ai là người yêu của ngươi.

Sau đó ngừng lại. La Tuyết Phong thừa cơ tiến lên, nói:

- Băng nhi, cũng không phải La Tuyết Phong ác độc, ngươi cũng nghe được, Lý Dật cùng ta đã vào tình thế không chết không ngớt, hôm nay chưa diệt trừ bọn họ, sau này chỉ sợ sẽ bị hắn hại. Băng nhi tội gì làm bạn cùng bọn họ?

- Ngươi muốn bọn họ chết sao?

Băng nữ khó xử, nàng có tính tình cổ quái, nhưng tâm địa khong xấu, mười mấy ngày nay ở chung trên biển, tuy trao đổi không nhiều lắm, nhưng cũng có vài phần cảm tình, muốn trơ mắt nhìn đám người Lý Dật bị Long Tộc giết hại, nhưng cũng không đành lòng.

- Không bằng như vậy đi.

Long sứ tiên sinh tiến lên nói:

- Những người này không giết cũng không thả, tạm thời tạm giam tại Long Tộc, sau này xử trí, chúng ta làm đại sự quan trọng hơn.

La Tuyết Phong còn chưa có phản ứng, Long Tộc tộc trưởng đã kiên quyết nói:

- Cứ quyết định như vậy, đem bọn họ giam xuống.

Những nhân loại hèn mọn này ân ân oán oán, Long Tộc tộc trưởng thật sự có chút không để ý tới, hướng Long thị vệ hạ mệnh lệnh sau đó đi ra ngoài. La Tuyết Phong cũng không nói gì nữa, cùng Long sứ tiên sinh đuổi theo sau.

Nhìn thấy ba người đi xa, băng nữ hướng Lý Dật giả làm cái cái mặt quỷ, cười hì hì nói:

- Lý Dật ca ca, ta lại cứu ngươi một mạng, đừng quên báo đáp ta nhé.

Lý Dật cười khổ:

- Cứu hay không còn khó nói.

- Yên tâm đi, có băng nữ ở đây, La Tuyết Phong giết không được các ngươi.

Tiểu nha đầu dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại là mối tình đầu, căn bản nhận không rõ La Tuyết Phong đối với chính mình chân tâm thật ý hay là hư tình giả ý, rõ ràng đánh giá cao địa vị mình ở trong lòng La Tuyết Phong.

- Đừng dong dài, đi nhanh đi, nhân loại, vận mệnh của các ngươi nắm giữ ở trong tay Long Tộc chúng ta.

Long thị vệ không kiên nhẫn thúc giục:

- Nhân loại giảo quyệt, lúc này thông minh còn hữu dụng sao?

Lý Dật, Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý, Tạp Lý Lộ Tư cùng Đại hồ Tử bị đưa ra khỏi Long sơn, giao cho một đội binh lính Long Tộc, sau đó được bọn họ bị mang đi đến một tòa sơn động khác.

Tòa sơn động này các Long sơn cũng không xa, nhìn ngọn núi này có chút quỷ dị, so với Long sơn có vẻ thấp bé hơn, xung quanh cỏ dại cũng không có, hoàn toàn do nham thạch màu nâu đỏ cấu thành. Tại bốn phía tòa sơn thể quỷ dị, cách mấy chục thước thì có một con rồng tuần tra, giữa không trung, vài đầu long không ngừng phi hành.

Tiến vào trong núi, cứ ba bước một cửa rồi năm bước, đám cự long thần sắc nghiêm túc nhìn đám người Lý Dật.

- Không cần phải khoa trương như vậy chứ.

Tạp Lý Lộ Tư la hoảng lên:

- Có một hai đầu cự long là đủ rồi, bố trì nhiều như vậy thật sự là quá đề cao chúng ta rồi.

Trận thế của Long Tộc, cũng không vì đám người Lý Dật mà chuẩn bị, trận thế phòng ngự nghiêm mật như vậy, chẳng lẽ là... Ác ma ở trong này sao? Ngọn núi này thạch bích màu nâu đỏ, chính giữa là một cái động sâu đen sì, nhìn bên trong có xích sắt to bằng cánh tay, ngẫu nhiên, có một đạo lưu quang giống như như thiểm điện xẹt qua, tại sâu trong hắc động lóe ra tia sáng yêu dị.

Binh lính Long Tộc giao cho đám người Lý Dật cho tên Ngân Sắc Cự Long trông coi sơn động này, sau đó đi về long sơn phục mệnh. Lúc này, Ngân Sắc Cự Long cực kỳ khinh thường nhìn đám người Lý Dật, tựa hồ hoài nghi đám nhân loại có tư cách bị giam càm ở đây hay không.

- Nhân loại, nói cho ta biết, các ngươi tại sao bị giam ở đây?

Lý Dật nhún nhún vai cười nói:

- Một cái hiểu lầm mà thôi.

- Hiểu lầm? Có lẽ ngươi nói không sai, nhân loại cùng Long Tộc cho tới bây giờ không thiếu hiểu lầm. Nhân loại, các ngươi rất nhanh sẽ biết, ở chỗ ngục giam này chán nản vô cùng, ngày qua ngày, năm qua năm, Long Tộc tôn quý vĩ đại sống như con chuột như vậy. Cho nên, chúng ta cũng thường xuyên sẽ tìm cách giải khuây.

Nói đến đây, Ngân Sắc Cự Long không có hảo ý nhìn đám người Lý Dật vài lần.

- Tòa ngục giam chết tiệt này có rất nhiều nhà tù, đương nhiên mỗi gian nhà tù điều kiện không giống nhau, thậm chí có cách biệt một trời một vực. Hiện tại ta cho các ngươi lựa chọn, nếu như các ngươi có thể đánh bại bất kỳ một cái binh lính nào của ta, các ngươi có thể tìm được nhà tù tốt nhất, đồng thời cũng được ta tôn kính, nếu không ta cam đoan, các ngươi ở trong phòng giam ác liệt nhất, chỉ cần sau ba ngày sẽ điên mất.

Lý Dật nhớ rõ kiếp trước, phạm nhân khi vào nhà giam sẽ phải chịu ngục tốt uy hiếp, lúc này ý tứ của Ngân Sắc Cự Long cũng không sai biệt lắm. Nhưng, đối với Ngân Sắc Cự Long khiêu khích, Lý Dật cũng không nhịn được. Có thể cùng một đầu cự long giao thủ, mà đối phương rõ ràng không có sát ý, loại cơ hội lịch lãm này cũng khó có được. Hiện tại nguy cơ chưa giải trừ, khó nói là từ nay về sau sẽ không cùng Long Tộc sinh tử, dù cho hôm nay trật vật, cũng sẽ gia tăng kinh nghiệm đối phó Long Tộc sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện