Đấu Thần
Chương 697: Nghe Trộm Long Kinh Các
Ở trong phòng của Lý Dật, Băng Nữ nằm ở trên nền nhà, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, miệng ngậm chặt, do đấu khí trong cơ thể tự động vận chuyển để tự động tu sửa kinh mạch bị tổn thương, nên xung quanh thân thể nàng đang lượn lờ một tầng đấu khí.
Lý Dật không cho ai tiến vào mà một mình ngồi xếp bằng đối diện với Băng Nữ đang hôn mê. Đối với những lời bình luận không ngớt của Tác Mã Lý Ánh Vũ Tình ở bên ngoài, Lý Dật coi như không hề nghe thấy.
Giết! Hay là không giết? Đó là một vấn đề.
Nha đầu này đã biết mình tu luyện Thiên Ma Cửu Biến công pháp, hơn nữa còn định dùng nó để uy hiếp hắn, theo lý thì giết chết mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vì sao mình không thể xuống tay được. Lẽ nào chỉ vì sợ Băng Đảo Đảo Chủ hay sao? Điều đó rõ ràng không đúng, đây không phải lần đầu hắn đắc tội với nhân vật cường đại hơn hắn rất nhiều, mà cũng không phải là lần cuối cùng.
Nguyên nhân khiến Lý Dật không thể xuống tay được, chính Lý Dật cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, trong đầu hắn không ngừng xuất hiện hình ảnh Băng Nữ khi gọi hắn “Lý Dật ca ca”, vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa ngây thơ như một hồ nước, đó mới chính là lý do khiến Lý Dật mềm lòng.
Đối với một sát thủ lãnh khốc mà nói, mềm lòng là điều đại kỵ. Nhưng sống ở trong thế giới này chưa tới một năm, Lý Dật phát hiện ra hắn ngày càng dễ mềm lòng.
Trong lòng khẽ kinh ngạc, ánh mắt có chút lạnh lẽo, một tia đấu khí xuất hiện trong tay Lý Dật, chỉ cầm một chương này đánh xuống, Băng Nữ sẽ trở thành một thi thể. ở trong thế giới mạnh được yếu thua này, lẽ ra cần phải lạnh lùng hơn cả thế giới pháp trị trước kia mới phải. Giết nàng ta, nhất định phải giết nàng ta. Không chỉ là vì bí mật của mình, quan trọng hơn, nhất định phải làm cho tia nhân từ rất nguy hiểm ở trong lòng kia bị đập nát.
Đúng lúc Lý Dật tựa hồ đã hạ quyết tâm, tay chuẩn bị đập xuống thì tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, Băng Nữ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
- Lý Dật ca ca, lão già xấu xa chết chưa?
Chỉ một câu nói nhẹ như tiếng muỗi bay đó khiến cho tia đấu khí trong tay Lý Dật biến mất tăm mất tích, nhẹ cười, Lý Dật trả lời:
- Chưa chết, nhưng bị ta đánh chạy đi rồi.
- Vậy La Tuyết Phong thì sao?
Câu hỏi đầy sự quan tâm khiến Lý Dật rất không thích thú.
- La Tuyết Phong, hắn chết rồi.
Lý Dật không thèm nghĩ gì, trả lời nhanh, cũng không phải có ý xấu xa gì mà chỉ muốn tiểu nha đầu này hoàn toàn hết hi vọng.
Nhưng bất ngờ là, nghe thấy La Tuyết Phong đã chết, Băng Nữ dường như đã có tâm lý chuẩn bị, không hề có tâm lý bị kích động gì, chỉ có vẻ mặt đau thương, một lúc sau mới chậm rãi nói:
- Có lẽ chết cũng tốt, La Tuyết Phong quả thực quá bất hạnh.
- Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt.
Lý Dật an ủi:
- Đợi chuyện ở Long Đảo kết thúc, ta đưa ngươi tới Đấu Thần Đại Lục, chuyện hay ho ở trên Đấu Thần Đại Lục rất nhiều.
- Được, nhưng ta không biết có còn sống được tới ngày đó hay không.
Chưa từng bị thương nặng như vậy, Băng Nữ không hề rõ về tình trạng của mình, chỉ cảm thấy thân thể không còn là của mình nữa, sự đau đớn đến từ mọi bộ phận của cơ thể.
- Chút thương này không vấn đề gì, ta sẽ giúp ngươi chữa trị.
Lý Dật nói, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Băng Nữ, một cỗ thánh hệ đấu khí truyền vào trong kinh mạch của Lý Dật, lúc này kinh mạch trong cơ thể Băng Nữ bị chấn vỡ không ít, đấu khí vận chuyển không thông, cơ hồ khó có thể dựa vào lực lượng của mình để khôi phục.
Mất cả một đêm, kinh mạch của Băng Nữ mới khôi phục được bảy tám phần, Lý Dật đang định ngồi xếp bằng khôi phục đấu khí của mình thì bên ngoài có tiếng uy nghiêm vang lên:
- Lý Dật, ngươi ở đâu?
Lại là long đạo sư tới.
Lý Dật đành đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi về phía long đạo sư cười nói:
- Long đạo sư, lại mang long huyết tới sao?
Đột nhiên, Lý Dật cảm thấy thế giới linh hồn của hắn có dị động, tia linh hồn chi lực lão long lưu lại trong thế giới linh hồn của hắn tựa hồ bắt đầu tiếp nhận tin tức gì đó. Xem ra, sự việc tối qua đã khiến Long Tộc chú ý, Long Tộc các lão đang tới thăm dò hắn.
Tia linh hồn chi lực đó tuy đã bị hắn hoàn toàn khống chế, nhưng rốt cuộc tiếp nhận mệnh lệnh gì của Long Tộc các lão, Lý Dật hoàn toàn không rõ. Lý Dật cũng rất nhanh trí, cảm nhận thấy điều bất thường đó, lại diễn lại kịch cũ, hai tay ôm đầu, ra vẻ đau khổ, sau đó lăn xuống ngất đi.
Tình trạng đó của Lý Dật khiến Long Tộc Các Lão rất kinh ngạc, nhất thời không rõ Lý Dật rốt cuộc bị làm sao.
- Lão long này rốt cuộc đã làm gì với Lý Dật?
- Lũ Long Tộc thay đổi bất thường này, chúng ta thực sự không nên tin chúng mới phải.
- Đội trưởng sao thế?
Long Tộc Các Lão không thèm để ý tới lời bàn tán của Tác Mã Lý Ánh Vũ Tình, nhấc Lý Dật đang bị “hôn mê” lên, đi về phía Long Kinh Các.
Thân ở trên không, Lý Dật suy nghĩ rất nhanh, những gã Các Lão của Long Tộc này nhất định không dễ đối phó như vậy.
Không lâu sau, Long Tộc Các Lão đã đưa Lý Dật tới bờ biển, sau đó khi siêu lão long đang định dùng tiếng rồng gầm để mở Long Kinh Các ra, ánh mắt của lão long lại chuyển ra ngoài biển.
Ở ngoài biển, một đoàn thuyền lớn đag đi về phía Long Đảo. Bởi do quá xa nên không nhìn rõ đoàn thuyền rốt cuộc quy mô thế nào, nhưng nhìn mờ mờ thì thấy có hơn chục chấm đen.
Lão long nhìn một lát, xác định phương hướng của đoàn tàu chính là Long Đảo, liền tung mình lên không trung, không ngừng phát ra tiếng hô lớn, tiếng hô của lão long nhanh chóng khiến Long Tộc trên Long Đảo chú ý, không ngừng có cự long bay lên không trung, bay về phía Long Kinh Các, bộ dạng như gặp đại địch.
Khi lão long bay lên không trung phát tiếng cảnh báo, Lý Dật đã đứng dậy, nhìn về phía đoàn thuyền, đúng như phán đoán của lão long, Lý Dật khẳng định đoàn thuyền đó đang đi về phía Long Đảo, xem ra Long Đảo càng ngày càng náo nhiệt, có biến cố sẽ có cơ hội, Lý Dật quan sát địa hình một cái, nhảy xuống vách đá, ẩn mình ở trong một huyệt động bí mật ở trên vách đá.
Huyệt động này chỉ vừa một ngươi ẩn thân, vị trí rất thích hợp, có thể quan sát mọi biến động trên biển. Đoàn thuyền ngày càng lại gần Long Đảo, Long Tộc càng tập kết về phía bờ biển, ở trên không trung, cự long không ngừng bay lượn, tạo thành một lớp phòng ngự ngay trên bờ biển.
Còn cách Long Đảo khoảng một hai dặm, đoàn thuyền thu buồm đi chậm lại, một chiếc tàu nhỏ được thả xuống, do mấy cường giả thực lực không tầm thường khống chế, nhanh chóng lại gần Long Đảo.
Chỉ mấy phút sau, tàu nhỏ đã cách bờ biển chỉ mấy trăm mét, với khoảng cách này, Lý Dật đã có thể nhìn rõ một trung niên cường giả đang đứng ở đầu thuyền. Người này mặc bộ hồng sắc trường bào của tư tế Đấu Thần Điện, thân hình vạm vỡ, lưng đeo một thanh kiếm dài tới mức khoa trương, vẻ mặt bình thản nhìn về phía Long Tộc đang vô cùng căng thẳng.
Ở trên tầng không của chiếc thuyền nhỏ có hai gã cự long đang bay lượn, áp tải chiếc thuyền này, để thể hiện uy nghiêm của Long Đảo.
Hồng ý tư tế của Đấu Thần Điện không bay lên trên đảo mà lại ngồi thuyền, hiển nhiên là không muốn chọc giận sự uy nghiêm của Long Đảo.
- Tại hạ hồng y tư tế của Đấu Thần Điện Bố Lỗ Y, thừa lệnh của Đấu Thần Điện Điện Chủ, xin mời chủ sự Long Tộc ra nói chuyện.
Bố Lỗ Y đặt chân lên bờ biển mềm ướt, nhìn một lượt Long Tộc đang xếp thành trận địa chỉnh tề trên bờ biển, không hề run sợ nói. Sau khi Bố Lỗ Y nói xong, một gã cự long màu đen đáp:
- Nhân loại, các người muốn xông lên đảo, rốt cuộc là có ý đồ gì?
- Đấu Thần Điện lần này tới Long Đảo không hề có mưu đồ gì, chỉ vì một chuyện có liên quan tới Đấu Thần Đại Lục, bất đắc dĩ mới tới quấy rầu Long Tộc thần thánh.
- Nếu đã không có mưu đồ gì, tại sao lại mang nhiều nhân loại như vậy?
Trên mặt biển cơ tới gần hai chục chiếc thuyền lớn, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một cuộc xâm lược quy mô lớn.
- Các hạ hiểu lầm rồi, Đấu Thần Điện mang theo nhiều nhân loại như vậy, thứ nhất vì đường đi xa xôi nguy hiểm bất thường, người đông là để đề phòng lúc cần thiết, hai là vì đoàn thuyền này không chỉ có của Đấu Thần Điện, còn có một bộ phận là người của Tứ Đại Ma Tông của Đấu Thần Điện, thứ ba là lần này Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông tới Long Đảo cũng vì một việc rất cần có nhân thủ, do đó... mong các hạ rộng lượng. Chúng ta không hề có ác ý gì với Long Tộc, nếu không cũng không quang minh chính đại như vậy tiến vào Long Đảo.
Đối với những lời nới của Bố Lỗ Y, hắc long cũng không hề phủ nhận, mà đi vào trong đám Long Tộc, sau khi được chỉ thị của Tộc Trưởng Long Tộc đang đứng trong đám đông mới quay lại bờ biển, đáp:
- Tộc Trưởng có lệnh, Đấu Thần Điện có thể lên bờ, nhưng chỉ cho phép chủ sự của Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông, những người khác chưa được phép mà lên bờ giết không tha.
Được sự đồng ý của Long Tộc, Bố Lỗ Y mới giơ tay ra hiệu, mười mấy chiếc thuyền liền giương buồm tiến vào, rất nhanh đã dừng lại gần bãi biển.
Lại là Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông, hai thế lực quan hệ rất phức tạp này lần này lại liên thủ với nhau, Lý Dật chỉ có thể nghĩ tới lý do duy nhất chính là vì Dương Ma Thiên. Nhưng, cho dù là có được báo cáo của long sứ tiên sinh thì chỉ mới mấy ngày, nhân loại thế giới và Long Đảo cách xa biển lớn, những nhân loại này tựa hồ đến cũng quá nhanh.
Sự tồn tại của Dương Ma Thiên, bất luận là đối với Tứ Đại Ma Tông hay là Đấu Thần Điện đều là chuyện có can hệ rất lớn. ở trong việc này, cả hai thế lực vốn vẫn đấu tranh với nhau lại có chung lợi ích. Nếu Dương Ma Thiên không còn tồn tại thì sẽ là một việc tốt đối với cả hai thế lực, nhưng đối với Dương thị nhất tộc kí cư ở Tứ Đại Ma Tông thì lại không phải là một việc tốt. Nhưng cũng phải nói lại, Dương Ma Thiên tồn tại, tuy Dương thị nhất tộc còn có thể tồn tại, nhưng lại buộc phải phái một thánh nữ đi chịu cuộc sống tăm tối ở Tù Thiên Chi Động.
Nếu là người khác đương nhiên sẽ không liên quan tới Lý Dật, nhưng bây giờ bị giam trong Tù Thiên Chi Động lại chính là lão nương Lý Dật đã chiếm tiện nghi, Lý Dật đương nhiên không thể không lo được.
Lời tiên đoán của Long Tộc rốt cuộc có mấy phần chính xác, hay căn bản chỉ là một chuyện đồn đại vô căn cứ. Mục đích của Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông lần này tới Long Đảo là gì? Mình có nên giết Dương Ma Thiên hay không? Tất cả những vấn đề nay Lý Dật nhất thời không thể trả lời được. Lần đầu tiên Lý Dật cảm thấy bối rối, lại còn gã An Đức Lược đang ẩn mình ở trên Long Đảo và ý đồ của Long Tộc khi khống chế mình nữa.
Phải làm thế nào mới có thể thoát thân khỏi tình trạng rối ren này, hơn nữa còn đưa lão nương và Ánh Vũ Tình quay về Đấu Thần Đại Lục nữa. Đó tựa hồ không phải là một chuyện dễ dàng.
Tình hình lúc này khiến Lý Dật nhớ tới một câu lưu truyền ở khiếp trước: cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, nếu không thể phản kháng thì hãy nằm xuống mà hưởng thụ.
Nếu đã không thể có cách giải quyết thì hãy tùy cơ ứng biến, làm hết sức, làm theo ý trời vậy.
Lý Dật không cho ai tiến vào mà một mình ngồi xếp bằng đối diện với Băng Nữ đang hôn mê. Đối với những lời bình luận không ngớt của Tác Mã Lý Ánh Vũ Tình ở bên ngoài, Lý Dật coi như không hề nghe thấy.
Giết! Hay là không giết? Đó là một vấn đề.
Nha đầu này đã biết mình tu luyện Thiên Ma Cửu Biến công pháp, hơn nữa còn định dùng nó để uy hiếp hắn, theo lý thì giết chết mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vì sao mình không thể xuống tay được. Lẽ nào chỉ vì sợ Băng Đảo Đảo Chủ hay sao? Điều đó rõ ràng không đúng, đây không phải lần đầu hắn đắc tội với nhân vật cường đại hơn hắn rất nhiều, mà cũng không phải là lần cuối cùng.
Nguyên nhân khiến Lý Dật không thể xuống tay được, chính Lý Dật cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, trong đầu hắn không ngừng xuất hiện hình ảnh Băng Nữ khi gọi hắn “Lý Dật ca ca”, vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa ngây thơ như một hồ nước, đó mới chính là lý do khiến Lý Dật mềm lòng.
Đối với một sát thủ lãnh khốc mà nói, mềm lòng là điều đại kỵ. Nhưng sống ở trong thế giới này chưa tới một năm, Lý Dật phát hiện ra hắn ngày càng dễ mềm lòng.
Trong lòng khẽ kinh ngạc, ánh mắt có chút lạnh lẽo, một tia đấu khí xuất hiện trong tay Lý Dật, chỉ cầm một chương này đánh xuống, Băng Nữ sẽ trở thành một thi thể. ở trong thế giới mạnh được yếu thua này, lẽ ra cần phải lạnh lùng hơn cả thế giới pháp trị trước kia mới phải. Giết nàng ta, nhất định phải giết nàng ta. Không chỉ là vì bí mật của mình, quan trọng hơn, nhất định phải làm cho tia nhân từ rất nguy hiểm ở trong lòng kia bị đập nát.
Đúng lúc Lý Dật tựa hồ đã hạ quyết tâm, tay chuẩn bị đập xuống thì tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, Băng Nữ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
- Lý Dật ca ca, lão già xấu xa chết chưa?
Chỉ một câu nói nhẹ như tiếng muỗi bay đó khiến cho tia đấu khí trong tay Lý Dật biến mất tăm mất tích, nhẹ cười, Lý Dật trả lời:
- Chưa chết, nhưng bị ta đánh chạy đi rồi.
- Vậy La Tuyết Phong thì sao?
Câu hỏi đầy sự quan tâm khiến Lý Dật rất không thích thú.
- La Tuyết Phong, hắn chết rồi.
Lý Dật không thèm nghĩ gì, trả lời nhanh, cũng không phải có ý xấu xa gì mà chỉ muốn tiểu nha đầu này hoàn toàn hết hi vọng.
Nhưng bất ngờ là, nghe thấy La Tuyết Phong đã chết, Băng Nữ dường như đã có tâm lý chuẩn bị, không hề có tâm lý bị kích động gì, chỉ có vẻ mặt đau thương, một lúc sau mới chậm rãi nói:
- Có lẽ chết cũng tốt, La Tuyết Phong quả thực quá bất hạnh.
- Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt.
Lý Dật an ủi:
- Đợi chuyện ở Long Đảo kết thúc, ta đưa ngươi tới Đấu Thần Đại Lục, chuyện hay ho ở trên Đấu Thần Đại Lục rất nhiều.
- Được, nhưng ta không biết có còn sống được tới ngày đó hay không.
Chưa từng bị thương nặng như vậy, Băng Nữ không hề rõ về tình trạng của mình, chỉ cảm thấy thân thể không còn là của mình nữa, sự đau đớn đến từ mọi bộ phận của cơ thể.
- Chút thương này không vấn đề gì, ta sẽ giúp ngươi chữa trị.
Lý Dật nói, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Băng Nữ, một cỗ thánh hệ đấu khí truyền vào trong kinh mạch của Lý Dật, lúc này kinh mạch trong cơ thể Băng Nữ bị chấn vỡ không ít, đấu khí vận chuyển không thông, cơ hồ khó có thể dựa vào lực lượng của mình để khôi phục.
Mất cả một đêm, kinh mạch của Băng Nữ mới khôi phục được bảy tám phần, Lý Dật đang định ngồi xếp bằng khôi phục đấu khí của mình thì bên ngoài có tiếng uy nghiêm vang lên:
- Lý Dật, ngươi ở đâu?
Lại là long đạo sư tới.
Lý Dật đành đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi về phía long đạo sư cười nói:
- Long đạo sư, lại mang long huyết tới sao?
Đột nhiên, Lý Dật cảm thấy thế giới linh hồn của hắn có dị động, tia linh hồn chi lực lão long lưu lại trong thế giới linh hồn của hắn tựa hồ bắt đầu tiếp nhận tin tức gì đó. Xem ra, sự việc tối qua đã khiến Long Tộc chú ý, Long Tộc các lão đang tới thăm dò hắn.
Tia linh hồn chi lực đó tuy đã bị hắn hoàn toàn khống chế, nhưng rốt cuộc tiếp nhận mệnh lệnh gì của Long Tộc các lão, Lý Dật hoàn toàn không rõ. Lý Dật cũng rất nhanh trí, cảm nhận thấy điều bất thường đó, lại diễn lại kịch cũ, hai tay ôm đầu, ra vẻ đau khổ, sau đó lăn xuống ngất đi.
Tình trạng đó của Lý Dật khiến Long Tộc Các Lão rất kinh ngạc, nhất thời không rõ Lý Dật rốt cuộc bị làm sao.
- Lão long này rốt cuộc đã làm gì với Lý Dật?
- Lũ Long Tộc thay đổi bất thường này, chúng ta thực sự không nên tin chúng mới phải.
- Đội trưởng sao thế?
Long Tộc Các Lão không thèm để ý tới lời bàn tán của Tác Mã Lý Ánh Vũ Tình, nhấc Lý Dật đang bị “hôn mê” lên, đi về phía Long Kinh Các.
Thân ở trên không, Lý Dật suy nghĩ rất nhanh, những gã Các Lão của Long Tộc này nhất định không dễ đối phó như vậy.
Không lâu sau, Long Tộc Các Lão đã đưa Lý Dật tới bờ biển, sau đó khi siêu lão long đang định dùng tiếng rồng gầm để mở Long Kinh Các ra, ánh mắt của lão long lại chuyển ra ngoài biển.
Ở ngoài biển, một đoàn thuyền lớn đag đi về phía Long Đảo. Bởi do quá xa nên không nhìn rõ đoàn thuyền rốt cuộc quy mô thế nào, nhưng nhìn mờ mờ thì thấy có hơn chục chấm đen.
Lão long nhìn một lát, xác định phương hướng của đoàn tàu chính là Long Đảo, liền tung mình lên không trung, không ngừng phát ra tiếng hô lớn, tiếng hô của lão long nhanh chóng khiến Long Tộc trên Long Đảo chú ý, không ngừng có cự long bay lên không trung, bay về phía Long Kinh Các, bộ dạng như gặp đại địch.
Khi lão long bay lên không trung phát tiếng cảnh báo, Lý Dật đã đứng dậy, nhìn về phía đoàn thuyền, đúng như phán đoán của lão long, Lý Dật khẳng định đoàn thuyền đó đang đi về phía Long Đảo, xem ra Long Đảo càng ngày càng náo nhiệt, có biến cố sẽ có cơ hội, Lý Dật quan sát địa hình một cái, nhảy xuống vách đá, ẩn mình ở trong một huyệt động bí mật ở trên vách đá.
Huyệt động này chỉ vừa một ngươi ẩn thân, vị trí rất thích hợp, có thể quan sát mọi biến động trên biển. Đoàn thuyền ngày càng lại gần Long Đảo, Long Tộc càng tập kết về phía bờ biển, ở trên không trung, cự long không ngừng bay lượn, tạo thành một lớp phòng ngự ngay trên bờ biển.
Còn cách Long Đảo khoảng một hai dặm, đoàn thuyền thu buồm đi chậm lại, một chiếc tàu nhỏ được thả xuống, do mấy cường giả thực lực không tầm thường khống chế, nhanh chóng lại gần Long Đảo.
Chỉ mấy phút sau, tàu nhỏ đã cách bờ biển chỉ mấy trăm mét, với khoảng cách này, Lý Dật đã có thể nhìn rõ một trung niên cường giả đang đứng ở đầu thuyền. Người này mặc bộ hồng sắc trường bào của tư tế Đấu Thần Điện, thân hình vạm vỡ, lưng đeo một thanh kiếm dài tới mức khoa trương, vẻ mặt bình thản nhìn về phía Long Tộc đang vô cùng căng thẳng.
Ở trên tầng không của chiếc thuyền nhỏ có hai gã cự long đang bay lượn, áp tải chiếc thuyền này, để thể hiện uy nghiêm của Long Đảo.
Hồng ý tư tế của Đấu Thần Điện không bay lên trên đảo mà lại ngồi thuyền, hiển nhiên là không muốn chọc giận sự uy nghiêm của Long Đảo.
- Tại hạ hồng y tư tế của Đấu Thần Điện Bố Lỗ Y, thừa lệnh của Đấu Thần Điện Điện Chủ, xin mời chủ sự Long Tộc ra nói chuyện.
Bố Lỗ Y đặt chân lên bờ biển mềm ướt, nhìn một lượt Long Tộc đang xếp thành trận địa chỉnh tề trên bờ biển, không hề run sợ nói. Sau khi Bố Lỗ Y nói xong, một gã cự long màu đen đáp:
- Nhân loại, các người muốn xông lên đảo, rốt cuộc là có ý đồ gì?
- Đấu Thần Điện lần này tới Long Đảo không hề có mưu đồ gì, chỉ vì một chuyện có liên quan tới Đấu Thần Đại Lục, bất đắc dĩ mới tới quấy rầu Long Tộc thần thánh.
- Nếu đã không có mưu đồ gì, tại sao lại mang nhiều nhân loại như vậy?
Trên mặt biển cơ tới gần hai chục chiếc thuyền lớn, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một cuộc xâm lược quy mô lớn.
- Các hạ hiểu lầm rồi, Đấu Thần Điện mang theo nhiều nhân loại như vậy, thứ nhất vì đường đi xa xôi nguy hiểm bất thường, người đông là để đề phòng lúc cần thiết, hai là vì đoàn thuyền này không chỉ có của Đấu Thần Điện, còn có một bộ phận là người của Tứ Đại Ma Tông của Đấu Thần Điện, thứ ba là lần này Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông tới Long Đảo cũng vì một việc rất cần có nhân thủ, do đó... mong các hạ rộng lượng. Chúng ta không hề có ác ý gì với Long Tộc, nếu không cũng không quang minh chính đại như vậy tiến vào Long Đảo.
Đối với những lời nới của Bố Lỗ Y, hắc long cũng không hề phủ nhận, mà đi vào trong đám Long Tộc, sau khi được chỉ thị của Tộc Trưởng Long Tộc đang đứng trong đám đông mới quay lại bờ biển, đáp:
- Tộc Trưởng có lệnh, Đấu Thần Điện có thể lên bờ, nhưng chỉ cho phép chủ sự của Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông, những người khác chưa được phép mà lên bờ giết không tha.
Được sự đồng ý của Long Tộc, Bố Lỗ Y mới giơ tay ra hiệu, mười mấy chiếc thuyền liền giương buồm tiến vào, rất nhanh đã dừng lại gần bãi biển.
Lại là Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông, hai thế lực quan hệ rất phức tạp này lần này lại liên thủ với nhau, Lý Dật chỉ có thể nghĩ tới lý do duy nhất chính là vì Dương Ma Thiên. Nhưng, cho dù là có được báo cáo của long sứ tiên sinh thì chỉ mới mấy ngày, nhân loại thế giới và Long Đảo cách xa biển lớn, những nhân loại này tựa hồ đến cũng quá nhanh.
Sự tồn tại của Dương Ma Thiên, bất luận là đối với Tứ Đại Ma Tông hay là Đấu Thần Điện đều là chuyện có can hệ rất lớn. ở trong việc này, cả hai thế lực vốn vẫn đấu tranh với nhau lại có chung lợi ích. Nếu Dương Ma Thiên không còn tồn tại thì sẽ là một việc tốt đối với cả hai thế lực, nhưng đối với Dương thị nhất tộc kí cư ở Tứ Đại Ma Tông thì lại không phải là một việc tốt. Nhưng cũng phải nói lại, Dương Ma Thiên tồn tại, tuy Dương thị nhất tộc còn có thể tồn tại, nhưng lại buộc phải phái một thánh nữ đi chịu cuộc sống tăm tối ở Tù Thiên Chi Động.
Nếu là người khác đương nhiên sẽ không liên quan tới Lý Dật, nhưng bây giờ bị giam trong Tù Thiên Chi Động lại chính là lão nương Lý Dật đã chiếm tiện nghi, Lý Dật đương nhiên không thể không lo được.
Lời tiên đoán của Long Tộc rốt cuộc có mấy phần chính xác, hay căn bản chỉ là một chuyện đồn đại vô căn cứ. Mục đích của Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông lần này tới Long Đảo là gì? Mình có nên giết Dương Ma Thiên hay không? Tất cả những vấn đề nay Lý Dật nhất thời không thể trả lời được. Lần đầu tiên Lý Dật cảm thấy bối rối, lại còn gã An Đức Lược đang ẩn mình ở trên Long Đảo và ý đồ của Long Tộc khi khống chế mình nữa.
Phải làm thế nào mới có thể thoát thân khỏi tình trạng rối ren này, hơn nữa còn đưa lão nương và Ánh Vũ Tình quay về Đấu Thần Đại Lục nữa. Đó tựa hồ không phải là một chuyện dễ dàng.
Tình hình lúc này khiến Lý Dật nhớ tới một câu lưu truyền ở khiếp trước: cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, nếu không thể phản kháng thì hãy nằm xuống mà hưởng thụ.
Nếu đã không thể có cách giải quyết thì hãy tùy cơ ứng biến, làm hết sức, làm theo ý trời vậy.
Bình luận truyện