Đấu Thần
Chương 702: Tù Thiên Thạch Hồn
Bên trong núi Bàn Long, bên trong một mê cung rắc rối phức tạp liên hoàn, lúc này trừ lão ấu và kẻ bệnh tật, thì tất cả Long tộc đều rời khỏi bản doanh, một bộ phận thì ở khu vực Long kinh các trên bờ biển, chính là nơi bọn chúng giằng co với con người, còn một bộ phận khác phụ trách dò xét cảnh giới toàn bộ Long đảo. Trong đó một bộ phận sĩ binh Long tộc tinh anh nhất, thì nghe theo mật chỉ của Long tộc tộc trưởng, đào sâu ba thước toàn bộ Long đảo để tìm một con người.
Mặc dù Long tộc tộc trưởng đã tuyên bố sẽ không giấu diếm điều gì với tộc nhân của mình, nhưng tin tức Lý Dật bị mất tích, vì không muốn làm Long tộc lo lắng, Lão Long đành phải giấu nhẹm. Long tộc Các lão đến giờ cũng không hiểu vì sao, Lý Dật sau khi trúng Long chú, thì bỗng không thể khống chế được thế giới linh hồn của hắn nữa.
Trên Long đảo lúc này là một không khí ngưng trọng khẩn trưởng, bầu không khí này không khiến cho đám lão ấu trong núi Bàn Long phí đi những thứ trời ban, chúng vẫn chạy đùa vui chơi, tiêu xài khí lực cường kiện trời ban cho bọn chúng, khi tiếp nhận sự giáo dục bọn chúng sớm đã biết Long tộc là tộc mạnh mẽ cao quý nhất trên thế giới, tất cả các sinh vật trong mắt bọn chúng đều là cát bụi.
Trò chơi mà đám ấu long thích nhất là trò đâm vào nhau, các cơ thể ngang ngược trực tiếp đâm vào nhau đem đến cho đám ấu long một khoái cảm vô tận. Lúc này đến lượt một Thanh Long và một Kim Long ra trận, hai ấu long này đều ngang tuổi nhau, đám ấu long này đều thể hình được trời ban đều tương đối tốt.
Hai ấu long tách ra khoảng bảy tám mét, khi một ấu long đảm nhiệm nhiệm vụ trọng tài thét ra một tiếng, hai cái chân mạnh mẽ đạp mạnh xuống đát, trên nền nham thạch có những vết rạn nho nhỏ, sau đó hai thân hình giống như hai tia chớp màu xanh màu vàng đâm vào nhau. Điều mấy chốt để thắng bại trong trò chơi này là khí lực cùng tốc độ, hai con rồng nhỏ đều ý thức lĩnh ngộ được điều này nên trước lúc va chạm đều cố sức đạt tới tốc độ nhanh nhất.
Khoảng cách bảy tám mét ngắn ngủi, khi hai ấu long cùng xông tới với tốc độ nhanh, thì chỉ là một khoảng cách ngắn trong nháy mắt.
Thấy hai ấu long sắp đâm vào nhau, những ấu long khác dường như đều chuẩn bị hoan hô vỗ tay. Nhưng, Kim Long đang chạy nước rút lao tới với tốc độ nhanh tựa như sắp chiến thắng đột nhiên lệch hướng sang một bên, tránh được sự trùng kích của đối phương.
Đây là điều mà trò chơi đâm vào nhau không cho phép. Trò chơi này là trò đối kháng thuần túy, chứ không chú ý vào kĩ thuật. Tội nghiệp Thanh Long không có chuẩn bị trước đột ngột lao vào khoảng không, cơ thể ngay lập tức bị mất cân bằng, chật vật ngã xuống như cho gặm bùn.
“Chơi xấu, hắn chơi xấu, hành vi vô lại!”
“Đúng vậy, sao có thể thế được, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra!”
Đám ấu long lập tức nhao nhao lên khiển trách Kim Long, nhưng Kim Long dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời chỉ trích nhằm vào nó, sau khi tránh được sự trùng kích của Thanh Long, lập tức chạy như bay ra phía cửa động.
“Nó làm sao vậy? Mấy ngày nay nó rất lạ, ta thật sự lo lắng cho nó!”một con rồng cái chăm chú nhìn theo bóng của Kim Long, trong mắt rồng con xinh đẹp toát ra sự ân cần sâu sắc.
Hoàng kim ấu long tách ra khỏi đồng bọn của mình, trực tiếp chạy ra khỏi cánh cửa to lớn có chút khoa trương của núi Bàn Long, một lúc sau mới có thể bay lên trời, bay tới chỗ bãi biển mà rồng và loài người giằng co.
Mấy ngày nay trên bờ biển vô cùng im lặng, chỉ có điều trong không khí tĩnh lặng này lại có một khí tức khiến người ta bất an. Một tin tức được truyền đến từ chiến sĩ của trận chiến. Đó là Đấu Thần điện điện chủ đã hồi phục Long tộc, điện chủ đích thân đến Long tộc bái kiến Long tộc tộc trưởng, hai bên phân kì tiến hành thương thảo.
Ngôn ngữ ngoại giao của loài người khiến cho Long tộc có hút mê mang, điện chủ không nói trực tiếp khiêu chiến với Long tộc tộc trưởng, cũng không cự tuyệt, điều này khiến cho thế cục trong tương lại thêm phần không tốt đẹp. Nhưng có một cái, hai bên đều rất rõ, đó là thực lực quyết định tất cả.
Kim Long đến cũng không thu hút sự chú ý của Long tộc. Do tính phồn dục thấp nên mỗi ấu long đều được bảo hộ nghiêm khắc trong Long tộc, bất cứ hành vi bướng bỉnh tinh nghịch nào của bọn chúng đều có thể được tha thứ —— đây cũng là nguyên nhân tiểu Kim Long đã xâm nhập Long kinh các mấy lần mà không bị xử phạt.
Nhưng tiểu Kim Long sau vài vòng xoay xoay trên bờ biển mà Long tộc thủ vệ, bống nhiên bay lên thuyền của loài người. Không chỉ có vậy Kim Long còn hăng hái đi thăm dò các buồng trên thuyền, điều này làm cho cường giả loài người bị khủng hoảng. Cần biết, một ấu long như vậy, một Đấu Hoàng cường giả loài người cũng không dám nói là có thể thắng được nó.
Cũng may, tiểu Kim Long này dường như chỉ là hiếu kì mà thôi, không có ác ý nào cả, lần lượt nó tra hết mười cái thuyền, rồi lại bay trở lại bờ biển……
Lý Dật thu liễm ý nghĩ, lần thị sát thần không biết quỷ không hay, từ bỏ long sủng này lại không thu hoạch được cái gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là hiểu được tình hình chung ở bên ngoài.
Theo cách làm ngu ngốc của Xà tôn giả, đám người Lý Dật không ngừng nghỉ mà công kích tù thiên chi thạch đã mấy ngày mấy đêm rồi, cụ thể là mấy ngày mấy đêm thì không ai có thể nói rõ được. Trong địa đạo không phân rõ ngày đêm, sáu vị cường giả thay nhau công kích tù thiên chi thạch, công kích, hồi phục, nghỉ ngơi, thao tác như máy móc khiené người ta có cảm giác nổi điên lên. Nhưng tù thiên chi thạch vẫn không thay đổi, hồn của tù thiên chi thạch căn bản không có ý muốn hiện thân.
“Đội trưởng, làm như vậy rốt cuộc có tác dụng gì không?” Tác Mã Lý luôn tin tưởng không nghi ngờ Lý Dật lần này nhẫn nại không nổi nữa nên đưa ra sự nghi ngờ với tính khả thi của cách làm ngu ngốc này.
Có tác dụng gì không trong lòng Lý Dật cũng không biết, theo lý thuyết lâu như vậy, tù thiên thạch hồn nếu thực sự tồn tại thì sớm đã có phản ứng rồi.
“Tiếp tục làm đi!” Lý Dật không trả lời thẳng vào vấn đề của Tác Mã Lý, mà khích lệ: “Nếu thành công, có thể cứu Thánh nữ từ nơi này, thì chúng ta có thể rời Long đảo trở về Đấu Thần Đại lục hoặc đi Thần chi lĩnh vực!”
Mấy ngày trong địa đạo buồn bực, tâm tình mọi người đều biểu lộ có chút khó chịu đặc biệt là Băng nữ, thương thế của nàng đã hoàn toàn hồi phục, như vì vì sự “chết” của La Tuyết Phong, cộng với việc không thể không ở cùng với kẻ thù An Đức Lược, nên khuôn mặt vốn xán lạn ngây thơ, giờ luôn luôn lạnh lùng, và cũng rất ít nói.
Một người khác có chút bất thường là Tạp Lý Lộ Tư, tên này không giúp được gì, thức thời tìm góc vắng người, nếu không ngủ thì cũng ngẩn người ra, nếu Tác Mã Lý cố tình tìm hắn để cãi nhau thì Quái nhân cũng vô tâm ứng chiến.
Những người khác thì vẫn bình thường, Tửu quỷ râu dài một lòng muốn rời khỏi Long đảo chốn quỷ quái này, “phân rồng thối dữ dội”, vì thế hắn nỗ lực nhất, thực ra thực lực của Tửu quỷ không thấp, chỉ có điều hắn mãi không nhận ra sức mạnh mà bản thân đang có, hơn nữa ý chí lực yếu kém, lại không có kinh nghiệm thực chiến, nên sức chiến đấu thực sự của hắn so với Lý Dật kém hơn không ít hơn một cấp bậc. Nhưng nếu làm những việc cần sức mạnh này thì thật hợp với hắn.
Lão An Đức Lược đó, mặc dù làm theo lời Lý Dật mà không có bất kì ý kiến nào, nhưng rõ ràng là đang giữ sức, không để đến lúc Đấu khí hao hết rồi mới nghỉ tay.
Quan sát từng động tác nhỏ của người ta, từ đó cân nhắc về tính cách thói quen của họ là một môn học trong những ngày này của Lý Dật.
Hoàn toàn không có bất kì sự báo trước nào, khi linh hồn tù thiên thạch hiện thân, là đến lượt Ánh Vũ Tình oanh kích tù thiên thạch. Đột nhiên, trong địa đạo bỗng nhiên rung lên như động đất, vì phải dung nạp bảy người này, lại còn bị Lý Dật mở rộng ra nên nhất thời có những hòn đá vỡ ra bay tứ tung.
Cảnh tù thiên thạch hồn hiện thân đủ để gây ra chấn động, vào lúc mọi người dốc sức triển khai Đấu khí phòng ngự, thậm chí cho rằng toàn bộ địa đạo đều lở ra, chấn động bỗng nhiên dừng lại.
Từ một đầu của địa đạo phần mở rộng không ngừng bị oanh kích đã đạt tới năm sáu mét vuông, trên bức tường đá của tù thiên chi thạch, đột nhiên sinh ra một đợt rung động, thạch bích cứng rắn bỗng như có những vệt nước, sau đó hình thành hình dạng một khuôn mặt.
Đây là khuôn mặt lớn nhất mà Lý Dật từng nhìn thấy, cũng là khuôn mặt quỷ dị nhất. Sau khi khuôn mặt này xuất hiện, phần nham thạch làm cái miệng bắt đầu chuyển động, sau đó những âm thanh trầm mà có chút mơ hồ vang lên: “Loài người đáng chết, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Đối mặt với tù thiên thạch hồn, Lý Dật bị kích động đâm ra lo lắng, nỗ lực mấy ngày mấy đêm không hề uổng phí, nhưng điều làm hắn lo lắng lại là vì trong thâm tâm muốn đánh cho tù thiên thạch hồn xuất hiện, giờ linh hồn cuối cùng cũng xuất hiện rồi, hắn có khả năng chế phục hoặc tiêu diệt nó không? Nên biết rằng, đây là linh hồn không ngừng nuốt sức mạnh linh hồn của những Long tộc cường giả sau khi chết.
"Tôn kính thạch hồn các hạ!" Lý Dật cố gắng dùng giọng nói thể hiện thái độ bình tĩnh: “Cửa nhà ngài thật gõ không dễ, chúng tôi gõ mấy ngày mấy đêm rồi mới được.”
Thạch hồn bị Lý Dật làm cho không biết trả lời thế nào, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Các ngươi cứ luôn đánh ra, đánh ra, làm ta cảm thấy rất khó chịu. Nếu đánh nhẹ một chút ta sẽ không cảm nhận được, nếu đánh mạnh một chút ta sẽ thấy đau, nhưng các ngươi đánh ta không nhẹ cũng không mạnh, làm ta rất ngứa, đây là một cảm giác rất khó chịu! Loài người đáng chết.”
Lúc này đến phiên Lý Dật không biết trả lời như thế nào. Miệng lưỡi khô cứng hết lại, bọn hắn thay nhau không ngừng công kích, hóa ra trong mắt của thạch hồn người, chẳng qua chỉ là gãi ngứa!
“Thật xin lỗi, chúng tôi quấy rầy ngài rồi!” Lý Dật cảm thấy vẫn nên cung kính một chút, nên nhu một chút thì vẫn hơn: “Chúng tôi không phải cố ý làm cho ngài bị ngứa, mà là có chuyện quan trọng muốn tìn ngài!:
"Tìm ta? Tìm ta có chuyện gì? Nói mau!"
"Ách, là như vậy, chúng tôi muốn ngài mở một thông đạo, để chúng tôi tiến vào tù thiên chi động, chuyện này đối với ngài mà nói, nhất định là chuyện dễ dàng rồi!”
“Muốn vào tù thiên chi động các ngươi có thể tìm Long tộc thì ta mới không quản chuyện này, được rồi, ra cảnh cáo các nươi đừng làm phiền khiến ta ngứa ngáy nữa, nếu không thì ta sẽ không khách khí đâu!” tù thiên thạch hồn nói hết câu, thì liền biến mất, lúc biến mất cũng giống như lúc xuất hiện, cũng khiến phong quyển tàn vân, không chút dây dưa dài dòng, một chút cơ hội để lại cho Lý Dật cũng không có.
Kết quả này nhất thời làm cho đám người Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý tan vỡ, Lý Dật gãi gãi đầu, cũng vẻ mặt cười khổ, lúng túng cả buổi, mới nói yếu ớt: “Đến lượt ai? Tiếp tục gõ cửa!”
“Ta không làm, dọa người quá rồi!” sau Ánh Vũ Tình sẽ đến lượt Tác Mã Lý, tên thủ lĩnh hải tắc dọa không biết bao nhiêu người rồi này lần này thực sự thấy mình bị dọa cho kinh sợ.
Ánh Vũ Tình lần này cũng không ủng hộ Lý Dật, mà đồng tình với Tác Mã Lý: “Lý Dật, ta cảm thấy tiếp tục làm phiền tù thiên thạch hồn cũng không phải là sáng suốt, nên nghĩ cách khác đi!”
“Sợ cái gì, ta mặc kệ, hắn có lợi hại, thì rốt cuộc cũng là sức sức mạnh linh hồn, chúng ta liên thủ, không nhẽ không có được ít vốn liếng để liều mạng!” Lý Dật trách móc mà có chút liều mạng.
“Lý Dật!” lúc này An Đức Lược mới trầm giọng nói nghiêm túc: “Thôi đi, chúng ta thật sự không phải là đối thủ của tù thiên thạch hồn. Mặc dù hắn chỉ là thể linh hồn, nhưng giờ đã có được cơ thể nham thạch, không cần chuyển động cũng có thể giết chết chúng ta rất dễ dàng. Cái gì gọi là sự tồn tại của con sâu con kiến? Trước mặt tù thiên thạch hồn, chúng ta chính là những con sâu con kiến. Lý Dật, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi!’
Mặc dù Long tộc tộc trưởng đã tuyên bố sẽ không giấu diếm điều gì với tộc nhân của mình, nhưng tin tức Lý Dật bị mất tích, vì không muốn làm Long tộc lo lắng, Lão Long đành phải giấu nhẹm. Long tộc Các lão đến giờ cũng không hiểu vì sao, Lý Dật sau khi trúng Long chú, thì bỗng không thể khống chế được thế giới linh hồn của hắn nữa.
Trên Long đảo lúc này là một không khí ngưng trọng khẩn trưởng, bầu không khí này không khiến cho đám lão ấu trong núi Bàn Long phí đi những thứ trời ban, chúng vẫn chạy đùa vui chơi, tiêu xài khí lực cường kiện trời ban cho bọn chúng, khi tiếp nhận sự giáo dục bọn chúng sớm đã biết Long tộc là tộc mạnh mẽ cao quý nhất trên thế giới, tất cả các sinh vật trong mắt bọn chúng đều là cát bụi.
Trò chơi mà đám ấu long thích nhất là trò đâm vào nhau, các cơ thể ngang ngược trực tiếp đâm vào nhau đem đến cho đám ấu long một khoái cảm vô tận. Lúc này đến lượt một Thanh Long và một Kim Long ra trận, hai ấu long này đều ngang tuổi nhau, đám ấu long này đều thể hình được trời ban đều tương đối tốt.
Hai ấu long tách ra khoảng bảy tám mét, khi một ấu long đảm nhiệm nhiệm vụ trọng tài thét ra một tiếng, hai cái chân mạnh mẽ đạp mạnh xuống đát, trên nền nham thạch có những vết rạn nho nhỏ, sau đó hai thân hình giống như hai tia chớp màu xanh màu vàng đâm vào nhau. Điều mấy chốt để thắng bại trong trò chơi này là khí lực cùng tốc độ, hai con rồng nhỏ đều ý thức lĩnh ngộ được điều này nên trước lúc va chạm đều cố sức đạt tới tốc độ nhanh nhất.
Khoảng cách bảy tám mét ngắn ngủi, khi hai ấu long cùng xông tới với tốc độ nhanh, thì chỉ là một khoảng cách ngắn trong nháy mắt.
Thấy hai ấu long sắp đâm vào nhau, những ấu long khác dường như đều chuẩn bị hoan hô vỗ tay. Nhưng, Kim Long đang chạy nước rút lao tới với tốc độ nhanh tựa như sắp chiến thắng đột nhiên lệch hướng sang một bên, tránh được sự trùng kích của đối phương.
Đây là điều mà trò chơi đâm vào nhau không cho phép. Trò chơi này là trò đối kháng thuần túy, chứ không chú ý vào kĩ thuật. Tội nghiệp Thanh Long không có chuẩn bị trước đột ngột lao vào khoảng không, cơ thể ngay lập tức bị mất cân bằng, chật vật ngã xuống như cho gặm bùn.
“Chơi xấu, hắn chơi xấu, hành vi vô lại!”
“Đúng vậy, sao có thể thế được, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra!”
Đám ấu long lập tức nhao nhao lên khiển trách Kim Long, nhưng Kim Long dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời chỉ trích nhằm vào nó, sau khi tránh được sự trùng kích của Thanh Long, lập tức chạy như bay ra phía cửa động.
“Nó làm sao vậy? Mấy ngày nay nó rất lạ, ta thật sự lo lắng cho nó!”một con rồng cái chăm chú nhìn theo bóng của Kim Long, trong mắt rồng con xinh đẹp toát ra sự ân cần sâu sắc.
Hoàng kim ấu long tách ra khỏi đồng bọn của mình, trực tiếp chạy ra khỏi cánh cửa to lớn có chút khoa trương của núi Bàn Long, một lúc sau mới có thể bay lên trời, bay tới chỗ bãi biển mà rồng và loài người giằng co.
Mấy ngày nay trên bờ biển vô cùng im lặng, chỉ có điều trong không khí tĩnh lặng này lại có một khí tức khiến người ta bất an. Một tin tức được truyền đến từ chiến sĩ của trận chiến. Đó là Đấu Thần điện điện chủ đã hồi phục Long tộc, điện chủ đích thân đến Long tộc bái kiến Long tộc tộc trưởng, hai bên phân kì tiến hành thương thảo.
Ngôn ngữ ngoại giao của loài người khiến cho Long tộc có hút mê mang, điện chủ không nói trực tiếp khiêu chiến với Long tộc tộc trưởng, cũng không cự tuyệt, điều này khiến cho thế cục trong tương lại thêm phần không tốt đẹp. Nhưng có một cái, hai bên đều rất rõ, đó là thực lực quyết định tất cả.
Kim Long đến cũng không thu hút sự chú ý của Long tộc. Do tính phồn dục thấp nên mỗi ấu long đều được bảo hộ nghiêm khắc trong Long tộc, bất cứ hành vi bướng bỉnh tinh nghịch nào của bọn chúng đều có thể được tha thứ —— đây cũng là nguyên nhân tiểu Kim Long đã xâm nhập Long kinh các mấy lần mà không bị xử phạt.
Nhưng tiểu Kim Long sau vài vòng xoay xoay trên bờ biển mà Long tộc thủ vệ, bống nhiên bay lên thuyền của loài người. Không chỉ có vậy Kim Long còn hăng hái đi thăm dò các buồng trên thuyền, điều này làm cho cường giả loài người bị khủng hoảng. Cần biết, một ấu long như vậy, một Đấu Hoàng cường giả loài người cũng không dám nói là có thể thắng được nó.
Cũng may, tiểu Kim Long này dường như chỉ là hiếu kì mà thôi, không có ác ý nào cả, lần lượt nó tra hết mười cái thuyền, rồi lại bay trở lại bờ biển……
Lý Dật thu liễm ý nghĩ, lần thị sát thần không biết quỷ không hay, từ bỏ long sủng này lại không thu hoạch được cái gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là hiểu được tình hình chung ở bên ngoài.
Theo cách làm ngu ngốc của Xà tôn giả, đám người Lý Dật không ngừng nghỉ mà công kích tù thiên chi thạch đã mấy ngày mấy đêm rồi, cụ thể là mấy ngày mấy đêm thì không ai có thể nói rõ được. Trong địa đạo không phân rõ ngày đêm, sáu vị cường giả thay nhau công kích tù thiên chi thạch, công kích, hồi phục, nghỉ ngơi, thao tác như máy móc khiené người ta có cảm giác nổi điên lên. Nhưng tù thiên chi thạch vẫn không thay đổi, hồn của tù thiên chi thạch căn bản không có ý muốn hiện thân.
“Đội trưởng, làm như vậy rốt cuộc có tác dụng gì không?” Tác Mã Lý luôn tin tưởng không nghi ngờ Lý Dật lần này nhẫn nại không nổi nữa nên đưa ra sự nghi ngờ với tính khả thi của cách làm ngu ngốc này.
Có tác dụng gì không trong lòng Lý Dật cũng không biết, theo lý thuyết lâu như vậy, tù thiên thạch hồn nếu thực sự tồn tại thì sớm đã có phản ứng rồi.
“Tiếp tục làm đi!” Lý Dật không trả lời thẳng vào vấn đề của Tác Mã Lý, mà khích lệ: “Nếu thành công, có thể cứu Thánh nữ từ nơi này, thì chúng ta có thể rời Long đảo trở về Đấu Thần Đại lục hoặc đi Thần chi lĩnh vực!”
Mấy ngày trong địa đạo buồn bực, tâm tình mọi người đều biểu lộ có chút khó chịu đặc biệt là Băng nữ, thương thế của nàng đã hoàn toàn hồi phục, như vì vì sự “chết” của La Tuyết Phong, cộng với việc không thể không ở cùng với kẻ thù An Đức Lược, nên khuôn mặt vốn xán lạn ngây thơ, giờ luôn luôn lạnh lùng, và cũng rất ít nói.
Một người khác có chút bất thường là Tạp Lý Lộ Tư, tên này không giúp được gì, thức thời tìm góc vắng người, nếu không ngủ thì cũng ngẩn người ra, nếu Tác Mã Lý cố tình tìm hắn để cãi nhau thì Quái nhân cũng vô tâm ứng chiến.
Những người khác thì vẫn bình thường, Tửu quỷ râu dài một lòng muốn rời khỏi Long đảo chốn quỷ quái này, “phân rồng thối dữ dội”, vì thế hắn nỗ lực nhất, thực ra thực lực của Tửu quỷ không thấp, chỉ có điều hắn mãi không nhận ra sức mạnh mà bản thân đang có, hơn nữa ý chí lực yếu kém, lại không có kinh nghiệm thực chiến, nên sức chiến đấu thực sự của hắn so với Lý Dật kém hơn không ít hơn một cấp bậc. Nhưng nếu làm những việc cần sức mạnh này thì thật hợp với hắn.
Lão An Đức Lược đó, mặc dù làm theo lời Lý Dật mà không có bất kì ý kiến nào, nhưng rõ ràng là đang giữ sức, không để đến lúc Đấu khí hao hết rồi mới nghỉ tay.
Quan sát từng động tác nhỏ của người ta, từ đó cân nhắc về tính cách thói quen của họ là một môn học trong những ngày này của Lý Dật.
Hoàn toàn không có bất kì sự báo trước nào, khi linh hồn tù thiên thạch hiện thân, là đến lượt Ánh Vũ Tình oanh kích tù thiên thạch. Đột nhiên, trong địa đạo bỗng nhiên rung lên như động đất, vì phải dung nạp bảy người này, lại còn bị Lý Dật mở rộng ra nên nhất thời có những hòn đá vỡ ra bay tứ tung.
Cảnh tù thiên thạch hồn hiện thân đủ để gây ra chấn động, vào lúc mọi người dốc sức triển khai Đấu khí phòng ngự, thậm chí cho rằng toàn bộ địa đạo đều lở ra, chấn động bỗng nhiên dừng lại.
Từ một đầu của địa đạo phần mở rộng không ngừng bị oanh kích đã đạt tới năm sáu mét vuông, trên bức tường đá của tù thiên chi thạch, đột nhiên sinh ra một đợt rung động, thạch bích cứng rắn bỗng như có những vệt nước, sau đó hình thành hình dạng một khuôn mặt.
Đây là khuôn mặt lớn nhất mà Lý Dật từng nhìn thấy, cũng là khuôn mặt quỷ dị nhất. Sau khi khuôn mặt này xuất hiện, phần nham thạch làm cái miệng bắt đầu chuyển động, sau đó những âm thanh trầm mà có chút mơ hồ vang lên: “Loài người đáng chết, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Đối mặt với tù thiên thạch hồn, Lý Dật bị kích động đâm ra lo lắng, nỗ lực mấy ngày mấy đêm không hề uổng phí, nhưng điều làm hắn lo lắng lại là vì trong thâm tâm muốn đánh cho tù thiên thạch hồn xuất hiện, giờ linh hồn cuối cùng cũng xuất hiện rồi, hắn có khả năng chế phục hoặc tiêu diệt nó không? Nên biết rằng, đây là linh hồn không ngừng nuốt sức mạnh linh hồn của những Long tộc cường giả sau khi chết.
"Tôn kính thạch hồn các hạ!" Lý Dật cố gắng dùng giọng nói thể hiện thái độ bình tĩnh: “Cửa nhà ngài thật gõ không dễ, chúng tôi gõ mấy ngày mấy đêm rồi mới được.”
Thạch hồn bị Lý Dật làm cho không biết trả lời thế nào, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Các ngươi cứ luôn đánh ra, đánh ra, làm ta cảm thấy rất khó chịu. Nếu đánh nhẹ một chút ta sẽ không cảm nhận được, nếu đánh mạnh một chút ta sẽ thấy đau, nhưng các ngươi đánh ta không nhẹ cũng không mạnh, làm ta rất ngứa, đây là một cảm giác rất khó chịu! Loài người đáng chết.”
Lúc này đến phiên Lý Dật không biết trả lời như thế nào. Miệng lưỡi khô cứng hết lại, bọn hắn thay nhau không ngừng công kích, hóa ra trong mắt của thạch hồn người, chẳng qua chỉ là gãi ngứa!
“Thật xin lỗi, chúng tôi quấy rầy ngài rồi!” Lý Dật cảm thấy vẫn nên cung kính một chút, nên nhu một chút thì vẫn hơn: “Chúng tôi không phải cố ý làm cho ngài bị ngứa, mà là có chuyện quan trọng muốn tìn ngài!:
"Tìm ta? Tìm ta có chuyện gì? Nói mau!"
"Ách, là như vậy, chúng tôi muốn ngài mở một thông đạo, để chúng tôi tiến vào tù thiên chi động, chuyện này đối với ngài mà nói, nhất định là chuyện dễ dàng rồi!”
“Muốn vào tù thiên chi động các ngươi có thể tìm Long tộc thì ta mới không quản chuyện này, được rồi, ra cảnh cáo các nươi đừng làm phiền khiến ta ngứa ngáy nữa, nếu không thì ta sẽ không khách khí đâu!” tù thiên thạch hồn nói hết câu, thì liền biến mất, lúc biến mất cũng giống như lúc xuất hiện, cũng khiến phong quyển tàn vân, không chút dây dưa dài dòng, một chút cơ hội để lại cho Lý Dật cũng không có.
Kết quả này nhất thời làm cho đám người Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý tan vỡ, Lý Dật gãi gãi đầu, cũng vẻ mặt cười khổ, lúng túng cả buổi, mới nói yếu ớt: “Đến lượt ai? Tiếp tục gõ cửa!”
“Ta không làm, dọa người quá rồi!” sau Ánh Vũ Tình sẽ đến lượt Tác Mã Lý, tên thủ lĩnh hải tắc dọa không biết bao nhiêu người rồi này lần này thực sự thấy mình bị dọa cho kinh sợ.
Ánh Vũ Tình lần này cũng không ủng hộ Lý Dật, mà đồng tình với Tác Mã Lý: “Lý Dật, ta cảm thấy tiếp tục làm phiền tù thiên thạch hồn cũng không phải là sáng suốt, nên nghĩ cách khác đi!”
“Sợ cái gì, ta mặc kệ, hắn có lợi hại, thì rốt cuộc cũng là sức sức mạnh linh hồn, chúng ta liên thủ, không nhẽ không có được ít vốn liếng để liều mạng!” Lý Dật trách móc mà có chút liều mạng.
“Lý Dật!” lúc này An Đức Lược mới trầm giọng nói nghiêm túc: “Thôi đi, chúng ta thật sự không phải là đối thủ của tù thiên thạch hồn. Mặc dù hắn chỉ là thể linh hồn, nhưng giờ đã có được cơ thể nham thạch, không cần chuyển động cũng có thể giết chết chúng ta rất dễ dàng. Cái gì gọi là sự tồn tại của con sâu con kiến? Trước mặt tù thiên thạch hồn, chúng ta chính là những con sâu con kiến. Lý Dật, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi!’
Bình luận truyện