Đấu Thần
Chương 753: Có Chút Bí Mật Không Có Thể Biết
Đàm phán rốt cục hoàn thành, lục vương gia cùng Sử Khắc dẫn đầu trở lại đế đô. Nhìn thấy thân ảnh hai người biến mất tại trong trời đêm, Lý Dật cảm thấy có chút đau đầu.
Sự tình náo đến loại tình trạng này, thật vượt ngoài ý liệu Lý Dật.
Động cái gì, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Nếu không bởi vì Lạc Thủy tiểu thư, hiện tại một chưởng chụp chết thất hoàng tử, có thể hết phiền toái. Hết lần này tới lần khác, ý nghĩ hung hăng cứ trong đầu Lý Dật. Vứt bỏ nữ nhân của mình, chỉ lo chạy trối chết, đây là một nam nhân làm được sao? Làm một nam nhân còn không tính, thì còn nói cái gì cường giả? Ngươi không phải muốn trở thành cường giả mạnh nhất sao? Cường giả mạnh nhất, nếu như ngay cả một nữ nhân đều bảo vệ không được, còn có cái ý nghĩa gì.
Vô số câu hỏi trong đầu hiện lên, sau đó Lý Dật thở dài, bắt đầu đối diện phiền toái trước mắt.
Đệ nhất phiền phức chính là Phì phì.
- Tiểu tử thối, làm sao bây giờ? Ngươi không phải muốn giúp ta đi La Lan học viện sao? Tại sao lại cùng những vương gia kia hợp tác, còn bảo ta giúp ngươi trông giữ tiểu tử này.
Phì phì vẻ mặt lão đại không vui, có một loại cảm giác bị Lý Dật trêu chọc.
- Đừng nói nữa, ta cũng thật không ngờ sự tình biến thành như vậy. Yên tâm đi, lời hứa của ta sẽ không thay đổi, bất quá trước đó, chúng ta muốn cứu ra Lạc Thủy tiểu thư, Lạc Thủy tiểu thư đối đãi ngươi cũng không kém, cứu nàng đối với ngươi mà nói cũng nên làm.
Lý Dật dưa thất hoàng tử giao cho Phì phì, không nhanh không chậm đi về phía đế đô. Phì phì tuy là lão đại không vui, cũng đành phải mang theo thất hoàng tử đi theo:
- Cứu Lạc Thủy nào có dễ dàng như vậy, bất quá trông giữ tiểu tử này ngược lại phiền toái vô cùng, đây chính là cái khổ sai.
- Kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ hết lòng tuân thủ, lục thúc đã hứa với các ngươi, ta cũng không có chạy trốn.
Thất hoàng tử chen miệng nói.
Thất hoàng tử sẽ thủ hứa hẹn không có chạy trốn vậy có quỷ mới tin, nói như vậy là lừa phì phì mà thôi, thất hoàng tử khôn khéo, sao lại không thể nhìn ra Phì phì tuy thực lực cường hãn, nhưng trên thực tế nếu so với Lý Dật dễ đối phó hơn hàng trăm lần.
- Pằng.
Một bạt tai lần nữa vang lên tại trên mặt thất hoàng tử.
- Là một con tin, ngươi có nghĩa vụ thành thành thật thật đi theo, nhưng không có quyền lợi nói.
Lý Dật nhìn hoàng tử tuyên bố, sau đó lại phân phó Phì phì:
- Tiểu tử này từ nay về sau nếu có dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cứ đánh hắn như vậy. Kỳ thật, tát một cái hoàng tử thật sự rất là đã ghiền.
- Thật vậy chăng? Ta cũng tới thử một chút.
Phì phì nói, quả nhiên là mau lẹ bạt tai cho thất hoàng tử một cái. Thất hoàng tử mặc dù có đề phòng, nhưng Phì phì nói đánh là đánh, tốc độ thật sự quá nhanh, đúng là không thể né tránh.
Đã bị Lý Dật cùng Phì phì hồ đồ như vậy, thất hoàng tử ủy khuất nước mắt đều chảy ra, sau đó reo lên:
- Các ngươi đã đáp ứng lục thúc, cái này chính là lễ ngộ cao nhất của các ngươi sao?
- Đương nhiên không phải.
Lý Dật nhìn có chút hả hê cười nói:
- Lễ ngộ này, ta đem ngươi cởi hết quần áo, sau đó treo ngược lên, dùng roi quất vào thân thể của ngươi. Về phần lễ ngộ cao nhất, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ tới sẽ nói cho ngươi biết. Thất hoàng tử điện hạ, ngươi muốn thử xem loại lễ ngộ nào?
Thất hoàng tử rốt cục minh bạch một cái sự thật tàn khốc, hai tên sat thủ hắc bào trước mặt này, bọn họ không giảng đạo lý.
Phì phì nhìn muốn nói chuyện lại không dám nói, vẻ mặt bi phẫn nhìn thất hoàng tử, cong đầu hỏi:
- Lý Dật, cái tên tiểu tử thúi này, chúng ta đem hắn vất ở nơi nào?
- Ta cũng không biết... Phì phì, ngươi ngu ngốc.
Lý Dật đột nhiên như bị rắn cắn nhảy dựng lên.
Nhưng là đã chậm, thất hoàng tử bỗng nhiên quay sang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Dật:
- A, ngươi là Lý Dật.
Phì phì tự biết nói lỡ, cố gắng vãn hồi nói:
- An, An Đồ Sinh, hắn gọi là An Đồ Sinh, ta vừa mới gọi sai.
Không khí nhất thời xấu hổ và cổ quái, thất hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Dật, Lý Dật trừng mắt Phì phì, mà Phì phì thì nhìn Lý Dật sau đó lại nhìn thất hoàng tử, tỏ ra một bộ dáng đáng thương sợ hãi.
Cuối cùng, Lý Dật dứt khoát cửi bỏ hắc bào, khôi phục tiếng nói bình thường, sau đó lạnh lùng nói:
- Thất hoàng tử, chúng ta lại gặp mặt.
- Mẹ, khó trách ta cảm giác ngươi rất quen thuộc, chỉ là ta không thể tưởng được ngươi còn dám đứng ở Đấu Thần đại lục, mà còn chạy đến đại thần đế đô như vậy.
- Ngươi không thể tưởng được còn nhiều.
Đã bạo lộ thân phận, Lý Dật trực tiếp lạnh lùng uy hiếp nói:
- Không sai, An Đồ Sinh chính là Lý Dật, Lý Dật chính là An Đồ Sinh, thất hoàng tử điện hạ, có chút bí mật không phải không có thể biết, ngươi hẳn là minh bạch biết rõ bí mật này ý vị như thế nào rồi?
- Đừng, đừng giết ta.
Kịp phản ứng, trên trán thất hoàng tử mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu xuất hiện:
- Ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết.
- Quá tái nhợt, ngươi nên biết làm cho một người biến thành người chết mới là phương pháp giữ bí mật tốt nhất.
Nhìn thấy sát ý trong đôi mắt Lý Dật, thất hoàng tử mồ hôi bắt đầu chảy xuống:
- Giết ta, nữ nhân của ngươi, Thủy tiểu thư cũng nhất định phải chết.
- Ngươi nói mệnh của ta trọng yếu, còn mệnh của nữ nhân cũng trọng yếu sao?
- Đều trọng yếu, đều rất trọng yếu, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể tìm biện pháp đi ra, ta có biện pháp có thể làm cho ngươi thoả mãn.
Thất hoàng tử minh bạch Lý Dật đôi mắt sát khí không phải giả vờ, giờ khắc này, hắn gặp phải nguy cơ so với thân phận con tin càng thêm nguy hiểm.
- Ha ha ha.
Lý Dật lại đột nhiên thu hồi mục quang, phát ra một tiếng cười:
- Ta biết rõ ngươi sẽ vì ta mà bảo thủ bí mật, ít nhất là hiện tại ngươi còn bị ta khống chế. Thất hoàng tử điện hạ, không cần khẩn trương như vậy, đã biết rằng thân phận của ta, chúng ta cần thẳng thắn thành khẩn nói chuyện, ta Lý Dật cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại oán gì, giết ngươi đối với ta cũng không có nửa phần tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không có bất cứ uy hiếp gì với ta.
- Ta hiểu, ta minh bạch. Lý Dật, chúng ta chẳng những không có ân oán, coi như có vài phần giao tình, chỉ cần ngươi không giết ta mọi chuyện đều tốt.
- Vậy ngươi nói cho ta biết một sự tình, tỷ như ngươi làm cách nào từ rừng rậm đóng băng trở về?"
Nhắc tới rừng rậm đóng băng, thất hoàng tử vẫn còn vẻ mặt hoảng sợ:
- Ngày đó từ biệt Lý Dật huynh tại Ma thành, chúng ta về sau đụng phải tử y đại điện sĩ của Đấu Thần điện, lúc đó tử y đại điện sĩ ở giữa hoà giải cùng ma thú, nhân loại cường giả cũng bắt đầu tính toán rút khỏi đóng băng thế giới. Nhưng về sau Đấu Thần điện không biết làm sao thu được tin tức gì đó, bắt đầu tổ chức nhân loại cường giả đi Long đảo. Đoàn mạo hiểm của ta cũng không nguyện ý lại tiếp tục đi Long đảo, bởi vì Long đảo quá nguy hiểm. Sau đó chúng ta đường cũ quay trở về La Lan học viện.
Lời nói này ngược lại cũng không có cái gì sơ hở, bất quá Lý Dật biết rõ nếu muốn từ trong miệng khôn khéo của thất hoàng tử nói ra lời chân thật thì cũng chỉ có thể là một bên tình nguyện, nhưng đây không phải là điều Lý Dật muốn biết:
- Đấu Thần điện hiện tại truy nã ta sao?
- Chính xác, Đấu Thần điện, La Lan học viện cùng tứ đại Ma Tông liên hợp truy nã. Lý Dật huynh, ngươi rốt cuộc làm cái sự gì, mà đều đắc tội với tam đại thế lực? Phải biết rằng, chính là phụ hoàng ta, đại thần đế quốc hoàng đế, cũng không có đảm lượng đồng thời đắc tội tam đại thế lực này.
- Ngươi nói sai rồi, tam đại thế lực này đắc tội ta.
Lý Dật bình tĩnh nói:
- Bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta. Ta muốn biết, Đấu Thần điện có cái gì tiến triển không?
- Chuyện này, hiện tại Đấu Thần đại lục đã sớm huyên náo. Nghe nói nhân mã tam đại thế lực đã tới thần chi lĩnh vực, bất quá bọn hắn biết ngươi không tại thần chi lĩnh vực... Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho nên những người này đã phản hồi Đấu Thần đại lục, hoặc là đang đi trên đường. Còn có một tin tức, nghe nói không lâu trước, có hai thần bí nhân đi Đấu Thần tổng điện, nói là người có thể trợ giúp Đấu Thần tổng điện tìm được ngươi.
- Hai thần bí nhân?
Lý Dật đột nhiên nhớ tới, lần không lâu kia khóe mắt nhảy dựng mà không giải thích được, lập tức có một loại dự cảm bất hảo:
- Ngươi biết hai thần bí nhân kia có thân phận như thế nào không?
- Không biết, Hai người kia đeo mặt nạ đi Đấu Thần điện, bất quá nghe nói Đấu Thần điện tiếp nhận hai thần bí nhân, nhưng cách làm cụ thể, khả năng còn cần Đấu Thần điện tổng Điện chủ sau khi trở về mới có thể định đoạt.
Người nào đi Đấu Thần tổng điện mà lại biện pháp tìm được chính mình? Lý Dật bài trừ khả năng là bọn bịp bợm giang hồ, ngay cả đám lừa đảo ngu xuẩn, cũng sẽ không có đảm lượng đi Đấu Thần tổng điện lừa gạt. Như vậy hai người kia thật có biện pháp đối phó chính mình sao?
- Còn có tin tức gì nữa không?
- Đấu Thần điện sau khi xác định ngươi còn đang ở Đấu Thần đại lục, những đám dong binh đoàn cùng mạo hiểm đoàn đều sôi trào, không ngừng tổ chức thành đoàn thể. Bởi vì Đấu Thần điện treo giải thưởng nếu mang đến thi thể của ngươi là một ức kim tệ, người sống hai ức kim tệ, về sau lại tăng là cung cấp có giá trị thì được một ngàn vạn kim tệ. Hiện tại, nghe nói bức họa của ngươi đều bị treo ở khắp nơi.
- Hai ức kim tệ, thất hoàng tử, chút tiền ấy đối với ngươi mà nói, còn không có để vào mắt.
- Cho nên Lý Dật huynh, ngươi hẳn là tin tưởng ta sẽ không bán đứng ngươi.
Thất hoàng tử thái độ thần khẩn, lần nữa tỏ thái độ.
- Lời nói dư thừa, Đấu Thần đại lục nhiều người như vậy tìm ta, như vậy vì cái gì ta tại đại thần đế quốc không có phát hiện ra động tĩnh gì, còn có thể nghênh ngang dẫn dắt cô nàng đi trên đường cái?
Thất hoàng tử cười khổ:
- Lý Dật, đám đoàn trưởng mạo hiểm đoàn hoặc là dong binh đoàn còn cho rằng ngươi không dám ở trong thành thị, mục tiêu của bọn chúng đều là ở thâm sơn rừng rậm, thậm chí ma thú sâm lâm, dù sao chính là càng là địa phương không ai nghĩ đến, thì bọn hắn tính thăm dò ở nơi đó. Chính là tam đại thế lực, đã tổ chức nhân thủ điều tra các rừng rậm. Lý Dật, ngươi thật là quá thông minh quá và có đảm lượng.
Sau khi mơ hồ trở lại Đấu Thần đại lục, mới đầu Lý Dật vẫn tránh ở trong rừng rậm thâm sơn tu luyện, chỉ là thân bất do kỷ nên đến đại thần đế đô, không nghĩ tới lại chó ngáp phải ruồi, ẩn tại thành thị, xem ra những lời nói ở kiếp trước thật đúng là chân lý.
Không để ý đến thất hoàng tử nịnh hót, Lý Dật tiếp tục truy vấn:
- Còn có tin tức gì ta muốn biết sao?
- Còn có tin tức về Thiên phong đế quốc, nghe nói Thiên phong hoàng đế sau khi biết ngươi bị Đấu Thần điện truy nã, lập tức có phản ứng, ở Thiên phong đế quốc đuổi tất cả Đấu Thần điện tư tế đi, tuyên bố hủy bỏ Đấu Thần điện, đối với lệnh truy nã ngươi, không cho phép người Đấu Thần điện tiến vào thiên phong đế quốc. Cử động lần này tuy có làm cho cao tầng Đấu Thần điện chú ý, nhưng bọn chúng hiện tại tựa hồ cũng không có tinh lực để ý tới việc này.
Điểm này làm cho Lý Dật cảm động lại có chút bận tâm, cảm động là vì tiểu tử kia ngược lại còn có chút lương tâm, nhưng Thiên phong đế quốc chỉ là tây bắc tiểu quốc của Đấu Thần đại lục, chút thực lực này đừng nói là Đấu Thần điện, chính là tứ đại Ma Tông muốn tìm phiền toái, Thiên phong hoàng thất chỉ sợ khó có thể ứng phó rồi.
Sự tình náo đến loại tình trạng này, thật vượt ngoài ý liệu Lý Dật.
Động cái gì, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Nếu không bởi vì Lạc Thủy tiểu thư, hiện tại một chưởng chụp chết thất hoàng tử, có thể hết phiền toái. Hết lần này tới lần khác, ý nghĩ hung hăng cứ trong đầu Lý Dật. Vứt bỏ nữ nhân của mình, chỉ lo chạy trối chết, đây là một nam nhân làm được sao? Làm một nam nhân còn không tính, thì còn nói cái gì cường giả? Ngươi không phải muốn trở thành cường giả mạnh nhất sao? Cường giả mạnh nhất, nếu như ngay cả một nữ nhân đều bảo vệ không được, còn có cái ý nghĩa gì.
Vô số câu hỏi trong đầu hiện lên, sau đó Lý Dật thở dài, bắt đầu đối diện phiền toái trước mắt.
Đệ nhất phiền phức chính là Phì phì.
- Tiểu tử thối, làm sao bây giờ? Ngươi không phải muốn giúp ta đi La Lan học viện sao? Tại sao lại cùng những vương gia kia hợp tác, còn bảo ta giúp ngươi trông giữ tiểu tử này.
Phì phì vẻ mặt lão đại không vui, có một loại cảm giác bị Lý Dật trêu chọc.
- Đừng nói nữa, ta cũng thật không ngờ sự tình biến thành như vậy. Yên tâm đi, lời hứa của ta sẽ không thay đổi, bất quá trước đó, chúng ta muốn cứu ra Lạc Thủy tiểu thư, Lạc Thủy tiểu thư đối đãi ngươi cũng không kém, cứu nàng đối với ngươi mà nói cũng nên làm.
Lý Dật dưa thất hoàng tử giao cho Phì phì, không nhanh không chậm đi về phía đế đô. Phì phì tuy là lão đại không vui, cũng đành phải mang theo thất hoàng tử đi theo:
- Cứu Lạc Thủy nào có dễ dàng như vậy, bất quá trông giữ tiểu tử này ngược lại phiền toái vô cùng, đây chính là cái khổ sai.
- Kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ hết lòng tuân thủ, lục thúc đã hứa với các ngươi, ta cũng không có chạy trốn.
Thất hoàng tử chen miệng nói.
Thất hoàng tử sẽ thủ hứa hẹn không có chạy trốn vậy có quỷ mới tin, nói như vậy là lừa phì phì mà thôi, thất hoàng tử khôn khéo, sao lại không thể nhìn ra Phì phì tuy thực lực cường hãn, nhưng trên thực tế nếu so với Lý Dật dễ đối phó hơn hàng trăm lần.
- Pằng.
Một bạt tai lần nữa vang lên tại trên mặt thất hoàng tử.
- Là một con tin, ngươi có nghĩa vụ thành thành thật thật đi theo, nhưng không có quyền lợi nói.
Lý Dật nhìn hoàng tử tuyên bố, sau đó lại phân phó Phì phì:
- Tiểu tử này từ nay về sau nếu có dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cứ đánh hắn như vậy. Kỳ thật, tát một cái hoàng tử thật sự rất là đã ghiền.
- Thật vậy chăng? Ta cũng tới thử một chút.
Phì phì nói, quả nhiên là mau lẹ bạt tai cho thất hoàng tử một cái. Thất hoàng tử mặc dù có đề phòng, nhưng Phì phì nói đánh là đánh, tốc độ thật sự quá nhanh, đúng là không thể né tránh.
Đã bị Lý Dật cùng Phì phì hồ đồ như vậy, thất hoàng tử ủy khuất nước mắt đều chảy ra, sau đó reo lên:
- Các ngươi đã đáp ứng lục thúc, cái này chính là lễ ngộ cao nhất của các ngươi sao?
- Đương nhiên không phải.
Lý Dật nhìn có chút hả hê cười nói:
- Lễ ngộ này, ta đem ngươi cởi hết quần áo, sau đó treo ngược lên, dùng roi quất vào thân thể của ngươi. Về phần lễ ngộ cao nhất, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ tới sẽ nói cho ngươi biết. Thất hoàng tử điện hạ, ngươi muốn thử xem loại lễ ngộ nào?
Thất hoàng tử rốt cục minh bạch một cái sự thật tàn khốc, hai tên sat thủ hắc bào trước mặt này, bọn họ không giảng đạo lý.
Phì phì nhìn muốn nói chuyện lại không dám nói, vẻ mặt bi phẫn nhìn thất hoàng tử, cong đầu hỏi:
- Lý Dật, cái tên tiểu tử thúi này, chúng ta đem hắn vất ở nơi nào?
- Ta cũng không biết... Phì phì, ngươi ngu ngốc.
Lý Dật đột nhiên như bị rắn cắn nhảy dựng lên.
Nhưng là đã chậm, thất hoàng tử bỗng nhiên quay sang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Dật:
- A, ngươi là Lý Dật.
Phì phì tự biết nói lỡ, cố gắng vãn hồi nói:
- An, An Đồ Sinh, hắn gọi là An Đồ Sinh, ta vừa mới gọi sai.
Không khí nhất thời xấu hổ và cổ quái, thất hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Dật, Lý Dật trừng mắt Phì phì, mà Phì phì thì nhìn Lý Dật sau đó lại nhìn thất hoàng tử, tỏ ra một bộ dáng đáng thương sợ hãi.
Cuối cùng, Lý Dật dứt khoát cửi bỏ hắc bào, khôi phục tiếng nói bình thường, sau đó lạnh lùng nói:
- Thất hoàng tử, chúng ta lại gặp mặt.
- Mẹ, khó trách ta cảm giác ngươi rất quen thuộc, chỉ là ta không thể tưởng được ngươi còn dám đứng ở Đấu Thần đại lục, mà còn chạy đến đại thần đế đô như vậy.
- Ngươi không thể tưởng được còn nhiều.
Đã bạo lộ thân phận, Lý Dật trực tiếp lạnh lùng uy hiếp nói:
- Không sai, An Đồ Sinh chính là Lý Dật, Lý Dật chính là An Đồ Sinh, thất hoàng tử điện hạ, có chút bí mật không phải không có thể biết, ngươi hẳn là minh bạch biết rõ bí mật này ý vị như thế nào rồi?
- Đừng, đừng giết ta.
Kịp phản ứng, trên trán thất hoàng tử mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu xuất hiện:
- Ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết.
- Quá tái nhợt, ngươi nên biết làm cho một người biến thành người chết mới là phương pháp giữ bí mật tốt nhất.
Nhìn thấy sát ý trong đôi mắt Lý Dật, thất hoàng tử mồ hôi bắt đầu chảy xuống:
- Giết ta, nữ nhân của ngươi, Thủy tiểu thư cũng nhất định phải chết.
- Ngươi nói mệnh của ta trọng yếu, còn mệnh của nữ nhân cũng trọng yếu sao?
- Đều trọng yếu, đều rất trọng yếu, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể tìm biện pháp đi ra, ta có biện pháp có thể làm cho ngươi thoả mãn.
Thất hoàng tử minh bạch Lý Dật đôi mắt sát khí không phải giả vờ, giờ khắc này, hắn gặp phải nguy cơ so với thân phận con tin càng thêm nguy hiểm.
- Ha ha ha.
Lý Dật lại đột nhiên thu hồi mục quang, phát ra một tiếng cười:
- Ta biết rõ ngươi sẽ vì ta mà bảo thủ bí mật, ít nhất là hiện tại ngươi còn bị ta khống chế. Thất hoàng tử điện hạ, không cần khẩn trương như vậy, đã biết rằng thân phận của ta, chúng ta cần thẳng thắn thành khẩn nói chuyện, ta Lý Dật cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại oán gì, giết ngươi đối với ta cũng không có nửa phần tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không có bất cứ uy hiếp gì với ta.
- Ta hiểu, ta minh bạch. Lý Dật, chúng ta chẳng những không có ân oán, coi như có vài phần giao tình, chỉ cần ngươi không giết ta mọi chuyện đều tốt.
- Vậy ngươi nói cho ta biết một sự tình, tỷ như ngươi làm cách nào từ rừng rậm đóng băng trở về?"
Nhắc tới rừng rậm đóng băng, thất hoàng tử vẫn còn vẻ mặt hoảng sợ:
- Ngày đó từ biệt Lý Dật huynh tại Ma thành, chúng ta về sau đụng phải tử y đại điện sĩ của Đấu Thần điện, lúc đó tử y đại điện sĩ ở giữa hoà giải cùng ma thú, nhân loại cường giả cũng bắt đầu tính toán rút khỏi đóng băng thế giới. Nhưng về sau Đấu Thần điện không biết làm sao thu được tin tức gì đó, bắt đầu tổ chức nhân loại cường giả đi Long đảo. Đoàn mạo hiểm của ta cũng không nguyện ý lại tiếp tục đi Long đảo, bởi vì Long đảo quá nguy hiểm. Sau đó chúng ta đường cũ quay trở về La Lan học viện.
Lời nói này ngược lại cũng không có cái gì sơ hở, bất quá Lý Dật biết rõ nếu muốn từ trong miệng khôn khéo của thất hoàng tử nói ra lời chân thật thì cũng chỉ có thể là một bên tình nguyện, nhưng đây không phải là điều Lý Dật muốn biết:
- Đấu Thần điện hiện tại truy nã ta sao?
- Chính xác, Đấu Thần điện, La Lan học viện cùng tứ đại Ma Tông liên hợp truy nã. Lý Dật huynh, ngươi rốt cuộc làm cái sự gì, mà đều đắc tội với tam đại thế lực? Phải biết rằng, chính là phụ hoàng ta, đại thần đế quốc hoàng đế, cũng không có đảm lượng đồng thời đắc tội tam đại thế lực này.
- Ngươi nói sai rồi, tam đại thế lực này đắc tội ta.
Lý Dật bình tĩnh nói:
- Bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta. Ta muốn biết, Đấu Thần điện có cái gì tiến triển không?
- Chuyện này, hiện tại Đấu Thần đại lục đã sớm huyên náo. Nghe nói nhân mã tam đại thế lực đã tới thần chi lĩnh vực, bất quá bọn hắn biết ngươi không tại thần chi lĩnh vực... Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho nên những người này đã phản hồi Đấu Thần đại lục, hoặc là đang đi trên đường. Còn có một tin tức, nghe nói không lâu trước, có hai thần bí nhân đi Đấu Thần tổng điện, nói là người có thể trợ giúp Đấu Thần tổng điện tìm được ngươi.
- Hai thần bí nhân?
Lý Dật đột nhiên nhớ tới, lần không lâu kia khóe mắt nhảy dựng mà không giải thích được, lập tức có một loại dự cảm bất hảo:
- Ngươi biết hai thần bí nhân kia có thân phận như thế nào không?
- Không biết, Hai người kia đeo mặt nạ đi Đấu Thần điện, bất quá nghe nói Đấu Thần điện tiếp nhận hai thần bí nhân, nhưng cách làm cụ thể, khả năng còn cần Đấu Thần điện tổng Điện chủ sau khi trở về mới có thể định đoạt.
Người nào đi Đấu Thần tổng điện mà lại biện pháp tìm được chính mình? Lý Dật bài trừ khả năng là bọn bịp bợm giang hồ, ngay cả đám lừa đảo ngu xuẩn, cũng sẽ không có đảm lượng đi Đấu Thần tổng điện lừa gạt. Như vậy hai người kia thật có biện pháp đối phó chính mình sao?
- Còn có tin tức gì nữa không?
- Đấu Thần điện sau khi xác định ngươi còn đang ở Đấu Thần đại lục, những đám dong binh đoàn cùng mạo hiểm đoàn đều sôi trào, không ngừng tổ chức thành đoàn thể. Bởi vì Đấu Thần điện treo giải thưởng nếu mang đến thi thể của ngươi là một ức kim tệ, người sống hai ức kim tệ, về sau lại tăng là cung cấp có giá trị thì được một ngàn vạn kim tệ. Hiện tại, nghe nói bức họa của ngươi đều bị treo ở khắp nơi.
- Hai ức kim tệ, thất hoàng tử, chút tiền ấy đối với ngươi mà nói, còn không có để vào mắt.
- Cho nên Lý Dật huynh, ngươi hẳn là tin tưởng ta sẽ không bán đứng ngươi.
Thất hoàng tử thái độ thần khẩn, lần nữa tỏ thái độ.
- Lời nói dư thừa, Đấu Thần đại lục nhiều người như vậy tìm ta, như vậy vì cái gì ta tại đại thần đế quốc không có phát hiện ra động tĩnh gì, còn có thể nghênh ngang dẫn dắt cô nàng đi trên đường cái?
Thất hoàng tử cười khổ:
- Lý Dật, đám đoàn trưởng mạo hiểm đoàn hoặc là dong binh đoàn còn cho rằng ngươi không dám ở trong thành thị, mục tiêu của bọn chúng đều là ở thâm sơn rừng rậm, thậm chí ma thú sâm lâm, dù sao chính là càng là địa phương không ai nghĩ đến, thì bọn hắn tính thăm dò ở nơi đó. Chính là tam đại thế lực, đã tổ chức nhân thủ điều tra các rừng rậm. Lý Dật, ngươi thật là quá thông minh quá và có đảm lượng.
Sau khi mơ hồ trở lại Đấu Thần đại lục, mới đầu Lý Dật vẫn tránh ở trong rừng rậm thâm sơn tu luyện, chỉ là thân bất do kỷ nên đến đại thần đế đô, không nghĩ tới lại chó ngáp phải ruồi, ẩn tại thành thị, xem ra những lời nói ở kiếp trước thật đúng là chân lý.
Không để ý đến thất hoàng tử nịnh hót, Lý Dật tiếp tục truy vấn:
- Còn có tin tức gì ta muốn biết sao?
- Còn có tin tức về Thiên phong đế quốc, nghe nói Thiên phong hoàng đế sau khi biết ngươi bị Đấu Thần điện truy nã, lập tức có phản ứng, ở Thiên phong đế quốc đuổi tất cả Đấu Thần điện tư tế đi, tuyên bố hủy bỏ Đấu Thần điện, đối với lệnh truy nã ngươi, không cho phép người Đấu Thần điện tiến vào thiên phong đế quốc. Cử động lần này tuy có làm cho cao tầng Đấu Thần điện chú ý, nhưng bọn chúng hiện tại tựa hồ cũng không có tinh lực để ý tới việc này.
Điểm này làm cho Lý Dật cảm động lại có chút bận tâm, cảm động là vì tiểu tử kia ngược lại còn có chút lương tâm, nhưng Thiên phong đế quốc chỉ là tây bắc tiểu quốc của Đấu Thần đại lục, chút thực lực này đừng nói là Đấu Thần điện, chính là tứ đại Ma Tông muốn tìm phiền toái, Thiên phong hoàng thất chỉ sợ khó có thể ứng phó rồi.
Bình luận truyện