Đấu Thần

Chương 77: Hai tấm lòng



Nguồn: VipVanDan

***

Tiểu lâu độc môn độc hộ vô cùng tinh tế, xung quanh chí ít cũng tiềm phục mấy mươi thân vệ cấp bậc cường giả của Long Gia đã ngầm bảo vệ. Những người này có lẽ là lực lượng tinh anh của Long Gia, lúc này toàn bộ đặt ở đó, lộ ra tầm quan trọng ở nơi này.

- Chậc… chậc….

Lý Dật khẽ tán thưởng.

- Xem ra Long Gia cũng rất coi trọng Diệp Thanh Mã này. Ta thấy có lẽ bản thân Long Ngạo Thiên cũng không có được sự bảo vệ chặc chẻ như vậy chứ?.

- Dĩ nhiên rồi, với thân phận của Diệp Thanh Mã mà nói, nếu hắn có chuyện gì ở nơi này. Long Gia tuyệt đối sẽ phải cuốn gói đi. Không bố trí bảo vệ chặc chẻ như vậy, người của Long Gia sao có thể yên tâm được.?

Xà Tôn Giả nhàn nhạt nói.

Lý Dật nhàn nhạt nói:

- Nếu như vậy, không biết lão quỷ ngươi có bản lĩnh vô thanh vô tức xâm nhập vào hay không?

Xà Tôn Giả hừ một tiếng, nói:

- Tiểu quỷ, hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một chút, cái gì gọi là không biết kiêng kỵ, ngươi xem kỷ đi…

Dứt lời chỉ thấy thân hình của Lý Dật đang được Xà Tôn Giả điều khiển, vụt một cái quỷ dị trong không trung. Khi xuất hiện lại, người hắn đã ở đằng sau hai tên thân vệ Long Gia sắc mặt đang đầy cảnh giác.

Thậm chí không cần sử dụng một chút đấu khí nào, chỉ thấy Lý Dật vung bừa tay ra, hai chưởng đã đánh vào người của hai thân vệ. Họ cùng lúc thổ ra một búng máu, rồi vô thanh vô tức nằm gục xuống đất.

Sau khi làm xong tất cả. Xà Tôn Giả cơ hồ còn nán nhìn thi thể trên đất, hắn điều khiển Lý Dật tiếp tục bước lên trước. Trên đường, chí ít cũng có gặp bảy, tám thân vệ Long Gia, nhưng trong lúc vô thanh vô tức, những người này đã bị giải quyết hoàn toàn, ngay cả thời gian phát tín hiệu cũng không có.

Khi Lý Dật đẩy cửa sổ của tiểu lâu rồi nhảy vào trong, vẩn không có người nào phát hiện ra tông tích của hắn.

Có điều, cũng chỉ đến lúc này mà thôi.

Mấy nữ tử mặc xiêm lụa mỏng tang, vẽ mặt kinh ngạc nhìn hắc y nhân vừa chui vào từ cửa sổ. Họ quả thực rất đổi kinh ngạc, thậm chí còn không kịp để kêu la.

Lý Dật thở dài một hơi, khẻ tiếng nói:

- Ta nghỉ, cho dù ta kêu các ngươi quên chuyện nhìn thấy lúc này đi, các ngươi cũng không làm được phải không? Vì vậy ta củng chỉ có thể xin lỗi…

Dứt lời, hắn bắn chỉ tay một cái, mấy tia đấu khí bay ra, bắn đến người của mấy nữ nhân này. Những người này chỉ khẻ rùng mình một cái, rồi lập tức ngả gục xuống đất.

Lý Dật, khẻ cười nói:

- Lão quỷ, ngươi dùng đấu khí gì, xem ra rất lợi hại.

- Ngươi không cần có ý với chiêu này, đây không phải là đấu kỷ, mà là đấu khí tu luyện đến cảnh giới nào đó, mói có thể lĩnh ngộ được đấu pháp này, thủ pháp này gọi là đấu khí thành tơ.

- Đấu Khí Thành Tơ?

Lý Dật khẽ nhíu mày, hắn khá lạ lẩm với cái tên này.

- Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đợi đến lúc ngươi có cấp bậc Đấu Hoàng, bản thân sẽ có cơ hội nghiên cứu thủ pháp này. Còn về ngươi lúc này, cho dù có nghĩ nhiều cũng không có bất cứ ý nghỉa gì, ngươi hãy cứ làm chuyện chính đi.

Lúc nói chuyện, đấu khí bao trùm lấy Lý Dật từ từ tan đi.

Lý Dật thở dài một tiếng, có chút bất đắc dỉ nhìn mấy nữ tử nằm trên đất, chỉ có thể đảo mắt đi.

Vận động thể lực một chút tuy rằng không sao, nhân mà bản thân tốt xấu gì cũng là một nam nhân chân chính a…..

Đưa từng nữ tử người đầy sức sống này lên chiếc giường lớn mé bên gian phòng, Lý Dật khẽ vụt thân hình, ngay lập tức đã ẩn nấp vào một góc mái hiên. Chuyện cần làm, đã làm được một nữa, những điều phải làm sau đây, cơ bản chỉ là chờ đợi thôi.

- Gả đó đã trở về!

Giọng nói của Xà Tôn Giả chợt vang lên trong đầu của Lý Dật, đồng thời, đấu khí nồng nặc lại trào ra từ Vna6 Hoang Giới Chỉ, bao trọn cả người Lý Dật vào trong.

Lý Dật trong lòng ứng một tiếng, đã nheo mắt nhìn về hướng cửa phòng.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của vài người khách sáo nịnh bợ lẩn nhau. Những lời sáo rổng này kéo dài một lúc, sau một hồi, cánh cửa mới được mở két một tiếng, thân hình tiêu sái của Diệp Thanh Mã chầm chậm bước vào phòng.

Hắn tiện tay đóng cửa lại, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đến lúc nhìn thấy mấy thị nữ cơ hồ đã ngủ say trên giường, sắc mặt hiện ra một nụ cười mà chỉ cần là nam nhân đều sẽ hiểu.

- Tên tham hoa háo sắc, lảo quỷ, lát nữa khi hắn lên giường, chúng ta tiện tay giải quyết hắn đi. Để hắn chết dưới mẩu đơn hoa, làm quỷ cũng phong lưu.

Lý Dật nhàn nhạt nói trong lòng.

Lời này của Lý Dật nói ra lại không đỏ mặt. Hắn lại quên rằng, danh tiếng tham hoa háo sắc này, trước nay đều là danh tiếng của bản thân hắn.

- Không thành vấn đề, ngươi muốn ra tay lúc nào cũng được….

- Chờ một chút…. Có biến cố!

Lời của Xà Tôn Giả chưa dứt, Lý Dật đang theo dõi Diệp Thanh Mã, trong lòng lại nóng vội nói.

Chỉ thấy, Diệp Thanh Mã ấy không vội đi giải quyết mấy nữ tử trước mặt, ngược lại hắn lấy ra một bình ngọc trong Dung giới ở tay, sau đó đưa chiếc bình lần lượt đặt lên mũi của mấy nữ tử.

Mấy nữ tử đang hôn mê, bị hắn làm như vậy, cơ hồ lại càng ngủ say hơn.

Sau khi làm xong, Diệp Thanh Mã mới lộ ra vẽ hài lòng.

- Đây là thứ gì?

Lý Dật vội hỏi trong lòng.

- Có lẽ là một loại mê hương nào đó, xem ra tối nay, Diệp Thanh Mã này cũng là có ý đồ a….

Xà Tôn Giả dường như nhìn ra điều gì, chợt khẽ cười một tiếng.

Lý Dật cũng không hề ngốc, nụ cười trên mặt hắn khẻ rung lên, trong lòng khẻ tiếng nói:

- Không phải trùng hợp như vậy chứ…

- Nói không chừng chính là trùng hợp như vậy đấy!

- Được rồi Lão quỷ, phí nhiều lời như vậy, chúng ta xem tiếp không phải biết rồi sao?

Dứt lời, Lý Dật lại liếc nhìn Diệp Thanh Mã, cách hành sự của Diệp thiếu gia này, đã khiến hắn càng lúc càng hứng thú.

Diệp Thanh Mã lúc này đã thu lại bình ngọc, hắn chấp tay đi một vòng quanh phòng, rồi chợt cười lạnh một tiếng nói:

- Lý Dật à Lý Dật! ngươi đừng có trách ta…. Vốn dỉ ta còn muốn cho ngươi thời gian ba ngày, có điều ta đột nhiên phát hiện ra không thể đợi được nữa rồi. Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của Lý Dật ngươi rồi.

Nói đến đây, hắn chợt vổ mạnh vào chiếc bàn trước mặt, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, chiếc bàn lớn ngay lập tức bị biến thành tro bụi.

Hắn chầm chậm hít vào mấy hơi, cơ hồ khó khăn lắm mới bình tỉnh lại. Sau khi làm xong, hắn mở rút ra một thanh trúc hình thù quái dị ở trong túi ra, sau đó hắn khẻ vung lên, đã có một tiếng “u, u” khẻ truyền ra.

Theo âm thanh ấy, hai nhân ảnh mơ hồ lần lượt lao vào từ cửa sổ.

Trên người họ, đều bao phủ đấu khí, khiến người khác không nhìn rỏ bộ dạng của họ, nhưng họ vừa xuất hiện, Xà Tôn Giả cơ hồ khẻ kinh hải, nói:

- Hai người này đã là Đấu Sư đỉnh phong, cách cường giả Đấu Vương chỉ còn một bước nữa thôi. Xem ra Diệp Thanh Mã lần này tới đây, con bài bí mật mang theo quả thật không ít a…

- Sao! Lão Quỷ ngươi sợ rồi?

- Bản Tôn lại sợ? đúng là chuyện cười của thiên hạ … có cần bản tôn lúc này đánh ba chưởng giết chết họ không?

Lý Dật nhàn nhạt nói:

- Không cần, tiếp tục nhìn xem Diệp Thanh Mã muốn làm trò gì đi?

Hai thân ảnh mơ hồ kia cung kính đứng trước mặt Diệp Thanh Mã, sau chốc lát một giọng nói khô khan đến cực điểm khẻ vang lên trong gian phòng:

- Thiếu gia, có gì phân phó…

Diệp Thanh Mã ngồi đại xuống một chiếc ghế, suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rải nói:

- Chuyện ta sai các ngươi điều tra rỏ, điểu tra thế nào rồi?

- Vâng, thiếu gia.

Giọng nói khô khóc ấy lại vang lên:

- Vạn Triều Lý Gia, Tổ thượng cơ hồ là cường giả cấp bậc Đấu Hoàng. Có điều truyền thừa đến đời này, Gia chủ cũng chẳng qua cũng chỉ là Đấu Sư đỉnh phong mà thôi. Có điều khi thuộc hạ thám thính, lờ mờ phát hiện trong Lý Gia cơ hồ có hai luồng khí tức mịt mờ, nếu thuộc hạ đoán không lầm, có lẽ là hai cường giả cấp Đấu Vương.

- Hai vị đấu Vương!

Diệp Thanh Mã cơ hồ cũng thoáng kinh hải, có điều sau chốc lát hắn lấy lại bình tỉnh.

- Không ngờ Lý Gia lại che dấu sâu như vậy. có điều xem ra hai vị Đấu Vương này có lẽ sẽ không dể dàng lộ diện, chỉ vào lúc Lý Gia cận kề sống chết, mới xuất hiện đúng không? Nếu không, với thực lực Đấu Vương, thế lực khác trong Vạn Triều Thành sau có thể chống lại Lý Gia? Vì vậy hai người này không cần quá chú ý. Nếu quả thực không được, ta sẽ truyền tin cho Sư Tôn, để ông ấy phái trưởng lão trong tông đến. cho dù là trưởng lão nào, có một cường giả Đấu Hoàng tọa trấn, chắc rằng hai Đấu Vương kia cũng không dám vọng động. Chuyện khác thì sao?

Diệp Thanh Mã gỏ bàn, vẽ mặt bình lặng hỏi.

Giọng nói khô khốc kia lại nhanh chóng nói:

- Chúng ta đã điều tra qua rồi, Lý Na Na tiểu thư, cơ hồ mấy năm trước vẩn thường xuyên xuất hiện trong Vạn Triều Lý Gia. Nhưng Lý Gia này này, cơ hồ ngoài Lý Hàn ra, không có ai biết được thân phận thật sự của nàng ta…. Nếu chúng thuộc hạ đoán không sai, nếu không phải Lý Na Na tiểu thư có chút quan hệ huyết thống với Vạn Lý Triều Gia, thì chính là Vạn Lý Triều Gia và thế lực đứng sau Lý Na Na tiểu thư có mối quan hệ với nhau. Chỉ có điều, mấy năm nay trong Đế Quốc, chưa từng nghe nói qua có tiểu gia tộc nào có quan hệ với thế lực đứng sau lưng Lý Na Na tiểu thư. Vì vậy, chúng thuộc hạ cho rằng…. nguyên nhân Lý Na Na tiểu thư xuất hiện ở đây. Có lẽ là có chút quan hệ huyết thống với Lý gia này. Thậm chí quan hệ của người đó và nàng ta, cực kỳ thân mật.

- Quan hệ huyết thống sao?

Diệp Thanh Mã sờ mũi, cười lạnh một tiếng nói:

- Nếu như vậy, không chừng chuyện này chính là một điểm đột phá. Các ngươi đi phân phó xuống, nhất định phải tìm ra người có quan hệ huyết thống với nàng ta, nhất định phải chăm sóc cẩn thận một chút. Đó là người thân chủ mẫu tương lai của các ngươi đó… ha ha ha…

- Thuộc hạ hiểu rõ.

- Còn Lý Dật thì sao?

Giọng nói khô khan kia nói tiếp:

- Còn về Lý Dật kia, chúng ta đã điều tra được bảy tám phần rồi. Lý dật từ nhỏ đã hiểu được đạo lý khư khư giữ mình. Lúc trước bộ dạng tham hoa háo sắc của hắn có lẽ chỉ là giả. Thực lực lúc này của hắn, có lẽ là ở giữa khoản Nhất tinh đến Tam tinh Đấu giả. Có điều cơ hồ hắn nắm giữ hai loại Đấu kỷ có uy lực cực lớn, hơn nữa đấu kỷ vô cùng huyền diệu. rất có khả năng là đấu kỷ của vị tổ tiên cấp Đấu Hoàng năm xưa để lại. Theo sự tính toán của hai người chúng ta, đấu kỷ ấy chí ít cũng là cấp bậc Chu Tước.

- Chỉ là cấp Chu Tước thôi sao?

Diệp Thanh Mã cười lạnh:

- Tuy ta chưa tận mắt chứng kiến bộ dạng hắn bách bộ hoành hành, nhưng hôm nay ở Thiên Hương Lầu, hắn có thể đánh bại Ma Phàm kia, đã chứng tỏ rất nhiều vấn đề. Phải biết rằng, sự chênh lệch giữa Đấu Giả và Đấu Sư là rất lớn. Đấu giả chỉ có thể ngưng kết lốc xoáy đấu khí, trên góc độ lượng đấu khí, sao có thể so sánh với Đấu Sư ngưng kết ra Tinh vân đấu khí được? nếu có thể còn mạnh hơn đấu sư, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ, Công pháp mà hắn tu luyện tuyệt đối không đơn giản. nếu thêm vào cả vài bộ Đấu kỷ cao cấp nữa, khiêu chiến vượt cấp, cũng là không khó hiểu…. vì vậy, Lý Dật này chúng ta nhất định phải cẩn thận, hai người có hiểu ý ta không?

Giọng nói khô khan kia, do dự nói:

- Thiếu gia, ý của ngươi là…

Diệp Thanh Mã điềm nhiên nói:

- Công Pháp và Đấu kỹ có thể khiến một Đấu giả khiêu chiến vượt cấp, thứ này lẽ nào lại để rơi vào tay của người khác sao? Huống hồ tiểu tử đó còn dám cướp Lý Na Na của ta, ta lại càng khiến hắn chết không có chỗ chôn thây… ha ha… cứ để chúng ta đêm nay, mời Lý Dật đó đến đây, rồi từ từ chăm sóc hắn đi …

Lời vừa dứt, một tiếng cười nhàn nhạt vang lên:

- Nếu như Diệp thiếu gia muốn gặp ta, cứ nói thẳng ra, đừng ngại? Ta nào dám để Diệp thiếu gia đích thân đến nhà mời, Lý Dật, không phải đã đến rồi sao?

Trong nháy mắt, Diệp Thanh Mã biến sắc mặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện