Đấu Thần

Chương 84: Vào bẫy



Nguồn: VipVanDan

***

Ta muốn người đi đánh Long Gia một trận, lưỡng bại câu thương, ngươi chịu không!?

Ta muốn lấy đầu ngươi để đá bóng, ngươi chịu không!?

Ta muốn ngươi làm một con chó của Lý Dật ta, ngươi chịu không!?

Lời này dĩ nhiên Lý Dật sẽ không nói ra. hắn chỉ im lặng trong chốc lát, rồi sau đó vỗ tay, dùng một giọng điệu âm lạnh phù hợp nhất trong lúc này. nhàn nhạt nói:

- Âm Đại Đoàn trưởng quả nhiên có chút to gan và nhãn lực, điểm này lại tốt hơn là tiểu nha đầu vừa rồi rất nhiều. Ngươi đoán không sai, thứ này đích thực là Bản tôn tung ra... Còn về mục đích của Bản tôn. ngươi có thể đoán xem sao?

- Nếu gặp các hạ ở nơi khác, Âm mỗ chắc chắn sẽ không đoán ra các hạ có mục đích gì, nhưng đây lại là một nơi nhỏ bé Huyết Lang Trấn, thứ mà các hạ chú ý tới sẽ không quá nhiều, nếu ta đoán không nhầm... Thứ tạo hứng thú cho các hạ khiến các hạ có tâm tư... Các hạ, lẽ nào là vì Phong Lâu mà đến!?

Âm Thiên Kiệt đã coi Lý Dật như là nhân vật thần bí cao thâm khó đoán, mở miệng là nói ra thứ trong lòng mình nghĩ.

Lý Dật như cười như khôngnói:

- Xem ra Đoàn trưởng như ngươi cũng không làm uổng phí, cũng có chút đầu óc... Sao ngươi lại đoán vậy?

Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, nói:

- Lúc Phong Lâu mới nổi. Âm mỗ chưa từng có ý với nó nữa, chỉ là thế lực đằng sau Phong Lâu này quá kinh người. Âm mỗ tự biết không dây vào được, vì vậy bao năm nay vẫn phải nuốt cục tức này, coi như mặc nhận Phong Lâu đã tồn tại. Có điều, các hạ nếu muốn Âm mỗ đối phó với Phong Lâu, Âm mỗ nếu từ chối thì đúng là bất kính rồi!

- Ồ. ngươi lại không cần Bản tôn khuyên nhủ, đã đồng ý rồi?

Trong ánh mắt của LÝ Dật hiện ra vẻ gì đó châm chọc.

- Âm mỗ bao năm nay cùng Phong Lâu đều giả tình giả nghĩa, cũng đã phiền lắm rồi. Thêm nữa hôm nay ta đã giở mặt với Ngô Hinh Dư, nàng ta không nuốt gọn Dong binh đoàn Huyết Lang, thì đúng là lạ. Huống hồ, hôm nay nếu như ta đã giở mặt với nàng ta, tiếp sau đây hai bên dĩ nhiên là không chết không thôi rồi. vỉ Vậy các hạ nếu muốn đối phó với Phong lâu. Điều kiện này sao ta lại có thể không đồng ý!?

Âm Thiên Kiệt lạnh giọng nói. thần sắc khuôn mặt biến đổi khó đò.

Lý Dật cơ hồ lắc đầu, chỉ nhàn nhạt nói:

- Nếu như ngươi đã giở mặt với Phong Lâu rồi, Bản tôn hà tất cần đưa điều tốt này cho ngươi?

Âm Thiên Kiệt ôn hòa nói:

- Các hạ dĩ nhiên có thể làm như vậy. cũng có thể không cho Âm mỗ bất cứ điều tốt gì. Nhưng trừ phi các hạ giết chết ta lúc này, bằng không. Âm mỗ lúc nào cũng có thể rời đi. Chỉ cần Âm mỗ đem theo Dong binh đoàn Huyết Lang, thiên hạ này nơi nào mà không thể đến? Chỉ có điều nếu thiếu đi Dong binh đoàn Huyết Lang, các hạ muốn đối phó với Phong Lâu, e rằng cũng sẽ có nhiều phiền phức đúng không?

Lý Dật khẽ cười, nói:

- Ngươi uy hiếp ta?

- Không dám.

Âm Thiên Kiệt lui về sau nửa bước, sắc mặt cảnh giác:

- Âm mỗ nói. chẳng qua là sự thật mà thôi... Sự xuất hiện của quyển Công pháp ấy, thứ mà các hạ muốn chẳng qua Chỉ là kết quả Âm mỗ và Phong Lâu trở mặt mà thôi, nếu lúc quan trọng nhất lại thất bại, há chẳng phải đáng tiếc sao?

Lý Dật nhìn Âm Thiên Kiệt chằm chằm, rồi khẽ tiếng nói:

- Ngươi nói cũng có mấy phần có lý. nếu như ngươi chuẩn bị đối phó với Phong Lâu, Bản tôn coi như cho ngươi thứ này, thế nào? Dù gì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn... Chỉ có điều, có chuyện này hy vọng ngươi nhớ... Lợi ích đã có rồi, nếu không làm việc, Bản tôn có thể cho ngươi thứ gì, dĩ nhiên cũng có thể thu về, ngươi hiểu ý của Bản tôn không?

Âm Thiên Kiệt trầm giọng nói:

- Âm mỗ tuy bản lĩnh tầm thường, nhưng vẫn còn thủ tín, các hạ có thể yên tâm.

Lý Dật cười ha hả, tay phải khẽ vỗ một cái, rồi lại quăng nhẹ. một Quyển trục lấp lánh quang mang thanh sắc đã bay về hướng Âm Thiên Kiệt.

Âm Thiên Kiệt t uy ánh mắt hiện ra vài tia thèm thuồng, nhưng hắn vẫn vung ra đấu khí, bắt lấy Quyển trục, đợi đến lúc dò xét một hồi, phát hiện nó không có vấn đề, Âm Thiên Kiệt mới tóm nó vào tay.

- Ngươi cũng cảnh giác lắm!

Lý Dật như cười như không nói.

- Không dám, chỉ là sống trên lưỡi đao. không cẩn thận thì sẽ phải bị thiệt lớn.

Âm Thiên Kiệt nhàn nhạt đáp một câu, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải xòe Quyển trục ra nhìn.

Chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt hắn như đã bốc ra lửa!

- Công pháp Chu Tước Cao cấp. Vạn Mộc Quyết! Đây... Đây không phải là Đế Đô...

Giọng nói của Âm Thiên Kiệt khàn đặc lại, vẻ mặt đầy kinh hãi.

Giọng nói nhàn nhạt của Lý Dật vang lên:

- Nếu như ngươi không cần. có thể trả lại cho ta... Thứ này ban đầu ở đâu đối với ngươi mà nói. có ý nghĩa không?

Âm Thiên Kiệt khóe mắt khẽ giật, sau một hồi mới trầm giọng nói:

- Các hạ dạy rất phải, con đường của cường giả vốn chính là không cho phép có sự do dự. Chỉ cần có thể mạnh lên, mặc thứ này từ đâu tới!

- Ngươi lại có thể hiểu thấu...

Lý Dật nhàn nhạt nói:

- Ba ngày sau, ta lại đến tìm ngươi, liên thủ cùng giải quyết Phong Lâu. Còn nữa, còn ả nha đầu đó ta cần, đến lúc đó ngươi không được động vào, còn về thứ khác, đều là của ngươi, ngươi có hiểu ý ta không?

Âm Thiên Kiệt suy tính nhanh chóng, tuy hắn biết mình như vậy là bị người thần bí cướp trước rồi, nhưng Quyển trục đang lấp lánh ánh xanh trong tay lại đang nói với hắn, chuyện này sau khi thành công, lợi ích sẽ thế nào?

Nếu dựa vào thứ này đột phá đến cấp Đấu Vương, vậy thì đã có thể đi khắp nơi trong thiên hạ rồi!

- Vâng, Âm mỗ mấy ngày này nhất định sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện một cách thỏa đáng, nhất định sẽ khiến các hạ hài lòng!

Sau khi trong lòng hạ quyết tâm, Âm Thiên Kiệt cuối cùng nghiến răng nói.

- Tốt lắm! Ba ngày sau ta tất sẽ tìm ngươi.

Lý Dật nhàn nhạt nói:

- Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không làm ta thất vọng!

Dĩ nhiên, Chỉ cẩn đến lúc đó ngươi vẫn còn sống!

Trong lòng Lý Dật nói thêm một câu. vừa dứt lời. hắn đã như quỷ dị tan biến trong không khí.

ở tại đó, chỉ còn lại Âm Thiên Kiệt vẻ mặt đầy phức tạp đang đứng tại chỗ. Quỵển trục trong tay giống như hạt dạ minh châu đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc...

- Có vật này rồi, ta đã là thiên hạ vô địch rồi!

Một âm thanh vô cùng đáng cười vang lên trong lòng Âm Thiên Kiệt, vang lên từng hồi. cuối cùng hắn lại không nhịn được ngẩng mặt lên cười lớn ha hả.

Cách đó vài dặm, Lý Dật nhẹ nhàng đáp xuống trên một ngọn cây đại thụ tán rộng, thân hình không ngừng lắc lư theo ngọn cây.

Ánh mắt hắn dõi về hướng Vạn Triều Thành, lẩm bẩm:

- Bên Huyết Lang Trấn đã ổn thỏa rồi, chỉ còn đợi Long Gia lúc nào mới chịu ra ta mà thôi...

Thân hình hư ảo của Xà Tôn Giả bay ra, thoáng cười nói:

- Tiểu tử, hôm nay ngươi bổ trí phức tạp như vậy, không cảm thấy mệt sao? Vừa rồi giết luôn Âm Thiên Kiệt đi có phải tiện hơn không? Ngược lại sắp xếp lại thực lực bên Phong Lâu, nếu giải quyết Âm Thiên Kiệt, Dong binh đoàn Huyết Lang cũng không cầm cự nổi bao lâu.

Lý Dật nhàn nhạt nói:

- Ta đã tốn nhiều công sức như vậy, sắp xếp nhiều như vậy, nếu như khiến Âm Thiên Kiệt dễ dàng chết như vậy, há chẳng phải là quá lời cho hắn? Huống hồ, Bắc Đấu Tông và Diệp Gia cần một mục tiêu để xả giận, Dong binh đoàn Huyết Lang không phải là đối tượng tốt nhất sao... Chuyện này không những cần làm, mà còn phải làm cho kín kẽ không có sơ hở, để Long Gia và Dong binh đoàn Huyết Lang đánh đến không hiểu thế nào. Ta lại không tin, khi Long Phi biết Vạn Mộc Quyết của Diệp Gia ở trong tay Âm Thiên Kiệt, Âm Thiên Kiệt lại bị thương, hắn lại không động tâm một chút nào? Phải biết rằng, những ngày nay Long Gia đã bị thiệt thòi lớn thế nào trong tay của Dong binh đoàn Huyết Lang a! Long Ngạo Thiên có lẽ còn lưỡng lự, nhưng Long Phi, chắc chắn sẽ không!

0O0

Trong đại sảnh của Long Phủ vẫn đang đốt đèn sáng trưng.

Đã trôi qua hơn nửa canh giờ từ lúc xảy ra chuyện, chuyện mà Long Gia nên làm để đã làm, thi thể của Diệp Thanh Mã đã được thân vệ giỏi nhất cưỡi khoái mã tức tốc đi về Đế Đô. Chuyện còn lại, thực ra nhiều hơn chính là cần đợi quyết định của Bắc Đấu Tông và Diệp Gia.

DÙ gì thân phận của Diệp Thanh Mã rất đặc biệt, một Long Gia nhỏ bé lúc này hoàn toàn không thể quyết định quá nhiều chuyện, mà chuyện cần hơn, chỉ là bày tỏ thái độ mà thôi.

Long Phi ngồi trên vị trí thượng thủ, nhìn đại sảnh đã cháy đến hơn nửa, lúc này hắn không có chút tâm tư nào để gọi người đến giải quyết đống hoang tàn này, chỉ lặng lẽ chờ đợi tin tức.

Long Ngạo Thiên ngồi ở hạ thủ vẫn trong bộ dạng uể oải biếng lười, nhưng ánh mắt lại cũng vụt hiện ra sự căng thẳng lúc này của hắn.

Cộp cộp cộp—

Tiếng bước chân đồn dập gấp gáp vang lên ở của trước, một thị vệ vẻ mặt bình đạm nhanh chóng chạy vào, hắn phục xuống đất. trầm giọng nói:

- Gia chủ đại nhân, Thiếu Gia chủ, hai bên Ly Gia và Mạc Gia đưa tin về, đêm nay không hề có bất cứ động tĩnh gì, không có khác biệt gì lớn so với ngày thường... Nhưng bên Dong binh đoàn Huyết Lang...

- Bên Dong binh đoàn Huyết Lang thế nào?

Long Phi và Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó Long Ngạo Thiên mới chậm rãi lên tiếng hỏi.

Thị vệ đó chần chừ một lát. rồi nói:

- Bên Huyết Lang Trấn cơ hồ có loạn, chết rất nhiều Dong binh, gián điệp mà chúng ta cài vào trong cũng chết sạch, nhất thời không có cách nào có được tin tức! Chỉ có điều, thuộc hạ đã phái người đi tiếp cận người của Dong binh đoàn Huyết Lang thám tính tin tức, chắc rằng không lâu sau sẽ có kết quả!

- Huyết Lang Trấn đại loạn?

Long Phi nhíu mày. tay gõ vào chỗ chống của ghế, rồi nhìn Long Ngạo Thiên nói:

- Ngươi nói thế nào?

Nhãn thần của Long Ngạo Thiên vụt lóe. nói:

- Huyết Lang Trấn trước giờ là địa bàn của Dong binh đoàn Huyết Lang, thế lực khác không thể nhúng tay vào. Đâu có thể rối loạn tùy tiện như vậy được? Chỉ có điều... Nếu có người muốn che đậy chuyện gì đó, cái loạn này. cơ hồ là cách làm tốt nhất...

- Vậy ý của ngươi là?

- E rằng, chuyện lần này già nửa là Âm Thiên Kiệt làm.

Long Ngạo Thiên nhíu mày:

- Chỉ có điều, bên trong đó còn có mấy điểm kỳ lạ. Với bản lĩnh của Âm Thiên Kiệt, cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào cùng lúc giết được ba cường giả Đấu Sư chứ? Trừ phi, hắn đã đột phá rồi... Nhưng nếu hắn đã đột phá, sao có thể tha cho chúng ta... Dù gì nhìn từ bên ngoài, chúng ta chính là kẻ thù giết con của hắn a! Bên trong chuyện này lại có điều không đúng, chỉ có điều, tất cả phải đợi tin tức mới có thể chắc chắn được...

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại chìm vào im lặng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, lại nửa canh giờ nữa qua đi.

Đột nhiên, lại có một thị vệ nữa vội lao vào, thị vệ lần này đến nói cũng không kịp nói. Chỉ vội vàng đưa Quyển da dê trong tay trình lên cho Long Phi.

Long Phi tiện tay đón lấy, mở ra xem. sau một hồi mắt hiện vụt hiện tinh quang:

- Đúng là Âm Thiên Kiệt!?

Dứt lời. hắn tiện tay ném một cái, Quyển da dê đã rơi vào tay của Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên khẽ liếc mắt nhìn, không nhịn được nói khẽ:

- Âm Thiên Kiệt bị trọng thương? Quyển trục Công pháp Vạn Mộc Quyết đang ở trong tay hắn!?

Vừa dứt lời. con mắt hắn hơi nheo lại. Ngày đó, Âm Húc chỉ là đấu giá được một Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp. hắn đã không chịu được phải mang người đi cướp. Lúc này. thứ xuất hiện lại là Vạn Mộc Quyết. Công pháp Chu Tước Cao cấp đã truyền thừa nghìn năm của Đế Đô Diệp Giai?

Khẽ hít vào một hơi. áp chế tiếng tim đập loạn nhịp của mình.

Long Ngạo Thiên không nhịn được liếc nhìn Long Phi, hai cha con sau khi trao đổi nụ cười trong lòng tự biết với nhau rồi, Long Ngạo Thiên mới thở ra một hơi, nói:

- Xem ra, chuyện lần này, quả nhiên là Âm Thiên Kiệt làm rồi! Phái người đưa tin đến Diệp Gia và Sư tôn trước đã! Tuy rằng không biết Âm Thiên Kiệt tại sao lại hạ thủ với sư huynh, nhưng cho dù thế nào. Lần này chúng ta cũng không thể ngồi nhìn nữa rồi! Âm Thiên Kiệt nhiều lần đã gây rắc rối cho Long Gia chúng ta, lần này lại làm ra chuyện này! Đã đến lúc chúng ta phải khai trừ cái tên Dong binh đoàn Huyết Lang rồi!

Đương nhiên! Quyển Vạn Mộc Quyết này. cũng nhất định, phải cướp tới tay!

Những lời này cơ hồ cùng lúc vang lên trong lòng hai cha con khiến nụ cười trên khuôn mặt họ lại càng nồng nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện