Đấu Thần
Chương 922: Ngải Du Buồn Rầu
Không biết là bởi vì bên người có nhiều hơn một vô thượng cường giả, hay là nói vận khí không tệ, ba người một đường bay vút đi, lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, thuận lợi về tới thất tinh tông.
Đến thất tinh tông, mới biết được Long phong vân cùng tứ đại sát thần đã đến, còn Âu Dương tĩnh miễn suất lĩnh thất tinh tông đệ tử vẫn chưa về đến nơi.
Long phong vân thương thế không nhẹ, lôi hệ Thanh Long đấu kỹ gây thương tổn không phải chuyện đùa, nếu không có long phong vân chân nguyên cường đại hộ thể, lại cộng thêm tứ đại sát thần không ngừng vì hắn quán chú đấu khí, long phong vân chỉ sợ là mạng già khó bảo toàn rồi. Nhưng lúc này long phong vân vẫn hôn mê, vô luận tứ đại sát thần làm như thế nào cũng vô pháp làm cho hắn tỉnh lại.
- Xem ra, chỉ có đi tìm tứ đại thần y.
Sát thần lão đại cau mày nói.
- Tứ đại thần y hành tung bất định, không có chỗ ở cố định, muốn tìm hắn chỉ sợ không dễ dàng.
Sát thần lão Nhị lo lắng nói::
- Còn nữa, nghe nói tứ đại thần y tính nết quái đản, hỉ nộ vô thường, nếu như là tìm được rồi, cũng không nhất định có thể để hắn theo chúng ta trở lại thất tinh tông cứu chữa tông chủ đại nhân.
- Chỉ cần tìm được tứ đại thần y, chính là bắt lấy, chúng ta cũng phải bắt hắn đến đây.
Lão Tam táo bạo nói.
Sau khi nghe đến tên của tứ đại thần y, Lý Dật trong nội tâm vừa động, giựt giây nói:
- Bất kể như thế nào, cũng phải đi thử xem, chỉ cần tìm được hắn, dùng tất cả biện pháp làm cho hắn đến cứu chữa Long Môn chủ.
Đương nhiên, còn muốn hắn cứu chữa Lý na cùng đảo tiên sư muội.
- Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, lão Nhị, ngươi cùng đi với ta tìm kiếm tứ đại thần y, lão Tam lão Tứ cùng Y Y chăm sóc môn chủ.
Sát thần lão đại quả quyết nói.
Lúc này Lý Dật thấy sát thần lão Đại, lão Nhị xử thế giỏi giang cùng kiến thức uyên bác, đi tìm hành tung tứ đại thần y, so với chính mình cùng đảo tiên hiệu quả lớn hơn gấp mười lần. Lập tức vội vàng đồng ý nói:
- Không sai, Long Môn cùng song kiếm môn đang nhìn vào, cần phải nhanh chữa cho Long Môn chủ mới được. Các ngươi yên tâm đi, lúc này Long Môn chủ cùng Y Y tiểu thư đều được thất tinh tông chăm sóc.
Sát thần lão đại dặn dò lão Tam, lão Tứ vài câu, cũng không dừng lại, mang theo sát thần lão Nhị liền rời khỏi thất tinh tông đi tìm tứ đại thần y.
Trong lúc này, Ngải tông chủ gọi Lý Dật vào trong mật thất, sau khi nghe xong Lý Dật kể rõ lần này đến song kiếm môn. Ngải tông chủ sắc mặt khó coi, vẻ mặt sầu lo thật sâu, nhất là nghe được Long Môn kim nhân cùng Long trống trơn hiện thân, nếp nhăn trên trán càng hiện ra nhiều hơn.
- Long Môn cũng cuốn vào sao?
Ngải tông chủ xoa xoa tay, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Một Song kiếm môn cũng không phải bọn họ thất tinh tông có thể đối phó, huống chi lại chọc Long Môn thực lực mạnh nhất sáu đại tông môn:
- Long phong vân, ai, Lý Dật, ngươi có lẽ không nên đem hắn đến thất tinh tông, hắn sẽ mang đến cho thất tinh tông tai hoạ ngập đầu.
Đối với Ngải tông chủ cẩn thận, Lý Dật có chút không cho là đúng:
- Song kiếm môn cùng Long Môn quan hệ không giống bình thường, cho dù chúng ta không cứu được long phong vân, Long Môn cũng sẽ viện trợ song kiếm môn, huống hồ, chúng ta là một cái tông môn nho nhỏ, chính là vua cũng thua thằng liều. Đắc tội Long Môn, cũng không phải đều không tốt, ta có một tin tức tốt muốn nói cho Tông chủ?
- Tin tức tốt? Cái tin tức gì tốt?
Tin tức tốt nói ra làm Ngải tông chủ lông mày cũng giãn ra một chút.
- Khi trên đường trở lại thất tinh tông, chúng ta đụng phải người của cửu huyền tông cùng lục cực môn, bọn họ hẹn Ngải tông chủ tại Thiên la sơn Vô Hoa cốc thương thảo về việc liên thủ đối phó Long Môn, không biết Ngải tông chủ có hứng thú hay không?
- Thật sự như vậy sao?
Ngải tông chủ lông mày giãn ra, khó kìm lòng nổi xoa xoa tay, hưng phấn nói:
- Nếu có thể cùng cửu huyền tông cùng lục cực môn lien minh, đối phó với song kiếm môn cùng Long Môn cũng có tư cách liều mạng rồi.
- Nói như vậy, Ngải tông chủ đáp ứng, cũng đã định bảy ngày sau, bây giờ còn thời gian sáu ngày.
Hưng phấn vô cùng, sắc mặt Ngải tông chủ bình tĩnh trở lại, sau đó suy nghĩ nói:
- Nhưng, sự tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lý Dật ngươi chỉ sợ không biết, sáu đại tông môn, ngoại trừ Long đảo Long Tộc, năm đại môn phái trong lúc đó có mối quan hệ sâu xa phức tạp, bằng hữu cũng khó phân biệt được, tranh đấu cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Hiện tại thất tinh tông thành lập lại không lâu, tuy có chút nội tình, nhưng cùng năm đại tông môn so sánh, về thực lực yếu hơn rất nhiều. Cửu huyền tông cùng Lục cực môn lúc này tìm tới, nói không chừng muốn lợi dụng thất tinh tông ta. Chuyện này, ta còn cần cùng trưởng lão trong tông thương nghị thật kỹ lưỡng, nếu không cũng tự dẫn lửa thiêu thân chính mình.
Lý Dật hỏi:
- Ngải tông chủ nói năm đại tông môn có quan hệ lợi ích gì?
- Trong măm đại tông môn, Long Môn có thực lực mạnh nhất, chuyện trước kia tạm thời không đề cập tới, chỉ nói hiện tại, Long Môn cùng song kiếm môn giao hảo, mà bọn họ đối đầu chính là cửu huyền tông cùng lục cực môn, về phần phong tông, địa vị tương đối trung lập, nhưng theo ta quan sát, bọn họ càng có khuynh hướng ủng hộ cửu huyền tông cùng lục cực môn. Trước đó không lâu còn có tin đồn Phong tông thiếu tông chủ cưới con gái lục cực môn đại trưởng lão làm vợ, nếu hôn nhân này có thể thực hiện được, như vậy sẽ hình thành cửu huyền tông, lục cực môn cùng phong tông liên hợp đối kháng Long Môn cùng song kiếm môn. Lý Dật ngươi nghĩ lại xem, trong năm đại tông môn phân tranh, thất tinh tông bất quá là một kẻ chạy cờ, bọn họ vì cái gì coi trọng bổn tông như thế, trong chuyện này bí ẩn không thể không lo lắng.
- Ngải tông chủ, cửu huyền tông cùng lục cực môn khả năng để cho thất tinh tông đi đối kháng song kiếm môn cùng Long Môn, mà bọn họ thì tùy cơ mà động, điều kiện có lợi là nhân cơ hội hướng Long Môn, song kiếm môn động thủ, nếu điều kiện bất lợi, thì sẽ hy sinh thất tinh tông chúng ta.
- Sách lược của bọn chúng, chỉ sợ cũng không có như thế. Hôm nay Long phong vân ở tại thất tinh tông, đối với bọn chúng mà nói, chỉ sợ giá trị lợi dụng càng lớn hơn.
Đối với năm đại tông môn quan hệ, Lý Dật hiện tại cũng biết một chút. Còn có một chút Ngải tông chủ cũng không nói ra, nhưng hắn cũng rõ ràng, trong hai đại trận doanh, Long Môn cùng song kiếm môn, cửu huyền tông cùng lục cực môn, phong tông, chỉ sợ cũng không thân mật khăng khít, chỉ cần nhìn Long Môn cùng song kiếm môn, Long trống Trơn ỷ thế hiếp người không đem Âu Dương môn chủ vào mắt, Âu Dương môn chủ nếu có cơ hội, không đem Long Môn dẫm nát dưới lòng bàn chân mới là lạ.
- Ngải tông chủ, tại hạ nghĩ người lên đi Vô Hoa cốc, cũng lên xem cửu huyền tông cùng lục cực môn rốt cuộc có ý định liên minh hay là muốn thất tinh tông làm đầy tớ của bọn chúng.
- Thế thì cũng được, ta cũng đang có ý đó.
Việc chính bàn luận xong, Ngải tông chủ sắc mặt hòa hoãn xuống, nhưng cũng trở nên có chút cổ quái, tựa hồ muốn nói cái gì mà do dự không nói.
- Ngải tông chủ, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ.
- Chờ một chút Lý Dật.
Thấy Lý Dật định bỏ đi, Ngải tông chủ chỉ đành phải nói:
- Ách, nếu có rảnh, ngươi có thể nói chuyện với Ngải Du hay khôn,
- Ngải du? Nàng làm sao vậy, bị bệnh sao?
- Không có, ách, nha đầu kia tính tình, ngươi cũng là biết rõ. Bề ngoài mềm mại cũng không có chủ kiến, kỳ thật chấp nhất không lay chuyển được.
Nếu không có tính nết bướng bỉnh, làm sao có thể tìm được ma thú quý hiếm cổ quái để huấn luyện thành sủng vật của mình. Nhưng Ngải du tiểu thư tính nết bướng bỉnh, chẳng lẽ là cùng mình có quan hệ.
- Ngải du tiểu thư tại sao bướng bỉnh như vậy?
- Cái này…
Ngải tông chủ biểu lộ khó xử muốn nói nhưng lại thôi:
- Ngươi hay là tự mình đến hỏi nàng.
Trong nội tâm Ngải tông chủ không yên rời đi, Lý Dật hướng về chỗ ở của Ngải du đi đến. Mới đi đến bên ngoài, chợt nghe Ngải du quát to lên:
- Ta không cần ngươi môn trông nom, đều đi ra cho ta.
Đón lấy chính là đồ sứ rơi xuống đất, đập bể thành mảnh nhỏ. Lý Dật biết rõ tính tình Ngải du không màng danh lợi, đối với nữ tỳ phục thị mình chưa bao giờ trách mắng, biểu hiện hôm nay có chút khác thường.
Lúc này Lý Dật đi tới.
- Ngải du, ngươi làm sao vậy?
Lý Dật liền bước lên phía trước, cười nói:
- Nữ hài tử phải dịu dàng, tức giận sẽ sinh ra nhiều nếp nhăn, sẽ biến thành già đó.
- Nói bậy.
- Ta có thể không có nói quàng, ngươi xem.
Lý Dật tiến đến gần sát, chỉ vào trên trán Ngải du, cười nói:
- Chỗ này đã có nếp nhăn.
Lý Dật trong lòng buồn bực, không ngờ Ngải Du lại tức giận như vậy?
- Lý Dật, ngươi đừng trêu ta, ta không vui.
- Tại sao vậy chứ?
Lý Dật không hiểu nói:
- Ai dám trêu chọc Ngải tiểu thư như vậy, thật sự là chán sống rồi sao, nói cho ta biết, ta đi giáo huấn hắn.
Ngải du vành mắt cũng đỏ, không có trả lời Lý Dật, thở dài một hơi, trên mặt dày đặc mây đen, làm cho Lý Dật cảm thấy có cái gì đó không ổn.
- Ngải Du, ngươi nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì làm cho ngươi không vui như vậy, có lẽ ta có khả năng giúp đỡ được nàng.
- Ngươi không giúp được ta đâu, đây cũng không phải là lỗi của ai, muốn trách thì trách ta là con gái của tông chủ Thiên Cơ tông.
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói ra đi.
Ngải du bỗng nhiên nhìn Lý Dật, nói:
- Hôn kỳ của ta cũng sắp đến, ta phải lập gia đình.
Dứt lời, hai giọt nước mắt to như hạt đậu trong suốt liền nhịn không được, từ trong hốc mắt chảy xuống, ở trên gương mặt lưu lại hai dấu vết mờ mờ.
- Lập gia đình?
Lý Dật cả kinh, trong nội tâm cũng nói không nên lời, sau nửa ngày sửng sốt, mới cười khổ nói:
- Cái này là chuyện tốt, ta chúc mừng ngươi mới đúng.
- Ngươi thật là nghĩ như vậy sao?
- Ngươi muốn gả cho ai?
- Bách hoa tông thiếu tông chủ Minh Hạo.
Lý Dật chưa từng nghe nói qua, chắc tông môn này cũng không phải là đại tông môn gì, Lý Dật nghĩ nghĩ, hỏi:
- Ngươi sầu khổ như vậy, chính là vì chuyện này sao? Nói như vậy, ngươi không nghĩ gả cho cái Minh Hạo thiếu tông chủ kia chứ gì.
- Ta chưa từng thấy qua hắn, ngươi nói ta có thể gả cho hắn sao?
- Tại sao có thể như vậy?
Lý Dật biết rõ Ngải tông chủ chỉ có một nữ nhi mà thôi, mà nữ nhi của hắn vô luận đấu khí tu vi hay là nhân phẩm đều không tầm thường, Ngải tông chủ đối với nữ nhi càng coi trọng hơn, gần đây xem như là trân bảo, Ngải tông chủ lại đem Ngải du gả cho một người mà nàng không biết sao?
- Năm đó Thiên Cơ tông cùng Thiên Khu tông từng có một hồi ác chiến, thời khắc nguy cấp nhờ có Bách hoa tông ra tay viện trợ, nhưng Bách hoa tông cũng không trợ lực hiên Cơ tông không công, bọn họ đưa ra điều kiện chính là hôn ước ta cùng Minh Hạo.
Ngải du buồn bả nói:
- Khi đó, ta chưa đến mười tuổi, sao có thể tự mình tác chủ được.
Thì ra là hôn nhân chính trị, thấy vậy Lý Dật lông mày lập tức nhăn lại, Ngải du đối với chính mình một mảnh thâm tình hắn mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng quyết không thể trơ mắt nhìn Ngải du gả cho một người căn bản không biết như vậy.
- Thì ra là nàng muốn nói đến chính sự là việc nàng không muốn gả cho cái gì Minh Hạo đúng không?
- Đây sao là chuyện nhỏ được, ta không làm được cái gì, ngươi chỉ sợ còn không biết hôn ước tại thần chi lĩnh vực hàm nghĩa như thế nào. Bách hoa tông tuy thực lực không bằng thất tinh tông hiện tại, nhưng chỉ cần hôn ước tại trong tay bọn họ, ta nhất định phải gả đi, nếu không i, cả thất tinh tông từ nay về sau tại thần chi lĩnh vực cũng không ngẩng đầu được lên, cũng không còn có bất luận kẻ nào dám lấy ta.
- Vậy cũng chưa hẳn.
Lý Dật trong lòng tự nói, ta dám lấy ngươi, nhưng hắn cũng không nói ra miệng, mà chỉ nói:
- Nếu ngươi đã không muốn, ta cam đoan với ngươi, không có bất kỳ người có thể ép được ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi bị gả cho tên Minh Hạo kia.
Đến thất tinh tông, mới biết được Long phong vân cùng tứ đại sát thần đã đến, còn Âu Dương tĩnh miễn suất lĩnh thất tinh tông đệ tử vẫn chưa về đến nơi.
Long phong vân thương thế không nhẹ, lôi hệ Thanh Long đấu kỹ gây thương tổn không phải chuyện đùa, nếu không có long phong vân chân nguyên cường đại hộ thể, lại cộng thêm tứ đại sát thần không ngừng vì hắn quán chú đấu khí, long phong vân chỉ sợ là mạng già khó bảo toàn rồi. Nhưng lúc này long phong vân vẫn hôn mê, vô luận tứ đại sát thần làm như thế nào cũng vô pháp làm cho hắn tỉnh lại.
- Xem ra, chỉ có đi tìm tứ đại thần y.
Sát thần lão đại cau mày nói.
- Tứ đại thần y hành tung bất định, không có chỗ ở cố định, muốn tìm hắn chỉ sợ không dễ dàng.
Sát thần lão Nhị lo lắng nói::
- Còn nữa, nghe nói tứ đại thần y tính nết quái đản, hỉ nộ vô thường, nếu như là tìm được rồi, cũng không nhất định có thể để hắn theo chúng ta trở lại thất tinh tông cứu chữa tông chủ đại nhân.
- Chỉ cần tìm được tứ đại thần y, chính là bắt lấy, chúng ta cũng phải bắt hắn đến đây.
Lão Tam táo bạo nói.
Sau khi nghe đến tên của tứ đại thần y, Lý Dật trong nội tâm vừa động, giựt giây nói:
- Bất kể như thế nào, cũng phải đi thử xem, chỉ cần tìm được hắn, dùng tất cả biện pháp làm cho hắn đến cứu chữa Long Môn chủ.
Đương nhiên, còn muốn hắn cứu chữa Lý na cùng đảo tiên sư muội.
- Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, lão Nhị, ngươi cùng đi với ta tìm kiếm tứ đại thần y, lão Tam lão Tứ cùng Y Y chăm sóc môn chủ.
Sát thần lão đại quả quyết nói.
Lúc này Lý Dật thấy sát thần lão Đại, lão Nhị xử thế giỏi giang cùng kiến thức uyên bác, đi tìm hành tung tứ đại thần y, so với chính mình cùng đảo tiên hiệu quả lớn hơn gấp mười lần. Lập tức vội vàng đồng ý nói:
- Không sai, Long Môn cùng song kiếm môn đang nhìn vào, cần phải nhanh chữa cho Long Môn chủ mới được. Các ngươi yên tâm đi, lúc này Long Môn chủ cùng Y Y tiểu thư đều được thất tinh tông chăm sóc.
Sát thần lão đại dặn dò lão Tam, lão Tứ vài câu, cũng không dừng lại, mang theo sát thần lão Nhị liền rời khỏi thất tinh tông đi tìm tứ đại thần y.
Trong lúc này, Ngải tông chủ gọi Lý Dật vào trong mật thất, sau khi nghe xong Lý Dật kể rõ lần này đến song kiếm môn. Ngải tông chủ sắc mặt khó coi, vẻ mặt sầu lo thật sâu, nhất là nghe được Long Môn kim nhân cùng Long trống trơn hiện thân, nếp nhăn trên trán càng hiện ra nhiều hơn.
- Long Môn cũng cuốn vào sao?
Ngải tông chủ xoa xoa tay, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Một Song kiếm môn cũng không phải bọn họ thất tinh tông có thể đối phó, huống chi lại chọc Long Môn thực lực mạnh nhất sáu đại tông môn:
- Long phong vân, ai, Lý Dật, ngươi có lẽ không nên đem hắn đến thất tinh tông, hắn sẽ mang đến cho thất tinh tông tai hoạ ngập đầu.
Đối với Ngải tông chủ cẩn thận, Lý Dật có chút không cho là đúng:
- Song kiếm môn cùng Long Môn quan hệ không giống bình thường, cho dù chúng ta không cứu được long phong vân, Long Môn cũng sẽ viện trợ song kiếm môn, huống hồ, chúng ta là một cái tông môn nho nhỏ, chính là vua cũng thua thằng liều. Đắc tội Long Môn, cũng không phải đều không tốt, ta có một tin tức tốt muốn nói cho Tông chủ?
- Tin tức tốt? Cái tin tức gì tốt?
Tin tức tốt nói ra làm Ngải tông chủ lông mày cũng giãn ra một chút.
- Khi trên đường trở lại thất tinh tông, chúng ta đụng phải người của cửu huyền tông cùng lục cực môn, bọn họ hẹn Ngải tông chủ tại Thiên la sơn Vô Hoa cốc thương thảo về việc liên thủ đối phó Long Môn, không biết Ngải tông chủ có hứng thú hay không?
- Thật sự như vậy sao?
Ngải tông chủ lông mày giãn ra, khó kìm lòng nổi xoa xoa tay, hưng phấn nói:
- Nếu có thể cùng cửu huyền tông cùng lục cực môn lien minh, đối phó với song kiếm môn cùng Long Môn cũng có tư cách liều mạng rồi.
- Nói như vậy, Ngải tông chủ đáp ứng, cũng đã định bảy ngày sau, bây giờ còn thời gian sáu ngày.
Hưng phấn vô cùng, sắc mặt Ngải tông chủ bình tĩnh trở lại, sau đó suy nghĩ nói:
- Nhưng, sự tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lý Dật ngươi chỉ sợ không biết, sáu đại tông môn, ngoại trừ Long đảo Long Tộc, năm đại môn phái trong lúc đó có mối quan hệ sâu xa phức tạp, bằng hữu cũng khó phân biệt được, tranh đấu cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Hiện tại thất tinh tông thành lập lại không lâu, tuy có chút nội tình, nhưng cùng năm đại tông môn so sánh, về thực lực yếu hơn rất nhiều. Cửu huyền tông cùng Lục cực môn lúc này tìm tới, nói không chừng muốn lợi dụng thất tinh tông ta. Chuyện này, ta còn cần cùng trưởng lão trong tông thương nghị thật kỹ lưỡng, nếu không cũng tự dẫn lửa thiêu thân chính mình.
Lý Dật hỏi:
- Ngải tông chủ nói năm đại tông môn có quan hệ lợi ích gì?
- Trong măm đại tông môn, Long Môn có thực lực mạnh nhất, chuyện trước kia tạm thời không đề cập tới, chỉ nói hiện tại, Long Môn cùng song kiếm môn giao hảo, mà bọn họ đối đầu chính là cửu huyền tông cùng lục cực môn, về phần phong tông, địa vị tương đối trung lập, nhưng theo ta quan sát, bọn họ càng có khuynh hướng ủng hộ cửu huyền tông cùng lục cực môn. Trước đó không lâu còn có tin đồn Phong tông thiếu tông chủ cưới con gái lục cực môn đại trưởng lão làm vợ, nếu hôn nhân này có thể thực hiện được, như vậy sẽ hình thành cửu huyền tông, lục cực môn cùng phong tông liên hợp đối kháng Long Môn cùng song kiếm môn. Lý Dật ngươi nghĩ lại xem, trong năm đại tông môn phân tranh, thất tinh tông bất quá là một kẻ chạy cờ, bọn họ vì cái gì coi trọng bổn tông như thế, trong chuyện này bí ẩn không thể không lo lắng.
- Ngải tông chủ, cửu huyền tông cùng lục cực môn khả năng để cho thất tinh tông đi đối kháng song kiếm môn cùng Long Môn, mà bọn họ thì tùy cơ mà động, điều kiện có lợi là nhân cơ hội hướng Long Môn, song kiếm môn động thủ, nếu điều kiện bất lợi, thì sẽ hy sinh thất tinh tông chúng ta.
- Sách lược của bọn chúng, chỉ sợ cũng không có như thế. Hôm nay Long phong vân ở tại thất tinh tông, đối với bọn chúng mà nói, chỉ sợ giá trị lợi dụng càng lớn hơn.
Đối với năm đại tông môn quan hệ, Lý Dật hiện tại cũng biết một chút. Còn có một chút Ngải tông chủ cũng không nói ra, nhưng hắn cũng rõ ràng, trong hai đại trận doanh, Long Môn cùng song kiếm môn, cửu huyền tông cùng lục cực môn, phong tông, chỉ sợ cũng không thân mật khăng khít, chỉ cần nhìn Long Môn cùng song kiếm môn, Long trống Trơn ỷ thế hiếp người không đem Âu Dương môn chủ vào mắt, Âu Dương môn chủ nếu có cơ hội, không đem Long Môn dẫm nát dưới lòng bàn chân mới là lạ.
- Ngải tông chủ, tại hạ nghĩ người lên đi Vô Hoa cốc, cũng lên xem cửu huyền tông cùng lục cực môn rốt cuộc có ý định liên minh hay là muốn thất tinh tông làm đầy tớ của bọn chúng.
- Thế thì cũng được, ta cũng đang có ý đó.
Việc chính bàn luận xong, Ngải tông chủ sắc mặt hòa hoãn xuống, nhưng cũng trở nên có chút cổ quái, tựa hồ muốn nói cái gì mà do dự không nói.
- Ngải tông chủ, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ.
- Chờ một chút Lý Dật.
Thấy Lý Dật định bỏ đi, Ngải tông chủ chỉ đành phải nói:
- Ách, nếu có rảnh, ngươi có thể nói chuyện với Ngải Du hay khôn,
- Ngải du? Nàng làm sao vậy, bị bệnh sao?
- Không có, ách, nha đầu kia tính tình, ngươi cũng là biết rõ. Bề ngoài mềm mại cũng không có chủ kiến, kỳ thật chấp nhất không lay chuyển được.
Nếu không có tính nết bướng bỉnh, làm sao có thể tìm được ma thú quý hiếm cổ quái để huấn luyện thành sủng vật của mình. Nhưng Ngải du tiểu thư tính nết bướng bỉnh, chẳng lẽ là cùng mình có quan hệ.
- Ngải du tiểu thư tại sao bướng bỉnh như vậy?
- Cái này…
Ngải tông chủ biểu lộ khó xử muốn nói nhưng lại thôi:
- Ngươi hay là tự mình đến hỏi nàng.
Trong nội tâm Ngải tông chủ không yên rời đi, Lý Dật hướng về chỗ ở của Ngải du đi đến. Mới đi đến bên ngoài, chợt nghe Ngải du quát to lên:
- Ta không cần ngươi môn trông nom, đều đi ra cho ta.
Đón lấy chính là đồ sứ rơi xuống đất, đập bể thành mảnh nhỏ. Lý Dật biết rõ tính tình Ngải du không màng danh lợi, đối với nữ tỳ phục thị mình chưa bao giờ trách mắng, biểu hiện hôm nay có chút khác thường.
Lúc này Lý Dật đi tới.
- Ngải du, ngươi làm sao vậy?
Lý Dật liền bước lên phía trước, cười nói:
- Nữ hài tử phải dịu dàng, tức giận sẽ sinh ra nhiều nếp nhăn, sẽ biến thành già đó.
- Nói bậy.
- Ta có thể không có nói quàng, ngươi xem.
Lý Dật tiến đến gần sát, chỉ vào trên trán Ngải du, cười nói:
- Chỗ này đã có nếp nhăn.
Lý Dật trong lòng buồn bực, không ngờ Ngải Du lại tức giận như vậy?
- Lý Dật, ngươi đừng trêu ta, ta không vui.
- Tại sao vậy chứ?
Lý Dật không hiểu nói:
- Ai dám trêu chọc Ngải tiểu thư như vậy, thật sự là chán sống rồi sao, nói cho ta biết, ta đi giáo huấn hắn.
Ngải du vành mắt cũng đỏ, không có trả lời Lý Dật, thở dài một hơi, trên mặt dày đặc mây đen, làm cho Lý Dật cảm thấy có cái gì đó không ổn.
- Ngải Du, ngươi nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì làm cho ngươi không vui như vậy, có lẽ ta có khả năng giúp đỡ được nàng.
- Ngươi không giúp được ta đâu, đây cũng không phải là lỗi của ai, muốn trách thì trách ta là con gái của tông chủ Thiên Cơ tông.
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói ra đi.
Ngải du bỗng nhiên nhìn Lý Dật, nói:
- Hôn kỳ của ta cũng sắp đến, ta phải lập gia đình.
Dứt lời, hai giọt nước mắt to như hạt đậu trong suốt liền nhịn không được, từ trong hốc mắt chảy xuống, ở trên gương mặt lưu lại hai dấu vết mờ mờ.
- Lập gia đình?
Lý Dật cả kinh, trong nội tâm cũng nói không nên lời, sau nửa ngày sửng sốt, mới cười khổ nói:
- Cái này là chuyện tốt, ta chúc mừng ngươi mới đúng.
- Ngươi thật là nghĩ như vậy sao?
- Ngươi muốn gả cho ai?
- Bách hoa tông thiếu tông chủ Minh Hạo.
Lý Dật chưa từng nghe nói qua, chắc tông môn này cũng không phải là đại tông môn gì, Lý Dật nghĩ nghĩ, hỏi:
- Ngươi sầu khổ như vậy, chính là vì chuyện này sao? Nói như vậy, ngươi không nghĩ gả cho cái Minh Hạo thiếu tông chủ kia chứ gì.
- Ta chưa từng thấy qua hắn, ngươi nói ta có thể gả cho hắn sao?
- Tại sao có thể như vậy?
Lý Dật biết rõ Ngải tông chủ chỉ có một nữ nhi mà thôi, mà nữ nhi của hắn vô luận đấu khí tu vi hay là nhân phẩm đều không tầm thường, Ngải tông chủ đối với nữ nhi càng coi trọng hơn, gần đây xem như là trân bảo, Ngải tông chủ lại đem Ngải du gả cho một người mà nàng không biết sao?
- Năm đó Thiên Cơ tông cùng Thiên Khu tông từng có một hồi ác chiến, thời khắc nguy cấp nhờ có Bách hoa tông ra tay viện trợ, nhưng Bách hoa tông cũng không trợ lực hiên Cơ tông không công, bọn họ đưa ra điều kiện chính là hôn ước ta cùng Minh Hạo.
Ngải du buồn bả nói:
- Khi đó, ta chưa đến mười tuổi, sao có thể tự mình tác chủ được.
Thì ra là hôn nhân chính trị, thấy vậy Lý Dật lông mày lập tức nhăn lại, Ngải du đối với chính mình một mảnh thâm tình hắn mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng quyết không thể trơ mắt nhìn Ngải du gả cho một người căn bản không biết như vậy.
- Thì ra là nàng muốn nói đến chính sự là việc nàng không muốn gả cho cái gì Minh Hạo đúng không?
- Đây sao là chuyện nhỏ được, ta không làm được cái gì, ngươi chỉ sợ còn không biết hôn ước tại thần chi lĩnh vực hàm nghĩa như thế nào. Bách hoa tông tuy thực lực không bằng thất tinh tông hiện tại, nhưng chỉ cần hôn ước tại trong tay bọn họ, ta nhất định phải gả đi, nếu không i, cả thất tinh tông từ nay về sau tại thần chi lĩnh vực cũng không ngẩng đầu được lên, cũng không còn có bất luận kẻ nào dám lấy ta.
- Vậy cũng chưa hẳn.
Lý Dật trong lòng tự nói, ta dám lấy ngươi, nhưng hắn cũng không nói ra miệng, mà chỉ nói:
- Nếu ngươi đã không muốn, ta cam đoan với ngươi, không có bất kỳ người có thể ép được ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi bị gả cho tên Minh Hạo kia.
Bình luận truyện