Chương 56: C56: Tất cả chỉ là lừa dối hạ
Tiếp theo sau đó là giọng nói của một người phụ nữ vang lên, Thâm Tình vội bịt miệng mình lại, mặt trợn tròn đầy bất ngờ.
“Khương Tú, tôi muốn ông ngay lúc này, đây không phải là thứ ông muốn trong thời gian qua hay sao? Giờ đây ông có tất cả rồi, có tất cả rồi thì sợ cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ ông không sợ mất tôi hay sao?”
Giọng nói của giám đốc Khương lại vang lên: “ở nơi này không thích hợp, tôi gọi tài xế đưa bà về, nào theo tôi ra ngoài.”
Người phụ nữ nhất quyết không chịu nghe, giọng nói không nhẹ không nói vang lên.
“Không muốn, tôi muốn ở cùng với ông, tại sao lần trước không tới, ông có được thứ mình muốn rồi lại muốn đẩy tôi ra ngoài có đúng không? Ông đừng quên tôi là người đã giúp ông tất cả, người đã giúp ông đạt được kế hoạch của ông, chúng nó thì giúp ông cái gì mà ông ngồi đó cười nói với chúng nó hả?”
Bỗng nhiên giọng nói của giám đốc Khương lớn lên, đây cũng là lần đầu tiên Thâm Tình nghe thấy ông ấy lớn tiếng với người ta.
“Phùng Hy, bà đừng có quá đáng, im miệng và về nhà cho tôi. Bà say rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện.”
Tiếng khóc của Phùng Hy vang lên khắp nhà vệ sinh nữ, bên cạnh cũng có tiếng nước xả, sau đó và rời đi không muốn ở lại nữa. Thâm Tình cũng muốn rời đi, nhưng căn bản là cô không thể đứng dậy được. Giọng nói của người phụ nữ lại vang lên, giọng nói đày tuyệt vọng và đau đớn.
“Tôi đã nói mà, đàn ông có ai tốt đâu chứ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên ông tới gặp tôi với một gương mặt năn nỉ cầu xin tôi giúp. Giờ đây nhìn xem, ông thành công rồi ông lại đẩy tôi ra xa đúng không? Khương Tú ông đừng quên, nếu không có tôi Phương Giang sẽ tin hay sao? Nếu không có tôi con nhỏ bác sĩ kia sẽ tới hay sao? Và nếu không có tôi ông và con trai ông sẽ có được Phương Gia dễ dàng trong tay hay sao? À, tôi quên mất, còn lô vũ khí mà Tần Thư Hàn đồng ý giao cho ông nữa chứ. Ông đừng quên nhờ có tôi ông mới có những thứ đó trong tay.”
Giọng nói của giám đốc Khương vang lên, lúc này so với vừa rồi thì nhỏ nhẹ và dễ nghe hơn rất nhiều.
“Phùng Hy, là tôi sai khi nói lớn tiếng với bà, tôi xin lỗi. Bà say rồi, tôi không muốn nói chuyện với những người không tỉnh táo. Tôi sẽ đưa bà về nhà được không, ngoan nghe lời tôi đi, ngày mai chúng ta nói chuyện tử tế với nhau. Được không?”
Phùng Hy không chịu nghe, bà ta lớn tiếng nói: “Không, tôi muốn nói chuyện ngay lúc này, bây giờ tôi vô cùng tỉnh táo. Ông nghĩ người say sẽ nói ra những lời không tỉnh táo hay sao, với tôi khi say là lúc bản thân muốn nói những điều mà mình muốn nói nhất.”
Dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp: “ông thì hay rồi, một kẻ ăn cháo đá bát, ngay sau khi có tất cả liền đẩy tôi ra xa. Vì ông mà tôi đã bán đứng chính anh trai của mình, bán đứng chính người đàn ông tôi luôn đi theo bên cạnh bao nhiêu năm, vì ông mà tôi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng còn ông thì sao hả? Lạnh lùng, không chịu gặp mặt, không nói chuyện, từ chối cuộc gọi của tôi. Khương Tú, Phùng Hy tôi đúng là phụ nữ, nhưng không phải là người có thể dễ bị ức hiếp đâu.”
Giọng nói của giám đốc Khương lại vang lên, giống như đang nịnh người phụ nữ kia vậy.
“Được rồi, là tôi sai, là tôi không đúng khi không nghe máy, là tôi sai khi không tới gặp bà. Nhất định, nhất định sẽ không có lần sau đâu, tôi hứa với bà đó, bây giờ nghe lời của tôi đi về có được không?”
“Không, ông là người như thế nào tưởng tôi không biết hay sao? Ông chỉ là một kẻ nghĩ đến cái lợi của mình, thường dùng tiền để bù đắp cho những hành động xấu xa của mình. Hôm nay nếu tôi nghe lời của ông và rời đi thì sao chứ, ngày mai ông vẫn sẽ như vậy, ông vẫn sẽ như vậy mà thôi. Nên đừng dùng cách này để lừa tôi.”
Một tiếng động lớn giống như tiếng đập vào cánh cửa vang lên, một lúc sau giọng nói đầy tức giận của giám đốc Khương vang lên.
“Bà còn muốn cái gì hả? Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản cho bà, xem như mọi chuyện chỉ là giao dịch mà thôi. Bà giúp tôi làm chuyện lớn, tôi chuyển tiền qua cho bà, như thế quá lời rồi bà còn muốn cái gì?”
Phùng Hy vừa nói vừa khóc: “thì ra, thì ra ông chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ nói cho con nhỏ bác sĩ kia biết nó vốn dĩ chỉ là công cụ để ông thực hiện được ý đồ xấu xa, tôi sẽ nói cho nó biết những chuyện mà ông đã làm với nó.”
Phùng Hy dừng lại sau đó nói tiếp: “ông nghĩ sau khi biết mọi chuyện nó sẽ còn tôn trọng ông, còn xem ông như ba nuôi của nó giống trước kia hay sao? Đùng lại suy nghĩ đi, bởi vì đó là điều không thể nào. Mơ tưởng!”
Phùng Hy còn chưa nói xong, tiếng hét đầy đau đớn của bà ấy vang lên “A, a…”
Giám đốc Khương gần như là mất kiềm chế bản thân của mình, ông ta đập đầu bà ta vào cánh cửa nhà vệ sinh, giọng nói đầy sự cảnh cáo.
“Thời qua bà ăn từ tay tôi không ít tiền, mà tôi cũng cho bà không ít tiền, đừng có dùng lời nói để ức hiếp tôi nếu không tôi sẽ giết chết bà đấy. Trước giờ Khương Tú tôi nói được làm được. Nếu bà dám nói chuyện này với con bé, tôi nhất định không tha cho bà. Dù cả thế giới có quay lưng lại với tôi thì Tiểu Tình cũng không thể quay lưng lại với tôi, bởi vì con bé là con gái nuôi của tôi, nó ở bên cạnh tôi trong suốt mười một năm qua, vì vậy tôi không cho phép nó quay lưng lại với tôi và cũng không cho phép nó rời xa tôi.”
Tiếng cười của Phùng Hy vang lên: “haha”
Thâm Tình cảm thấy trước ngực mình khó thở vô cùng, cô đưa tay lên xoa xoa nó để cảm giác khó thở kia vơi bớt đi, nhưng nó không tài nào hết được.
Giọng nói của Phùng Hy lại vang lên: “ông làm nhiều chuyện xấu với nó như vậy mà ông vẫn mong nó ở lại bên cạnh ông, xem ông như ba nuôi được hay sao? Khương Tú, đừng quên ông đã từng khiến nó bị người ta chỉ trích trên mạng xã hội, đừng quên cũng chính ông là người đăng tải những bức ảnh kia, còn nói nó mắc hội chứng….”
“Câm miệng lại!” Giọng nói của Phùng Hy bị giám đốc Khương chặn lại, ông ta một lần nữa đập đầu bà ấy vào cánh cửa phía trước.
“Tôi nói rồi không được ai uy hiếp tôi, Tiểu Tình con bé nhất định phải ở lại bên cạnh của tôi. Tôi làm những chuyện đó thì sao chứ, tôi cũng là vì cuộc sống sau này cho nó mà thôi. Còn nữa, bà nói cái gì trong khi bà là người được lợi nhất hả? Bà dám dùng Tiểu Tình ép Tần Thư Hàn nói ra nơi giao dịch vũ khí, bà muốn làm chuyện xấu sau lưng tôi nhưng bị tôi phát hiện. Tôi nói một lần nữa, nếu muốn làm người phụ nữ mà Khương Tú tôi yêu thương thì nên ngoan ngoãn, tôi đã từng nhắc nhở bà rằng: ‘phụ nữ nên biết ít thôi, chỉ cần giỏi việc nhà là được, nhưng bà thì sao không chịu nghe lời của tôi?”
Thâm Tình nhìn xuống bàn tay mình đang cầm chiếc phong bì mà giám đốc Khương vừa đưa, cô nắm chặt một bên phong bì. Thì ra tất cả mọi thứ là do ông ấy dựng lên sao, tất cả mọi chuyện là do ông ấy làm. Cô không khỏi nhớ lại những lần ngu ngốc tin tưởng giám đốc Khương, mặc dù lúc đó cô có nghi ngờ.
Bình luận truyện