Chương 10: 10: Là Tôi Bảo Họ Không Được Tuyển Cô Vào
cô bắt máy, " alô."
" Cô đã suy nghĩ xong chưa?"
Cái giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo này...
Tống Như Ngọc đơ người, rồi cô chợt nhớ ra, đã từng có người bảo cô,sau khi suy nghĩ kỹ thì gọi cho anh ta.
" Anh là..
chủ tịch Tần?"
Giọng Như Ngọc hơi rụt rè.
"Đúng vậy!"
" Hôm đó tôi đã nói rõ với anh rồi mà."
cô hơi mất kiên nhẫn khi nói chuyện với anh.
người bên này vẫn trầm tĩnh như vậy, rồi không nhanh không chậm, buôn một câu." Có phải cô đang thắc mắc, vì sao lại bị Đằng Vũ loại?"
Lúc này Tống Như Ngọc thật sự kinh ngạc, làm sao anh ta có thể biết chứ?
Chưa để cô lên tiếng, anh nói tiếp.
" Nếu muốn biết lý do 3h chiều nay đến Tần Thị gặp tôi!"
Nói xong anh tắt máy, Tống Như Ngọc thờ thẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
" Như Ngọc, Như Ngọc, cậu sao vậy? là ai gọi?"
" Là..
là.., Tần Hạo Thiên."
" Cái gì? Anh ta gọi cho cậu làm gì chứ? Cậu vinh hạnh quá rồi đấy." Phi Phi vừa nói vừa cười khách khách.
Phi Phi nói cũng đúng, để được đích thân anh ta gọi điện cho, thì quả là vinh hạnh.
Nhưng với Như Ngọc thì...., không biết là lành hay dữ "...".
" Mình không biết anh ta có ý gì nữa..? Phi Phi! Hay cậu đi đến đó với mình nha!"
" Được rồi, để mình xin nghỉ buổi chiều đi với cậu."
Được Phi Phi đi cùng, Như Ngọc cười phụng phịu.
Cả hai xuống xe, đứng trước Tần Thị.
Đi vào bên trong Phi Phi không khỏi hít hà, đúng là công ty hàn đầu có khác.
Thấy hai người đi đến, lễ tân lịch sự chào hỏi." Xin chào ạ, tôi có thể giúp gì cho 2 vị?"
Như Ngọc tiến đến, nói với lễ tân.
" Chúng tôi đến tìm chủ tịch Tần."
" Cho hỏi, cô tên gì?có hẹn trước không ạ?"
" Tôi tên Tống Như Ngọc là anh ta gọi tôi đến!" Như Ngọc dứt khoát nói.
Lễ tân không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ chuyên nghiệp nói.
" Làm phiền 2 vị chờ một lát, để tôi thông báo ạ!"
Sau khi gọi lên phòng chủ tịch, được thư ký xác nhận, thì lễ tân đã chỉ đường cho họ.
Như Ngọc đã đến đây một lần, nên cũng đã biết phòng chủ tịch.
Cô và Phi Phi vào thang máy đi lên.
Khi cửa thang máy mở ra, họ vừa bước ra ngoài thì gặp Hàn Lâm.
Như Ngọc chưa kịp chào anh ta, thì anh ta đã lên tiếng trước.
" Chào cô Tống! Cô đến đây là...?"
Biết Hàn Lâm đang tò mò, Như Ngọc liền đáp." Là chủ tịch của anh gọi tôi đến!"
" Chủ tịch?"
" Đúng vậy!"
Hàn Lâm không biết Tần Hạo Thiên gọi Như Ngọc tới, nên có chút bất ngờ.
Nhưng rất nhanh,anh ta đã chuyển sự chú ý của mình sang Phi Phi,đang đứng bên cạnh Như Ngọc.
" Ây dô..., cô gái xinh đẹp này là ai vậy?"
Anh ta vừa hỏi, đã bị Phi Phi lườm cho một cái.
Hàn Lâm làm bộ dạng sợ hải, Như Ngọc liền mắc cười.
" Đây là Phi Phi, bạn tôi!"
" À..., rất vui được biết cô, tôi là Hàn Lâm!" Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra, muốn bắt tay Phi Phi.
Nào ngờ bị Phi Phi làm lơ, Hàn Lâm chỉ còn biết rút tay lại, vuốt vuốt tóc.
Như Ngọc cũng không muốn dây dưa với Hàn Lâm thêm, cô muốn nhanh chóng vào trong, để xem rốt cuộc Tần Hạo Thiên muốn gì?
" Trợ lý Hàn, vậy chúng tôi vào trong trước nhé!"
" Được được, hai người cứ tự nhiên."
Nói rồi anh tiến đến bàn thư ký trước cửa phòng chủ tịch.
" Cô thông báo với chủ tịch, có cô Tống Như Ngọc, và bạn cô ấy đến!"
Hàn Lâm nói xong, thư ký cũng nhanh chóng gọi vào phòng chủ tịch, kết quả thư ký nói với họ." Cô Tống! Chủ tịch nói chỉ gặp một mình cô."
Tống Như Ngọc bị lời nói của thư ký làm cho ngớ người.
Nhất thời không biết nên làm sao?
Thấy vậy Hàn Lâm nói," Cô cứ vào trong trước, còn bạn cô cứ để tôi tiếp đãi."
Như Ngọc quay sang Phi Phi, Phi Phi gật đầu ý bảo Như Ngọc vào trong, còn cô sẽ đợi bên ngoài.
Như Ngọc gật đầu với Phi Phi rồi vào bên trong.
Bước đến trước bàn làm việc của Tần Hạo Thiên cô giọng không cảm xúc nói," Chủ tịch Tần, tôi đến rồi đây!"
Tần Hạo Thiên không ngước mặt lên nhìn cô, mà vẫn tiếp tục làm việc.
Tống Như Ngọc bực mình nói tiếp, " tôi muốn biết lý do mà anh nói, tại sao tôi lại bị Đằng Vũ loại? tôi cũng muốn biết, tại sao anh biết được chuyện này?"
Lúc này Tần Hạo Thiên mới ngưng tay, gập tài liệu lại, để sang một bên.
Anh ngẩn mặt lên nhìn Tống Như Ngọc vài giây rồi nói." Là tôi bảo họ không được tuyển cô vào!"
Anh ta nói với bộ dáng ung dung, không có chút gì gọi là chột dạ cả.
Điều này làm cho Tống Như Ngọc tức điên lên.
" Chuyện như vậy mà anh cũng làm ra được? Tôi đắc tội anh chổ nào?"
Dù là đang hằn học, nhưng giọng nói của cô không làm người khác khó chịu.
Trái lại,Tần Hạo Thiên lại cảm thấy giọng nói này nghe ra rất êm tai.
"...."
" Cô không đắc tội tôi chỗ nào cả, trái lại tôi còn đang mang ơn cô."
Anh ta càng nói càng làm cho Tống Như Ngọc khó hiểu, " anh biết anh mang ơn tôi, mà lại cản trở công việc của tôi, đây là đạo lý gì chứ?"
.
Bình luận truyện