Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 5: 5: Trở Lại




Về đến nhà Thanh An vui vẻ đặt vé tối nay sẽ về Hà Thành cô rất nhớ tiểu Bánh Mì.

6 giờ tối Thanh An ngồi trên máy bay nhìn qua cửa sổ, bầu trời New York dần xuất hiện trong mắt cô, hình ảnh của nửa năm qua như đoạn băng tua chậm có vất vả có gian nan, nhưng cô thấy ấm áp.

Sân bay Hà Thành.

Tiểu Bình chạy lại giúp cô cầm hành lý: “Thanh tổng, Phu Nhân.”

Thanh An để Tiểu Bình đưa Thái An Viên về nhà còn cô quay lại Phương Thị với khối lượng công việc chất đống mặc dù cô vẫn làm việc từ xa nhưng dù sao công việc khi cô vắng vẫn còn rất nhiều.

Đến phòng làm việc Thanh An vừa nghe cấp dưới báo cáo vừa xem hồ sơ đến khi làm song cũng đã bảy giờ, cô gọi điện bảo Thái An Viên ngủ trước cô còn cuộc hẹn chắc sẽ về muộn.

Tối nay cô có hẹn với cậu cả nhà họ Hà địa điểm là quán bar nổi tiếng ở Hà Thành, vào đến cửa cô được nhân viên đưa lên một góc khuất người, đã thấy Hà Văn ngồi đó cùng một cô gái khá trẻ, nhưng là cô thấy rất quen mặt nhất thời cô không nhớ đã gặp ở đâu.

Hà Văn thấy cô mặt mày hớn hở: “Thanh An, anh tưởng không về nữa chứ.”
Thanh An tự mình ngồi xuống chỗ trống cách họ một cái bán cười cười lên tiếng: “Về để xem thói trăng hoa của anh khi nào mới hết.”
Hà Văn nhìn cô thâm trầm: “Khi nào hết thì em biết mà.”
Vân Hề nghe Hà Văn nói vậy mặt cô vặn vẹo bàn tay để dưới bàn nắm chặt, lũng nịu lên tiếng: “Hà Văn.”
Hà Văn nhìn sang Vân Hề không lên tiếng, chỉ cười cười cầm chai rượu rót vào ly cho Thanh An “Em vẫn uống loại này phải chứ.”
Thanh An không lên tiếng chỉ gật đầu, cô gặp Hà Văn ở mỹ khi ấy cô không biết anh là cậu cả nhà họ Hà cho đến khi anh về nước đêm trước khi về anh nói với cô anh thích cô trước sự chứng kiến của chủ tịch Hà, chủ tịch Hà là một người chính chắn cô rất thích tính của ông ngoan độc trên thương trường nhưng nhẹ nhàng với con cái.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng đổ vỡ, cô chỉ kịp nhìn thấy Hà Văn bị đấm ngã trên mặt đất cùng với tiếng hét của Vân Hề: “Minh Triệu anh điên à, sao lại động tay chân với Hà Văn.”

Ngước lên cô thấy Minh Triệu mặt mày méo mó bây giờ thì cô đã nhớ ra cô gái này, là người đi với Tô Lai hôm đó, Minh Triệu lớn tiếng: “Cô là loại người gì anh họ tôi hết lòng vì cô mà cô lại dám bỏ lại anh ấy đi cùng tên tiểu bạch kiểm này bỏ chạy suốt nửa năm nay.”
Vân Hề chột dạ nước mắt lưng tròng quay sang nhìn Hà Văn lẫy giờ vẫn chưa hiểu tại sao mình bị đánh: “Hà Văn anh phải tin em, em và anh họ cậu ấy chia tay lâu rồi.”
Minh Triệu đang định lao vào đánh Hà Văn thì Tô Lai không biết đứng sau từ bao giờ kéo cậu ta lại: “Đừng hồ đồ xin lỗi người ta đi.” Hà Văn lẫy giờ vẫn im lặng thấy Tô Lai anh đứng dậy hất Vân Hề một cái, nhạt giọng lên tiếng: “Vật báu thì tự mình cất cho kĩ đứng để chạy loạn.”
Rồi đi về phía Thanh An: “An An anh văn của em hôm nay thất tình rồi đi uống với anh với ly.”
Thanh An đứng trong góc tối lẫy giờ cô không lên tiếng cũng không ai chú ý đến cô bỗng nhiên bị Hà Văn gọi tên mọi ánh mắt đổ dồn về cô nhìn bọn họ cô nhàn nhạt lên tiếng: “Đã lâu không gặp, tôi đi trước.”
Thanh An bước chỗ Tô Lai đang đứng vì khoảng cách gần Tô Lai thấy rõ mặt cô, trang điểm nhẹ nhìn cô thành thục kiều diễm hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng với chân váy da đi giày cao, cô nhẹ nhàng thanh cao nhìn có anh có chút xấu hổ vì đã để cô thấy tình trạng của anh.

Nửa năm trước anh có tìm cô anh muốn đưa nhóc con qua gặp cô, anh không biết cô ở đâu tìm khắp Hà Thành không thấy không muốn bố anh biết cô đã về lên anh không dám làm to chuyện từ lần gặp ấy cô như bốc hơi khỏi Hà Thành.

Thấy cô đi khuất anh mới phục hồi tinh thần nhìn sang Vân Hề đang khóc lóc lúc trước anh rất muốn hỏi Vân Hề anh đã làm gì sai với cô nhưng hôm nay gặp lại ai thấy không còn quan trọng nữa, giây phút anh khó khăn cô lựa chọn ra đi hôm nay câu trả lời của cô không còn quan trọng nữa: “Vân Hề cô đi đi.”

Nói rồi anh bước nhanh về phía cửa như muốn đuổi theo cái gì đó gấp gáp vội vàng.

Ở quán cafe bên đường Thanh An đang giúp Hà Văn bôi thuốc: “Đã bảo anh rồi thói trăng hoa của anh kiểu gì chả gây họa.”
Hà Văn nhăn nhó trả lời: “Thế mới bảo em lấy anh đi về sau em quản anh.”
Thanh An không đáp lại chỉ nhìn anh sau đó đứng dậy cầm túi đi về nhiều năm qua cứ lần nào có cơ hội là anh ta lại vậy, Thanh An sắp bước ra khỏi quán thì thấy Hà Văn lên tiếng: “Cuối tuần này sinh nhật bố anh ông bảo em tới.”
Thanh An không quay lại chỉ nói một câu: “ Được”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện