Dâu Trưởng

Chương 6



Mặc dù rất mệt mỏi, toàn thân cũng đau nhức không thôi, Vân Thanh La vẫn phải rời giường từ sáng sớm.

Cô dâu sáng sớm ngày đầu tiên phải dâng trà cho cha mẹ chồng, đây là đại biểu bước đầu tiên nàng dâu hoàn toàn hòa hợp vào nhà trượng phu, tuyệt đối không được qua loa.

Chi Nhi cùng Diệp Nhi sáng sớm đã đi qua hầu hạ, thấy bộ dáng lười biếng của tiểu thư, nhìn nhau cười một lúc.

Thoạt nhìn tiểu thư trải qua đêm động phòng hoa chúc quả thật rất là mỹ mãn, mà vết hôn xanh tím phơi bày trên cánh tay và dưới xương quai xanh của tiểu thư, càng thêm xác nhận đêm qua tình cảm tràn đầy mãnh liệt như thế nào.

Hai nha hoàn cảm thấy cao hứng thay tiểu thư nhà mình, tâm tình không khỏi sung sướng, vui vẻ ra mặt.

"Tiểu thư, đêm qua nô tỳ đã hỏi thăm ma ma trong viện mấy vị thiếu gia của Nguyên gia, Nhị thiếu gia không có ở trong phủ, nghe nói đang trấn giữ biên quan. Tam thiếu gia và Tứ thiếu gia ngược lại đều ở đây, còn có vị tiểu thư của thứ thiếp sinh ra, khuê danh là Nghi Chi, tuổi ở giữa Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia. Một lát cho bọn họ lễ ra mắt, những người khác chúng ta đều có thể dựa theo chuẩn bị xong rồi, chính là vị Tứ thiếu gia kia, chỉ thích các loại túi thơm, nhất là túi thơm Tử La, may nhờ trước kia tiểu thư cũng từng thêu Hoa Tử La, đêm qua bọn nô tỳ liền tranh thủ làm ra một cái." Chi Nhi thoáng cái đã nói xong một tràn lời nói.

Vân Thanh La gật gật đầu, "Được, ta đã biết." Rồi quay đầu nói với Diệp Nhi: "Không cần chải kiểu tóc phiền toái như vậy, cứ vấn lên bình thường đi. Ta nghe phu quân nói bà bà thích đơn giản, không thích xa hoa."

Diệp Nhi đáp một tiếng, rồi linh hoạt dùng lượt ngà voi đem mái tóc đen nhánh như thác nước của Vân Thanh La rốt ráo chải theo một hướng, khéo léo vấn lên tạo thành búi tóc uốn lượn vị trí nghiêng một bên ở sau ót, rồi dùng cài tóc quấn tơ vàng tinh xảo cố định lại.

So sánh trâm cài Phỉ Thúy và trâm cài tơ vàng cẩm thạch vài lần, cuối cùng lựa chọn trâm cài Phỉ Thúy, phía trên còn dùng chỉ bạc quấn tơ vàng rất nhỏ treo hai khối trân châu san hô màu đỏ.

Cô dâu mới ngày đầu tiên, hiển nhiên nên lựa chọn màu đỏ tương xứng với vui mừng may mắn.

Tất nhiên, xiêm y trên người cũng là màu đỏ.

Vốn là Chi Nhi chọn chiếc áo váy đỏ nhũ bạc xinh đẹp, lại bị Diệp Nhi bác bỏ.

"Nguyên gia là thế tộc nhà cao cửa rộng, quy củ đứng đầu nghiêm khắc, thân phận gì mặc y phục màu đó, tuyệt không thể lộn xộn." Diệp Nhi nói.

Dựa theo quy củ hiện nay, màu đỏ thẫm là màu chỉ có chánh thê mới xứng được mặc vào, màu hồng đào là màu trắc thất và tiểu thiếp sử dụng, nha hoàn thông phòng thì ngay cả hồng đào loại này cũng không xứng có được, bình thường cũng giống như nha hoàn thông thường, chỉ xứng mặc áo vải xanh của nhóm nô tỳ.

Nếu như Vân Thanh La ngày đầu tiên vào lúc bái kiến cha mẹ chồng mặc xiêm y màu hồng đào hoặc là màu đỏ nhủ bạc, đó mới là tự hạ giá trị mình con người rồi.

Vân Thanh La biết Diệp Nhi nói rất đúng, cứ tùy ý để nàng chọn cho mình áo váy gấm vóc đỏ thẫm, chỉ là không giống với áo cưới phức tạp ngày hôm qua, yếu tố màu sắc và hoa văn chiếc váy này nhạt rất nhiều, chỉ có vị trí ở cổ áo cùng vạt áo chéo thêu hoa văn hình mây.

Bởi vì khí trời vẫn cứ lành lạnh, trước khi ra cửa, Diệp Nhi còn chuẩn bị thêm áo choàng chồn nước khoác lên cho Vân Thanh La.

Màu đen của lông chồn nước làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng hào của Vân Thanh La, lại còn tôn lên tư thế của nàng cho dù chỉ mặc áo váy cũng có vẻ yểu điệu lay động, vừa ung dung cao quý, vừa đoan trang xinh đẹp tuyệt trần.

Chi Nhi trêu ghẹo nói: "Tiểu thư rõ ràng đúng thật là người hoàn hảo, nếu nô tỳ là nam nhi, e rằng cũng phải bị mê chết rồi."

Vân Thanh La liếc xéo nhìn nàng, Chi Nhi lại chỉ một mực giấu tay áo cười trộm.

Bởi vì tắm rửa không ngủ lại được, Nguyên Tu Chi dứt khoát dậy sớm rèn luyện thân thể sau đó trở về phòng ngủ, lại nhìn thấy nét mặt thê tử mới cưới tươi cười như hoa, trong lòng không khỏi nóng lên.

Theo sát hắn tiến vào Hòa Noãn chuẩn bị khăn nóng đưa cho hắn lau mặt, rồi giúp hắn cởi xuống bộ quần áo bó khi rèn luyện cơ thể, thay đổi trang phục chính.

Vân Thanh La thấy hắn đi vào, vốn là nghĩ tự mình bước tới hầu hạ, nhưng Hòa Noãn tay chân gọn gàng, gấp gáp giành trước nàng, nàng cũng không thể làm gì khác hơn đành cười cười, khoanh tay đứng nhìn.

Nguyên Tu Chi giống như không có chú ý những thứ này, chỉ là hỏi: "Hòa Hương đâu? Còn không đi chuẩn bị một ít điểm tâm sáng?"

Hòa Noãn trong lòng căng thẳng, không dám nói Hòa Hương chạy tới chỗ phu nhân tố cáo, vội vàng nói: "Nàng đã đi phòng bếp bên kia thúc giục, sợ nữ đầu bếp làm thức ăn không hợp khẩu vị thiếu phu nhân, nói muốn tự mình giám sát ạ."

Chi Nhi âm thầm bĩu môi một cái, giả mù sa mưa.

Vân Thanh La lại cười nói: "Ta ngoại trừ không thích đồ ngọt, những thứ khác không có gì ăn kiêng."

"Nương tử không thích đồ ngọt? Sao ta nghe nói nữ nhân có gia đình đều thích?" Nguyên Tu Chi hỏi.

"Vậy phu quân đừng xem thiếp thân trở thành nữ nhi có gia đình là được rồi."

Nguyên Tu Chi đến gần bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Nàng đương nhiên không phải là nữ nhi có gia đình, mà là tiểu phụ nhân của ta." (tiểu phụ nhân = cô vợ nhỏ)

Vân Thanh La mặt đỏ lên, nhẹ nhàng quay đầu không để ý tới hắn, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi: "Phu quân, thời gian không còn sớm, chúng ta hay là trước đi bái kiến cha mẹ đi!"

Nguyên Tu Chi nhíu nhíu mày, "Cũng không biết phải ở bên kia nán lại bao lâu, ăn trước ít đồ lót dạ rồi đi."

"Trở về rồi ăn cũng không muộn, đói chút cũng không chết được." Vân Thanh La nói.

Nguyên Tu Chi nhìn trời sắc, cũng biết không thể trì hoãn tiếp nữa, đành phải theo nàng rời đi.

Nhưng khi bước ra ngưỡng cửa, hắn quay đầu lại liếc nhìn Hòa Noãn một cái.

Lòng Hòa Noãn run lên, chỉ cảm thấy trong cái liếc mắt của đại thiếu gia rõ ràng đã nhận ra toàn bộ một chút thủ đoạn cùng lòng dạ hẹp hòi của nàng và Hòa Hương.

Nàng chợt do dự, không biết mình cùng Hòa Hương làm vậy rốt cuộc là đúng hay không?

Nếu như chọc giận đại thiếu gia, nàng chỉ sợ muốn ăn không được đi cũng không xong, đến lúc đó ngay cả Trịnh phu nhân e rằng cũng không bảo vệ được các nàng.

Theo Nguyên Tu Chi lúc đi đến trong viện, Vân Thanh La đây là lần đầu tiên mới thấy được cái gì gọi là Đệ Nhất Thế Gia Cảnh Triều.

Gia chủ Vân gia mặc dù đã Từ Quan quy ẩn, đã có chút xuống dốc, nhưng mà bởi vì của cải phong phú, cho nên nhà cửa vẫn cứ phi thường phát huy lớn mạnh.

Vân Thanh La vốn cho là nhà mình cũng đủ to lớn rồi, hiện tại chỉ nhìn thấy cảnh trí dọc đường từ "Đông viện" đến "Trung viện" của Nguyên gia, cũng đã làm cho nàng xem thế là đủ hiểu rồi.

Đường lớn viện chủ yếu đều dùng khối lớn đá lát xanh bằng phẳng trải sát nhau, rộng rãi đến chạy một chiếc xe ngựa cũng không có vấn đề gì, mà đường mòn trong hoa viên là dùng đá cuội (sỏi) mượt mà trơn bóng trải thành, đá cuội lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, được khảm chỉnh tề cũng sẽ không trượt chân, người đi ở phía trên lòng bàn chân sẽ cảm thấy rất ít gồ ghề, mà còn sẽ không bị làm đau, hơn nữa nghe nói có thể xoa bóp lòng bàn chân, đối với nhóm nữ nhân ở trong nhà rất ít ra ngoài là chỗ tốt để dưỡng sinh.

Về phần những hành lang gấp khúc liền và thông nhau của các trạch viện, là do ván gỗ tốt nhất trải thành, mỗi ngày được tôi tớ vất vả cần cù duy trì quét dọn lau chùi, coi như chân không đi ở phía trên cũng sẽ không dính chút bụi bặm, làm thật bóng loáng như trong gương.

Vân Thanh La bọn họ một nhóm đi đến chỗ mục tiêu, là Kính Huyên đường phòng khách chính của gia tộc Nguyên thị nằm ở Trung viện.

Kính Huyên đường là nơi gia tộc Nguyên thị gặp gỡ, thương thảo đại sự, cúng tế tổ tiên. Mà nơi Nguyên Bắc Cố an bài ngày đầu tiên tiếp kiến tân nương tử lại ở tại đại đường chính quy đủ thấy hắn hiểu và ủng hộ đối với người con dâu này.

Không thừa nhận Vân Thanh La chính là bà bà Trịnh thị, nàng gương mặt âm trầm, đối với trượng phu rất là bất mãn.

Theo ý của nàng, cứ ở trong viện tùy tiện gặp mặt Vân Thanh La là được, cần gì còn phải toàn gia đều tới Kính Huyên đường, điều động binh lực như thế?

Lại nói, ở trong mắt Trịnh thị, Vân Thanh La căn bản là không xứng ở Kính Huyên đường "Đăng đường nhập thất"! (bước đầu vào nhà)

Vân Thanh La đi theo Nguyên Tu Chi bước vào chính đường, khóe mắt lóe sáng lướt qua, phát hiện trong phòng đã ngồi đầy người, không khỏi có chút sợ hãi.

Nàng lo lắng vì mình đến muộn.

Nguyên Tu Chi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, liên tục dẫn đường nàng đi tới trước bàn bát tiên*, theo quy củ, phu thê mới cưới trước phải khấu đầu lạy tạ với tổ tiên, sau đó sẽ cúi lạy kính trà cho cha mẹ.

(*Bàn bát tiên: Bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người.)

Loại đại gia tộc như bọn họ, đương nhiên không nỡ để nhi tử cùng con dâu trực tiếp quỳ gối lên gạch đá lạnh như băng, thông thường trước khi cúi lạy, sẽ có nha hoàn đặt đệm lót ở trước mặt bọn họ, hoặc ít nhất cũng có thể để tấm chiếu.

Nhưng mà, hai Đại Nha hoàn cung kính hầu hạ bên cạnh Trịnh thị, căn bản động cũng không dám động, mặc dù họ đã sớm chuẩn bị xong cái đệm, Trịnh thị lại phân phó từ trước, không cho dùng.

Ngay cả con trai của nàng cũng không cho dùng.

Đối với con lớn nhất kiên trì muốn kết hôn một nữ tử bất trinh, hơn nữa đêm đầu tiên tân hôn đã suốt đêm hoang đường phóng túng, Trịnh thị quả thật hoàn toàn nổi giận.

Nguyên Tu Chi nhanh chóng giương mắt liếc nhìn mẫu thân một cái, thấy nàng bộ mặt lạnh như băng, ánh mắt hàm chứa giận dữ, không khỏi khẽ nhíu nhíu mày.

Hắn biết việc hôn sự này của mình khiến mẫu thân không vui, nhưng trong lòng của hắn, hiếu thuận cha mẹ và làm con rối của cha mẹ là hoàn toàn khác nhau, hắn có thể hiếu thuận bọn họ, nhưng mà chuyện lớn cả đời của mình tuyệt sẽ không mặc cho bọn họ tùy tiện an bài.

Những chuyện khác, hắn đều có thể nhượng bộ, duy chỉ có chuyện liên quan đến cả đời của hắn cùng nữ tử này, hắn tuyệt không nhường nửa bước.

Ánh mắt của hắn âm trầm nặng nề, ở trong lòng bàn tay Vân Thanh La nhẹ nhàng ấn một cái, sau đó dẫn đầu quỳ gối trên mặt gạch đá lạnh như băng.

Vân Thanh La rất nhanh hiểu được tình cảnh của mình, phản ứng cũng rất nhanh chóng, khi hai đầu gối Nguyên Tu Chi hơi cong cũng đã theo hắn quỳ xuống.

Cho dù ngăn cách lớp quần áo, gạch đá lạnh thấu xương vẫn làm Vân Thanh La rùng mình một cái, nhưng nàng lập tức ngăn lại sự run rẩy của chính mình, cùng Nguyên Tu Chi cung kính dập đầu ba lần với tổ tiên.

Dập đầu xong đứng lên, hai người đầu tiên là chuyển đến trước mặt Nguyên Bắc Cố, lại quỳ xuống đất dập đầu ba cái, sau đó duy trì tư thế quỳ gối, từ trong cái khay của nha hoàn bên cạnh Vân Thanh La lấy ra nước trà, kính trà cho cha chồng.

Nguyên Bắc Cố nhận lấy ly trà, hơi hơi vuốt cằm uống vào một hớp nhỏ. "Sau này sẽ là người một nhà, hy vọng các ngươi hiếu kính cha mẹ, phu thê ân ái, yêu thương thủ túc, gia hòa vạn sự hưng." (gia đình hòa thuận mọi việc đều có thể hoặc đều suông sẻ)

Nguyên Tu Chi và Vân Thanh La cùng nhau trả lời: "Dạ."

Sau đó lại chuyển tới trước mặt Trịnh thị, hai người cũng giống trước dập đầu ba cái, vẫn là Vân Thanh La kính trà.

Nhưng lần này Trịnh thị không có đưa tay nhận ly trà, chỉ có mắt lạnh đánh giá Vân Thanh La, thấy mặt nàng như Phù Dung, ánh mắt tựa như nước mùa thu, đôi môi thậm chí còn có chút hơi sưng đỏ, rõ ràng cho thấy dấu vết lưu lại của sự hoang đường phóng túng, trong mắt Trịnh thị phát hỏa, lạnh lùng hừ một tiếng.

Hai tay Vân Thanh La nâng lấy ly trà, đôi tay lúc này đã hơi có chút phát run.

Thanh âm Nguyên Tu Chi nặng nề kêu một tiếng: "Nương!"

Thanh âm rất trầm, lời nói cũng đơn giản, ý cảnh cáo trong ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng.

Trịnh thị lại càng thêm tức giận.

Nàng nỗ lực áp chế tâm tình nóng nảy của mình, lạnh giọng hỏi: "Vân thị, ngươi có biết cái gì gọi là Tam Tòng Tứ Đức?"

"Tam Tòng là: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ Đức: Phụ Đức, Phụ Ngôn, Phụ Dung, Phụ Công." Vân Thanh La trả lời. (câu này mĩnh nghĩ ai ai cũng hiểu rồi nhưng mình vẫn ghi chú ra nhá)

(*Tam tòng: Chưa gả nghe cha, lấy chồng nghe chồng, chồng chết nghe con, tứ đức: phẩm hạnh, lời nói, tướng mạo, sự nghiệp của người đàn bà.)

"Vậy ngươi có biết vì sao Phụ Đức đứng hàng đầu trong Tứ Đức?"

"Phẩm hạnh đoan chánh là điều căn bản xây dựng con người, cho nên quan trọng nhất."

"Cái gì gọi là Phẩm Hạnh đoan chánh?"

Vân Thanh La sửng sốt một chút, lập tức hiểu được mẹ chồng cố ý muốn làm khó nàng, nhưng lại không thể không trả lời: "Trinh thuận."

"Vậy ngươi có biết cái gì gọi là ‘Trinh’?" Trịnh thị cười lạnh một tiếng.

Sắc mặt Vân Thanh La có chút tái nhợt, nàng cắn cắn đôi môi, lên tiếng: "Giữ vững phẩm hạnh, giữ mình trong sạch, đối với trượng phu trung thành một lòng."

"Vậy câu dẫn trượng phu hoang dâm suốt đêm, tổn hại thân thể khỏe mạnh của trượng phu, thì như thế nào?"

Vân Thanh La cúi đầu, hai cánh tay vẫn giơ lên cao càng phát ra đau nhức, đã sắp không chịu nổi.

"Nguyên gia ta là danh môn vọng tộc, chánh thê trong gia đình càng phải giữ mình đoan chánh, tự kiềm chế phụ thuộc lễ nghi, nếu cố tình muốn học những thứ lãng phụ (đàn bà sống phóng túng buông thả) nhà nhỏ cửa nhỏ (ý nói bần tiện) không biết liêm sỉ, khiến cho cha con nhà mình hư hỏng, hầu hạ gia quy là nhẹ, hưu khí (chồng đuổi vợ về nhà cha mẹ ruột thời xưa) đuổi ra khỏi cửa cũng có thể, ngươi nhớ kỹ chưa?"

"Dạ, con dâu nhớ kỹ trong lòng, xin tuân theo mẹ chồng dạy bảo."

Mắt thấy Trịnh thị vẫn chưa chịu đưa tay tiếp nhận ly trà, không chỉ có Nguyên Tu Chi thay đổi sắc mặt, Nguyên Bắc Cố cũng ho khan mấy tiếng.

Nguyên Tu Chi thấy mẫu thân ngay cả phụ thân nhắc nhở cũng vứt bỏ không nghe, không khỏi tức giận, mẫu thân khi nào trở nên quá trớn như thế, không để ý thể diện như vậy?

Coi như là đối với Vân Thanh La trong bụng không thích, dầu gì đây là lúc gặp mặt mọi người, không thể để cho người khác chế giễu chứ?

Nguyên Tu Chi vươn tay nhận lấy ly trà trong tay Vân Thanh La, quỳ gối hai bước, lại gần Trịnh thị.

"Nương, xin uống trà của nhi tử và con dâu dâng lên."

Trịnh thị vốn còn muốn làm khó Vân Thanh La thêm một lát, kết quả lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của trượng phu cùng con trai lớn hai người đồng thời nhìn sang, trong bụng mặc dù không vui, nhưng cũng không thể không nhận lấy ly trà đã lạnh dần, thưởng thức dính môi một chút rồi ném cho nha hoàn bên cạnh.

Nhìn nàng nhận cái ly, mọi người khắp phòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Tu Chi nắm tay Vân Thanh La, đi tới trước một dãy ghế dựa bên trái, vài thiếu niên ở chỗ đó đều đứng lên, mỉm cười làm lễ ra mắt với Vân Thanh La.

Những người này chính là đệ đệ Nguyên Tu Chi, Nhị đệ bởi vì đang đóng ở biên cương mà vắng mặt. Tam đệ, Tứ đệ đang ngồi là ruột thịt, cùng với Ngũ đệ và Lục đệ là thiếp sinh ra.

Mọi người đều vẫn là niên thiếu khí thế mạnh mẽ, nhìn thấy Vân Thanh La đẹp như thiên tiên, không kiềm được đều trợn to hai mắt tỉ mỉ nhìn trộm, có vẻ ngượng ngừng xấu hổ, hai người nhỏ nhất lại còn đỏ mặt, mấy thiếu niên cũng vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nháy mắt ra hiệu với đại ca giễu cợt không dứt.

Nguyên Tu Chi đánh ở trên đầu Tiểu Ngũ, Tiểu Lục mỗi người một cái, bọn họ mới ngoan một chút.

Vân Thanh La bảo Diệp Nhi và Chi Nhi lấy đế giầy vải tự mình làm đưa tặng, chỉ riêng Tiểu Tứ ngoài giày vải ra còn tặng thêm vào một cái túi thơm Tử La, nhìn đường chỉ hoa văn thật tinh xảo, Tiểu Tứ rất là vui vẻ, liên tục nói chị dâu thông minh khéo tay.

Cô dâu mới tặng giày vải cho người trong nhà trượng phu, là truyền thống đương thời, những thứ giầy vải này phải do cô dâu mới tự mình làm thành, là kiểm tra về khoản giáo dục "Phụ công" của cô dâu mới. Giầy bởi vì tầm thường, lại là vật phẩm hằng ngày phải mang dùng, cho dù là gia đình bần hàn cũng phải mang, cho nên cái quy củ này mới lưu truyền tới nay.

Vậy mới có người dẫn đầu chủ trương, nói ra cho oai: "Hành trình ngàn dặm, bắt đầu từ dưới chân." (đây là câu gốc: Thiên lý chi hành, thủy vu túc hạ)

Nhìn thấy trong nhà toàn là nam nhân, Nguyên Tu Chi quay đầu nhìn hướng bên phải Vân Thanh La gặp phải một hàng nữ nhân họ hàng thân thuộc, dựa theo lần lượt vào cửa, theo thứ tự là Tôn di nương, Chu di nương và Mạnh di nương.

Tôn di nương cùng Chu di nương rõ ràng cho thấy trước kia là nha hoàn thông phòng của Nguyên Bắc Cố được đề bạt đi lên, số tuổi xem ra còn lớn hơn so với Trịnh thị, tóc ở thái dương thậm chí đã có chút hoa râm. Tôn di nương hơi gầy, Chu di nương thì có chút đẫy đà, hai người dung mạo đều rất đoan trang xinh đẹp, lúc còn trẻ tuổi chắc hẳn cũng rất là xinh đẹp.

Mà Mạnh di nương thì tương đối trẻ tuổi, nhiều lắm là vừa qua khỏi ba mươi, Liễu Diệp Mi mắt hạnh, chưa nói đã cười.

Tôn di nương trước kia sinh con trai bị chết non rồi sau này sinh ra Tiểu Ngũ. Tiểu Lục là Mạnh di nương sinh.

Trừ ba vị di nương, Nguyên gia còn có một vị tiểu thư Nguyên Nghi Chi của thiếp sinh ra, là Chu di nương sinh, năm nay đã mười sáu tuổi nhưng không biết vì sao? Vẫn chưa có đính hôn.

Đối với đại gia chủ như Nguyên Bắc Cố mà nói, số lượng thê thiếp của hắn coi như là rất ít rồi, nam nữ cũng không tính nhiều, nhưng tư chất thoạt nhìn đều rất tốt, nhóm nhi tử từng người đều anh tuấn bất phàm, nữ nhi duy nhất lại đẹp đẽ động lòng người, chim sa cá lặn.

Mấy vị di nương mặc dù coi như là trưởng bối, nhưng về địa vị các nàng lại có lẽ kém người một bậc, đại thiếu gia cùng Đại thiếu phu nhân là chủ tử của các nàng, cho nên ngược lại các nàng phải làm lễ ra mắt với Vân Thanh La.

Mọi người rối rít tán thưởng Vân Thanh La tài giỏi khéo tay, thêu thùa so với những người buôn bán chuyên môn cắt may còn muốn tốt hơn.

Ngoại trừ lúc nãy bị Trịnh thị dạy dỗ một chút, nghi thức gặp mặt Vân Thanh La cô dâu mới này xem như tương đối thành công, đại đa số mọi người đều đối với nàng biểu đạt ý tốt.

Tiếc nuối duy nhất là tổ mẫu Hà thị của Nguyên Tu Chi chối từ nói thân thể khó chịu, không có ra mặt gặp vị cháu dâu mới vào cửa này.

Vị tổ mẫu Hà thị này chính là bà cô (cô ruột của ba HHN) của Hà Hướng Nam chồng trước Vân Thanh La, nếu thật sự diện kiến tổ mẫu Hà thị, bản thân Vân Thanh La chỉ sợ cũng phải lúng túng, tổ mẫu tỏ ra tính tình trẻ con tránh không gặp mặt, ngược lại làm cho Vân Thanh La âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến trở lại Đông viện, mặt trời đã lên cao.

Lúc này Vân Thanh La mới phát hiện bọn họ hiện đang ở chủ viện, lại có tên gọi là "Ẩn thanh cư", nàng nhìn ba chữ kia, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, rất nhanh trợn mắt nhìn Nguyên Tu Chi một cái.

Nguyên Tu Chi cười ha ha, "Đây là sau khi chúng ta đính hôn ta mới sửa, và cũng chính là nguyện vọng của ta từ trước tới nay."

Ẩn thanh cư là nhà lớn nhất đông viên, vốn là nơi ở của đại thiếu gia Nguyên Tu Chi, hiện tại lại trở thành chỗ ở chung của phu thê hắn và Vân Thanh La.

Ở thời điểm này, nam tử của nhà quý tộc giàu sang quyền thế, cho dù sau khi thành thân, cũng đều có được viện riêng của mình, bên trong chỗ ở viện riêng này của hắn có phòng ngủ, phòng sách, phòng sinh hoạt chùng cùng với mấy loại phòng tiếp khách, khi hắn không muốn tìm thê thiếp thị tẩm, sẽ ngủ một mình ở trong viện riêng.

Chánh thê sẽ tự mình có được một cái viện riêng, nếu như gia đình giàu có, thì trắc thất cũng có thể có được một viện của riêng mình, những người thiếp bình thường phải ở cùng chung một viện, hoặc là ở trong nhà kề của viện chánh thê hoặc là trắc thất.

Theo quy củ, Vân Thanh La gả vào Nguyên gia, nên ở trong Đông viện lập ra một viện riêng biệt cho nàng, chứ không phải ở trong của viện Nguyên Tu Chi.

Nhưng Nguyên Tu Chi cự tuyệt yêu cầu của quản gia, dứt khoát đem chỗ ở của mình và chỗ ở Vân Thanh La hợp hai thành một.

Vân Thanh La sau khi biết được nguyên nhân trong này, trong lòng ngoại trừ hạnh phúc, còn có chút cảm xúc nói không nên lời.

Có lẽ, Nguyên Tu Chi đúng thật là tốt với nàng?

Có lẽ, Nguyên Tu Chi không phải cái loại có mới nới cũ, cái loại phong lưu trái ôm phải ấp?

Ẩn thanh cư chánh đường được đặt tên là "Lan Tuyết đường", hai bên trái phải đều trồng cây quế, phía sau toàn bộ trồng cây mai, tạo thành một vùng rừng mai.

Hai phu thê ngồi xuống ở phòng khách Lan Tuyết đường, Chi Nhi tự mình dâng lên trà thơm nóng hổi, cười trêu ghẹo nói: "Đại thiếu phu nhân mới vừa rồi chỉ lo kính trà cho người khác, hiện tại bản thân cần phải uống hai hớp trà rồi."

Chi Nhi và Diệp Nhi các nàng đã được tiểu thư căn dặn, nếu đã đi theo Vân Thanh La gả vào Nguyên gia, hai người các nàng cho dù là trước nô tỳ của Nguyên gia, phải giống như những người khác đều gọi Vân Thanh La là Đại thiếu phu nhân, chỉ có lúc riêng tư mới có thể gọi tiểu thư.

"Nán lại lâu như vậy, đúng là thật đói bụng. Tùy tiện ăn một chút gì trước, cũng không cần quá no, dù sao một lát lại đến thời gian cơm trưa rồi." Nguyên Tu Chi phân phó Hòa Noãn.

Hòa Noãn đáp một tiếng, đi ra ngoài phân phó nô tỳ bên dưới mang thức ăn lên.

Lúc này Hòa Hương vẫn chưa về, nàng không khỏi vừa lo lắng vừa hoảng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện