Dấu Vết Tội Phạm

Chương 1: Xác chết của người đàn ông bị moi tim



Tử thi và vết máu đều đã được thu dọn sạch sẽ sau khi thu thập chứng cứ, Dư Tử Giang chỉ có thể hiểu được tình tiết vụ án cụ thể qua những bức ảnh.

Anh chậm rãi đi đến giữa phòng khách và đứng nhìn xuống một hình vẽ dáng con người trêи sàn lát gạch. Ngay lập tức Dư Tử Giang lấy ra chính xác bức ảnh ghi lại tư thế chết của nạn nhân trong vô số bức ảnh được chụp lại, qua những bức ảnh này có thể thấy nạn nhân đang nằm rất bình yên.

Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, với bộ ria mép và mái tóc chải chuốt, nằm bẹp trêи mặt đất và trêи người chỉ mặc mỗi một chiếc quần tây. Điều kỳ lạ chính là chiếc áo sơ mi của ông ta đã bị cởi ra, hơn nữa áo sơ mi của ông ta được gấp gọn gàng và đặt bên cạnh xác chết, kẻ sát nhân dường như có hơi quái gở, lúc giết người muốn có cảm giác nghi thức gì đó, để nạn nhân được ra đi trang trọng hơn.

Một vết rạch lớn hình chữ Y nằm trêи ngực trái của người đàn ông trung niên, trái tim của ông ta đã bị lấy ra từ cơ thể sống.

Máu chảy loang lổ khắp sàn nhà, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng nằm ngay ngắn bên cạnh.

Đôi mắt của nạn nhân nhắm nghiền, và ông ta dường như đã ra đi một cách thanh thản, như thể ông ta đã chấp nhận cái chết trong vòng tay của tử thần.

"Khuôn mặt của nạn nhân có vết trầy xước, là dấu vết khi giằng co đánh nhau..." Dư Tử Giang lần lượt quan sát những bức ảnh trong tay và tự lẩm bẩm với chính mình.

“Nạn nhân đã vật lộn trước khi chết, điều đó có nghĩa là nghi phạm rất có thể không phải là người của ông ta.” Nghĩ đến đây, Dư Tử Giang gật đầu một cái.

"Vết thương chí mạng là vết thương hình chữ Y trêи ngực, còn trái tim thì đã bị lấy đi..." Dư Tử Giang không khỏi lắc đầu khi nhìn thấy chi tiết vết thương.

Da của nạn nhân bị nứt toạc ra, máu, mỡ vàng và thịt trộn lẫn vào nhau, thứ hình ảnh đánh mãnh liệt vào thị giác như vậy quả thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

"Kỹ năng cầm máu của thủ phạm rất tốt, máu trêи sàn nhà ước tính khoảng một nghìn tám trăm mi-li-lít, lượng máu này sẽ không gây chết người ngay lập tức, vì vậy tim được lấy ra khỏi cơ thể khi cơ thể vẫn còn sống." Dư Tử Giang không khỏi hít vào một hơi thở lạnh.

“Đúng, đây là sự bất thường của vụ giết người này. Nạn nhân bị bắt sống và tử vong do bị lấy tim.” Cảnh sát bên cạnh mô tả phương thức tàn ác của kẻ sát nhân, nói xong anh ta không khỏi rùng mình một cái.

"Đầu tiên dùng ether làm nạn nhân choáng váng mê man, sau đó thì khoét tim ra…” Dư Tử Giang cầm lên một tấm ảnh khác, bức ảnh đó chụp một mảnh vải rách được đặt chung với nhau.

“Thành phần của ether đã được phát hiện trêи mảnh vải này.” Viên cảnh sát bên cạnh nói hùa theo

Dư Tử Giang nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, cuối cùng trầm ngâm gật đầu...



“Xin hỏi thời điểm tử vong là khi nào?” Dư Tử Giang nhìn bức ảnh và hỏi lại.

“Từ bảy đến tám giờ tối.” Lập tức có người trả lời anh.

"Các vết hoen tử thi trong bức ảnh đã lan thành từng mảng lớn, cộng thêm ảnh hưởng của lò sưởi trong nhà, thời gian tử vong khoảng chừng mười giờ..." Dư Tử Giang nhìn xác chết trong bức ảnh và phân tích gọn gàng.

"Suy đoán về thời điểm tử vong không chỉ dựa vào các vết hoen tử thi." Viên cảnh sát bên cạnh Dư Tử Giang nói.

"Thế phải nói thế nào?”

“Đồ ăn ông ta đặt ở bên ngoài giao tới vào lúc bảy giờ, trêи thực tế ông ta đã mở gói đồ ăn đó ra, cho nên thời điểm đó ông ta vẫn còn sống.” Dư Tử Giang vừa định hỏi gì đó, thì lập tức có người báo cáo lại cho anh.

Sau khi nghe xong, ánh mắt của Dư Tử Giang chuyển từ sàn nhà lên mặt bàn. Chiếc bàn hơi lộn xộn, tạp chí chất thành từng đống, đồ ăn vặt, rác rến và một hộp đồ ăn đặt ở bên ngoài đã mở nắp nhưng chưa hề động đũa, cùng một chiếc máy vi tính xách tay đã tắt máy.

Anh bước tới một bước rồi hai bước, quan sát tỉ mỉ mặt bàn bừa bộn đó.

Những túi đồ ăn vặt đã được mở ra nhưng không được đóng lại bằng kẹp, giấy ăn được vứt tùy ý trêи bàn, đồ ăn vặt rơi vãi không được bỏ vào thùng rác, những cuốn sổ được nhét lộn xộn vào giữa đống tạp chí: “Người này xem ra sống rất thờ ơ. Mức độ mà một người tự quản lý vấn đề vệ sinh của mình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như tuổi tác, trình độ học vấn, đối tượng bình thường tiếp xúc, địa điểm, vân vân…

"Lộn xộn như ổ chó vậy..." Dư Tử Giang bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.

“Người này trang trí nhà cửa tươm tất, nhưng hành động lại không tương xứng với chất lượng cuộc sống.” Anh bất giác cau mày.

“Sự việc xảy ra đã hơn mười ngày rồi, danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận.” Dư Tử Giang nhìn thông tin trong tay, không thấy thông tin lai lịch cụ thể của nạn nhân, cho nên anh mới lấy làm khó hiểu.

"Chứng minh thư, thẻ ngân hàng và những thứ khác có thể cho biết danh tính của ông ta ở trong nhà đều đã biến mất, thêm nữa là thường ngày ông ta không hay giao tiếp với hàng xóm, cho nên không ai đến văn phòng để nhận xác của ông ta." Hiện tại, chỉ có thể xác định ông ta là một người thất nghiệp."

"Chà... Một người không có việc làm. Vậy là kẻ sát nhân muốn che giấu thân phận thật của nạn nhân." Dư Tử Giang chậm rãi gật đầu.



Sau đó, ánh mắt của anh dán chặt vào hộp đồ ăn mua bên ngoài chưa hề động đũa.

“Các anh có thường để đến bảy giờ mới ăn tối không?” Dư Tử Giang hỏi, nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn.

“Có việc trì hoãn thì mới phải ăn tối muộn như vậy thôi.” Có mấy người lên tiếng trả lời anh, các câu trả lời về cơ bản là giống nhau.

Dư Tử Giang cúi đầu nhìn lướt qua hộp đồ ăn mua ở bên ngoài, chỉ có tên món ăn, ngoài ra không có ghi chú gì khác.

"Thời gian giao hàng dự kiến là bảy giờ tối. Thời gian cũng không sai." Vừa nói, Dư Tử Giang không nhịn được mà ngồi xuống ghế sô pha đối diện, anh nhìn hộp đồ ăn được đặt mua ở bên ngoài, như thể chính mình là nạn nhân vì bị điều gì đó làm cho phải ăn tối rất muộn.

"Ăn tối muộn như vậy chứng tỏ trước đó ông ta đang bận việc gì đó đến quên cả hộp đồ ăn này. Bữa tối đến, ông ta vội vã mở hộp đồ ăn ra, nhưng lại chưa ăn được một miếng nào..." Dư Tử Giang tự nhủ: "Điều này cho thấy rằng có một thứ còn quan trọng hơn với ông ta nữa. Ông ta phải hoàn thành việc đó trước rồi mới có thể bắt đầu ăn tối.”

“Nhưng ông ta có chuyện gì nhỉ?” Dư Tử Giang vỗ vỗ vào trán của mình, thấy máy vi tính xách tay đặt trêи bàn đã tắt.

“Vừa ăn, vừa dùng máy vi tính xách tay…” Dư Tử Giang đột nhiên nhướng mày: “Anh kiểm tra nội dung trong máy vi tính xách tay chưa?” Dư Tử Giang ngẩng đầu hỏi.

“Tất cả hồ sơ phỏng vấn đã bị xóa.” Câu hỏi của anh ngay lập tức được trả lời.

“Thủ tiêu rồi, kẻ sát nhân đã xóa sạch rồi, vậy là trong đó chắc hẳn có gì đó chống lại kẻ đó.” Dư Tử Giang quả quyết bật máy vi tính xách tay lên, mấy giây sau liền nhìn thấy hiện lên một trang bìa thiết kế giao diện người dùng.

Dư Tử Giang nhanh chóng kiểm tra tất cả các ổ cứng của máy vi tính xách tay để xem có những tập tin nào trong đó. Các ngón tay của một bên bàn tay anh tiếp tục lướt trêи màn hình của máy vi tính xách tay.

Anh chăm chú nhìn vào màn hình, mở hết giao diện này đến giao diện khác, như thể đang quét nhìn... Lúc này, những sóng não mạnh mẽ ở trong đầu của Dư Tử Giang đều hiện lên và gom hết vào trong đôi mày cau lại của anh.

Một phút sau, anh đóng máy vi tính xách tay lại và phát ra một tiếng "bốp".

“Chỉ có một số phim đồi trụy được lưu trong máy vi tính xách tay, ngoài ra không có tập tin nào khác.” Dư Tử Giang ngồi trêи ghế sô pha nói: “Nhưng trêи màn hình máy vi tính xách tay của ông ta có một bộ phần mềm văn phòng đầy đủ, và không có phím tắt nào cho game cả. Hơn nữa, một máy vi tính xách tay mỏng và nhẹ vốn dĩ cũng không thích hợp để chơi game. Dấu hiệu mòn trêи bàn phím chứng tỏ rằng ông ta thực sự đã gõ chữ rất thường xuyên. "

“Không chỉ hồ sơ phỏng vấn, mà hồ sơ của ông ta cũng đã bị xóa.” Dư Tử Giang ngẩng đầu lên và nói với các cảnh sát xung quanh: “Sắp xếp người khôi phục, càng sớm càng tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện