Dấu Vết Tội Phạm
Chương 18: Cửa hàng làm tóc
Tiếp sau đó Đào Lâm từ từ chậm rãi đứng dậy, còn tiện tay vơ lấy cặp kính đút lại vào trong túi quần.
Vô tình cúi đầu, cậu ta nhìn thấy có một đống tro tàn trong thùng rác, lúc này mới nhận ra toàn bộ đống tài liệu bày trêи mặt bàn tối qua đã bị đốt rụi hết rồi, Đào Lâm nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, xem ra bản thân có buồn ngủ đến mấy thì vẫn nhớ phải xử lý đống tài liệu không rõ nguồn gốc này.
Đào Lâm buộc túi ni lông trong thùng rác lại rồi bọc vào trong áo khoác của mình, sau khi đánh răng rửa mặt nhanh chóng xong liền lập tức ra ngoài...
Ngay lúc này tại ký túc xá nữ của trường Đại học G.
Tần Yêu ngái ngủ tỉnh dậy ở trêи giường của ký túc xá, cô ấy mơ mơ màng màng lật chăn ra bò dậy, lôi chiếc máy tính xách tay của mình ra từ dưới gối, kéo mở tấm rèm rồi ôm lấy máy tính loạng choạng leo xuống khỏi giường.
Lúc này bạn cùng phòng ký túc xá với Tần Yêu đều đã tỉnh dậy hết rồi, bọn họ có người thì vẫn đang ở trong phòng ký túc xá ngắm vuốt chải chuốt cho bản thân, có người thì đã rời đi để học lớp học buổi sáng rồi.
Tần Yêu lấy tay vuốt vuốt tóc, để máy tính lên trêи mặt bàn. Sau đó giống như tập thể ɖu͙ƈ buổi sáng vậy, xoay xoay cái cổ mấy vòng. Có một cục máy móc cứng nhắc đặt ở dưới gối của mình, chắc chắn khi ngủ sẽ bị đau cổ.
“Tần Yêu, tối qua cậu lại thức đêm chơi trò chơi đấy à...” Bạn cùng phòng ở bên cạnh đột nhiên nói: “Tớ thấy sao cậu lại không kiềm chế được thế?” Cô ta bất lực trách mắng.
“Á... Cậu nghe thấy rồi à...” Tần Yêu ngại ngùng gãi gãi đầu.
“Nửa đêm cậu leo từ trêи giường xuống lấy máy tính, tôi nghe thấy tiếng động.” Bạn cùng phòng trả lời.
Tần Yêu áy náy ngập ngừng nói: “Xin lỗi nhé, tôi đã rất cẩn thận rồi… Có lẽ là do tôi chơi trò chơi hăng quá...”
“Thực ra thì cũng không ồn, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu – cậu cứ thức đêm chơi trò chơi là không tốt cho cả sức khỏe lẫn da dẻ đấy.” Bạn cùng phòng khuyên bảo hết nước hết cái.
“Lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng kiềm chế.” Tần Yêu vuốt vuốt mái tóc rối bù ra để lộ ra dáng vẻ giả vờ chân thành.
“Trời ơi, đúng là không thể chịu được cậu, mỗi lần cậu nói sẽ nhịn rồi cuối cùng vẫn chỉ là nói miệng không thôi.” Bạn cùng phòng bất lực lắc lắc đầu: “Tôi thấy cậu mua máy tính cấu hình tốt như thế, tốc độ tốt như thế chỉ là để chơi trò chơi mà thôi. Đợi đến lúc cậu thức đêm thành một bà già xấu xí thì cậu sẽ phải hối hận đấy.”
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi.” Tần Yêu trả lời lấy lệ rồi đưa người bạn cùng phòng chuẩn bị đến thư viện tự học của mình ra khỏi cửa, sau khi người bạn cùng phòng tận tình khuyên bảo này rời đi, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại một mình Tần Yêu.
Cô ấy đóng cửa lại, chậm rãi ngồi xuống trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh vắng vẻ này, tiếng bước chân như tiếng trống không có lực của người bạn cùng phòng càng lúc càng xa...
“Cấu hình tốt nhất, bộ xử lý nhanh nhất...” Tần Yêu vừa lẩm bẩm vừa khe khẽ gõ đầu ngón tay lên vỏ ngoài của chiếc máy tính xách tay mày trắng bạc của cô ấy. Vuốt ve vỏ nhám, ngắm nhìn những họa tiết đang phản quang, Tần Yêu không khỏi mỉm cười thỏa mãn.
Đột nhiên, cô ấy như nhớ ra điều gì đó, lại leo lên giường, với lấy chiếc chiếc điện thoại mà bản thân đã để bừa ở dưới chăn, dùng dấu vân tay để mở khóa màn hình, ngón tay lướt mở khóa wechat bằng hình vẽ mở khóa.
Cô ấy thuần thục mở hộp thoại trò chuyện ở trêи cùng ra, xóa đi tin nhắn cuối cùng gửi cho người đó. Toàn bộ những dòng chữ màu đen trong hộp thoại trò chuyện lạnh lẽo màu xám sau cùng đều biến mất hết.
Ngay sau đó bên trong hộp thoại trò chuyện trêи cùng đó đã chẳng còn gì nữa. Trêи chiếc màn hình lại tối đi phản chiếu hình ảnh một cô gái với máu tóc buông xõa và nụ cười trêи mặt cô ấy.
Đào Lâm sau khi ra khỏi nhà, trong đầu nhớ rõ vị trí của cửa hàng làm tóc đó, vì thế Đào Lâm bật điện thoại lên đi theo hướng chỉ đường đi thẳng tới điểm đích.
Ngày hôm nay thành phố X có gió lạnh, gió thổi khiến góc áo khoác dạ màu đen của Đào Lâm bay phấp phới. Nhưng mà cho dù là gió lạnh cũng không thể ngăn cản được giờ cao điểm buổi sáng, để tránh bị tắc đường ở khu vực thành phố, để bản thân nhanh chóng đến được điểm đích, Đào Lâm vội vàng đi vào trạm tàu điện ngầm.
Từ nhà Đào Lâm đến cửa hàng làm tóc phải ngồi mấy tuyến tàu điện ngầm, rồi lại ngồi mấy tuyến xe buýt, bắt đầu tính từ bây giờ thì khi đến cửa hàng làm tóc vừa đúng giờ mở cửa.
Đào Lâm bước xuống khỏi xe buýt, bỗng nhiên phát hiện cửa hàng làm tóc mà mình muốn tìm nằm ngay ở phía đối diện trạm xe buýt. Mở màn hình ra nhìn một cái, cậu thấy cửa hàng làm tóc đúng là vừa mới bắt đầu mở cửa chưa lâu.
Con đường nhựa này không hề rộng, chỉ đủ cho hai xe đi ngược chiều nhau mà thôi, cây cối bên đường rụng hết lá vào mùa đông, những cành cây vững chắc trông vẫn tràn đầy sức sống. Con đường này có lẽ là một con đường cũ rồi, đến nỗi không có xe qua lại mấy.
Đào Lâm vui vẻ ngồi trêи ghế ở trạm xe buýt, cậu ta chỉ cần ngước đầu lên nhìn là có thể nhìn thấy tình hình của cửa hàng làm tóc ở phía đối diện. Đào Lâm không hề có ý định tới ngay cửa hàng làm tóc, dù sao... Rất ít khi có người đúng giờ tới vậy, nếu như vào của hàng làm tóc vào lúc vừa mới mở cửa, hành động như vậy rõ ràng rất kỳ lạ và đáng nghi.
Vì vậy Đào Lâm muốn ngồi một lúc ở phái đối diện trước, yên lặng quan sát mọi thứ một lúc.
Ai mà biết được rằng mười phút sau, lại có mấy chiếc xe cảnh sát kêu ầm ĩ lướt qua trạm xe buýt rồi hùng hùng hổ hổ đỗ trước cửa cửa hàng làm tóc, trong nháy mắt một đội cảnh sát mặc quân phục nhảy xuống, xông thẳng vào trong cửa hàng làm tóc.
“Người của phía cảnh sát!” Đào Lâm kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế.
Lúc này một chàng trai trẻ mặc một chiếc áo khoác da màu đen đi ra từ một góc phố, là Dư Tử Giang! Đào Lâm nhìn thấy thế, tăng tốc chạy băng qua con đường thưa thớt xe cộ.
“Những người này là người của Dư Tử Giang.” Đào Lâm chau mày, đi thẳng tới chỗ Dư Tử Giang đang đứng bên cạnh xe cảnh sát.
Cậu ta nhìn thấy trêи tay Dư Tử Giang đang cầm bộ đàm, xem ra đã mai phục ở đây một lúc rồi.
“Xem ra anh ta đã điều tra ra được ở đây có vấn đề từ lâu rồi.” Đào Lâm có chút không vui, Dư Tử Giang không hề chia sẻ thông tin với cậu ta. Mà cậu ta như một người qua được có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Tôi đoán anh đã theo dõi nơi này từ lâu rồi...” Đào Lâm đột nhiên khoác tay lên vai Dư Tử Giang.
Sự chú ý của Dư Tử Giang đều tập trung toàn bộ vào bên trong cửa hàng làm tóc, anh ấy bị thu hút bởi hành động bắt giữ dứt khoát nhanh gọn của các đồng nghiệp.
“Sao cậu lại ở đây thế.” Dư Tử Giang bị sự xuất hiện đột ngột của Đào Lâm làm cho sửng sốt: “Tôi chưa từng nói với cậu bất cứ thông tin gì liên quan đến nơi này, sao cậu lại tìm được thế?”
Dư Tử Giang nhanh chóng rụt người lại, hất cánh tay đang khoác trêи vai mình của Đào Lâm ra, dùng ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác và chất vấn nhìn cậu ta.
“Tôi nói là trùng hợp thì anh có tin không.” Đào Lâm bất lực lắc lắc đầu.
“Không tin.” Dư Tử Giang lập tức trả lời.
“Đôi khi sự quan sát của các blogger đưa tin đồn nhảm hạng ba còn có thể sánh ngang với các tổ chức chính thức các anh đấy.” Đào Lâm viện bừa một cái cớ lấy lệ, cậu ta chắc chắn sẽ nói dối.
Đào Lâm nhìn thấy rõ nắm đấm siết chặt của Dư Tử Giang đang bung lỏng ra, sắc mặt cũng thoải mái hơn, chứng minh anh ấy đã chịu tin lời giải thích của mình
Vô tình cúi đầu, cậu ta nhìn thấy có một đống tro tàn trong thùng rác, lúc này mới nhận ra toàn bộ đống tài liệu bày trêи mặt bàn tối qua đã bị đốt rụi hết rồi, Đào Lâm nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, xem ra bản thân có buồn ngủ đến mấy thì vẫn nhớ phải xử lý đống tài liệu không rõ nguồn gốc này.
Đào Lâm buộc túi ni lông trong thùng rác lại rồi bọc vào trong áo khoác của mình, sau khi đánh răng rửa mặt nhanh chóng xong liền lập tức ra ngoài...
Ngay lúc này tại ký túc xá nữ của trường Đại học G.
Tần Yêu ngái ngủ tỉnh dậy ở trêи giường của ký túc xá, cô ấy mơ mơ màng màng lật chăn ra bò dậy, lôi chiếc máy tính xách tay của mình ra từ dưới gối, kéo mở tấm rèm rồi ôm lấy máy tính loạng choạng leo xuống khỏi giường.
Lúc này bạn cùng phòng ký túc xá với Tần Yêu đều đã tỉnh dậy hết rồi, bọn họ có người thì vẫn đang ở trong phòng ký túc xá ngắm vuốt chải chuốt cho bản thân, có người thì đã rời đi để học lớp học buổi sáng rồi.
Tần Yêu lấy tay vuốt vuốt tóc, để máy tính lên trêи mặt bàn. Sau đó giống như tập thể ɖu͙ƈ buổi sáng vậy, xoay xoay cái cổ mấy vòng. Có một cục máy móc cứng nhắc đặt ở dưới gối của mình, chắc chắn khi ngủ sẽ bị đau cổ.
“Tần Yêu, tối qua cậu lại thức đêm chơi trò chơi đấy à...” Bạn cùng phòng ở bên cạnh đột nhiên nói: “Tớ thấy sao cậu lại không kiềm chế được thế?” Cô ta bất lực trách mắng.
“Á... Cậu nghe thấy rồi à...” Tần Yêu ngại ngùng gãi gãi đầu.
“Nửa đêm cậu leo từ trêи giường xuống lấy máy tính, tôi nghe thấy tiếng động.” Bạn cùng phòng trả lời.
Tần Yêu áy náy ngập ngừng nói: “Xin lỗi nhé, tôi đã rất cẩn thận rồi… Có lẽ là do tôi chơi trò chơi hăng quá...”
“Thực ra thì cũng không ồn, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu – cậu cứ thức đêm chơi trò chơi là không tốt cho cả sức khỏe lẫn da dẻ đấy.” Bạn cùng phòng khuyên bảo hết nước hết cái.
“Lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng kiềm chế.” Tần Yêu vuốt vuốt mái tóc rối bù ra để lộ ra dáng vẻ giả vờ chân thành.
“Trời ơi, đúng là không thể chịu được cậu, mỗi lần cậu nói sẽ nhịn rồi cuối cùng vẫn chỉ là nói miệng không thôi.” Bạn cùng phòng bất lực lắc lắc đầu: “Tôi thấy cậu mua máy tính cấu hình tốt như thế, tốc độ tốt như thế chỉ là để chơi trò chơi mà thôi. Đợi đến lúc cậu thức đêm thành một bà già xấu xí thì cậu sẽ phải hối hận đấy.”
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi.” Tần Yêu trả lời lấy lệ rồi đưa người bạn cùng phòng chuẩn bị đến thư viện tự học của mình ra khỏi cửa, sau khi người bạn cùng phòng tận tình khuyên bảo này rời đi, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại một mình Tần Yêu.
Cô ấy đóng cửa lại, chậm rãi ngồi xuống trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh vắng vẻ này, tiếng bước chân như tiếng trống không có lực của người bạn cùng phòng càng lúc càng xa...
“Cấu hình tốt nhất, bộ xử lý nhanh nhất...” Tần Yêu vừa lẩm bẩm vừa khe khẽ gõ đầu ngón tay lên vỏ ngoài của chiếc máy tính xách tay mày trắng bạc của cô ấy. Vuốt ve vỏ nhám, ngắm nhìn những họa tiết đang phản quang, Tần Yêu không khỏi mỉm cười thỏa mãn.
Đột nhiên, cô ấy như nhớ ra điều gì đó, lại leo lên giường, với lấy chiếc chiếc điện thoại mà bản thân đã để bừa ở dưới chăn, dùng dấu vân tay để mở khóa màn hình, ngón tay lướt mở khóa wechat bằng hình vẽ mở khóa.
Cô ấy thuần thục mở hộp thoại trò chuyện ở trêи cùng ra, xóa đi tin nhắn cuối cùng gửi cho người đó. Toàn bộ những dòng chữ màu đen trong hộp thoại trò chuyện lạnh lẽo màu xám sau cùng đều biến mất hết.
Ngay sau đó bên trong hộp thoại trò chuyện trêи cùng đó đã chẳng còn gì nữa. Trêи chiếc màn hình lại tối đi phản chiếu hình ảnh một cô gái với máu tóc buông xõa và nụ cười trêи mặt cô ấy.
Đào Lâm sau khi ra khỏi nhà, trong đầu nhớ rõ vị trí của cửa hàng làm tóc đó, vì thế Đào Lâm bật điện thoại lên đi theo hướng chỉ đường đi thẳng tới điểm đích.
Ngày hôm nay thành phố X có gió lạnh, gió thổi khiến góc áo khoác dạ màu đen của Đào Lâm bay phấp phới. Nhưng mà cho dù là gió lạnh cũng không thể ngăn cản được giờ cao điểm buổi sáng, để tránh bị tắc đường ở khu vực thành phố, để bản thân nhanh chóng đến được điểm đích, Đào Lâm vội vàng đi vào trạm tàu điện ngầm.
Từ nhà Đào Lâm đến cửa hàng làm tóc phải ngồi mấy tuyến tàu điện ngầm, rồi lại ngồi mấy tuyến xe buýt, bắt đầu tính từ bây giờ thì khi đến cửa hàng làm tóc vừa đúng giờ mở cửa.
Đào Lâm bước xuống khỏi xe buýt, bỗng nhiên phát hiện cửa hàng làm tóc mà mình muốn tìm nằm ngay ở phía đối diện trạm xe buýt. Mở màn hình ra nhìn một cái, cậu thấy cửa hàng làm tóc đúng là vừa mới bắt đầu mở cửa chưa lâu.
Con đường nhựa này không hề rộng, chỉ đủ cho hai xe đi ngược chiều nhau mà thôi, cây cối bên đường rụng hết lá vào mùa đông, những cành cây vững chắc trông vẫn tràn đầy sức sống. Con đường này có lẽ là một con đường cũ rồi, đến nỗi không có xe qua lại mấy.
Đào Lâm vui vẻ ngồi trêи ghế ở trạm xe buýt, cậu ta chỉ cần ngước đầu lên nhìn là có thể nhìn thấy tình hình của cửa hàng làm tóc ở phía đối diện. Đào Lâm không hề có ý định tới ngay cửa hàng làm tóc, dù sao... Rất ít khi có người đúng giờ tới vậy, nếu như vào của hàng làm tóc vào lúc vừa mới mở cửa, hành động như vậy rõ ràng rất kỳ lạ và đáng nghi.
Vì vậy Đào Lâm muốn ngồi một lúc ở phái đối diện trước, yên lặng quan sát mọi thứ một lúc.
Ai mà biết được rằng mười phút sau, lại có mấy chiếc xe cảnh sát kêu ầm ĩ lướt qua trạm xe buýt rồi hùng hùng hổ hổ đỗ trước cửa cửa hàng làm tóc, trong nháy mắt một đội cảnh sát mặc quân phục nhảy xuống, xông thẳng vào trong cửa hàng làm tóc.
“Người của phía cảnh sát!” Đào Lâm kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế.
Lúc này một chàng trai trẻ mặc một chiếc áo khoác da màu đen đi ra từ một góc phố, là Dư Tử Giang! Đào Lâm nhìn thấy thế, tăng tốc chạy băng qua con đường thưa thớt xe cộ.
“Những người này là người của Dư Tử Giang.” Đào Lâm chau mày, đi thẳng tới chỗ Dư Tử Giang đang đứng bên cạnh xe cảnh sát.
Cậu ta nhìn thấy trêи tay Dư Tử Giang đang cầm bộ đàm, xem ra đã mai phục ở đây một lúc rồi.
“Xem ra anh ta đã điều tra ra được ở đây có vấn đề từ lâu rồi.” Đào Lâm có chút không vui, Dư Tử Giang không hề chia sẻ thông tin với cậu ta. Mà cậu ta như một người qua được có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Tôi đoán anh đã theo dõi nơi này từ lâu rồi...” Đào Lâm đột nhiên khoác tay lên vai Dư Tử Giang.
Sự chú ý của Dư Tử Giang đều tập trung toàn bộ vào bên trong cửa hàng làm tóc, anh ấy bị thu hút bởi hành động bắt giữ dứt khoát nhanh gọn của các đồng nghiệp.
“Sao cậu lại ở đây thế.” Dư Tử Giang bị sự xuất hiện đột ngột của Đào Lâm làm cho sửng sốt: “Tôi chưa từng nói với cậu bất cứ thông tin gì liên quan đến nơi này, sao cậu lại tìm được thế?”
Dư Tử Giang nhanh chóng rụt người lại, hất cánh tay đang khoác trêи vai mình của Đào Lâm ra, dùng ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác và chất vấn nhìn cậu ta.
“Tôi nói là trùng hợp thì anh có tin không.” Đào Lâm bất lực lắc lắc đầu.
“Không tin.” Dư Tử Giang lập tức trả lời.
“Đôi khi sự quan sát của các blogger đưa tin đồn nhảm hạng ba còn có thể sánh ngang với các tổ chức chính thức các anh đấy.” Đào Lâm viện bừa một cái cớ lấy lệ, cậu ta chắc chắn sẽ nói dối.
Đào Lâm nhìn thấy rõ nắm đấm siết chặt của Dư Tử Giang đang bung lỏng ra, sắc mặt cũng thoải mái hơn, chứng minh anh ấy đã chịu tin lời giải thích của mình
Bình luận truyện