Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 119



Hai đứng bên ngoài quán cơm, trừng mắt với nhau.

“Ở lại đâu?” Loan Niệm hỏi cô: “Em bảo tôi ở lại chỗ nào?”

“Em đang mời tôi ngủ với em sao?” Loan Niệm nhếch miệng cười, “Thế thì hôm nay em đừng có uống rượu. Em uống rượu vào ngủ không ngoan.”

Anh kéo tay cô ra khỏi tay nắm cửa, nói tiếp: “À phải rồi, đó là mấy năm trước. Bây giờ em còn cắn người khi uống rượu không?”

Áo khoác của hai người cọ sát với nhau, Thượng Chi Đào có thể cảm nhận được nhiệt độ trên làn da anh, lùi ra sau một bước.

“Bây giờ em ghê gớm như thế, liệu có phải không uống rượu cũng cắn người?”

Loan Niệm trút được cục tức sau mấy lần bị cô nói sa sả như súng liên thanh, cảm thấy tinh thần sảng khoái, mở cửa đi vào trong quán.

Bà Đại Trạch nhìn thấy anh thì thoáng sững lại, vậy mà anh còn cười chào: “Chào dì, dì có thể tặng thêm một phần đậu phộng giống như lần trước không ạ?”

Không thể giơ tay đánh kẻ đang cười.

Bà Đại Trạch quay vào trong mang đậu phộng ra cho anh.

Thượng Chi Đào vì đang uống thuốc nên không thể uống rượu, bảo Phó Đống uống cùng bọn họ.

Trần Khoan Niên hỏi cô: “Không uống sao?”

“Tôi đang uống thuốc bắc, hôm nay không thể uống rượu cùng anh rồi.”

Bà Đại Trạch bưng món lên, Loan Niệm đứng dậy nhận lấy, bà dịch tay sang chỗ khác, nhìn Loan Niệm một cái rồi lại đặt đĩa vào tay anh.

Trần Khoan Niên nhìn Loan Niệm, thấy anh còn chủ động bưng món, biểu cảm đã được luyện tập rất tốt, bèn hỏi anh: “Cậu không uống tí à?”

“Tôi không uống. Tối nay tôi có việc.” Loan Niệm trả lời anh ta, đưa mắt nhìn gò má đỏ bừng của Thượng Chi Đào vì nóng lạnh thay đổi đột ngột, trông như cô bé trong bức tranh Tết, rất buồn cười.

“Cậu có việc gì?” Trần Khoan Niên hỏi anh.

“Việc quan trọng.”

Để xem tối nay ai phải làm cháu.

Thượng Chi Đào không nhìn anh. Trần Khoan Niên nhìn điệu bộ của hai người, cảm thấy vô cùng đặc sắc. Anh ta bày ra vẻ mặt xem kịch hay, hỏi Loan Niệm: “Lần trước cậu bảo dẫn bọn tôi đến gặp cô bạn gái kia, lúc nào thì sắp xếp gặp nhau?”

“Bất cứ lúc nào.”

Thượng Chi Đào uống một ngụm nước ấm, hờ hững nhìn anh một cái.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi bữa cơm kết thúc, Thượng Chi Đào chào bà Đại Trạch một tiếng rồi ra khỏi quán, Trần Khoan Niên hỏi Loan Niệm: “Đi tăng hai không?”

“Không đi, đã bảo là tôi có việc mà.”

“Vậy tôi về khách sạn chờ cậu.”

“Ừm.”

Phó Đống biết điều về trước, bỏ lại Thượng Chi Đào và Loan Niệm đứng đó.

“Đi đâu?” Loan Niệm hỏi cô.

“Gần đây.” Thượng Chi Đào xoay người đi trước.

Loan Niệm đi phía sau cô, hai người giữ khoảng cách một mét. Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng Loan Niệm đạp tuyết lộp bộp sau lưng cô, âm thanh này lọt vào trong tai, khiến lòng cô râm ran ngứa ngày, không nhịn được rùng mình.

Loan Niệm đi đến bên cạnh cô, hỏi: “Luc vẫn còn sống chứ?”

“Nó mới có mấy tuổi? Sao lại hỏi còn sống hay không?”

“Ở chỗ em à?”

“Ừm.”

“Sao em lại uống thuốc?”

“Tôi bị mất cân bằng nội tiết tố.”

Sau đó cả hai đều không nói thêm câu gì, cứ thế đi đến dưới nhà cô. Khu chung cư mà Thượng Chi Đào ở không tồi, là khu mới, vị trí cũng đẹp, môi trường xanh sạch đẹp, bên trong có hệ thống nước và hoa viên, bãi đỗ xe rất lớn. Loan Niệm cùng cô đi đến trước tòa nhà, Thượng Chi Đào cầm thẻ ra vào mở cửa, tì người vào cửa để cửa không đóng lại: “Không lên à?”

Loan Niệm lắc đầu nói với cô: “Không.”

“Ai bỏ cuộc người đó là cháu.”

“Tôi chỉ không muốn ngủ với em. Em đưa Luc xuống đây.”

“Không muốn ngủ thì anh việc gì phải hành động như thế hết lần này tới lần khác, hết dùng tiền lại nhờ tới người khác.”

Loan Niệm nhìn cô, bất chợt bật cười, “Chẳng sao, tôi rảnh mà. Em đưa Luc xuống đây.”

“Không được.” Thượng Chi Đào từ chối anh: “Tôi sẽ không để anh gặp Luc.” Luc thấy anh sẽ rất buồn, anh mà đi thì nó lại rầu rĩ rất lâu.

“Vậy em lên nhà đi, tôi về khách sạn.”

“Loan Niệm.”

Thượng Chi Đào gọi giật anh lại: “Anh đừng tới đây nữa, cũng đừng giới thiệu mối làm ăn cho tôi nữa, tôi nói thật đấy. Hai ta đã dây dưa nhiều năm như thế, tôi thật sự mệt rồi. Tôi muốn an tâm sống cuộc sống của tôi, lo liệu cho cuộc sống và gia đình nhỏ của tôi ổn thỏa, làm những chuyện tôi thích làm. Tôi không có ý nào khác, thật đấy.”

“Nói xong rồi chứ?” Loan Niệm hỏi cô.

“Nói xong rồi.”

“Ừm. Vậy tới lượt tôi nói mấy câu chưa?”

“Anh nói đi.”

“Lúc tôi bảo tôi muốn nói chuyện với em, em đã đồng ý. Tôi đi Mỹ về thì em không còn ở đó nữa. Những chuyện này đều không quan trọng, cái ngày tuyết rơi mà em rời khỏi nhà tôi, bắt Luc chọn theo em hay là theo tôi.” Loan Niệm nói đến đây thì nghẹn lại, một lúc sau mới nói: “Cảm giác đó... mẹ kiếp hệt như ly hôn vậy!”

“Muốn ly hôn thì cũng phải bàn bạc điều kiện ly hôn! Còn em thì sao! Phủi mông bỏ đi luôn!”

Loan Niệm xoay người, khóe mắt nóng rực. Mỗi một đêm khó ngủ sau khi Thượng Chi Đào rời đi, anh đều cho rằng anh không xứng được yêu, anh hồi tưởng lại những chuyện xảy ra giữa hai người hết lần này tới lần khác, rõ ràng mọi thứ đều có chiều hướng tốt đẹp, vậy mà mọi thứ lại dừng lại đột ngột như thế!

“Em nghĩ chỉ có mình em là thật lòng thật dạ trong sáu năm đó sao! Vậy thì tình cảm chân thật của tôi thì sao! Mẹ kiếp, tôi chưa nỗ lực bao giờ sao!”

“Bây giờ tôi chỉ muốn gặp Luc! Kể từ khi nó được bế về quá nửa thời gian nó ở cùng tôi! Tôi làm đồ ăn cho nó! Dẫn nó đi dạo! Đưa nó đi leo núi! Giờ tôi muốn gặp nó thì có gì mà không được?!”

“Vì Luc là chó của tôi!”

“Nhưng chó của em tên là Luc! Dùng tên tiếng Anh của tôi để dịch lại! Chó của em do tôi huấn luyện! Thích ở với tôi nhất!”

Hai người đều rơi vào im lặng, cứ thế nhìn người kia. Cảnh tượng này như một trận đấu võ, ắt phải có thắng thua.

Không chỉ có mình Loan Niệm canh canh với những chiếc túi kia, Thượng Chi Đào cũng vậy. Cô bán số túi đó, cảm thấy mình làm thế không được hay ho, cô không dám động và cũng không muốn động vào số tiền đó, sợ mình động vào thì lương tâm sẽ cắn rứt. Cô cũng thương Luc, chó không biết nói chuyện, nhưng buồn bã là thật.

“Anh muốn gặp Luc phải không?”

Loan Niệm mím môi không nói, chứng tỏ anh thật sự muốn gặp nó, Thượng Chi Đào hiểu.

Thượng Chi Đào xoay người lên nhà, dẫn Luc xuống. Trời đã tối, Luc vừa mới đi đến cầu thang, đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nó kêu ư ử, nhảy lên ra hiệu Thượng Chi Đào mở cửa. Thượng Chi Đào đứng đó suy nghĩ thật lâu, nói với nó: “Em có thể gặp anh ấy, nhưng anh ấy không thể ở bên em mãi. Nếu em buồn, chỉ buồn một ngày được không?”

“Gâu!” Như đang nói được, nhưng lại giống như nó chẳng hiểu gì.

Thượng Chi Đào mở cửa ra.

Loan Niệm nhìn thấy quả cầu tuyết bự chạy về phía anh, ngay sau đó chồm lên người anh, anh không đứng vững, ngã phịch xuống đất. Luc vừa gâu vừa liếm mặt anh, nhảy lên nhảy xuống trên người anh, Loan Niệm bị nó giẫm ho lên một tiếng, một cánh tay che trước mắt, tay còn lại ôm chặt lấy Luc, bật cười.

Thượng Chi Đào đứng bên cạnh, nhớ lại cái đêm mà Loan Niệm nói, cô hỏi Luc muốn đi theo cô hay không, Luc chần chừ không biết theo ai. Chó hiểu tính người, bạn thật lòng đối tốt với nó, nó đều biết cả.

Loan Niệm rốt cuộc cũng đứng lên được, trên áo choàng dạ, trên quần toàn tuyết là tuyết, Luc vẫn còn chồm lên người anh, anh đỡ lấy nó, bế bổng nó lên.

“Sao con lại gầy đi rồi? Cô ấy không cho con ăn thịt à?”

Luc kêu “ư ử”, làm như rất ấm ức.

“Bây giờ nó rất khỏe mạnh.” Thượng Chi Đào nói: “Anh bỏ nó xuống đi. Nó phải đi tè.”

Loan Niệm nghe thấy thế bèn đặt Luc xuống, Thượng Chi Đào ngồi xuống đeo đai lưng cho nó, dẫn nó đi trong đêm tối. Loan Niệm đi theo sau cô, không nói lời nào.

Họ đi gần nửa tiếng, thời tiết quá lạnh, Thượng Chi Đào không chịu được nữa. Rõ ràng cô là người Cáp Nhĩ Tân, vậy mà bây giờ lại rất sợ lạnh. Chỉ cần trời hơi trở lạnh một chút, cô phải mặc thêm nhiều áo. Mấy năm qua thức khuya khiến sức khỏe cô kém đi nhiều.

Lạnh đến mức răng va lập cập, cô nói với anh: “Tôi về đây, anh nói đúng, tôi không có quyền không cho anh gặp Luc. Luc quả thực cũng là anh nuôi lớn. Sau này anh muốn gặp nó thì cứ đến đây, tôi đưa Luc xuống nhà chơi với anh.”

“Lên nhà đi.”

“Ừm.”

Thượng Chi Đào dẫn Luc lên trên nhà, rửa chân cho Luc, lau nước tuyết trên người nó, đi đến bên cửa sổ thấy Loan Niệm vẫn đứng ở đó, không biết đang nghĩ gì. Cô bỏ số của anh khỏi danh sách chặn, gọi cho anh.

Loan Niệm bắt máy.

“Trời lạnh, anh về đi.” Thượng Chi Đào nói.

“Ừ.”

“À mà Loan Niệm, tôi còn vài lời muốn nói.”

“Nói đi.”

“Đừng vô duyên vô cớ chuyển tiền cho tôi, đừng cố tình đến gặp bố mẹ tôi, cũng đừng giới thiệu mối làm ăn cho tôi. Tôi nói thật, tôi không thích tiền của anh. Anh chuyển tiền cho tôi khiến tôi có cảm giác như anh tặng túi cho tôi vậy, làm tôi hết sức không thoải mái. Tôi thật sự không thích thế. Nếu chúng ta còn duyên phận, chưa biết chừng khi nào đó có thể gặp lại. Nếu chúng ta không còn duyên với nhau, dừng lại tại đây cũng tốt lắm rồi. Đương nhiên, tôi vẫn hoan nghênh anh đến thăm Luc bất cứ khi nào.”

“Được.”

Mấy năm khởi nghiệp không dễ dàng, nhưng Thượng Chi Đào vô cùng vui vẻ khi tiêu mỗi một đồng mà mình vất vả kiếm được. Cô cảm thấy tiêu số tiền này, nhân cách của cô trở nên độc lập và cao quý hơn.

Cô ngắt máy, nhìn thấy Loan Niệm đứng đó giây lát rồi xoay người đi khỏi. Cô đứng trên tầng nhìn tấy từng hàng dấu chân đi theo anh, mãi tới khi biến mất ở dưới nhà cô. Cô nghĩ, cái gì nên bỏ xuống thì bỏ xuống, cái gì nên để nó trôi qua thì để nó trôi qua, cái gì nên bắt đầu thì bắt đầu. Luc ngồi bên cô, cùng cô nhìn theo Loan Niệm cho tới khi anh đi khỏi.

Luc giờ cũng được coi là chú chó già. Giống chó lớn thường có tuổi thọ ngắn, thêm năm sáu năm nữa Luc cũng sẽ ra đi. Thượng Chi Đào từng hối hận vì đã nuôi Luc, khi chưa nuôi thì cảm thấy chó rất đáng yêu, chó có thể bầu bạn với người. Nhưng khi nuôi rồi, cô phát hiện ra nó chẳng khác gì đứa trẻ. Suốt ngày nghĩ tới nó, chăm sóc nó, sợ nó sinh bệnh, sợ nó chết đi.

Loan Niệm ngồi chuyến bay sáng hôm sau về Bắc Kinh.

Anh đồng tình với Thượng Chi Đào. Họ đều phải hòa giải với quá khứ, cũng phải hòa giải với chính mình.

Thượng Chi Đào đưa Trần Khoan Niên đi xem địa điểm mất hai ngày, Trần Khoan Niên mắng Loan Niệm vì tội đi mà không nói tiếng nào suốt hai ngày. Trần Khoan Niên nói nhiều, cũng có phần ranh mãnh, lúc tắc đường anh ta hỏi Thượng Chi Đào: “Cô cảm thấy Loan Niệm là người thế nào?”

“Nói thật nhé! Không được nói khách sáo!” Trần Khoan Niên dặn cô trước.

“Các anh biết chuyện của chúng tôi rồi phải không?” Thượng Chi Đào hỏi anh ta.

“Biết từ lâu rồi.”

“Vậy các anh nhìn nhận tôi thế nào? Tôi có tiện hỏi không? Một nữ sinh vừa ra trường, dụ dỗ sếp nam, để nhận được chức vị và bồi thường kinh tế?”

“Chúng tôi ấy hả...” Trần Khoan Niên cười cười, “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy Loan Niệm đáng đời. Bạn mình nên tất nhiên chúng tôi hiểu cậu ấy, người như cậu ấy mà khinh thường cô thì chắc chắn sẽ không ở bên cô lâu như thế. Năng lực công việc của cậu ấy rất mạnh, nhưng cái miệng thì không thể chấp nhận được. Ngang ngược, xéo xắt, tính tình cũng chẳng dễ chịu gì, đáng ở một mình cả đời.”

Thượng Chi Đào phì cười, “Thực ra không phải đâu. Anh ấy rất tốt, chỉ tội độc mồm độc miệng. Hồi tôi làm việc ở Lăng Mỹ, anh ấy dạy tôi rất nhiều điều.”

“Còn gì nữa?”

“Những chuyện khác, đều là chuyện đã qua rồi.”

Trần Khoan Niên lén nhắn tin cho Đàm Miễn: [Loan Niệm sắp toang rồi. Con gái người ta nói rồi, đó đều là những chuyện đã qua rồi.]

[Cố thả để bắt?]

[Không giống. Với sự hiểu biết của tôi với phụ nữ, tôi nghĩ là nói thật. Nếu ông bạn Loan Niệm còn không hạ cái tôi của mình xuống, cô vợ này chắc chắn sẽ bỏ đi mất thôi.]

[Khi nào về bàn tiếp nhé.]

Sau khi xác nhận địa điểm xong, Trần Khoan Niệm nhanh chóng ký hợp đồng. Sau đó gọi điện cho Loan Niệm: “Đời này ông bạn phải trân trọng tình nghĩa này nhé, việc cần làm tôi cũng làm cả rồi, tôi cũng không biết còn giúp được cậu chuyện gì. Vợ của cậu, à không, bạn gái cũ của cậu cũng được phết đấy.” Nói xong là cúp điện thoại.

Không cho Loan Niệm cơ hội lên tiếng.

Có tốt hay không thì Loan Niệm biết.

Sau khi về Bắc Kinh anh đã đi mua sắm một chuyến, mua hai chiếc áo lông vũ thích hợp mặc trong thời tiết cực kỳ lạnh, một chiếc dài trung bình và một chiếc dài, tổng cộng hơn hai mươi ngàn. Sau đó hỏi địa chỉ từ Phó Đông, cậu ấy không hỏi nhiều, trực tiếp nói địa chỉ của Thượng Chi Đào, Loan Niệm gửi cho Thượng Chi Đào, thậm chí còn không để tên người gửi.

Thượng Chi Đào biết là anh gửi, muốn trả lại cho anh.

Nhưng nhận được tin nhắn của anh: [Chút tấm lòng. Mặc vào rồi cho Luc đi dạo lâu hơn một chút.]

Mấy ngày sau, cô lại nhận được thức ăn cho chó và đồ chơi mà anh mua cho Luc.

Thượng Chi Đào về nhà ăn cơm, bà Đại Trạch lại nhắc đến chuyện xem mắt, Thượng Chi Đào bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn mẹ mình, “Mẹ, có phải chỉ khi con đi lấy chồng thì mẹ mới cảm thấy con sống tốt?”

“Không phải.” Bà Đại Trạch lắc đầu, “Chỉ là mẹ nghĩ là về già con còn có người chăm sóc con.”

“Nhưng con không thích những đối tượng xem mắt kia.” Thượng Chi Đào nắm lấy tay bà Đại Trạch, “Mẹ, con không muốn xem mắt nữa. Mỗi lần ngồi xem mắt, cả hai khoe ra tài sản của mình, giống như sản phẩm chờ bán. Hôm nay người này nói con gái hơn ba mươi ở Cáp Nhĩ Tân mà không lấy chồng chính là gái già; Ngày mai người này nói công việc của con thường xuyên ra vào khách sạn, còn phải đi xã giao, anh ta không thích. Có người không nói gì, đến cuối cùng hỏi con có chấp nhận ở cùng mẹ chồng sau khi kết hôn, không chấp nhận thì chỉ có thể ở nhà của con.”

“Con cho rằng cuộc sống của con không nên như vậy. Có thể con sẽ không kết hôn, có thể cũng sẽ kết hôn, nhưng đó đều là duyên phận. Con muốn quen biết một người một cách bình thường, từ từ tiếp xúc với nhau, hợp thì yêu mà không hợp thì giải tán. Mẹ thấy được không?”

Nghe cô nói những lời này, bà Đại Trạch rất xót xa, bà gật đầu, “Được. Không kết hôn cũng được, không kết hôn thì tiết kiệm nhiều tiền vào.”

“Dạ.”

Tết 2020 trôi qua không dễ dàng chút nào. Mọi người đều bị nhốt trong nhà, chỉ biết nhìn nhau. Đêm ba mươi bên ngoài im phăng phắc, như thể mọi người đã quên mất năm nay. Năm nay Loan Niệm không đi Mỹ, bác sĩ Lương và bố Loan đã về nước, một nhà ba người đón Tết ở nhà Loan Niệm.

Bác sĩ Lương làm cơm tất niên trong bếp, Loan Niệm đứng bên cạnh phụ giúp.

Bác sĩ Lương nhận hành hoa mà anh đã rửa sạch, vừa thái đoạn vừa nói: “Bố mẹ không sống ở đây đâu. Nhiều năm về trước bố con và bố của cánh Tống Thu Hàn đã chung nhau mua nhà, bố mẹ ở bên đó tiện hơn. bố mẹ không muốn sống cùng con, khoảng cách thế hệ lớn, thói quen sống đều khác nhau. Vả lại, bố mẹ mà sống ở đây thì con không tiện đưa người về nhà đúng không?”

“Đưa ai chứ?”

“Đưa ai về cũng được.” Bác sĩ Lương ngẩng đầu nhìn Loan Niệm, con trai bà đang bóc tỏi, đầu hơi cúi xuống, có vẻ không vui. Bà bèn hỏi: “Vẫn liên lạc với Thượng Chi Đào chứ?”

“Vâng. Không nhiều.”

Bác sĩ Lương buồn phiền thay Loan Niệm. Đợt trước bố Loan nói Loan Niệm chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện, bác sĩ Lương không tin. Bà luôn nghĩ rằng cô gái kia có thể chờ Loan Niệm thêm một thời gian nữa, chờ Loan Niệm học được cách bày tỏ tình cảm. Rất nhiều chuyện bậc cha mẹ không tiện can dự, mà nên nghe theo ý muốn của con mình.

Ba người ngồi cùng nhau, bác sĩ Lương nâng ly: “Hình như lâu lắm rồi một nhà ba người không ăn Tết riêng với nhau rồi nhỉ. Cụng ly vì cái Tết thanh tịnh năm nay nào.”

Bố Loan hừ mũi, “Bà cũng biết thanh tịnh tốt hả. Suốt ngày gọi hết bạn này bạn kia, trong nhà không có lúc nào yên bình.”

Loan Niệm vừa nhìn hai người đấu võ miệng, vừa lẳng lặng ăn cơm. Kể từ lúc anh biết ghi nhớ, anh chưa từng trải qua cái Tết nào đìu hiu như này. Lúc tiếng chuông mừng năm mới vang lên, Loan Niệm gửi tin nhắn cho Thượng Chi Đào: [Năm mới vui vẻ. Nội tiết tố đã ổn định chưa?]

[Đỡ hơn nhiều rồi.]

[Như nào là đỡ nhiều?]

[Thì... thấy tốt hơn.]

[Gửi đơn thuốc và kết quả xét nghiệm ban đầu của em cho tôi.]

[?]

[Nhờ người xem giúp em.]

[Không cần đâu, cảm ơn.]

Thượng Chi Đào từ chối đề nghị của Loan Niệm. Tiếp tục điều trị là khỏi ngay, không phải chuyện gì to tát, cô cũng không muốn dây dưa quá nhiều.

Mấy ngày sau, cô nhận được một thùng toàn nước khử trùng, khẩu trang. Cô chủ động nhắn tin cho Loan Niệm: [Cảm ơn.]

[Không có gì.] Loan Niệm trả lời cô: [Công ty tổ chức sự kiện của em làm thế nào?]

[Tìm lối thoát khác.]

Còn có thể làm gì khác? Có lẽ sắp đối diện với phá sản rồi.

Các chuyên gia đều nói đây là cuộc chiến kéo dài, ngân sách công ty eo hẹp, phải cắt giảm nhân viên và số lần team building, nhiều loại hình kinh doanh trước đây không thể làm nữa, nhưng tiền lương của công ty vẫn phải phát như thường, cứ tiếp tục như thế Thượng Chi Đào không thể cầm cự quá lâu.

Cô hỏi Trương Lôi: “Bây giờ em làm đại lý quảng cáo có được không?”

“Em giải quyết được vốn khởi động rồi hả?” Trương Lôi hỏi cô.

“Ừm, nhanh thôi.”

Thượng Chi Đào cũng không biết trong đời này mình có còn dũng cảm như vậy nữa hay không. Quyết định này được đưa ra vào một đêm nọ. Phó Đống uống say nhắn tin cho cô: [Sếp ơi, chị đừng sợ, dù công ty có ra sao thì bọn em cũng không đi đâu. Không có lương cũng được, chị không cáu giận là được.”

Đêm hôm ấy Thượng Chi Đào đã khóc một trận. Thấy tâm huyết mấy năm qua của mình sắp sửa trở thành công cốc, chuyện này khiến người ta vô cùng khó chịu.

Thượng Chi Đào bán xe, thế chấp nhà, cộng thêm tiền tiết kiệm mấy năm qua, góp lại được hơn một triệu, còn một số khoản nợ cần thu hồi từ một số khách hàng. Ngày tiền thế chấp ngân hàng đến tay thì cũng sắp sửa bước sang mùa hè, công ty của cô đã gắng gượng cầm cự được mấy tháng, chỉ có mấy đơn hàng lặt vặt. Cô phải đối diện với công ty phá sản, còn có sự nghiệp tràn ngập nguy cơ của cô.

Cô tự an ủi mình: Ít ra mày vẫn có dũng khí chiến đấu tới cùng, không bị hiện thực tàn khốc này đánh bại.

Trong thẻ ngân hàng trên người cô có hơn một triệu rưỡi, là toàn bộ tài sản của cô. Thượng Chi Đào vừa cảm thấy bi tráng, vừa cảm thấy nực cười.

Cô đi về phía nhà mình, đeo khẩu trang khiến cô không thở nổi, xung quanh không có người nên cô tiện tay tháo khẩu trang nhét vào trong túi kháng khuẩn, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Loan Niệm đứng đó.

Không biết vì sao, mọi nỗi ấm ức trào dâng trong nháy mắt, cô bỗng dưng bật khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện