Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 51



Loan Niệm nhìn điện thoại liên tục nhấp nháy, Tang Dao thật cố chấp. Cô đã chuyển tới Bắc Kinh nhưng không hề nhờ vả ai giúp đỡ, mà một mình thuê một căn nhà mái bằng bên hồ Hậu Hải. Trong con ngõ nhỏ tấp nập người qua bên hồ Hậu Hải, chỉ đến tận hai giờ đêm xung quanh mới trở nên yên tĩnh. Nhưng Tang Dao lại thích nơi đó, cô cảm thấy nơi đó mới có hơi người.

Loan Niệm nghe máy, nói với Tang Dao: “Tôi đang lái xe, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu.”

“Tối đi hát không?”

“Không đi.”

“Okay, lát nữa nói sau nhé.”

Bạn trai mới của Tang Dao cũng chơi cho ban nhạc, quen Tang Dao được hai ngày đã chuyển đến nhà cô. Loan Niệm đã sớm quen với việc Tang Dao thay bạn trai liên tục, cô không ngừng chuyển nhà, không ngừng thay người mới, đó là những chuyện thường tình ở đời.

Thượng Chi Đào một mực nhìn ra ngoài cửa xe, vào tháng Sáu cây cối trên núi rậm rạp, cỏ cũng xanh tốt, là mùa đẹp nhất trong năm ở Bắc Kinh.

Quán bar của Loan Niệm đã xây dựng hơn hai tháng, đã bắt đầu ra hình ra dạng. Anh dành một phòng trong quán bar để có chỗ nghỉ ngơi thường ngày.

Thượng Chi Đào vẫn chưa thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nơi này trong tương lai, chỉ cảm thấy nơi này thật rộng lớn, chắc chắn có thể chứa được rất nhiều người.

“Chỗ vắng vẻ thế này, liệu người ta có đến đây không?” Cuối cùng cô cũng đưa ra câu hỏi mà cô thắc mắc đã lâu. Quán bar của người ta đều mở ở bên hồ Hậu Hải, ngõ Nam La Cổ, đường Ngũ Đạo, toàn ở những nơi đông người. Anh mở quán bar ở nơi này, chẳng phải đang ném tiền đi sao? Thượng Chi Đào mới nghĩ thôi đã thấy xót rồi.

“Kinh doanh là một môn học.” Loan Niệm trả lời như vậy, “Nếu em muốn học, tôi có thể từ từ dạy em.”

“Từ từ?” Thượng Chi Đào không hiểu ý nghĩa của từ “từ từ” mà anh nói. Cô nghĩ, một ngày nào đó hai người sẽ chia tay, có thể là ngày mai, có thể là tháng sau, cũng có thể là năm sau. Tóm lại, mối quan hệ giữa họ sẽ không thể bền lâu.

“Ừ, từ từ.” Loan Niệm đáp.

Anh đang hỏi đội trưởng đội thi công về tiến độ công trình, chậm hơn dự tính một chút, anh muốn biết nguyên nhân. Sau đó anh cất điện thoại đi, hỏi Thượng Chi Đào: “Đi ăn cơm nhé?” Anh nóng lòng muốn vỗ về cái dạ dày bị bát mì của Thượng Chi Đào hành hạ.

Vẫn là trang trại cá đó.

Vẫn là ông chủ đó. Dường như ông chủ đã quen với chuyện hai người cùng đến đây, cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ không bình thường giữa hai người, vì đó cách đối đãi với Thượng Chi Đào cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Hai người ăn xong bữa cá, Loan Niệm lại đưa Thượng Chi Đào về nhà.

Thượng Chi Đào hoài nghi trong người Loan Niệm có một động cơ vĩnh cửu. Có lúc cảm thấy thắc mắc, cô sẽ lên mạng tìm kiếm: “Đàn ông đến bao nhiêu tuổi thì khả năng tình dục bắt đầu suy giảm?” Hầu hết câu trả lời đều nói là 25 tuổi. 25 tuổi trở đi thì phải xem kỹ thuật.

Câu trả lời này không thể áp dụng với Loan Niệm.

Cô thích hôn Loan Niệm, môi anh luôn có cảm giác man mát, còn cô thì luôn ấm nóng. Khi đôi môi ấm nóng của cô chạm vào làn môi mát lạnh của anh, trái tim cô sẽ lạc mất nửa nhịp.

Cô nằng nặc phải hôn anh khi hai người thân mật, anh cũng không cự tuyệt, thậm chí còn khá thích.

Khi mọi thứ kết thúc, Thượng Chi Đào mặc áo ngủ rồi đi rửa ráy, sau đó quay lại phòng ngủ dành cho khách. Hai người chưa từng nằm ngủ với nhau, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Cả hai đều đã mệt lử, sau khi làm xong đều không muốn động đậy nữa. Tay của Loan Niệm vẫn vắt ngang qua eo Thượng Chi Đào, cô nghĩ: cứ nghỉ một lát đã.

Chỉ là, nghĩ là nghỉ một lát vậy mà lại ngủ thiếp đi.

Cảm giác này rất kỳ lạ, cô nằm gọn trong lòng Loan Niệm mà ngủ, gối đầu lên cánh tay anh, lưng dán chặt lồng ngực anh. Thượng Chi Đào ngủ rất say, lúc thức dậy thì thấy Loan Niệm gác một chân quấn chặt chân cô, cánh tay anh cũng siết chặt người cô khiến cô hít thở khó khăn, khó chịu rên lên một tiếng, chật vật xoay người lại, nhìn thấy Loan Niệm nhắm mắt, nạt cô: “Đừng giẫy!”

Dù nhắm mắt, nhưng cô vẫn nhận ra anh không vui.

...

Thượng Chi Đào nằm yên, nói với Loan Niệm: “Chân anh, hơi nặng...”

Mãi một lúc sau Loan Niệm mới nói: “Bạn trai cũ của em có nói với em là em nằm ngủ sẽ trở đầu không?”

?

Thượng Chi Đào nghiêm túc ngẫm nghĩ về vấn đề này, cũng trả lời thành thật: “Anh ấy nói có lúc...”

Loan Niệm buông cô ra, xuống giường đi tắm, Thượng Chi Đào bám theo hỏi anh: “Em ngủ trở đầu ư? Trở thế nào được?”

“Em muốn tắm cùng tôi đấy à?” Anh chắn ngang cửa, dọa Thượng Chi Đào.

“Em đâu có.”

Loan Niệm đóng cửa, vặn vòi hoa sen, loáng thoáng nghe thấy Thượng Chi Đào cất cao giọng hò vào phòng: “Em ngủ trở đầu thật á? Trở thế nào nhỉ? Em ngủ trở đầu mà anh không đá em xuống giường sao?”

Loan Niệm ít khi ngủ cùng giường với phụ nữ, hiếm có một đêm ngủ cùng Thượng Chi Đào mà đã gặp ám ảnh luôn rồi. Thượng Chi Đào nằm mơ chân đạp lung tung, suýt nữa đạp trúng đường con cháu của anh. Loan Niệm có lí do chính đáng để nghi ngờ cô cố tình làm thế. Anh có ý định đạp cô xuống khỏi giường, chuẩn bị duỗi chân ra thì Thượng Chi Đào lật người lại, vòng tay qua thắt lưng anh, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh. Dường như ở trong mơ, cô rất tin tưởng anh.

Bỗng dưng Loan Niệm hơi mềm lòng. Đang ngủ ngon lành mà bị người ta đạp lăn xuống giường, nhỡ đâu bị kinh hãi quá mà sau này mắc chứng động kinh thì sao, đành phải nhịn vậy.

Thế là anh phải khóa chặt chân tay không cho cô giẫy giụa lung tung nữa. Thượng Chi Đào nằm trong lòng anh có lẽ đã biến thành con lừa, chốc chốc lại đá hậu một phát, làm Loan Niệm sợ khiếp vía.

Ra khỏi phòng tắm, thấy Thượng Chi Đào đã tắm tắp xong xuôi, ngồi trên giường chờ anh, tỏ vẻ chột dạ và hối lỗi: “Em đá anh thật á?”

“Chứ sao?” Loan Niệm gỡ khăn tắm ra, Thượng Chi Đào hoảng hốt che mắt lại, “Ban ngày ban mặt, đừng làm thế!” Ấy thế mà ngón tay lại tách ra, dòm cặp đùi rắn chắc của Loan Niệm qua kẽ ngón tay.

Loan Niệm bị cô chọc cười, gỡ tay cô ra, chỉ vào bắp đùi mình, trên đó có vết bầm tím, cách nơi yếu hại rất gần. Đến giờ anh vẫn không biết Thượng Chi Đào lấy đâu ra sức lực đó, có lẽ cô ăn nhiều hoạt động nhiều nên mới có sức lực dã man như vậy.

Thượng Chi Đào khá kinh ngạc, hết chỉ vào vết bầm đó rồi lại chỉ vào mình: “Em đạp á?”

“Em bị ma nhập à?” Loan Niệm xua cô xuống giường, “Tôi đói rồi, em đi nấu mì đi.”

“Em nấu mì có ngon đâu.”

“Không ngon cũng phải nấu.”

“Ò.”

Lúc Thượng Chi Đào bỏ muối, Loan Niệm lên tiếng hướng dẫn: “Bỏ muối đừng có run tay, bỏ ít thôi.”

Nghe anh nói vậy, cô đỏ mặt, muốn độn thổ cho xong. May là hôm nay nấu ngon hơn hôm qua một chút.

Ngoài trời đã đổ cơn mưa rào, bảo vệ ngoài cổng không gọi được xe nên Thượng Chi Đào không về được, buộc phải ở lại nhà Loan Niệm. Cô chỉ ngủ lại nhà anh vào tối thứ Sáu, đây là lần đầu tiên cô ngủ lại nhà anh hai tối liền như thế này. Đột nhiên không biết nên làm gì.

Loan Niệm ngồi trên sofa đọc tạp chí, Thượng Chi Đào xem tivi, cảm thấy quá nhàm trán nên quay sang nhìn trộm Loan Niệm, bị anh bắt được, anh bỏ tạp chí ra, hỏi: “Sao thế?”

Thượng Chi Đào cười tủm tỉm, ngồi khoanh chân quay mặt vào anh, nói với anh hết sức trịnh trọng: “Loan Niệm, anh có cảm thấy hai chúng ta quá xa lạ không?”

?

Thượng Chi Đào thấy Loan Niệm nhíu mày, bèn nói tiếp: “Em cảm thấy, việc hiểu nhau hơn sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống tình dục của chúng ta.”

...

Loan Niệm cũng có ý hợp tác với cô: “Thì sao?”

“Thế thì chúng ta chơi trò chơi đi.”

“Chơi cái gì?”

“Em với bạn trai cũ hay chơi trò oằn tù xì đặt câu hỏi, ai thua sẽ phải chọn trả lời câu hỏi hoặc bị búng trán, chúng ta cũng chơi như thế đi, được không?”

Có lẽ đầu Thượng Chi Đào đã thiếu mất dây thần kinh nào đó rồi, thấy Loan Niệm gật đầu, cô đã mừng rơn. Cô duỗi cánh tay trắng nõn của mình ra, “Vậy chúng ta bắt đầu thôi! Nào nào nào.” Cô của lúc này chẳng khác nào cô gái mười bảy mười tám tuổi, ngây thơ dễ thương, Loan Niệm chăm chú nhìn cô một lúc lâu mới thảo luận quy tắc trò chơi với cô: “Hỏi gì cũng được hử?”

“Đúng, không cấm kỵ gì sất.”

“Chỉ được nói thật?”

“Đúng, ai nói dối là con heo.”

“Chịu chơi chịu thua nhé?”

“Vâng!”

Loan Niệm ngoắc ngón tay với cô, “Chơi.”

Về mặt bản chất đàn ông đều là đều là những người thích cá cược, Loan Niệm còn hơn thế. Anh chơi trò chơi thì tuyệt đối sẽ không nhường ai hết, bất kể nam nữ.

Ván đầu tiên Loan Niệm đã thắng, Thượng Chi Đào chọn trả lời câu hỏi. Loan Niệm hỏi cô: “Em đã giành giải nhất bao giờ chưa? Cuộc thi gì cũng được.”

“Dĩ nhiên là rồi!”

“Gì vậy?”

“Cuộc thi đẩy tạ hồi học tiểu học đó! Cuộc thi thư pháp hồi cấp ba!” Trả lời xong, Thượng Chi Đào nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Loan Niệm cùng cái câu không mặn không nhạt của anh: “Mình lãng phí một lần hỏi rồi.”

Không phải cuộc thi Olympic, cuộc thi tiếng Anh hay cuộc thi ca hát nhảy múa, mà là cuộc thi thư pháp và đẩy tạ, trả lời xong cô còn tự thấy xấu hổ. Đột nhiên cảm thấy ông anh Loan Niệm này khá là thâm độc, may là cô vẫn chịu đựng được.

Ván thứ hai, Thượng Chi Đào vẫn thua, cô vẫn chọn trả lời câu hỏi.

“Bây giờ có ai đang theo đuổi em không?” Loan Niệm hỏi một câu bâng quơ.

Thượng Chi Đào nghĩ ngợi một hồi, nếu nói không có thì chứng tỏ cô không có sức hấp dẫn, thế là cô đang định nói dối thì nghe Loan Niệm nói: “Nói dối là con heo.”

...

“Không có.” Vòng tròn xã giao của Thượng Chi Đào rất nhỏ, ngoài tham gia hai buổi xem mắt offline giúp Tôn Vũ, thì chỉ có đồng nghiệp và mấy người xung quanh mình.

“Không sao, không phải xấu hổ, bình thường mà. Em có biết rất nhiều người suốt đời chưa từng được theo đuổi không?”

“Em được người ta theo đuổi rồi. Bạn trai cũ của em yêu em lắm nhé.” Thượng Chi Đào không phục.

“Yêu lắm mà hai người còn chia tay sao?”

Cái mỏ hỗn của Loan Niệm mãi mãi không thể thay đổi được.

Ván thứ ba, Thượng Chi Đào vẫn thua. Cô không muốn trả lời câu hỏi nữa, câu hỏi tiếp theo không khiến người ta khó chịu thì đã không phải là Loan Niệm rồi. Cô chọn bị búng trán. Trước đây cô thua cuộc chọn búng trán, Tân Chiếu Châu chỉ gõ nhẹ vào trán cô cho có, không đau chút nào, rất dịu dàng.

“Em chắc chứ?”

“Em chắc.”

Cô vén tóc mái của mình ra cho Loan Niệm búng, vừa mới vén tóc ra đã nghe thấy một tiếng “pốc” rõ ràng, đầu cô kêu “ong ong” vì đau, sau đó cô ôm trán mình, nhìn Loan Niệm với ánh mắt không thể tin nổi.

Thậm chí cô còn không biết mình đã đau chảy cả nước mắt.

“Sao hả? Không phải đã nói chịu chơi chịu thua sao?” Loan Niệm diễn trò với cô xong, đứng dậy rót nước cho mình, để Thượng Chi Đào ngồi đó xoa trán. Tâm trạng anh không tốt.

Có lúc anh không biết Thượng Chi Đào đang nghĩ gì nữa, sơ hở là nhắc đến bạn trai cũ. Các người làm trò gì lúc yêu nhau thì liên quan đếch gì đến tôi? Dựa vào đâu tôi phải chơi cái trò mà các người từng chơi?

Thượng Chi Đào vẫn còn ngơ ngác, mãi một lúc sau mới nói: “Em tưởng anh sẽ búng nhẹ cơ đấy.”

“Tại sao? Em không phục hả?”

“Em...”

“Chơi nữa không?”

“Không chơi nữa.”

Thượng Chi Đào có chút tức giận, cô không biết mình nghĩ gì mà lại cầm gối dựa ném về phía Loan Niệm: “Em đau chết đi được.”

“Đáng đời.” Loan Niệm bắt lấy cái gối rồi ném lên trên sofa, anh quay lại chỗ cũ, nhìn thấy trán Thượng Chi Đào hơi sưng lên. Thế là anh kéo cô đến trước mặt mình để nhìn cho kỹ, lẩm bẩm trong miệng: “Hình như búng hơi mạnh, em đau phát khóc rồi đấy à?”

“Làm gì có.”

“Thế thì em cũng búng tôi đi.”

“Em không búng, em có thắng đâu.”

Thượng Chi Đào luôn miệng nói là mình chịu thua, nhưng thực ra lúc này cô vẫn cảm thấy không phục. Loan Niệm búng cô mạnh như thế khiến cô hơi buồn. Không thích một chút nào mới ra tay tàn nhẫn như vậy.

“Thế này nhé, em ra búa, tôi ra kéo.” Loan Niệm nói với cô.

“Được.”

Một ván mang tính chất tượng trưng, Loan Niệm thua, chỉ vào trán mình: “Nào, em búng tôi đi.”

Thượng Chi Đào chập ngón cái và ngón giữa với nhau rồi thổi một hơi, có cảm giác khoái trá vì sắp báo được mối thù lớn. Khi đưa tay đến trước trán anh thì cô lại đổi ý, cô không xuống tay được, dứt khoát bưng mặt anh, hôn lên trán anh một cách dịu dàng.

“Em đâu có nỡ.” Nói đoạn, cô nhảy xuống khỏi sofa, đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Nụ hôn nhẹ tênh này đã khiến trái tim Loan Niệm có một thoáng ngứa ngáy.

- -

Cơn mưa này không biết sẽ kéo dài đến khi nào, Thượng Chi Đào nghĩ có lẽ mình không thể về nhà được. Cô gửi tin nhắn cho Tôn Vũ, hỏi cô ấy: [Chị từ Hàm Đan về nhà chưa?]

[Đang trên đường về. Hôm nay mưa to quá, em về nhà chưa?]

[Em đang ở nhà Loan Niệm, không gọi được xe.]

[Được rồi, chị có địa chỉ nhà anh ta rồi, nếu anh ta thật sự muốn giết người vứt xác thì ít ra vẫn bắt được hung thủ, ha ha ha ha ha.]

Tôn Vũ cười ha hả với Thượng Chi Đào, nhưng tình hình thực tế là chân cô đang quấn băng, một mình đau đớn ngồi trên tàu hỏa. Cô không cho Thượng Chi Đào biết cô đã phải chịu ấm ức trong lúc làm việc ở Hàm Đan. Hoạt động lần này tổ chức không được tốt, có một hội viên nữ vẫn trong tình trạng hôn nhân, trong hệ thống của công ty Tôn Vũ không có thông tin liên quan. Chồng của hội viên đó đã dẫn người đến đập phá hội trường khi sự kiện đang diễn ra, Tôn Vũ bị ngã trẹo chân. Cô không nói cho mọi người biết vì cô cảm thấy rất bẽ mặt.

Tôn Vũ gõ ha ha nhiều hơn bình thường hai chữ, có gì đó không đúng. Thượng Chi Đào gọi thẳng cho cô ấy: “Chị không sao chứ?”

“Chị không sao.” Tôn Vũ nhìn chân mình, mắt đỏ hoe. Nhưng cô không muốn khóc trên chuyến tàu đông người qua lại này, thế là phải cắn chặt răng.

“Trời mưa nên cổng vào tòa nhà rất trơn, chị lên tầng cẩn thận. Trong ngăn kéo phòng em có đồ ăn vặt, chị đói thì tự lấy ăn nhé.”

“Ừ được rồi.”

Tôn Vũ mất rất nhiều sức mới đi được đến tòa nhà, chân cô đang bị thương, leo cầu thang đã trở thành vấn đề khó khăn. Cô đứng ở lối vào tòa nhà, nhìn màn mưa hắt xiên trước mắt mình, cuối cùng không cầm lòng được mà òa khóc nức nở.

Cảm xúc vụn vỡ đột ngột như thế, cõi lòng trống rỗng, cảm thấy mình không chịu nổi nữa, thà rằng về nhà lấy chồng cho xong.

Tôn Viễn Chứ xuất hiện không một dấu hiệu báo trước, anh đang xuống dưới vứt rác, nhân tiện đi dạo một vòng, nhìn thấy Tôn Vũ ướt như chuột lột chống một chiếc nạng, khóc nức nở.

“Em vẫn ổn chứ?” Anh che ô cho Tôn Vũ, thấy cô khóc trôi cả lớp trang điểm.

Tôn Vũ cảm thấy đâu đâu cũng khiến người ta không thể thở nổi, dự án liên tục gặp khó khăn, cuộc sống lắm điều bộn bề, cô sắp không trụ được nữa rồi, cô nói nghẹn ngào: “Em không ổn.”

“Chúng ta lên nhà đã nhé?”

Tôn Viễn Chứ đi tới cầm lấy vali của cô, “Em đứng ở đây, anh mang vali của em lên trước.” Anh hiểu Tôn Vũ, chắc chắn cô sẽ lo vali bị lấy mất. Anh không chờ cô trả lời mà tự động đi lên nhà, một lúc sau anh lại nhanh chóng chạy xuống.

Anh hơi thở hổn hển, ngồi xổm trước mặt Tôn Vũ, “Lên đây.”

Bờ lưng Tôn Viễn Chứ cũng dịu dàng như thế, anh cõng Tôn Vũ đi lên cầu thang. Tôn Vũ cảm thấy trái tim cô dường như đã được anh chữa lành, dần dần ngừng khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện