Dấu Yêu
Chương 10
Biên tập – Đặng Trà My
“Nói rồi.”
“Chưa nói.”
Trì Yên còn trẻ, tai cũng đâu có ù, đang muốn phản bác lại, kết quả là vừa ngước lên liền bị Khương Dịch thong thả nhìn một cái.
Khương Dịch đẹp trai, không phải là bây giờ cô mới biết việc này, lúc nhướn mày lên lại trông như đang ý đồ quyến rũ người khác vậy.
Trì Yên như bị ai đổ nguyên bình rượu, không tỉnh táo được, đầu cô hơi váng, nghiêng qua chỗ khác nhìn nhưng vẫn dễ dàng bị anh cuốn hút: “À, vậy chắc là em nghe nhầm…”
Khương Dịch cũng nghiêng đầu đi, môi hơi cong lên, trong đôi mắt nhuộm vẻ vui tươi, anh giật một tờ khăn giấy lau tay: “Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai anh đưa em đi.”
Trì Yên cảm thấy Khương Dịch không giống trước kia.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn khớp với hình tượng lúc trước.
Cô điều chỉnh hô hấp đang rối loạn, hít sâu một hơi rồi mới ôm chăn đi ngủ.
Đến ngày hôm sau, tình trạng của Trì Yên đã khá hơn nhiều.
Ngoại trừ mắt cá chân vẫn còn sưng đau ra thì những chỗ khác đều đã trở lại bình thường, giọng cũng không khàn nữa.
Trì Yên dậy rất sớm, nhưng Khương Dịch còn dậy sớm hơn cô.
Lúc vào toilet rửa mặt, vừa khéo gặp phải anh trong đó, hình như anh vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp lau, đang cúi đầu nghe điện thoại.
Những câu đáp lại đều rất ngắn gọn.
“Ừ.”
“Được.”
“Biết rồi.”
Rất giống cách nói chuyện với Trì Yên lúc trước, tính anh vốn dửng dưng, dường như chỉ nói thừa một chữ thôi cũng thấy phí nước miếng.
Nhưng lúc cô ở nhà họ Khương, những câu thường nghe nhất không phải là ba câu này.
Cũng có một câu 2 chữ.
Nhưng không phải là “Biết rồi”, mà là “Gọi anh”.
Lúc đó Khương Du Sở học ở nước ngoài, trước giờ Trì Yên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Khương Dịch nhớ em gái nên muốn tìm cảm giác an ủi từ cô.
Dù sao thì cô cũng xêm xêm tuổi với Khương Du Sở, tuy tính cách khác nhau hoàn toàn.
Trì Yên hơi ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Khương Dịch đang nhìn cô qua gương.
Anh còn chưa nói chuyện điện thoại xong, chẳng biết người bên đầu dây kia nói gì, ngón tay của Khương Dịch gõ nhẹ vài cái lên bồn rửa mặt, mấy phút liền vẫn chưa đáp lời.
Trì Yên đi lướt qua anh lấy đồ dùng cá nhân của mình, sợ quấy rầy anh nghe điện thoại nên đánh răng rửa mặt cố không gây ra tiếng động.
Chiếc nhẫn cưới vẫn còn đeo trên tay, vì nhỏ quá nên lúc này hơi khó lấy ra, cô cúi đầu tháo nhẫn, vất vả lắm mới lôi được đến chỗ khớp xương thì tay chợt bị anh nắm lấy, kéo qua đặt dưới vòi nước.
Khương Dịch vẫn chưa nghe điện thoại xong, dứt khoát mở loa ngoài rồi đặt sang bên cạnh.
Người bên kia vẫn đang báo cáo công việc, ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng anh lẫn lộn.
Nói nhanh vô cùng, Trì Yên nghe câu được câu chăng.
Tay cô vẫn bị Khương Dịch kéo, đầu ngón tay được anh bôi xà phòng lên, hai ngón tay của anh nhẹ nhàng kéo chiếc nhẫn ra, rõ ràng là dễ dàng hơn vừa rồi.
Trong điện thoại, người kia vẫn đang thao thao bất tuyệt.
Khương Dịch kéo nhẫn ra xong thì ra hiệu cho Trì Yên rửa tay, sau đó lau sơ tay rồi cầm điện thoại ra khỏi toilet.
Lúc Trì Yên rửa tay xong ra ngoài, Khương Dịch đang đứng cầm thuốc mỡ.
Hình như cuộc điên thoại này hơi lâu, tính riêng lúc mà Trì Yên biết cũng đã 15p, mà xem tình hình này có thể còn kéo dài thêm 15p nữa.
Khương Dịch như biết cô ra, nghiêng đầu liếc cô một cái rồi ngoắc ngón tay.
Trì Yên bước qua đó.
Tới cách tay anh khoảng 2 bước, Trì Yên thấy anh lấy hòm thuốc trên đầu giường ra, bật loa ngoài lần nữa rồi đặt lên trên hòm.
Trì Yên lại dịch lên phía trước một bước, vừa định ngồi lên giường thì đã bị anh ôm ngang đặt cô ngồi lên tủ trên đầu giường, kéo chân trái của cô lên, động tác của Khương Dịch rất nhanh, chỉ chốc lát đã bắt đầu bôi thuốc cho cô.
Trì Yên nhìn bàn tay đang xoa trên mắt cá của mình, trắng trẻo sạch sẽ, móng tay cũng được cắt gọn gàng, chiếc nhẫn trên ngón áp út lại càng chói mắt hơn.
Ngước lên nhìn, cô liền trông thấy khuôn mặt anh.
Cứ chăm chú như thế, hô hấp của Trì Yên cũng thoáng chậm một nhịp.
Điện thoại ở ngay sau lưng, lúc này đây Trì Yên vẫn nghe được giọng đàn ông ở đầu bên kia điện thoại.
Chỉ nghe nửa phút nhưng cô vẫn thấy u mê như trước, vất vả lắm người nọ mới nói chậm một chút, nhưng lại toàn là từ ngữ chuyên ngành.
Trì Yên dứt khoát buông tha, bôi thuốc mỡ xong, lúc Khương Dịch buông chân cô ra còn tiện tay kéo vạt áo ngủ của cô xuống.
Trì Yên lắc lư hai chân, đang định nhảy xuống thì anh đã cúi sát người cô, cùng lúc đó, tay trái của anh vươn ra sau lưng cô.
Chắc là lấy điện thoại, Trì Yên đang định nghiêng mặt đi thì chợt sau lưng bị đẩy về phía trước, môi của anh liền dán lên môi cô.
Mấy lần trước chỉ hôn lướt, lần này anh hôn rất có tính xâm chiếm, đôi môi mỏng nặng nề đay nghiến môi cô, Trì Yên lo lắng đến nỗi mãi chưa hoàn hồn, hàm răng khép chặt, hơi thở cũng nặng dần.
Ngón tay sau lưng cô khẽ cong lên, cách một lớp áo ngủ vẽ mấy vòng, sau đó lại nhấn một cái không nặng không nhẹ lên eo cô một cách chính xác, cơ thể Trì Yên run lên, đầu lưỡi của anh đã cạy hàm răng của cô ra để lách vào.
Mùi kem đánh răng trong miệng hai người giống nhau, ngay cả mùi sữa tắm cũng thế.
Thậm chí Trì Yên còn không phân biệt được mùi đó từ cô hay anh, hai tay cô nắm chặt áo sơ mi của Khương Dịch, ngón chân quắp lại, cô còn nghe được cả tiếng tim mình đập nữa.
Cũng hỗn loạn như hơi thở của cô vậy.
Trên người Khương Dịch có mùi mát lạnh sạch sẽ, quyện với hương bạc hà thanh thanh bay vào mũi, Trì Yên chợt cảm thấy an tâm hơn.
Từ trước đến giờ cô vẫn bài xích tiếp xúc với người khác giới, từ lúc lên trung học đã bài xích rồi.
Nhưng lần đầu tiên Khương Dịch hôn cô, ngoại trừ kinh ngạc ra thì cô chẳng cảm thấy gì khác cả.
Thậm chí Trì Yên còn tưởng bệnh này khỏi rồi, mãi đến khi lên đại học, có một bạn trai ôm hoa hồng đến tỏ tình với cô, lo lắng đến nỗi nói lắp luôn, nói xong thì liền kích động ôm cô, lúc ấy Trì Yên liền phản xạ có điều kiện mà đẩy cậu ta ra.
Cậu bạn kia không cường tráng lắm, bị cô đẩy liền ngã ngồi xuống đất, hốt hoảng đến nỗi từ đó trở đi không hề xuất hiện trước mặt cô nữa.
Còn có một lần là lúc quay phim, cô diễn vai nữ phụ N phải ôm một nam diễn viên vài giây, cuối cùng nam diễn viên kia vừa động vào cô, cô liền rụt ra sau một cái.
Đó là lần duy nhất cô quay bị fail, phải bốn lần mới qua được.
Nhờ thế Trì Yên mới biết, cô vẫn còn bài xích việc tiếp xúc với người khác phái.
Cô chỉ đơn thuần không bài xích việc tiếp xúc với Khương Dịch thôi.
Vì thế lúc Khương Dịch đề nghị kết hôn với cô, cô mới do dự chưa đến vài giây đã đồng ý luôn, tối thiểu nếu sau khi kết hôn, lúc cần thân mật thì sẽ không phản xạ có điều kiện mà đạp anh xuống đất.
Chuyện này đáp ứng được nhu cầu, lại vẹn cả đôi đường.
Rất nhiều hình ảnh lướt qua đầu Trì Yên, cô hơi thiếu không khí, cơ thể mềm nhũn ngửa ra sau, không ngờ lại đụng phải hòm thuốc đằng sau khiến nó va vào tường, vang lên một tiếng, đầy dây bên kia chợt im lặng.
Cách hơn mười giây sau, người nọ mới thắc mắc hỏi một tiếng.
Lần này cô nghe thấy rõ ràng.
Professor Jiang.
Lại còn giáo sư Khương nữa cơ đấy.
Sáng sớm ngày ra mà tay của giáo sư Khương đã luồn vào áo cô rồi.
Trì Yên bị anh hôn không thở nổi, nghẹn đến nỗi mặt hơi hồng, đang định đẩy anh ra thì Khương Dịch lại nghiêng đầu sang một bên, môi anh vẫn dán lên mặt cô, trả lời người kia: “Ừ.”
Trì Yên còn nghi ngờ rằng anh chẳng nghe anh ta nói gì cả.
Khương Dịch đã cúp máy, sau đó ôm cô xuống, “Xuống tầng ăn cơm.”
Đầu óc của Trì Yên vẫn còn hơi mơ màng, vô thức hỏi: “…Thế còn anh?”
Môi Khương Dịch khẽ cong lên, mắt anh rất đen, dục vọng như gió bão cuộn trào trong đó, anh cúi đầu hôn lên môi Trì Yên, giọng nói khàn khàn gợi cảm: “Anh đi giải quyết vấn đề sinh lí.”
Trì Yên lại lên top lần nữa, vì cô lỡ tay like status kia của Lục Chi Nhiên.
Lúc cô dậy bận rộn không có thời gian lướt weibo, vẫn là Bạch Lộ nói tin này với cô.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bây giờ weibo của cô đã bị oanh tạc rồi.
Tạm thời Trì Yên vẫn còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào, cô chỉ là một nghệ sĩ tự do, còn chẳng có cả công ty, càng không có quản lý lo mảng PR cho cô, bèn dứt khoát chơi trò mắt không thấy, tim không phiền, thoát luôn weibo chính ra, đăng kí một weibo ảo khác.
Cô cho rằng sau một thời gian nữa, tin tức này sẽ chìm xuống thôi.
Ngay cả Bạch Lộ cũng nghĩ thế.
3 ngày sau, lúc cô lướt weibo lần nữa vẫn thấy tên mình và Lục Chi Nhiên trên top.
Khương Dịch rất ít khi hỏi đến công việc của cô, nhưng rõ ràng mấy hôm nay ánh mắt anh vẫn khang khác.
Trì Yên thấy kinh hoàng vô cùng, lướt từ đầu đến cuối top Weibo, cuối cùng vẫn không kiềm chế được tay mình mà click vào mục liên quan đến mình ——# Lục Chi Nhiên, Trì Yên #.
Lúc trước cô còn cho rằng fans hai bên sẽ chiến nhau, sau đó fans của anh ta sẽ đánh bại fans cô.
Kết quả vừa vào liền thấy chẳng như cô tưởng tượng gì cả.
Dường như fans của Lục Chi Nhiên còn khá thỏa mãn về cô, 10 comment thì có 9 là khen cô xinh đẹp.
Ngược lại fans của cô thì lại sôi sùng sục.
[Đám fangirl của Ảnh Đế xin yên tâm, sau khi so sánh, đôi mắt mà Yên Yên nhà chúng tôi vẽ lần trước chẳng hề giống mắt của Ảnh Đế nhà các cô đâu.]
[Đã 3 ngày rồi Nữ thần không onl Weibo, chắc là bị dọa sợ quá không dám lên tiếng nữa rồi… Yên Yên mau quay về đi, chúng em sẽ không bắt chị vẽ anh Tư nữa đâu mà.]
[Yên Yên ơi, có phải chị quên password rồi không?]
Không hổ là fans ruột, quả nhiên là hiểu cô.
Trì Yên thở dài thoát ra, đang định tắt điện thoại thì chợt có người gọi tới.
Cô nhìn cái tên báo trên màn hình một lúc lâu mới chắc chắn rằng mình không hoa mắt nhìn nhầm.
Hai chữ thôi: Anh Khương!
“Nói rồi.”
“Chưa nói.”
Trì Yên còn trẻ, tai cũng đâu có ù, đang muốn phản bác lại, kết quả là vừa ngước lên liền bị Khương Dịch thong thả nhìn một cái.
Khương Dịch đẹp trai, không phải là bây giờ cô mới biết việc này, lúc nhướn mày lên lại trông như đang ý đồ quyến rũ người khác vậy.
Trì Yên như bị ai đổ nguyên bình rượu, không tỉnh táo được, đầu cô hơi váng, nghiêng qua chỗ khác nhìn nhưng vẫn dễ dàng bị anh cuốn hút: “À, vậy chắc là em nghe nhầm…”
Khương Dịch cũng nghiêng đầu đi, môi hơi cong lên, trong đôi mắt nhuộm vẻ vui tươi, anh giật một tờ khăn giấy lau tay: “Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai anh đưa em đi.”
Trì Yên cảm thấy Khương Dịch không giống trước kia.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn khớp với hình tượng lúc trước.
Cô điều chỉnh hô hấp đang rối loạn, hít sâu một hơi rồi mới ôm chăn đi ngủ.
Đến ngày hôm sau, tình trạng của Trì Yên đã khá hơn nhiều.
Ngoại trừ mắt cá chân vẫn còn sưng đau ra thì những chỗ khác đều đã trở lại bình thường, giọng cũng không khàn nữa.
Trì Yên dậy rất sớm, nhưng Khương Dịch còn dậy sớm hơn cô.
Lúc vào toilet rửa mặt, vừa khéo gặp phải anh trong đó, hình như anh vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp lau, đang cúi đầu nghe điện thoại.
Những câu đáp lại đều rất ngắn gọn.
“Ừ.”
“Được.”
“Biết rồi.”
Rất giống cách nói chuyện với Trì Yên lúc trước, tính anh vốn dửng dưng, dường như chỉ nói thừa một chữ thôi cũng thấy phí nước miếng.
Nhưng lúc cô ở nhà họ Khương, những câu thường nghe nhất không phải là ba câu này.
Cũng có một câu 2 chữ.
Nhưng không phải là “Biết rồi”, mà là “Gọi anh”.
Lúc đó Khương Du Sở học ở nước ngoài, trước giờ Trì Yên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Khương Dịch nhớ em gái nên muốn tìm cảm giác an ủi từ cô.
Dù sao thì cô cũng xêm xêm tuổi với Khương Du Sở, tuy tính cách khác nhau hoàn toàn.
Trì Yên hơi ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Khương Dịch đang nhìn cô qua gương.
Anh còn chưa nói chuyện điện thoại xong, chẳng biết người bên đầu dây kia nói gì, ngón tay của Khương Dịch gõ nhẹ vài cái lên bồn rửa mặt, mấy phút liền vẫn chưa đáp lời.
Trì Yên đi lướt qua anh lấy đồ dùng cá nhân của mình, sợ quấy rầy anh nghe điện thoại nên đánh răng rửa mặt cố không gây ra tiếng động.
Chiếc nhẫn cưới vẫn còn đeo trên tay, vì nhỏ quá nên lúc này hơi khó lấy ra, cô cúi đầu tháo nhẫn, vất vả lắm mới lôi được đến chỗ khớp xương thì tay chợt bị anh nắm lấy, kéo qua đặt dưới vòi nước.
Khương Dịch vẫn chưa nghe điện thoại xong, dứt khoát mở loa ngoài rồi đặt sang bên cạnh.
Người bên kia vẫn đang báo cáo công việc, ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng anh lẫn lộn.
Nói nhanh vô cùng, Trì Yên nghe câu được câu chăng.
Tay cô vẫn bị Khương Dịch kéo, đầu ngón tay được anh bôi xà phòng lên, hai ngón tay của anh nhẹ nhàng kéo chiếc nhẫn ra, rõ ràng là dễ dàng hơn vừa rồi.
Trong điện thoại, người kia vẫn đang thao thao bất tuyệt.
Khương Dịch kéo nhẫn ra xong thì ra hiệu cho Trì Yên rửa tay, sau đó lau sơ tay rồi cầm điện thoại ra khỏi toilet.
Lúc Trì Yên rửa tay xong ra ngoài, Khương Dịch đang đứng cầm thuốc mỡ.
Hình như cuộc điên thoại này hơi lâu, tính riêng lúc mà Trì Yên biết cũng đã 15p, mà xem tình hình này có thể còn kéo dài thêm 15p nữa.
Khương Dịch như biết cô ra, nghiêng đầu liếc cô một cái rồi ngoắc ngón tay.
Trì Yên bước qua đó.
Tới cách tay anh khoảng 2 bước, Trì Yên thấy anh lấy hòm thuốc trên đầu giường ra, bật loa ngoài lần nữa rồi đặt lên trên hòm.
Trì Yên lại dịch lên phía trước một bước, vừa định ngồi lên giường thì đã bị anh ôm ngang đặt cô ngồi lên tủ trên đầu giường, kéo chân trái của cô lên, động tác của Khương Dịch rất nhanh, chỉ chốc lát đã bắt đầu bôi thuốc cho cô.
Trì Yên nhìn bàn tay đang xoa trên mắt cá của mình, trắng trẻo sạch sẽ, móng tay cũng được cắt gọn gàng, chiếc nhẫn trên ngón áp út lại càng chói mắt hơn.
Ngước lên nhìn, cô liền trông thấy khuôn mặt anh.
Cứ chăm chú như thế, hô hấp của Trì Yên cũng thoáng chậm một nhịp.
Điện thoại ở ngay sau lưng, lúc này đây Trì Yên vẫn nghe được giọng đàn ông ở đầu bên kia điện thoại.
Chỉ nghe nửa phút nhưng cô vẫn thấy u mê như trước, vất vả lắm người nọ mới nói chậm một chút, nhưng lại toàn là từ ngữ chuyên ngành.
Trì Yên dứt khoát buông tha, bôi thuốc mỡ xong, lúc Khương Dịch buông chân cô ra còn tiện tay kéo vạt áo ngủ của cô xuống.
Trì Yên lắc lư hai chân, đang định nhảy xuống thì anh đã cúi sát người cô, cùng lúc đó, tay trái của anh vươn ra sau lưng cô.
Chắc là lấy điện thoại, Trì Yên đang định nghiêng mặt đi thì chợt sau lưng bị đẩy về phía trước, môi của anh liền dán lên môi cô.
Mấy lần trước chỉ hôn lướt, lần này anh hôn rất có tính xâm chiếm, đôi môi mỏng nặng nề đay nghiến môi cô, Trì Yên lo lắng đến nỗi mãi chưa hoàn hồn, hàm răng khép chặt, hơi thở cũng nặng dần.
Ngón tay sau lưng cô khẽ cong lên, cách một lớp áo ngủ vẽ mấy vòng, sau đó lại nhấn một cái không nặng không nhẹ lên eo cô một cách chính xác, cơ thể Trì Yên run lên, đầu lưỡi của anh đã cạy hàm răng của cô ra để lách vào.
Mùi kem đánh răng trong miệng hai người giống nhau, ngay cả mùi sữa tắm cũng thế.
Thậm chí Trì Yên còn không phân biệt được mùi đó từ cô hay anh, hai tay cô nắm chặt áo sơ mi của Khương Dịch, ngón chân quắp lại, cô còn nghe được cả tiếng tim mình đập nữa.
Cũng hỗn loạn như hơi thở của cô vậy.
Trên người Khương Dịch có mùi mát lạnh sạch sẽ, quyện với hương bạc hà thanh thanh bay vào mũi, Trì Yên chợt cảm thấy an tâm hơn.
Từ trước đến giờ cô vẫn bài xích tiếp xúc với người khác giới, từ lúc lên trung học đã bài xích rồi.
Nhưng lần đầu tiên Khương Dịch hôn cô, ngoại trừ kinh ngạc ra thì cô chẳng cảm thấy gì khác cả.
Thậm chí Trì Yên còn tưởng bệnh này khỏi rồi, mãi đến khi lên đại học, có một bạn trai ôm hoa hồng đến tỏ tình với cô, lo lắng đến nỗi nói lắp luôn, nói xong thì liền kích động ôm cô, lúc ấy Trì Yên liền phản xạ có điều kiện mà đẩy cậu ta ra.
Cậu bạn kia không cường tráng lắm, bị cô đẩy liền ngã ngồi xuống đất, hốt hoảng đến nỗi từ đó trở đi không hề xuất hiện trước mặt cô nữa.
Còn có một lần là lúc quay phim, cô diễn vai nữ phụ N phải ôm một nam diễn viên vài giây, cuối cùng nam diễn viên kia vừa động vào cô, cô liền rụt ra sau một cái.
Đó là lần duy nhất cô quay bị fail, phải bốn lần mới qua được.
Nhờ thế Trì Yên mới biết, cô vẫn còn bài xích việc tiếp xúc với người khác phái.
Cô chỉ đơn thuần không bài xích việc tiếp xúc với Khương Dịch thôi.
Vì thế lúc Khương Dịch đề nghị kết hôn với cô, cô mới do dự chưa đến vài giây đã đồng ý luôn, tối thiểu nếu sau khi kết hôn, lúc cần thân mật thì sẽ không phản xạ có điều kiện mà đạp anh xuống đất.
Chuyện này đáp ứng được nhu cầu, lại vẹn cả đôi đường.
Rất nhiều hình ảnh lướt qua đầu Trì Yên, cô hơi thiếu không khí, cơ thể mềm nhũn ngửa ra sau, không ngờ lại đụng phải hòm thuốc đằng sau khiến nó va vào tường, vang lên một tiếng, đầy dây bên kia chợt im lặng.
Cách hơn mười giây sau, người nọ mới thắc mắc hỏi một tiếng.
Lần này cô nghe thấy rõ ràng.
Professor Jiang.
Lại còn giáo sư Khương nữa cơ đấy.
Sáng sớm ngày ra mà tay của giáo sư Khương đã luồn vào áo cô rồi.
Trì Yên bị anh hôn không thở nổi, nghẹn đến nỗi mặt hơi hồng, đang định đẩy anh ra thì Khương Dịch lại nghiêng đầu sang một bên, môi anh vẫn dán lên mặt cô, trả lời người kia: “Ừ.”
Trì Yên còn nghi ngờ rằng anh chẳng nghe anh ta nói gì cả.
Khương Dịch đã cúp máy, sau đó ôm cô xuống, “Xuống tầng ăn cơm.”
Đầu óc của Trì Yên vẫn còn hơi mơ màng, vô thức hỏi: “…Thế còn anh?”
Môi Khương Dịch khẽ cong lên, mắt anh rất đen, dục vọng như gió bão cuộn trào trong đó, anh cúi đầu hôn lên môi Trì Yên, giọng nói khàn khàn gợi cảm: “Anh đi giải quyết vấn đề sinh lí.”
Trì Yên lại lên top lần nữa, vì cô lỡ tay like status kia của Lục Chi Nhiên.
Lúc cô dậy bận rộn không có thời gian lướt weibo, vẫn là Bạch Lộ nói tin này với cô.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bây giờ weibo của cô đã bị oanh tạc rồi.
Tạm thời Trì Yên vẫn còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào, cô chỉ là một nghệ sĩ tự do, còn chẳng có cả công ty, càng không có quản lý lo mảng PR cho cô, bèn dứt khoát chơi trò mắt không thấy, tim không phiền, thoát luôn weibo chính ra, đăng kí một weibo ảo khác.
Cô cho rằng sau một thời gian nữa, tin tức này sẽ chìm xuống thôi.
Ngay cả Bạch Lộ cũng nghĩ thế.
3 ngày sau, lúc cô lướt weibo lần nữa vẫn thấy tên mình và Lục Chi Nhiên trên top.
Khương Dịch rất ít khi hỏi đến công việc của cô, nhưng rõ ràng mấy hôm nay ánh mắt anh vẫn khang khác.
Trì Yên thấy kinh hoàng vô cùng, lướt từ đầu đến cuối top Weibo, cuối cùng vẫn không kiềm chế được tay mình mà click vào mục liên quan đến mình ——# Lục Chi Nhiên, Trì Yên #.
Lúc trước cô còn cho rằng fans hai bên sẽ chiến nhau, sau đó fans của anh ta sẽ đánh bại fans cô.
Kết quả vừa vào liền thấy chẳng như cô tưởng tượng gì cả.
Dường như fans của Lục Chi Nhiên còn khá thỏa mãn về cô, 10 comment thì có 9 là khen cô xinh đẹp.
Ngược lại fans của cô thì lại sôi sùng sục.
[Đám fangirl của Ảnh Đế xin yên tâm, sau khi so sánh, đôi mắt mà Yên Yên nhà chúng tôi vẽ lần trước chẳng hề giống mắt của Ảnh Đế nhà các cô đâu.]
[Đã 3 ngày rồi Nữ thần không onl Weibo, chắc là bị dọa sợ quá không dám lên tiếng nữa rồi… Yên Yên mau quay về đi, chúng em sẽ không bắt chị vẽ anh Tư nữa đâu mà.]
[Yên Yên ơi, có phải chị quên password rồi không?]
Không hổ là fans ruột, quả nhiên là hiểu cô.
Trì Yên thở dài thoát ra, đang định tắt điện thoại thì chợt có người gọi tới.
Cô nhìn cái tên báo trên màn hình một lúc lâu mới chắc chắn rằng mình không hoa mắt nhìn nhầm.
Hai chữ thôi: Anh Khương!
Bình luận truyện