Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 108: C108: Ngoại truyện 30chướng mắt tên lưu manh đó



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Dịch Khiêm lái xe luôn rất ổn định, ngồi ở ghế phụ của anh, Hoắc Tiểu Tiểu thường xuyên có thể ngủ, nếu như không phải bởi vì đói bụng thì bây giờ chỉ sợ đã ngủ thiếp đi rồi.

Mặc dù như vậy nhưng bởi vì công việc mấy ngày gần đây quá mệt mỏi, cô vẫn có chút buồn ngủ đến mức mắt mở không ra.

Dịch Khiêm nhìn cô một cái, một tay anh lái xe, một tay khác lấy ra một viên kẹo từ trong hộc xe đưa tới bên miệng Hoắc Tiểu Tiểu: “Buồn ngủ rồi? Ăn viên kẹo đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhận lấy kẹo, mở giấy gói ra, gật đầu: “Mệt, lúc đi học ở nước ngoài cũng không mệt mỏi như công việc gần đây, đôi mắt này của em, một ngày có ít nhất mười bốn, mười lăm tiếng đồng hồ nhìn vào máy tính.”

Dịch Khiêm cười khẽ một tiếng.

Hoắc Tiểu Tiểu liếc mắt: “Anh cười em?”

Dịch Khiêm nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, tránh đi ánh mắt của Hoắc Tiểu Tiểu, anh nghiêm túc phân tích: “Đối với một người vừa tốt nghiệp như em mà nói, cường độ công việc một ngày mười bốn, mười lăm tiếng quả thật là không phù hợp. Em cảm thấy mệt mỏi thì có thể đổi bộ phận, bình thường mà nói, sinh viên vừa vào làm thì sẽ không có ai sắp xếp công việc có cường độ như vậy, công ty của em sắp xếp không hợp lý lắm.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhét kẹo vào miệng: “Đã chuyển một lần rồi, lúc mới vào làm, tổ trưởng hơi nhằm vào em, có điều cũng trách em lúc đó không cân nhắc đến hoàn cảnh chỗ làm. Bây giờ chuyển tới nhóm này là do bố em quyết định, chuyển nhóm nữa là chuyện không thể nào, nói không chừng bố em đang âm thầm nhìn em bị công việc mài giũa, chắc chắn bố sẽ không để em chuyển nhóm nữa.”

“Chú Hoắc?”

“Ngoại trừ bố thì còn ai có thể khiến cho trưởng phòng bộ phận mở miệng chuyển một thực tập sinh như em?”

Dịch Khiêm gật đầu: “Vậy thì chú Hoắc cũng là vì tốt cho em.”

Nhắc đến thực tập sinh, Hoắc Tiểu Tiểu lại nghĩ tới Nghê Việt cùng vào công ty với cô, trước đó cô chưa bao giờ thông qua Dịch Khiêm để quen biết hoặc là gặp qua Nghê Việt.


Sự tò mò thúc đẩy cô hỏi ra lời: “Hôm nay cô gái cùng anh ăn cơm có quan hệ thế nào với anh?”

Dịch Khiêm lời ít mà ý nhiều giải thích: “Bạn học.”

“Bạn học? Trùng hợp như vậy? Cô ấy và em đều lấy thân phận thực tập sinh để vào công ty, trước đó em và cô ấy ở cùng một nhóm, có điều nghe nói cô ấy có bạn trai rồi, anh từng gặp qua chưa?”

“Quan hệ của anh và cô ấy không sâu, không biết chuyện bạn trai của cô ấy.”

Hoắc Tiểu Tiểu lầm bầm: “Quan hệ không sâu mà còn cùng nhau ăn cơm…”

“Hôm nay là một bạn học khác nhờ anh giúp đỡ, cô ấy hỗ trợ bắc cầu mà thôi.” Khóe miệng của Dịch Khiêm không tự chủ được mà cong lên: “Không phải em ở bên ngoài nhìn lén sao? Không nhìn thấy người khác?”

Răng rắc --

Hoắc Tiểu Tiểu cắn nát kẹo: “... Ai nhìn lén? Em đi ngang qua mà thôi. Không nói nữa, em đói bụng rồi, còn bao lâu mới đến.’

“Đến ngay đây, trong xe còn chút đồ ăn vặt, là đồ em thích ăn, em tìm xem, lót dạ một chút.”

Hoắc Tiểu Tiểu không khách sáo mà bắt đầu lục lọi trong xe anh, tìm được một túi bánh quy Hải Lam nhỏ.

*Bánh quy Hải Lam



Tiếng răng rắc vang lên không ngừng, Dịch Khiêm giống như lơ đãng mà hỏi một câu: “Không phải mới từ nhà hàng ra sao, buổi tối em chưa ăn cơm à?”


“Đừng nói nữa, hôm nay tụi em và công ty bên A thảo luận hợp đồng, tên khốn kiếp Giang Dực kia ỷ mình là bên A mà gọi cả bàn đồ ăn cay, anh biết em không thích ăn cay mà, cho nên cả buổi tối chỉ ăn hai miếng.”

Ngón tay đặt trên vô lăng gõ nhẹ mấy cái: “Gần đây công ty anh ta đang theo một dự án lớn, làm sao lại kéo tới làm dự án này với công ty em?”

Hoắc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, không biết mấy chữ “Giang Dực muốn theo đuổi em” này cô nên nói hay là không nên nói.

“Anh ta tặng hoa hồng cho em…”

“Anh ta muốn theo đuổi em.”

Bàn tay đặt nhẹ trên vô lăng hơi ngưng lại, Dịch Khiêm giẫm phanh, chậm rãi dừng lại trước vạch qua đường.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn anh, nói: “Bảy năm trước anh ta đã sớm nói anh ta thích em, anh ta là người đầu tiên tỏ tình với em, cũng là người đàn ông đầu tiên tặng hoa hồng cho em.”

Bầu không khí yên lặng hiếm thấy, cô cúi đầu huơ huơ túi bánh trong tay, bánh quy ở trong túi bị đong đưa đến mức vang lên tiếng lạo xạo: “Anh ta nói anh ta muốn theo đuổi em.”

Đối với Giang Dực, Hoắc Tiểu Tiểu chưa nói tới thích, nhưng cô cũng không nói chán ghét, suy nghĩ kỹ một chút, giao tình của cô và Giang Dực không sâu, ngoại trừ vài lần lúng túng vào bảy năm trước thì mấy ngày gần đây ngoại trừ cảm thấy anh ta có chút đáng ghét, cô cũng không quá bài xích.

Cách đối nhân xử thế và tính tình của Giang Dực, có lẽ là cùng một khuôn một dạng với Lục Tĩnh Nhất nhưng lại trầm ổn, đáng tin hơn Lục Tĩnh Nhất một chút.

“Anh ta rất kỳ lạ, thành tích lúc cao trung thì đếm ngược từ dưới lên, thi đại học lại gáy một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc rồi đi nước ngoài, lại còn là con trai của Giang Hoài. Nhà anh ta giàu có như thế, lúc trước khi đi học vì sao cả ngày lại không học không hành gì mà đánh nhau với người khác?”

“Em và anh ta nên giữ chút khoảng cách mới tốt.”


“Vì sao?”

“Anh và anh ta đã có mấy lần qua lại, tâm tư lòng dạ sâu, mấy năm nay lại đi theo Giang Hoài, người này không hề dễ chung sống như mặt ngoài, người em tiếp xúc không nhiều, dễ bị anh ta lừa gạt.”

Hoắc Tiểu Tiểu ném hai miếng bánh quy vào trong miệng, trong tiếng nhai nuốt lách cách, cô nói: “Anh ta sẽ lừa gạt em cái gì? Lừa tình cảm của em sao? Nếu như anh ta trăm phương ngàn kế lừa gạt tình cảm của em, vậy thì anh ta cũng không phải thật sự thích em, vì sao người không thích em thì nói thích em, người thích em lại chưa bao giờ nói thích em?”

Bàn tay đặt trên vô lăng bỗng siết chặt, tiếng còi phía sau xe phá vỡ sự lúng túng, Dịch Khiêm chầm chậm rẽ lái bên cạnh vạch dừng.

“Em biết rồi, em sẽ giữ khoảng cách với anh ta.” Hoắc Tiểu Tiểu nói.

Nhà hàng Nhật mà Dịch Khiêm đưa cô tới mới mở cửa không lâu, nhưng trang trí rất có phong cách Nhật. Bởi vì Dịch Khiêm mời khách, Hoắc Tiểu Tiểu đã đói bụng cả buổi tối không khách sáo, cô thoải mái ăn uống, giữa chừng Dịch Khiêm có việc đi ra ngoài một chuyến. Sau một tiếng càn, quét cuối cùng cũng lấp đầy bụng, cô ngồi trên xe Dịch Khiêm, để anh đưa cô về nhà, Hoắc Tiểu Tiểu đã mệt mỏi một ngày, sau khi ăn no thì thoải mái ngủ thiếp đi.

Bên ngoài Hoắc Công Quán, Dịch Khiêm tắt máy dừng ở ven đường, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu ngủ trên ghế phụ, anh không đánh thức cô.

Điện thoại đặt ở một bên rung lên, ong ong hai tiếng, Hoắc Tiểu Tiểu ngủ thiếp đi dường như nghe thấy, mi tâm nhíu lại nhưng cô không tỉnh dậy.

Anh lấy điện thoại ra, là Lục Tĩnh Nhất gửi mấy tin nhắn Wechat cho anh.

Lục Tĩnh Nhất: Thế nào rồi?

Lục Tĩnh Nhất: Tớ nói cho cậu biết, cậu nên có chút cảm giác nguy cơ đi, hiện tại không thể so với trước kia, nếu như không phải Hoắc Tiểu Tiểu hỏi thì cậu cũng không biết có người tặng hoa cho em ấy.

Lục Tĩnh Nhất: Con gái mà, đều thích hoa hồng, đợi chút nữa cậu bảo em ấy đi mở cốp xe, cho em ấy một sự bất ngờ, nhất định em ấy sẽ thích.

Lục Tĩnh Nhất: Cậu đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa, còn lằng nhằng nữa thì người sẽ bị cướp mất.

Dịch Khiêm nhớ tới rất nhiều chuyện, Giang Dực năm mười bảy tuổi bị Hoắc Tùy Thành cảnh cáo trước mặt mọi người, bảo anh ta cách xa Hoắc Tiểu Tiểu một chút. Chẳng thèm ngó tới Giang Dực nổi loạn, tuổi trẻ nóng nảy, rõ ràng nói cho anh ta biết cho dù anh ta là con trai của Giang Hoài thì đời này cũng đừng hòng có ý nghĩ gì với Hoắc Tiểu Tiểu.


Hoắc Tùy Thành chướng mắt tên lưu manh Giang Dực kia.

Cho dù tên lưu manh năm đó đã thay âu phục, lắc mình biến thành người thừa kế của Giang thị thì Hoắc Tùy Thành hiện tại vẫn chướng mắt anh ta như thế.

Dịch Khiêm để điện thoại xuống, mở cốp xe phía sau ra.

“Tiểu Tiểu, dậy, đến rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu đang ngủ say, đột ngột bị đánh thức, cô mờ mịt nhìn Dịch Khiêm, lại nhìn bên ngoài cửa sổ xe, tường đá của Hoắc Công Quán thình lình hiện ra trước mắt. Cô giật mình nhận ra mình đã về đến nhà rồi, đưa tay nhìn thời gian, gần mười một giờ.

“Đã trễ thế này rồi?” Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng lo sợ. Cô nhanh chóng cởi dây an toàn ra, vừa mở cửa xe vừa quay đầu nói với Dịch Khiêm: “Không được, em phải về đây, muộn quá rồi, anh cũng mau trở về đi thôi, lần sau em mời anh ăn cơm.”

“Chờ một chút… Tiểu Tiểu…” Dịch Khiêm bị một loạt hành động cởi dây an toàn rồi xuống xe của Hoắc Tiểu Tiểu chặn lại: “Hoắc Tiểu Tiểu!”

Hoắc Tiểu Tiểu đã xuống xe nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn anh: “Sao vậy?”

Hay tay Dịch Khiêm nắm chắc vô lăng, anh mở dây an toàn xuống xe, ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi hương hoa hồng.

Hoắc Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn anh, đang muốn đi qua hỏi hai câu thì trong phòng bảo vệ sau cửa sắt có một người bảo vệ đi tới, thấy là Hoắc Tiểu Tiểu thì lập tức mở cửa sắt cho cô. Từ nhỏ đã nhìn Hoắc Tiểu Tiểu lớn lên, người đó còn có thể cười trêu ghẹo cô: “Hoắc tiểu thư, nhanh lên đi, về muộn như vậy, thế nào cũng bị Hoắc tiên sinh mắng.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “Bây giờ bố cháu đã không quan tâm giờ giới nghiêm của cháu nữa.”

Tuy nói như vậy nhưng Hoắc Tiểu Tiểu cũng không ở lại nữa, hôm nay thực sự là quá muộn rồi, qua hai mươi phút nữa là sáng hôm sau rồi.

Cô quay đầu nói với Dịch Khiêm: “Cốp xe của anh mở kìa, buổi tối lái xe chú ý an toàn, em đi lên trước, có việc gì thì nhắn Wechat nha.”

“...” Nhìn Hoắc Tiểu Tiểu chạy vào Hoắc Công Quán, Dịch Khiêm muốn nói lại thôi, hồi lâu sau khi cửa sắt đóng lại, anh đi đến trước cốp xe, trên cánh hoa hồng trong cốp còn dính giọt sương, mùi thơm hoa hồng tỏa ra tràn ngập trong không khí.

Chỉ tiếc, chủ nhân của nó không thấy nó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện