Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 7-2: Ai thay quần cho cô? 2



——

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thân thể tỉnh nhưng đại não vẫn còn chưa tỉnh, lại tiếp tục nhắm mắt lại, định ngủ thêm một giấc nữa.

Trong nháy mắt xoay người trong đầu chợt lóe lên một đoạn hình ảnh vỡ vụn.

Cô bỗng nhiên mở hai mắt ra.

Bò xuống giường, đái dầm.

Một màn tối hôm qua phát sinh ở trong đầu của cô thả đèn phiến giống như chiếu lại, cô giật mình một cái, tỉnh cả ngủ, dựa vào ký ức sờ lên ga giường, không còn phát hiện có chỗ ẩm ướt nữa.

Làm thế nào mà được?

Vì nghiêm cẩn, Hoắc Tiểu Tiểu ủi cái mông nhỏ từ đầu giường bò tới cuối giường, mỗi một tấc ga giường tỉ mỉ sờ lên, xác định không có chỗ ướt sau đó rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra.

Thoát được một kiếp!

Hiện tại không có người biết chuyện tối hôm qua cô tiểu trên cái giường!

Quả nhiên, tính thấm hút của vải bông là mạnh nhất!

Hại! Cô thật đúng là một con quỷ nhỏ thông minh!

Cửa phòng đột nhiên mở ra.

Dì Triệu chăm sóc cô từ nhỏ từ bên ngoài đi vào, thấy Hoắc Tiểu Tiểu đã tỉnh ngủ thì cười cười, "Ngày hôm nay làm sao tỉnh sớm như vậy?"

Bà đem Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực đi ra ngoài, "Con đó nha, một con tiểu quỷ, Hoắc tiên sinh vừa về nước con liền chạy vào trong phòng của ngài, lần sau sẽ không cho con như vậy nữa. Nửa đêm trong phòng không nhìn thấy con đâu, hù chết dì Triệu rồi."

Vì thấy áy náy, Hoắc Tiểu Tiểu bưng lấy mặt dì Triệu, kít kít kít hôn ba cái.

Triệu di nhẹ nhàng níu lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cưng chiều mà cười nói: "Chỉ biết khoe mẽ lấy lòng."

Về đến phòng, Hoắc Tiểu Tiểu ngồi ở trên băng ghế nhỏ lẳng lặng chờ dì Triệu rửa mặt cho cô.

Trong lúc vô tình cúi đầu nhìn thấy cái quần mặc trên người mình, trong đầu vạch ra một cái dấu hỏi to đùng.

Vân vân ——

Tối hôm qua đái dầm, cái quần này hẳn là cũng phải ướt, hơn nữa, nếu như nhớ không lầm, cái quần tối hôm qua cô mặc không phải đầu này mới đúng chứ?

Hoắc Tiểu Tiểu nhớ rất rõ ràng, hôm qua cái được mặc không phải cái quần này, cái quần nay bên trên là màu hồng phấn, cô ghét nhất là quần màu hồng phấn!

Một cái sự thật Hoắc Tiểu Tiểu không thể không thừa nhận bày ở trước mắt, tối hôm qua có người thay quần cho cô.

Vì sao lại đổi quần cho cô?

Bởi vì phát hiện cô đái dầm.

Ai?

Ai phát hiện?

Cùng ở một cái phòng, cùng ngủ một cái giường, còn có thể là ai phát hiện?

Sấm sét giữa trời quang.

Hoắc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình ngồi ở kia, cả người cứng như khúc gỗ, cảm giác xấu hổ từ cổ đỏ đến sau tai.

"Tiểu Tiểu, thế nào? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Mặt làm sao nóng như thế?"

"Ô ô ô ——" thảm án nhân gian.

"Đến cùng là thế nào? Nói cho dì Triệu con có chỗ nào không thoải mái."

"Ô ô ô ô ——" con đái dầm bị người ta nhìn thấy.

Cũng đã mười tám... Không đúng, người mười chín tuổi, đái dầm còn bị người ta nhìn thấy, Hoắc Tiểu Tiểu thật muốn đập đầu chết đi cho rồi.

Triệu di không rõ ràng cho lắm, ôm Hoắc Tiểu Tiểu hốt hoảng xuống lầu, phòng khách thấy Hoắc Tùy Thành cùng Hoắc lão tiên sinh, lo lắng nói: "Lão tiên sinh, mặt Tiểu Tiểu nóng cực kì, giống như không thích hợp."

Hoắc Tùy Thành không đến công ty, ở nhà mặc một bộ quần áo màu xám ở nhà, so với bình thường trang phục chính thức áo sơmi tùy ý hơn không ít, thiếu đi mấy phần lạnh lùng bất cận nhân tình.

Anh đứng dậy đem ôm lấy cô, tay che ở trên trán Tiểu Tiểu yên lặng vài giây.

Ghé vào trong ngực Hoắc Tùy Thành, cái mặt trẻ con béo mập của Hoắc Tiểu Tiểu cọ xát trên quần áo của Hoắc Tùy Thành, xúc cảm... Tựa hồ có chút quen thuộc.

Vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, tay cô nắm lấy quần áo Hoắc Tùy Thành mà sờ...

Muốn nói lại thôi.

Bộ quần áo này làm sao lại giống cái bộ đêm qua cô ngồi trên mặt đất nhặt lên chà xát ga giường vậy?

Không thể nào?

Cô lại sờ lên.

"..."

Là thật!!!

Thế nhưng là bộ quần áo kia đã bị cô lấy ra chà xát cái ga giường bị mình làm bẩn!

Hoắc Tiểu Tiểu khỏe mạnh vốn được ôm vào trong ngực đột nhiên kịch liệt giằng co, Hoắc Tùy Thành một cái không ngại, ôm cô chặt hơn.

A a a a a ngươi đừng tới đây!!!

Nhanh cho ta xuống đi!!!

Hiện tại!!! Nhanh!!!

Ba ba ôm ấp quá làm người ta tuyệt vọng, cô muốn gia gia.

"Chuyện gì xảy ra? Có phải là chỗ nào không thoải mái?"

Hai cánh tay Hoắc Tiểu Tiểu hung hăng hướng đến chỗ Hoắc lão tiên sinh, dưới tình thế cấp bách há mồm hô to: "Gia gia!"

Tui đã có lịch thì chính thức rùi mọi người ạ, mệt mõiiii:((( Tui sẽ dừng đăng từ 8/6 đến 20/6 nha, còn từ bây giờ thì thi thoảng mới đăng được thôi, tui còn đang ôn thi dập cả đầu?

P/s: Chúc mừng Baba phản diện được hơn 2k lượt vote!! Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện