Dây Dưa Không Dứt

Chương 2: Vụ tại nạn ngoài ý muốn



Mọi chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước…

Ngày 27 tháng 3 vốn là sinh nhật của Đồng Đồng. Nhưng Ngô Đồng ngày hôm đó phải tăng ca, không có thời gian cùng con tổ chức sinh nhật nên đã hứa cuối tuần đưa nó đến Disney chơi.

Hạng mục mà cô tham gia đột nhiên xảy ra vấn đề. Vì vậy buổi chiều lúc tan tầm , cô cùng với hai đồng nghiệp làm cùng hạng mục bị trưởng phòng gọi đến hung hăng phê bình một trận. Ngô Đồng vừa nghe người đàn ông trung niên mập mạp này chất vấn bằng cả hai thứ tiếng anh và trung lẫn lộn, vừa đưa tay vào túi quần sờ điện thoại.

Hạng mục này rất quan trọng, lão trưởng phòng muốn cô ngay lập tức làm bản danh sách bán hàng nộp lại cho hắn.Cô vùi đầu vào làm, bận đến nỗi ngay cả thời gian để uống nước cũng không có.Ngô Đồng ngồi tại chỗ làm việc của mình, xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh dày nhìn ra bên ngoài, bất giác phát hiện trời đã tối muộn.

Nhưng cô vẫn còn một chỗ chưa sửa song, hai đồng nghiệp kia thấy cô vẫn tiếp tục vùi đầu vào làm liền nói:” Chị Đồng, chị cứ về trước đi, còn lại để chúng tôi làm nốt là được rồi”. Dù sao cũng là lỗi của bọn họ.

Ngô Đồng cắn môi nghĩ nghĩmột lát rồi đồng ý:”Vậy phiền các anh rồi”

“Không có gì chị Đồng”. Hai người kia đồng thanh nói.

Ngô Đồng đem phần mình đã làm xong đưa cho bọn họ rồi quay qua thu dọn đồ trở về. Cô vừa hướng thang máy đi đến vừa nhấn nút khởi động điện thoại, một loạt cuộc gọi nhỡ đều là của cùng một dãy số. Cô nhấn nút gọi lại, một người phụ nữ bắt máy.

Đối phương nói đang ở bệnh viện

Đối phương còn nói Ngô Đồng Đồng xảy ra tai nạn giao thông.

Giờ phút này Ngô Đồng chỉ cảm thấy hoảng loạn, cả thế giới dường như sụp đổ. Cô phóng xe như điên lao đến bệnh viện. Kết quả trên đường chính mình lại xảy ra tai nạn- xe của cô đâm vào đuôi một chiếc Toyota.

Cô liền bỏ xe, một mạch chạy qua quảng trường đến bệnh viện. Khi cô đến nơi Đồng Đồng đang ngủ, thương thế của thằng bé chỉ là tiểu phẫu, bị thương không nặng, còn trán của Ngô Đồng máu tươi chảy đầm đìa, cô thế nhưng đau mà không biết.

Phòng bệnh của Đồng Đồng là phòng bệnh cao cấp, người đưa thằng bé đến đây đã đóng đầy đủ viện phí. Thẻ tín dụng và tiền mặt lúc nãy đều bị Ngô Đồng bỏ quên trên xe, cô hiện giờ không có lấy một đồng trên người. Y tá đi đến giúp cô băng bó vết thương ,đưa cho cô chiếc khăn bảo cô lau mặt, còn nói ân nhân của cô vẫn chưa đi khỏi.

Ngô Đồng lau qua vết máu trên mặt rồi đi gặp ân nhân.

Đưa lưng về phía cô là bóng dnags của một nữ nhân cao gầy. Ngô Đồng đẩy cửa bước vào trong. Cô gái đó xoay người lại. Ngô Đồng thoáng chốc ngây ngẩn nửa ngày mới hoàn hồn, nhưng là lúc đó đầu óc vẫn thấy mông lung, không nói nên lời. Trương Mẫn Thái đã quá quen với những biểu cảm này, cô đối với Ngô Đồng cười khẽ – một nụ cười xinh đẹp động lòng người: ” Xin chào” .

“Chào cô…cám ơn”. Ngô Đồng trong đầu hỗn độn lắp bắp. Rồi không dám nhiều lời cô chạy nhanh đi tìm Đồng Đồng. Đứa trẻ đang ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mọi ngày giờ trắng bệch áp trên gối. Cô nhìn mà đau lòng.

Trong tay Đồng Đồng đang cầm vật gì đó. Bàn tay nhỏ bé ra sức nắm chặt giống như là một thứ bảo bối. Ngô Đồng phải dùng sức một lúc mới lấy ra được.

Hóa ra là ảnh chụp cùng chữ ký của Trương Mẫn Thái, phía dưới bức ảnh còn có dòng chữ non nớt:” Cô giáo nói với Đồng Đồng, ngày sinh nhật của con, người con nên cám ơn nhất là mẹ. Chúc mẹ mãi mãi vui vẻ”

Trương Mẫn Thái đứng cách đó không xa, từ tốn nói : “Cậu bé này hiểu chuyện lắm, nói với tôi mẹ cậu bé rất thích xem phim bảo tôi ký cho cậu bé để làm quà tặng mẹ “.

Thích xem phim?

Ngô Đồng ôm con sửng sốt.

Cô cố gắng hồi tưởng lại, hồi lâu mới nhớ ra chính mình hình như từng nói qua như vậy ….

Không lâu trước kia trên TV có trực tiếp lễ trao giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, trên màn hình, một nữ minh tinh sánh vai cùng bạn diễn của mình bước đi trên thảm đỏ.

MC tiến lại gần Mandy ( tên tiếng anh của Trương Mẫn Thái) rồi hỏi :” Ngày hôm nay cô có hay không đi cùng bạn trai tới đây?”.

Trương Mẫn Thái khẽ nở một nụ cười quyến rũ :” Thời gian này Eric rất bận việc, nhưng anh ấy đã đáp ứng tôi bất kể tôi có đoạt giải hay không cũng sẽ đáp chuyến bay sớm nhất trở về chúc mừng tôi”.

Ngô Đồng ở một bên tập trung xem TV. Bên này, Đồng Đồng đang ôm bình sữa chạy tới. Trên người cậu bé mặc một chiếc áo ngủ có in hình con mèo trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Thấy mẹ ngẩn người, cậu bé cười khanh khách :” Mẹ là fan của cô ấy? “.

Cô xoay người lại, nhẹ nhàng ôm con vào lòng.

Đồng Đồng giơ cánh tay nhỏ bé vuốt vuốt trán cô :” Mẹ lạnh à?”

” Không lạnh, sao con hỏi vậy?”

” Người của mẹ đang run này”

**********************

Ngô Đồng ngồi trong phòng bệnh cao cấp, tự nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh. Cô vươn cánh tay dài, cẩn thận từng chút vuốt ve khuôn mặt con.

“Con trai tôi, làm sao có thể…….”

Trương Mẫn Thái đi đến bên cạnh giường, ánh mắt băn khoăn dừng lại trên khuôn mặt của cậu bé. Tại sao đôi mắt, lông mi, cái mũi, còn có như vậy đôi môi……

Lời nói của Ngô Đồng đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Mẫn Thái. Cô ta phải thoáng một lúc mới có thể tìm lại được giọng nói của chính mình:” Tôi đến sân bay đón người, lúc đó ở sân bay vô cùng hỗn loạn, liền nhìn thấy cậu bé bị xô vào đường xe chạy”.

“…..”

“……”

” Cám ơn “

” Không cần “. Trương Mẫn Thái nói xong không khỏi liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia một lần nữa.

Là lòng hiếu kì? Hay là sự thương hại?

Trương Mẫn Thái cũng không hiểu rõ mình như thế nào nguyện ý dành thời gian cả buổi chiều canh giữ bên người đứa trẻ này, lắng nghe cậu bé kể về cậu còn có mẹ cậu.

Tuổi còn nhỏ mà đã hiểu biết như vậy thật là hiếm gặp. Hơn nữa còn một khuôn mặt giống như ai đó ….

Ngô Đồng cũng không nhiều lời, đứng dậy đi làm thủ tục nhập viện cho Đồng Đồng.

Y tá dẫn đường nhìn đến khuôn mặt có chút trắng bệch của cô, lo lắng nói:” Phu nhân, hay là cô đi xử lí miệng vết thương trên trán trước đã”.

Phu nhân?

Ngô Đồng nghe y tá gọi mình như vậy hơi bật cười một chút. Y tá thấy cô như thế cũng không dám nhiều lời nữa.

Cầm giấy nhập viện trong tay, cô điền đầy đủ họ tên ,ngày tháng năm sinh và nhóm máu của Đồng Đồng .Xong xuôi cô kí tên mình xuống phía dưới.

Ngô Đồng bỗng cảm thấy hơi choáng đầu . Cô một tay ôm trán, tay kia càm bản sao chép giấy nhập viện trở về phòng bệnh. Miếng băng gạc trên trán vốn màu trắng nay lại nhuộm một màu đỏ tươi, khiến người khác nhìn vào thật là chói mắt cộng thêm đau lòng. Đi đến nửa đường cô mới nhớ ra chính mình còn chưa có làm thủ tục nhập viện cho bản thân.

Lúc này ánh mắt của cô đã có chút hơi nước, dưới chân lại truyền đến đau nhức. Đau đớn cứ theo nhau mà đến, cố ý muốn làm cho cô suy sụp.

Ngô Đồng lã chã chực khóc, lại phát hiện ánh mắt của những người xung quanh đang hướng về phía mình cô liền ngưng bặt. Bảy năm qua, cô chưa từng rơi lệ, một giọt cũng không. Tuyến lệ tưởng chừng như đã khô cạn….

Ngô Đồng lau qua khóe miệng rồi trở lại phòng khám bệnh. Lúc sắp đến gần cửa thì chẳng may đụng phải một người. Hai chân cô nhất thời lảo đảo mất đi trọng tâm, thẳng tắp ngã quỵ xuống.

” Tiểu thư… Tiểu thư… cô có sao không?”

Thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên, Ngô Đồng hoảng hốt mở mắt ra nhìn hình bóng mông lung trước mặt.

Như là ảo giác.

Hai mắt cô mông lung nhìn lên, trên đỉnh đầu hé ra một khuôn mặt anh tuấn. Chậm rãi, cô cười khẽ, thì thào tự nói: ” Hóa ra đúng là ảo giác”

Ánh sáng trên đỉnh đầu dị thường chói mắt, ngay sau đó một mảnh tối đen như mực theo sát đến bao phủ lấy cô. Trước lúc ngất đi trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ: ” May mà là ảo giác”

Khi tỉnh lại Ngô Đồng đã ở trong phòng bệnh, miệng vết thương đã được khâu nhưng xung quanh không có một ai. Cảm giác cô đơn chợt ùa đến, khiến trái tim cô cảm thấy lạc lõng. Khó chịu với cảm giác này cô ngồi dậy, miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt. Ngay cả giấy nhập viện của Đồng Đồng không cánh mà bay cô cũng không để ý.

Sáng hôm sau cô đến công ty xin phép nghỉ nửa ngày, rồi về bệnh viện chuyển Đồng Đồng sang phòng bệnh thường. Sau đó cô đến ngân hàng rút tiền trả cho Trương Mẫn Thái. Xe của cô được gửi đến cửa hàng sửa xe để sửa chữa. Cô về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo khác. Tất cả những việc đó cô làm vẻn vẹn chỉ trong nửa ngày. Buổi chiều cô lại tiếp tục đến công ty làm việc.

Hai năm nay gặp khó khăn, công ty vài lần phải cắt giảm biên chế và giảm lương. Nhưng Ngô Đồng không muốn nhanh như vậy mình đã bị thất nghiệp.

Mấy ngày qua tuy là bận rộn nhưng là gió êm sóng lặng, lúc này cô nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy xa lạ. Cô ấn nút nhận, người ở đầu dây bên kia nói một cách gọn gàng, dứt khoát:” Xin chào, tôi là Lâm Kiến Nhạc – trợ lí của Lệ tiên sinh muốn tìm cô nói chyện một chút về đứa trẻ”

Lệ tiên sinh?

Hồng Kông có hơn bảy triệu người, họ Lệ có nhiều. Cô quen biết được mấy người? Hiệu suất làm việc cao như vậy lại được mấy người?

……..

……..

“Két ____! ! ! “

Thanh âm của chiếc xe buýt đang tiến lại gần đã hung hăng cắt đứt suy nghĩ của Ngô Đồng. Cô xoa xoa huyệt thái dương rồi đứng dậy bước lên xe.

Cùng lúc đó, Lệ Trọng Mưu cũng đóng laptop, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Chiếc xe buýt đóng cửa rời đi.Hắn thu hồi ánh mắt không mặn không nhạt lên tiếng:” Lão Tống, lái xe”

“Trở về công ty sao Lệ tiên sinh”

Lệ Trọng Mưu khép lại văn kiện, không ngẩng đầu:” Đi đón tiểu thiếu gia”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện