Dây Dưa Không Dứt

Chương 4: Thương lượng



Giọng nói lạnh lùng như thường ngày : “Ngô tiểu thư, cô muốn bao nhiêu, ra giá đi”.

Ngô Đồng im lặng không lên tiếng.

Lệ Trọng Mưu nhìn thấy trong mắt nữ nhân lóe ra tia kinh ngạc, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy một trận thương tiếc. Cô không có đủ tư cách để làm đối thủ đàm phán của hắn, đến che giấu cảm xúc như thế nào cô còn không biết. Muốn trở thành một người đàm phán giỏi trước hết phải biết cách kiềm chế cảm xúc, phải cho đối phương thấy được thực lực của mình chứ không phải là cầu xin lòng thương hại từ họ.

” Cô muốn điều kiện gì, tôi cũng sẽ tận lực thỏa mãn.”

Cô vẫn như trước trầm mặc cắn chặt môi : ” Tôi chỉ muốn con trai.”

Lệ Trọng Mưu biểu tình trên mặt không hề thay đổi, ánh mắt buồn bã:

“Ngoài cái này ra, điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng .”

” Vậy chúng ta không còn gì để nói “.

Ngô Đồng giọng kiên quyết, dứt khoát xoay người đi, còn chưa ra đến cửa đã bị một bàn tay giữ chặt lại. Thanh âm của hắn vẫn như trước không hề phập phồng: “Ngô tiểu thư, bình tĩnh một chút. Chúng ta ngồi xuống tiếp tục bàn. “

Cô không biết cách kiềm chế cảm xúc như hắn, nghĩ đến phải rời xa con cô không cách nào mà bình tĩnh cho được.

” Thời gian không còn sớm, Đồng Đồng còn phải về nhà làm bài tập”.

Cô nghĩ hắn rất yêu quý Đồng Đồng nên đã lấy Đồng Đồng ra để đối phó với hắn, quả nhiên là biết tính toán. Lệ Trọng Mưu giương ánh mắt thâm sâu nhìn nàng. Chính hắn cũng không nghĩ tại sao lại cùng cô dây dưa như vậy. Nhưng rồi hắn cũng không muốn đi tìm hiểu cái tại sao ấy, dây dưa thì cứ dây dưa thôi. Chỉ là nếu cô muốn đấu với hắn, vậy thì hắn sẽ tiếp cô đến cùng. Nghĩ vậy hắn liền cất giọng lạnh như băng:

” Ta kì thật rất ngạc nhiên, nhiều năm như vậy cô cũng chưa từng đi tìm ta, như thế nào đột nhiên lại nghĩ thông….”.

Hơn nữa lại dùng phương thức cao minh như vậy, dàn dựng một vụ tai nạn để làm cho hắn, làm cho mọi người đều biết đến sự tồn tại của Đồng Đồng….. Lòng dạ đàn bà thật là đáng ghê sợ.

Ngô Đồng hiểu hắn đang nói đến điều gì. Cô cảm thấy thật bi ai, tại sao hắn có thể nghĩ cô là người như vậy.

Cô thực sự muốn cười, bất đắc dĩ khóe miệng giương lên một cách cứng nhắc.

Thấy biểu hiện của cô như vậy hắn càng thêm tức giận. Cô thực sự xem thường câu hỏi của hắn.

Giải thích? Hắn tin tưởng cô sao? Nếu tin tưởng thì sự việc ngày hôm nay cũng không đi đến bước này.

Cô cắn răng nói:” Tôi tình nguyện cả đời này anh cũng không biết”

“Phải không?”

Rốt cục từ khuôn mặt không chút độ ấm ấy cũng nở ra một nụ cười, như là cười nhẹ, như là giễu cợt, cũng như là xem thường. Ánh mắt hắn ngày càng thâm sâu, nhìn cô chằm chằm, dường như không muốn bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt cô.

” Vậy cô vì sao để cho Đồng Đồng xuất hiện ở sân bay?”

Ngô Đồng cắn răng, không nói một lời nào. Cô tình nguyện để hắn lớn tiếng chất vấn, cũng không muốn như bây giờ, là khinh miệt, là thản nhiên đùa cợt.

Ngô Đồng biết Lê Trọng Mưu hắn sẽ không bao giờ từ bỏ quyền nuôi con bằng bất cứ giá nào. Hắn nhẹ nhàng cấp cho cô một cái tội danh, cũng không muốn cho cô một con đường sống.

Ở trên tòa luật sư của hắn không từ thủ đoạn, nói cô từng mắc hội chứng hậu sản , nói cô không đủ tiền bạc nuôi dưỡng đứa trẻ, từng bước dồn ép cô vào chân tường để cướp Đồng Đồng – niềm an ủi và cũng là lẽ sống của cô.

Hắn không cho cô phản kháng, cũng không ngừng hoài nghi cô.

Thậm chí hắn khiến cho cha mẹ không nhận cô.

Vậy mà? Giờ khắc này, ở trong này, hắn lại có thể ngồi phán đoán động cơ của cô.

Hắn nghĩ cô muốn cái gì?

Tiền? Danh phận? Hay là một thứ gì xa xỉ khác?

Nếu chính là như vậy, cô cũng sẽ không phải rời khỏi hắn bảy năm qua.

Chợt ngữ khí bình thản, gần như khen ngợi của Lê Trọng Mưu vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Đồng :

” Cũng thật vất vả cho cô đã phải ở trước mặt ta, ở trước mặt truyền thông diễn một vở tuồng kịch.”

“Khiến dư luận xôn xao như vậy cô hẳn đang rất vừa lòng?”.

Hắn nói gì?

Diễn trò?

Dư luận xôn xao?

Vừa lòng?

Cô quả thật nên vừa lòng. Hắn nghĩ cô thông minh như vậy, liệu cô có nên cảm tạ hắn đã xem trọng hay không đây ?

Hô hấp của cô càng ngày càng mờ nhạt. Nếu tương lai chẳng còn chút hi vọng xa vời gì nữa, thì hiện tại hãy kết thúc luôn đi.

Ngô Đồng ngồi xuống suy sụp nói:” Xin anh đừng nói nữa…”

Giờ đây cô đã quá mệt mỏi, còn hắn thì vẫn khí thế bức người. Hắn đứng dậy, hướng về phía bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo một tấm chi phiếu, kí tên rồi vứt cho cô :

” Muốn bao nhiêu, tự mình điền”.

“….”

” Mọi thủ tục thỏa thuận tôi sẽ cho người làm ổn thỏa. Cô nếu muốn có thể xuất ngoại, tìm một trường tốt để du học”.

“….”

“Hoặc là, đi thăm cha mẹ cô. Tóm lại…..”

Lệ Trọng Mưu còn chưa có nói xong, đã nghe “rẹt” một tiếng . Tờ chi phiếu vừa rồi không một tiếng động rớt xuống thảm. Ngô Đồng ở trước mắt hắn xé bỏ tờ chi phiếu.

Thân thể Lệ Trọng Mưu sợ run một chút, cô đã muốn mở cửa đi ra ngoài. Hắn lúc này không hề có ý định ngăn cản. Lệ Trọng Mưu thất thần trầm tư ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm những mảnh chi phiếu trên thảm hồi lâu cũng đi ra ngoài.

Hắn tựa vào hành lang, nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt khóa chặt vào bóng dáng thất hồn lạc phách của cô đang từng bước xuống lầu, còn đâu bộ dạng mạnh mẽ như ban nãy. Trong đầu hắn lúc này không hiểu sao lại xuất hiện hai chữ ” cô đơn”.

Hắn đã nhờ thám tử tư điều tra mọi tư liệu về cô. Ngô Đồng năm nay 27 tuổi, đã làm phân tích cổ phiếu nửa năm. Sau lại làm ở phòng kế hoạch tiêu thụ của một công ty trong nước, thành tích tốt lắm nhưng không được trọng dụng.

Bởi vì con, cô thăng tiến rất chậm hơn nữa quan hệ vơi người nhà cũng không được tốt. Tài khoản trong ngân hàng của cô còn chưa tới 10 vạn, mỗi thàng lại còn phải đóng tiền nhà, tiền xe. (như là sửa xe, tiền xăng…)

Cha của cô vốn là kế toán viên cao cấp, mẹ là giáo sư, từ nhỏ cuộc sống ở Giang Tô có thể nói là khá đầy đủ. Nam đó cô thi đậu đại học, lấy được học bổng. Giáo sư từng rất coi trọng cô cho rằng tương lai cô sẽ đứng vững một chân trong giới tài chính.

Mà hiện tại cô ngay cả năng lực nuôi nấng một đứa trẻ cũng không có .

Nhưng là muốn hắn lấy cô. Đây là không có khả năng.

Hắn trước nay vẫn luôn xác định rõ mục tiêu của chính mình.

Hắn chỉ cần Đồng Đồng.

Nửa tháng trước đó, nữ nhân này trên người đủ vết máu đánh về phía hắn, khiến hắn choáng váng, còn hình ảnh Đồng Đồng được đưa đến bệnh viện khi ấy cũng lọt vào mắt hắn không thiếu một chi tiết.

Lúc ấy trái tim hắn bỗng dưng có cảm giác nhói đau, ánh mắt thật lâu vẫn dừng lại ở một chỗ ấy. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu sao lại có cảm giác đó.

Là lòng thương hại trong hắn bỗng dưng trỗi dậy đối với một người xa lạ?

Là thần giao cách cảm giữa cha và con?

Hay đơn thuần chỉ là một hành động, một cảm giác vô nghĩa?

Giờ phút này nghĩ lại, tất cả như một thước phim quay chậm, từng hình ảnh, từng hình ảnh cứ thế ùa về khiến hắn muốn dừng mà không dừng được.

Lệ Trọng Mưu không chỉ một lần tưởng tượng hình ảnh của cô gái này lúc hai mươi tuổi. Nhưng dù làm cách nào hắn cũng không thể nhớ lại được. Nhưng mà cô cũng thật to gan, chỉ mới hai mươi tuổi mà đã giám mang thai đứa con của hắn.

Có chút châm chọc. Lệ Trọng Mưu cười khẽ, khẽ xoa mi tâm rồi lắc đầu.

Ngô Đồng lúc này cảm giác hai chân lạnh như băng, cô cố vịn hai tay vào cầu thang rồi bước xuống lầu.

Lúc này, Đồng Đồng đang được một đám người hầu vây quanh trong phòng bếp với rất nhiều điểm tâm đang được đặt trên bàn.

Đồng Đồng nhìn đám đồ ăn mà hoa hết cả mắt. Chắc do vui sướng quá nên ngay cả ánh mắt cũng hiện ý cười.

Là ăn bánh này? Bánh này? Hay là ăn bánh kia? Chọn vị hạnh nhân, dâu tây, hay tựa hồ như sôcôla cũng ngon. Đồng Đồng đang vô cùng phân vân. Dường như cậu bé muốn ăn tất cả những thứ bánh đó.

Đúng lúc này Ngô Đồng bước vào và nói:” Đồng Đồng, cùng mẹ về nhà”

Đứa nhỏ đang vui đến quên cả trời đất, quay đầu nhìn Ngô Đồng với bộ dáng không hài lòng.

Ngô Đồng nhìn đám đồ ăn trên bàn, lại nhìn gương mặt của con, cô cảm thấy hắn thật hậu đãi với Đồng Đồng. Nhưng cô hiện tại muốn Đồng Đồng chính mình lựa chọn.

Ở tại chỗ này, hoặc là, cùng cô về nhà.

Đồng Đồng do dự một chút, nhưng rồi vẫn từ trên ghế nhảy xuống, giữ chặt lấy Ngô Đồng.

Ngô Đồng dang tay ôm chặt lấy con trai như giấu kín một thứ bảo bối sợ người ta giành mất, còn Đồng Đồng thì lưu luyến nhìn về phía bàn ăn rồi rụt rè hỏi:” Con có thể mang một chút bánh về nhà không ạ?”

Ngô Đồng ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào Đồng Đồng:” Mẹ trở về sẽ mua cho con được không?”

Cậu bé trong lòng đang cân nhắc, đoán chừng đến nửa ngày cũng không thể đưa ra được quyết định. Lệ Trọng Mưu không biết đã xuống dưới từ lúc nào, đang trầm mặc nhìn hai người bọn họ.

Đồng Đồng còn nhỏ, nháy mắt liền muốn cái này, nháy mắt lại muốn cái kia nên xem chừng không có chủ ý. Lệ Trọng Mưu nhì thấy một màn này, trong lòng cảm thấy mềm mại, cất giọng ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra:” Lưu thẩm, đem tất cả những cái này gói lại, mang vào xe, rồi kêu lái xe đưa tiểu thiếu gia trở về.”

Lệ trạch nhiều năm qua cũng chưa từng náo nhiệt như vậy, cậu bé Đồng Đồng đó đã đến đây quấy rầy hết thảy, cũng quấy rầy nam nhân mặt lạnh vô tình này. Lưu thẩm rất ít khi nhìn thấy Lệ Trọng Mưu với bộ dáng như vậy nên khó tránh khỏi ngạc nhiên, dường như đến nửa ngày mới tiêu hóa hết lời nói vừa rồi, lại mất nửa ngày mới tìm thấy thanh âm:” Là… thiếu gia?

Sắc mặt Ngô Đồng lúc này vô cùng không tốt.

Đồng Đồng nhìn mẹ rồi quay lại nhìn Lệ Trọng Mưu với ánh mắt ngưỡng mộ, thanh âm tinh tế ngọt ngào như sôcôla cất lên:” Cám ơn thúc thúc”.

Lệ Trọng Mưu khi nghe thấy hai tiếng ” thúc thúc” kia mi tâm chợt nhíu lại nhưng rất nhanh khôi phục về vẻ ban đầu. Hắn cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng khéo léo léo Đồng Đồng ra khỏi Ngô Đồng rồi một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng còn một tay xoa đầu cậu bé và nói:” Không cần cám ơn”.

Ngô Đồng ngồi ở một bên. Lòng bàn tay rỗng tuếch.

Cô cảm thấy nam nhân trước mặt như biến thành một người hoàn toàn khác – khác với người mà cô vừa nói chuyện. Ánh mắt lãnh khốc vô tình ấy, lời nói như muốn khiến tim cô rỉ máu ấy giờ đã được thay bằng một ánh mắt tràn ngập tình thương, bằng những lời nói tràn đầy sủng lịnh.

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn?

Là một ác ma? Hay là một thiên sứ?

Ngô Đồng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng làm ba ba của hắn, cũng chưa bao giờ đứng từ góc độ này để xem qua hắn. Bởi hắn trước nay luôn cao cao tại thượng, cũng là tâm điểm chú ý của mọi người.

Đối với cô là khuôn mặt lãnh khốc. Nhưng đối với Đồng Đồng lại là một khuôn mặt anh tuấn, nhu hòa khiến người ta tránh không khỏi si mê.

Lệ Trọng Mưu dường như cảm thấy bị quấy rầy khi cô nhìn hắn nên ngẩng đầu lên nhìn lại.

Ngô Đồng lúc này không kịp thu hồi ánh mắt.

Và rất nhanh thế là ”Bốn mắt chạm nhau”.

Và cũng rất nhanh như có một dòng điện xuyên thẳng vào trái tim cô, nhanh đến nỗi chính cô cũng không kịp tránh lé.

Cuối cùng, cô kích động quay mặt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện