Dạy Hôn
Chương 26
?Nguồn: Editor Heavydizzy (Cung Quảng Hằng)?
???
Chương 26: Sau vũ đài lúc vạn người chú ý cùng thầy hôn môi
(tìm manh mối)
Trường học vào thu, không khí tùy ý phóng thích nốt nhiệt lượng dư thừa ấm áp cuối cùng trước khi vào đông, các nữ sinh mặc quần áo dày, quấn các loại khăn quàng ấm áp quanh cổ, cũng trở thành phong cảnh mỹ lệ trong trường. Thời gian lướt qua tựa bóng mây, các lớp cao nhị dần dần đã tới gần giữa kỳ.
Trước khi giữa kỳ, tin tức lớn nhất trong trường học phải cuộc thi giữa kì sẽ theo hình thức kỷ luật nghiêm túc như thi đại học, mà là hạng mục truyền thống của trung học Dục Thụ —— thi đấu diễn thuyết cá nhân sắp bắt đầu.
Thi đấu diễn thuyết cá nhân luôn là cuộc thi hàng đầu bắt đầu từ khi có trường. Lúc ấy thậm chí trở thành dấu hiệu để đo ý chí tiến thủ ở học viện. Trước mỗi một lần thi diễn thuyết đều có nhóm giáo viên tổ ngữ văn cùng định ra chủ đề, mỗi ban đề cử một người, ở phòng họp lớn nhất trong học viện diễn thuyết trước mặt toàn bộ học sinh. Sự kiện như vậy mỗi lần đều có thể làm xuất hiện vài nhân vật phong vân. Nhưng năm nay, thi diễn thuyết cá nhân tiến hành cải cách mới hoàn toàn, chủ đề diễn thuyết đổi thành diễn thuyết tự do, khônh hạn chế chủ đề, không hạn chế nội dung, nhưng vì cân nhắc đến số học viện đông, nên để lớp học đề cử, lớp học tự do báo danh, toàn ban đề cử hai người ra tham gia. Quy chế thay đổi và số người tăng nhiều, khiến cho thi diễn thuyết năm nay càng náo nhiệt, cũng càng khiến người ta chờ mong.
Ban cao nhị, chủ nhiệm lớp là giáo viên ngữ văn, đương nhiên đối với chuyện này càng thêm coi trọng, ngàn chọn vạn tuyển, lựa chọn Tống Thiển Thiển cùng một nam sinh khác. Một nam sinh khác là đại biểu tinh anh, từ năm nhất đã từng tham gia thi diễn thuyết, không sợ đi thi, phong độ đã có, tuy không phải thứ nhất nhưng cũng lấy được thành tích không tầm thường. Mà chủ nhiệm lớp đối với Tống Thiển Thiển, nói như thế nào đây, là vừa yêu vừa hận. Tống Thiển Thiển về ngữ văn thiên phú rất cao, văn phong tinh tế, trong nhu có cương, tự thành một phái. Nhưng mà, chủ nhiệm lớp xem ra, Tống Thiển Thiển lá gan có vẻ nhỏ, bộ dạng tuy xinh đẹp, nhưng ở cuộc thi khả năng không có hiệu quả tốt như nam sinh kia. Cho nên từ năm nhất, tuy là rất xem trọng Tống Thiển Thiển, nhưng cũng không cử cô đi. Lần này cải cách quy chế, ngược lại cho Tống Thiển Thiển một cơ hội.
Chủ nhiệm lớp tuyển người xong, ngày kế tiếp còn ở trong văn phòng ngữ văn vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm với đồng sự: "Thầy hiểu không? Cái này gọi là một lần đổi mới hoàn toàn! Tống Thiển Thiển học sinh đó, nếu tố chất tâm lý lớn hơn một ít, lá gan lớn hơn, tôi đã sớm cử cô bé ấy đi!"
Nếu để Triệu Thuần nghe thấy nói Tống Thiển Thiển nhát gan, không chừng đang uống nước cũng sẽ phun ra. Ai nói Tống Thiển Thiển nhát gan khả năng sẽ có người tin, Triệu Thuần lại vạn vạn không tin.
Kỳ thực đây cũng là ấn tượng người ngoài nhìn Tống Thiển Thiển—— xinh đẹp trầm tĩnh, nhưng tố chất tâm lý kém chút. Tống Thiển Thiển cũng do dự lâu mới tiếp nhận "Nhiệm vụ" thi diễn thuyết lần này. Cô biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, cái gọi là nhát gan là một loại tự bảo vệ mình. Cho đến khi cùng với Triệu Thuần, mới có thể ở trước mặt anh phóng xuất ra lớn mật và nhiệt tình chân chính.
Hôm đó vụng trộm nói chuyện này cho anh xong, Tống Thiển Thiển vốn tưởng Triệu Thuần không quá quan tâm, dù sao cái đó và toán học không có quan hệ gì, nhưng không nghĩ tới anh nhíu mày, lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình thật lâu.
Tống Thiển Thiển trong lòng lo sợ bất an nói: "Thầy... nhìn em như vậy... Là sao?"
Triệu Thuần nhíu mày nói: "Bọn họ cư nhiên thấy em nhát gan?"
Tống Thiển Thiển vâng dạ nói: "Em vốn nhát gan..."
Triệu Thuần nở nụ cười, lắc đầu nói: "Anh không tin." Tống Thiển Thiển trong lòng đột nhiên ấm áp, không đợi cô lấy ánh mắt ẩn tình đáp lại, anh tiếp tục bổ sung: "Thiển Thiển tiểu thư còn hoang dã hơn mèo hoang, sao có thể nhát gan."
Tống Thiển Thiển giương nanh múa vuốt đánh về phía anh, lại bị anh ôm lấy, ngồi trên đùi, bị ôm vào trong ngực anh không thể nhúc nhích. Triệu Thuần tiếp tục nói: "Vốn cũng có chuyện muốn nói cho em, bất quá khômg quá quan trọng, vì bận nên quên... hiện giờ xem ra, cũng có chút trọng yếu."
Tống Thiển Thiển lòng hiếu kỳ bị dâng lên, lắc lắc cánh tay anh, "Nói đi, chuyện gì."
Anh thế nào cũng không chịu mở miệng, chỉ bí hiểm nói đến lúc đó em sẽ biết. Như vậy cô cũng biết khẳng định là hỏi cũng không được gì, trong lòng càng thêm tò mò.
Cô ủy khuất nói: "Thầy cũng không cổ vũ em."
Triệu Thuần xoa xoa mái tóc cô, ấm áp nói: "Anh biết Thiển Thiển khẳng định không thành vấn đề, đúng không?"
Cô không hiểu ra sao đã bị làm cho hồ đồ, choáng váng mơ hồ nói: "Đúng!"
Triệu Thuần tiếp tục bỏ thuốc mê, "Đến lúc đó anh mặc... bộ âu phục em thích đó, cổ vũ em."
Tống Thiển Thiển lập tức kích động, son sắt nắm tay nói: "Thầy yên tâm! Em tuyệt đối làm được! Đại sát tứ phương! Cái đó, anh nhất định phải mặc nha!"
Triệu Thuần tiếp tục bí hiểm gật gật đầu.
Bộ âu phục thích nhất đó, kỳ thực ngược lại là bộ anh mặc ít nhất. Tống Thiển Thiển từ trong tủ quần áo lật ra một bộ âu phục lạ mắt, quay đầu hỏi Triệu Thuần vì sao không mặc.
Mặt anh không chút thay đổi nói: "Em không biết là bộ này... rất rối loạn sao?"
Bộ đồ này cũng rất đẹp mắt, nhưng quả thật thực sự... rối loạn. Áo trong màu tím đinh hương thiếp vàng, chất vải hoa văn chìm cùng áo khoác ngoài bằng gấm màu nho bóng loáng. Triệu Thuần mỗi bộ âu phục đều có caravat tương xứng, bộ này tương ứng là caravat màu có hình vẽ bất quy tắc, càng đề cao màu tím mang đến hơi thở sang quý và thần bí. Tống Thiển Thiển chỉ cần vừa nghĩ đến anh mặc bộ âu phục màu tím này vào, đã kích động muốn thét chói tai.
Cô vội vàng tạo hai tay thành chữ thập cầu xin nói: "Lần khác thầy mặc thử đi?"
Anh mặt không chút thay đổi nói: "Không mặc."
Cô vung tay như đao chặt hoa quả, "Mặc hay không?"
Anh tiếp tục mặt không chút thay đổi, "Chính là không mặc."
.....
Sau vài lần muốn nhìn Triệu Thuần mặc một bộ âu phục quá mức rối loạn đều bị Triệu Thuần vô tình cự tuyệt. Tống Thiển Thiển cũng dần dần quên đi chuyện như vậy, lần này anh đột nhiên đề suất, Tống Thiển Thiển thực mừng rỡ, không rõ Triệu Thuần đột nhiên tính toán gì. Vừa nghĩ, không được, tuy là vì cổ vũ mình, nhưng thực tế ngẫm lại, nếu thầy ăn mặc anh tuấn dụ hoặc như vậy, khẳng định lại thu hoạch một đống lớn tim thiếu nữ. Như vậy không thể được! Anh mặc cho mình xem là đủ rồi, người khác không thể nhìn!
Nghĩ đến đây, vội vàng cầu xin nói: "Quên đi vẫn không cần mặc, không thể cho người khác nhìn thấy, bằng không người khác tuyệt đối sẽ thích thầy mất!"
Triệu Thuần dở khóc dở cười nắm mũi cô, "Vậy muốn anh mặc, hay không cần anh mặc, rốt cuộc mặc hay không?"
Tống Thiển Thiển vuốt ve tay anh, che cái mũi nói: "Không được niết mũi! Sẽ bị ngốc!"
Triệu Thuần dí sát vào, áp lên trán cô, ôn nhu ép hỏi nói: "Rốt cuộc muốn người đàn ông của em mặc hay không, hả?"
Tống Thiển Thiển bị cái từ "người đàn ông của em" làm cho choáng váng hồ đồ, ánh mắt từ quần áo quay tròn nhìn đến anh, răng cắn chặt, tim đập thình thịch, nhắm mắt lại lớn tiếng nói: "Mặc mặc mặc! Ai tới cướp thầy với em, em đây giơ tay chém xuống!"
Triệu Thuần cười đến không được, liên tục lắc đầu nói: "Cái khí thế này lên đài, khẳng định đại sát tứ phương."
Tiếp theo Tống Thiển Thiển vùi đầu vào chuẩn bị thi diễn thuyết, thậm chí cả Triệu Thuần cũng không thèm nhìn, chỉ toàn tâm toàn ý chuẩn bị chủ đề của mình. Ôm quyết tâm "Đại sát tứ phương", rốt cục đã đến ngày cuộc thi diễn thuyết chính thức bắt đầu.
Tống Thiển Thiển mặc một cái váy tơ nhung màu đỏ, trang điểm má màu hồng đào thản nhiên, son môi màu san hô, cả người có vẻ tràn ngập sức sống lại vô cùng mỹ lệ. Hóa trang xong, ở trong phòng hóa trang vụng trộm đeo vào vòng tay thạch anh tím Triệu Thuần đưa.
Nghĩ đến Triệu Thuần, Tống Thiển Thiển không khỏi lộ ra mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu, lại nghĩ tới tình cảnh buổi sáng.
Sáng sớm anh để cho mình nhìn toàn bộ chỗ anh để ghim cài tay áo và khăn tay, cho mình chọn một cái. Tống Thiển Thiển chọn cái ghim cài tay áo màu bạc hình đóa hoa hồng nhỏ, cùng khăn tay in hình ô vuông thoạt nhìn rất anh tuấn khí chất. Chọn xong quay lại hỏi được chưa, anh chỉ nói "Tùy em" rồi không nói nữa.
Có lẽ... Là muốn cho mình một kinh hỉ?
Đứng ở hậu trường, tim Tống Thiển Thiển nhảy bùm bùm.
Đột nhiên có người vào, vừa đến đã lớn tiếng kêu lên: "Trời ơi Tống Thiển Thiển! Vòng cậu đeo thoạt nhìn quý giá a!" Thanh âm sắc nhọn lại lẫn vào cảm xúc đố kỵ.
Tống Thiển Thiển quay đầu nhìn, là bạn học Mạnh Mỹ Lệ. Lại không biết cô ấy vào thế nào, chỉ có thể tận lực đè nén cảm xúc bất đắc dĩ, miễn cưỡng nở nụ cười, "Hoàn hảo. Mạnh Mỹ Lệ, sao cậu đến đây?"
Mạnh Mỹ Lệ mặt đầy, mắt một mí, tự xưng là trong ban trừ Tống Thiển Thiển ra, không còn ai hơn, cho nên thái độ đối với Tống Thiển Thiển có chút phức tạp. Khi thì sắc nhọn, khi thì thân thiết. Lúc này lại kỳ quái nói: "Cậu tới sao tớ không thể tới? Tớ đến xem không được sao!"
Tống Thiển Thiển đối với cô ấy quả thực không thể hết phiền. Nhưng cũng khó mà nói gì, gật gật đầu chuẩn bị tránh ra.
Tống Thiển Thiển mặc váy đỏ ngắn áo, trên cổ tay vòng tay thạch anh tím tinh xảo chợt lóe lên, bị Mạnh Mỹ Lệ liếc mắt một cái trông thấy, liền thét to: "Cái vòng tay này thương hiệu tớ cũng biết, rất đắt tiền! Trời ạ, sao cậu có thể có!"
Tống Thiển Thiển bị hoảng sợ, nói, "Làm sao vậy Mạnh Mỹ Lệ, đừng kêu ầm lên!"
Mạnh Mỹ Lệ không phân trần cầm cổ tay Tống Thiển Thiển lên, thạch anh tím khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, đố kỵ nói: "Cậu còn muốn giấu sao? Khẳng định là yêu đương bạn trai tặng!"
Chung quanh học sinh dự thi đã xúm lại nhìn, Tống Thiển Thiển vội vàng che miệng Mạnh Mỹ Lệ, "Đừng ồn ào được không!"
Mạnh Mỹ Lệ linh hoạt tránh thoát tay Tống Thiển Thiển, chỉ vào mũi Tống Thiển Thiển nói: "Tớ biết, khẳng định là Phùng Kha cách vách đưa!" Bỗng nhiên chớp mắt, lại thân ái, nóng bỏng khoác tay Tống Thiển Thiển, nói nhỏ, "Ai nha đều là chị em tốt, có gì mà giấu giếm. Cậu nói đi, cam đoan tớ giữ bí mật."
Tống Thiển Thiển khóc không ra nước mắt, cuộc thi lập tức bắt đầu, không muốn cùng Mạnh Mỹ Lệ dây dưa, chỉ đành nói dối: "Đây là... Mẹ tớ tặng. Không phải tớ sắp sinh nhật sao."
Trong mắt Mạnh Mỹ Lệ hiện lên một tia thất vọng, nhìn ra trong mắt Tống Thiển Thiển tựa hồ có chút trốn tránh, tâm tư linh hoạt, cười lạnh nói: "Không nói thì thôi, còn muốn gạt người. Ai chẳng biết mẹ cậu... Hừ, là một quả phụ". Mấy chữ cuối cùng phun ra cực khẽ, cắn cũng rất nặng.
Tống Thiển Thiển lập tức nổi giận, "Cậu câm miệng!"
Trên mặt Tống Thiển Thiển trắng nõn sưng đến đỏ bừng, cảm xúc phẫn nộ giống một trận cuồng phong lập tức thổi đến, ngực kịch liệt nhấp nhô, tay gắt gao nắm bắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mạnh Mỹ Lệ cậu tôn trọng một chút!"
Mạnh Mỹ Lệ nhìn Tống Thiển Thiển nghiêm mặt, sợ hãi lui lại, vẫn nhỏ giọng than thở: "Ai chẳng biết nha... Vốn là vậy..."
Người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận.
Tống Thiển Thiển vừa tỉnh táo lại, lửa giận bị áp chế mạnh mẽ ngược lại ở trong lồng ngực càng thêm mãnh liệt thiêu đốt, mặt không chút thay đổi đi từng bước ra phía trước, đi đến trước mặt Mạnh Mỹ Lệ, giơ bàn tay lên.
Ngay lúc cái tát lập tức hạ xuống, cổ tay bị một bàn tay hữu lực nắm lấy, không thể động, Tống Thiển Thiển quật cường ngửa đầu nhìn.
Là Triệu Thuần.
Triệu Thuần mặc bộ âu phục màu tím sẫm, sắc mặt lạnh nhạt, nắm cổ tay Tống Thiển Thiển, quay đầu nhìn Mạnh Mỹ Lệ, lãnh đạm nói: "Bạn học, lập tức bắt đầu cuộc thi. Người không liên quan mời đi ra ngoài."
Mạnh Mỹ Lệ miệng quyệt một cái, mạnh mẽ gạt nước mắt, nhuần nhuyễn nói: "Thầy Triệu sao thầy ở đây... Tống Thiển Thiển muốn đánh em!"
Triệu Thuần sắc thái không giả, nhíu mày nói: "Mạnh Mỹ Lệ, tôi nhớ rõ cuộc thi lần trước, môn toán của em hình như đứng cuối ban." Ánh mắt lạnh lùng, "So với quan tâm việc nhà người khác, không bằng quan tâm thành tích toán học của em!"
Mạnh Mỹ Lệ bị nhục nhã đỏ bừng cả mặt, thất tha thất thểu chạy ra ngoài.
Triệu Thuần nhìn Mạnh Mỹ Lệ chạy ra ngoài, lại lạnh lùng quét một vòng tuyển thủ dự thi đang xem náo nhiệt, "Thế nào, còn không đi chuẩn bị? Chờ tôi hủy bỏ tư cách thi đấu của các em sao?"
Người chung quanh đều tan tác chim muông.
Một nữ sinh vừa đi còn vừa nhìn Tống Thiển Thiển bị Triệu Thuần nắm cổ tay, thấp giọng hỏi đồng học bên cạnh, "Này, đó là thầy Triệu Thuần sao? Thầy đối xử với Tống Thiển Thiển có vẻ rất tốt."
Bạn học của cô ấy vội vàng kéo đi, nhỏ giọng nói: "Phỏng chừng không phải, Triệu Thuần nghe nói đặc biệt nghiêm khắc, Tống Thiển Thiển muốn đánh người trước mặt mọi người, khẳng định là sẽ bị xử phạt, âm thầm giáo huấn ấy..."
Nữ sinh kia không hiểu, nghĩ mà sợ nói: "A... Nhìn thầy ăn mặc đẹp trai như vậy... Hóa ra lại xấu thế, vẫn nên đi nhanh đi."
Triệu Thuần thấy người chung quanh đều tản ra, chậm rãi buông tay ra, cúi đầu lặng lẽ hỏi: "Có chịu ủy khuất hay không?"
Tống Thiển Thiển vốn đang quật cường cúi đầu, vừa nghe thấy, nước mắt ngậm trong vành mắt lập tức như tìm được chỗ phát tiết ra, nhịn không được nhìn anh, gật gật đầu nói: "Vâng..."
Triệu Thuần ôn nhu rút khăn tay ra, hơi hơi xoay người, khe khẽ lau nước mắt cho Tống Thiển Thiển, ôn nhu nói: "Bảo bối đừng khóc, hôm nay xinh đẹp như vậy. Anh còn muốn nhìn em "Đại sát tứ phương" đó."
Tống Thiển Thiển lập tức nín khóc mỉm cười, đoạt lấy khăn trong tay anh, "Thầy lau hết hóa trang của em."
Triệu Thuần nghiêng đầu cười, động tác đặc biệt cười khẽ này, lập tức như trẻ ra vài tuổi, sờ sờ đầu cô, khuyên nhủ: "Tốt rồi, lập tức bắt đầu. Trang điểm lại, ra phía sau đài chuẩn bị đi."
Tống Thiển Thiển gật gật đầu, hít sâu một hơi, xoay người đi.
Triệu Thuần nhìn theo Tống Thiển Thiển rời đi, ánh mắt vừa rồi còn nhu hòa lập tức sắc bén, yên lặng suy tư. Đứng nửa ngày không nhúc nhích, sau một lúc lâu, giáo viên thập thò tiến vào, nhìn thấy Triệu Thuần mới thở ra một hơi, "Thầy Triệu sao anh còn ở chỗ này, tìm anh nửa ngày, đi một chút đi, lập tức bắt đầu, còn chờ anh chủ trì đây!"
Triệu Thuần gật gật đầu.
Tống Thiển Thiển ngồi ở vị trí thứ nhất, chỗ chung quanh đều là đồng học cùng tham gia thi đấu, cảm xúc kịch liệt vừa rồi đã chậm rãi bình phục, cô rút được số thứ 7, có vẻ xem người thi trước, nhìn thấy trong lòng càng khẩn trương.
Tống Thiển Thiển nâng mắt tìm thân ảnh Triệu Thuần, nhưng thất vọng phát hiện căn bản không tìm thấy anh. Trong lòng sốt ruột nghĩ, thật là, còn thúc giục mình, anh cũng không thấy đâu.
Ánh đèn trên vũ đài lập tức tối dần, dưới đài thanh thảo luận nho nhỏ chậm rãi biến mất, có người nhỏ giọng hô, "Sắp bắt đầu!"
Tống Thiển Thiển giương mắt nhìn khán đài.
Đèn sáng lên, chiếu vào người nữ MC mặc váy dài màu lam, ngoài ra... cũng chiếu vào người Triệu Thuần mặc âu phục tím thẫm.
Tống Thiển Thiển căn bản mù cả mắt.
Triệu Thuần khí chất lãnh liệt, mặc âu phục tím thẫm, hai loại khí chất lãnh đạm cùng dụ hoặc trung hoà. Vừa rồi
không nhìn kỹ, hiện đã thấy tay áo Triệu Thuần đúng là cái ghim màu bạc hoa hồng nhỏ mình lựa chọn, khăn tay hình ô vuông trước ngực, anh tuấn đến chói mắt, mười phần thân sĩ mà quý khí, âu phục dưới ánh sáng phát ra hào quang xa hoa, phía dưới mặc quần âu cùng giày da đen, vừa xuất hiện đã cơ hồ làm toàn bộ nữ sinh thét chói tai. Triệu Thuần mỉm cười, nhất thời như gió xuân vào mặt, Tống Thiển Thiển thậm chí nghe thấy nữ sinh thét to "Tôi nhìn cũng muốn mang thai".
Nữ MC chủ trì là giáo viên học viện Ân nhạc, khí chất cao nhã, điệu ngữ liên châu, làm mọi người thét chói tai từng đợt, nói vừa dứt, nữ MC cười nói với Triệu Thuần: "Thầy Triệu hôm nay trang phục rất đẹp mắt nha, có hàm nghĩa gì đặc sắc sao?"
Triệu Thuần mỉm cười, tiếng nói từ tính truyền khắp phòng, "Không có gì, chỉ là thích."
Toàn trường lại thét chói tai, Tống Thiển Thiển che miệng, khống chế mình cười đến rất háo sắc. "Chỉ là thích" Triệu Thuần nói quả thực mặt không đổi sắc, rõ ràng lần trước còn mặt không chút thay đổi chết cũng không mặc cơ mà.
Đơn giản giới thiệu các giám khảo và quy chế xong, trận đấu chính thức bắt đầu. Tự do diễn thuyết, có thể chọn chủ đề tự do. Tống Thiển Thiển lựa chọn một chủ đề mình rất thích —— "mãnh hổ có tim, khẽ ngửi tường vi". Chủ đề này khả năng không phải rất chính thống, không được yêu thích, nhưng Tống Thiển Thiển lại rất thích. Mãnh hổ mặc dù dữ dằn, nhưng lại bị một đóa hoa mảnh mai đả động. Ngẫm lại rất lãng mạn.
Mỗi người dự thi trước tiên ngồi ở dưới đài, từng người bắt đầu lên diễn thuyết, sắp đến lượt thì có người dắt ra sau màn để chuẩn bị, người chủ trì luân phiên đi ra giới thiệu. Mỗi một lần Triệu Thuần đi ra làm toàn trường vỗ tay và thét chói tai không ngừng.
Các tuyển thủ phía trước đều phát huy rất tốt, có nam sinh lấy thân tình làm chủ đề, thanh sắc tốt tươi, đến rơi lệ lã chã, được toàn trường vỗ tay. Lập tức là đến Tống Thiển Thiển, cô cảm giác tờ diễn thuyết trong tay sắp bị mình vò nát. Tống Thiển Thiển theo giáo viên dẫn đường lên đài, đứng sau màn chờ. Cô không ngừng hít sâu. Trái tim cơ hồ sắp nhảy ra ngoài.
Lại một đồng học nữa sắp diễn thuyết xong.
Tống Thiển Thiển cứng ngắc đứng tại chỗ, một thân ảnh quen thuộc tiến lại, thấp giọng gọi cô: "Thiển Thiển."
Tống Thiển Thiển giương mắt nhìn, là Triệu Thuần đứng trước mặt, ý bảo cô theo anh lập tức lên đài. Tống Thiển Thiển thảnh thơi, gật gật đầu.
Lại một tuyển thủ diễn thuyết xong, tiếng vỗ tay vang lên, màn vải kéo xuống.
Triệu Thuần dẫn theo Tống Thiển Thiển đứng sau màn, chờ đợi màn kéo ra. Triệu Thuần liếc mắt quét hai bên, lại gọi một tiếng: "Thiển Thiển."
Tống Thiển Thiển ngây thơ ngẩng đầu.
Cái hôn của Triệu Thuần bay nhanh dừng ở trên môi cô, mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, gợn lên làm sóng.
"Anh tin tưởng em, bảo bối."
Hai người ngay trên vũ đài vạn người chú ý, sau màn vải dày, coi như không có người tiếp tục một cái hôn thanh thiển.
Ai cũng khôg nhìn thấy. Lại rót vào lòng Tống Thiển Thiển dũng khí vô hạn.
Màn vải kéo lên, thiếu nữ mặc váy đỏ tươi, được người yêu nhất bầu bạn, đi lên vũ đài vạn người chú ý.
Tống Thiển Thiển chưa bao giờ thấy giọng mình trầm tĩnh hữu lực như vậy, rõ ràng tinh tế.
Cảm ơn anh, người yêu của em.
???
???
Chương 26: Sau vũ đài lúc vạn người chú ý cùng thầy hôn môi
(tìm manh mối)
Trường học vào thu, không khí tùy ý phóng thích nốt nhiệt lượng dư thừa ấm áp cuối cùng trước khi vào đông, các nữ sinh mặc quần áo dày, quấn các loại khăn quàng ấm áp quanh cổ, cũng trở thành phong cảnh mỹ lệ trong trường. Thời gian lướt qua tựa bóng mây, các lớp cao nhị dần dần đã tới gần giữa kỳ.
Trước khi giữa kỳ, tin tức lớn nhất trong trường học phải cuộc thi giữa kì sẽ theo hình thức kỷ luật nghiêm túc như thi đại học, mà là hạng mục truyền thống của trung học Dục Thụ —— thi đấu diễn thuyết cá nhân sắp bắt đầu.
Thi đấu diễn thuyết cá nhân luôn là cuộc thi hàng đầu bắt đầu từ khi có trường. Lúc ấy thậm chí trở thành dấu hiệu để đo ý chí tiến thủ ở học viện. Trước mỗi một lần thi diễn thuyết đều có nhóm giáo viên tổ ngữ văn cùng định ra chủ đề, mỗi ban đề cử một người, ở phòng họp lớn nhất trong học viện diễn thuyết trước mặt toàn bộ học sinh. Sự kiện như vậy mỗi lần đều có thể làm xuất hiện vài nhân vật phong vân. Nhưng năm nay, thi diễn thuyết cá nhân tiến hành cải cách mới hoàn toàn, chủ đề diễn thuyết đổi thành diễn thuyết tự do, khônh hạn chế chủ đề, không hạn chế nội dung, nhưng vì cân nhắc đến số học viện đông, nên để lớp học đề cử, lớp học tự do báo danh, toàn ban đề cử hai người ra tham gia. Quy chế thay đổi và số người tăng nhiều, khiến cho thi diễn thuyết năm nay càng náo nhiệt, cũng càng khiến người ta chờ mong.
Ban cao nhị, chủ nhiệm lớp là giáo viên ngữ văn, đương nhiên đối với chuyện này càng thêm coi trọng, ngàn chọn vạn tuyển, lựa chọn Tống Thiển Thiển cùng một nam sinh khác. Một nam sinh khác là đại biểu tinh anh, từ năm nhất đã từng tham gia thi diễn thuyết, không sợ đi thi, phong độ đã có, tuy không phải thứ nhất nhưng cũng lấy được thành tích không tầm thường. Mà chủ nhiệm lớp đối với Tống Thiển Thiển, nói như thế nào đây, là vừa yêu vừa hận. Tống Thiển Thiển về ngữ văn thiên phú rất cao, văn phong tinh tế, trong nhu có cương, tự thành một phái. Nhưng mà, chủ nhiệm lớp xem ra, Tống Thiển Thiển lá gan có vẻ nhỏ, bộ dạng tuy xinh đẹp, nhưng ở cuộc thi khả năng không có hiệu quả tốt như nam sinh kia. Cho nên từ năm nhất, tuy là rất xem trọng Tống Thiển Thiển, nhưng cũng không cử cô đi. Lần này cải cách quy chế, ngược lại cho Tống Thiển Thiển một cơ hội.
Chủ nhiệm lớp tuyển người xong, ngày kế tiếp còn ở trong văn phòng ngữ văn vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm với đồng sự: "Thầy hiểu không? Cái này gọi là một lần đổi mới hoàn toàn! Tống Thiển Thiển học sinh đó, nếu tố chất tâm lý lớn hơn một ít, lá gan lớn hơn, tôi đã sớm cử cô bé ấy đi!"
Nếu để Triệu Thuần nghe thấy nói Tống Thiển Thiển nhát gan, không chừng đang uống nước cũng sẽ phun ra. Ai nói Tống Thiển Thiển nhát gan khả năng sẽ có người tin, Triệu Thuần lại vạn vạn không tin.
Kỳ thực đây cũng là ấn tượng người ngoài nhìn Tống Thiển Thiển—— xinh đẹp trầm tĩnh, nhưng tố chất tâm lý kém chút. Tống Thiển Thiển cũng do dự lâu mới tiếp nhận "Nhiệm vụ" thi diễn thuyết lần này. Cô biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, cái gọi là nhát gan là một loại tự bảo vệ mình. Cho đến khi cùng với Triệu Thuần, mới có thể ở trước mặt anh phóng xuất ra lớn mật và nhiệt tình chân chính.
Hôm đó vụng trộm nói chuyện này cho anh xong, Tống Thiển Thiển vốn tưởng Triệu Thuần không quá quan tâm, dù sao cái đó và toán học không có quan hệ gì, nhưng không nghĩ tới anh nhíu mày, lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình thật lâu.
Tống Thiển Thiển trong lòng lo sợ bất an nói: "Thầy... nhìn em như vậy... Là sao?"
Triệu Thuần nhíu mày nói: "Bọn họ cư nhiên thấy em nhát gan?"
Tống Thiển Thiển vâng dạ nói: "Em vốn nhát gan..."
Triệu Thuần nở nụ cười, lắc đầu nói: "Anh không tin." Tống Thiển Thiển trong lòng đột nhiên ấm áp, không đợi cô lấy ánh mắt ẩn tình đáp lại, anh tiếp tục bổ sung: "Thiển Thiển tiểu thư còn hoang dã hơn mèo hoang, sao có thể nhát gan."
Tống Thiển Thiển giương nanh múa vuốt đánh về phía anh, lại bị anh ôm lấy, ngồi trên đùi, bị ôm vào trong ngực anh không thể nhúc nhích. Triệu Thuần tiếp tục nói: "Vốn cũng có chuyện muốn nói cho em, bất quá khômg quá quan trọng, vì bận nên quên... hiện giờ xem ra, cũng có chút trọng yếu."
Tống Thiển Thiển lòng hiếu kỳ bị dâng lên, lắc lắc cánh tay anh, "Nói đi, chuyện gì."
Anh thế nào cũng không chịu mở miệng, chỉ bí hiểm nói đến lúc đó em sẽ biết. Như vậy cô cũng biết khẳng định là hỏi cũng không được gì, trong lòng càng thêm tò mò.
Cô ủy khuất nói: "Thầy cũng không cổ vũ em."
Triệu Thuần xoa xoa mái tóc cô, ấm áp nói: "Anh biết Thiển Thiển khẳng định không thành vấn đề, đúng không?"
Cô không hiểu ra sao đã bị làm cho hồ đồ, choáng váng mơ hồ nói: "Đúng!"
Triệu Thuần tiếp tục bỏ thuốc mê, "Đến lúc đó anh mặc... bộ âu phục em thích đó, cổ vũ em."
Tống Thiển Thiển lập tức kích động, son sắt nắm tay nói: "Thầy yên tâm! Em tuyệt đối làm được! Đại sát tứ phương! Cái đó, anh nhất định phải mặc nha!"
Triệu Thuần tiếp tục bí hiểm gật gật đầu.
Bộ âu phục thích nhất đó, kỳ thực ngược lại là bộ anh mặc ít nhất. Tống Thiển Thiển từ trong tủ quần áo lật ra một bộ âu phục lạ mắt, quay đầu hỏi Triệu Thuần vì sao không mặc.
Mặt anh không chút thay đổi nói: "Em không biết là bộ này... rất rối loạn sao?"
Bộ đồ này cũng rất đẹp mắt, nhưng quả thật thực sự... rối loạn. Áo trong màu tím đinh hương thiếp vàng, chất vải hoa văn chìm cùng áo khoác ngoài bằng gấm màu nho bóng loáng. Triệu Thuần mỗi bộ âu phục đều có caravat tương xứng, bộ này tương ứng là caravat màu có hình vẽ bất quy tắc, càng đề cao màu tím mang đến hơi thở sang quý và thần bí. Tống Thiển Thiển chỉ cần vừa nghĩ đến anh mặc bộ âu phục màu tím này vào, đã kích động muốn thét chói tai.
Cô vội vàng tạo hai tay thành chữ thập cầu xin nói: "Lần khác thầy mặc thử đi?"
Anh mặt không chút thay đổi nói: "Không mặc."
Cô vung tay như đao chặt hoa quả, "Mặc hay không?"
Anh tiếp tục mặt không chút thay đổi, "Chính là không mặc."
.....
Sau vài lần muốn nhìn Triệu Thuần mặc một bộ âu phục quá mức rối loạn đều bị Triệu Thuần vô tình cự tuyệt. Tống Thiển Thiển cũng dần dần quên đi chuyện như vậy, lần này anh đột nhiên đề suất, Tống Thiển Thiển thực mừng rỡ, không rõ Triệu Thuần đột nhiên tính toán gì. Vừa nghĩ, không được, tuy là vì cổ vũ mình, nhưng thực tế ngẫm lại, nếu thầy ăn mặc anh tuấn dụ hoặc như vậy, khẳng định lại thu hoạch một đống lớn tim thiếu nữ. Như vậy không thể được! Anh mặc cho mình xem là đủ rồi, người khác không thể nhìn!
Nghĩ đến đây, vội vàng cầu xin nói: "Quên đi vẫn không cần mặc, không thể cho người khác nhìn thấy, bằng không người khác tuyệt đối sẽ thích thầy mất!"
Triệu Thuần dở khóc dở cười nắm mũi cô, "Vậy muốn anh mặc, hay không cần anh mặc, rốt cuộc mặc hay không?"
Tống Thiển Thiển vuốt ve tay anh, che cái mũi nói: "Không được niết mũi! Sẽ bị ngốc!"
Triệu Thuần dí sát vào, áp lên trán cô, ôn nhu ép hỏi nói: "Rốt cuộc muốn người đàn ông của em mặc hay không, hả?"
Tống Thiển Thiển bị cái từ "người đàn ông của em" làm cho choáng váng hồ đồ, ánh mắt từ quần áo quay tròn nhìn đến anh, răng cắn chặt, tim đập thình thịch, nhắm mắt lại lớn tiếng nói: "Mặc mặc mặc! Ai tới cướp thầy với em, em đây giơ tay chém xuống!"
Triệu Thuần cười đến không được, liên tục lắc đầu nói: "Cái khí thế này lên đài, khẳng định đại sát tứ phương."
Tiếp theo Tống Thiển Thiển vùi đầu vào chuẩn bị thi diễn thuyết, thậm chí cả Triệu Thuần cũng không thèm nhìn, chỉ toàn tâm toàn ý chuẩn bị chủ đề của mình. Ôm quyết tâm "Đại sát tứ phương", rốt cục đã đến ngày cuộc thi diễn thuyết chính thức bắt đầu.
Tống Thiển Thiển mặc một cái váy tơ nhung màu đỏ, trang điểm má màu hồng đào thản nhiên, son môi màu san hô, cả người có vẻ tràn ngập sức sống lại vô cùng mỹ lệ. Hóa trang xong, ở trong phòng hóa trang vụng trộm đeo vào vòng tay thạch anh tím Triệu Thuần đưa.
Nghĩ đến Triệu Thuần, Tống Thiển Thiển không khỏi lộ ra mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu, lại nghĩ tới tình cảnh buổi sáng.
Sáng sớm anh để cho mình nhìn toàn bộ chỗ anh để ghim cài tay áo và khăn tay, cho mình chọn một cái. Tống Thiển Thiển chọn cái ghim cài tay áo màu bạc hình đóa hoa hồng nhỏ, cùng khăn tay in hình ô vuông thoạt nhìn rất anh tuấn khí chất. Chọn xong quay lại hỏi được chưa, anh chỉ nói "Tùy em" rồi không nói nữa.
Có lẽ... Là muốn cho mình một kinh hỉ?
Đứng ở hậu trường, tim Tống Thiển Thiển nhảy bùm bùm.
Đột nhiên có người vào, vừa đến đã lớn tiếng kêu lên: "Trời ơi Tống Thiển Thiển! Vòng cậu đeo thoạt nhìn quý giá a!" Thanh âm sắc nhọn lại lẫn vào cảm xúc đố kỵ.
Tống Thiển Thiển quay đầu nhìn, là bạn học Mạnh Mỹ Lệ. Lại không biết cô ấy vào thế nào, chỉ có thể tận lực đè nén cảm xúc bất đắc dĩ, miễn cưỡng nở nụ cười, "Hoàn hảo. Mạnh Mỹ Lệ, sao cậu đến đây?"
Mạnh Mỹ Lệ mặt đầy, mắt một mí, tự xưng là trong ban trừ Tống Thiển Thiển ra, không còn ai hơn, cho nên thái độ đối với Tống Thiển Thiển có chút phức tạp. Khi thì sắc nhọn, khi thì thân thiết. Lúc này lại kỳ quái nói: "Cậu tới sao tớ không thể tới? Tớ đến xem không được sao!"
Tống Thiển Thiển đối với cô ấy quả thực không thể hết phiền. Nhưng cũng khó mà nói gì, gật gật đầu chuẩn bị tránh ra.
Tống Thiển Thiển mặc váy đỏ ngắn áo, trên cổ tay vòng tay thạch anh tím tinh xảo chợt lóe lên, bị Mạnh Mỹ Lệ liếc mắt một cái trông thấy, liền thét to: "Cái vòng tay này thương hiệu tớ cũng biết, rất đắt tiền! Trời ạ, sao cậu có thể có!"
Tống Thiển Thiển bị hoảng sợ, nói, "Làm sao vậy Mạnh Mỹ Lệ, đừng kêu ầm lên!"
Mạnh Mỹ Lệ không phân trần cầm cổ tay Tống Thiển Thiển lên, thạch anh tím khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, đố kỵ nói: "Cậu còn muốn giấu sao? Khẳng định là yêu đương bạn trai tặng!"
Chung quanh học sinh dự thi đã xúm lại nhìn, Tống Thiển Thiển vội vàng che miệng Mạnh Mỹ Lệ, "Đừng ồn ào được không!"
Mạnh Mỹ Lệ linh hoạt tránh thoát tay Tống Thiển Thiển, chỉ vào mũi Tống Thiển Thiển nói: "Tớ biết, khẳng định là Phùng Kha cách vách đưa!" Bỗng nhiên chớp mắt, lại thân ái, nóng bỏng khoác tay Tống Thiển Thiển, nói nhỏ, "Ai nha đều là chị em tốt, có gì mà giấu giếm. Cậu nói đi, cam đoan tớ giữ bí mật."
Tống Thiển Thiển khóc không ra nước mắt, cuộc thi lập tức bắt đầu, không muốn cùng Mạnh Mỹ Lệ dây dưa, chỉ đành nói dối: "Đây là... Mẹ tớ tặng. Không phải tớ sắp sinh nhật sao."
Trong mắt Mạnh Mỹ Lệ hiện lên một tia thất vọng, nhìn ra trong mắt Tống Thiển Thiển tựa hồ có chút trốn tránh, tâm tư linh hoạt, cười lạnh nói: "Không nói thì thôi, còn muốn gạt người. Ai chẳng biết mẹ cậu... Hừ, là một quả phụ". Mấy chữ cuối cùng phun ra cực khẽ, cắn cũng rất nặng.
Tống Thiển Thiển lập tức nổi giận, "Cậu câm miệng!"
Trên mặt Tống Thiển Thiển trắng nõn sưng đến đỏ bừng, cảm xúc phẫn nộ giống một trận cuồng phong lập tức thổi đến, ngực kịch liệt nhấp nhô, tay gắt gao nắm bắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mạnh Mỹ Lệ cậu tôn trọng một chút!"
Mạnh Mỹ Lệ nhìn Tống Thiển Thiển nghiêm mặt, sợ hãi lui lại, vẫn nhỏ giọng than thở: "Ai chẳng biết nha... Vốn là vậy..."
Người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận.
Tống Thiển Thiển vừa tỉnh táo lại, lửa giận bị áp chế mạnh mẽ ngược lại ở trong lồng ngực càng thêm mãnh liệt thiêu đốt, mặt không chút thay đổi đi từng bước ra phía trước, đi đến trước mặt Mạnh Mỹ Lệ, giơ bàn tay lên.
Ngay lúc cái tát lập tức hạ xuống, cổ tay bị một bàn tay hữu lực nắm lấy, không thể động, Tống Thiển Thiển quật cường ngửa đầu nhìn.
Là Triệu Thuần.
Triệu Thuần mặc bộ âu phục màu tím sẫm, sắc mặt lạnh nhạt, nắm cổ tay Tống Thiển Thiển, quay đầu nhìn Mạnh Mỹ Lệ, lãnh đạm nói: "Bạn học, lập tức bắt đầu cuộc thi. Người không liên quan mời đi ra ngoài."
Mạnh Mỹ Lệ miệng quyệt một cái, mạnh mẽ gạt nước mắt, nhuần nhuyễn nói: "Thầy Triệu sao thầy ở đây... Tống Thiển Thiển muốn đánh em!"
Triệu Thuần sắc thái không giả, nhíu mày nói: "Mạnh Mỹ Lệ, tôi nhớ rõ cuộc thi lần trước, môn toán của em hình như đứng cuối ban." Ánh mắt lạnh lùng, "So với quan tâm việc nhà người khác, không bằng quan tâm thành tích toán học của em!"
Mạnh Mỹ Lệ bị nhục nhã đỏ bừng cả mặt, thất tha thất thểu chạy ra ngoài.
Triệu Thuần nhìn Mạnh Mỹ Lệ chạy ra ngoài, lại lạnh lùng quét một vòng tuyển thủ dự thi đang xem náo nhiệt, "Thế nào, còn không đi chuẩn bị? Chờ tôi hủy bỏ tư cách thi đấu của các em sao?"
Người chung quanh đều tan tác chim muông.
Một nữ sinh vừa đi còn vừa nhìn Tống Thiển Thiển bị Triệu Thuần nắm cổ tay, thấp giọng hỏi đồng học bên cạnh, "Này, đó là thầy Triệu Thuần sao? Thầy đối xử với Tống Thiển Thiển có vẻ rất tốt."
Bạn học của cô ấy vội vàng kéo đi, nhỏ giọng nói: "Phỏng chừng không phải, Triệu Thuần nghe nói đặc biệt nghiêm khắc, Tống Thiển Thiển muốn đánh người trước mặt mọi người, khẳng định là sẽ bị xử phạt, âm thầm giáo huấn ấy..."
Nữ sinh kia không hiểu, nghĩ mà sợ nói: "A... Nhìn thầy ăn mặc đẹp trai như vậy... Hóa ra lại xấu thế, vẫn nên đi nhanh đi."
Triệu Thuần thấy người chung quanh đều tản ra, chậm rãi buông tay ra, cúi đầu lặng lẽ hỏi: "Có chịu ủy khuất hay không?"
Tống Thiển Thiển vốn đang quật cường cúi đầu, vừa nghe thấy, nước mắt ngậm trong vành mắt lập tức như tìm được chỗ phát tiết ra, nhịn không được nhìn anh, gật gật đầu nói: "Vâng..."
Triệu Thuần ôn nhu rút khăn tay ra, hơi hơi xoay người, khe khẽ lau nước mắt cho Tống Thiển Thiển, ôn nhu nói: "Bảo bối đừng khóc, hôm nay xinh đẹp như vậy. Anh còn muốn nhìn em "Đại sát tứ phương" đó."
Tống Thiển Thiển lập tức nín khóc mỉm cười, đoạt lấy khăn trong tay anh, "Thầy lau hết hóa trang của em."
Triệu Thuần nghiêng đầu cười, động tác đặc biệt cười khẽ này, lập tức như trẻ ra vài tuổi, sờ sờ đầu cô, khuyên nhủ: "Tốt rồi, lập tức bắt đầu. Trang điểm lại, ra phía sau đài chuẩn bị đi."
Tống Thiển Thiển gật gật đầu, hít sâu một hơi, xoay người đi.
Triệu Thuần nhìn theo Tống Thiển Thiển rời đi, ánh mắt vừa rồi còn nhu hòa lập tức sắc bén, yên lặng suy tư. Đứng nửa ngày không nhúc nhích, sau một lúc lâu, giáo viên thập thò tiến vào, nhìn thấy Triệu Thuần mới thở ra một hơi, "Thầy Triệu sao anh còn ở chỗ này, tìm anh nửa ngày, đi một chút đi, lập tức bắt đầu, còn chờ anh chủ trì đây!"
Triệu Thuần gật gật đầu.
Tống Thiển Thiển ngồi ở vị trí thứ nhất, chỗ chung quanh đều là đồng học cùng tham gia thi đấu, cảm xúc kịch liệt vừa rồi đã chậm rãi bình phục, cô rút được số thứ 7, có vẻ xem người thi trước, nhìn thấy trong lòng càng khẩn trương.
Tống Thiển Thiển nâng mắt tìm thân ảnh Triệu Thuần, nhưng thất vọng phát hiện căn bản không tìm thấy anh. Trong lòng sốt ruột nghĩ, thật là, còn thúc giục mình, anh cũng không thấy đâu.
Ánh đèn trên vũ đài lập tức tối dần, dưới đài thanh thảo luận nho nhỏ chậm rãi biến mất, có người nhỏ giọng hô, "Sắp bắt đầu!"
Tống Thiển Thiển giương mắt nhìn khán đài.
Đèn sáng lên, chiếu vào người nữ MC mặc váy dài màu lam, ngoài ra... cũng chiếu vào người Triệu Thuần mặc âu phục tím thẫm.
Tống Thiển Thiển căn bản mù cả mắt.
Triệu Thuần khí chất lãnh liệt, mặc âu phục tím thẫm, hai loại khí chất lãnh đạm cùng dụ hoặc trung hoà. Vừa rồi
không nhìn kỹ, hiện đã thấy tay áo Triệu Thuần đúng là cái ghim màu bạc hoa hồng nhỏ mình lựa chọn, khăn tay hình ô vuông trước ngực, anh tuấn đến chói mắt, mười phần thân sĩ mà quý khí, âu phục dưới ánh sáng phát ra hào quang xa hoa, phía dưới mặc quần âu cùng giày da đen, vừa xuất hiện đã cơ hồ làm toàn bộ nữ sinh thét chói tai. Triệu Thuần mỉm cười, nhất thời như gió xuân vào mặt, Tống Thiển Thiển thậm chí nghe thấy nữ sinh thét to "Tôi nhìn cũng muốn mang thai".
Nữ MC chủ trì là giáo viên học viện Ân nhạc, khí chất cao nhã, điệu ngữ liên châu, làm mọi người thét chói tai từng đợt, nói vừa dứt, nữ MC cười nói với Triệu Thuần: "Thầy Triệu hôm nay trang phục rất đẹp mắt nha, có hàm nghĩa gì đặc sắc sao?"
Triệu Thuần mỉm cười, tiếng nói từ tính truyền khắp phòng, "Không có gì, chỉ là thích."
Toàn trường lại thét chói tai, Tống Thiển Thiển che miệng, khống chế mình cười đến rất háo sắc. "Chỉ là thích" Triệu Thuần nói quả thực mặt không đổi sắc, rõ ràng lần trước còn mặt không chút thay đổi chết cũng không mặc cơ mà.
Đơn giản giới thiệu các giám khảo và quy chế xong, trận đấu chính thức bắt đầu. Tự do diễn thuyết, có thể chọn chủ đề tự do. Tống Thiển Thiển lựa chọn một chủ đề mình rất thích —— "mãnh hổ có tim, khẽ ngửi tường vi". Chủ đề này khả năng không phải rất chính thống, không được yêu thích, nhưng Tống Thiển Thiển lại rất thích. Mãnh hổ mặc dù dữ dằn, nhưng lại bị một đóa hoa mảnh mai đả động. Ngẫm lại rất lãng mạn.
Mỗi người dự thi trước tiên ngồi ở dưới đài, từng người bắt đầu lên diễn thuyết, sắp đến lượt thì có người dắt ra sau màn để chuẩn bị, người chủ trì luân phiên đi ra giới thiệu. Mỗi một lần Triệu Thuần đi ra làm toàn trường vỗ tay và thét chói tai không ngừng.
Các tuyển thủ phía trước đều phát huy rất tốt, có nam sinh lấy thân tình làm chủ đề, thanh sắc tốt tươi, đến rơi lệ lã chã, được toàn trường vỗ tay. Lập tức là đến Tống Thiển Thiển, cô cảm giác tờ diễn thuyết trong tay sắp bị mình vò nát. Tống Thiển Thiển theo giáo viên dẫn đường lên đài, đứng sau màn chờ. Cô không ngừng hít sâu. Trái tim cơ hồ sắp nhảy ra ngoài.
Lại một đồng học nữa sắp diễn thuyết xong.
Tống Thiển Thiển cứng ngắc đứng tại chỗ, một thân ảnh quen thuộc tiến lại, thấp giọng gọi cô: "Thiển Thiển."
Tống Thiển Thiển giương mắt nhìn, là Triệu Thuần đứng trước mặt, ý bảo cô theo anh lập tức lên đài. Tống Thiển Thiển thảnh thơi, gật gật đầu.
Lại một tuyển thủ diễn thuyết xong, tiếng vỗ tay vang lên, màn vải kéo xuống.
Triệu Thuần dẫn theo Tống Thiển Thiển đứng sau màn, chờ đợi màn kéo ra. Triệu Thuần liếc mắt quét hai bên, lại gọi một tiếng: "Thiển Thiển."
Tống Thiển Thiển ngây thơ ngẩng đầu.
Cái hôn của Triệu Thuần bay nhanh dừng ở trên môi cô, mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, gợn lên làm sóng.
"Anh tin tưởng em, bảo bối."
Hai người ngay trên vũ đài vạn người chú ý, sau màn vải dày, coi như không có người tiếp tục một cái hôn thanh thiển.
Ai cũng khôg nhìn thấy. Lại rót vào lòng Tống Thiển Thiển dũng khí vô hạn.
Màn vải kéo lên, thiếu nữ mặc váy đỏ tươi, được người yêu nhất bầu bạn, đi lên vũ đài vạn người chú ý.
Tống Thiển Thiển chưa bao giờ thấy giọng mình trầm tĩnh hữu lực như vậy, rõ ràng tinh tế.
Cảm ơn anh, người yêu của em.
???
Bình luận truyện