Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 18: Rời Đi





Lúc Chung Thái Lam tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện.
Mùi thuốc khử trùng gay mũi, tiếng nước truyền dịch "tí tách", mọi thứ đều đang nói cho cô biết là cô đã tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, vậy nên mặc dù khắp người đều đau muốn chết nhưng Chung Thái Lam vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Còn sống thật tốt.

Chung Thái Lam nghĩ vậy, sau đó nhắm mắt lại, yên tâm ngủ một giấc.
Lần thứ hai tỉnh lại đúng lúc bác sĩ đang kiểm tra, thấy cô đã mở mắt, bác sĩ hỏi thăm vài vấn đề, sau đó thoải mái gật đầu: “Hồi phục không tệ, hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi.”
Chung Thái Lam cực kì ngạc nhiên, bây giờ người cô đau nhức chết đi được, vậy mà lại không sao ư?
Chắc là bác sĩ cũng nhận ra điều cô thắc mắc nên lập tức nói thêm: “Cô rất may mắn, không bị thương đến xương cốt và nội tạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện rồi.”
Chung Thái Lam hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì đây chắc là công lao của Chu Mạnh Ngôn rồi.
Có điều, mặc dù vết thương trên người không nghiêm trọng nhưng thời gian nằm viện của cô vẫn không hề dễ chịu chút nào, đồ ăn trong bệnh viện rất khó ăn, đúng lúc cô đang ngồi gẩy cơm thì người giúp việc nhà họ Quách đến và đưa cho cô một chiếc cặp lồng đựng canh gà hầm, Chung Thái Lam uống một ngụm rồi thở phào nhẹ nhõm, canh gà hầm rất ngon, uống vào như được sống lại vậy.
“Tiểu Hàm không sao chứ ạ?” Chung Thái Lam cố ăn nốt cơm, thuận miệng hỏi, “Con bé cũng nằm ở đây ạ?”
Dì giúp việc có vẻ hơi xấu hổ, quanh co một lúc lâu mới trả lời: “Bà chủ và cô chủ đang đi gặp bác sĩ tâm lý, không ở…”
Động tác xúc cơm của Chung Thái Lam dừng lại, mặc dù khi tỉnh lại không thấy Giang Tĩnh thì cô đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng lời nói của giúp việc vẫn khiến hô hấp của cô hơi ngừng lại, “Vậy à…”
Đây chẳng phải là chuyện nằm trong dự đoán rồi sao? Quách Tiểu Hàm vẫn còn nhỏ, lần này còn bị hoảng sợ như vậy, Giang Tĩnh ở bên con bé là chuyện đương nhiên, cô ghen tị với đứa em kém tuổi này làm gì chứ?
Chung Thái Lam cố gắng tỏ vẻ mình không để ý lắm, “Cháu biết rồi.”
Dì giúp việc mất bò mới lo làm chuồng, “Nhưng mà bà chủ có dặn tôi ngày nào cũng phải làm đồ ăn mang vào cho cô, cô Chung có gì muốn ăn thì cứ bảo tôi nhé.”

“Gì cũng được ạ, cháu không kén ăn đâu, cảm ơn dì.” Chung Thái Lam uống thêm vài ngụm canh, mặc dù dường như vị giác của cô đang từ chối làm việc, chẳng còn chút khẩu vị nào nhưng cô vẫn cố ăn cho xong bữa, trả bát đũa lại cho người giúp việc.
Người giúp việc như sợ cô sẽ truy hỏi, chỉ nói một câu, “Buổi tối tôi lại đến.” Rồi chạy mất hút.
Chung Thái Lam không đáp lời, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Anh vẫn còn đây chứ?”
Vai cô bị ấn nhẹ một cái.
Chung Thái Lam như trút được gánh nặng, khẽ nở một nụ cười chân thành: “Cảm ơn anh.” May mà còn có anh, cũng không tính là quá đáng thương phải không?
Một lúc lâu sau Chu Mạnh Ngôn mới viết: Tôi xin lỗi.
Dù nói thế nào đi chăng nữa, lúc Chung Thái Lam nói muốn từ bỏ, chính anh đã cổ vũ cô tiếp tục điều tra, Chung Thái Lam gặp chuyện, anh là người phải chịu trách nhiệm.
“Không phải lỗi của anh, cuộc sống này không phải một cuốn tiểu thuyết, nào ai đoán được phần sau sẽ thế nào chứ?” Chung Thái Lam lên tiếng, “Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc, tại sao Triệu Trác Việt lại đột nhiên tấn công tôi?”
Chu Mạnh Ngôn cũng từng nghĩ về vấn đề này, Chung Thái Lam không thuộc tuýp người nằm trong tầm ngắm của Triệu Trác Việt, mặc dù bị phát hiện là đang theo dõi thì với bản tính cẩn thận của Triệu Trác Việt, tại sao ông ta lại tùy tiện ra tay tấn công cô? Việc này chắc chắn sẽ gia tăng mức độ rủi ro cho ông ta.
Cho nên chắc chắn ông ta đã xác định được là Chung Thái Lam sẽ uy hiếp đến mình nên mới mạo hiểm ra tay, cân nhắc mấy lần ngắn ngủi hai người chạm mặt nhau, Chu Mạnh Ngôn nghĩ đến khả năng dễ xảy ra nhất: Xe.
Xe? Chung Thái Lam suy nghĩ, sau đó bừng tỉnh, hối hận lên tiếng: “Tôi lái xe của mẹ tôi, chắc chắn ông ta cũng biết… Thật là, tôi còn tưởng mình đã giấu kĩ lắm rồi…”
Chu Mạnh Ngôn cũng khẽ thở dài, người chứ không phải thần, ai chẳng có những lúc sơ suất.

Mãi về sau anh mới nghĩ đến chuyện chiếc xe, nhưng trong mắt Triệu Trác Việt, Chung Thái Lam lái xe của Giang Tĩnh, "vừa khéo" tìm đến lớp phụ đạo của ông ta, "vừa khéo" gặp nhau trên đường, "vừa khéo" lại có cảnh sát điều tra ông ta… Ngần ấy còn chưa đủ sao?
Chuyện về sau cũng rất dễ đoán, khi ông ta thấy Chung Thái Lam bám theo mình, chắc ông ta nghĩ mình đã bị lộ nên bí quá hóa liều.
“Đúng rồi, chuyện lúc đó…” Chung Thái Lam định hỏi về chuyện đã xảy ra sau đó thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô đành đổi giọng: “Mời vào.”
Người đến là đội trưởng Tăng, hôm nay ông ấy mặc thường phục, trước tiên ông ấy hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô: “Cháu ổn chứ?”
“Bác sĩ nói mọi chuyện không quá nghiêm trọng.” Chung Thái Lam nhìn ông ấy: “Chú muốn hỏi cháu về chuyện lúc đó ạ?”
“Đúng vậy.” Thấy cô đi thẳng vào vấn đề chính, đội trưởng Tăng cũng không tốn thời gian nói lan man, “Cháu đã biết chuyện Triệu Trác Việt chết rồi chưa?”
Chung Thái Lam ngạc nhiên: “Gì cơ? Sao lại vậy ạ?”
Đội trưởng Tăng vuốt cằm, “Hôm đó, sau khi Quách Tiểu Hàm chạy lên, vừa khéo đâm phải Nhiếp Chi Văn, anh ta xuống dưới cứu cháu, kết quả là lỡ tay giết Triệu Trác Việt.”
Chung Thái Lam chống đầu, chậm rãi nhớ lại khung cảnh hôm đó, hình như lúc cô mơ màng cũng thấy có ai đó đang đánh nhau với Triệu Trác Việt, hóa ra người kia… Là Nhiếp Chi Văn ư?
“Vậy Tiểu Hàm có sao không ạ?”
“Con bé không sao, chỉ đói bụng thôi.” Đội trưởng Tăng nói tiếp: “Cũng khá may, nếu hôm nay cháu không chặn Triệu Trác Việt lại thì bây giờ ông ta đã dẫn Quách Tiểu Hàm lên núi trốn rồi.”
Chung Thái Lam cực kì ngạc nhiên.
Đội trưởng Tăng cẩn thận giải thích về những chuyện cô chưa biết: Sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của cô, đội trưởng Tăng lập tức bắt tay vào điều tra lại Triệu Trác Việt, Lục Ninh hoàn toàn không biết gì về những việc Triệu Trác Việt đã làm, khi cảnh sát hỏi thì bà ta nói Triệu Trác Việt đi về nhà cũ đưa đồ cho mẹ rồi.
Cảnh sát lập tức đến thôn Giang, phát hiện ra xe của Chung Thái Lam đỗ bên đường, còn Triệu Trác Việt lại không có mặt ở nhà mẹ ông ta, đội trưởng Tăng đoán rằng ông ta đã bỏ trốn, đang định phát lệnh truy nã thì lại nhận được điện thoại của Nhiếp Chi Văn, nói là tìm thấy Quách Tiểu Hàm rồi.
Ông ấy lập tức đến đó thì phát hiện chỗ mà hai người bị giam giữ cách nơi phát hiện ra thi thể của Vạn Vũ Hinh và Vương Yên Nhiên không xa, là một xưởng in bị bỏ hoang, xe của Triệu Trác Việt dừng bên ngoài, cảnh sát phát hiện bên trong xe có đồ cắm trại và rất nhiều đồ ăn khô, có vẻ ông ta đang định vào núi.
“Nhiếp Chi Văn nói, khi đó anh ta đang trên đường đến nhà máy, đúng lúc đi ngang qua chỗ đó thì phát hiện ra Quách Tiểu Hàm, nghe cô bé nói cháu đang gặp nguy hiểm, anh ta lập tức chạy xuống cứu cháu, khi đó Triệu Trác Việt đang muốn giết cháu, hai người bọn họ đánh nhau, Nhiếp Chi Văn lỡ tay giết chết Triệu Trác Việt.” Đội trưởng Tăng nhìn vào mắt Chung Thái Lam, “Có đúng không?”
Chung Thái Lam chần chừ: “Lúc ấy đúng là Triệu Trác Việt đang muốn giết cháu, cháu có thấy ai đó chạy vào, nhưng chuyện sau đó… Cháu không nhớ rõ.”
Đội trưởng Tăng nhẹ nhàng gật đầu.
Cô hỏi tiếp: “Vậy… Nhiếp Chi Văn sẽ không sao chứ chú?”
“Chúng tôi còn phải xác nhận lại xem mọi chuyện có đúng như lời anh ta kể không.” Đội trưởng Tăng an ủi, “Nếu đúng vậy thì không sao cả.”

Mặc dù thời gian xuất hiện của Nhiếp Chi Văn tình cờ một cách đáng ngờ, nhưng từ lời khai của Quách Tiểu Hàm và Chung Thái Lam, cộng thêm một số chứng cứ khác đều chứng minh Nhiếp Chi Văn nói không sai, anh ta đã lỡ tay sát hại Triệu Trác Việt trong tình huống tính mạng của Chung Thái Lam bị đe dọa, có lẽ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chung Thái Lam thở phào, dù thế nào thì Nhiếp Chi Văn cũng đã cứu mạng cô một lần, cô không muốn anh ta gặp bất kì phiền phức nào vì chuyện này.
Đội trưởng Tăng đạt được mục đích của mình thì đứng lên, “Vậy thì tôi không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa.”
“Cháu còn có chuyện thắc mắc.” Chung Thái Lam do dự một lúc rồi mới hỏi, “Động cơ là gì ạ? Tại sao Triệu Trác Việt lại làm vậy?”
Đây là điều mà cô không thể nào giải thích nổi, Triệu Trác Việt có một gia đình hạnh phúc viên mãn, nhìn qua thì có vẻ vợ chồng cũng rất tình cảm, mối quan hệ với mọi người không tệ, sao lại biến thái đến mức này? Chẳng lẽ là do biến cố nào đó lúc nhỏ?
Đội trưởng Tăng im lặng một lúc lâu, Chung Thái Lam hơi ngại, “Nếu chú không tiện nói thì thôi ạ.”
“Không phải.” Đội trưởng Tăng phẩy tay, thở dài một hơi: “Nếu nghiêm túc mà nói thì đây là một lỗi sai của cảnh sát chúng tôi.”
Ông ấy làm cảnh sát đã vài chục năm, là một người có thâm niên gặp rất nhiều vụ án lớn nhỏ, đại khái mười mấy năm trước ông ấy gặp một vụ án khá đáng sợ, có một nhóm người chuyên môn nhằm vào các tài xế taxi đêm để gây án, gọi tài xế đến nơi vắng vẻ rồi giết người cướp của, khoảng thời gian ấy cứ trời tối là mọi người ở Tùng Dung không dám bước ra ngoài.
Cũng có cả những vụ án giết người vì tình, chồng phát hiện ra vợ ngoại tình, chém chết cả đôi gian phu dâm phụ trong phòng, máu chảy đầy đất, trong phòng toàn là ruồi nhặng.
Nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy gặp trường hợp như Triệu Trác Việt.

Triệu Trác Việt không hề giống một tội phạm chút nào, gia đình mỹ mãn, kinh tế ổn định, các mối quan hệ không tệ, không một ai có thể nghĩ những chuyện này có liên quan tới ông ta.
Khi cảnh sát đến nhà ông ta, vợ Triệu Trác Việt không hề tưởng tượng nổi là chồng mình có thể làm những chuyện thế này, hàng xóm xung quanh cũng hỏi liệu có nhầm không, nhưng sao có thể nhầm được chứ?
Đội trưởng Tăng nhớ đến tầng hầm chật chội ẩm thấp ấy, hai cô bé học sinh đã bị nhốt ở nơi đó suốt mấy năm, bị làm nhục mấy năm liền, cuối cùng bị sát hại một cách tàn nhẫn, mà những chuyện này lại còn xảy ra ngay dưới mí mắt của bố mẹ hai cô bé ấy.
Nghĩ đến đây, đội trưởng Tăng cũng cảm thấy rất chua xót, “Nhiếp Chi Văn nói với tôi, việc Triệu Trác Việt thích trẻ con đến mức như vậy là do có vấn đề về tâm lý, ở nước ngoài có không ít trường hợp tương tự.

Họ khác với các tội phạm thông thường, bình thường họ tương tác với bên ngoài rất nhiều, chính vì vậy cũng khiến các cô bé và gia đình mất cảnh giác.”
Ông ấy nói xong thì thở dài một hơi, “Biết người biết mặt không biết lòng!”
Chung Thái Lam cũng đồng ý với câu này.
Cô cũng có thể đoán được sau khi bản án của Triệu Trác Việt được công bố, huyện Tùng Dung sẽ bị xáo trộn nhiều đến mức nào, nếu nhìn vào mặt tích cực mà nói thì sau chuyện này, các vị phụ huynh sẽ để ý đến sự an toàn của con cái mình hơn.
Nhưng mà… Mặc dù vụ án đã được phá, Triệu Trác Việt phải trả giá nhưng Vạn Vũ Hinh và Vương Yên Nhiên vẫn không thể quay trở lại được nữa.
Hai ngày sau, Chung Thái Lam xuất viện.
Khi về nhà lại tình cờ gặp Quách Mậu Nguyên đang chuẩn bị ra ngoài, Quách Mậu Nguyên thấy cô thì tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thái Lam, cháu xuất viện rồi à? Sao không nói một tiếng với mọi người…” Nói xong, ông ta đột nhiên nhớ ra vợ đã dẫn con gái mình đi khám tâm lý, nhất thời vẻ mặt trở nên lúng túng, “Đúng rồi, mẹ cháu…”
“Cháu biết rồi.” Chung Thái Lam ngắt lời ông ta, bình tĩnh hỏi: “Tiểu Hàm có khỏe không ạ? Con bé không sao chứ?”
Nhắc đến con gái, ánh mắt Quách Mậu Nguyên lập tức tràn ngập lo lắng: “Bác sĩ nói con bé bị hoảng sợ nên đề nghị mẹ cháu và chú đi tìm bác sĩ tâm lý….”
Chung Thái Lam khẽ gật đầu, chủ động nói: “Chú Quách mau đi đi ạ, cháu lên phòng nghỉ một lát.”
“À à, được rồi, có chuyện gì thì cứ nói với chú.” Quách Mậu Nguyên cũng cảm thấy mình không công bằng với cô con gái riêng của vợ nhưng Quách Tiểu Hàm mới là con gái ruột của ông ta, đối với Chung Thái Lam, ông ta chỉ cảm thấy hơi áy náy mà thôi.
Chung Thái Lam trở về phòng, đầu tiên là thu dọn đồ đạc, cô không có nhiều đồ lắm, lúc đến chỉ có một chiếc vali thì lúc rời đi cũng chỉ có một chiếc vali.
Lúc xuống tầng, dì giúp việc đã chuẩn bị xong cơm trưa, thấy cô xách vali xuống, dì ấy khá bất ngờ: “Cô Chung phải đi rồi à?”
“Trường cháu có chút việc ạ.”
“Vậy… cô ăn cơm đã rồi hẵng đi.”
“Vâng.”
Chung Thái Lam ngồi trong phòng ăn trống rỗng ăn một bữa cơm trưa khá thịnh soạn, sau đó gọi một chiếc taxi đến ga tàu rồi mua vé về thành phố.

Trong lúc đợi xe, cô nhắn tin cho Nhiếp Chi Văn: “Đội trưởng Tăng đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, thật sự rất cảm ơn anh đã cứu tôi và Tiểu Hàm, không biết hai ngày nữa anh có rảnh không, tôi mời anh ăn một bữa cơm?”
Nhiếp Chi Văn: “Từ chối thì thật không phải, cô cứ chọn thời gian và địa điểm đi, tôi nhất định sẽ đến.”
Chung Thái Lam mỉm cười nhắn lại: “Anh Nhiếp có đặc biệt thích món ăn nào không? Ở thành phố Hoài có mấy nhà hàng khá ổn.”
“Tôi ăn gì cũng được, cô cứ chọn theo ý mình đi.

Nhưng mà hai ngày tới cô nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều vào nhé.”
Tất nhiên là Chung Thái Lam cũng không muốn mang khuôn mặt bầm dập này đến chỗ hẹn với người ta, thuận miệng trả lời: “Vậy hẹn cuối tuần nhé, khi nào chọn được chỗ thì tôi sẽ thông báo sau.”
“OK.”
Chung Thái Lam cất điện thoại.
Mười phút sau, nhà ga kiểm tra vé, cô lên tàu, lần này cô không lấy laptop ra viết như lần trước mà chỉ đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chu Mạnh Ngôn đứng bên cạnh nhìn cô, cảm thấy có chuyện gì đó rất quan trọng sắp xảy ra nên anh cũng kiềm chế bản thân, không nói lời nào.
Sau ba tiếng tàu xe, cuối cùng Chung Thái Lam cũng đến thành phố Hoài, cô gọi xe về nhà trọ của mình.

Trên đường về, cuối cùng Chu Mạnh Ngôn cũng biết lần đầu tiên mình đã xuất hiện ở đâu, đây là một nhà trọ dạng khách sạn, tên là Về Tổ.
Vài ngày không có người ở, trong phòng đã đóng một lớp bụi mỏng, Chung Thái Lam đặt hành lý xuống rồi lập tức dọn dẹp nhà cửa, dọn xong thì gọi đồ về ăn tối, sau đó tắm rửa, giặt đồ, lúc nào cô cũng luôn chân luôn tay, có vẻ như rất bận rộn.
Chu Mạnh Ngôn chỉ ngồi yên một chỗ nhìn cô.
Đúng tám giờ tối, mọi chuyện đều được giải quyết xong.
Chung Thái Lam đứng yên trong phòng hồi lâu, miễn cưỡng thừa nhận bây giờ mình không thể kéo dài thời gian thêm nữa, đã đến lúc phải đối mặt với thực tế rồi.

Cô chậm rãi đến chỗ đầu giường, từ từ lấy một túi tài liệu từ trong ngăn kéo ra, để lên gối, lặng lẽ thở dài, mãi một lúc sau mới mở lời: “Anh vẫn đợi tôi à?”
Y.
“Trước khi cho anh biết, tôi muốn xác nhận lại, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng muốn biết sự thật sao?”
Y.
“Mặc dù sự thật này có thể sẽ làm tổn thương anh, khiến anh đau khổ, khiến anh nghi ngờ cuộc sống của mình, anh vẫn muốn biết à?”
Y.
“Được thôi.” Chung Thái Lam lấy một thứ từ trong túi tài liệu ra, “Tôi sẽ cho anh biết sự thật.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện