Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 20: Mất Khống Chế





Chung Thái Lam cảm nhận được tâm trạng của Chu Mạnh Ngôn qua lời anh nói nhưng cô cũng không để ý: “Nếu đây là điều anh thật sự muốn thì được thôi.


Chu Mạnh Ngôn không ngờ mình lại có thể dễ dàng đạt được mục đích như vậy, anh giật mình, sau đó lại lập tức hiểu ra: À, vận mệnh mà anh vẫn nơm nớp lo sợ và để ý, chẳng qua cũng chỉ là vài ba câu văn của cô mà thôi.

Tác giả và nhân vật cũng giống như thần tiên và người phàm vậy.

Chung Thái Lam mở laptop, quen đường quen nẻo tìm tập file tên “Chu” rồi nhấn chuột, mở ra.

Những dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện trước mặt, Chu Mạnh Ngôn đọc từng câu từng chữ, chỉ cảm thấy trong miệng đắng như ngậm hạt sen, đắng vào tận trong tim, “Cô định làm thế nào?”
Chung Thái Lam nói: “Tôi nghĩ là sẽ thử xóa xem thế nào… Nhưng anh chắc chắn chưa? Bây giờ tôi cũng không rõ vì sao anh lại chạy đến đây, tôi càng không biết là sau khi sửa văn bản xong thì sẽ có chuyện gì xảy ra, chẳng may….


Chu Mạnh Ngôn không chút do dự: “Tôi chắc chắn.


Chung Thái Lam dừng một lát, sau đó ấn chọn toàn bộ câu chữ trong văn bản, ngón tay cô dừng ở nút xóa vài giây, cuối cùng vẫn ấn xuống.

“Ting…” Một cửa sổ xuất hiện: Văn bản đã bị khóa lại, không thể xóa được.

Chung Thái Lam không thể tin nổi, lại ấn nút xóa thêm một lần nữa.

“Ting!” Cửa sổ rung lên, thể hiện rõ sự hiện diện của mình.

Chung Thái Lam nhíu mày, sửa chế độ khóa chương lại thì phát hiện ra phần văn bản mà mình chọn để xóa đã biến thành màu xám.

“Hình như… không thể xóa được.

” Chung Thái Lam nhíu mày, “Lạ thật đấy.



Trong suy nghĩ của cô, việc xóa hai chương truyện này chẳng khác nào tạm thời tua ngược lại thời gian ở thế giới của Chu Mạnh Ngôn, khiến nó quay lại lúc mới bắt đầu, hơn nữa có thể Chu Mạnh Ngôn cũng sẽ biến mất, còn anh có thể nhớ được khoảng thời gian này không thì cô không rõ.

Nào ngờ cô lại không thể sửa được, tại sao thế chứ?
“Anh có chắc là trước khi biến thành thế này thì anh đang trong phòng thí nghiệm không?” Chung Thái Lam trượt con chuột, cho anh xem phần chương cuối cùng cô đã viết, “Chỗ này đúng không?”
Chu Mạnh Ngôn trả lời một cách rất chắc chắn, “Ừ.


“Vậy tuyến thời gian ở chỗ anh sẽ giống tuyến thời gian ở trong truyện của tôi.

” Chung Thái Lam cực kì ngạc nhiên, “Chẳng lẽ vì mọi chuyện đã xảy ra rồi nên không thể sửa lại được nữa ư?”
Một lúc lâu sau Chu Mạnh Ngôn mới nói: “Đổi sang file khác xem nào.


Chung Thái Lam tùy tiện mở một file đã viết mấy nghìn chữ ra, sau đó chọn toàn bộ và xóa sạch.

Trang word lập tức trở nên sạch sẽ.

Xem ra do file có vấn đề, nếu như không thể xóa… Chung Thái Lam vô thức cắn môi, “Để tôi thử viết tiếp xem thế nào.

” Cô sắp xếp lại mạch suy nghĩ của bản thân, gõ tiếp: Chương 3: Mở đầu.

“Chu Mạnh Ngôn yên lặng cân nhắc giữa lợi và hại, rơi vào trầm tư.

.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, Chu Mạnh Ngôn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh nghe điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên kia khiến anh rất ngạc nhiên: “Mạnh Ngôn à? Em đây! ”
Đầu dây bên kia là giọng nói của Cao Ngân Nguyệt…”
Chung Thái Lam đang chuẩn bị viết nên một câu chuyện giả chết cực kì máu chó, nào ngờ vừa gõ tới đây thì con trỏ lại tự động nhảy lên, lùi về phía sau, mặc dù cô hoàn toàn không động vào bàn phím nhưng câu nói kia đã bị xóa đi, chỉ còn phần “Đầu dây bên kia là…”
“Chuyện này! thế này là thế nào?” Chung Thái Lam trợn mắt há mồm.

Không có tiếng đáp lại.

“Chu Mạnh Ngôn?” Chung Thái Lam gọi thử nhưng Chu Mạnh Ngôn không trả lời cô.

Cô bật dậy, sờ mó trong không khí như người mù nhưng không thấy gì cả.

Không thấy Chu Mạnh Ngôn đâu nữa.

Chung Thái Lam hoảng hốt một lúc lâu, cô ngồi xuống ghế, đang định nghĩ cách sửa lại câu chuyện này, nào ngờ tay cô còn chưa chạm vào bàn phím thì một dòng chữ vô duyên vô cớ xuất hiện trên trang word, dường như đang có một bàn tay vô hình nào đó gõ bàn phím, từng câu từng chữ nhanh chóng xuất hiện, thậm chí còn không dừng lại để suy nghĩ một chút nào.

Chung Thái Lam sợ đến mức ngã ngửa ra khỏi ghế, cô vừa định rời xa chiếc laptop bị bao phủ bởi năng lực thần kì kia, nhưng phần văn bản tự dưng xuất hiện lại thu hút sự chú ý của cô, cô tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Đầu dây bên kia là một người bạn đã di cư sang nước ngoài từ lâu, Lâm Hà: “Mạnh Ngôn à?”
Chu Mạnh Ngôn còn chưa hoàn hồn lại khỏi trạng thái kì dị của bản thân, anh vô thức đáp lại, “Ừ.


“Tớ biết ngay là cậu đang ở đấy mà, tớ xem tin tức rồi.

” Lâm Hà nói, “Cậu giết Ngân Nguyệt thật à?”
Tên của Cao Ngân Nguyệt khiến Chu Mạnh Ngôn tỉnh táo lại, anh lập tức trả lời: “Không, tớ không giết cô ấy.


“Tớ tin cậu, nhưng tại sao cảnh sát lại truy nã cậu?”
Chu Mạnh Ngôn cất giọng khô khốc, “Tớ không biết.


“Hầy! Khi nào về nước tớ sẽ hỏi thăm tin tức giúp cậu.

” Lâm Hà thở dài, “Bây giờ cậu cứ cẩn thận trước đi.



Giờ khắc này, có một người bạn đáng tin như vậy thật đáng quý, Chu Mạnh Ngôn thấp giọng trả lời: “Ừ, cảm ơn cậu nhé Lâm Hà.


“Chuyện này có gì đâu, nhớ giữ liên lạc nhé.

” Lâm Hà cúp máy rồi nói với Uông Lệnh Phi đứng bên cạnh: “Cậu ấy đang ở khu khoa học kỹ thuật.


Chung Thái Lam đọc đến đây, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, vừa khẩn trương vừa sợ hãi, còn có một chút kinh ngạc, cô đã từng viết cho Chu Mạnh Ngôn một người bạn tốt nhưng sự tồn tại của người đó chỉ để làm nền mà thôi, thậm chí người này còn chưa có tên.

Nhưng người này….

Bây giờ người này lại tự xuất hiện, tên anh ta là Lâm Hà.

Mà đệch mợ, anh ta hợp tác với Uông Lệnh Phi ư? Vậy chẳng phải Chu Mạnh Ngôn đang gặp nguy hiểm sao???
Chung Thái Lam giật mình, bất chấp tình hình kỳ quái hiện tại, cô nhanh chóng gõ phím, chỉ sợ nếu mình chậm tay hơn thì sẽ không còn kịp nữa.

Chung Thái Lam: Cuộc gọi của Lâm Hà vừa dứt, chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên, Chu Mạnh Ngôn chần chừ một lát nhưng vẫn nghe máy, đầu dây bên kia nói: “Chu Mạnh Ngôn, lập tức rời khỏi chỗ đó, Lâm Hà đã tiết lộ tung tích của anh cho Uông Lệnh Phi rồi.


Tự động xuất hiện: Chu Mạnh Ngôn cực kì ngạc nhiên: “Ai vậy?”
Chung Thái Lam: Chung Thái Lam.

Tự động xuất hiện: “Sao có thể…”Chu Mạnh Ngôn nghi ngờ đây là một giấc mơ của mình, nếu không thì sao có thể hoang đường đến vậy!
Chung Thái Lam: “Không phải là mơ, anh hãy lập tức rời khỏi đó ngay.


Tự động xuất hiện: Sao cô lại biết rõ những gì anh nghĩ vậy… Chu Mạnh Ngôn không thắc mắc nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm.

Anh vừa bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm thì Uông Lệnh Phi và Bạch Đào đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng thí nghiệm.

Uông Lệnh Phi ra hiệu cho Bạch Đào phải cảnh giác, sau đó nhẹ nhàng quẹt thẻ ra vào của Lâm Hà, "Tách", cửa mở ra.

Hai người lập tức cầm súng lao vào, nhưng mà phòng thí nghiệm lại trống rỗng.

“Cậu ta chạy rồi ư?” Uông Lệnh Phi tức quá thành cười, “Đúng là tên xảo quyệt.


“Nhìn này.

” Bạch Đào đứng trước tấm bảng trắng, “Đây là những gì Chu Mạnh Ngôn để lại.


Uông Lệnh Phi nhìn sang, vừa đọc vừa nhíu chặt mày lại, “Tên này…”
Bạch Đào nghĩ ngợi, “Kì lạ thật đấy, nếu anh ta là hung thủ thì tại sao phải viết những cái này, để suy đoán mạch suy nghĩ của chúng ta ư?”
“Cứ bắt được cậu ta thì biết.

” Uông Lệnh Phi lao đến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt, ông ta đã nhìn thấy kẻ tình nghi, “Cậu ta ở kia kìa, mau đuổi theo!”
Chung Thái Lam không dám chớp mắt, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó, đồng thời cũng cảm thấy sốt ruột thay cho Chu Mạnh Ngôn, không biết anh đã thuận lợi trốn thoát chưa.

Dường như nghe được tiếng lòng của cô, trên trang word nhanh chóng xuất hiện nội dung truyện liên quan đến Chu Mạnh Ngôn.

“Chu Mạnh Ngôn bước nhanh đến ga tàu, nhưng lại không dám chạy trốn quá lộ liễu, anh chỉ có thể bước nhanh hơn bình thường một chút đến quầy quẹt thẻ, tránh để người khác nghi ngờ.

Lúc này chỉ có mỗi một chuyến tàu ở tuyến đường số bốn, Chu Mạnh Ngôn cũng không kịp xem tàu chạy về hướng nào, nhân lúc có một đoàn tàu điện ngầm sắp rời ga, anh lập tức lách người qua lớp cửa cảm ứng để lên tàu, cánh cửa tự động đóng lại ngay sau lưng anh.

Chu Mạnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian ngắn, anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Lâm Hà đã phản bội mình, mà điều càng khiến anh nghi ngờ hơn là không biết sự "phản bội" này có phải do Chung Thái Lam sắp xếp không, mà nếu có thì tại sao cô lại đột nhiên nhắc nhở anh? Nếu không muốn anh bị phản bội thì chỉ cần không viết là được mà.

Thật sự quá kì lạ, hay trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua lại có chuyện gì đó xảy ra?
“Hoan nghênh quý khách trên chuyến tàu số bốn, điểm dừng tiếp theo và cũng là điểm cuối: Đại học Yến Đài.



Đây là tiếng thông báo rất bình thường nhưng người Chu Mạnh Ngôn đột nhiên cứng đờ, anh nhanh chóng nhìn lại lộ trình điểm dừng của chuyến tàu này, khi thấy có điểm dừng đại học Yến Đài, ánh mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên tột độ.

Chu Mạnh Ngôn đã ngồi chuyến tàu số bốn này không ít lần, lộ trình của chuyến tàu này cũng không hề thay đổi, điểm dừng đại học Yến Đài này vẫn nằm yên đó vì đây là điểm dừng cuối, anh đã nghe thấy nó không ít lần, nhưng rất kì lạ, giống như trước kia từng có ai đó khiến anh không chú ý đến điểm dừng này, đây là lần đầu tiên anh thật sự chú ý đến nó.

Nếu như anh nhớ không nhầm thì đại học mà Chung Thái Lam đang học cũng tên là đại học Yến Đài.


Chung Thái Lam kinh ngạc đến mức rơi cả cằm.

Đây mới là phần bắt đầu câu chuyện, nhân vật trong truyện cũng chưa xuất hiện nhiều, cô vốn không hề nghĩ xem Chu Mạnh Ngôn ngồi chuyến tàu số máy, lộ trình ra sao, dừng lại chỗ nào.

Nhưng bây giờ các chi tiết này đều đột nhiên xuất hiện, giống như thế giới của anh đang tự hoàn thiện từng chút một vậy.

Điều này khiến tim Chung Thái Lam đập nhanh hơn, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, vốn dĩ cô đang để tay lên bàn phím để đấu tranh với nội dung cốt truyện bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ cô lại thấy hoảng sợ, vô thức rụt hai tay lại.

Con trỏ chuột trên trang word vẫn không ngừng di chuyển, các câu chữ lưu loát xuất hiện trước mặt cô, nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục:
“Khu khoa học kỹ thuật cách điểm cuối là đại học Yến Đài khoảng mười ga dừng, dù khoảng cách giữa mỗi ga là ba phút đồng hồ đi chăng nữa thì cũng phải mất khoảng nửa tiếng mới đến nơi.

Trong thời đại công nghệ phát triển như bây giờ, Chu Mạnh Ngôn không thể không cảnh giác hơn gấp trăm nghìn lần, bất kì ai đang dùng điện thoại trên tàu điện ngầm đều có thể đọc được lệnh truy nã anh.

Chu Mạnh Ngôn đứng trong góc tàu điện và cúi đầu nghịch điện thoại, nhìn qua có vẻ khá giống một thanh niên trẻ nghiện internet, nhưng trên thực tế anh vẫn luôn âm thầm theo dõi động tĩnh xung quanh, nếu có gì không ổn thì anh sẽ lập tức xuống tàu.

Cũng chính vì thế nên anh để ý thấy có một nữ hành khách đứng gần mình có vẻ mặt khó xử.

Chu Mạnh Ngôn nhìn qua là biết có chuyện gì đang xảy ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo phông đang đưa tay bóp mông cô bé kia.

Chu Mạnh Ngôn chần chừ một lát, cuối cùng anh vẫn đi qua đó, bắt lấy tay người đàn ông kia, thấp giọng nói: “Bỏ tay ra.


Anh hi vọng có thể lặng lẽ giải quyết chuyện này, nhưng anh đã đánh giá quá thấp trình độ vô liêm sỉ của đối phương, người đàn ông kia lại to mồm la làng trước, “Mày làm gì đấy?”
Chu Mạnh Ngôn thấy mọi người bắt đầu tò mò nhìn về phía này thì cũng không dài dòng mà đưa tay lên đấm mạnh một cái vào mặt hắn, khiến hắn ngã sấp xuống đất.

Những người xung quanh bắt đầu giơ điện thoại ra quay chụp, Chu Mạnh Ngôn không dám dây dưa nữa, tàu điện ngầm vừa dừng, anh lập tức kéo người đàn ông kia đi ra ngoài tàu điện ngầm với mình.

“Thằng điên này!” Người đàn ông bỗng nhiên bị đấm một phát, hắn không im lặng chịu thiệt mà lập tức lao vào người Chu Mạnh Ngôn định đánh lại.

Chu Mạnh Ngôn không muốn gây chuyện, định tránh đi để chạy tiếp, nào ngờ người đàn ông kia lại có ý xấu, hắn gào lên: “Đứng lại ngay đồ lưu manh!”
Hắn vừa gào lên thì lập tức có những người đi đường tràn ngập lòng nghĩa hiệp chặn Chu Mạnh Ngôn lại, anh nhíu chặt mày: “Anh đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, anh mới là lưu manh ấy.


Ỷ vào việc người bị hại không có mặt ở đây, người đàn ông kia lập tức đổi trắng thay đen: “Chính là mày, tao đã nhìn thấy rõ ràng.


Chu Mạnh Ngôn không ngờ mình lại dính vào phiền phức thế này, bây giờ nếu chạy thì tội danh lưu manh này sẽ đổ lên đầu anh, nhưng nếu không chạy….

Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo đã gần đến rồi.

"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện