Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 37: Mong Muốn





Chung Thái Lam tìm trong công viên một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Chu Mạnh Ngôn đâu nên đành phải gọi điện thoại cho anh: “Anh đang ở đâu thế?”
“Sao vậy?” Chu Mạnh Ngôn hơi bất ngờ: “Có chuyện gì à?”
Chung Thái Lam cũng không mặt dày đến mức nói thẳng ra là mình đang lo lắng cho tình trạng của anh: “Không có gì, chỉ muốn hỏi xem anh ở đâu thôi.

Tôi mua cho anh ít đồ.”
“Cô đi với bạn học cơ mà?”
“Ôn Nhu đi xem hội chợ Anime rồi, tối nay chúng tôi sẽ đi ăn với nhau.” Chung Thái Lam cảm thấy hành động đi lung tung dưới cái nắng chói chang tận 40 độ này của mình đúng là dở hơi, “Thôi không nói nữa, tôi quay lại thư viện đây.”
Chu Mạnh Ngôn gửi định vị cho cô.
Chung Thái Lam đi một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy anh trên chiếc ghế đá ven hồ, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng bỗng chốc cô cảm thấy ánh mặt trời nóng rẫy xuyên qua tán lá xanh chi chít lỗ bỗng trở nên dịu dàng, sau đó dần hóa thành những chú bướm màu vàng đậu lên người anh.
Giống như một giấc mơ vậy.
Nhưng mà thực tế chỉ đẹp được khoảng ba giây thôi, dưới hồ nước có loại tảo gì đó màu xanh nhìn y hệt con cóc lớn, ghế đá nóng muốn chết, muỗi thì nhiều mà bóng cây cũng chẳng ngăn cản nổi nhiệt độ nóng đến đáng sợ ngoài này.
Chung Thái Lam ngồi xuống cạnh anh, suýt thì ngất xỉu: “Ở thư viện có điều hòa sao anh không ngồi đấy đợi đi, ra đây làm gì vậy?”
“Bực bội.” Chu Mạnh Ngôn nhìn sang, thấy cô bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt đến mức không mở nổi mắt thì đưa tay ra che giúp cô: “Cô tìm tôi à?”
Chung Thái Lam liếc qua bàn tay đang che giữa không trung của anh, bỗng cảm thấy thật ra cũng không nóng lắm: “Ăn cơm trưa đó, sandwich cá ngừ của cửa hàng kia khá ngon nên tôi mua cho anh một chiếc.”

Chu Mạnh Ngôn nhận sandwich và cốc coca đầy đá, “Cảm ơn.”
“Không có gì, nhưng mà đây là gì thế?” Chung Thái Lam phát hiện ra mấy đầu thuốc lá trong khăn giấy, khó tin hỏi: “Anh hút thuốc à?”
Một tay Chu Mạnh Ngôn vẫn giơ lên để che nắng cho cô, tay còn lại thì cầm bánh sandwich, cắm mặt vào giấy gói bánh để ăn, chỉ “Ừ” một tiếng nghe không rõ lắm.
Chung Thái Lam: “…”
Chu Mạnh Ngôn vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện ra người gần đây rất hay kiềm chế cảm xúc của mình - Chung Thái Lam lại thay đổi sắc mặt, anh chợt thấy buồn cười, nhanh chóng ăn sạch bánh sandwich, cố nhịn cười rồi nói: “Không phải chứ, khó chấp nhận đến vậy cơ à?”
“Tâm trạng của tôi hơi phức tạp.”
“Chỉ là hút ít thuốc thôi mà.” Chu Mạnh Ngôn vo giấy gói bánh lại thành một cục rồi nhét vào túi, cười nhạo cô: “Sau này cô còn có thể phát hiện ra tôi đứng đi vệ sinh nữa cơ, thi thoảng còn bị tiêu chảy, rồi có khi còn ngáy, nói mớ lúc ngủ đấy…”
Anh còn chưa nói xong, Chung Thái Lam đã lạnh lùng ngắt lời: “Đúng, có khi còn xuất tinh trong mơ nữa.”
Bị nói trắng ra như vậy nhưng Chu Mạnh Ngôn lại không thấy xấu hổ lắm: “Đây là chuyện bình thường mà.”
“Tôi có nói là bất thường đâu.” Chung Thái Lam trợn mắt lên, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn anh nữa.
Chu Mạnh Ngôn cầm coca lên uống một cách chậm rãi, “Tôi rất muốn biết cô còn không thích chuyện gì nữa để làm thử hết một lượt.”
“Làm vậy để thể hiện rằng anh tự do rồi à?”
“Không, làm vậy sẽ giống một người đang sống hơn.” Chu Mạnh Ngôn nói, “Chẳng có ai toàn vẹn cả, cô viết ra tôi một cách rất hoàn hảo, không có khuyết điểm nào nên không giống thật.

Những người có khuyết điểm thì mới chân thực.”
Chung Thái Lam lại cố tình gây sự với anh: “Trong mắt tôi, mọi khuyết điểm đều là ưu điểm đấy, làm sao bây giờ?”
Chu Mạnh Ngôn bật cười, mãi một lúc sau anh mới nói: “Không thể nào.”
“Tất nhiên là không thể rồi.” Chung Thái Lam mỉa mai anh: “Dỗ anh một câu mà anh cũng tin à?”
Chu Mạnh Ngôn: “…”
Hai người không nói lời nào, không khí dần trở nên yên tĩnh, tiếng ve kêu râm ran ồn ào không chịu nổi.

Vốn dĩ Chu Mạnh Ngôn đến đây là để cho yên tĩnh, lúc này không hiểu sao anh cũng cảm thấy rất nóng, không khỏi quay đầu sang nhìn người bên cạnh.
Cô cũng đang cực kỳ nóng, mấy giọt mồ hôi đọng lại ở thái dương, tóc mai hai bên cũng bết hết lại, anh mở nắp cốc coca ra rồi rút ống hút: “Uống không?”
Chung Thái Lam cũng không khách sáo với anh, cô cầm lấy, buồn bực uống một ngụm lớn, nửa cốc đá kia cũng có tác dụng khá lớn, nước lạnh trôi xuống dạ dày khiến cảm giác nóng bức tan biến.
“Tôi muốn xin lỗi cô.” Chu Mạnh Ngôn thả một viên đá vào miệng rồi nhai.
Chung Thái Lam hỏi: “Gì cơ?”
“Mùi nước hoa của cô thơm lắm.” Chu Mạnh Ngôn nhìn cô, “Thật đấy.”
Chung Thái Lam hắng giọng: “Gu của anh không tệ lắm.”
“Cảm giác như cô đang tự khen mình ấy.”
“Có thể nói chuyện tử tế như những người bạn không hả?”

Chu Mạnh Ngôn mỉm cười: “Chúng ta đã là bạn với nhau rồi.”
“Được rồi, bạn.” Chung Thái Lam không cảm động, hai chữ bạn bè này nói ra thì dễ nhưng tình cảm mà Chu Mạnh Ngôn dành cho cô sẽ luôn ít hơn những gì cô dành cho anh.
Chu Mạnh Ngôn cho rằng cô là người sắp xếp cuộc đời của anh nên cô đã chiến thắng.

Nhưng có lẽ bây giờ Chung Thái Lam mới là người thua, thua đến mức sắp không có cả quần lót để mặc nữa rồi.
Chu Mạnh Ngôn chống cằm, buồn bực nhìn cô, đang yên đang lành sao lại tức giận nhỉ? Nếu ví tâm trạng của con gái bình thường là kim dưới đáy biển thì có lẽ cái kim của Chung Thái Lam đã được giấu tận rãnh Mariana rồi, dù có nghĩ vỡ đầu thì cũng chẳng hiểu nổi.
Anh nhìn quá lâu nên Chung Thái Lam cũng chú ý đến: “Anh nhìn tôi làm gì?”
“Nhìn xem có phải là cô đang tức giận không.”
Vẻ mặt Chung Thái Lam rất bình tĩnh: “Chẳng hiểu gì.”
Chu Mạnh Ngôn nói: “Cô mới thế ấy, mất hứng thì cứ nói ra, đã bảo là muốn làm bạn với nhau rồi mà cô không cho tôi cơ hội gì cả, cứ thế đơn phương bác bỏ, có phải là quá đáng lắm không?”
“Được.” Chung Thái Lam hỏi: “Anh nói chúng ta là bạn bè, vậy thì là bạn bè kiểu gì?”
Câu này đúng là làm khó Chu Mạnh Ngôn, nếu nói là bạn bè bình thường thì không đúng, quan hệ giữa hai người chắc chắn không phải như vậy.

Nhưng nếu nói là bạn thân thì lại càng không đúng lắm.

Suy nghĩ cẩn thận thì khi gặp chuyện thế này, ngay cả Lâm Hà cũng nghi ngờ anh nhưng Chung Thái Lam lại không, vậy thì phải nói sao đây?
“Không trả lời được à?” Chung Thái Lam cũng không làm khó anh nữa, chủ động chuyển sang chủ đề khác, “Anh xem ảnh chụp chưa, có manh mối gì không?”
Chu Mạnh Ngôn lắc đầu: “Không phát hiện được gì cả.”
Chung Thái Lam nói: “Tối về tôi sẽ xem giúp anh.”
“Tối nay cô có hẹn ăn cơm mà?”
Chung Thái Lam có vẻ không được hào hứng cho lắm, “Ăn cơm thì mất bao lâu chứ?” Nói xong cô mới kịp phản ứng lại, “Sao thế, không muốn cho tôi xem à?”
Chu Mạnh Ngôn bất đắc dĩ nói: “Tất nhiên không phải vậy rồi, có điều hiếm lắm cô mới có cơ hội ra ngoài với bạn, cứ đi chơi cho đã đi, ảnh thì xem lúc nào chẳng được.”
Có vẻ Chung Thái Lam cũng tin lời anh, gật đầu rồi hỏi tiếp: “Anh định làm gì?”
Chu Mạnh Ngôn cố tình đùa dai một chút: “Tôi đi tìm Bạch Đào.”
Quả nhiên, Chung Thái Lam lập tức hoảng sợ, nhướng mày hỏi, “Đi tìm Bạch Đào vào đêm Thất Tịch á?”
Chu Mạnh Ngôn cố nhịn cười, đồng thời còn giả vờ tỏ vẻ bất ngờ: “Đi điều tra án mạng mà còn phải xem ngày à?”
“Chúc anh điều tra thuận lợi.” Chung Thái Lam quay người đeo balo lên, “Tạm biệt, tôi đi ngồi điều hòa đây.”
Chu Mạnh Ngôn không ngăn cô lại, anh lấy một điếu thuốc trong hộp ra, ngậm lên môi, khẽ mỉm cười.
Lúc nhận được điện thoại của Chu Mạnh Ngôn, Bạch Đào cũng không quá bất ngờ nhưng ngoài miệng cô ấy vẫn cố tình nói vài câu với vẻ nghiêm nghị: “Sao thế, cuối cùng cũng nhận ra lợi ích của việc tự thú rồi à?”
“Xem ra cảnh sát Bạch có thêm manh mối mới, nhận ra tôi bớt đáng nghi rồi hả?” Chu Mạnh Ngôn chậm rãi hỏi.

Bạch Đào cười khẩy: “Đừng nghĩ nhiều thế, anh vẫn là người đáng nghi nhất đấy.”
“Chắc cô có nhiều điều muốn xác nhận lại với tôi nhỉ? Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô đây.” Chu Mạnh Ngôn liếc mắt nhìn đồng hồ, “Tám giờ tối nay gặp nhau ở công viên Thiên Địa, lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô sau.”
Bạch Đào “Alo” hai câu nhưng bên kia chỉ còn tiếng tút tút, cô ấy thử điều tra số điện thoại kia thì… Hay quá, vẫn là điện thoại công cộng.
Sau khi do dự một lúc xem có nên gọi người đi theo để mai phục không, cuối cùng Bạch Đào vẫn quyết định nên tự đến xem thử anh định giở trò gì.
Ở bên này, Chu Mạnh Ngôn cúp điện thoại, anh đứng cạnh cửa sổ và cẩn thận kiểm tra tình hình, công viên Thiên Địa ngay gần thư viện cũng chính là nơi mà trưa nay anh đã đến, tất nhiên giữa trưa anh chạy đến đó không phải chỉ để tản bộ mà còn vì kiểm tra địa hình, khảo sát nơi gặp mặt cũng như đường rút lui.
Mặc dù anh không dám chắc chắn rằng Bạch Đào sẽ không gọi người đến nhưng không có gì là tuyệt đối cả, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối, thư viện thành phố không giống trường học, nơi này chỉ mở cửa đến bảy giờ rồi chuẩn bị đóng cửa, Chu Mạnh Ngôn là người rời khỏi đây cuối cùng, anh đi dạo một lúc, mua hai chiếc bánh củ cải ở một quán ăn lề đường nhìn không được sạch sẽ lắm rồi đứng ăn bên đường.
Lại nói tiếp, đến bây giờ Chu Mạnh Ngôn vẫn cảm thấy khẩu vị của mình rất kỳ lạ, khi còn nhỏ, mấy quán ăn lề đường mà các học sinh hay chê bẩn, khó ăn thì anh lại siêu thích, bánh crepe trứng, đậu hũ chiên, bánh cá hầm, bánh kẹp thịt, khoai nướng… anh đều ăn rồi, khẩu vị rất phong phú, bây giờ nghĩ lại thì mới hiểu.
Tất cả những món đó đều là đồ ăn mà Chung Thái Lam thích, khoảng thời gian trước khi Giang Tĩnh được gả vào nhà họ Quách, cô sống rất khổ, tiết kiệm tiền tiêu vặt mấy ngày liền mới được ăn một lần cho nên cô đối xử với “người bạn” của mình rất tốt, cũng cho anh ăn mấy thứ đó luôn.
Vì trong trí nhớ của cô, mấy món này ăn rất ngon nên anh cũng thấy thế.
Vào khoảnh khắc ấy, Chu Mạnh Ngôn bỗng nhiên cảm nhận được một chút yêu thương và dịu dàng từ trong chiếc bánh củ cải này, anh không kìm lòng được mà nghĩ, nếu bọn họ thật sự là bạn học thì chắc chắn anh sẽ mời cô ăn bánh củ cải trên đường về nhà.
Nhưng mà có lẽ Chung Thái Lam cũng đã từng nghĩ như vậy, chỉ tiếc rằng… điều này lại chưa bao giờ thành sự thật.
Tại sao anh lại đến thế giới này nhỉ? Vì cái chết của Ngân Nguyệt, hay là… vì cô? Nhưng làm sao một người có thể tồn tại cả đời chỉ vì người khác chứ?
Người trong truyện cũng là người, nhân vật chính trong các câu chuyện cũng đều phải sống vì chính mình.
Anh muốn có linh hồn tự do.
Chu Mạnh Ngôn lấy gói thuốc ra, nhẹ nhàng rút một điếu rồi ngậm lấy, bật lửa tách tách hai cái, ngọn lửa lóe lên, anh ghé điếu thuốc lại và hít một hơi, nicotin tiến vào mạch máu mang lại cảm giác thoải mái, tạm thời đẩy lùi sự khó chịu trong lòng, giúp anh dần bình tĩnh lại.
Bảy rưỡi tối, anh hòa vào dòng người đi đến công viên Thiên Địa, hôm nay có hoạt động nhân dịp đêm Thất Tịch, trong này có rất nhiều cặp tình nhân, có cả lực lượng cảnh sát đứng canh ở hiện trường để tránh xảy ra sự cố.
Lúc anh đi vào đã thầm thấy yên tâm hơn một chút, Bạch Đào không bố trí người mai phục ở đây, xem ra cô ấy cũng có chút thành ý.
Đây là một khởi đầu khá tốt đẹp, có vẻ như hai người sẽ trao đổi được vài manh mối gì đó.
Bảy giờ bốn lăm phút, Bạch Đào đến.
Vừa đến tàu điện ngầm cô ấy đã thấy có rất nhiều người ở đây, Bạch Đào vỗ ngực, thầm khen mình sáng suốt, ở đây đông người như vậy, dù có mai phục thì sao chứ, Chu Mạnh Ngôn chỉ cần làm bừa vài việc thì cũng có thể gây ra sự cố giẫm đạp lên nhau, đến lúc đó cô ấy sẽ làm liên lụy tất cả mọi người từ trên xuống dưới mất.
Bạch Đào đứng ở cửa công viên nhìn quanh một lát, đang nghĩ xem Chu Mạnh Ngôn sẽ liên lạc với mình thế nào thì chợt cảm thấy có người vỗ vai, quay lại nhìn, đúng là anh rồi: “Anh…”
“Đi theo tôi.” Chu Mạnh Ngôn nói nhỏ rồi quay người hòa vào đám đông.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện