Chương 4: Lại đến
Khi ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt Chu Mạnh Ngôn, anh tỉnh lại, vừa định ngồi dậy thì cảm thấy cả người đau nhức, anh cười khổ xoa cổ, chậm chạp đi vào phòng tắm.
Cảm ơn trời đất, trước kia thỉnh thoảng bọn họ ngủ qua đêm trong phòng thí nghiệm nên ở đây cũng có một phòng khách nhỏ, có thể tắm rửa và nghỉ ngơi.
Nhưng mà trong phòng thí nghiệm chỉ có nước lạnh, Chu Mạnh Ngôn cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh buốt chảy xuống mặt làm anh lập tức tỉnh táo lại.
Chu Mạnh Ngôn lau mặt, lấy xà phòng ở bên cạnh, là loại xà phòng giá rẻ phổ biến nhất trong siêu thị mà anh chưa từng nghe đến, nồng nặc mùi tinh dầu nhưng bây giờ anh lại không hề có tư cách để chê nó, vội vàng xoa lên người và đầu tóc rồi nhanh chóng xả sạch.
Tắm rửa xong, anh lại dùng xà phòng để giặt sạch quần áo, sau đó vắt khô rồi mặc lại, đúng vậy, thật bất hạnh, vì trốn đi vội quá nên thậm chí anh còn không kịp mang theo quần áo, mà cũng không dám phơi quần áo ra nắng, chỉ sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra lại không kịp chạy ra mặc quần áo.
Cũng may là nhiệt độ mùa hè khá cao, đồ ướt mặc lên người thì một lúc sau vẫn khô được. Đây chính là khoảng thời gian bết bát nhất trong cuộc đời anh.
Trừ cuộc sống khó khăn thì điều khiến Chu Mạnh Ngôn bực bội nữa đó chính là cuộc điều tra không hề tiến triển thêm một chút nào, manh mối ở chỗ Ngô Phàm cũng coi như bị đứt rồi.
Chu Mạnh Ngôn không khỏi nhìn về phía chiếc bảng trắng ở trong phòng, bên trên là những manh mối anh đã biết.
Đầu tiên là một tin tức trên báo: “Tin nóng! Nữ minh tinh họ Cao tự sát do trầm cảm?” Đây là tờ báo đầu tiên đưa tin về việc Cao Ngân Nguyệt tự sát, cũng là hành động bất đắc dĩ từ phía công ty quản lý của cô ấy.
Vào đêm Cao Ngân Nguyệt gặp chuyện không may, có người đã quay được cảnh tượng một chiếc xe ô tô lao xuống hồ, mới đầu chỉ tưởng đây là chuyện ngoài ý muốn, người kia báo cảnh sát sau đó đăng video lên mạng. Ai ngờ cư dân mạng lại nhanh chóng nhận ra đây là chiếc xe thể thao của Cao Ngân Nguyệt, các trang mạng xã hội lập tức nổ tung.
Sau khi công ty giải trí của Cao Ngân Nguyệt xác nhận người chết đúng là cô thì lập tức bắt đầu các hoạt động truyền thông, vì nếu nói là đột nhiên tự sát thì khó tránh khỏi bị liên tưởng đến những scandal. Mà khoảng thời gian này Cao Ngân Nguyệt đang đi điều trị tâm lý do áp lực công việc nên công ty đã mua chuộc phóng viên, tuồn tin tức cô ấy tự sát vì bệnh trầm cảm ra, coi như làm giảm ảnh hưởng của dư luận xuống mức thấp nhất.
Nhưng thân là bạn trai, ngay từ đầu Chu Mạnh Ngôn đã thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy nên anh hoàn toàn đồng ý để cảnh sát điều tra kĩ càng mọi chuyện.
Nhưng nào ngờ, chỉ qua vài ngày, cảnh sát lại quay sang nghi ngờ anh.
Chu Mạnh Ngôn nhắm mắt suy nghĩ, nếu cảnh sát thấy anh đáng nghi, vậy cũng có nghĩa là Cao Ngân Nguyệt thật sự bị sát hại, thế thì những bằng chứng cảnh sát có là gì? Nếu không phải chết đuối, vậy nguyên nhân tử vong là gì?
Anh không thể xem báo cáo khám nghiệm tử thi, không thể phán đoán được rốt cuộc nguyên nhân cái chết là gì, nếu muốn biết thì cách duy nhất chính là tự thoát khỏi diện bị tình nghi.
Hay là… Tự thú? Chu Mạnh Ngôn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải kẻ giết người. Mà trên đời này cũng không bao giờ có một âm mưu nào hoàn hảo, chắc chắn những bằng chứng ở cục cảnh sát có sơ hở.
Nếu như tự thú rồi đi tìm luật sư, có lẽ sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng đấy chẳng qua chỉ là cố gắng đơn phương từ anh mà thôi, nếu chuyện này có uẩn khúc thì dù bằng chứng chưa đủ thuyết phục đi chăng nữa, anh cũng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Hơn nữa, nếu như đây là một vụ sát hại được thiết kế cẩn thận thì anh cũng không phải là Sherlock Holmes, không có điều gì có thể đảm bảo chắc chắn rằng anh sẽ tìm được sơ hở, rửa sạch hiềm nghi.
Chuyện này vẫn quá mạo hiểm. Chu Mạnh Ngôn nghĩ, bây giờ ít nhất cũng phải biết cảnh sát đang có những gì rồi tính tiếp.
Vậy phải làm thế nào để thăm dò được tin tức từ phía cảnh sát?
Trong đầu Chu Mạnh Ngôn lập tức xuất hiện vài phương án lựa chọn: Thứ nhất, giả vờ tự thú, cảnh sát nhất định sẽ đến thẩm vấn anh, có thể nhân cơ hội đó để thăm dò, nhưng mà làm thế nào để thoát khỏi cục cảnh sát? Quá khó. Phương án thứ hai, ngụy trang đi vào cục cảnh sát, ăn trộm tài liệu… Có thể xem xét, nhưng cũng cần một kế hoạch chu toàn. Thứ ba, mua chuộc nhân viên nội bộ xem có thể tìm được manh mối nào không, nhưng vấn đề là làm thế nào để dùng được tài sản của bản thân mà không bị cảnh sát phát hiện ra?
Chu Mạnh Ngôn yên lặng cân nhắc giữa lợi và hại, rơi vào trầm tư.
“Chu Mạnh Ngôn yên lặng cân nhắc giữa lợi và hại, rơi vào trầm tư.”
Chung Thái Lam đánh máy xong đoạn này, nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, cô quyết định nghỉ một lát, tạm thời hôm nay dừng ở đây đã, nội dung đoạn sau cần nghĩ thêm mới viết tiếp được.
Lạch cạch. Cô gõ một hàng chữ: “To be continued.”
Lưu văn bản, tắt word, cô do dự một lúc, gian nan chống lại sự mê hoặc của việc xem phim mà đẩy laptop ra xa, sau đó lấy tài liệu ôn thi rồi cố gắng làm đề.
Cô không hề hay biết, lúc này Chu Mạnh Ngôn đang ở sau lưng cô, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh.
Chu Mạnh Ngôn cực kì hoang mang.
Chu Mạnh Ngôn vẫn chưa quên trải nghiệm kỳ lạ ngày hôm qua, có điều chuyện của Cao Ngân Nguyệt đã chiếm trọn tâm trí nên anh tạm thời đặt chuyện này sang một bên, nhưng vừa rồi, anh chỉ mở mắt ra thôi, khung cảnh xung quanh lại thay đổi.
Lại là một căn phòng ngủ nhưng có vẻ khác căn phòng hôm qua.
Nhưng anh có thể chắc chắn chúng thuộc về cùng một chủ nhân, túi xách giống hệt hôm qua, đến cả chiếc laptop cũng thế.
Nhưng khác hôm qua, lần này anh nhìn thấy chủ của căn phòng này, cô đang đưa lưng về phía anh, mái tóc nâu, đuôi tóc xoăn nhẹ, cô mặc đồ ở nhà và ngồi khoanh chân, đang chật vật làm đề tiếng anh.
Chu Mạnh Ngôn đứng sững người sau lưng cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nên thẳng thắn một chút, anh gọi thử: “Cô gì ơi?”
Chung Thái Lam cắn bút, chọn đáp án C ở câu trắc nghiệm thứ nhất.
Chu Mạnh Ngôn mím môi, bước lên một bước: “Cô gì ơi, tôi cảm thấy….” Anh còn chưa nói hết câu thì đột nhiên im lặng, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đến gần, quơ tay trước mặt cô.
Chung Thái Lam mở lớn hai mắt, đột nhiên “A” một tiếng, đẩy ghế ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Chu Mạnh Ngôn không hiểu chuyện gì, anh đi theo cô vào nhà vệ sinh thì thấy cô đang soi gương và lấy kính áp tròng ra khỏi mắt, sau đó nhỏ thuốc mắt rồi tìm kính gọng trong túi xách đeo lên.
Sau đó cô quay lại ghế, tiếp tục làm đề.
Chu Mạnh Ngôn run rẩy, chậm rãi đến gần cô. Trên vai cô có một lọn tóc, anh cẩn thận đưa tay ra gẩy một cái.
Lọn tóc trượt ra khỏi vai.
Chung Thái Lam không để ý.
Chu Mạnh Ngôn giơ tay lên nhìn rồi lại thử chạm vào góc bàn, nhưng lúc này tay anh lại xuyên qua bàn đọc sách.
Anh lập tức nhíu mày, khi chạm vào cạnh bàn, anh không cảm giác được điều gì, dường như tay chỉ chạm vào không khí mà thôi. Nhưng vừa rồi khi gẩy tóc cô gái kia, Chu Mạnh Ngôn có thể cảm nhận được sự tồn tại của lọn tóc, anh đã thật sự chạm vào chúng.
Để chắc chắn hơn, Chu Mạnh Ngôn thử thêm lần nữa, anh nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay trái của cô, ngón tay tiếp xúc với làn da mềm mại, ấm áp. Là thật.
Lần này Chung Thái Lam có phản ứng, cô vô tức nhấc tay, có lẽ tưởng rằng trên tay mình có con côn trùng gì đó, cô dừng bút thổi vào tay rồi xịt nước hoa lên.
Chu Mạnh Ngôn xác định được suy đoán của mình, anh không thể chạm được vào bất kì vật gì, trừ cô gái trước mặt.
Lần trước anh cho rằng mình đã chết. Nhưng không phải, dựa vào biểu cảm của nữ cảnh sát kia, lúc đó anh không rời đi ở trạng thái linh hồn mà là hoàn toàn biến mất.
Có điều trạng thái của anh khá kỳ lạ.
Tại sao cả hai lần anh đều đến bên cạnh cô gái mà anh không hề quen biết? Do cô có gì đó đặc biệt, hay tại vì đoạn văn bản ghi lại những hành động của anh?
Chu Mạnh Ngôn nghĩ đến chuyện này, ánh mắt của anh đảo về phía chiếc laptop.
Nhưng Chung Thái Lam rất kiên định, cô kiên trì làm hết tất cả các đề tiếng anh, sau đó mới mở laptop ra. Vừa mở ra, biểu tượng chim cánh cụt (1) lập tức xuất hiện rất nhiều thông báo, có tài liệu từ giáo viên, có cả những lời than vãn của bạn học…
(1) Biểu tượng chim cánh cụt là logo của QQ. QQ là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent. QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, tiểu blog, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm và giọng nói
Chung Thái Lam chậm rãi trả lời từng tin nhắn một.
Chu Mạnh Ngôn đứng bên cạnh nhìn, biết được tên cô là Chung Thái Lam, sinh viên đại học Yến Đài, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn ôn thi và chọn đề tài làm luận án. Bạn cùng phòng kí túc xá của cô mới bị ép đi thi bằng lái xe, khổ muốn chết…. Càng đọc thì Chu Mạnh Ngôn lại càng khó hiểu.
Chuyện này quá thật. Cô gái này giống một người hoàn toàn bình thường, không hề có vẻ gì là đóng giả cả.
Chu Mạnh Ngôn thầm nhớ kĩ tên tuổi và trường học của cô, định sau này trở về sẽ điều tra thử xem liệu người thế này có tồn tại không… Còn bây giờ anh cũng không quá lo lắng, dựa theo kinh nghiệm lần trước, anh sẽ sớm trở về thôi.
Nhưng mà anh tính sai rồi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua hai tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn ở đây.
Khoảng mười giờ, có người gõ cửa phòng. Anh vẫn đứng yên tại chỗ để xem liệu người khác có thể nhìn thấy mình không.
Chung Thái Lam đứng lên mở cửa. Bên ngoài là Quách Tiểu Hàm, cô bé chỉ cao đến thắt lưng cô, “Chị ơi, mẹ bảo em lên nhắc chị ngày mai chín giờ chúng ta sẽ về nhà bà ngoại.”
“Chị biết rồi, cảm ơn em.” Từ trước đến giờ, thái độ của Chung Thái Lam đối với cô em gái này vẫn luôn khách sáo, không hề giống một người chị gái chút nào.
Vậy mà Quách Tiểu Hàm lại rất thích cách chung đụng thế này, cô bé cảm thấy việc mẹ lúc nào cũng coi mình như trẻ con thật sự rất phiền phức nên lại ra vẻ bà cụ non: “Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ nắng, chị có cần kính râm không ạ? Em có thể cho chị mượn.”
“Không cần đâu.” Chung Thái Lam mỉm cười, “Chị cũng có rồi.”
“Vâng.” Cô bé gật đầu, vẫy tay, “Sáng mai chị đừng dậy muộn nhé.” Giọng điệu nói chuyện giống hệt Giang Tĩnh.
Chung Thái Lam dở khóc dở cười, hòa nhã tiễn cô bé về phòng, sau đó xoay người đi vào phòng mình.
Chu Mạnh Ngôn đứng ở cửa nhìn Quách Tiểu Hàm đi xuyên qua cánh tay mình về phòng, hiển nhiên Quách Tiểu Hàm không thấy anh, cũng không thể chạm vào anh.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có Chung Thái Lam.
Anh nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đã đóng lại của Chung Thái Lam. Quyết định ra bên ngoài xem xét tình hình, xem rốt cuộc đây là đâu. Nhưng chuyện quái lạ lại xảy ra, Chu Mạnh Ngôn vừa định đi ra ngoài, đột nhiên có một sức mạnh nào đó buộc chặt cả người anh, sau đó kéo anh trở lại căn phòng.
Anh bất ngờ bị kéo giật lại, lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, mất một vài giây anh mới đứng vững được thì phát hiện ra Chung Thái Lam đang đi đi lại lại trong phòng, mà anh lại không thể không đi theo cô.
Cô vào nhà vệ sinh đánh răng nên tạm thời đứng yên một chỗ, Chu Mạnh Ngôn lập tức đứng tránh ra vài bước, đến lúc cảm thấy mình bị hạn chế, anh ước chừng mình cách xa cô khoảng 5 mét.
Chung Thái Lam đánh răng xong ra ngoài, anh lại cảm thấy sức mạnh kia biến mất.
Một, hai, ba bước… Cô tắt laptop, lên giường nghỉ ngơi và không may cho anh, anh chỉ có thể đứng yên trước cửa, không bước ra ngoài nổi một bước.
Đối với trạng thái vô lý này, Chu Mạnh Ngôn cảm thấy cực kì luống cuống, anh không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra thế?”
Tất nhiên là Chung Thái Lam không đáp lại anh, cô nằm trên giường chơi điện thoại, đang định đi ngủ để mai dậy sớm thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Cô bạn thân Ôn Nhu nhắn tin: “Tiểu Lam, thử xem thế này đã được chưa?”
Sau đó cô nhận được một bức tranh vẽ tay, trên ảnh là một người đàn ông trẻ mặc áo phông kết hợp với quần jean.
Cô nhìn qua một lần, sau đó gửi tin nhắn thoại cho đối phương: “Ôn Nhu thân yêu, mình thấy Chu Mạnh Ngôn phải đẹp trai hơn một chút nữa.”
Đang nói về anh sao? Chu Mạnh Ngôn bị lời của cô thu hút sự chú ý, nhanh chóng bước đến xem trộm màn hình điện thoại.
Thân hình người đàn ông trong bức tranh kia rất giống anh, quái lạ hơn là quần áo cũng chính là bộ đồ anh đang mặc, có điều khuôn mặt lại không giống.
Nhưng điều cô vừa mới nói có nghĩa là gì?
“Này, cậu chỉ biết nói đẹp trai, đẹp trai là thế quái nào?” Dường như người tên Ôn Nhu ở đầu bên kia đã phát điên, “Cao 1m87 được rồi, mặc áo phông quần jean, được. Đội mũ màu đen cũng được. Nhưng cậu nói tớ nghe xem nào, đẹp trai là sao? Thế này vẫn chưa đủ đẹp trai à? Tớ dựa theo khuôn mặt của nam thần Dương Dương để vẽ đấy!”
Chung Thái Lam vắt hết óc cố tìm ra từ thích hợp để hình dung, “Thế này trông quá thanh tú. Chu Mạnh Ngôn phải đẹp trai hơn, nhưng không phải đẹp trai kiểu thiếu niên, mặt mày như tranh thế này. Cậu hiểu không?”
“Cái quái gì thế? Tớ! Không! Hiểu!”
“Thôi mà, tình yêu, vẽ giúp tớ một chút đi mà, cậu là tốt nhất. Khi nào về tớ sẽ mời cậu ăn cơm!” Chung Thái Lam ném mồi nhử.
Ôn Nhu hừ hừ hai tiếng, sau khi bạn tốt của mình hứa là sẽ đưa mình đi ăn tôm hùm, cô ấy mới đồng ý: “Được rồi, vẽ hộ cậu thì cũng được thôi. Nhưng mà nói tớ nghe xem đây là ai? Chúng ta ở chung phòng với nhau ba bốn năm nay, tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến người này bao giờ.”
Vấn đề này hơi khó trả lời, Chung Thái Lam nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp lại: “Một người bạn.”
“Bạn mà cậu lại không biết mặt mũi người ta ra sao á? Bạn trên mạng à?” Giọng Ôn Nhu càng lúc càng lớn, “Người yêu qua mạng???”
“… Cậu nghĩ nhiều rồi.” Chung Thái Lam thở dài, “Là một người bạn rất quan trọng với tớ, có điều tớ chưa có cơ hội để gặp mặt anh ấy thôi.”
Bạn? Chu Mạnh Ngôn nghe xong từ này, trái tim anh run lên từng hồi, một cảm giác cực kì bất thường xuất hiện. Anh không thể miêu tả nổi loại cảm giác này, nhưng cũng biết đây là một dấu hiệu vô cùng kỳ quặc.
Nhưng cũng giống như cảm giác của giác quan thứ sáu vậy, loại cảm giác này chỉ chợt lóe lên trong giây lát, anh không nắm bắt được, cũng không biết nó có ý nghĩa gì.
Bình luận truyện