Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 60: Kế Hoạch





Vài ngày sau, máy uống nước tự động cho mèo mà Chung Thái Lam mua được giao đến, cô nhắn tin hỏi Nhiếp Chi Văn xem bao giờ anh ta tan làm, một lúc lâu sau anh ta mới trả lời bằng tin nhắn thoại: “Tối hôm nay tôi tăng ca, sao thế?”
Chung Thái Lam hắng giọng rồi mới nhấn nút ghi âm: “Không có gì, tôi mới mua máy uống nước… Như vậy thì anh không cần phải đút cho mèo nữa.”
Có vẻ Nhiếp Chi Văn đang rất bận, một lúc sau mới đáp: “Hôm nay tôi về muộn, nếu em lo lắng thì có thể đến nhà tôi cho mèo ăn một lúc.”
Chung Thái Lam không ngờ mọi chuyện lại tiến triển được đến mức này, cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới sắp xếp xong câu chữ: “Tôi không lo lắm đâu, tầm mấy giờ anh về thế?”
Nhiếp Chi Văn nghe xong không khỏi mỉm cười, nếu yên tâm thật thì sao phải hỏi nửa câu sau chứ? Trái phải thế nào cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay anh ta thôi, anh ta hào phóng trả lời: “Không sao đâu, em cứ đến đi, tôi chưa rõ mấy giờ mới về được.”
Nói xong, anh ta không để cô từ chối mà cứ thế đọc mật khẩu nhà, hiển nhiên Chung Thái Lam sẽ thuận theo anh ta mà đồng ý rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô chẳng còn tâm trạng nào mà ôn bài nữa, ngồi cắn móng tay suy nghĩ một lúc lâu, cô lại gọi Chu Mạnh Ngôn, kể hết mọi chuyện cho anh rồi hỏi: “Tôi cảm thấy hôm nay là cơ hội tốt, hay hôm nay làm luôn đi.”
Chu Mạnh Ngôn khẽ giật mình: “Nhanh vậy sao?”
“Anh cảm thấy tôi làm hơi nhanh à?” Chung Thái Lam cũng không chắc chắn lắm nhưng đồng thời lại không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này… Nghe anh nói vậy thì cô hơi chần chừ: “Cũng đúng, hay là đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa hơn đi.”
Nhưng ai ngờ Chu Mạnh Ngôn lại đột nhiên nghĩ, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, chỉ sợ đến khi hai người yêu nhau rồi thì mới có thêm cơ hội, đừng nói là đêm dài lắm mộng, ngay bây giờ Chu Mạnh Ngôn đã không muốn Chung Thái Lam và Nhiếp Chi Văn tiếp xúc quá nhiều rồi, nhỡ có tình cảm thật thì đến lúc đó cô lại đau lòng.

Anh sửa lời: “Không, cô nói đúng, đây là cơ hội hiếm có, chỉ sợ đêm dài lắm mộng.”
Anh vừa nói vừa cân nhắc: “Lát nữa tôi chuẩn bị xong mọi thứ thì sẽ đi theo dõi anh ta, nếu có cơ hội thì hôm nay làm, nếu không có cơ hội cũng chẳng sao, còn nhiều thời gian mà.


Chúng ta đợi bao nhiêu lâu rồi, đợi thêm vài ngày cũng không sao.”
Tính từ ngày Cao Ngân Nguyệt qua đời đến nay cũng được tầm một tháng, ban đầu anh rất lo lắng, còn bây giờ thì bình tĩnh hơn rồi, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, dù sao thì anh cũng sẽ không từ bỏ khi chưa điều tra ra manh mối của vụ này, vậy nên mấy ngày nay Chung Thái Lam cũng không cần phải mạo hiểm.
Vốn dĩ Chung Thái Lam còn thấy hơi lo lắng, nghe anh nói vậy thì yên tâm hơn hẳn: “Được rồi, nhớ giữ liên lạc nhé.”
Khoảng hơn năm giờ, Chu Mạnh Ngôn gọi điện bảo Chung Thái Lam ra ngoài, đưa sẵn đồ mà mình vừa chuẩn bị cho cô, còn sợ cô sẽ sốt ruột nên dặn dò: “Nhớ phải cẩn thận đấy, thấy không ổn thì thôi ngay.”
Chung Thái Lam nghe tới mức tai sắp mọc kén đến nơi, “Biết rồi, tôi không phải trẻ lên ba, chỗ đấy cũng chẳng phải là đầm rồng hang hổ, đâu có khủng bố như những gì anh nói đâu.”
Chu Mạnh Ngôn chậm rãi nói: “Biết đâu trước kia Ngân Nguyệt cũng nghĩ vậy.”
Chung Thái Lam ngẩn ra.
Rốt cuộc thì chẳng ai biết rằng Cao Ngân Nguyệt nghĩ gì vào ngày hôm ấy, có lẽ cô ấy đã chủ quan khinh địch nên mới mất mạng, cũng có thể đã chuẩn bị rất cẩn thận nhưng không thắng nổi sự lắm mưu nhiều kế của Nhiếp Chi Văn.

Nhưng dù thế nào thì cái chết của Cao Ngân Nguyệt và cái chết của Khương Tuyết chứng tỏ là có cảnh giác đến mấy cũng không thừa chút nào.
Chu Mạnh Ngôn thấy sắc mặt cô hơi khác thường, còn tưởng là những lời mình nói như nước đổ lá khoai, vội vã nhắc: “Tôi cũng không có ý gì khác, đồng ý với tôi là phải cẩn thận hơn đấy nhé?”
Lúc này Chung Thái Lam mới gật đầu.
Thật ra, dù Chu Mạnh Ngôn không nói câu đó thì cô vẫn cực kỳ cẩn thận trong chuyện này, chẳng hạn như mặc dù cô muốn đến nhà Nhiếp Chi Văn để tìm xem có manh mối gì của video kia không, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì đành từ bỏ.
Có vẻ như ham muốn chiếm hữu của Nhiếp Chi Văn là do cô mà có, nếu đổi lại là cô, đã quay được cả video quan hệ với nhau rồi thì sao lại không lắp camera trong nhà chứ? Hơn nữa bây giờ các thiết bị camera giám sát lại phổ biến như vậy, chỉ cần lên mạng bỏ ra vài trăm tệ là có thể mua được rồi.
Vì thế nên dù không có Nhiếp Chi Văn bên cạnh thì sau khi vào nhà anh ta, cô vẫn phải hành động như khi anh ta ở bên cạnh, không nhìn ngang ngó dọc mà đi pha sữa bột cho mèo con trước.
Kể cũng lạ, trước đây chú mèo con này rất ngoan ngoãn, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại ra sức trốn cô, cô đưa tay ra bắt thì nó vừa kêu ầm lên vừa xòe móng ra cào cô.

Chung Thái Lam chẳng làm gì được, đành từ bỏ việc vuốt ve nó mà quay sang lắp máy uống nước tự động.
Chung Thái Lam vừa lắp máy vừa nghĩ xem Nhiếp Chi Văn sẽ giấu video ở đâu.
Nhà của Nhiếp Chi Văn được thiết kế theo kiểu ba phòng hai hành lang, phòng khách và phòng bếp thường có người ngoài đến, cũng không có chỗ nào có thể giấu được đồ, hơn nữa dù sao đã mất công quay rồi, việc gì phải giấu ở một chỗ để bám bụi, chắc hẳn phải thường xuyên lấy nó ra xem lại.

Phòng bếp thì dầu mỡ mà WC thì bẩn, Nhiếp Chi Văn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như thế nên chắc sẽ không giấu thứ đó ở hai chỗ như vậy.
Phòng ngủ phụ có mèo nên cũng có thể loại trừ, vậy chỉ còn phòng ngủ chính và phòng sách là hai chỗ đáng nghi nhất.
Nghĩ đến đó, cô không nhịn được mà liếc về phía hai căn phòng đó.

Cửa phòng sách đóng kín, còn cửa phòng ngủ thì khép hờ, dù có đến trước cửa vẫn không thấy được gì.

Dù hơi tiếc nhưng chuyện này không nằm trong kế hoạch nên Chung Thái Lam không thất vọng cho lắm.
Chuyện chính vẫn quan trọng hơn, cô nghĩ vậy rồi tăng tốc độ tay, chẳng mấy chốc mà đã lắp xong máy uống nước tự động, sau đó cô chụp cho Nhiếp Chi Văn xem: “Đã xong! Vậy là sau này anh không cần phải lo cho nó nữa.”

Nhiếp Chi Văn nhắn cho cô biểu tượng mỉm cười rồi hỏi: “Em đã tìm được người nuôi nó chưa?”
Chung Thái Lam còn chưa làm xong việc, chỉ sợ anh ta lại đổi ý sẽ làm mất cái cớ tuyệt vời này, trong lòng không khỏi căng thẳng: “Tôi đã thương lượng với bạn cùng phòng rồi, nếu không tìm được người nuôi nó thì sau khai giảng tôi sẽ đưa nó về ký túc xá.

Chỉ cần không cho quản lý ký túc xá biết là sẽ ổn.”
Nào ngờ Nhiếp Chi Văn lại nói: “Không cần đâu, cứ để nó ở chỗ tôi đi, tôi cũng thích nó.”
Chung Thái Lam thở phào nhẹ nhõm: “Bảo sao hôm nay mèo con lại không hôn tôi, hóa ra là tại anh!”
Nhiếp Chi Văn có vẻ rất hào hứng: “Hôm nay mèo con sao vậy?”
Chung Thái Lam cố ý nói: “Hoạt bát hơn mấy ngày trước, chắc là quen nhà rồi nên bộc lộ bản tính thật.”
Nhiếp Chi Văn cười: “Vậy thì em có thể yên tâm rồi.”
Chung Thái Lam không trả lời được gì nữa, chỉ gửi cho anh ta một biểu tượng cảm xúc rồi hỏi: “Anh còn chưa tan làm à? Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, còn ít việc nữa.”
Nhiếp Chi Văn trả lời xong thì tiện tay mở ứng dụng giám sát camera trong nhà, chẳng bao lâu sau anh ta đã thấy tình hình ở phòng khách, Chung Thái Lam đang ngồi yên ở ghế sofa cầm điện thoại, cô do dự hồi lâu, chẳng biết đang viết gì mà cứ viết rồi lại xóa mãi.
Một lúc lâu sau, điện thoại di động của anh ta có tin nhắn đến: “Anh ăn gì đó lót dạ trước đi, đừng để bụng đói.”
Nhiếp Chi Văn nhếch mép, giống như có thể đoán được cô nhóc này đang ngại ngùng và lo lắng đến mức nào, viết đi viết lại mãi rồi mới nhắn được một tin nhắn bình dị như vậy, anh ta cố tình trả lời: “Độc thân nên vậy đấy, về nhà cũng chẳng có bữa cơm nóng để ăn.”
Anh ta ấn gửi rồi lại nhìn vào video giám sát, chỉ thấy cô ngẩn người nhìn điện thoại một lúc lâu mới trả lời: “Khoảng mấy giờ thì anh về? Để tôi gọi đồ ăn ở ngoài về cho anh nhé?”
Nhiếp Chi Văn thấy vậy thì biết là chưa đến lúc, mặc dù hơi tiếc nhưng anh ta cũng không phụ lòng tốt của cô: “Ừ, vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu.”
Ở đầu bên kia, Chung Thái Lam thấy tin nhắn này thì cảm thấy rất khó tả.

Lúc nào tác giả cũng đều cực kỳ để ý đến các nhân vật mà mình tạo ra, bất kể là tốt hay xấu, nhân vật càng xuất hiện nhiều thì tình cảm cô dành cho người đó càng nhiều.
Mà hành động của Nhiếp Chi Văn thì lúc nào cũng hợp ý Chung Thái Lam, giống như đang cố tình làm theo những gì cô nghĩ vậy, ngay cả Chu Mạnh Ngôn cũng không thể ăn ý với cô đến vậy… anh chỉ muốn làm ngược lại tất cả những gì cô nghĩ thôi.
Chính vì điều này mà dù Chung Thái Lam biết rằng Nhiếp Chi Văn bị trừng phạt là đúng người đúng tội nhưng cô lại thầm cảm thấy anh ta không quá đáng trách, anh ta giết người là do cô sắp xếp mà thôi, dù có muốn hận cũng chẳng hận nổi, thậm chí còn hơi áy náy.
Nhưng áy náy là chuyện của áy náy, dù có vì Chu Mạnh Ngôn hay vì ham muốn chiếm hữu của bản thân thì cô cũng muốn Nhiếp Chi Văn đi đến kết cục này.
Chung Thái Lam thầm thở dài, xốc lại tinh thần, tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch: Vào nhà bắt mèo.
Nào ngờ cô vừa đi đến cửa thì đã thấy một cảnh tượng cực kỳ quái lạ, mèo con đang chạy loạn khắp nơi thì đột nhiên ngã vật xuống, cô vừa định bế nó ra thì nó lại run bần bật như bị ốm.
Chung Thái Lam vội vàng ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Cô thầm cảm thấy áy náy, kế hoạch hôm nay rất quan trọng, cô không thể đưa nó đến bệnh viện để khám vào hôm nay được: “Mèo nhỏ ngoan, cố gắng thêm chút nữa thôi.”
Cô vừa dỗ dành vừa quyết định rằng đợi khi nào xong chuyện thì nhất định phải tìm cho nó một người chủ thật đáng tin cậy.

Có lẽ việc vuốt ve có tác dụng nên chú mèo dần bình tĩnh lại, Chung Thái Lam đặt nó lên một chiếc khăn mặt rồi chụp hai kiểu ảnh, đăng lên Khoảnh Khắc.
Đây là ám hiệu mà cô và Chu Mạnh Ngôn đã quy ước với nhau, có nghĩa là mọi chuyện đều thuận lợi, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.
Lúc thấy bài đăng này, Chu Mạnh Ngôn đã ngồi ở quán trà được một lúc rồi.
Nhiếp Chi Văn nói tăng ca nhưng thật ra lại đang gặp ai đó ở quán trà, thậm chí anh ta còn chọn một lô ghế riêng trong góc khuất, Chu Mạnh Ngôn thấy hơi lạ nên mới để ý đến chuyện này, chẳng bao lâu sau thì anh thấy một người đàn ông nước ngoài đột nhiên bước vào.
Khoảng chừng nửa tiếng sau thì người đàn ông nước ngoài kia đi ra trước nhưng Nhiếp Chi Văn lại không tiễn anh ta.

Chu Mạnh Ngôn đợi một lúc nữa thì thấy Nhiếp Chi Văn chậm rãi ra ngoài, xuống bãi đỗ xe và lái xe về nhà.
Chu Mạnh Ngôn cũng không chần chừ gì mà nhanh chóng lái xe máy đến quán cà phê dưới nhà Nhiếp Chi Văn, đợi khoảng nửa tiếng thì thấy có người đẩy cửa vào, hỏi: “Ai đặt đồ vậy?”
“Đồ của tôi.” Chu Mạnh Ngôn nhận túi thức ăn rồi thương lượng với anh chàng giao hàng kia: “Anh có bán áo khoác không?”
Anh chàng giao hàng rất cảnh giác: “Anh hỏi làm gì?”
“Tôi định tạo bất ngờ cho bạn gái.” Chu Mạnh Ngôn bịa ra một câu chuyện về hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, ngày nào anh cũng đặt đồ cho bạn gái mình, đã được chín mươi chín ngày rồi, hôm nay là ngày thứ một trăm, anh muốn tự giao đồ ăn cho cô ấy.

Vì muốn cảm ơn anh giao hàng đã giúp mình thì anh sẽ trả anh ta 200 tệ để mua lại áo khoác đồng phục này.
Anh chàng giao hàng cảm động bởi câu chuyện tình vui buồn lẫn lộn này (hoặc là do sức hút của đồng tiền), chẳng bao lâu sau, Chu Mạnh Ngôn đã đóng giả làm nhân viên giao hàng, xách túi thức ăn đi vào tòa nhà cao tầng.
Bảo vệ cản anh lại: “Giao hàng cho nhà nào?”
“1001.”
Bảo vệ lập tức gọi điện cho nhà 1001, một cô gái nghe máy: “Đặt thức ăn à? Đúng rồi, tôi đặt đấy, anh cho anh ta lên đây đi.”
Sau khi cúp máy, Chung Thái Lam áy náy nói với Nhiếp Chi Văn: “Không hiểu sao mà người ta lại giao hàng chậm thế.

Tôi còn tưởng là sẽ nhận được đồ trước khi anh về cơ.”
Nhiếp Chi Văn mỉm cười, anh ta lái xe về từ chỗ khác chứ không phải văn phòng tư vấn nên Chung Thái Lam tính sai giờ là chuyện bình thường: “Hôm nay không tắc đường nên tôi lái về nhanh.”
Chung Thái Lam tỏ vẻ như vẫn còn hơi ngại ngùng: “Sắp đến rồi, anh có đói không?” Vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, cô lập tức ra mở cửa: “Đến đây.”
Cô vừa vặn tay nắm cửa thì người bên ngoài đã ngẩng đầu lên, chĩa mũi dao nhọt hoắt vào bụng cô: “Suỵt, không được hét.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện