Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 20
Edit: Qiezi
“Ưm… Tử Du đừng quậy, để ca ca ngủ thêm chút đã.” Từ Tử Nham nhúc nhích, mơ màng nói.
Tử Dục?
Từ Tử Dung hơi nheo mắt, trong lớp thanh niên trẻ Từ gia chỉ có một Từ Tử Dục, là con cháu của một chi thứ rất nhỏ. Hơn nữa Từ Tử Dục kia cũng hơn mười hai tuổi, không thể nào quản việc gọi Từ Tử Nham rời giường.
Thản nhiên ghi nhớ thêm một điểm đáng ngờ, Từ Tử Dung kiên trì chọt chọt chăn: “Ca ca, nếu không dậy sẽ bị trễ đó, ta không muốn ngày đầu tiên tu luyện lại đến trễ đâu!”
“Ư… Đúng… Tử Du không thể đến trường trễ!” Từ Tử Nham thoáng vén chăn ngồi dậy, biểu tình mơ mơ màng màng, tựa hồ như chưa tỉnh ngủ, vò một đầu tóc đen mềm mại thành ổ gà.
Từ Tử Dung lại lặng lẽ nhớ kỹ hai chữ đến trường.
“Ặc… Thì ra là Tử Dung.” Cuối cùng Từ Tử Nham cũng tỉnh táo, nhìn Từ Tử Dung rồi đột nhiên trợn to mắt, sau đó đứng dậy, vẻ mặt không tốt lắm.
Rõ ràng đã nói rõ là phải chăm sóc đệ đệ thật tốt, kết quả sáng nào cũng bị đệ đệ gọi dậy. Thật sự là mất mặt.
Từ Tử Nham ngáp một cái, nhặt y phục bên giường mặc vào. Từ Tử Dung ở một bên bởi vì hai chữ Tử Du mà bị đả kích nặng nề.
Y nghĩ, nếu có thể tìm ra chủ nhân của cái tên Tử Du này là có thể tìm ra nguyên nhân Từ Tử Nham biến hóa lớn đến như vậy.
Động tác Từ Tử Nham rất nhanh nhẹn, không đến vài phút đã hoàn thành xong.
Thời điểm hai người bước ra cửa phòng, Nhược Thi còn quỳ gối ngoài cửa không dám đứng lên, nhưng khi nhìn đến Từ Tử Nham, ả nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới lộ ra biểu tình ủy khuất.
Thấy Nhược Thi quỳ gối trước cửa, Từ Tử Nham sửng sốt: “Đây là thế nào?” Anh nhớ rõ Nhược Thi rất thông minh, làm sao đến đây liền thành như vậy?
“Thiếu gia… Đều do nô tỳ không tốt, đắc tội với Tử Dung thiếu gia.” Nhược Thi vội vã mở miệng giải thích.
Khóe miệng Từ Tử Dung câu ra một độ cong khó thấy, y muốn xem thử Từ Tử Nham xử lý chuyện này như thế nào.
“Đắc tội Từ Tử Dung?” Từ Tử Nham ngẩn ra, trong ấn tượng của anh, lúc mới tới Từ gia Từ Tử Dung là đứa trẻ nhạy cảm khát khao tình thương, nhu thuận không nói, ngay cả tức giận cũng rất ít. Anh rất khó tưởng tượng Nhược Thi đã làm gì khiến Từ Tử Dung tức giận?
Anh thản nhiên nhìn Nhược Thi: “Nếu như vậy, ngươi đi nói với quản gia, từ hôm nay trở đi, rời khỏi Lưu Thương Viện.”
Nhược Thi trợn tròn mắt không dám tin, kinh ngạc nhìn Từ Tử Nham.
Lúc Nhược Thi mở miệng không phải là không nghĩ tới mượn cơ hội này để tố khổ, nhưng không ngờ thiếu gia ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp chuyển ả khỏi Lưu Thương Viện. Ban đầu Nhược Kỳ bị đuổi đi, địa vị xuống dốc không phanh, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng công tác ở phòng giặt, nếu ả cũng bị chuyển đi…
Nghĩ vậy, sắc mặt Nhược Thi trở nên trắng bệch, thân thể lung lay thiếu chút nữa té xỉu.
Đồng dạng Từ Tử Dung cũng kinh ngạc, y thực sự không ngời Từ Tử Nham không hỏi tình huống cặn kẽ đã xử lý Nhược Thi.
Y còn nhớ rõ, ban đầu Nhược Thi dựa vào tài trí của ả, địa vị ở Lưu Thương Viện chỉ đứng dưới Nhược Kỳ. Nhưng hiện nay, Nhược Kỳ bị chuyển đi, ngay cả Nhược Thi cũng bị đuổi khỏi Lưu Thương Viện. Hai chuyện trước sau này, sự khác biệt của Từ Tử Nham quả thực giống như hai người khác nhau, y không thể không nghi ngờ.
“Thiếu gia…” Nhược Thi còn muốn mở miệng giải thích..
Nhưng Từ Tử Nham hoàn toàn không có tâm tư nghe tiếp, đời trước Nhược Thi làm chuyện xấu anh cũng biết rất rõ, chẳng qua đời này ả vẫn chưa làm cái gì, đương nhiên anh cũng sẽ không nhằm vào ả.
Nhưng hiện tại ả lại đắc tội Từ Tử Dung, dù cho là vô tình hay cố ý, anh cũng không muốn để Nhược Thi trong Lưu Thương Viện nữa. Tiếp thu kinh nghiệm đời trước, cũng là tránh cho Từ Tử Dung đi sai đường, anh dự định cố gắng cách ly những người đã từng bắt nạt người của anh.
Đương nhiên, đời trước có rất nhiều người vì lấy lòng anh nên cố ý khi dễ Từ Tử Dung, nhưng hiện nay anh thay đổi thái độ đối với Từ Tử Dung, tất nhiên thái độ của những người đó cũng thay đổi theo. Còn dư lại một số người đơn giản là nhìn Từ Tử Dung không vừa mắt.
Mang theo Từ Tử Dung vui vẻ rời đi, Từ Tử Nham không để ý Nhược Thi vẫn nằm trên đất run lẩy bẩy như cũ. Ở trong thế giới mạnh được yếu thua này, anh không có khả năng bảo vệ tất cả mọi người. Bởi vậy, anh cũng chỉ có thể quan tâm đến cảm nhận của người bị anh nhét vào dưới cánh chim.
Dọc đường đi đến Luyện Võ Đường, Từ Tử Nham cố gắng truyền thụ kinh nghiệm có được từ nguyên thân cho Từ Tử Dung. Huấn luyện thực chiến ngày hôm nay đối với anh mà nói coi như là một khảo nghiệm, dù cho có toàn bộ ký ức của nguyên thân, anh cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của nguyên thân.
Dọc đường Từ Tử Dung đều mỉm cười nghe Từ Tử Nham ân cần chỉ bảo, trong lòng lại khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này.
Đối với hiện tại, những thứ Từ Tử Nham nói cho y nghe tất nhiên là không có tác dụng gì, nhưng nếu y thật sự chỉ là một hài tử tám tuổi thì dường như đối phương đã đem hết tri thức của mình dạy cho y.
Nếu như là Từ Tử Nham nguyên bản, tất cả chuyện trước kia đều là diễn trò thì cơ hội tốt nhất đó là mượn thực chiến lần này, âm thầm giết chết y trong rừng rậm. Dù sao đây cũng là địa phương có nhiều yêu thú lui tới, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Từ Tử Dung âm thầm thở dài, cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu Từ Tử Nham này.
“Nhớ rõ chưa?”
“Nhớ rõ.” Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu: “Ta nhất định sẽ theo sát ca ca.”
“Ừ, vậy là tốt rồi, lát nữa ta tìm người đi chung, như vậy đệ sẽ an toàn thêm một chút.” Từ Tử Nham vỗ vai y nói.
Hai người dọc theo thềm đá trên đường núi, nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Trên quảng trường của Luyện Võ Đường, hơn mười người đệ tử Từ gia đã tụ lại thành vài nhóm, dường như đã tự sắp xếp một vài đội ngũ.
Ngay lúc Từ Tử Nham xuất hiện, đại đa số mọi người đều quay lại, ai cũng biết hôm nay tu vi của Từ Tử Nham đã là luyện khí tầng thứ sáu, nếu có thể đi cùng anh, gần như đại biểu rằng không cần lo lắng an toàn.
Từ Tử Nham biết được mình rất được hoan nghênh, nhưng anh cũng không muốn lựa chọn đội ngũ một cách dễ dàng.
Anh cẩn thận quan sát một phen, kết hợp với ký ức trong đầu, rất nhanh tìm được một nhóm ba người đứng trong góc phòng.
Anh dẫn Từ Tử Dung đi tới, nói với một thiếu nữ đang cúi đầu: “Có thể tham gia vào nhóm các người không?”
Thiếu nữ ngẩng đầu, đuôi mày Từ Tử Dung lập tức giật giật.
“Huynh muốn gia nhập nhóm chúng ta?” Thái độ thiếu nữ cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt nhìn Từ Tử Nham mang theo dò xét rõ ràng.
Từ Tử Nham mặc kệ để cho nàng quan sát trên dưới, anh biết đối phương nhất định sẽ kinh ngạc, dù sao nguyên thân và thiếu nữ này chính là đối thủ một mất một còn, bất luận tìm ai để hội họp cũng sẽ không bao giờ tìm nàng.
Nhưng Từ Tử Nham thì khác, anh là một nam nhân trưởng thành, đương nhiên sẽ không bởi vì thiếu niên đố kỵ lẫn nhau mà từ bỏ một đội ngũ tốt như vậy. Nói cho cùng, bởi vì nguyên thân nhìn thiếu nữ này không vừa mắt, đơn giản là hắn vẫn cảm thấy mình là hy vọng của Từ gia trong tương lai, tất cả mọi người phải xem hắn là trung tâm, mà mặc dù thực lực của thiếu nữ này cao hơn hắn một chút, nhưng không như những đệ tử khác vây quanh hắn nịnh nọt, trong lòng hắn khó chịu mà thôi.
Từ Tử Nham lại không có bệnh tự luyến, cũng không phải là tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này.
Tìm đội ngũ đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Tiểu đội thực lực càng mạnh, Từ Tử Dung mới có thể càng an toàn.
“Thế nào? Không muốn chúng tôi?” Từ Tử Nham hơi nhướng mi, thần sắc mang theo vài phần khiêu khích.
Sắc mặt thiếu nữ trầm xuống: “Muốn, vì sao lại không muốn chứ? Chẳng qua là…” Nàng vừa nói chuyện, vừa nhìn thẳng về phía Từ Tử Dung: “Nhưng mà chúng tôi không muốn vật cản đường.”
Sắc mặt Từ Tử Dung âm trầm, y ghét loại khẩu khí của thiếu nữ kia.
Từ Tử Nham bình thản: “Hoặc là huynh đệ ta cùng nhau gia nhập, hoặc là đi tìm người khác. Ta nghĩ, với tu vi luyện khí tầng sáu của mình cũng không sợ tìm không được đội ngũ.”
Thiếu nữ quan sát Từ Tử Nham vài lần, lại cùng hai thiếu niên bên cạnh thương lượng một phen, cuối cùng đồng ý: “Ta nói trước, huynh phải phụ trách bảo vệ cậu ta.”
“Không thành vấn đề.”
“Săn thú được bao nhiêu chia 4 phần, hai người huynh tính một phần.”
“Có thể.”
“Nếu như vậy…” Thiếu nữ hít sâu một hơi: “Hoan nghênh gia nhập.”
Từ Tử Nham mỉm cười, anh thích giao thiệp với người thông minh, tiết kiệm được chút sức lực.
Từ đầu tới cuối hai người chưa hề hỏi qua ý kiến của Từ Tử Dung, đương nhiên, đây cũng bởi vì thực lực của y thấp, căn bản không có quyền lợi phát biểu ý kiến.
Đối với lần này, Từ Tử Dung không có cảm giác nhục nhã gì, dù sao cho tới bây giờ Tu Chân Giới đều là kẻ mạnh làm vua, đối phương coi y là vô dụng cũng bình thường.
Qua không bao lâu, Từ Mặc lên trên bục của Luyện Võ Đường. Hắn nhìn gần trăm đệ tử Từ gia ở phía dưới, dõng dạc tuyên bố: “Thực chiến hôm nay chỉ giới hạn ở rìa ngoài cánh rừng, lấy nhánh sông lớn làm giới hạn, cấm bất luận kẻ nào đi qua sông tiến vào khu vực rừng rậm thứ hai. Mỗi người các ngươi đều phải mang trên người một ngọc bội bảo hộ, một khi gặp phải yêu thú có thực lực vượt quá bản thân, hãy lập tức bóp nát ngọc bội báo tin. Sẽ có lão sư đến cứu các ngươi, nhưng bởi như vậy, thành tích hôm nay của các ngươi sẽ bị xóa bỏ. Hôm nay trước khi mặt trời lặn, có thể mang theo chiến lợi phẩm cùng cấp bậc trở về, coi như là vượt qua kiểm tra. Nếu thu hoạch dư ra, có thể bán cho Dịch Kim Đường, kiếm chút linh thạch coi như là trợ cấp cho bản thân.”
Nói xong những lời này, hắn lướt qua những đệ tử tương đối có thực lực cùng địa vị, lại bồi thêm một câu: “Những người không đủ thực lực cũng đừng ngu ngốc xâm nhập vào cánh rừng, rìa ngoài cánh rừng có rất nhiều yêu thú cấp thấp, nhỡ đâu xui xẻo gặp phải kẻ địch không kịp bóp nát ngọc bội, chết cũng chỉ là vô ích.”
Lời còn chưa dứt, Từ Mặc từ đài cao nhảy xuống, đi vào một căn phòng mở khóa cơ quan.
“Ưm… Tử Du đừng quậy, để ca ca ngủ thêm chút đã.” Từ Tử Nham nhúc nhích, mơ màng nói.
Tử Dục?
Từ Tử Dung hơi nheo mắt, trong lớp thanh niên trẻ Từ gia chỉ có một Từ Tử Dục, là con cháu của một chi thứ rất nhỏ. Hơn nữa Từ Tử Dục kia cũng hơn mười hai tuổi, không thể nào quản việc gọi Từ Tử Nham rời giường.
Thản nhiên ghi nhớ thêm một điểm đáng ngờ, Từ Tử Dung kiên trì chọt chọt chăn: “Ca ca, nếu không dậy sẽ bị trễ đó, ta không muốn ngày đầu tiên tu luyện lại đến trễ đâu!”
“Ư… Đúng… Tử Du không thể đến trường trễ!” Từ Tử Nham thoáng vén chăn ngồi dậy, biểu tình mơ mơ màng màng, tựa hồ như chưa tỉnh ngủ, vò một đầu tóc đen mềm mại thành ổ gà.
Từ Tử Dung lại lặng lẽ nhớ kỹ hai chữ đến trường.
“Ặc… Thì ra là Tử Dung.” Cuối cùng Từ Tử Nham cũng tỉnh táo, nhìn Từ Tử Dung rồi đột nhiên trợn to mắt, sau đó đứng dậy, vẻ mặt không tốt lắm.
Rõ ràng đã nói rõ là phải chăm sóc đệ đệ thật tốt, kết quả sáng nào cũng bị đệ đệ gọi dậy. Thật sự là mất mặt.
Từ Tử Nham ngáp một cái, nhặt y phục bên giường mặc vào. Từ Tử Dung ở một bên bởi vì hai chữ Tử Du mà bị đả kích nặng nề.
Y nghĩ, nếu có thể tìm ra chủ nhân của cái tên Tử Du này là có thể tìm ra nguyên nhân Từ Tử Nham biến hóa lớn đến như vậy.
Động tác Từ Tử Nham rất nhanh nhẹn, không đến vài phút đã hoàn thành xong.
Thời điểm hai người bước ra cửa phòng, Nhược Thi còn quỳ gối ngoài cửa không dám đứng lên, nhưng khi nhìn đến Từ Tử Nham, ả nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới lộ ra biểu tình ủy khuất.
Thấy Nhược Thi quỳ gối trước cửa, Từ Tử Nham sửng sốt: “Đây là thế nào?” Anh nhớ rõ Nhược Thi rất thông minh, làm sao đến đây liền thành như vậy?
“Thiếu gia… Đều do nô tỳ không tốt, đắc tội với Tử Dung thiếu gia.” Nhược Thi vội vã mở miệng giải thích.
Khóe miệng Từ Tử Dung câu ra một độ cong khó thấy, y muốn xem thử Từ Tử Nham xử lý chuyện này như thế nào.
“Đắc tội Từ Tử Dung?” Từ Tử Nham ngẩn ra, trong ấn tượng của anh, lúc mới tới Từ gia Từ Tử Dung là đứa trẻ nhạy cảm khát khao tình thương, nhu thuận không nói, ngay cả tức giận cũng rất ít. Anh rất khó tưởng tượng Nhược Thi đã làm gì khiến Từ Tử Dung tức giận?
Anh thản nhiên nhìn Nhược Thi: “Nếu như vậy, ngươi đi nói với quản gia, từ hôm nay trở đi, rời khỏi Lưu Thương Viện.”
Nhược Thi trợn tròn mắt không dám tin, kinh ngạc nhìn Từ Tử Nham.
Lúc Nhược Thi mở miệng không phải là không nghĩ tới mượn cơ hội này để tố khổ, nhưng không ngờ thiếu gia ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp chuyển ả khỏi Lưu Thương Viện. Ban đầu Nhược Kỳ bị đuổi đi, địa vị xuống dốc không phanh, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng công tác ở phòng giặt, nếu ả cũng bị chuyển đi…
Nghĩ vậy, sắc mặt Nhược Thi trở nên trắng bệch, thân thể lung lay thiếu chút nữa té xỉu.
Đồng dạng Từ Tử Dung cũng kinh ngạc, y thực sự không ngời Từ Tử Nham không hỏi tình huống cặn kẽ đã xử lý Nhược Thi.
Y còn nhớ rõ, ban đầu Nhược Thi dựa vào tài trí của ả, địa vị ở Lưu Thương Viện chỉ đứng dưới Nhược Kỳ. Nhưng hiện nay, Nhược Kỳ bị chuyển đi, ngay cả Nhược Thi cũng bị đuổi khỏi Lưu Thương Viện. Hai chuyện trước sau này, sự khác biệt của Từ Tử Nham quả thực giống như hai người khác nhau, y không thể không nghi ngờ.
“Thiếu gia…” Nhược Thi còn muốn mở miệng giải thích..
Nhưng Từ Tử Nham hoàn toàn không có tâm tư nghe tiếp, đời trước Nhược Thi làm chuyện xấu anh cũng biết rất rõ, chẳng qua đời này ả vẫn chưa làm cái gì, đương nhiên anh cũng sẽ không nhằm vào ả.
Nhưng hiện tại ả lại đắc tội Từ Tử Dung, dù cho là vô tình hay cố ý, anh cũng không muốn để Nhược Thi trong Lưu Thương Viện nữa. Tiếp thu kinh nghiệm đời trước, cũng là tránh cho Từ Tử Dung đi sai đường, anh dự định cố gắng cách ly những người đã từng bắt nạt người của anh.
Đương nhiên, đời trước có rất nhiều người vì lấy lòng anh nên cố ý khi dễ Từ Tử Dung, nhưng hiện nay anh thay đổi thái độ đối với Từ Tử Dung, tất nhiên thái độ của những người đó cũng thay đổi theo. Còn dư lại một số người đơn giản là nhìn Từ Tử Dung không vừa mắt.
Mang theo Từ Tử Dung vui vẻ rời đi, Từ Tử Nham không để ý Nhược Thi vẫn nằm trên đất run lẩy bẩy như cũ. Ở trong thế giới mạnh được yếu thua này, anh không có khả năng bảo vệ tất cả mọi người. Bởi vậy, anh cũng chỉ có thể quan tâm đến cảm nhận của người bị anh nhét vào dưới cánh chim.
Dọc đường đi đến Luyện Võ Đường, Từ Tử Nham cố gắng truyền thụ kinh nghiệm có được từ nguyên thân cho Từ Tử Dung. Huấn luyện thực chiến ngày hôm nay đối với anh mà nói coi như là một khảo nghiệm, dù cho có toàn bộ ký ức của nguyên thân, anh cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của nguyên thân.
Dọc đường Từ Tử Dung đều mỉm cười nghe Từ Tử Nham ân cần chỉ bảo, trong lòng lại khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này.
Đối với hiện tại, những thứ Từ Tử Nham nói cho y nghe tất nhiên là không có tác dụng gì, nhưng nếu y thật sự chỉ là một hài tử tám tuổi thì dường như đối phương đã đem hết tri thức của mình dạy cho y.
Nếu như là Từ Tử Nham nguyên bản, tất cả chuyện trước kia đều là diễn trò thì cơ hội tốt nhất đó là mượn thực chiến lần này, âm thầm giết chết y trong rừng rậm. Dù sao đây cũng là địa phương có nhiều yêu thú lui tới, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Từ Tử Dung âm thầm thở dài, cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu Từ Tử Nham này.
“Nhớ rõ chưa?”
“Nhớ rõ.” Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu: “Ta nhất định sẽ theo sát ca ca.”
“Ừ, vậy là tốt rồi, lát nữa ta tìm người đi chung, như vậy đệ sẽ an toàn thêm một chút.” Từ Tử Nham vỗ vai y nói.
Hai người dọc theo thềm đá trên đường núi, nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Trên quảng trường của Luyện Võ Đường, hơn mười người đệ tử Từ gia đã tụ lại thành vài nhóm, dường như đã tự sắp xếp một vài đội ngũ.
Ngay lúc Từ Tử Nham xuất hiện, đại đa số mọi người đều quay lại, ai cũng biết hôm nay tu vi của Từ Tử Nham đã là luyện khí tầng thứ sáu, nếu có thể đi cùng anh, gần như đại biểu rằng không cần lo lắng an toàn.
Từ Tử Nham biết được mình rất được hoan nghênh, nhưng anh cũng không muốn lựa chọn đội ngũ một cách dễ dàng.
Anh cẩn thận quan sát một phen, kết hợp với ký ức trong đầu, rất nhanh tìm được một nhóm ba người đứng trong góc phòng.
Anh dẫn Từ Tử Dung đi tới, nói với một thiếu nữ đang cúi đầu: “Có thể tham gia vào nhóm các người không?”
Thiếu nữ ngẩng đầu, đuôi mày Từ Tử Dung lập tức giật giật.
“Huynh muốn gia nhập nhóm chúng ta?” Thái độ thiếu nữ cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt nhìn Từ Tử Nham mang theo dò xét rõ ràng.
Từ Tử Nham mặc kệ để cho nàng quan sát trên dưới, anh biết đối phương nhất định sẽ kinh ngạc, dù sao nguyên thân và thiếu nữ này chính là đối thủ một mất một còn, bất luận tìm ai để hội họp cũng sẽ không bao giờ tìm nàng.
Nhưng Từ Tử Nham thì khác, anh là một nam nhân trưởng thành, đương nhiên sẽ không bởi vì thiếu niên đố kỵ lẫn nhau mà từ bỏ một đội ngũ tốt như vậy. Nói cho cùng, bởi vì nguyên thân nhìn thiếu nữ này không vừa mắt, đơn giản là hắn vẫn cảm thấy mình là hy vọng của Từ gia trong tương lai, tất cả mọi người phải xem hắn là trung tâm, mà mặc dù thực lực của thiếu nữ này cao hơn hắn một chút, nhưng không như những đệ tử khác vây quanh hắn nịnh nọt, trong lòng hắn khó chịu mà thôi.
Từ Tử Nham lại không có bệnh tự luyến, cũng không phải là tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này.
Tìm đội ngũ đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Tiểu đội thực lực càng mạnh, Từ Tử Dung mới có thể càng an toàn.
“Thế nào? Không muốn chúng tôi?” Từ Tử Nham hơi nhướng mi, thần sắc mang theo vài phần khiêu khích.
Sắc mặt thiếu nữ trầm xuống: “Muốn, vì sao lại không muốn chứ? Chẳng qua là…” Nàng vừa nói chuyện, vừa nhìn thẳng về phía Từ Tử Dung: “Nhưng mà chúng tôi không muốn vật cản đường.”
Sắc mặt Từ Tử Dung âm trầm, y ghét loại khẩu khí của thiếu nữ kia.
Từ Tử Nham bình thản: “Hoặc là huynh đệ ta cùng nhau gia nhập, hoặc là đi tìm người khác. Ta nghĩ, với tu vi luyện khí tầng sáu của mình cũng không sợ tìm không được đội ngũ.”
Thiếu nữ quan sát Từ Tử Nham vài lần, lại cùng hai thiếu niên bên cạnh thương lượng một phen, cuối cùng đồng ý: “Ta nói trước, huynh phải phụ trách bảo vệ cậu ta.”
“Không thành vấn đề.”
“Săn thú được bao nhiêu chia 4 phần, hai người huynh tính một phần.”
“Có thể.”
“Nếu như vậy…” Thiếu nữ hít sâu một hơi: “Hoan nghênh gia nhập.”
Từ Tử Nham mỉm cười, anh thích giao thiệp với người thông minh, tiết kiệm được chút sức lực.
Từ đầu tới cuối hai người chưa hề hỏi qua ý kiến của Từ Tử Dung, đương nhiên, đây cũng bởi vì thực lực của y thấp, căn bản không có quyền lợi phát biểu ý kiến.
Đối với lần này, Từ Tử Dung không có cảm giác nhục nhã gì, dù sao cho tới bây giờ Tu Chân Giới đều là kẻ mạnh làm vua, đối phương coi y là vô dụng cũng bình thường.
Qua không bao lâu, Từ Mặc lên trên bục của Luyện Võ Đường. Hắn nhìn gần trăm đệ tử Từ gia ở phía dưới, dõng dạc tuyên bố: “Thực chiến hôm nay chỉ giới hạn ở rìa ngoài cánh rừng, lấy nhánh sông lớn làm giới hạn, cấm bất luận kẻ nào đi qua sông tiến vào khu vực rừng rậm thứ hai. Mỗi người các ngươi đều phải mang trên người một ngọc bội bảo hộ, một khi gặp phải yêu thú có thực lực vượt quá bản thân, hãy lập tức bóp nát ngọc bội báo tin. Sẽ có lão sư đến cứu các ngươi, nhưng bởi như vậy, thành tích hôm nay của các ngươi sẽ bị xóa bỏ. Hôm nay trước khi mặt trời lặn, có thể mang theo chiến lợi phẩm cùng cấp bậc trở về, coi như là vượt qua kiểm tra. Nếu thu hoạch dư ra, có thể bán cho Dịch Kim Đường, kiếm chút linh thạch coi như là trợ cấp cho bản thân.”
Nói xong những lời này, hắn lướt qua những đệ tử tương đối có thực lực cùng địa vị, lại bồi thêm một câu: “Những người không đủ thực lực cũng đừng ngu ngốc xâm nhập vào cánh rừng, rìa ngoài cánh rừng có rất nhiều yêu thú cấp thấp, nhỡ đâu xui xẻo gặp phải kẻ địch không kịp bóp nát ngọc bội, chết cũng chỉ là vô ích.”
Lời còn chưa dứt, Từ Mặc từ đài cao nhảy xuống, đi vào một căn phòng mở khóa cơ quan.
Bình luận truyện