Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ
Chương 54
" Anh có thể đổi chỗ cho tôi được chứ? " Một giọng nam lạnh quen thuộc vang lên gần tai Hàn Như Tuyết, cô vừa ngoảng lại thì mọi thứ như ngừng lại trước mắt mình.
Người đàn ông trong bộ vet nghiêm trang, mặt dấp dính mồ hôi phải chăng anh đã rất vội vã để đến đây. Người bên cạnh cô cũng rất vui vẻ nhường chỗ cho Dương Nhược Thiếu, anh thì vừa đặt người xuống ghế đã thở phào nhẹ nhào.
Hàn Như Tuyết nhanh chóng thu ánh mắt lại, quay về túi thức ăn bên trong có một túi giấy nhỏ nhanh chóng lấy ra đưa cho người đàn ông bên cạnh.
Trong thời gian mà cô lấy được chiếc khăn giấy ra cho mình, anh cũng đã lấy được khăn tay trong túi áo ra nhưng thấy cô đưa giấy liền giấu nó vào túi áo nhanh chóng.
" Anh ổn chứ? " Hàn Như Tuyết lo lắng dùng khăn giấy lau những giọt mồ hôi vẫn đọng lại.
" Khá ổn, tôi có mua đồ ăn cho em." Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang giúp đỡ mình, anh đưa túi đồ ăn bên cạnh mình đặt vào tay cô.
" Cảm ơn anh. Em cũng mua ăn chung chứ? " Cô nhanh chóng cầm túi đồ ăn vẫn nguyên vẹn giơ ra trước mặt anh, rồi cười rất tươi.
Không khí náo nhiệt xung quanh gần như bị Hàn Như Tuyết bỏ ngoài tai chỉ vì sự xuất hiện của Dương Nhược Thiếu, cô lấy đồ ăn ra đưa cho anh rồi im lặng nhìn anh ăn một hồi.
" Ngon không? " Hàn Như Tuyết khẽ lên tiếng hỏi.
" Cũng được."
Không gian riêng tư ở nơi này khá ngắn cho hai người, tiếng hò reo của người xem và tiếng nhạc hòa vào nhau không khí náo nhiệt khiến hai người gần nhau cũng khó nghe thấy gì của đối phương.
Cũng vì vậy, hai người cũng im lặng ngồi xem buổi biểu diện quả nhiên điệu nhảy của Quý An rất bắt mắt, chiếc áo ba lỗ màu đen dài rộng khiến cậu ta có thể khoe lồng ngực rắn chắc một cách mở ảo. Bên cạnh thêm vài nữ nhân quần áo cũng không quá nỗi nào nhưng cũng đủ tôn ba vòng, nam nhân thì cũng khó cưỡng một buổi biểu diễn rất đầu tư.
Nhưng đã là buổi xem ca nhạc cũng phải lắng nghe, giọng hát của Quý An khá tốt nhạc cũng khá sôi động khiến Hàn Như Tuyết khá thích đôi khi còn bị đỏ mặt bởi những động tác sexy của cậu ta. Người đàn ông bên cạnh vốn ghét sự ồn ào, chỉ im lặng ngồi đó đôi khi quay sang nhìn cô nhưng lại bắt gặp những biểu cảm vốn chẳng bao giờ thấy.
Bài hát sau gần 10 phút dừng lại, tiếp đó là một phần giao lưu nho nhỏ.
" Xin chào tất cả mọi người, buổi tối vui vẻ." Quý An đứng trên sân khấu cúi chào mọi khán giả theo bốn hướng, sau đó quay về chính giữa nở nụ cười khiến bao nữ nhân xung quanh phải động lòng.
Tiếng reo hò nhiều hơn sau tiếng chào, nhiều đến đinh tai nhưng chỉ cần cậu ta bật mình nhỏ tiếng " suỵt " mọi thứ lại ổn hơn.
Một bản nhạc ballad nhẹ vang lên sau một hồi sân khấu mở đi, ánh đèn mở lại giữa sân khấu một chiếc dương cầm và một nam nhân bên cạnh một cảnh sắc đẹp mắt. Vài nốt nhạc vang lên, dễ đoán được là một bản nhạc buồn.
Cả khán đài nhường như im lặng hẳn đi, giọng hát Quý An cất lên nhẹ nhàng trầm ấm bước vào lòng người. Hàn Như Tuyết thu ánh nhìn trên sân khấu lại, quay về nhìn người đàn ông bên cạnh. Có vẻ là anh thích những bản nhạc nhẹ nhàng như vậy. Điều đó có thể thấy qua gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt nhắm lại mà thưởng thức nó. Chỉ nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, cô lại nhìn về phía sân khấu có chút chú ý về nam nhân trên đó.
-
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên tiếng hô hò cũng ít đi. Ánh đèn tập chung nhiều hơn về phía khán đài F , gần chỗ Hàn Như Tuyết khiến cô chói mắt liền nhanh chóng nhắm lại. Tia sáng gần như bị che phủ đi rất nhanh, mùi hương quen thuộc gần gũi qua chiếc áo khoác của Dương Nhược Thiếu đang che chắn cho cô. Ánh đèn vẫn dừng lại ở phía này, Hàn Như Tuyết im lặng trong hạnh phúc nhỏ nhận sự che chở của anh nhưng chưa bao lâu ánh đèn tắt đi, chiếc áo được bỏ xuống.
" Hôm nay chương trình sẽ có 5 cơ hội gặp và giao lưu với thần tượng. Năm người may mắn sẽ nhận được 1 Album mới nhận của ca sĩ Quý An." Người dẫn chương trình lên tiếng, trên tay cầm cuốn Album.
-
" Muốn về chưa? " Dương Nhược Thiếu bỗng dưng lên tiếng hỏi.
" Vẫn chưa kết thúc mà, một chút nữa được không?" Hàn Như Tuyết nhanh chóng từ chối, lại chăm chú vào việc ăn.
" Tùy em, khi nào muốn về nói tôi 1 tiếng "
" Anh không muốn xem cậu ta biểu diễn sao? Khá hay mà." Hàn Như Tuyết mở giọng vui mừng tán thưởng trình độ của Quý An.
" Thực sự rất chướng mắt." Anh tỏ vẻ không hài lòng,dùng đôi mắt khó chịu nhìn về phía Quý An đang giao lưu cùng nữ sinh trên sân khấu.
Hàn Như Tuyết không hề hồi đáp lại chỉ bĩu môi, rồi chăm chú xem phần giao lưu giữa 5 người may mắn trên sân khấu.g
-
Thoáng cái, thời gian trôi qua khá nhanh giờ cũng gần 8 giờ . Tiết trời thu về tối se lạnh, buổi biểu diễn cũng gần kết thúc số lượng người xem cũng giảm đi.
Hơn 15 phút sau đó, buổi trình diễn thực sự kết thúc. Ánh đèn trên sân khấu ngừng lại mọi người ồ ạt kéo xuống bên dưới chỉ vì gặp thần tượng mà xô đẩy nhau.
Hàn Như Tuyết trong thời gian gần cuối, có lẽ do một chút mệt mỏi nên đã thiếp đi.Trên người chỉ được chiếc áo khoác của Dương Nhược che trở đôi khi lạnh lại khẽ dịch về phía anh.
Dòng người qua lại nhiều hơn, giấc ngủ của cô nhanh chóng bị đánh thức định đứng dậy cùng anh đi về nhưng lại bị anh kéo xuống.
" Kết thúc rồi, về thôi." Cô giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng nhận thức được đứng dậy kéo anh lên nhưng không thể.
" Đợi một chút, dàn người còn hơi đông."
" Xin lỗi, em ngủ quên." Nghe vậy cô nhanh chóng ngồi xuống, tự nhiên thấy bối rối với anh cô tay đưa lên gãi đầu.
" Không sao, mặc áo vào đi trời lạnh rồi." Anh quay lại nhìn cô, dáng vẻ có vẻ khá bối rối hai tay ôm chặt lấy chiếc áo của anh vào lòng.
" Bên dưới có vẻ thưa rồi. Mình về được chứ." Dường như cô vờ đi lời nói của anh, nhanh chóng đứng dậy đưa chiếc áo trả lại cho anh.
Dương Nhược Thiếu thấy vậy, có chút tức giận đứng dậy kéo cô sát vào lòng mình. " Tôi nói em mặc thì cứ mặc đi."
" Được rồi." Hàn Như Tuyết vừa trả lời, vừa ngoan ngoãn gật đầu. Nhanh chóng nhận lại chiếc áo từ tay anh mặc vào.
Vừa kịp mặc xong chiếc áo khoác, tiếng nhạc chuông điện thoại của Dương Nhược Thiếu vang lên.
" Em đi trước đi, tôi theo sau." Dương Nhược Thiếu lên tiếng nhắn nhủ với Hàn Như Tuyết rồi bắt máy.
Cô cứ thế đi theo làn người thưa thớt, đôi khi quay lại nhìn về phía sau anh vẫn chỉ cách cô một hai bước chân nhỏ.
" Bíp, bíp " Tiếng còi xe hơi vang lên chói tai, nó không ngừng lao về phía trước. Làn người vì sợ hãi xô đẩy nhau mà né tránh, không may một người nào đó huých vào Hàn Như Tuyết khiến cô mất thăng bằng.
Thật nhanh chóng, vòng tay Dương Nhược Thiếu ôm lấy cô vào lòng nhưng cũng chính vì thế anh đã bị ngã xuống.
Chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước đó không xa, rồi đụng phải một bức tường và dừng lại.
Ngã xuống rồi cả một bên người Dương Nhược Thiếu chạm đất chỉ trong tích tắc. Anh vẫn không buông lỏng ôm chặt cô trong lòng.
" Dương Thiếu, an..h không sao chứ? "
"Không sao." Lúc này, anh buông lỏng cô ra. Một bên cánh tay có vẻ đã bị thương mùi máu tanh đã lan tỏa ra khiến Hàn Như Tuyết tròn mắt lo sợ.
Cô im lặng trong vài giây nhìn vết thương của anh đang dần nhuốm đỏ một bên tay áo.
" Anh bị thương rồi, để em đưa anh đến bệnh viện. " Cô lo lắng đỡ anh dậy.
Phía xa người từ trong chiếc xe đó bước đến, vẻ mặt cũng chẳng mấy làm lo. Đến nơi cũng không mở một lời nói xin lỗi, mà còn tỏ vẻ hống hách đặt tay lên vai Dương Nhược Thiếu nở nụ cười nhạt.
" Anh trai, lâu rồi không gặp."
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!
Người đàn ông trong bộ vet nghiêm trang, mặt dấp dính mồ hôi phải chăng anh đã rất vội vã để đến đây. Người bên cạnh cô cũng rất vui vẻ nhường chỗ cho Dương Nhược Thiếu, anh thì vừa đặt người xuống ghế đã thở phào nhẹ nhào.
Hàn Như Tuyết nhanh chóng thu ánh mắt lại, quay về túi thức ăn bên trong có một túi giấy nhỏ nhanh chóng lấy ra đưa cho người đàn ông bên cạnh.
Trong thời gian mà cô lấy được chiếc khăn giấy ra cho mình, anh cũng đã lấy được khăn tay trong túi áo ra nhưng thấy cô đưa giấy liền giấu nó vào túi áo nhanh chóng.
" Anh ổn chứ? " Hàn Như Tuyết lo lắng dùng khăn giấy lau những giọt mồ hôi vẫn đọng lại.
" Khá ổn, tôi có mua đồ ăn cho em." Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang giúp đỡ mình, anh đưa túi đồ ăn bên cạnh mình đặt vào tay cô.
" Cảm ơn anh. Em cũng mua ăn chung chứ? " Cô nhanh chóng cầm túi đồ ăn vẫn nguyên vẹn giơ ra trước mặt anh, rồi cười rất tươi.
Không khí náo nhiệt xung quanh gần như bị Hàn Như Tuyết bỏ ngoài tai chỉ vì sự xuất hiện của Dương Nhược Thiếu, cô lấy đồ ăn ra đưa cho anh rồi im lặng nhìn anh ăn một hồi.
" Ngon không? " Hàn Như Tuyết khẽ lên tiếng hỏi.
" Cũng được."
Không gian riêng tư ở nơi này khá ngắn cho hai người, tiếng hò reo của người xem và tiếng nhạc hòa vào nhau không khí náo nhiệt khiến hai người gần nhau cũng khó nghe thấy gì của đối phương.
Cũng vì vậy, hai người cũng im lặng ngồi xem buổi biểu diện quả nhiên điệu nhảy của Quý An rất bắt mắt, chiếc áo ba lỗ màu đen dài rộng khiến cậu ta có thể khoe lồng ngực rắn chắc một cách mở ảo. Bên cạnh thêm vài nữ nhân quần áo cũng không quá nỗi nào nhưng cũng đủ tôn ba vòng, nam nhân thì cũng khó cưỡng một buổi biểu diễn rất đầu tư.
Nhưng đã là buổi xem ca nhạc cũng phải lắng nghe, giọng hát của Quý An khá tốt nhạc cũng khá sôi động khiến Hàn Như Tuyết khá thích đôi khi còn bị đỏ mặt bởi những động tác sexy của cậu ta. Người đàn ông bên cạnh vốn ghét sự ồn ào, chỉ im lặng ngồi đó đôi khi quay sang nhìn cô nhưng lại bắt gặp những biểu cảm vốn chẳng bao giờ thấy.
Bài hát sau gần 10 phút dừng lại, tiếp đó là một phần giao lưu nho nhỏ.
" Xin chào tất cả mọi người, buổi tối vui vẻ." Quý An đứng trên sân khấu cúi chào mọi khán giả theo bốn hướng, sau đó quay về chính giữa nở nụ cười khiến bao nữ nhân xung quanh phải động lòng.
Tiếng reo hò nhiều hơn sau tiếng chào, nhiều đến đinh tai nhưng chỉ cần cậu ta bật mình nhỏ tiếng " suỵt " mọi thứ lại ổn hơn.
Một bản nhạc ballad nhẹ vang lên sau một hồi sân khấu mở đi, ánh đèn mở lại giữa sân khấu một chiếc dương cầm và một nam nhân bên cạnh một cảnh sắc đẹp mắt. Vài nốt nhạc vang lên, dễ đoán được là một bản nhạc buồn.
Cả khán đài nhường như im lặng hẳn đi, giọng hát Quý An cất lên nhẹ nhàng trầm ấm bước vào lòng người. Hàn Như Tuyết thu ánh nhìn trên sân khấu lại, quay về nhìn người đàn ông bên cạnh. Có vẻ là anh thích những bản nhạc nhẹ nhàng như vậy. Điều đó có thể thấy qua gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt nhắm lại mà thưởng thức nó. Chỉ nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, cô lại nhìn về phía sân khấu có chút chú ý về nam nhân trên đó.
-
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên tiếng hô hò cũng ít đi. Ánh đèn tập chung nhiều hơn về phía khán đài F , gần chỗ Hàn Như Tuyết khiến cô chói mắt liền nhanh chóng nhắm lại. Tia sáng gần như bị che phủ đi rất nhanh, mùi hương quen thuộc gần gũi qua chiếc áo khoác của Dương Nhược Thiếu đang che chắn cho cô. Ánh đèn vẫn dừng lại ở phía này, Hàn Như Tuyết im lặng trong hạnh phúc nhỏ nhận sự che chở của anh nhưng chưa bao lâu ánh đèn tắt đi, chiếc áo được bỏ xuống.
" Hôm nay chương trình sẽ có 5 cơ hội gặp và giao lưu với thần tượng. Năm người may mắn sẽ nhận được 1 Album mới nhận của ca sĩ Quý An." Người dẫn chương trình lên tiếng, trên tay cầm cuốn Album.
-
" Muốn về chưa? " Dương Nhược Thiếu bỗng dưng lên tiếng hỏi.
" Vẫn chưa kết thúc mà, một chút nữa được không?" Hàn Như Tuyết nhanh chóng từ chối, lại chăm chú vào việc ăn.
" Tùy em, khi nào muốn về nói tôi 1 tiếng "
" Anh không muốn xem cậu ta biểu diễn sao? Khá hay mà." Hàn Như Tuyết mở giọng vui mừng tán thưởng trình độ của Quý An.
" Thực sự rất chướng mắt." Anh tỏ vẻ không hài lòng,dùng đôi mắt khó chịu nhìn về phía Quý An đang giao lưu cùng nữ sinh trên sân khấu.
Hàn Như Tuyết không hề hồi đáp lại chỉ bĩu môi, rồi chăm chú xem phần giao lưu giữa 5 người may mắn trên sân khấu.g
-
Thoáng cái, thời gian trôi qua khá nhanh giờ cũng gần 8 giờ . Tiết trời thu về tối se lạnh, buổi biểu diễn cũng gần kết thúc số lượng người xem cũng giảm đi.
Hơn 15 phút sau đó, buổi trình diễn thực sự kết thúc. Ánh đèn trên sân khấu ngừng lại mọi người ồ ạt kéo xuống bên dưới chỉ vì gặp thần tượng mà xô đẩy nhau.
Hàn Như Tuyết trong thời gian gần cuối, có lẽ do một chút mệt mỏi nên đã thiếp đi.Trên người chỉ được chiếc áo khoác của Dương Nhược che trở đôi khi lạnh lại khẽ dịch về phía anh.
Dòng người qua lại nhiều hơn, giấc ngủ của cô nhanh chóng bị đánh thức định đứng dậy cùng anh đi về nhưng lại bị anh kéo xuống.
" Kết thúc rồi, về thôi." Cô giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng nhận thức được đứng dậy kéo anh lên nhưng không thể.
" Đợi một chút, dàn người còn hơi đông."
" Xin lỗi, em ngủ quên." Nghe vậy cô nhanh chóng ngồi xuống, tự nhiên thấy bối rối với anh cô tay đưa lên gãi đầu.
" Không sao, mặc áo vào đi trời lạnh rồi." Anh quay lại nhìn cô, dáng vẻ có vẻ khá bối rối hai tay ôm chặt lấy chiếc áo của anh vào lòng.
" Bên dưới có vẻ thưa rồi. Mình về được chứ." Dường như cô vờ đi lời nói của anh, nhanh chóng đứng dậy đưa chiếc áo trả lại cho anh.
Dương Nhược Thiếu thấy vậy, có chút tức giận đứng dậy kéo cô sát vào lòng mình. " Tôi nói em mặc thì cứ mặc đi."
" Được rồi." Hàn Như Tuyết vừa trả lời, vừa ngoan ngoãn gật đầu. Nhanh chóng nhận lại chiếc áo từ tay anh mặc vào.
Vừa kịp mặc xong chiếc áo khoác, tiếng nhạc chuông điện thoại của Dương Nhược Thiếu vang lên.
" Em đi trước đi, tôi theo sau." Dương Nhược Thiếu lên tiếng nhắn nhủ với Hàn Như Tuyết rồi bắt máy.
Cô cứ thế đi theo làn người thưa thớt, đôi khi quay lại nhìn về phía sau anh vẫn chỉ cách cô một hai bước chân nhỏ.
" Bíp, bíp " Tiếng còi xe hơi vang lên chói tai, nó không ngừng lao về phía trước. Làn người vì sợ hãi xô đẩy nhau mà né tránh, không may một người nào đó huých vào Hàn Như Tuyết khiến cô mất thăng bằng.
Thật nhanh chóng, vòng tay Dương Nhược Thiếu ôm lấy cô vào lòng nhưng cũng chính vì thế anh đã bị ngã xuống.
Chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước đó không xa, rồi đụng phải một bức tường và dừng lại.
Ngã xuống rồi cả một bên người Dương Nhược Thiếu chạm đất chỉ trong tích tắc. Anh vẫn không buông lỏng ôm chặt cô trong lòng.
" Dương Thiếu, an..h không sao chứ? "
"Không sao." Lúc này, anh buông lỏng cô ra. Một bên cánh tay có vẻ đã bị thương mùi máu tanh đã lan tỏa ra khiến Hàn Như Tuyết tròn mắt lo sợ.
Cô im lặng trong vài giây nhìn vết thương của anh đang dần nhuốm đỏ một bên tay áo.
" Anh bị thương rồi, để em đưa anh đến bệnh viện. " Cô lo lắng đỡ anh dậy.
Phía xa người từ trong chiếc xe đó bước đến, vẻ mặt cũng chẳng mấy làm lo. Đến nơi cũng không mở một lời nói xin lỗi, mà còn tỏ vẻ hống hách đặt tay lên vai Dương Nhược Thiếu nở nụ cười nhạt.
" Anh trai, lâu rồi không gặp."
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!
Bình luận truyện