[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi
Chương 6-1: Lừa gạt (1)
A La Tư vừa nghe tin Ô Mã Lan gặp chuyện không may, lập tức chạy tới hậu thất.
Hắn bước qua cửa, không rảnh nhìn người quỳ trên mặt đất hành lễ, vội vàng bước thẳng tới giường, hỏi ngự y: “Thân thể của nàng thế nào?”
Ngự y ra hiệu nói nhỏ, rồi nhìn nữ nhân yếu ớt nằm trên giường, buông màn xuống cho nàng ngủ yên, chờ Đại vương ly khai bệnh nhân mới nói: “Vương hậu bị kinh hách quá độ, may không việc gì, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày.”
Nghe vậy, A La Tư buông lỏng một chút, nghe ngự y nói tiếp—
” Thế nhưng, vương hậu bị ngã, xuất huyết, hài tử trong bụng không giữ được.”
Cả A La Tư lẫn tể tướng, quý tộc, đại thần chờ ngoài cửa cùng khiếp sợ, không muốn chấp nhận tin dữ này.
“Trời ơi!”
” Thật là đáng sợ, nếu vương hậu tỉnh lại, làm sao đối diện với chuyện này?”
Lời ra tiếng vào khiến An Đát càng thêm sợ hãi. Nàng quỳ xuống đất dập đầu, tự trách: “Đều là tiểu nhân không tốt. Vương hậu gần đây bị ám ảnh chuyện ma quỷ. Tiểu nhân lẽ ra nên thời thời khắc khắc ở bên vương hậu…” Hôm đó, chủ nhân đã ngủ, nàng mới đứng dậy hoạt động gân cốt. Định đi tiểu rồi lấy chút gì đó ăn khuya, không ngờ vừa đi đã phát sinh thảm sự.
A La Tư tức giận đến cực điểm, không muốn nghe bất kỳ lời biện bạch nào. “Những lời này của ngươi để vào ngục mà nói.”
Một câu ném ra, lập tức có lính đến giải An Đát vào ngục.
Không chỉ An Đát, toàn bộ thủ vệ ca trực đó đều bị bắt giam. Hắn giao cho Tây Khắc Tô mau chóng điều tra rõ sơ suất của An Đát và thủ vệ. Có lẽ đúng như thủ vệ nói, nước uống của bọn họ bị người hạ mê dược, khiến cả đám ngủ mê mệt. Sau đó có người lẻn vào giả thần giả quỷ hại Ô Mã Lan sanh non.
Sau vụ Bối Tề và Thác Lặc Phu lại đến Ô Mã Lan xảy ra chuyện, hậu cung bỗng trở nên náo nhiệt.
Nhiều tân phi cố kỵ Đại vương, mặt ngoài không đề cập tới nhưng sau lưng lén lút kể chuyện, thật sự có lệ quỷ giết người đòi mạng. Giờ đây vương hậu mất đi hài tử, các nàng lại lần nữa có cơ hội…
Lúc này, A La Tư lòng mang áy náy, ngày đêm làm bạn với Ô Mã Lan.
Vài ngày sau, Ngõa Hi Tang Bố nghe tin nữ nhi, đi suốt đêm tới vương cung Cáp Tạp Hạ, thấy nàng mặt mày sầu muộn, vì mất đi hài nhi mà sa vào thống khổ. Nàng ôm lấy cha, khóc lóc kể lể A La Tư bảo vệ nàng không chu đáo, còn có kẻ tối ngày dụ dỗ Đại vương, hết Bối Tề lại tới Đông Phương Diễm. Nàng nói một thôi một hồi hoàn cảnh thương tâm khổ sở của mình…Gã nghe xong tức giận, không khỏi rơi nước mắt vì nữ nhi, than thở:”Con gái đáng thương của ta…”Gã muốn đòi công bằng cho con gái, đến thẳng Vương, tự tiện xông vào hội nghị, trước mặt mọi người chỉ trích A La Tư:”Vì sao ngươi không bảo hộ nữ nhi của ta, khiến nó phải chịu khổ như vậy?”Bối Tề, Thác Lặc Phu mất mạng; Vương hậu mất con. Tất cả chuyện huyên náo này, truyền tới chỗ Hầu Tiểu Liên đều lặng xuống.
Nàng ở một mình một nơi, chỉ quan tâm việc Diễm đệ nên nắm chặt thời cơ trốn thoát khỏi đây, trở lại Lan Châu…Nàng xoay người, cánh tay mơ hồ đau. Nàng nhăn mày, cố đè cảm giác thấp thỏm lo âu xuống, dùng ống tay áo che vết thương, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, không khỏi thì thào tự nói:” Chuyện của Vương hậu sẽ làm Đại vương phiền lòng. Ngài nên thả Diễm đệ ra…”Ô Mã Lan sanh non đã hơn một tháng.
A La Tư vội vàng trấn an thê tử, vì Ngõa Hi Tang Bố và chúng thần khuyên nhủ, hơn một tháng này không gặp Đông Phương Diễm…
Hắn không thấy y, càng thêm tưởng niệm, nhớ đôi mắt hổ phách, nhớ thân thể thon dài, nhớ vòng eo thon nhỏ, còn nhớ tiếng y thở dốc, kêu “đừng” êm tai mê người… Hắn rất nhớ y, nghĩ đến mà phát sợ, chưa từng thấy bản thân ôm tâm tình như vậy bao giờ.
Đột nhiên hiểu ra, yêu chính là như thế. Ngần này tuổi mới biết ái tình là gì. Hắn yêu Đông Phương Diễm, chỉ thương một mình y, những người khác đều không quan trọng. Hắn muốn trách trời vì sao không cho hắn gặp y sớm hơn? Hiện giờ, hắn bị vương hậu ngăn trở, không thể tới gặp người hắn yêu, cùng y một chỗ. Thật khó chịu mà.
Nhẫn nhịn mãi, cuối cùng vẫn không chịu nổi, hắn đứng lên định đi…
Bọn Tây Khắc Tô, Trát Nhĩ Khâm và các đại thần khác tấy A La Tư vội vã rời đi, đều có dự cảm…
“Đại vương!”
Bọn họ vừa kêu vừa vội vàng đuổi theoứau.
A La Tư cho tất cả đứng lên rồi vòng qua bọn họ đi tiếp nhưng bị ngăn lại.
“Các ngươi làm gì vậy? Dám cản đường ta?”
“Thỉnh Đại vương dừng chân, không nên đi tìm Đông Phương Diễm.” Trát Nhĩ Khâm lên tiếng đầu tiên.
Tây Khắc Tô đón lời:
“Từ khi Đông Phương Diễm nhập cung, Đại vương trở nên kỳ quái. Hiện giờ, trong cung xảy ra chuyện…”
“”Đúng vậy. Hiện tại vương hậu cần Đại Ngọc, thỉnh Đại vương ở lại làm bạn bên người vương hậu, trấn an nhân tâm.”
“Không chỉ là vì vương hậu, mà còn vì tình hữu nghị giữa nước ta và Hô Đằng tộc. Thỉnh Đại vương nghĩ lại.”
Mông Qua thấy thần phát biểu ý kiến, sắc mặt Đại vương thay đổi.
“Lẽ nào ta bồi nàng nhiều ngày như vậy, cả ngày lẫn đêm vẫn còn chưa đủ? Các ngươi không biết tính tình nàng bị nuông chiều đến hư, không thể nói lý được. Ta đã vì nàng mà nhịn xuống sự vô lễ của Ngõa Hi Tang Bố, nàng còn muốn gì nữa? Ta sắp bị nàng làm phiền chịu không nổi rồi.” A La Tư tức giận.
Mọi người không dám chọc giận Đại vương, nhưng Tây Khắc Tô còn cố nói: “Vương hậu mất đi hài tử, tâm tình dĩ nhiên không tốt, thỉnh Đại vương tha thứ, đừng … di tìm Đông Phương Diễm nữa, làm vương hậu mất hứng…”Tể tướng lên tiếng, những người khác hùa theo, càng nói càng hăng. A La Tư rốt cục không cách nào nhẫn nại được nữa, rống lên: “Ta đây thì sao? Ta mất hứng, ai quan tâm ta? Cút hết.” Hắn đẩy đám người ra, đi tìm Đông Phương Diễm.Sau giờ ngọ, ánh dương quang chiếu hắt qua song cửa.
Đông Phương Diễm thu thập xong đồ đạc của mình, chợt nghe có người đến. Y cầm lấy bao quần áo, lập tức bước ra cửa….
A La Tư tâm tình tồi tệ tìm đến y để được an ủi, nhưng trông thấy người kia không giống lúc thường, cõng bao quần áo trên lưng. Hắn ngơ ngác: “Diễm, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta muốn ly khai vương cung của ngươi, ly khai Cáp Tạp Hạ.” Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Đông Phương Diễm rốt cục có thể nói ra.
“Ngươi nói gì? Ta không cho ngươi đi.”
Mông Qua thấy Đại vương phát hỏa, vội cướp lấy bao quần áo, bắt người quay về phòng, đóng cửa lại rồi mau chóng mang theo thủ vệ rời ra xa phòng, không quấy rầy hai người nói chuyện.
Đối với Đông Phương Diễm mà nói, thời khắc gian nan nhất chính là cùng ở chung một phòng với A La Tư. Nhìn hắn ném bao quần áo khiến đồ rơi vung vãi, y tức giận gầm nhẹ: “Ta không đi, ở lại đây nghe vương tôn đại thần của ngươi vì vương hậu mà tới mắng nhiếc ta sao? Ta chịu không nổi.”
Y muốn vùng thoát khỏi hắn nhưng không được, càng tức giận: “Ngươi buông tay.”
“Ta không buông. Không có sự chấp thuận của ta, ngươi không thể ly khai.” A La Tư cố sức nắm cánh tay tinh tế, đối phương lộ vẻ đau đớn, hắn mới hơi chút buông lỏng nhưng vẫn ôm y như trước, nói: “Chuyện Vương hậu sanh non không liên can gì đến ngươi. Ta sẽ nói qua với bọn Tây Khắc Tô, sẽ không có người dám nói ngươi nữa.”
“Ngươi có thể bảo chứng sao? Ngươi có khả năng thuyết phục bọn họ không mắng ta là người dị quốc?”
Đông Phương Diễm cười nhạo, phát hiện nam nhân sắc mặt rất xấu, râu ria còn chưa cạo sạch sẽ, hẳn là không được nghỉ ngơi đủ. Y biết hắn gần đây không dễ chịu, không khỏi thở dài: “Ngươi vì sao phải khổ như thế chứ? Ta là nam nhân, tuyệt không có khả năng thích nam nhân, càng không giống nữ nhân cỏ thể sinh con. Chúng ta ở cùng một chỗ, không có kết quả. Cần gì phải mất thời gian…”
“Ta không quan tâm có hài tử hay không có hài tử” A La Tư ngắt lời. Trước đây có thể hắn không rõ ràng lắm nhưng hiện tại, hắn phi thường hiểu rõ, hắn chỉ cần một mình Đông Phương Diễm, không quan tâm những thứ khác.
“Diễm, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi cũng yêu ta. Chỉ cần hai người chúng ta yêu nhau, tình yêu này sẽ có kết quả.”
Hắn ôm cổ y, không cho phép cự tuyệt.
Đông Phương Diễm bị ép vào ngực nam nhân, lắng nghe tiếng tim đập gấp gáp, cảm giác cơ thể nóng như lửa, phảng phất nói với y ý nghĩa của — yêu thương. Y hoảng sợ hoang mang, vội hít sâu, gắng giữ tĩnh táo: “Vì sao…”
Y muốn hỏi hắn:
“A La Tư, vì sao ngươi muốn giữ ta, không cho ta đi?”
“Diễm, vì sao ngươi muốn rời khỏi ta, không chịu yêu ta?”
Hắn hỏi ngược lại khiến Đông Phương Diễm ngơ ngác, không ngờ lại bị hôn. Lời lẽ thì thầm triền miên tựa hồ chồng chất bao ngày không gặp mặt, một lúc lâu mới tách ra…Y lo lắng không yên, tự cảnh cáo mình mau mau ly khai bằng không sẽ càng ngày càng kỳ quái.
“A La Tư, ngươi đừng có….”
y giãy dụa, lại bị nam nhân ôm càng chặt, đôi môi nóng bỏng hôn lên cần cổ run rẩy, buộc y ngửa đầu thở dốc. Bàn tay của đối phương hướng xuống eo lưng, tay kia chạm mông, nắn bóp, đè sát y vào người. Hai thân thể chầm chậm ma sát, nóng dần lên:” A…ưm…”
Y nhịn không được rên rỉ, bất giác mở rộng chân.
Tiếng thở gấp làm cho A La Tư bốc hỏa, hạ thể trướng lớn. Hắn ôm chặt lấy thân thể mảnh mai. Nhớ…nhớ quá đi. Hắn cảm giác đối phương cũng khao khát như hắn. Hắn hôi đôi môi son, hôn khuôn mặt đỏ ửng, khẽ cắn vành tai nóng bừng, thấp giọng lẩm bẩm: “Diễm của ta, chính ngươi còn chưa phát hiện sao? Ngươi đã khác trước đây. Thân thể của ngươi rất nhanh hưởng ứng ta. Nếu như ngươi ghét ta, tại sao có phản ứng như vậy? Vì sao ngươi còn mạnh miệng, không chịu nói yêu ta? Ngươi muốn ta đợi bao lâu nữa?”
“Không…” Đông Phương Diễm ngăn cản bàn tay to lớn sờ hạ thể mình, lại không ngăn được cơ thể có phản ứng. Y cảm thấy thẹn thùng.
“Ngươi quá đáng. Rõ ràng có vương hậu, tân phi, còn muốn cưỡng ép ta phục tùng ngươi?” Y tức giận trừng hắn.
“Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta sẽ cho các nàng ly khai vương cung.” A La Tư thầm nghĩ đối tốt với một người, những người khác sẽ không đáng kể.
“Ngươi còn muốn ta gánh tội thêm chắc? Những người kia tội gì, ngươi có thể nào vô tình như vậy, đối đãi các nàng như thế?” Đông Phương Diễm không thể chấp nhận lời đối phương nói.
“Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Ta phải làm thế nào ngươi mới yêu ta, làm người của ta?”
A La Tư sốt ruột la lên, không có được người mình yêu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thống khổ vạn phần.
Đông Phương Diễm rõ ràng cảm thấy nam nhân này lo nghĩ bất an chỉ vì mình. Y biết hắn thích y, chỉ không ngờ là yêu sâu sắc sâu như vậy, có thể vì một câu nói của y mà giải tán toàn bộ hậu cung.
Chuyện tình cảm này không theo lẽ thường, ai cũng không thể nói chính xác.
Y nhớ lời Liên tỷ tỷ, cũng chiếu theo đó mà làm mới đi tới ngày hôm nay, khiến quốc vương thích y, yêu y. Chỉ là y không dự liệu hắn yêu mình cường liệt như vậy. Y không chống đỡ nổi, nhanh chóng bị cuốn vào cơn lốc tình yêu của hắn.
Y run như cầy sấy, một tia lý trí cảnh cáo y phải mau ly khai Cáp Tạp Hạ. Y thốt lên: “Ta không biết…”
Y không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, chỉ dám thấp giọng nói: “Về phần con người của ta, không dễ dàng yêu người khác. Đời này ta chỉ có thể yêu một người. Chỉ cần yêu người đó, ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu, không bao giờ thay đổi.”
Hít một hơi thật sau, hồi phục một chút bình tĩnh, y đối mặt với A La Tư, hỏi: “Ngươi muốn ta chỉ yêu một mình ngươi ư?”
Nam nhân kinh hỉ, mãnh liệt gật đầu, y mới nói tiếp: “Muốn ta yêu ngươi, vậy cho ta nhân mã quay về Lan Châu.”
Nghe yêu cầu, A La Tư do dự.
“Ngươi giúp ta báo thù. Từ nay về sau, ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi muốn đối đãi với ta thế nào cũng được. Ta sẽ không cự tuyệt ngươi nữa.” Đông Phương Diễm chỉ có thể gạt người như thế. Để đối phương mau hạ quyết định, y chủ động ôm hắn, hôn lên đôi môi mím chặt.
Được ngừoi mình yêu dành cho ôn nhu trước nay chưa từng có, A La Tư vui mừng, nhanh chóng đầu hàng, say đắm hôn Đông Phương Diễm: “Những lời ngươi vừa nói là thật chứ?”
“Thật.”
“Ta giúp ngươi báo thù, ngươi sẽ yêu ta, không cự tuyệt ta?”
Người kia gật đầu, hôn lại hắn, dùng hành động để chứng minh lời hứa hẹn điều này làm cho A La Tư hưng phấn vô cùng, gấp gáp muốn hoàn thành tất cả yêu cầu của y, chỉ cần y và hắn có thể cùng một chỗ.
“Diễm…” Hắn thiết tha kêu tên y, tay cởi bỏ quần áo đối phương, thấy y không hề cự tuyệt mà trái lại vẫn nằm ngoan trong ngực hắn, tùy ý hắn vuốt ve mình…
Bàn tay đưa vào trong tiết khố, cầm lấy bộ vị yếu đuối, thấy y hít sâu, vì ma sát của năm ngón tay mà có cảm giác. Hắn nghe y thở gấp gáp rồi xuất trên tay hắn. A La Tư phấn khởi, kéo tay đối phương xuống hạ thân mình…
Hắn bước qua cửa, không rảnh nhìn người quỳ trên mặt đất hành lễ, vội vàng bước thẳng tới giường, hỏi ngự y: “Thân thể của nàng thế nào?”
Ngự y ra hiệu nói nhỏ, rồi nhìn nữ nhân yếu ớt nằm trên giường, buông màn xuống cho nàng ngủ yên, chờ Đại vương ly khai bệnh nhân mới nói: “Vương hậu bị kinh hách quá độ, may không việc gì, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày.”
Nghe vậy, A La Tư buông lỏng một chút, nghe ngự y nói tiếp—
” Thế nhưng, vương hậu bị ngã, xuất huyết, hài tử trong bụng không giữ được.”
Cả A La Tư lẫn tể tướng, quý tộc, đại thần chờ ngoài cửa cùng khiếp sợ, không muốn chấp nhận tin dữ này.
“Trời ơi!”
” Thật là đáng sợ, nếu vương hậu tỉnh lại, làm sao đối diện với chuyện này?”
Lời ra tiếng vào khiến An Đát càng thêm sợ hãi. Nàng quỳ xuống đất dập đầu, tự trách: “Đều là tiểu nhân không tốt. Vương hậu gần đây bị ám ảnh chuyện ma quỷ. Tiểu nhân lẽ ra nên thời thời khắc khắc ở bên vương hậu…” Hôm đó, chủ nhân đã ngủ, nàng mới đứng dậy hoạt động gân cốt. Định đi tiểu rồi lấy chút gì đó ăn khuya, không ngờ vừa đi đã phát sinh thảm sự.
A La Tư tức giận đến cực điểm, không muốn nghe bất kỳ lời biện bạch nào. “Những lời này của ngươi để vào ngục mà nói.”
Một câu ném ra, lập tức có lính đến giải An Đát vào ngục.
Không chỉ An Đát, toàn bộ thủ vệ ca trực đó đều bị bắt giam. Hắn giao cho Tây Khắc Tô mau chóng điều tra rõ sơ suất của An Đát và thủ vệ. Có lẽ đúng như thủ vệ nói, nước uống của bọn họ bị người hạ mê dược, khiến cả đám ngủ mê mệt. Sau đó có người lẻn vào giả thần giả quỷ hại Ô Mã Lan sanh non.
Sau vụ Bối Tề và Thác Lặc Phu lại đến Ô Mã Lan xảy ra chuyện, hậu cung bỗng trở nên náo nhiệt.
Nhiều tân phi cố kỵ Đại vương, mặt ngoài không đề cập tới nhưng sau lưng lén lút kể chuyện, thật sự có lệ quỷ giết người đòi mạng. Giờ đây vương hậu mất đi hài tử, các nàng lại lần nữa có cơ hội…
Lúc này, A La Tư lòng mang áy náy, ngày đêm làm bạn với Ô Mã Lan.
Vài ngày sau, Ngõa Hi Tang Bố nghe tin nữ nhi, đi suốt đêm tới vương cung Cáp Tạp Hạ, thấy nàng mặt mày sầu muộn, vì mất đi hài nhi mà sa vào thống khổ. Nàng ôm lấy cha, khóc lóc kể lể A La Tư bảo vệ nàng không chu đáo, còn có kẻ tối ngày dụ dỗ Đại vương, hết Bối Tề lại tới Đông Phương Diễm. Nàng nói một thôi một hồi hoàn cảnh thương tâm khổ sở của mình…Gã nghe xong tức giận, không khỏi rơi nước mắt vì nữ nhi, than thở:”Con gái đáng thương của ta…”Gã muốn đòi công bằng cho con gái, đến thẳng Vương, tự tiện xông vào hội nghị, trước mặt mọi người chỉ trích A La Tư:”Vì sao ngươi không bảo hộ nữ nhi của ta, khiến nó phải chịu khổ như vậy?”Bối Tề, Thác Lặc Phu mất mạng; Vương hậu mất con. Tất cả chuyện huyên náo này, truyền tới chỗ Hầu Tiểu Liên đều lặng xuống.
Nàng ở một mình một nơi, chỉ quan tâm việc Diễm đệ nên nắm chặt thời cơ trốn thoát khỏi đây, trở lại Lan Châu…Nàng xoay người, cánh tay mơ hồ đau. Nàng nhăn mày, cố đè cảm giác thấp thỏm lo âu xuống, dùng ống tay áo che vết thương, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, không khỏi thì thào tự nói:” Chuyện của Vương hậu sẽ làm Đại vương phiền lòng. Ngài nên thả Diễm đệ ra…”Ô Mã Lan sanh non đã hơn một tháng.
A La Tư vội vàng trấn an thê tử, vì Ngõa Hi Tang Bố và chúng thần khuyên nhủ, hơn một tháng này không gặp Đông Phương Diễm…
Hắn không thấy y, càng thêm tưởng niệm, nhớ đôi mắt hổ phách, nhớ thân thể thon dài, nhớ vòng eo thon nhỏ, còn nhớ tiếng y thở dốc, kêu “đừng” êm tai mê người… Hắn rất nhớ y, nghĩ đến mà phát sợ, chưa từng thấy bản thân ôm tâm tình như vậy bao giờ.
Đột nhiên hiểu ra, yêu chính là như thế. Ngần này tuổi mới biết ái tình là gì. Hắn yêu Đông Phương Diễm, chỉ thương một mình y, những người khác đều không quan trọng. Hắn muốn trách trời vì sao không cho hắn gặp y sớm hơn? Hiện giờ, hắn bị vương hậu ngăn trở, không thể tới gặp người hắn yêu, cùng y một chỗ. Thật khó chịu mà.
Nhẫn nhịn mãi, cuối cùng vẫn không chịu nổi, hắn đứng lên định đi…
Bọn Tây Khắc Tô, Trát Nhĩ Khâm và các đại thần khác tấy A La Tư vội vã rời đi, đều có dự cảm…
“Đại vương!”
Bọn họ vừa kêu vừa vội vàng đuổi theoứau.
A La Tư cho tất cả đứng lên rồi vòng qua bọn họ đi tiếp nhưng bị ngăn lại.
“Các ngươi làm gì vậy? Dám cản đường ta?”
“Thỉnh Đại vương dừng chân, không nên đi tìm Đông Phương Diễm.” Trát Nhĩ Khâm lên tiếng đầu tiên.
Tây Khắc Tô đón lời:
“Từ khi Đông Phương Diễm nhập cung, Đại vương trở nên kỳ quái. Hiện giờ, trong cung xảy ra chuyện…”
“”Đúng vậy. Hiện tại vương hậu cần Đại Ngọc, thỉnh Đại vương ở lại làm bạn bên người vương hậu, trấn an nhân tâm.”
“Không chỉ là vì vương hậu, mà còn vì tình hữu nghị giữa nước ta và Hô Đằng tộc. Thỉnh Đại vương nghĩ lại.”
Mông Qua thấy thần phát biểu ý kiến, sắc mặt Đại vương thay đổi.
“Lẽ nào ta bồi nàng nhiều ngày như vậy, cả ngày lẫn đêm vẫn còn chưa đủ? Các ngươi không biết tính tình nàng bị nuông chiều đến hư, không thể nói lý được. Ta đã vì nàng mà nhịn xuống sự vô lễ của Ngõa Hi Tang Bố, nàng còn muốn gì nữa? Ta sắp bị nàng làm phiền chịu không nổi rồi.” A La Tư tức giận.
Mọi người không dám chọc giận Đại vương, nhưng Tây Khắc Tô còn cố nói: “Vương hậu mất đi hài tử, tâm tình dĩ nhiên không tốt, thỉnh Đại vương tha thứ, đừng … di tìm Đông Phương Diễm nữa, làm vương hậu mất hứng…”Tể tướng lên tiếng, những người khác hùa theo, càng nói càng hăng. A La Tư rốt cục không cách nào nhẫn nại được nữa, rống lên: “Ta đây thì sao? Ta mất hứng, ai quan tâm ta? Cút hết.” Hắn đẩy đám người ra, đi tìm Đông Phương Diễm.Sau giờ ngọ, ánh dương quang chiếu hắt qua song cửa.
Đông Phương Diễm thu thập xong đồ đạc của mình, chợt nghe có người đến. Y cầm lấy bao quần áo, lập tức bước ra cửa….
A La Tư tâm tình tồi tệ tìm đến y để được an ủi, nhưng trông thấy người kia không giống lúc thường, cõng bao quần áo trên lưng. Hắn ngơ ngác: “Diễm, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta muốn ly khai vương cung của ngươi, ly khai Cáp Tạp Hạ.” Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Đông Phương Diễm rốt cục có thể nói ra.
“Ngươi nói gì? Ta không cho ngươi đi.”
Mông Qua thấy Đại vương phát hỏa, vội cướp lấy bao quần áo, bắt người quay về phòng, đóng cửa lại rồi mau chóng mang theo thủ vệ rời ra xa phòng, không quấy rầy hai người nói chuyện.
Đối với Đông Phương Diễm mà nói, thời khắc gian nan nhất chính là cùng ở chung một phòng với A La Tư. Nhìn hắn ném bao quần áo khiến đồ rơi vung vãi, y tức giận gầm nhẹ: “Ta không đi, ở lại đây nghe vương tôn đại thần của ngươi vì vương hậu mà tới mắng nhiếc ta sao? Ta chịu không nổi.”
Y muốn vùng thoát khỏi hắn nhưng không được, càng tức giận: “Ngươi buông tay.”
“Ta không buông. Không có sự chấp thuận của ta, ngươi không thể ly khai.” A La Tư cố sức nắm cánh tay tinh tế, đối phương lộ vẻ đau đớn, hắn mới hơi chút buông lỏng nhưng vẫn ôm y như trước, nói: “Chuyện Vương hậu sanh non không liên can gì đến ngươi. Ta sẽ nói qua với bọn Tây Khắc Tô, sẽ không có người dám nói ngươi nữa.”
“Ngươi có thể bảo chứng sao? Ngươi có khả năng thuyết phục bọn họ không mắng ta là người dị quốc?”
Đông Phương Diễm cười nhạo, phát hiện nam nhân sắc mặt rất xấu, râu ria còn chưa cạo sạch sẽ, hẳn là không được nghỉ ngơi đủ. Y biết hắn gần đây không dễ chịu, không khỏi thở dài: “Ngươi vì sao phải khổ như thế chứ? Ta là nam nhân, tuyệt không có khả năng thích nam nhân, càng không giống nữ nhân cỏ thể sinh con. Chúng ta ở cùng một chỗ, không có kết quả. Cần gì phải mất thời gian…”
“Ta không quan tâm có hài tử hay không có hài tử” A La Tư ngắt lời. Trước đây có thể hắn không rõ ràng lắm nhưng hiện tại, hắn phi thường hiểu rõ, hắn chỉ cần một mình Đông Phương Diễm, không quan tâm những thứ khác.
“Diễm, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi cũng yêu ta. Chỉ cần hai người chúng ta yêu nhau, tình yêu này sẽ có kết quả.”
Hắn ôm cổ y, không cho phép cự tuyệt.
Đông Phương Diễm bị ép vào ngực nam nhân, lắng nghe tiếng tim đập gấp gáp, cảm giác cơ thể nóng như lửa, phảng phất nói với y ý nghĩa của — yêu thương. Y hoảng sợ hoang mang, vội hít sâu, gắng giữ tĩnh táo: “Vì sao…”
Y muốn hỏi hắn:
“A La Tư, vì sao ngươi muốn giữ ta, không cho ta đi?”
“Diễm, vì sao ngươi muốn rời khỏi ta, không chịu yêu ta?”
Hắn hỏi ngược lại khiến Đông Phương Diễm ngơ ngác, không ngờ lại bị hôn. Lời lẽ thì thầm triền miên tựa hồ chồng chất bao ngày không gặp mặt, một lúc lâu mới tách ra…Y lo lắng không yên, tự cảnh cáo mình mau mau ly khai bằng không sẽ càng ngày càng kỳ quái.
“A La Tư, ngươi đừng có….”
y giãy dụa, lại bị nam nhân ôm càng chặt, đôi môi nóng bỏng hôn lên cần cổ run rẩy, buộc y ngửa đầu thở dốc. Bàn tay của đối phương hướng xuống eo lưng, tay kia chạm mông, nắn bóp, đè sát y vào người. Hai thân thể chầm chậm ma sát, nóng dần lên:” A…ưm…”
Y nhịn không được rên rỉ, bất giác mở rộng chân.
Tiếng thở gấp làm cho A La Tư bốc hỏa, hạ thể trướng lớn. Hắn ôm chặt lấy thân thể mảnh mai. Nhớ…nhớ quá đi. Hắn cảm giác đối phương cũng khao khát như hắn. Hắn hôi đôi môi son, hôn khuôn mặt đỏ ửng, khẽ cắn vành tai nóng bừng, thấp giọng lẩm bẩm: “Diễm của ta, chính ngươi còn chưa phát hiện sao? Ngươi đã khác trước đây. Thân thể của ngươi rất nhanh hưởng ứng ta. Nếu như ngươi ghét ta, tại sao có phản ứng như vậy? Vì sao ngươi còn mạnh miệng, không chịu nói yêu ta? Ngươi muốn ta đợi bao lâu nữa?”
“Không…” Đông Phương Diễm ngăn cản bàn tay to lớn sờ hạ thể mình, lại không ngăn được cơ thể có phản ứng. Y cảm thấy thẹn thùng.
“Ngươi quá đáng. Rõ ràng có vương hậu, tân phi, còn muốn cưỡng ép ta phục tùng ngươi?” Y tức giận trừng hắn.
“Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta sẽ cho các nàng ly khai vương cung.” A La Tư thầm nghĩ đối tốt với một người, những người khác sẽ không đáng kể.
“Ngươi còn muốn ta gánh tội thêm chắc? Những người kia tội gì, ngươi có thể nào vô tình như vậy, đối đãi các nàng như thế?” Đông Phương Diễm không thể chấp nhận lời đối phương nói.
“Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Ta phải làm thế nào ngươi mới yêu ta, làm người của ta?”
A La Tư sốt ruột la lên, không có được người mình yêu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thống khổ vạn phần.
Đông Phương Diễm rõ ràng cảm thấy nam nhân này lo nghĩ bất an chỉ vì mình. Y biết hắn thích y, chỉ không ngờ là yêu sâu sắc sâu như vậy, có thể vì một câu nói của y mà giải tán toàn bộ hậu cung.
Chuyện tình cảm này không theo lẽ thường, ai cũng không thể nói chính xác.
Y nhớ lời Liên tỷ tỷ, cũng chiếu theo đó mà làm mới đi tới ngày hôm nay, khiến quốc vương thích y, yêu y. Chỉ là y không dự liệu hắn yêu mình cường liệt như vậy. Y không chống đỡ nổi, nhanh chóng bị cuốn vào cơn lốc tình yêu của hắn.
Y run như cầy sấy, một tia lý trí cảnh cáo y phải mau ly khai Cáp Tạp Hạ. Y thốt lên: “Ta không biết…”
Y không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, chỉ dám thấp giọng nói: “Về phần con người của ta, không dễ dàng yêu người khác. Đời này ta chỉ có thể yêu một người. Chỉ cần yêu người đó, ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu, không bao giờ thay đổi.”
Hít một hơi thật sau, hồi phục một chút bình tĩnh, y đối mặt với A La Tư, hỏi: “Ngươi muốn ta chỉ yêu một mình ngươi ư?”
Nam nhân kinh hỉ, mãnh liệt gật đầu, y mới nói tiếp: “Muốn ta yêu ngươi, vậy cho ta nhân mã quay về Lan Châu.”
Nghe yêu cầu, A La Tư do dự.
“Ngươi giúp ta báo thù. Từ nay về sau, ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi muốn đối đãi với ta thế nào cũng được. Ta sẽ không cự tuyệt ngươi nữa.” Đông Phương Diễm chỉ có thể gạt người như thế. Để đối phương mau hạ quyết định, y chủ động ôm hắn, hôn lên đôi môi mím chặt.
Được ngừoi mình yêu dành cho ôn nhu trước nay chưa từng có, A La Tư vui mừng, nhanh chóng đầu hàng, say đắm hôn Đông Phương Diễm: “Những lời ngươi vừa nói là thật chứ?”
“Thật.”
“Ta giúp ngươi báo thù, ngươi sẽ yêu ta, không cự tuyệt ta?”
Người kia gật đầu, hôn lại hắn, dùng hành động để chứng minh lời hứa hẹn điều này làm cho A La Tư hưng phấn vô cùng, gấp gáp muốn hoàn thành tất cả yêu cầu của y, chỉ cần y và hắn có thể cùng một chỗ.
“Diễm…” Hắn thiết tha kêu tên y, tay cởi bỏ quần áo đối phương, thấy y không hề cự tuyệt mà trái lại vẫn nằm ngoan trong ngực hắn, tùy ý hắn vuốt ve mình…
Bàn tay đưa vào trong tiết khố, cầm lấy bộ vị yếu đuối, thấy y hít sâu, vì ma sát của năm ngón tay mà có cảm giác. Hắn nghe y thở gấp gáp rồi xuất trên tay hắn. A La Tư phấn khởi, kéo tay đối phương xuống hạ thân mình…
Bình luận truyện