[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Chương 7-2: Chân tâm (2)



Tháng 9, qua Lũng Sơn, trên đường tới Lan Châu, khí trời ngày càng khô ráo.

Một thanh niên tầm 28 tuổi, thân mặc áo bào màu trắng, thanh lịch nho nhã, giương mắt nhìn mặt trời chói chang trên đầu, lấy tay áo lau mồ hôi, rút bình nước ra uống vài ngụm rồi lại thả vào trong bao quần áo, tiếp tục đi.

Hỏi người trên đường, hắn tìm được phương hướng, đi thẳng. Sau một hồi, thấy đích đến trước mắt, y vui vẻ, bước nhanh hơn. Bỗng bị người ta ngăn lại, y cố chen qua, vất vả vượt qua đám đông, lại thấy mũi giáo đang chặn đường. Y được giải thích là đường tới Lan Châu không thể đi, mau rời khỏi đây.

Nghe vậy, y choáng váng, vội vã hỏi: “Tại sao không được đi?”

“Triều đình và quân Cáp Tạp Hạ muốn tiêu diệt Hắc Ưng Giáo. Thượng cấp có lệnh không cho ai vào thành.” Tên lính trả lời.

“Sao thế được?”

Người kia kinh ngạc, cầu xin được cho qua nhưng bị đánh đuổi đi, đành phải lui ra ngoài, cả người bàng hoàng.

“Tỷ tỷ viết thư bảo ta nhất định phải tới Lan Châu, chẳng lẽ…”

Y thì thào tự nói, không biết nên làm sao cho phải.

Đinh Đinh và Đinh Tử Thuần là đôi tỷ đệ song sinh. Phục La chính là tỷ phu của y. Đinh gia ở Trường An nổi danh thư hương môn đệ, tỷ tỷ gặp gỡ người trong ma giáo, người nhà hoàn toàn không hay biết, chỉ biết nàng yêu một nam nhân rồi bỏ trốn cùng người đó.

Cha nàng tức giận, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Từ đó trở đi, tỷ tỷ không về nhà nữa. Hành tung của nàng không ai hay. Ngay cả phụ mẫu dốc toàn lực phái người đi tìm cũng không thể tìm ra nàng. Nàng và Phục La thành hôn, không kể với trượng phu nhiều về những chuyện xảy ra trong nhà, chỉ duy nhất viết thư cho đệ đệ. Nhiều năm qua, y áy náy với phụ mẫu nhưng tỷ tỷ quyết không hé nửa lời về nơi ở của mình.

Mãi đến khi nàng qua đời, y mới nhận được một phong di thư. Y không tin, vừa khóc vừa đọc thư. Tỷ tỷ vẽ bản đồ tới Hắc Ưng Giáo cho y, bảo y đọc xong nhớ thiêu hủy, đừng nói với ai. Nàng cầu xin y mau tới đón con trai của nàng là Phục Quyết, mang về Trường An cho ông bà ngoại nuôi. Nàng ngàn vạn lần dặn dò y tuyệt đối không thể gặp Phục La, không thể để cho trượng phu  của nàng biết y tới mang nhi tử của gã đi.

Để xác định tỷ tỷ còn sống hay đã chết, cũng là vì chuyện nàng giao phó, y phải mau chóng tới Ô Lĩnh. Nhưng đường đường phía trước đang bị binh sĩ ngăn chặn, làm sao vào thành? Mắt thấy binh sĩ và ngựa đông như nêm, bắt dân trong thành đi làm lạp phục, chở từng thùng nước lớn vào khu vực bị phong tỏa, y cái khó ló cái khôn, len lén đổi y phục với 1 người lạp vụ, hòa vào đám đông, kéo xe vào thành.

“Mau lên.”

Nghe thúc giục, Đinh Tử Thuần khẩn trương, may là không bị vạch trần thân phận. Y tiếp tục đi, tranh thủ lúc không ai chú ý, y rời khỏi đội ngũ, núp sau một tảng đá lớn.

“Xin lỗi, ta có chuyện gấp phải tới Hắc Ưng Giáo…”

Y hướng về đội ngũ đang bê nước, thấp giọng xin lỗi rồi lập tức chạy vèo đi.

Càng tới gần vùng núi, tiếng tranh đấu sát phạt càng rõ ràng. Chưa từng gặp chuyện như vậy, y sợ đến phát run. Đến bây giờ, y thực sự không hiểu làm sao tỷ tỷ và người Hắc Ưng Giáo kia có thể chung sống. (Em sẽ biết thôi. Mời đón đọc bộ 3) Tại sao nàng có thể tới nơi ác liệt này sống bao nhiêu năm như thế? Nắm chặt bao quần áo, y suy nghĩ đến thất thần, vừa xoay người, bỗng đụng phải cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một xác chết, máu chảy ròng ròng.

“Á á á á á…”y nhịn không được, thét chói tai, hai chân dẫm vào vũng máu.

Cùng lúc đó, Phục La và các trưởng lão trong giáo suất lĩnh quân sĩ, đánh nhau kịch liệt với binh lính.

Quân địch có vẻ rất đông, dù võ công cao nhưng “mãnh hổ nan địch quần hồ”. Phục La vừa vung đao chém giết vừa cao giọng quát: “Không được để quân triều đình vào Hắc Ưng Giáo!”

Giáo chúng điên cuồng chém giết, các trưởng lão đều đã chiến đấu mấy ngày đêm, thể lực tiêu hao, không khỏi oán giận: “Mẹ nó, võ công bọn này khá thật…” chưa dứt lời đã bị đối phương đánh trúng một chưởng, phun ra một búng máu.

Phục La lập tức xông lên bang trợ, tiếp được thế tiến công của người nọ.

Người này thấy gã cường hãn, đao nào cũng hung mãnh chứa chất nội lực thượng đẳng. Được mấy hiệp, cảm thấy đối phương bắt chước chiêu thức của mình để phản kích, hắn giật mình, kêu lên: “Ngươi là Phục La, chuyên mô phỏng chiêu thức võ công người khác?”

“Chính là ta. Ngươi là ai? Võ công không giống môn phái Trung Nguyên.”

Vừa nói chuyện, Phục La vừa thế tiến công liên tiếp, muốn lấy mạng hắn.

Người kia né tránh khó khăn, không nhiều lời, chỉ cười nhạt: “Hoàng đế phái ta tới giết Hắc Ưng Giáo các ngươi.”

Chỉ có điều, thân thủ Phục La quá nhanh, khó tới gần gã được. Hắn thấy ánh đao hạ xuống, thầm hô không ổn, mới biết thực lực  của đối thủ cao hơn mình nhưng không còn kịp nữa. Một đao đã đâm trúng bụng hắn. Hắn ngã xuống, sau lưng bị chém thêm đao nữa, vong mạng.

“Người hoàng đế phái tới thì sao? Chả khác gì người khác.”

Rút đao đẫm máu về, Phục La điều chỉnh hô hấp, quay đầu nhìn tình hình chiến đấu, lòng thầm lo lắng quân địch quá đông, e rằng Hắc Ưng Giáo lần này gặp nguy rồi.

Bỗng gã nhìn thấy một bóng người. Đó là…” Đinh muội?”

Gã hướng về phía trước kêu to. Đinh Đinh đã chết, không thể xuất hiện, lẽ nào mình hoa mắt?

Gã vội chạy theo người đó. Đúng là giống Đinh Đinh như đúc. Gã vừa mừng vừa sợ như điên, gọi với theo nhưng người đó không đáp. Gã vội nhảy lên ngựa đuổi theo.

Giáo chúng thấy Phục La đột nhiên cưỡi ngựa chạy đi, không hiểu ra sao. Chỉ biết là không có gã áp trận, bọn họ chiến đấu vất vả hơn nhiều.

Một lát sau, một người toàn thân đầy máu phi ngựa tới. Các trưởng lão kinh hãi, đỡ lấy hắn. Đó là một thủ vệ cao cấp của Ô Lĩnh.

Mọi người hỏi có chuyện gì. Người bị trọng thương thở gấp: “Nhanh…mọi người mau trở về giáo…. Quân triều đình chỉ là để che giấu tai mắt người…  nhân mã Cáp Tạp Hạ….đã đánh vào phía tây Ô Lĩnh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện