[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu
Chương 35
Đêm nay quả thật là dài với một con người không thể nào ngủ được, ông Kim cứ trầm ngâm nhìn vào bầu trời đêm và thắc mắc giờ này Jaejoong của ông đang làm gì, đã ngủ chưa hay vẫn ngồi khóc ở một nơi nào đó, hay đến vũ trường để tìm quên người cha già này?
Cầm tờ lý lịch mà ông đã mướn bọn thám tử điều tra về Jaejoong trên tay, ông khẽ nhếch mép,
ông phải công nhận rằng Jaejoong có một sức sống vô cùng mãnh liệt, cậu đã vui vẻ với cuộc sống
này 21 năm và ông cảm thấy rất tự hào về cậu
Jaejoong! Con đúng là con trai ta, ta nhất định phải đưa con về và đào tạo con trở thành một người lãnh đạo tài ba nhất, dòng máu của ta vẫn đang chảy trong người con và con không thể phủ nhận điều đó Jaejoong ah, nhất định con phải trở về đây và giúp ta trả thù
Kim Jaejung là một con cáo già trên thương trường, để đạt được mục đích, ông không từ bất cứ
thủ đoạn nào, tập đoàn sản xuất giày dép Kim Thị của ông hầu như đã chiếm hết thị trường giày
dép ở Hàn Quốc. Nhưng từ khi J.Co xuất hiện, họ đã vượt qua ông ngay tuần đầu tiên và những
năm sau đó, họ dần dần chiếm lĩnh thị trường, 6 năm nay, không lúc nào ông không tính kế để lật
đổ J.Co để khôi phục lại thế lực của mình nhưng không lần nào ông thành công, ông căm ghét cái
tập đoàn đó, và nhất là người đã đưa tập đoàn đó lên được tới ngày hôm nay- Jung Yunho. Ông
đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn bị anh lật tẩy và chơi lại một cú đau điến và ông đã không ngần
ngại dùng con gái mình để làm vật hi sinh cho mục đích của mình. Tuy nhiên, cho đến bây giờ,
Taehee vẫn chưa thể chiếm được lòng tin của anh và tệ hơn nữa là cô đã yêu thương chính anh
ruột của mình- Kim Jaejoong
Nhìn vào tờ giấy với hàng chữ được ông tô đậm “Kim Jaejoong hiện đang sống cùng Jung Yunho-
tổng giám đốc tập đoàn J.Co và hai người đã có một mối quan hệ không rõ ràng” ông nhếch mép
Jung Yunho! Để xem lần này….mày thắng hay tao thắng
Bên ngoài, trước những trận cuồng phong, bầu trời luôn yên bình và trong đến lạ………..
…………..
Jaejoong giật mình tỉnh giấc khi trời vẫn còn rất tối, cậu không thể ngủ lại được nhưng cũng không
thể thức trắng như thế này được. Bên cạnh cậu, junsu vẫn ôm cậu ngủ ngon lành. Jaejoong nhìn
nét thánh thiện trên gương mặt bầu bĩnh của Junsu, cậu bất giác phì cười và đưa tay chạm vào má
Junsu
Con người này…thật không thể tin là cậu ta là FBI đấy nhỉ, trông thật dễ thương và đáng yêu, giống như Yunho vậy
Jaejoong giật mình rụt tay khi cậu chợt nhận ra những gì mình đang nghĩ.Giống Yunho? Giống Yunho ư?
Mình sao thế này? Sao lại nghĩ rằng Yunho cũng dễ thương nhỉ? Nhưng….anh ta…đôi lúc cũng rất dễ thương mà….
Jaejoong lắc đầu với những ý nghĩ chạy xuyên qua tâm trí, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và bước ra ngoài
Jaeoong xuống bếp và uống cốc nước, cậu liếc sang phòng làm việc của anh cứ như là một thói
quen, căn phòng ấy luôn luôn sáng đèn và cậu biết rằng Yunho vẫn chưa ngủ, cậu sẽ lại và gõ vào
cửa vài tiếng, chốc sau, cậu mỉm cười trở về phòng khi thấy đèn trong căn phòng ấy đã được tắt.
Nhưng hôm nay, căn phòng ấy tối đến lạ lẫm và Jaejoong thật sự không quen với điều đó, ngôi nhà
có vẻ thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng từ khi Yunho đi công tác mà cậu không thể nào diễn tả
nổi, nó không còn cái vẻ ấm cũng như ngày xưa nữa
“cạch”
Jaejoong mở cửa bước vào, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng làm việc của Yunho và Jaejoong không mấy ngạc nhiên khi trên bàn của anh có rất nhiều giấy tờ, chúng rơi vãi cả ở dưới đất và cả
trên giường anh
Đúng là đồ tham công tiếc việc, làm như thế thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi chứ?xem căn phòng kìa, nó bừa bộn không thể tả được, nhưng may là hôm nay tôi vô đấy nhé, tôi sẽ dọn dẹp chúng cho anh, khi nào anh về, chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên phải không?
Jaejoong bước lại bàn và thu dọn giấy tờ cho anh, chúng đều là những hồ sơ cách đây vài năm,
nhưng cậu không muốn xem nhiều, chỉ lẳng lặng mà dọn dẹp lại cho gọn
Một giờ sau, căn phòng trở nên sạch sẽ và sáng hẳn ra, Jaejoong lấy tay lau vội những giọt mồi hôi
trên mặt và ngồi xuống giường, chợt một mùi hương thoảng thoảng qua mũi cậu
Hình như anh có mùi thảo mộc nhỉ? Mùi hương trong phòng là của anh phải không? sao đến bây giờ tôi mới biết nhỉ, thật dễ chịu
Ah! giường anh thơm lắm, rất thơm, Uhm, đã mấy ngày nay anh không về rồi, cái giường chắc
cũng nhớ anh lắm nên nó mới cố gắn lưu lại mùi hương của anh phải không?sao anh đi lâu quá
không về vậy? về mau đi Yunho, tôi nhớ anh
Jaejoong ôm lấy cái gối và vùi mặt vào đó, chợt cậu phát hiện ra cái gì đó được giấu ở bên trong
gối, nó nhỏ và có vẻ rất cứng
_là chìa khóa ah?
Jaejoong cầm nó trên tay và ngắm nghía, và một điều làm cậu hết sức bất ngờ là trên chiếc chìa
khóa đó có khắc hai chữ JJ
Jaejoong thật sự muốn biết chiếc chìa khóa này có ý nghĩa gì nên đã tìm những chiếc hộp được đặt
ở gần đó nhưng không có cái nào vừa cả, đến khi cậu vấp phải cái ghế và ngã vào tấm lịch treo
trên tường khiến nó dịch chuyển
Jaejoong hết sức ngạc nhiên khi đằng sau tấm lịch đó là một cái ngăn chứa đồ, một cái rươn nhỏ
được chạm trổ tinh tế bên trong nó và Jaejoong đã phải đấu tranh tư tưởng xem có nên xem cái gì
bên trong nó không và cuối cùng cậu cũng đem nó xuống và mở nó ra
Khi chiếc chìa khóa được tra vào rổ, nắp rươn lập tức mở ra và Jaejoong đã không thể nói gì khi
trong đó có rất nhiều thư và người nhận chỉ có một “Kim Jaejoong”
“ngày….tháng ….năm….
Joonggie ah! là anh đây, anh đã về Mĩ theo đúng như lời hứa nhưng….anh không muốn Joonggie
ah! anh nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên đi được, anh yêu em, Joonggie ah!”
………….
“ngày… tháng… năm…
Ngày hôm nay là tròn 1 tháng anh không được gặp em rồi đấy, anh nhớ em lắm Joonggie ah! anh
đã không đi bar nữa vì anh biết em không thích những người ở đó phải không? anh đang sửa đổi, vì
em đấy….anh yêu em, joonggie ah!”
………….
“ngày… tháng…. năm….
Hôm nay anh vừa cứu được một cô gái, cô ấy bị bọn côn dồ bắt nạt đấy, hình như cô ta cũng là
người Hàn Quốc thì phải, cô ta tên là Lee Hyori….sao…anh lại nhớ em rồi, cô ta có đôi mắt rất giống
em đấy, cả cái cách cô ta cười nữa chứ, giống lắm Joonggie ah, sao anh lại nhớ em thế này
chứ……anh yêu em, Joonggie ah!”
………….
“ngày…tháng….năm….
Hôm nay Hyori lại nói yêu anh đấy và cô ấy muốn anh đồng ý quen, em có giận anh không
Joonggie? Anh sẽ không quen đâu……nhưng nhìn đôi mắt ấy kìa, nó ngấn nước giống như sắp khóc
đến nơi ấy…..anh lại nhớ em rồi, anh nhớ em đã dùng đôi mắt ngấn nước ấy nhìn anh đấy,
và….không hiểu sao….anh lại nhận lời rồi…..anh yêu em, Joonggie ah!”
…………….
“ngày….tháng….năm…..
Hôm nay là lần thứ 2 anh về Hàn Quốc đấy, anh nhớ em lắm lắm, anh rất muốn đến nhà thăm em
nhưng anh sợ em nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn và thù hận, anh sợ lắm Joonggie ah! ah, mới
đây mà đã quen Hyori được 3 năm rồi đấy, cô ấy càng ngày càng giống em, nhưng cô ấy mãi mãi
không phải là em, anh biết mà…….anh yêu em, Joonggie ah!”
……………..
“ngày….tháng….năm…..
Thì ra em làm trong công ty của anh ah! vậy mà anh đã không nhận ra em sớm hơn, anh xin lỗi
Joonggie, đừng giận anh nhé, em ốm hơn ngày xưa nhiều lắm lắm nhưng em vẫn rất xinh đẹp, anh
đã rất vui khi em nói chuyện với anh đấy….anh yêu em, Joonggie ah!”
…………………
“ngày………tháng….năm…..
Hôm nay anh đã tỏ tình với em…..nhưng……lại thất bại nữa rồi, anh đã cố hết sức rồi Joonggie ah,
em vẫn không động lòng sao? Có thật là anh không thể tranh giành những gì thuộc về người đã
chết không? Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ đợi đến khi nào hai chúng ta hôn nhau trên
thánh đường, anh yêu em, Joonggie ah!”
……..
Jaejoong không thể tin được vào măt mình, toàn bộ thư này đều dành cho cậu và anh luôn yêu
cậu từ trước tới nay, thế mà cậu luôn luôn trốn tránh tình yêu của anh
Kim Jaejoong, mày thật là một kẻ không ra gì mà, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? sao mày không nhận ra Yunho đã luôn yêu mày, rất nhiều chứ? Mày thật là một đứa ích kỷ Jaejoong ah!
Xin lỗi Yunho, em xin lỗi, em…thật sự xin lỗi
“I can’t wait no more, Got this feelin’ in my mind, Baby I’m gonna call you up, And yes I know it’s
late at night…”
“alo! Junsu ah! Joonggie sao rồi”- Yunho vội nghe máy khi anh thấy dòng chữ ‘My house” nhấp
nháy trên màn hình
Anh vẫn luôn lo lắng cho em như thế ư Yunho?
“Ya! Sao tôi hỏi mà cậu không trả lời?”- anh sốt sắn
Đến bao giờ em mới có thế đáp trả lại anh đây Yunho
_em! Jaejoong đây- cậu cười nhẹ
“Joonggie? Là em? Em sao rồi? sao lại thức vào giờ này? Bên ấy chắc tầm khoảng 1h sáng thôi
mà?”- anh nhìn vào đồng hồ
_em không ngủ được, muốn nghe giọng của anh
“anh…..chuyện của em, Junsu đã nói cho anh biết”- anh ngập ngừng
_đừng nói nữa, em không muốn nhắc tới chuyện đó- cậu cau mày
“nhưng….”
_khi nào anh về?- cậu chuyển đề tài
_sẽ rất nhanh, hãy tin anh- Yunho hứa chắc nịt
Em muốn gặp anh ngay Yunho ah!
_uh! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
_em cũng phải như thế, biết chưa? Đi ngủ đi, đừng co thức khuya như vậy, sẽ không tốt cho sức
khỏe của em đâu
Nhất định anh về phải thấy một Kim Jaejoong khỏe mạnh đang cười với anh, nhé!
Jaejoong cúp máy, cậu mỉm cười một cách ngô nghê khi nghe anh nói những lời quan tâm cậu, một
cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim cậu, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành bởi vì….cậu đã
có những lời chúc của anh
Cầm tờ lý lịch mà ông đã mướn bọn thám tử điều tra về Jaejoong trên tay, ông khẽ nhếch mép,
ông phải công nhận rằng Jaejoong có một sức sống vô cùng mãnh liệt, cậu đã vui vẻ với cuộc sống
này 21 năm và ông cảm thấy rất tự hào về cậu
Jaejoong! Con đúng là con trai ta, ta nhất định phải đưa con về và đào tạo con trở thành một người lãnh đạo tài ba nhất, dòng máu của ta vẫn đang chảy trong người con và con không thể phủ nhận điều đó Jaejoong ah, nhất định con phải trở về đây và giúp ta trả thù
Kim Jaejung là một con cáo già trên thương trường, để đạt được mục đích, ông không từ bất cứ
thủ đoạn nào, tập đoàn sản xuất giày dép Kim Thị của ông hầu như đã chiếm hết thị trường giày
dép ở Hàn Quốc. Nhưng từ khi J.Co xuất hiện, họ đã vượt qua ông ngay tuần đầu tiên và những
năm sau đó, họ dần dần chiếm lĩnh thị trường, 6 năm nay, không lúc nào ông không tính kế để lật
đổ J.Co để khôi phục lại thế lực của mình nhưng không lần nào ông thành công, ông căm ghét cái
tập đoàn đó, và nhất là người đã đưa tập đoàn đó lên được tới ngày hôm nay- Jung Yunho. Ông
đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn bị anh lật tẩy và chơi lại một cú đau điến và ông đã không ngần
ngại dùng con gái mình để làm vật hi sinh cho mục đích của mình. Tuy nhiên, cho đến bây giờ,
Taehee vẫn chưa thể chiếm được lòng tin của anh và tệ hơn nữa là cô đã yêu thương chính anh
ruột của mình- Kim Jaejoong
Nhìn vào tờ giấy với hàng chữ được ông tô đậm “Kim Jaejoong hiện đang sống cùng Jung Yunho-
tổng giám đốc tập đoàn J.Co và hai người đã có một mối quan hệ không rõ ràng” ông nhếch mép
Jung Yunho! Để xem lần này….mày thắng hay tao thắng
Bên ngoài, trước những trận cuồng phong, bầu trời luôn yên bình và trong đến lạ………..
…………..
Jaejoong giật mình tỉnh giấc khi trời vẫn còn rất tối, cậu không thể ngủ lại được nhưng cũng không
thể thức trắng như thế này được. Bên cạnh cậu, junsu vẫn ôm cậu ngủ ngon lành. Jaejoong nhìn
nét thánh thiện trên gương mặt bầu bĩnh của Junsu, cậu bất giác phì cười và đưa tay chạm vào má
Junsu
Con người này…thật không thể tin là cậu ta là FBI đấy nhỉ, trông thật dễ thương và đáng yêu, giống như Yunho vậy
Jaejoong giật mình rụt tay khi cậu chợt nhận ra những gì mình đang nghĩ.Giống Yunho? Giống Yunho ư?
Mình sao thế này? Sao lại nghĩ rằng Yunho cũng dễ thương nhỉ? Nhưng….anh ta…đôi lúc cũng rất dễ thương mà….
Jaejoong lắc đầu với những ý nghĩ chạy xuyên qua tâm trí, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và bước ra ngoài
Jaeoong xuống bếp và uống cốc nước, cậu liếc sang phòng làm việc của anh cứ như là một thói
quen, căn phòng ấy luôn luôn sáng đèn và cậu biết rằng Yunho vẫn chưa ngủ, cậu sẽ lại và gõ vào
cửa vài tiếng, chốc sau, cậu mỉm cười trở về phòng khi thấy đèn trong căn phòng ấy đã được tắt.
Nhưng hôm nay, căn phòng ấy tối đến lạ lẫm và Jaejoong thật sự không quen với điều đó, ngôi nhà
có vẻ thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng từ khi Yunho đi công tác mà cậu không thể nào diễn tả
nổi, nó không còn cái vẻ ấm cũng như ngày xưa nữa
“cạch”
Jaejoong mở cửa bước vào, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng làm việc của Yunho và Jaejoong không mấy ngạc nhiên khi trên bàn của anh có rất nhiều giấy tờ, chúng rơi vãi cả ở dưới đất và cả
trên giường anh
Đúng là đồ tham công tiếc việc, làm như thế thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi chứ?xem căn phòng kìa, nó bừa bộn không thể tả được, nhưng may là hôm nay tôi vô đấy nhé, tôi sẽ dọn dẹp chúng cho anh, khi nào anh về, chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên phải không?
Jaejoong bước lại bàn và thu dọn giấy tờ cho anh, chúng đều là những hồ sơ cách đây vài năm,
nhưng cậu không muốn xem nhiều, chỉ lẳng lặng mà dọn dẹp lại cho gọn
Một giờ sau, căn phòng trở nên sạch sẽ và sáng hẳn ra, Jaejoong lấy tay lau vội những giọt mồi hôi
trên mặt và ngồi xuống giường, chợt một mùi hương thoảng thoảng qua mũi cậu
Hình như anh có mùi thảo mộc nhỉ? Mùi hương trong phòng là của anh phải không? sao đến bây giờ tôi mới biết nhỉ, thật dễ chịu
Ah! giường anh thơm lắm, rất thơm, Uhm, đã mấy ngày nay anh không về rồi, cái giường chắc
cũng nhớ anh lắm nên nó mới cố gắn lưu lại mùi hương của anh phải không?sao anh đi lâu quá
không về vậy? về mau đi Yunho, tôi nhớ anh
Jaejoong ôm lấy cái gối và vùi mặt vào đó, chợt cậu phát hiện ra cái gì đó được giấu ở bên trong
gối, nó nhỏ và có vẻ rất cứng
_là chìa khóa ah?
Jaejoong cầm nó trên tay và ngắm nghía, và một điều làm cậu hết sức bất ngờ là trên chiếc chìa
khóa đó có khắc hai chữ JJ
Jaejoong thật sự muốn biết chiếc chìa khóa này có ý nghĩa gì nên đã tìm những chiếc hộp được đặt
ở gần đó nhưng không có cái nào vừa cả, đến khi cậu vấp phải cái ghế và ngã vào tấm lịch treo
trên tường khiến nó dịch chuyển
Jaejoong hết sức ngạc nhiên khi đằng sau tấm lịch đó là một cái ngăn chứa đồ, một cái rươn nhỏ
được chạm trổ tinh tế bên trong nó và Jaejoong đã phải đấu tranh tư tưởng xem có nên xem cái gì
bên trong nó không và cuối cùng cậu cũng đem nó xuống và mở nó ra
Khi chiếc chìa khóa được tra vào rổ, nắp rươn lập tức mở ra và Jaejoong đã không thể nói gì khi
trong đó có rất nhiều thư và người nhận chỉ có một “Kim Jaejoong”
“ngày….tháng ….năm….
Joonggie ah! là anh đây, anh đã về Mĩ theo đúng như lời hứa nhưng….anh không muốn Joonggie
ah! anh nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên đi được, anh yêu em, Joonggie ah!”
………….
“ngày… tháng… năm…
Ngày hôm nay là tròn 1 tháng anh không được gặp em rồi đấy, anh nhớ em lắm Joonggie ah! anh
đã không đi bar nữa vì anh biết em không thích những người ở đó phải không? anh đang sửa đổi, vì
em đấy….anh yêu em, joonggie ah!”
………….
“ngày… tháng…. năm….
Hôm nay anh vừa cứu được một cô gái, cô ấy bị bọn côn dồ bắt nạt đấy, hình như cô ta cũng là
người Hàn Quốc thì phải, cô ta tên là Lee Hyori….sao…anh lại nhớ em rồi, cô ta có đôi mắt rất giống
em đấy, cả cái cách cô ta cười nữa chứ, giống lắm Joonggie ah, sao anh lại nhớ em thế này
chứ……anh yêu em, Joonggie ah!”
………….
“ngày…tháng….năm….
Hôm nay Hyori lại nói yêu anh đấy và cô ấy muốn anh đồng ý quen, em có giận anh không
Joonggie? Anh sẽ không quen đâu……nhưng nhìn đôi mắt ấy kìa, nó ngấn nước giống như sắp khóc
đến nơi ấy…..anh lại nhớ em rồi, anh nhớ em đã dùng đôi mắt ngấn nước ấy nhìn anh đấy,
và….không hiểu sao….anh lại nhận lời rồi…..anh yêu em, Joonggie ah!”
…………….
“ngày….tháng….năm…..
Hôm nay là lần thứ 2 anh về Hàn Quốc đấy, anh nhớ em lắm lắm, anh rất muốn đến nhà thăm em
nhưng anh sợ em nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn và thù hận, anh sợ lắm Joonggie ah! ah, mới
đây mà đã quen Hyori được 3 năm rồi đấy, cô ấy càng ngày càng giống em, nhưng cô ấy mãi mãi
không phải là em, anh biết mà…….anh yêu em, Joonggie ah!”
……………..
“ngày….tháng….năm…..
Thì ra em làm trong công ty của anh ah! vậy mà anh đã không nhận ra em sớm hơn, anh xin lỗi
Joonggie, đừng giận anh nhé, em ốm hơn ngày xưa nhiều lắm lắm nhưng em vẫn rất xinh đẹp, anh
đã rất vui khi em nói chuyện với anh đấy….anh yêu em, Joonggie ah!”
…………………
“ngày………tháng….năm…..
Hôm nay anh đã tỏ tình với em…..nhưng……lại thất bại nữa rồi, anh đã cố hết sức rồi Joonggie ah,
em vẫn không động lòng sao? Có thật là anh không thể tranh giành những gì thuộc về người đã
chết không? Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ đợi đến khi nào hai chúng ta hôn nhau trên
thánh đường, anh yêu em, Joonggie ah!”
……..
Jaejoong không thể tin được vào măt mình, toàn bộ thư này đều dành cho cậu và anh luôn yêu
cậu từ trước tới nay, thế mà cậu luôn luôn trốn tránh tình yêu của anh
Kim Jaejoong, mày thật là một kẻ không ra gì mà, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? sao mày không nhận ra Yunho đã luôn yêu mày, rất nhiều chứ? Mày thật là một đứa ích kỷ Jaejoong ah!
Xin lỗi Yunho, em xin lỗi, em…thật sự xin lỗi
“I can’t wait no more, Got this feelin’ in my mind, Baby I’m gonna call you up, And yes I know it’s
late at night…”
“alo! Junsu ah! Joonggie sao rồi”- Yunho vội nghe máy khi anh thấy dòng chữ ‘My house” nhấp
nháy trên màn hình
Anh vẫn luôn lo lắng cho em như thế ư Yunho?
“Ya! Sao tôi hỏi mà cậu không trả lời?”- anh sốt sắn
Đến bao giờ em mới có thế đáp trả lại anh đây Yunho
_em! Jaejoong đây- cậu cười nhẹ
“Joonggie? Là em? Em sao rồi? sao lại thức vào giờ này? Bên ấy chắc tầm khoảng 1h sáng thôi
mà?”- anh nhìn vào đồng hồ
_em không ngủ được, muốn nghe giọng của anh
“anh…..chuyện của em, Junsu đã nói cho anh biết”- anh ngập ngừng
_đừng nói nữa, em không muốn nhắc tới chuyện đó- cậu cau mày
“nhưng….”
_khi nào anh về?- cậu chuyển đề tài
_sẽ rất nhanh, hãy tin anh- Yunho hứa chắc nịt
Em muốn gặp anh ngay Yunho ah!
_uh! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
_em cũng phải như thế, biết chưa? Đi ngủ đi, đừng co thức khuya như vậy, sẽ không tốt cho sức
khỏe của em đâu
Nhất định anh về phải thấy một Kim Jaejoong khỏe mạnh đang cười với anh, nhé!
Jaejoong cúp máy, cậu mỉm cười một cách ngô nghê khi nghe anh nói những lời quan tâm cậu, một
cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim cậu, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành bởi vì….cậu đã
có những lời chúc của anh
Bình luận truyện