[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Chương 45



Ánh nắng sớm cố gắn len vào từ khung cửa sổ để đánh thức hai người vẫn còn đang ngon giấc, nắng soi lên những dấu hôn vẫn còn đỏ ửng trên cơ thể, soi vào nụ cười hạnh phúc ngay cả trong những giấc mơ và hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm

Chói quá! Nhớ là đóng cửa rèm rồi mà

Anh đưa tay che đi ánh sáng trên mắt cậu và nhìn ra ngoài, có lẽ là 7h hơn rồi nhưng hôm nay trời nắng dịu nhẹ, không gay gắt như thường ngày, dường như nắng cũng đang chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ

Yunho nhóm cười cầm lấy cromot và điều khiển cho tấm rèm khép sát vào nhau, sau khi đã chắc chắn rằng không một “tên” nắng nào có thể xuyên qua được, anh mới nhẹ nhàng nằm xuống và ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình

Jaejoong vẫn đang ngủ và đang xoay mặt vầ phía anh, trông Jaejoong ngủ thật thanh bình làm sao, từng đường nét trên gương mặt cậu đều ánh lên vẻ nhẹ nhàng và bình yên, đôi môi ấy đang dỗi ai thế? Sao cứ chu ra một cách đáng yêu vậy chứ? Khiến người nhìn không thể cầm lòng rồi này

Ngay cả khi ngủ em cũng đáng yêu như thế sao bé cưng, bắt đền em đấ, em luôn biết cách khiêu khích anh đấy

Yunho mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Jaejoong

_uhm!- Jaejoong nhíu mày vì bị làm phiền, cậu từ từ mở mắt ra- hứ!

Cậu quay phắt đi khiến anh ngỡ ngàng

_bé cưng ah! Sao em lại như thế? Giận anh chuyện gì nào?- anh chồm người ôm cứng lấy cậu

_anh là tên vũ phu- cậu chu mỏ

_anh vũ phu?- anh ngạc nhiên- anh thương em không hết, làm sao nỡ đối xử không tốt với em chứ?

_hôm qua, hôm qua anh….- cậu xấu hổ vùi mặt vào gối

_đừng như thế, em ngộp đấy, hôm qua anh làm sao?- Yunho cười điệu rồi gỡ gối từ tay Jaejoong ra

_hôm qua…anh….anh…..giống như muốn giết em vậy- cậu đỏ mặt

_giết em? Anh yêu em anh mới như thế chứ, mà tại vợ anh nóng bỏng quá nên anh không kiềm chế nổi mà- anh dịu dàng hôn lên vai cậu

_nhưng….7 lần cơ đấy, anh trâu bò quá sao em chịu nổi? nếu hôm qua em không xin anh chắc anh hành em tới sáng rồi- cậu xoay qua nhìn anh

_7 lần cơ ah?- anh (giả vờ) suy nghĩ- đúng là anh quá đáng thiệt, anh xin lỗi em, vợ cưng ah- anh hôn nhẹ má cậu

_uh! Tha cho anh đấy, thấy anh có lòng thành

_cám ơn em nha- anh cười gian- lần sau anh sẽ không thế đâu, ít nhất thì cũng 10 lần thôi ha

_YA! JUNG YUNHO!

Jaejoong bậc dậy định ném gối vào anh nhưng anh đã nhanh chân chạy vào phòng tắm

_ANH THAY ĐỒ TRƯỚC NHÁ, 9H CHÚNG TA PHẢI LÊN MÁY BAY RỒI- anh nối vọng ra từ nhà tắm

_ANH CHỈ GIỎI ĂN HIẾP EM THÔI- cậu hét lên

_ANH YÊU VỢ ANH, ANH YÊU VỢ ANH MÀ HA HA HA, CÓ MUỐN VÀO ĐÂY TẮM CHUNG VỚI ANH KHÔNG?

_YA! EM GHÉT ANH

Yunho bước ra sau 15p trong nhà tắm, cậu thề rằng cậu đã thấy Yunho phát sáng đấy, anh trông thật nam tính trong chiếc áo sơ mi trắng tay lở với cổ xẻ và chiếc quần jeans bụi, nó khiến cậu ngẩn ngơ

_thấy anh đẹp không?- anh chồm tới nhìn cậu

_anh….chọc em

Jaejoong đỏ mặt đứng lên nhưng vừa mới đứng lên thì cậu lại ngã uỵch xuống nệm khiến Yunho lo lắng chạy lại

_cưng ah! Em sao thế? Không khỏe chổ nào ah?- anh lo lắng bóp tay bóp chân cậu

_tại anh hết đấy, em đau quá, không đứng lên được rồi này- cậu nhìn anh như sắp khóc

_đau lắm ah?- anh nhìn cậu lo lắng

_đau lắm, đau chết được luôn đấy- cậu gật đầu

_nằm úp xuống cho anh xem em có bị trầy không, nằm xuống đi em- anh vội lật cậu lại

Jaejoong ngoan ngoãn làm theo vì cậu thật sự rất đau

Yunho xoa mông cậu rồi nhẹ nhàng kéo sang hai bên để dễ dàng nhìn thấy cái lỗ hồng hào và quyến rũ của cậu, thật sự thì anh không thể kiềm nén được khi nhìn vào chúng và điều anh muốn bây giờ là đè cậu xuống và cùng cậu một lần nữa nhưng Jaejoong của anh đang bị đau và điều đó tất nhiên là quan trọng hơn rồi

Yunho nhìn thật tỉ mỉ cái lỗ nhỏ của cậu khiến Jaejoong xấu hổ đến đỏ rần cả mặt, cậu lắp bắp hỏi

_sao…sao rồi anh, có bị….xước không?- cậu cố quay đầu lại nhìn anh

_hình như có một vết xước nhỏ, ở đây này- anh đưa tay chạm vào vết dài hơi đỏ

_A! EM ĐAU!- Jaejoong la lên

_em bị xước nhẹ thôi, không sao đâu, ở yên đây, anh sẽ thoa thuốc cho em- Yunho đứng lên và đi vội về phía tủ

_nhưng em muốn tắm trước, anh thoa bây giờ thì nó cũng trôi ra hết thôi

_uh! Nhưng em không đi được, thôi thì….anh bế em vào nha- Yunho nhìn cậu cười nhẹ

_nhưng…- cậu cúi đầu

_vợ chồng rồi mà em còn ngượng sao, đáng yêu quá đi- Yunho đi lại véo má cậu rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa- em phải ăn thêm đi, nhẹ quá hà- anh hôn nhẹ chop mũi cậu rồi bế cậu vào phòng tắmNước nóng khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, tui chỗ đó hơi rát một chút nhưng nó cũng khiến cho cơn đau dịu đi phần nào

_cưng ah! Anh thật sự xin lỗi! anh đã khiến em bị đau- Yunho vừa dung vòi sen xả tóc cho cậu vừa nhìn cậu bằng đôi mắt hối lỗi

_không sao đâu, vợ chồng mà, với lại enh thương em anh mới làm thế mà, phải không?- cậu cười dịu dàng nhìn anh

_anh yêu em lắm cưng ah! Anh thật sự rất rất yêu em, yêu em hơn cả mạng sống của anh nữa- anh vỗ ngực nhìn cậu tha thiết

_em biết mà- cậu vuốt má anh

Yunho bế cậu ra ngoài sau khi đã quấn một tấm khăn lớn lên người Jaejoong

_em mặc đồ nào đây?- anh vừa nói vừa đi lại tủ quần áo- cha cha, đồ em ít quá đi, phải mua thêm thôi, vợ anh thì không được như thế nhá

_chứ em phải làm sao đây?- cậu bó gối nhìn anh

_em phải lúc nào cũng đẹp và đáng yêu hết

Yunho hôn lên môi cậu trước khi mặc quần áo vào cho cậu, Jaejoong trông thật dễ thương trong áo pull có hình trái tim trước ngực và quần kaki đen. Xong xuôi, Yunho bế Jaejoong ra xe

_em chưa soạn đồ mà- Jaejoong nói khi Yunho đặt cậu vào xe

_cần gì, sang bên đó, chúng ta đi mua đồ luôn, anh sẽ mua nhiều quần áo cho em nhé- anh bóp mũi cậu rồi quay sang nói với tài xế- sân bay Seoul nhanh lên

_vâng- người tài xế gật đầu rồi phóng xe đi

30p sau

_bỏ em xuống, người ta nhìn kìa- Jaejoong vừa nói khẽ vừa vẫy chân đòi xuống khi mọi người ở sân bay đều nhìn cậu và cười

_có gì sợ, vợ anh thì anh bế thôi mà- Yunho vô tư- để em xuống rồi em đau, anh đau hơn em nữa

_anh chỉ được cái nịnh hót- Jaejoong đánh yêu vào ngực anh

_vợ anh anh nịnh, anh có nịnh vợ người ta đâu mà sợ- Yunho cười to

_xin phép cho xem passpost ạ!- cô nhân viên thoáng đỏ mặt khi đứng trước hai chàng trai vô cùng handsome và lãng mạn như thế

_vợ tôi đấy, rất đẹp phải không?- Yunho cười tươi nhìn cô nhân viên

_ah! Vợ anh rất đẹp và…rất xứng đôi…- cô nói

_cám ơn

Yunho nhận passpost từ cô gái và bế Jaejoong vào khoan V.I.P

_sao anh lại nói như vậy chứ?- Jaejoong trách

_vợ anh anh khen- Yunho cười tươi nhìn cậu

Yunho đặt cậu xuống ghế và ngồi vào ghế kế bên, đây là lần đầu tiên cậu đi mấy bay nên mọi thứ có vẻ lạ lẫm đối với cậu nên cậu cứ nhìn quanh suốt

_đẹp quá Yun ah! Các cô tiếp viên cũng rất xinh đẹp nữa- Jaejoong nhìn một cô đi ngang qua Yunho

_không được, em chỉ được nhìn anh thôi, chỉ được khen anh thôi, anh là anh ghen lắm đấy- Yunho xoay mặt cậu lại nhìn mình và (giả vờ) cau mày

_được rồi mà, ông xã, không nhìn nữa- cậu gật đầu

_ngoan quá- Yunho ôm cậu vào lòng- em nên chuẩn bị nhá, lúc máy bay cất cánh thì sẽ khó chịu lắm đấy

_huh?

Jaejoong chưa kịp hỏi thì có tiếng nói phát ra

“XIN QUÝ KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỔ NGỒI, MÁY BAY SẼ CẤT CÁNH TRONG VÀO PHÚT NỮA, CÁM ƠN!”

Máy bay bắt đầu cất cánh và Jaejoong cảm thấy mọi chuyện thật tê. Cậu cảm giác như ruột gan cậu lộn tùng phèo cả lên và cậu muốn nôn ra ngoài

_Yun ah! Em muốn….ói quá- Jaejoong vừa nói vừa che miệng lại- Ọe- cậu có dấu hiệu bị nhợn

_ráng lên em, sắp qua rồi, không sao đâu- Yunho lo lắng vuốt lưng cho cậu

Cuối cùng Jaejoong không chịu nổi mà chạy gấp vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, cậu khóa cửa không cho Yunho vào và anh phải đứng bên ngoài với hai tay nắm chặt vào nhàu và gương mặt hiện lên nỗi lo lắng

_cưng ah! Em không sao chứ? Mở cửa cho anh vào nào!- Yunho đập nhẹ vào cửa

_ọe….không….không….ọe….sao…sao…. em….ọe….ổn

_mở cửa ra cho anh cưng ah! Anh đang đứng bên ngoài này

“cạch”

Jaejoong mở cửa sau khi cậu rửa mặt tử tế, Yunho nắm vội tay cậu vì biết mông cậu vẫn còn đau và sẽ rất khó khăn để đi, nhưng anh không thể bế cậu được vì đường đi rất nhỏ, chân cậu sẽ va trúng người khác mất

_em không sao chứ?- Yunho đắp khăn lên chân cậu và kéo đầu cậu ngã vào vai anh

_em mệt quá, em không thích đi máy bay đâu, chóng mặt quá- Jaejoong thút thít

_anh biết mà, ngủ chút đi em, sẽ đỡ ngay thôi

Jaejoong gật đầu và cố gắn chợp mắt, hy vọng rằng sẽ sớm đến nơi

12h sau

_cưng ah! Dậy đi em- Yunho vừa lay cậu vừa lấy khăn ra khỏi người cậu

_uh….- Jaejoong chầm chậm mở mắt và cậu thấy hành khách đang đi xuống

_đến nơi rồi, xuống đi em

Yunho đỡ Jaejoong xuống, khi bước ra khỏi sân bay, Jaejoong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, người tài xế chạy lại nói với anh vài câu tiếng anh gì đó mà cậu không hiểu, chỉ biết anh nhìn cậu và hai người lên xe

15p sau

_wa!!!!!!!!!!đẹp quá!- jaejoong nhìn khách sạn mà người tài xế dừng lại, cậu không thể tưởng tượng được có một khách sạn nào to như thế

_khách sạn của bố đấy, đẹp không?

_của bố á?- Jaejoong ngạc nhiên

_uh! Của bố đấy, ông ấy biết chúng ta đi Hawaii nghỉ mát nên mới cho tài xế lại đón đấy mà

_wa! Tuyệt thật đấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện