Đề Ấn Giang Hồ

Chương 25: Mắt sáng biết anh hùng



Du Băng Viên nói:

- Người đã không muốn cứu y, thì hỏi làm gì?

Lão nhân áo đen cười nói:

- Ngươi nói rõ ra, lão nhân gia ta sẽ ra tay cứu y!

Du Băng Viên nghĩ nếu nói rõ cho ông ta thì rất mất công, bèn đáp:

- Y là bạn của ta...

Nói tới đó bất giác mặt mũi đỏ bừng, Vô cùng ngượng nghịu.

Lão nhân áo đen cười hô hô nói:

- Tốt lắm, thằng nhỏ này cốt cách thanh kỳ, tướng mạo thuần hậu, ngày sau ắt thành vật báu của võ lâm, con mắt của nha đầu ngươi nhìn không lầm đâu.

Du Băng Viên càng xấu hổ, giậm chân nói:

- Người đừng nói bậy, y chỉ là bạn thân của ta thôi, chẳng có gì khác cả!

Lão nhân áo đen cười nói:

- ĐượC rồi, nha đầu ngươi không cần phải giải thích, đêm nay ở đây gặp ngươi là lòng trời, lão nhân gia ta sẽ đem tâm huyết ba năm ra thành toàn cho y!

Nói xong bước tới kéo xác con mãng xà ra, chỉ vào một cái cây nhỏ chỗ khối đá nói:

- Nha đầu, ngươi biết đây là cái gì không?

Du Băng Viên nhìn không ra, lắc đầu nói:

- Ta không biết. Đó là cái gì vậy?

Lão nhân áo đen nói:

- Đây là trái nhân sâm ngàn năm.

Du Băng Viên ngạc nhiên hỏi:

- Trái nhân sâm ngàn năm à?

Lão nhân áo đen nghiêm mặt trầm giọng nói:

- Đúng thế! Đây là trái nhân sâm ngàn năm, trăm đời khó thấy!

Du Băng Viên nói:

- Ta cũng nghe nói tới trên đời có thứ quả Linh Chi gì đó, chứ chưa từng nghe nhân sâm mà lại có trái bao giờ.

Lão nhân áo đen nói:

- Loại này một ngàn năm mới có một trái, là vật Vô cùng hiếm có, tự nhiên ngươi không biết được. Nói cho ngươi biết, nếu nhân sâm ở dưới đất mấy chục năm không ai đào, sẽ chết già rồi mục đi, mặt đất bất kể là có cây cỏ gì, sau khi hấp thụ được nguyên khí của nhân sâm rồi, sẽ dần dần thay đổi hình dạng, qua một ngàn năm thì kết trái, loại trái này, người thường ăn được sẽ kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi, người luyện võ ăn được sẽ thay đổi xương tủy, công lực tăng tiến gấp đôi.

Du Băng Viên nghe xong trong lòng chấn động, chăm chú hỏi:

- Người vì trái nhân sâm ngàn năm này mà ác đấu với con mãng xà kia?

Lão nhân áo đen lắc đầu nói:

- Không phải, con quái mãng xà này tới giữ trái nhân sâm ngàn năm này đã mấy năm rồi, vì trái nhân sâm ngàn năm chưa chín hẳn nên lão nhân gia ta không nghĩ tới việc giết chết nó, chỉ mượn nó để nghiên cứu một loại kiếm pháp thôi.

Du Băng Viên hỏi:

- Trái nhân sâm ngàn năm này chưa chín?

Lão nhân áo đen nói:

- Đúng thế, còn hai ba năm nữa, có điều cũng ăn được rồi, công hiệu hơn cả mọi loại quả Linh Chi.

Du Băng Viên nói:

- Người định hái xuống ăn à?

Lão nhân áo đen nói:

- Đúng thế, nhưng hiện ta đã đổi ý rồi. Nể mặt cha mẹ ngươi, lão nhân gia ta sẽ đem trái nhân sâm ngàn năm này cho hai người các ngươi ăn.

Nói xong, đưa tay ngắt trái nhân sâm ngàn năm, toan lấy kiếm cắt ra.

Du Băng Viên lắc đầu nói:

- Người đừng cắt ra, ta không ăn đâu!

Lão nhân áo đen ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao thế?

Du Băng Viên nói:

- Thứ nhất là vì ta không biết người, thứ hai là vì người đã khó nhọc mấy năm gìn giữ, về cả tình cả lý, đều là phải để lại cho người hưởng dụng mới phải.

Lão nhân áo đen à một tiếng cười nói:

- Nha đầu, ngươi có biết rằng ngươi có hai người dượng, đều là đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh năm xưa không?

Du Băng Viên gật đầu nói:

- Biết, họ là Thiên Nhai Nho Hiệp Lư Nghĩa Nam và Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan uy, có điều bọn họ đã rời Đồng Tâm Minh hai mươi năm rồi nên ta chưa gặp lần nao.

Lão nhân áo đen cười nụ nói:

- Hiện ngươi đang gặp mặt một trong hai người đấy!

Du Băng Viên hai mắt tròn xoe, kinh ngạc nói:

- Người... người là Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan uy phải không?

Lão nhân áo đen gật đầu cười nói:

- Đúng rồi!

Du Băng Viên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lạy xuống nói:

- Thật không ngờ lão nhân người lại... dượng Thượng Quan... người... sao lão nhân người không tới Đồng Tâm Minh? Cha mẹ cháu nhớ người lắm đấy.

Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan uy cười khẽ nói:

- Lão nhân gia ta ẩn cư ở núi rừng đã lâu, chỉ muốn nát cùng cây cỏ, không muốn lại bước vào... chốn thị phi. Cho nên có lúc cũng muốn tới Đồng Tâm Minh thăm cha mẹ ngươi, nhưng vì... ôi, nha đầu, đừng nói chuyện đó nữa!

Du Băng Viên nói:

- cháu biết rồi! Cháu nghe mẹ cháu nói rồi! Lão nhân người vì dì hai nạn sản chết ở Đồng Tâm Minh nên đau lòng, từ chức đặc sứ áo vàng rời Đồng Tâm Minh, không muốn trở lại nơi làm người đau lòng, có đúng không?

Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan uy cười gượng gật đầu nói:

- Phải rồi, sau khi rời Đồng Tâm Minh, lão nhân gia ta tới đây ở ẩn đến nay. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, năm xưa ta và dì hai ngươi từng qua chơi, dì hai nói về già sẽ tới đây Du Băng Viên rất cảm động nói:

- Vì thế nên lão nhân người không muốn đi khỏi nơi này phải không?

Thiên Thủ kiếm khách cười cười, chợt tung tung trái nhân sâm ngàn năm trên tay lên, hỏi:

- Được rồi! Nha đầu, giờ này thì ngươi chịu ăn nửa trái nhân sâm ngàn năm này chưa?

Du Băng Viên biết ông ta không muốn nói nhiều về chuyện đau lòng ngày xưa, bèn cũng cười nói:

- Không, lão nhân người ăn đi!

Thiên Thủ kiếm khách nói:

- Lão nhân gia ta còn sống không bao lâu, ăn trái nhân sâm này tối đa cũng chỉ thọ thêm được mười năm, ngoài ra chẳng có ích gì, nếu để bọn ngươi còn trẻ tuổi ăn, công lực sẽ tăng tiến, có thể sẽ ra sức vì Đồng Tâm Minh.

Du Băng Viên bất giác đưa mắt nhìn về phía Vũ Duy Ninh đang nằm trên mặt đất nói:

- Người cần tăng cường công lực nhất đúng là y, chỉ là...

Thiên Thủ kiếm khách cười lớn nói:

- Hô hô, ta hiểu ý ngươi rồi, ngươi yên tâm đi, lão nhân gia ta đã xem người nhiều, ta tin là không lầm đâu. Thằng nhỏ này ngũ quan đoan chính, tinh thần sáng suốt, tính tình rất khôn ngoan mà trung hậu, làm bạn với nhau suốt đời chắc chắn không lầm!

Nói tới đó, bước tới cạnh Vũ Duy Ninh ngồi xuống, đưa tay bóp vào hàm Vũ Duy Ninh cho miệng há ra, kế đó bóp vỡ trái nhân sâm ngàn năm, nhỏ nước vào miệng chàng.

Du Băng Viên vốn toan đem việc Vũ Duy Ninh nói cho ông ta rõ, nhưng Thiên Thủ kiếm khách lại lầm tưởng Vũ Duy Ninh là ý trung nhân của nàng, khiến nàng ngượng nghịu một lúc không nói được câu nào, đến khi thấy ông ta đã cho Vũ Duy Ninh ăn trái nhân sâm ngàn năm, lòng nửa mừng nửa lo. Mừng là nếu Vũ Duy Ninh quả là một thanh niên chính trực, thì chàng có thể nhờ đó mà hoàn thành được tâm nguyện bắt lại bảy mươi hai tên ma đầu, lo là vì nếu việc Vũ Duy Ninh bỏ tà theo chính đây chỉ là âm mưu, thì cho chàng ăn trái nhân sâm như thế đúng là chắp cánh thêm cho hổ, hậu hoạn Vô cùng...

Nàng nghĩ tới mức trong lòng áy náy không yên, không kìm được tiếng thở dài, nói:

- Dượng ạ, sao người không nghe cháu nói cho rõ đã, y là một kẻ phạm tội Vô cùng ghê gớm đấy!

Thiên Thủ kiếm khách tiếp tục bóp cho trái nhân sâm nhỏ nước vào miệng Vũ Duy Ninh, vừa cười nói:

- Bất kể hắn phạm tội gì, lão nhân gia ta tự tin là không nhìn lầm người đâu.

Du Băng Viên nói:

- Y thả bảy mươi mốt tên ma đầu trong Chính Tâm lao ra đấy!

Thiên Thủ kiếm khách giật mình biến sắc, quay lại hỏi:

- Ngươi nói cái gì? Gã thiếu niên này thả bảy mươi mốt tên ma đầu bị giam trong Chính Tâm Lao ra rồi à?

Du Băng Viên gật đầu nói:

- Đúng thế, tuy cha cháu cho rằng y không biết gì nên bị người lợi dụng làm thành tội lớn, nhưng trước khi cha cháu thoát nạn, cháu thật không dám tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Thủ kiếm khách càng nghe càng sợ, đứng dậy hỏi:

- Thoát nạn à? Cha ngươi bị gì rồi?

Du Băng Viên nói:

- Cha cháu bị bọn Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc mấy tên ma đầu bắt đi rồi!

Thiên Thủ kiếm khách biến sắc nói:

- Sao mới rồi ngươi nói là y khỏe lắm?

Du Băng Viên nói:

- Mới rồi cháu không biết lão nhân người là dượng Thượng Quan nên không dám nói thật...

Thiên Thủ kiếm khách hỏi mau:

- Chuyện này đầu đuôi thế nào? Cha ngươi bị bọn họ bắt ra sao? Gã thiếu niên này có quan hệ thế nào với Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc?

Du Băng Viên buồn bã thở dài nói:

- Chuyện nói ra rất là dài, ba năm trước Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc dùng kế trốn thoát khỏi Chính Tâm Lao, đại khái y dã tâm không bỏ, lại muốn kình chống với Đồng Tâm Minh lần nữa, nên thay tên đổi họ tới ở ẩn ở một thôn nhỏ trong núi Trường Bạch, Vũ Duy Ninh này là một thiếu niên trong thôn ấy hàng ngày đào than bán để sống, Chính Tâm Lao mua than của y, Tam Tuyệt Độc Hồ thấy y có thể ra vào Chính Tâm Lao tự do, bèn dạy võ công cho y...

Tiếp theo, nàng đem việc Vũ Duy Ninh giải thoát cho bảy mươi mốt tên ma đầu và những chuyện phát sinh sau đó ra sao kể lại tỉ mỉ tường tận một lượt.

Thiên Thủ kiếm khách nghe xong nhíu tít lông mày, nhìn vào Vũ Duy Ninh một hồi lâu, mới thở dài một tiếng nói:

- Té ra là có rất nhiều rắc rối, nhưng ngươi mới nói y đã uống thuốc độc của Miêu đại biểu ở Ngũ Thông giáo, chẳng lẽ chưa đủ để thấy y là một thiếu niên chính trực hay sao?

Du Băng Viên nói:

- Vâng ạ, nhưng lòng người khó dò, trước khi cha cháu thoát ra, ai dám tin tưởng y được Thiên Thủ kiếm khách nói:

- Giờ thì đã cho y ăn trái nhân sâm ngàn năm rồi, làm sao cho tốt?

Du Băng Viên nói:

- Chỉ còn cách hy vọng đúng là một thanh niên tốt thôi.

Thiên Thủ kiếm khách vỗ tay một cái nói:

- cỏ Cách rồi. Lần này các ngươi đi cứu cha ngươi, nếu đúng là cứu được, thì y quả có lòng hướng thiện, nếu không thì lão nhân gia ta sẽ trừ bỏ y. Tuy y ăn được trái nhân sâm ngàn năm rồi, công lực tăng lên tới trình độ đã tu vi qua sáu mươi năm, nhưng ta vẫn có đủ sức giết chết y.

Nói tới đó xong, phát hiện ra trái nhân sâm ngàn năm cầm trên tay vẫn chưa hết nước, bèn đưa cho Du Băng Viên nói:

- Này, ngươi cầm lấy mà ăn, trái nhân sâm này đã vắt nước cho y hết tám phần rồi, nhưng phần còn lại cũng đủ giúp ngươi tăng tiến hẳn công lực đấy!

Du Băng Viên xấu hổ cười nói:

- Cái đó để dượng ăn mới phải, cháu thật không muốn ăn.

Thiên Thủ kiếm khách bực bội hỏi:

- Tại sao? Ngươi sợ trong này có thuốc độc phải không?

Du Băng Viên chỉ là ngượng nghịu chứ không phải là không muốn ăn, nghe lão nhân nói như thế, giơ tay đón lấy trái nhân sâm xấu hổ cười nói:

- Được, cháu ăn đây.

Thiên Thủ kiếm khách thấy nàng rón rén nhỏ nhẻ chẳng giống một hiệp nữ bôn tẩu giang hồ, bất giác cười ngất nói:

- Nha đầu, ngươi như là chưa ra khỏi nhà lần nào, có phải không?

Du Băng Viên nói:

- Có mấy lần, nhưng đều là theo cha cháu.

Thiên Thủ kiếm khách cười nói:

- Chẳng lạ gì ngươi còn dáng dấp tiểu thư lắm, hô hô, cha mẹ ngươi đều là nhân vật dọc ngang hải hồ năm xưa, không ngờ lại sinh ra một đứa con gái cái gì cũng thẹn cũng sợ thế này...

Du Băng Viên cúi đầu xấu hổ cười nói:

- Cháu... cháu không phải là con ruột của hai vị đâu...

Thiên Thủ kiếm khách chợt ngẩn người nói:

- Ủa! Ngươi là con gái nuôi được họ thu dưỡng à?

Du Băng Viên gật đầu nói:

- Vâng ạ! Cháu là một đứa bé gái bị cha mẹ ruột vứt bỏ, hai vị nhặt được đem về nuôi dưỡng...

Thiên Thủ kiếm khách thấy nàng có vẻ tủi thân, vội lờ đi nói qua chuyện khác.

- Được rồi, ngươi ăn trái nhân sâm đi, lão nhân gia ta sẽ dắt ngươi về thảo lư nghỉ qua đêm.

Nói xong, quay người bế Vũ Duy Ninh lên.

Du Băng Viên cắn một miếng, lập tức thấy mùi vị thơm ngon thấm vào tận gan ruột, càng ăn càng thấy ngon ngọt Vô cùng, bất giác ăn hết luôn cả trái nhân sâm.

Thiên Thủ kiếm khách cất bước đi, nói:

- Đi theo ta, thảo lư của ta ở phía trước, không xa đâu.

Du Băng Viên bước theo, vừa đi vừa hỏi:

- Dượng à, ngươi nói y trúng phải chất độc của con quái mãng, vậy lâu quá không uống thuốc có bị sao không?

Thiên Thủ kiếm khách hô hô cười nói:

- Mới rồi lão nhân gia ta nói thế để dọa ngươi thôi, chứ thật ra y chẳng bị trúng độc gì Du Băng Viên ủa một tiếng cười nói:

- Dượng muốn dọa cháu làm gì?

Thiên Thủ kiếm khách cười nói:

- Thứ nhất là Linh Xà Kiếm Pháp của lão nhân gia ta nghiên cứu còn chưa xong mà nhìn thấy con mãng xà bị giết chết, tự nhiên là nổi nóng. Thứ hai, lúc ấy ta không biết ngươi là con gái của Du minh chủ.

Du Băng Viên nói:

- Y chẳng trúng độc, tại sao cứ mê man không tỉnh?

Thiên Thủ kiếm khách nói:

- Y bị đập vào một cây đại thụ rất mạnh, cho nên hôn mê bất tỉnh. Có điều không hề gì, giờ y đã ăn trái nhân sâm ngàn năm rồi, lát nữa lão nhân gia ta giúp y một phen là tỉnh lại thôi...

Già trẻ vừa đi vừa trò chuyện, bất giác đã tới trước một gian thảo lư. Gian thảo lư này rộng rãi không nhỏ, bên trong sắp xếp bài trí sạch sẽ cao nhã, phía ngoài hoa cỏ rải rác, đúng là nơi ở ẩn của bậc cao nhân.

Thiên Thủ kiếm khách đem Vũ Duy Ninh vào trong nhà, đặt lên trên giường của mình, lập tức ra tay.

Du Băng Viên đứng bên cạnh nhìn thấy mười ngón tay của lão nhân như đang đánh đàn búng đến nỗi toàn thân của Vũ Duy Ninh giật lên, từ mau tới chậm, lại từ chậm tới mau, biết lão nhân đả thông hai mạch Nhâm Đốc cho chàng, không nhịn được hoảng sợ hỏi:

- Dượng à, người đả thông hai mạch Nhâm Đốc cho y phải không?

Thiên Thủ kiếm khách gật đầu cười nói:

- Đúng vậy. Đây là một khối ngọc rất đẹp, lão nhân gia ta muốn gọt giũa thành vật quý Du Băng Viên nói:

- Nếu vạn nhất y tâm thuật bất chính thì như thế lại gây ra tai họa cho võ lâm mất.

Thiên Thủ kiếm khách nói:

- Đúng thế, nhưng nếu y có thể học theo điều tốt, thì lại có thể tạo phúc cho võ lâm thiên hạ, cho nên thế này cũng là một phen đánh bạc.

Du Băng Viên khe khẽ thở dài, không nói câu nào nữa.

Thiên Thủ kiếm khách cũng thu hết vẻ mặt vui cười lại, dáng rất nghiêm trọng, đem chân khí của bản thân trút vào người Vũ Duy Ninh, đả thông hai mạch Nhâm Đốc cho chàng.

Đó là một phen công phu khó nhọc, Thiên Thủ Kiếm Khách ngưng thần chăm chú thi triển chân lực khoảng nửa giờ, lúc biết đại công cáo thành, toàn thân ông ta đẫm mồ hôi thấm ra ướt cả áo!

ông ta từ từ đứng thẳng dậy, nhẹ nhẹ thở ra một hơi rồi quay lại nhìn Du Băng Viên cười nói:

- Y sắp tỉnh dậy rồi, ngươi chăm sóc y một lúc, lão nhân gia ta có một việc quan trọng phải làm, sẽ trở về ngay.

Nói xong, quay người bước ra khỏi phòng.

Lúc sau, Vũ Duy Ninh quả nhiên tỉnh dậy.

chàng như vừa ngủ một giấc ngon tỉnh dậy, trong người sảng khoái nhìn vào Du Băng Viên đứng ở đầu giường cười một tiếng, mới phát giác ra mình đang nằm trong phòng của một người lạ, không kìm được giật mình "a" lên một tiếng, vội ngồi dậy nói:

- Tại sao ta lại ở đây?

Du Băng Viên cười khẽ một tiếng nói:

- Ở đây không thoải mái hơn ngủ ngoài đồng giữa rừng sao?

Vũ Duy Ninh như rơi vào đám mây mù năm dặm, sờ lên đầu kêu lên:

- Ô! Mới rồi có chuyện gì xảy ra thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện