Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh
Chương 1: Boy tâm cơ nhất kiến chung tình
Edit: Peiria
Lần đầu tiên Hứa Dương Quang và Phác Nghê Tinh gặp nhau là ở sân bóng.
Mùa xuân là mùa sức sống tỏa ra bốn phía. Băng tuyết từ từ tan rã, suối chảy róc rách theo dòng. Bầu trời giống như được tẩy rửa lần nữa, xanh biếc khiến người ta yêu thích. Mây không còn dày đặc, mà là từng đám từng đám điểm xuyết trên bầu trời xanh thẳm. Đúng vậy, mùa xuân đến, vạn vật sống lại, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu sáng mặt đất, thật sự là ngày tốt để đi chơi hẹn hò!
Chỉ là, đối với cẩu độc thân bị bạn cùng phòng trọng sắc khinh bạn vô tình vứt bỏ mà nói, quả thật chính là ngày xui xẻo.
Hứa Dương Quang mặt không biến sắc ôm giáo trình, từ phòng ngủ đi về phía giảng đường, trong lòng không ngừng ai oán: “Mình nhịn, thời tiết tốt như vậy mà phải lãng phí vào mấy tiết học buồn tẻ?! Thật mệt mỏi!”
Nhưng mà khi cô đang đi dọc sân thể dục, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra...
Một quả bóng đá bất ngờ nện vào đùi cô khiến cô lui lại mấy bước: “Mẹ kiếp!? Đau chết bà đây rồi!! Tình huống gì vậy? Ra khỏi cửa bị bóng đập?! Hôm nay quả nhiên không nên ra ngoài!” Tuy nội tâm độc thoại phong phú nhưng gương mặt đơn thuần của cô vẫn không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì, chẳng qua là đau phát khóc thôi.
Lúc này, một nam sinh đầm đìa mồ hôi chạy tới vội vàng giải thích: “Bạn học Hứa, thật xin lỗi, bạn có sao không? Có muốn đến gặp bác sĩ không?”
Hứa Dương Quang lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta: “Không sao!” Phủi phủi làn váy dính bụi, chuẩn bị xoay người rời đi. Thật là một ngày đen đủi, chẳng lẽ may mắn duy nhất chính là hôm nay mặc váy trắng nhưng không để lại quá nhiều dấu vết ư? Đang tự châm chọc, một giọng nói ấm áp đã ngắt lời cô, từ từ bước đến gần.
“A Thành, cậu đang nói lời thừa thãi sao? Sức chân của cậu lớn như vậy, bị cậu đá trúng nhất định là có chuyện!” Nhìn A Thành cúi đầu, Phác Nghê Tinh cong môi cười không dễ nhận ra, “Nhưng mà, tiết học hôm nay của tôi đã xong rồi, có thể thay cậu đưa vị này tới phòng y tế.” Khuôn mặt đẹp như ngọc cười sáng lạn với Hứa Dương Quang. Làm sao bây giờ, nhìn gần lại càng thấy đáng yêu!!
Tôi có nói muốn tới phòng y tế à? Mặc dù có lý do chính đáng để không cần lên lớp. Hứa Dương Quang đảo mắt, “Không cần phiền toái như vậy đâu...”
Quả nhiên là bị từ chối...
“Ơ...” Tôi cũng muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với mỹ nhân băng sơn đáng yêu mà!! A Thành bày ra vẻ mặt rộng rãi nhưng nội tâm lại gào thét.
Đôi mắt hoa đào của Phác Nghê Tinh hơi nhíu lại: “A, đúng rồi, tôi nhớ tiết sau của cậu hình như là của thầy Hạ nhỉ!”
Thân thể A Thành chấn động, tại sao lại quên mất tiết học ác sát này chứ... Haizz, cơ hội tiếp xúc thật tốt mà! Được ở riêng cùng nữ thần! Nữ thần của tôi! A a a!!
A Thành cắn khăn tay yếu ớt rời đi...
“Bạn học này, chúng ta đi thôi, vẫn nên để bác sĩ kiểm tra một chút, con gái lưu lại sẹo không tốt đâu.” Nụ cười như tắm gió xuân kia quả thực làm cho người ta không thể từ chối... Cái rắm!!
“...” Mình có thể từ chối không? Từ chối có tác dụng không?? Hứa Dương Quang cảm thấy cực kỳ vô lực.
- - - - - Một hồi sẽ xảy ra chuyện - - - - -
“Bác sĩ nói vết thương của em không có gì đáng ngại, bôi thuốc là được rồi.” Phác Nghê Tinh sờ sờ mũi, vừa dịu dàng vừa chột dạ nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, vốn dĩ chỉ muốn viện cớ tiếp cận cô, không ngờ lại tổn thương cô, đây cũng không phải thượng sách. Người nào đó ngầm ảo não.
“À....” Hứa Dương Quang vừa nghe bác sĩ nói qua rồi.
“Đơn xin phép nghỉ đã giao cho thầy giáo rồi.”
“A....” Đây không phải quá tự tiện sao?!
“Tôi là Phác Nghê Tinh.” Mặc dù người đẹp phản ứng lạnh nhạt nhưng Phác Nghê Tinh vẫn rèn sắt khi còn nóng chìa tay.
“A....” Cô bỏ qua bàn tay đã vươn ra. Tôi không muốn biết anh tên gì, khoe khoang!! Hứa Dương Quang nói thầm trong lòng.
Phác Nghê Tinh lạnh nhạt thu tay về, nụ cười không đổi, sau đó hỏi: “Vậy tên của em là?”
Không thể không nói, tố chất tâm lý của Phác Nghê Tinh rất vững vàng.
Này, chúng ta chỉ là người xa lạ có cần thiết phải trao đổi tên họ không? Nhưng vì phép lịch sự bạn học Hứa đành không tình nguyện nói: “Hứa Dương Quang.”
Hứa Dương Quang trợn mắt nhìn anh: “...” Chúng ta thân quen đến mức có thể tùy ý đùa giỡn à?!!
Phác Nghê Tinh đọc được suy nghĩ của cô lại khẽ cười, thuận theo khát vọng trong nội tâm mình xoa đầu Dương Quang: “Từ giờ trở đi không phải chúng ta đã là bạn bè sao? Dương Quang!”
Sau mười hai giờ trưa, ánh mặt trời càng gay gắt, giống như lửa nóng thiêu đốt linh hồn. Trên đường mòn, tia nắng len lỏi qua những khe hở của tán cây, tạo ra những cái bóng méo mó chập chờn, tựa như nội tâm đang gợn sóng của Hứa Dương Quang...
Có phải sự tình chỉ là bóng đá gây ra thảm án hay không? Hãy chuyển tầm mắt về một hiện trường khác.
Ban đầu trên sân bóng vốn là bữa tiệc kích thích tốc độ và thị giác, mỗi cầu thủ trên từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều dồn hết sức lực chạy nhanh, truy cản, phòng thủ, lợi dụng thời gian nghỉ trưa rơi mồ hôi tuổi trẻ, Phác Nghê Tinh cũng không ngoại lệ.
Phác Nghê Tinh là người giỏi nhất trong số họ, am hiểu nhất là sút xa, đúng vậy, anh vừa nhận được bóng liền nhấc chân sút, quả bóng từ chân anh bay đi, vào lưới!
Anh tạm nghỉ một chút, vừa chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, mắt nâu chớp một cái, một bóng hình xinh đẹp đã lọt vào mắt anh. Đúng lúc gió nhẹ thổi, làn váy cô lay động, tùy ý xoay tròn trong gió. Bầu không khí tràn đầy hương vị vui vẻ!
Có vài người, một lần gặp gỡ, chính là một triệu năm; có chút rung động, một khi bắt đầu, chính nước đổ khó hốt. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, về sau liền tâm tâm niệm niệm.
Cho tới bây giờ Phác Nghê Tinh luôn là người nếu muốn nhất định sẽ hành động, anh đảo mắt, một kế hoạch đã hình thành trong đầu.
Anh bật người, khống chế tốt độ mạnh yếu của quả bóng trên đỉnh đầu, làm quả bóng "không cẩn thận" truyền đến chân đối thủ A Thành. A Thành vì không muốn Phác Nghê Tinh lần nữa đoạt lại bóng, mượn lực, dùng chân phải sút...
Kết quả chính là "ngộ thương" thương bạn học Hứa!!
A Thành gây ra thương tổn cho nữ thần, cõi lòng cảm thấy thật có lỗi, vội chạy tới giải thích, dĩ nhiên bị Hứa Dương Quang tâm tình không tốt biến thành vật hi sinh. Đổi lại, Phác Nghê Tinh này đúng là người tâm cơ, lấy khăn mặt lau mồ hôi đầm đìa trên trán, sửa sang lại hình tượng, vui vẻ chạy tới đóng vai người tốt.
Khiến sự tương phản trở nên rõ ràng, Phác Nghê Tinh mới không nói anh cố ý đâu!!
- - - - - Phòng ngủ nữ sinh - - - - -
“Tiểu Dương Quang ~ tạo sao hôm nay cậu không lên lớp số học, không có cậu học cùng tiết học thật gian nan!!”
Giọng nói buồn nôn truyền tới tai Dương Quang đang đang phơi nắng ngoài ban công, toàn thân cô nổi da gà. Haizz, đã là bạn cùng phòng lâu như vậy, cô vẫn không quen với dây thanh quản của La Hiểu Du xinh đẹp.
“Hôm nay bị bóng đá nện vào, tới phòng y tế thôi.”
“Cái gì? Bị thương? Là ai? Là ai dám tổn thương bảo bối của mình?” La Hiểu Du cất cao giọng, gương mặt tràn ngập phẫn nộ.
Hứa Dương Quang ôn hòa bất đắc dĩ trấn an: “Không sao, chỉ bị sưng một chút, bôi thuốc vào là khỏi.”
La Hiểu Du cái gì cũng tốt, tuy nhiên lại chuyện bé xé ra to, nhất là đối với người hoặc vật mà cô ấy quan tâm. Dù sao đi nữa, cô vẫn rất cảm động vì Hiểu Du quan tâm mình.
Ở nước Z, Đại học C cũng là có thể coi như đứng top đầu, trải qua lễ rửa tội tàn ác mang tên thi đại học, rốt cuộc Hứa Dương Quang đỗ Đại học C đúng như ý nguyện, cũng tràn ngập chờ mong với tương lai tốt đẹp. Mãi đến khi gặp La Hiểu Du...
So với các trường trong cả nước đãi ngộ của Đại học C đều tốt hơn, một trong số đó chính là một phòng ngủ chỉ ở hai người.
Lần đầu tiên Hứa Dương Quang gặp La Hiểu Du là khi vừa bước vào phòng ngủ, La Hiểu Du nhiệt tình ôm ấp cô: “Ôi, cuối cùng bạn cùng phòng đáng yêu của mình cũng đến, về sau chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi, để phát triển tình hữu nghị tốt đẹp của chúng ta, nào! Hôn một cái! Muahh!”
Lúc ấy vẻ mặt của Hứa Dương Quang vặn vẹo, trong lòng lẩm nhẩm “Mình, bị hôn! Hôn! Rồi!” Phải lau sạch. Mà người đẹp đối diện cũng bị lau, hóa ra bạn cùng phòng của cô (LHD) lại đáng yêu như vậy! Rất muốn ôm về nhà mà!!
Đương nhiên, cũng không thể trách Hứa Dương Quang ngạc nhiên, dù sao không phải ai cũng có dũng khí hôn miệng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ặc, về phần La Hiểu Du, cô là chủ tịch hiệp hội diện mạo, vừa gặp Hứa Dương Quang, đã bị gương mặt tinh xảo như búp bê của cô làm cho mê mệt. Ngay cả băng sơn, vặn vẹo gì gì đó cũng không phát hiện ra!! Nhìn thế nào cũng thấy càng thêm đáng yêu!!!
Ôi chao, tiết tháo ở đâu mất rồi! Che mặt - ing.
Mỗ Du ngoáy mũi, tiết tháo là cái gì?! Có thể đổi lấy em gái đáng yêu không?!
Không sai, Hứa Dương Quang tuyệt đối chính là một người đáng yêu. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn cộng thêm ngũ quan tinh tế, xinh đẹp chói mắt giống hệt con lai; làn da trắng nõn mềm mịn như sữa dê, cô tựa như một viên thạch anh Tân Cương, trong suốt khiến người ta không đành lòng nhìn nhiều.
Từ nhỏ, Hứa Dương Quang đã khó khả năng miểu sát(*) toàn bộ sinh vật tồn tại, bất kể tuổi tác giai tầng, khi nhìn thấy cô đều sinh ra một loại kích thích muốn ôm, hôn, bóp một cái. Có một ngày, Hứa Dương Quang thường xuyên bị đối xử như vậy rốt cuộc bạo phát, cấm toàn bộ sinh vật có tứ chi tiếp xúc với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn về sau cũng căng cứng.
(*) Miểu sát: giết ngay lập tức.
Quả thực cô cũng không muốn bày ra vẻ mặt nhăn nhó, chỉ là vì sợ cô còn nhỏ bị tổn thương, các bác gái thích lolita không thể không tôn trọng ý nguyện cá nhân của cô.
Hứa Dương Quang bất đắc dĩ, tại sao trên đời này lại có nhiều bác gái thích lolita như vậy!!
- - - - - Cô, là của anh! - - - - -
Lúc này, phòng của A Thành truyền ra một màn quỷ khóc sói gào...
“A... Nữ thần... Hôm nay nữ thần của tôi nói chuyện với tôi... Thật đáng yêu...” Ngữ điệu hưng phấn chợt thay đổi, “Nhưng mà tôi lại đá bóng vào nữ thần... Hu hu hu... Thật đau lòng... Nữ thần...” Một chiếc dép lê ném qua, lời nói lập tức dừng lại.
“Im miệng!” Phác Nghê Tinh cười lạnh từ từ mở miệng.
A Thành đáng thương tội nghiệp nhìn Phác Nghê Tinh, không khỏi rùng mình một cái.
Phác Nghê Tinh liếc anh ta một cái, hỏi: “Cậu biết Dương Quang nhà tôi?”
“Biết chứ! Sao có thể không biết nữ thần nhà tôi!” Phác Nghê Tinh ném cho anh ta một ánh mắt sắc bén như dao, “Không không không, là nhà cậu, là nhà cậu!” Mẹ nó, còn chưa theo đuổi tới tay đã keo kiệt như vậy, trong lòng A Thành như có hàng ngàn con ngựa chạy qua.
Anh tặng một ánh mắt thức thời cho A Thành: “Nói tiếp!”
A Thành hắng giọng, hất cằm: “Nhắc đến nữ thần Dương Quang, không thể không nói, cô ấy rất lợi hại. Không bàn tới dáng dấp xinh đẹp, ngay cả chỉ số thông minh cũng siêu cao. Từ khi vào trường, giải thưởng lớn nhỏ chưa bao giờ dứt. Bỏ qua giải thưởng, quan trọng nhất là... Cô ấy cũng học chuyên ngành tài chính, hơn nữa học siêu giỏi! Hoàn toàn xứng đáng là nữ thần!” A thành vừa nói vừa dựng ngón cái.
P/s: Truyện chỉ mang tính chất YY, đọc vui thôi:v_________________
Lần đầu tiên Hứa Dương Quang và Phác Nghê Tinh gặp nhau là ở sân bóng.
Mùa xuân là mùa sức sống tỏa ra bốn phía. Băng tuyết từ từ tan rã, suối chảy róc rách theo dòng. Bầu trời giống như được tẩy rửa lần nữa, xanh biếc khiến người ta yêu thích. Mây không còn dày đặc, mà là từng đám từng đám điểm xuyết trên bầu trời xanh thẳm. Đúng vậy, mùa xuân đến, vạn vật sống lại, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu sáng mặt đất, thật sự là ngày tốt để đi chơi hẹn hò!
Chỉ là, đối với cẩu độc thân bị bạn cùng phòng trọng sắc khinh bạn vô tình vứt bỏ mà nói, quả thật chính là ngày xui xẻo.
Hứa Dương Quang mặt không biến sắc ôm giáo trình, từ phòng ngủ đi về phía giảng đường, trong lòng không ngừng ai oán: “Mình nhịn, thời tiết tốt như vậy mà phải lãng phí vào mấy tiết học buồn tẻ?! Thật mệt mỏi!”
Nhưng mà khi cô đang đi dọc sân thể dục, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra...
Một quả bóng đá bất ngờ nện vào đùi cô khiến cô lui lại mấy bước: “Mẹ kiếp!? Đau chết bà đây rồi!! Tình huống gì vậy? Ra khỏi cửa bị bóng đập?! Hôm nay quả nhiên không nên ra ngoài!” Tuy nội tâm độc thoại phong phú nhưng gương mặt đơn thuần của cô vẫn không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì, chẳng qua là đau phát khóc thôi.
Lúc này, một nam sinh đầm đìa mồ hôi chạy tới vội vàng giải thích: “Bạn học Hứa, thật xin lỗi, bạn có sao không? Có muốn đến gặp bác sĩ không?”
Hứa Dương Quang lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta: “Không sao!” Phủi phủi làn váy dính bụi, chuẩn bị xoay người rời đi. Thật là một ngày đen đủi, chẳng lẽ may mắn duy nhất chính là hôm nay mặc váy trắng nhưng không để lại quá nhiều dấu vết ư? Đang tự châm chọc, một giọng nói ấm áp đã ngắt lời cô, từ từ bước đến gần.
“A Thành, cậu đang nói lời thừa thãi sao? Sức chân của cậu lớn như vậy, bị cậu đá trúng nhất định là có chuyện!” Nhìn A Thành cúi đầu, Phác Nghê Tinh cong môi cười không dễ nhận ra, “Nhưng mà, tiết học hôm nay của tôi đã xong rồi, có thể thay cậu đưa vị này tới phòng y tế.” Khuôn mặt đẹp như ngọc cười sáng lạn với Hứa Dương Quang. Làm sao bây giờ, nhìn gần lại càng thấy đáng yêu!!
Tôi có nói muốn tới phòng y tế à? Mặc dù có lý do chính đáng để không cần lên lớp. Hứa Dương Quang đảo mắt, “Không cần phiền toái như vậy đâu...”
Quả nhiên là bị từ chối...
“Ơ...” Tôi cũng muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với mỹ nhân băng sơn đáng yêu mà!! A Thành bày ra vẻ mặt rộng rãi nhưng nội tâm lại gào thét.
Đôi mắt hoa đào của Phác Nghê Tinh hơi nhíu lại: “A, đúng rồi, tôi nhớ tiết sau của cậu hình như là của thầy Hạ nhỉ!”
Thân thể A Thành chấn động, tại sao lại quên mất tiết học ác sát này chứ... Haizz, cơ hội tiếp xúc thật tốt mà! Được ở riêng cùng nữ thần! Nữ thần của tôi! A a a!!
A Thành cắn khăn tay yếu ớt rời đi...
“Bạn học này, chúng ta đi thôi, vẫn nên để bác sĩ kiểm tra một chút, con gái lưu lại sẹo không tốt đâu.” Nụ cười như tắm gió xuân kia quả thực làm cho người ta không thể từ chối... Cái rắm!!
“...” Mình có thể từ chối không? Từ chối có tác dụng không?? Hứa Dương Quang cảm thấy cực kỳ vô lực.
- - - - - Một hồi sẽ xảy ra chuyện - - - - -
“Bác sĩ nói vết thương của em không có gì đáng ngại, bôi thuốc là được rồi.” Phác Nghê Tinh sờ sờ mũi, vừa dịu dàng vừa chột dạ nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, vốn dĩ chỉ muốn viện cớ tiếp cận cô, không ngờ lại tổn thương cô, đây cũng không phải thượng sách. Người nào đó ngầm ảo não.
“À....” Hứa Dương Quang vừa nghe bác sĩ nói qua rồi.
“Đơn xin phép nghỉ đã giao cho thầy giáo rồi.”
“A....” Đây không phải quá tự tiện sao?!
“Tôi là Phác Nghê Tinh.” Mặc dù người đẹp phản ứng lạnh nhạt nhưng Phác Nghê Tinh vẫn rèn sắt khi còn nóng chìa tay.
“A....” Cô bỏ qua bàn tay đã vươn ra. Tôi không muốn biết anh tên gì, khoe khoang!! Hứa Dương Quang nói thầm trong lòng.
Phác Nghê Tinh lạnh nhạt thu tay về, nụ cười không đổi, sau đó hỏi: “Vậy tên của em là?”
Không thể không nói, tố chất tâm lý của Phác Nghê Tinh rất vững vàng.
Này, chúng ta chỉ là người xa lạ có cần thiết phải trao đổi tên họ không? Nhưng vì phép lịch sự bạn học Hứa đành không tình nguyện nói: “Hứa Dương Quang.”
Hứa Dương Quang trợn mắt nhìn anh: “...” Chúng ta thân quen đến mức có thể tùy ý đùa giỡn à?!!
Phác Nghê Tinh đọc được suy nghĩ của cô lại khẽ cười, thuận theo khát vọng trong nội tâm mình xoa đầu Dương Quang: “Từ giờ trở đi không phải chúng ta đã là bạn bè sao? Dương Quang!”
Sau mười hai giờ trưa, ánh mặt trời càng gay gắt, giống như lửa nóng thiêu đốt linh hồn. Trên đường mòn, tia nắng len lỏi qua những khe hở của tán cây, tạo ra những cái bóng méo mó chập chờn, tựa như nội tâm đang gợn sóng của Hứa Dương Quang...
Có phải sự tình chỉ là bóng đá gây ra thảm án hay không? Hãy chuyển tầm mắt về một hiện trường khác.
Ban đầu trên sân bóng vốn là bữa tiệc kích thích tốc độ và thị giác, mỗi cầu thủ trên từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều dồn hết sức lực chạy nhanh, truy cản, phòng thủ, lợi dụng thời gian nghỉ trưa rơi mồ hôi tuổi trẻ, Phác Nghê Tinh cũng không ngoại lệ.
Phác Nghê Tinh là người giỏi nhất trong số họ, am hiểu nhất là sút xa, đúng vậy, anh vừa nhận được bóng liền nhấc chân sút, quả bóng từ chân anh bay đi, vào lưới!
Anh tạm nghỉ một chút, vừa chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, mắt nâu chớp một cái, một bóng hình xinh đẹp đã lọt vào mắt anh. Đúng lúc gió nhẹ thổi, làn váy cô lay động, tùy ý xoay tròn trong gió. Bầu không khí tràn đầy hương vị vui vẻ!
Có vài người, một lần gặp gỡ, chính là một triệu năm; có chút rung động, một khi bắt đầu, chính nước đổ khó hốt. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, về sau liền tâm tâm niệm niệm.
Cho tới bây giờ Phác Nghê Tinh luôn là người nếu muốn nhất định sẽ hành động, anh đảo mắt, một kế hoạch đã hình thành trong đầu.
Anh bật người, khống chế tốt độ mạnh yếu của quả bóng trên đỉnh đầu, làm quả bóng "không cẩn thận" truyền đến chân đối thủ A Thành. A Thành vì không muốn Phác Nghê Tinh lần nữa đoạt lại bóng, mượn lực, dùng chân phải sút...
Kết quả chính là "ngộ thương" thương bạn học Hứa!!
A Thành gây ra thương tổn cho nữ thần, cõi lòng cảm thấy thật có lỗi, vội chạy tới giải thích, dĩ nhiên bị Hứa Dương Quang tâm tình không tốt biến thành vật hi sinh. Đổi lại, Phác Nghê Tinh này đúng là người tâm cơ, lấy khăn mặt lau mồ hôi đầm đìa trên trán, sửa sang lại hình tượng, vui vẻ chạy tới đóng vai người tốt.
Khiến sự tương phản trở nên rõ ràng, Phác Nghê Tinh mới không nói anh cố ý đâu!!
- - - - - Phòng ngủ nữ sinh - - - - -
“Tiểu Dương Quang ~ tạo sao hôm nay cậu không lên lớp số học, không có cậu học cùng tiết học thật gian nan!!”
Giọng nói buồn nôn truyền tới tai Dương Quang đang đang phơi nắng ngoài ban công, toàn thân cô nổi da gà. Haizz, đã là bạn cùng phòng lâu như vậy, cô vẫn không quen với dây thanh quản của La Hiểu Du xinh đẹp.
“Hôm nay bị bóng đá nện vào, tới phòng y tế thôi.”
“Cái gì? Bị thương? Là ai? Là ai dám tổn thương bảo bối của mình?” La Hiểu Du cất cao giọng, gương mặt tràn ngập phẫn nộ.
Hứa Dương Quang ôn hòa bất đắc dĩ trấn an: “Không sao, chỉ bị sưng một chút, bôi thuốc vào là khỏi.”
La Hiểu Du cái gì cũng tốt, tuy nhiên lại chuyện bé xé ra to, nhất là đối với người hoặc vật mà cô ấy quan tâm. Dù sao đi nữa, cô vẫn rất cảm động vì Hiểu Du quan tâm mình.
Ở nước Z, Đại học C cũng là có thể coi như đứng top đầu, trải qua lễ rửa tội tàn ác mang tên thi đại học, rốt cuộc Hứa Dương Quang đỗ Đại học C đúng như ý nguyện, cũng tràn ngập chờ mong với tương lai tốt đẹp. Mãi đến khi gặp La Hiểu Du...
So với các trường trong cả nước đãi ngộ của Đại học C đều tốt hơn, một trong số đó chính là một phòng ngủ chỉ ở hai người.
Lần đầu tiên Hứa Dương Quang gặp La Hiểu Du là khi vừa bước vào phòng ngủ, La Hiểu Du nhiệt tình ôm ấp cô: “Ôi, cuối cùng bạn cùng phòng đáng yêu của mình cũng đến, về sau chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi, để phát triển tình hữu nghị tốt đẹp của chúng ta, nào! Hôn một cái! Muahh!”
Lúc ấy vẻ mặt của Hứa Dương Quang vặn vẹo, trong lòng lẩm nhẩm “Mình, bị hôn! Hôn! Rồi!” Phải lau sạch. Mà người đẹp đối diện cũng bị lau, hóa ra bạn cùng phòng của cô (LHD) lại đáng yêu như vậy! Rất muốn ôm về nhà mà!!
Đương nhiên, cũng không thể trách Hứa Dương Quang ngạc nhiên, dù sao không phải ai cũng có dũng khí hôn miệng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ặc, về phần La Hiểu Du, cô là chủ tịch hiệp hội diện mạo, vừa gặp Hứa Dương Quang, đã bị gương mặt tinh xảo như búp bê của cô làm cho mê mệt. Ngay cả băng sơn, vặn vẹo gì gì đó cũng không phát hiện ra!! Nhìn thế nào cũng thấy càng thêm đáng yêu!!!
Ôi chao, tiết tháo ở đâu mất rồi! Che mặt - ing.
Mỗ Du ngoáy mũi, tiết tháo là cái gì?! Có thể đổi lấy em gái đáng yêu không?!
Không sai, Hứa Dương Quang tuyệt đối chính là một người đáng yêu. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn cộng thêm ngũ quan tinh tế, xinh đẹp chói mắt giống hệt con lai; làn da trắng nõn mềm mịn như sữa dê, cô tựa như một viên thạch anh Tân Cương, trong suốt khiến người ta không đành lòng nhìn nhiều.
Từ nhỏ, Hứa Dương Quang đã khó khả năng miểu sát(*) toàn bộ sinh vật tồn tại, bất kể tuổi tác giai tầng, khi nhìn thấy cô đều sinh ra một loại kích thích muốn ôm, hôn, bóp một cái. Có một ngày, Hứa Dương Quang thường xuyên bị đối xử như vậy rốt cuộc bạo phát, cấm toàn bộ sinh vật có tứ chi tiếp xúc với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn về sau cũng căng cứng.
(*) Miểu sát: giết ngay lập tức.
Quả thực cô cũng không muốn bày ra vẻ mặt nhăn nhó, chỉ là vì sợ cô còn nhỏ bị tổn thương, các bác gái thích lolita không thể không tôn trọng ý nguyện cá nhân của cô.
Hứa Dương Quang bất đắc dĩ, tại sao trên đời này lại có nhiều bác gái thích lolita như vậy!!
- - - - - Cô, là của anh! - - - - -
Lúc này, phòng của A Thành truyền ra một màn quỷ khóc sói gào...
“A... Nữ thần... Hôm nay nữ thần của tôi nói chuyện với tôi... Thật đáng yêu...” Ngữ điệu hưng phấn chợt thay đổi, “Nhưng mà tôi lại đá bóng vào nữ thần... Hu hu hu... Thật đau lòng... Nữ thần...” Một chiếc dép lê ném qua, lời nói lập tức dừng lại.
“Im miệng!” Phác Nghê Tinh cười lạnh từ từ mở miệng.
A Thành đáng thương tội nghiệp nhìn Phác Nghê Tinh, không khỏi rùng mình một cái.
Phác Nghê Tinh liếc anh ta một cái, hỏi: “Cậu biết Dương Quang nhà tôi?”
“Biết chứ! Sao có thể không biết nữ thần nhà tôi!” Phác Nghê Tinh ném cho anh ta một ánh mắt sắc bén như dao, “Không không không, là nhà cậu, là nhà cậu!” Mẹ nó, còn chưa theo đuổi tới tay đã keo kiệt như vậy, trong lòng A Thành như có hàng ngàn con ngựa chạy qua.
Anh tặng một ánh mắt thức thời cho A Thành: “Nói tiếp!”
A Thành hắng giọng, hất cằm: “Nhắc đến nữ thần Dương Quang, không thể không nói, cô ấy rất lợi hại. Không bàn tới dáng dấp xinh đẹp, ngay cả chỉ số thông minh cũng siêu cao. Từ khi vào trường, giải thưởng lớn nhỏ chưa bao giờ dứt. Bỏ qua giải thưởng, quan trọng nhất là... Cô ấy cũng học chuyên ngành tài chính, hơn nữa học siêu giỏi! Hoàn toàn xứng đáng là nữ thần!” A thành vừa nói vừa dựng ngón cái.
P/s: Truyện chỉ mang tính chất YY, đọc vui thôi:v_________________
Bình luận truyện