Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh
Chương 6: Tuyên cáo chủ quyền
Edit: Peiria
Mọi người bắt đầu hối hả, ngày lại trở về nhạt nhẽo.
Phác Nghê Tinh bận rộn hơn trước, bởi vì cũng đã thực tập, anh bắt đầu tiếp xúc với các loại nghiệp vụ, chuẩn bị sau này tiếp quản công ty. Vả lại ba Phác vẫn ở bệnh viện, mỗi ngày anh còn phải tới bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba.
Dương Quang cũng bắt đầu bận rộn, nguyên nhân ư, tất nhiên là vì sắp thi giữa kỳ, hơn nữa cô còn phải chuẩn bị thi IELTS, TestDaF(*). Thiếu nữ vùi đầu vào học, những thứ trước tình tình ái ái lúc trước đều bị cô ném ra sau gáy.
(*) TestDaF: một kỳ thi tiếng dành cho người nước ngoài có dự định học tập và nghiên cứu tại Đức hoặc cần chứng minh kiến thức tiếng Đức của mình.
Đại học muôn hình muôn vẻ, tạm thời xem nhẹ Phác Nghê Tinh cũng là chuyện không quá khó khăn, thiếu nữ chỉ cảm thấy mặt mũi Phác Nghê Tinh dần mơ hồ, ặc, được rồi, chỉ là thỉnh thoảng...
Nửa học kỳ trôi qua trong chớp mắt.
Dương Quang thi giữa kỳ xong, đang chuẩn bị tới chỗ làm của Phác Nghê Tinh nhìn một cái.
Thôi ~ dù sao miễn cưỡng cũng coi như bạn trai rồi!
Nghĩ đến đây, khóe miệng thiếu nữ gợi lên một độ cong nhỏ, thanh lệ giống như băng tuyết tan chảy.
- - - - - Ở cùng một chỗ - - - - -
Nói đến bạn học La Hiểu Du, quả thật là nhân vật có sức sống mạnh mẽ. Cứ nhìn phương thức chà đạp cô làm với Hứa Dương Quang là có thể nhận ra.
Lần trước Phác Nghê Tinh lấy điều kiện làm mối giúp cô và A Thành, bảo cô dụ dỗ Dương Quang tham gia tranh cử Hội sinh viên. Đương nhiên, người chính nghĩa như cô sẽ không vì sắc đẹp mà đi lừa gạt bạn bè, chẳng qua cô cũng vì mong muốn Tiểu Dương Quang khỏe mạnh, không hy vọng cô ấy trở thành con mọt sách, mới miễn cưỡng đồng ý ╭(╯ε╰)╮
Hừm, A Thành cũng là một phần lý do, dù sao cô thích nhất là trai đẹp có cơ bắp! A a a!! Nghĩ mà thấy vui vẻ!!
Trải qua một khoảng thời gian theo đuổi, La Hiểu Du quyết định tìm A Thành ngả bài.
Buổi chiều trong phòng gần như không có ai, ngoại trừ người yêu thích vận động như A Thành.
La Hiểu Du bước vào, nhân tiện đóng cửa, ngẩng đầu định nói chuyện thì nhìn thấy A Thành cúi đầu nghỉ ngơi, mang tai đỏ ửng.
Cô chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình líu lại, những lời hoàn mỹ muốn nói bỗng quên sạch không còn một mảnh, "Anh... Anh còn độc thân à?"
"A?" A Thành nghi hoặc ngẩng đầu, "Độc... Độc thân..."
"Anh, chán ghét em không?" Hiểu Du mấp máy khóe miệng.
"Không... Không chán ghét..." A Thành chỉ cảm thấy não mình nhão nhoét, trên thực tế, từ khi anh bắt đầu nhìn thấy người này thì tế bào não của anh luôn không đủ dùng.
"Em cũng vậy." Hiểu Du tiếp lời.
"Ơ?" A Thành sửng sốt, cảm thấy được có gì đó vội lướt qua nhưng chính mình lại không thể lĩnh ngộ.
Hiểu Du nhìn A Thành sững sờ ngây ngốc, phì một tiếng bật cười, "Chúng ta ở cùng một chỗ đi!"
- - - - - Tiệm cà phê dưới văn phòng - - - - -
"Dương Quang ~ người ta rất nhớ em, đây là lần đầu tiên em chủ động đến tìm anh, thật hạnh phúc!"
"Dương Quang ~ anh thật có lỗi, gần đây bận quá, không có thời gian dành cho em."
"Dương Quang ~ đi làm thật sự rất vất vả! Em nhìn xem có phải anh gầy đi hay không? Nhưng mà, anh là có tính giác ngộ cao, học cái gì là hiểu cái đó. Mặc dù bây giờ không tính là tinh thông, nhưng vẫn biết đại khái, anh tin rằng lấy trí thông minh của anh, những thứ này đều không thành vấn đề."
"Gần đây anh bận gì vậy." Dương Quang tùy ý hỏi.
"Dương Quang ~ người ta cơ bản đã hoàn thành khóa huấn luyện về hình thức giao dịch thông tin ở thị trường tài chính Brazil và thị trường tài chính xuyên biên giới, đồng thời đối hình thức giao dịch tài chính xuyên biên giới cũng hiểu rõ ràng, chỉ có phân tích đầu tư tài chính Brazil còn bước hoàn thiện cuối cùng..."
Hứa Dương Quang sững sờ nhìn chàng trai đột nhiên thao thao bất tuyệt, cô không muốn nghe cảm xúc về công việc và sinh hoạt của anh nữa! Cô chỉ là tới thăm anh thôi, tại sao lại phát triển thành ngồi lải nhải ở tiệm cà phê chứ? Đây là phiên bản của La Hiểu Du phải không?!
Vẻ mặt của chàng trai không phải tươi cười hời hợt như ngày thường mà ngay cả chân mày cũng nhiễm đầy ý cười. Ánh mắt anh quả quyết, từng chữ đọc rõ ràng, lộ ra sự thành khẩn.
Dương Quang biết rõ, phần lớn lời anh nói đều là nhung nhớ và yêu mến cô, trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm ngọt ngào: Đây là người trong lòng cô, bọn họ đang yêu đương.
"..." Tiếng nói chuyện im bặt, Phác Nghê Tinh ngơ ngác nhìn thiếu nữ lạnh lùng, lại cảm thấy mình đang gặp ảo giác - - khóe miệng thiếu nữ gợi lên một độ cong không dễ phát hiện.
Anh quá nhạy cảm với từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của Dương Quang.
Dương Quang cảm thấy có phải trước đây mình quá thờ ơ mới cùng anh yêu đương hay không, khi nhìn thấy đối phương chỉ dửng dưng, đại não trống rỗng.
Nhưng mà hiện tại, ánh nắng mùa thua xuyên qua kẽ lá, qua cửa kính rơi vào người, thời tiết quang đãng hệt như tâm tình của cô, người đến người đi ngoài cửa sổ đều trở nên mờ nhạt, người này đã chiếm cứ toàn bộ ánh mắt cô.
Quả là điều tuyệt vời!
Dương Quang phát hiện giọng nói thao thao bất tuyệt đột ngột dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn ánh mắt chàng trai đong đầy si mê, trên mặt thoáng ửng hồng.
Cô làm bộ không chút để ý quay đầu đi, "Thực ra em cũng nhớ anh."
"Anh biết." Nói xong anh hôn lên mặt cô.
- - - - - Bệnh viện - - - - -
Chuyên môn của Bạch Doãn là tim mạch, từ khi bắt đầu học y, anh đã được trường học chú ý, về sau công tác ở bệnh viện vẫn là người nổi bật nhất, thật giống như trời sinh miếng cơm này là để dành cho anh.
Không khéo không thành sách. Lần này nhận lời mời trở về, không ngờ đối tượng giải phẫu của anh lại là Phác Ân Ti - - ông trùm tài chính thành phố A, thậm chí là cả nước, nói gần hơn một chút, chính là ba của Phác Nghê Tinh.
Như thường lệ, Bạch Doãn đến phòng bệnh hỏi thăm ba Phác tình hình khôi phục sau phẫu thuật, ghi chép xong ra khỏi phòng bệnh, đã bị Phác Nghê Tinh ở lối rẽ gọi lại.
"Bác sĩ Bạch, chúng ta nói chuyện đi!"
Trên hành lang.
"Nói đi! Chuyện gì?" Có lẽ giữa hai người có khí thế trái ngược nhau, Bạch Doãn không tin anh sẽ hỏi về bệnh tình của ba mình, huống hồ ba anh đã khỏe rồi.
Do dự một lúc lâu, Phác Nghê Tinh vẫn mở miệng, "Bác sĩ Bạch, anh và Dương Quang quen biết nhau bao lâu rồi?"
Quả nhiên, trong mắt Bạch Doãn xẹt qua chút tối tắm, "Từ khi còn nhỏ tôi đã quen cô ấy, lúc đó chúng tôi chính là hàng xóm..."
Mẹ kiếp! Đây là khoe khoang ư! Tuyệt đối là khoe khang rồi!
"Nhỏ... nhỏ thế nào?"
Bạch Doãn nhìn anh, ho nhẹ một tiếng, "Nhà trẻ."
Cho dù bấy giờ Dương Quang vẫn còn là trẻ con quấn tã...
"Ha ha." Phác Nghê Tinh nghiêm mặt.
"Trước đây Dương Quang từng nói với tôi, anh chính là anh trai nhà bên của cô ấy, nhưng lại đối với cô ấy rất tốt, giống như anh trai ruột thịt. Là bạn trai Dương Quang, đương nhiên tôi muốn cảm ơn anh đã chăm sóc Dương Quang nhiều năm như vậy rồi!" Nói xong, còn cố ý lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Ngấm ngầm tặng cho Bạch Doãn một kích.
"..." Anh trai nhà bên? Hóa ra đây là suy nghĩ của Dương Quang về anh?
Bạch Doãn hơi cúi thấp đầu, ánh sáng mờ ảo hoàn toàn che giấu nét mặt của anh, ngoại trừ đôi tay đang siết chặt thành năm đấm.
Hừ, tất cả nguy hiểm không tên đều phải bóp chết từ trong nôi. Phác Nghê Tinh treo biển bày tỏ, trừ cô ngốc nhà anh, ai nấy đều nhìn thấy ánh mắt mơ ước Dương Quang của anh ta.
Không sai! Hôm nay anh chính là tới tuyên cáo chủ quyền. Tâm ý đã bày tỏ xong, thời tiết lúc này thật tốt!
Đương nhiên, Dương Quang không biết gì cả, tiếp tục vội vã cho kế hoạch xuất ngoại của cô.
Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Phác Nghê Tinh duỗi lưng, đi đến trước cửa sổ sát đất, quan sát dòng xe cộ chen chúc dưới lầu, sau đó dựa lưng vào cửa kính, cúi đầu sắp xếp chuyện phát sinh gần đây.
Ba Phác phụ đã không còn gì đáng lo ngại, nhưnng dưới sự kiên trì của mẹ Phác đành phải ở nhà điều dưỡng.
Phác Nghê Tinh bỗng ý thức được cha mẹ đang dần dần già đi, đây là giang sơn của Phác Ấn Ti, về sau do anh bảo vệ.
Qua nửa năm chỉ đạo quản lí, cộng thêm Phác Nghê Tinh rất có thiên ở phương diện kinh doanh, trong cuộc đàm phán hợp tác làm ăn đã lấy được lời khen ngợi của các đối tác. Anh cũng có chút thuận lợi bắt đầu tiếp nhận những công việc quan trong của công ty.
"Cốc cốc cốc."
"Mời vào." Phác Nghê Tinh cởi một cúc áo ở tây trang, trở lại ghế làm việc.
Một cô gái yểu điệu bước vào, bộ trang phục công sở viền xanh phác họa tất cả đường cong hoàn mỹ, sơ mi cổ chữ V màu trắng, dây chuyền bạch kim lấp lánh nằm trên xương quai xanh, ba lọn tóc dài màu nâu theo dáng người lay động tạo ra một loại ý vị đặc biệt.
"Phác tổng, đây là tư liệu hợp tác giữa tập đoàn Hoa Phong và tập đoàn Hà Thị hai năm trở lại đây mà cậu cần." Môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói cũng thật dịu dàng.
Hoa Hựu Hi đưa văn kiện trong tay cho Phác Nghê Tinh.
Tập đoàn Phác Thị dự định xây thêm một chi nhánh ở thành phố Y, nhằm thúc đẩy thương mại ở khu vực Tây Nam, đồng thời mở rộng phát triển khu vực Đông Bắc. Mà trước mắt, khu vực Đông Bắc do Hoa Phong và Hà thị cùng hợp tác vô cùng hài hòa, cạnh tranh đấu thầu lần này cũng có sự xuất hiện của hai công ty. Trước mắt yêu cầu cấp bách của công ty là mở rộng thị trường Đông Bắc, nhưng vốn lưu động có vẻ không đủ, bởi vậy việc giành được đầu tư tài chính hết sức quan trọng.
Phác Nghê Tinh cẩn thận lật xem tài liệu trong tay, "Danh dự của hai công ty này không tệ."
"Có điều đối phương đánh giá giá cả cao hơn dự đoán của chúng ta, mở rộng thị trường Đông Bắc là nhiệm vụ khẩn cấp, nếu để cho những công ty khác đoạt mất tiên cơ thì đối công ty chính là một đả kích rất lớn." Hoa Hựu Hi nhíu mày.
"Nhưng nếu lần này lấy được một vị trí nhất định ở khu Đông Bắc, tương đương với quảng cáo sống, cái đó và lợi ích kinh tế khổng lồ đều có lực hấp dẫn, thậm chí còn qian trọng hơn." Phác Nghê Tinh mỉm cười nhìn Hoa Hựu Hi, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, làm như nắm chắc thắng lợi và toàn cục trong tay.
"Dựa theo sắp xếp của em mà thả ra tin tức, em tin chị biết nên làm như thế nào." Phác Nghê Tinh nháy mắt với Hoa Hựu Hi. Anh tin trợ thủ đắc lực theo ba anh sáu bảy năm nay. Vừa xinh đẹp vừa có năng lực, làm việc cực kỳ lưu loát, về điểm này anh rất thưởng thức.
"Không thành vấn đề, hội nghị sẽ diễn ra vào hai giờ chiều, nửa tiếng sau xuất phát." Hoa Hựu Hi mỉm cười quyến rũ, xoay người muốn rời khỏi.
"Ôi chao, đúng rồi, nhà nhỏ của em bố trí thế nào rồi? Tối nay em qua đó xem."
"À, vội vàng dẫn bạn gái cậu vào tổ ấm như vậy sao?" Cô xoay người lại, hai tay chống xuống mặt bàn, người ưỡn ra phía trước, hai mắt to tròn quyến rũ, cuối cùng miệng khẽ nhếch, xinh đẹp tuyệt trần.
"Tư thế ái muội như vậy, dáng người đẹp như vậy, sức hấp dẫn như vậy không phải người bình thường nào cũng chịu được, chẳng trách người theo đuổi chị Hoa lại xếp thành một hàng dài."
Gọi là chị Hoa gì đó, anh mới không thừa nhận là anh chơi ác đâu.
"Đương nhiên, với thanh niên chính trực như em, hấp dẫn cũng vô dụng." Ngoại trừ Dương Quang vợ anh ra (ω)(thật thẹn thùng)
"Hừ." Ghét bỏ-ing, Hoa Hựu Hi nhìn chút tâm tư của anh, lắc lắc đầu.
Phác Nghê Tinh xấu hổ, trên mặt hiện lên ráng đỏ. Ý nghĩ anh giấu sâu như vậy vẫn bị nhìn ra.
Hoa Hựu Hi thổi phù một tiếng, "Thiết bị đầy đủ hết rồi." Dứt lời, dẫm giày cao gót mũi nhọn màu xám cao 10 cm đi ra ngoài, còn không quên quăng một bộ chìa khóa về đằng sau.
Người phía sau với tay, chuẩn xác bắt được.
Mọi người bắt đầu hối hả, ngày lại trở về nhạt nhẽo.
Phác Nghê Tinh bận rộn hơn trước, bởi vì cũng đã thực tập, anh bắt đầu tiếp xúc với các loại nghiệp vụ, chuẩn bị sau này tiếp quản công ty. Vả lại ba Phác vẫn ở bệnh viện, mỗi ngày anh còn phải tới bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba.
Dương Quang cũng bắt đầu bận rộn, nguyên nhân ư, tất nhiên là vì sắp thi giữa kỳ, hơn nữa cô còn phải chuẩn bị thi IELTS, TestDaF(*). Thiếu nữ vùi đầu vào học, những thứ trước tình tình ái ái lúc trước đều bị cô ném ra sau gáy.
(*) TestDaF: một kỳ thi tiếng dành cho người nước ngoài có dự định học tập và nghiên cứu tại Đức hoặc cần chứng minh kiến thức tiếng Đức của mình.
Đại học muôn hình muôn vẻ, tạm thời xem nhẹ Phác Nghê Tinh cũng là chuyện không quá khó khăn, thiếu nữ chỉ cảm thấy mặt mũi Phác Nghê Tinh dần mơ hồ, ặc, được rồi, chỉ là thỉnh thoảng...
Nửa học kỳ trôi qua trong chớp mắt.
Dương Quang thi giữa kỳ xong, đang chuẩn bị tới chỗ làm của Phác Nghê Tinh nhìn một cái.
Thôi ~ dù sao miễn cưỡng cũng coi như bạn trai rồi!
Nghĩ đến đây, khóe miệng thiếu nữ gợi lên một độ cong nhỏ, thanh lệ giống như băng tuyết tan chảy.
- - - - - Ở cùng một chỗ - - - - -
Nói đến bạn học La Hiểu Du, quả thật là nhân vật có sức sống mạnh mẽ. Cứ nhìn phương thức chà đạp cô làm với Hứa Dương Quang là có thể nhận ra.
Lần trước Phác Nghê Tinh lấy điều kiện làm mối giúp cô và A Thành, bảo cô dụ dỗ Dương Quang tham gia tranh cử Hội sinh viên. Đương nhiên, người chính nghĩa như cô sẽ không vì sắc đẹp mà đi lừa gạt bạn bè, chẳng qua cô cũng vì mong muốn Tiểu Dương Quang khỏe mạnh, không hy vọng cô ấy trở thành con mọt sách, mới miễn cưỡng đồng ý ╭(╯ε╰)╮
Hừm, A Thành cũng là một phần lý do, dù sao cô thích nhất là trai đẹp có cơ bắp! A a a!! Nghĩ mà thấy vui vẻ!!
Trải qua một khoảng thời gian theo đuổi, La Hiểu Du quyết định tìm A Thành ngả bài.
Buổi chiều trong phòng gần như không có ai, ngoại trừ người yêu thích vận động như A Thành.
La Hiểu Du bước vào, nhân tiện đóng cửa, ngẩng đầu định nói chuyện thì nhìn thấy A Thành cúi đầu nghỉ ngơi, mang tai đỏ ửng.
Cô chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình líu lại, những lời hoàn mỹ muốn nói bỗng quên sạch không còn một mảnh, "Anh... Anh còn độc thân à?"
"A?" A Thành nghi hoặc ngẩng đầu, "Độc... Độc thân..."
"Anh, chán ghét em không?" Hiểu Du mấp máy khóe miệng.
"Không... Không chán ghét..." A Thành chỉ cảm thấy não mình nhão nhoét, trên thực tế, từ khi anh bắt đầu nhìn thấy người này thì tế bào não của anh luôn không đủ dùng.
"Em cũng vậy." Hiểu Du tiếp lời.
"Ơ?" A Thành sửng sốt, cảm thấy được có gì đó vội lướt qua nhưng chính mình lại không thể lĩnh ngộ.
Hiểu Du nhìn A Thành sững sờ ngây ngốc, phì một tiếng bật cười, "Chúng ta ở cùng một chỗ đi!"
- - - - - Tiệm cà phê dưới văn phòng - - - - -
"Dương Quang ~ người ta rất nhớ em, đây là lần đầu tiên em chủ động đến tìm anh, thật hạnh phúc!"
"Dương Quang ~ anh thật có lỗi, gần đây bận quá, không có thời gian dành cho em."
"Dương Quang ~ đi làm thật sự rất vất vả! Em nhìn xem có phải anh gầy đi hay không? Nhưng mà, anh là có tính giác ngộ cao, học cái gì là hiểu cái đó. Mặc dù bây giờ không tính là tinh thông, nhưng vẫn biết đại khái, anh tin rằng lấy trí thông minh của anh, những thứ này đều không thành vấn đề."
"Gần đây anh bận gì vậy." Dương Quang tùy ý hỏi.
"Dương Quang ~ người ta cơ bản đã hoàn thành khóa huấn luyện về hình thức giao dịch thông tin ở thị trường tài chính Brazil và thị trường tài chính xuyên biên giới, đồng thời đối hình thức giao dịch tài chính xuyên biên giới cũng hiểu rõ ràng, chỉ có phân tích đầu tư tài chính Brazil còn bước hoàn thiện cuối cùng..."
Hứa Dương Quang sững sờ nhìn chàng trai đột nhiên thao thao bất tuyệt, cô không muốn nghe cảm xúc về công việc và sinh hoạt của anh nữa! Cô chỉ là tới thăm anh thôi, tại sao lại phát triển thành ngồi lải nhải ở tiệm cà phê chứ? Đây là phiên bản của La Hiểu Du phải không?!
Vẻ mặt của chàng trai không phải tươi cười hời hợt như ngày thường mà ngay cả chân mày cũng nhiễm đầy ý cười. Ánh mắt anh quả quyết, từng chữ đọc rõ ràng, lộ ra sự thành khẩn.
Dương Quang biết rõ, phần lớn lời anh nói đều là nhung nhớ và yêu mến cô, trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm ngọt ngào: Đây là người trong lòng cô, bọn họ đang yêu đương.
"..." Tiếng nói chuyện im bặt, Phác Nghê Tinh ngơ ngác nhìn thiếu nữ lạnh lùng, lại cảm thấy mình đang gặp ảo giác - - khóe miệng thiếu nữ gợi lên một độ cong không dễ phát hiện.
Anh quá nhạy cảm với từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của Dương Quang.
Dương Quang cảm thấy có phải trước đây mình quá thờ ơ mới cùng anh yêu đương hay không, khi nhìn thấy đối phương chỉ dửng dưng, đại não trống rỗng.
Nhưng mà hiện tại, ánh nắng mùa thua xuyên qua kẽ lá, qua cửa kính rơi vào người, thời tiết quang đãng hệt như tâm tình của cô, người đến người đi ngoài cửa sổ đều trở nên mờ nhạt, người này đã chiếm cứ toàn bộ ánh mắt cô.
Quả là điều tuyệt vời!
Dương Quang phát hiện giọng nói thao thao bất tuyệt đột ngột dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn ánh mắt chàng trai đong đầy si mê, trên mặt thoáng ửng hồng.
Cô làm bộ không chút để ý quay đầu đi, "Thực ra em cũng nhớ anh."
"Anh biết." Nói xong anh hôn lên mặt cô.
- - - - - Bệnh viện - - - - -
Chuyên môn của Bạch Doãn là tim mạch, từ khi bắt đầu học y, anh đã được trường học chú ý, về sau công tác ở bệnh viện vẫn là người nổi bật nhất, thật giống như trời sinh miếng cơm này là để dành cho anh.
Không khéo không thành sách. Lần này nhận lời mời trở về, không ngờ đối tượng giải phẫu của anh lại là Phác Ân Ti - - ông trùm tài chính thành phố A, thậm chí là cả nước, nói gần hơn một chút, chính là ba của Phác Nghê Tinh.
Như thường lệ, Bạch Doãn đến phòng bệnh hỏi thăm ba Phác tình hình khôi phục sau phẫu thuật, ghi chép xong ra khỏi phòng bệnh, đã bị Phác Nghê Tinh ở lối rẽ gọi lại.
"Bác sĩ Bạch, chúng ta nói chuyện đi!"
Trên hành lang.
"Nói đi! Chuyện gì?" Có lẽ giữa hai người có khí thế trái ngược nhau, Bạch Doãn không tin anh sẽ hỏi về bệnh tình của ba mình, huống hồ ba anh đã khỏe rồi.
Do dự một lúc lâu, Phác Nghê Tinh vẫn mở miệng, "Bác sĩ Bạch, anh và Dương Quang quen biết nhau bao lâu rồi?"
Quả nhiên, trong mắt Bạch Doãn xẹt qua chút tối tắm, "Từ khi còn nhỏ tôi đã quen cô ấy, lúc đó chúng tôi chính là hàng xóm..."
Mẹ kiếp! Đây là khoe khoang ư! Tuyệt đối là khoe khang rồi!
"Nhỏ... nhỏ thế nào?"
Bạch Doãn nhìn anh, ho nhẹ một tiếng, "Nhà trẻ."
Cho dù bấy giờ Dương Quang vẫn còn là trẻ con quấn tã...
"Ha ha." Phác Nghê Tinh nghiêm mặt.
"Trước đây Dương Quang từng nói với tôi, anh chính là anh trai nhà bên của cô ấy, nhưng lại đối với cô ấy rất tốt, giống như anh trai ruột thịt. Là bạn trai Dương Quang, đương nhiên tôi muốn cảm ơn anh đã chăm sóc Dương Quang nhiều năm như vậy rồi!" Nói xong, còn cố ý lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Ngấm ngầm tặng cho Bạch Doãn một kích.
"..." Anh trai nhà bên? Hóa ra đây là suy nghĩ của Dương Quang về anh?
Bạch Doãn hơi cúi thấp đầu, ánh sáng mờ ảo hoàn toàn che giấu nét mặt của anh, ngoại trừ đôi tay đang siết chặt thành năm đấm.
Hừ, tất cả nguy hiểm không tên đều phải bóp chết từ trong nôi. Phác Nghê Tinh treo biển bày tỏ, trừ cô ngốc nhà anh, ai nấy đều nhìn thấy ánh mắt mơ ước Dương Quang của anh ta.
Không sai! Hôm nay anh chính là tới tuyên cáo chủ quyền. Tâm ý đã bày tỏ xong, thời tiết lúc này thật tốt!
Đương nhiên, Dương Quang không biết gì cả, tiếp tục vội vã cho kế hoạch xuất ngoại của cô.
Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Phác Nghê Tinh duỗi lưng, đi đến trước cửa sổ sát đất, quan sát dòng xe cộ chen chúc dưới lầu, sau đó dựa lưng vào cửa kính, cúi đầu sắp xếp chuyện phát sinh gần đây.
Ba Phác phụ đã không còn gì đáng lo ngại, nhưnng dưới sự kiên trì của mẹ Phác đành phải ở nhà điều dưỡng.
Phác Nghê Tinh bỗng ý thức được cha mẹ đang dần dần già đi, đây là giang sơn của Phác Ấn Ti, về sau do anh bảo vệ.
Qua nửa năm chỉ đạo quản lí, cộng thêm Phác Nghê Tinh rất có thiên ở phương diện kinh doanh, trong cuộc đàm phán hợp tác làm ăn đã lấy được lời khen ngợi của các đối tác. Anh cũng có chút thuận lợi bắt đầu tiếp nhận những công việc quan trong của công ty.
"Cốc cốc cốc."
"Mời vào." Phác Nghê Tinh cởi một cúc áo ở tây trang, trở lại ghế làm việc.
Một cô gái yểu điệu bước vào, bộ trang phục công sở viền xanh phác họa tất cả đường cong hoàn mỹ, sơ mi cổ chữ V màu trắng, dây chuyền bạch kim lấp lánh nằm trên xương quai xanh, ba lọn tóc dài màu nâu theo dáng người lay động tạo ra một loại ý vị đặc biệt.
"Phác tổng, đây là tư liệu hợp tác giữa tập đoàn Hoa Phong và tập đoàn Hà Thị hai năm trở lại đây mà cậu cần." Môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói cũng thật dịu dàng.
Hoa Hựu Hi đưa văn kiện trong tay cho Phác Nghê Tinh.
Tập đoàn Phác Thị dự định xây thêm một chi nhánh ở thành phố Y, nhằm thúc đẩy thương mại ở khu vực Tây Nam, đồng thời mở rộng phát triển khu vực Đông Bắc. Mà trước mắt, khu vực Đông Bắc do Hoa Phong và Hà thị cùng hợp tác vô cùng hài hòa, cạnh tranh đấu thầu lần này cũng có sự xuất hiện của hai công ty. Trước mắt yêu cầu cấp bách của công ty là mở rộng thị trường Đông Bắc, nhưng vốn lưu động có vẻ không đủ, bởi vậy việc giành được đầu tư tài chính hết sức quan trọng.
Phác Nghê Tinh cẩn thận lật xem tài liệu trong tay, "Danh dự của hai công ty này không tệ."
"Có điều đối phương đánh giá giá cả cao hơn dự đoán của chúng ta, mở rộng thị trường Đông Bắc là nhiệm vụ khẩn cấp, nếu để cho những công ty khác đoạt mất tiên cơ thì đối công ty chính là một đả kích rất lớn." Hoa Hựu Hi nhíu mày.
"Nhưng nếu lần này lấy được một vị trí nhất định ở khu Đông Bắc, tương đương với quảng cáo sống, cái đó và lợi ích kinh tế khổng lồ đều có lực hấp dẫn, thậm chí còn qian trọng hơn." Phác Nghê Tinh mỉm cười nhìn Hoa Hựu Hi, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, làm như nắm chắc thắng lợi và toàn cục trong tay.
"Dựa theo sắp xếp của em mà thả ra tin tức, em tin chị biết nên làm như thế nào." Phác Nghê Tinh nháy mắt với Hoa Hựu Hi. Anh tin trợ thủ đắc lực theo ba anh sáu bảy năm nay. Vừa xinh đẹp vừa có năng lực, làm việc cực kỳ lưu loát, về điểm này anh rất thưởng thức.
"Không thành vấn đề, hội nghị sẽ diễn ra vào hai giờ chiều, nửa tiếng sau xuất phát." Hoa Hựu Hi mỉm cười quyến rũ, xoay người muốn rời khỏi.
"Ôi chao, đúng rồi, nhà nhỏ của em bố trí thế nào rồi? Tối nay em qua đó xem."
"À, vội vàng dẫn bạn gái cậu vào tổ ấm như vậy sao?" Cô xoay người lại, hai tay chống xuống mặt bàn, người ưỡn ra phía trước, hai mắt to tròn quyến rũ, cuối cùng miệng khẽ nhếch, xinh đẹp tuyệt trần.
"Tư thế ái muội như vậy, dáng người đẹp như vậy, sức hấp dẫn như vậy không phải người bình thường nào cũng chịu được, chẳng trách người theo đuổi chị Hoa lại xếp thành một hàng dài."
Gọi là chị Hoa gì đó, anh mới không thừa nhận là anh chơi ác đâu.
"Đương nhiên, với thanh niên chính trực như em, hấp dẫn cũng vô dụng." Ngoại trừ Dương Quang vợ anh ra (ω)(thật thẹn thùng)
"Hừ." Ghét bỏ-ing, Hoa Hựu Hi nhìn chút tâm tư của anh, lắc lắc đầu.
Phác Nghê Tinh xấu hổ, trên mặt hiện lên ráng đỏ. Ý nghĩ anh giấu sâu như vậy vẫn bị nhìn ra.
Hoa Hựu Hi thổi phù một tiếng, "Thiết bị đầy đủ hết rồi." Dứt lời, dẫm giày cao gót mũi nhọn màu xám cao 10 cm đi ra ngoài, còn không quên quăng một bộ chìa khóa về đằng sau.
Người phía sau với tay, chuẩn xác bắt được.
Bình luận truyện