Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 19: Còn muốn



Trong lúc ai nấy đều khiếp sợ ngây người, Lý Bát Dạ đã đưa Lý Sương Nhan về tới ngọn Cô Phong.

Hứa Bội hiểu ý liền tránh đi, không làm phiền hai người.

Khi bước vào trong tiểu viện, chỉ còn hai người bọn họ, Lý Sương Nhan mới bỏ tay ra khỏi người Lý Bát Dạ.

Nàng ta hậm hực nhìn Lý Bát Dạ, giọng nói đầy lạnh lùng lẫn cao ngạo vang lên:

- Lần này ngươi hài lòng chưa!

Lý Bát Dạ coi như không thấy thái độ của Lý Sương Nhan, hắn bình thản ngồi lên ghế, liếc nhìn nàng một cái rồi chậm rãi nói:

- Ta rất hay bao che khuyết điểm cho nữ nhân của mình, luôn luôn bảo vệ bọn họ.

- Nàng nên cảm thấy may mắn vì được ta chọn làm thị nữ. Nhiều người muốn theo ta, ta còn không cần.

- Ngươi!

Lý Sương Nhan bị tức đến run rẩy cả người, khuôn mặt nàng đỏ bừng bừng vì uất giận. Nàng vâng mệnh đến nơi này, gạt bỏ thân phận cao quý của mình ra một bên, gạt bỏ mối hận thất thân. Nàng cố gắng nhẫn nhịn nắm lấy cánh tay của tên khốn kiếp này rồi bước đi theo hắn, có thể nói đã làm hết sức mình rồi. Vậy mà giờ đây hắn dám nói ra những lời phũ phàng ngông cuồng như thế, làm sao nàng không phẫn nộ chứ!

- Cởi quần áo ta ra!

Lý Bát Dạ nhàn nhạt phân phó.

-Ngươi đừng quá đáng....

Lý Sương Nhan lập tức biến sắc, nàng không ngờ tên này háo sắc như vậy, vừa gặp nàng liền muốn làm chuyện đó.

Lúc này, chịc tâm của Lý Bát Dạ phát sáng, đôi mắt hắn biến thành đại dương mênh mông vô tận. Ánh mắt Lý Bát Dạ thâm thúy vô cùng, có thể thu nạp tất cả sinh linh, làm cho chúng sinh thần phục. Ánh mắt đó khiến Lý Sương Nhan quên hết tức giận, nàng có cảm giác hồn phách đang bay lên trời.

Ngay lúc này, Lý Sương Nhan cảm giác ánh mắt của Lý Bát Dạ xâm nhập linh hồn của nàng, làm hồn phách của nàng bay lên cao, thân thể mềm mại run lên, bím hồng có chút ướt át, hồn phách rất sung sướng. Lý Sương Nhan như bị khống chế, vô thức đi tới gần Lý Bát Dạ.

Tuy Lý Bát Dạ bây giờ là một phàm thể, nhưng hắn đã từng là chúa tể cửu giới, phịch thủ sau màn, càng là dâm đế đạo sư, chỉ cần bị hắn nhìn, với đạo hạnh của Lý Sương Nhan khó mà ngăn cản mị lực của Lý Bát Dạ.

Trong bất tri bất giác, Lý Sương Nhan cung kính mà ôn nhu cởi áo Lý Bát Dạ, động tác rất ngốc, hai tay run run.

-Ah!

Sau khi cởi sạch cho Lý Bát Dạ, Lý Sương Nhan dần dần thanh tỉnh, phục hồi tinh thần lại, bỗng dưng sắc mặt nàng đại biến, hoảng sợ kêu một tiếng, nói ra:

- Ngươi, ngươi, ngươi biết yêu thuật!

Lý Sương Nhan sợ tới mức hoảng hốt, thân thể mình không những bị hắn mê hoặc, hiện tại, ngay cả hồn phách cũng bị hút đi, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào.

- Thế gian làm gì có yêu thuật.

Lý Bát Dạ cười nói:

- Cái này gọi là chịc tâm vô địch, làm thị nữ của ta chính là số mệnh của nàng.

Nói xong, Lý Bát Dạ đột nhiên kéo thân thê mềm mại của Lý Sương Nhan vào lòng. Hắn cúi xuống, bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng, ươn ướt của nàng.

- Ngô...

Lý Sương Nhan thật không ngờ Lý Bát Dạ bá đạo như vậy, nàng không kịp phản ứng, đã bị hắn tách hai hàm răng ra, xâm nhập trong miệng.

Lý Bát Dạ xâm nhập trong miệng Lý Sương Nhan, có chút tham lam hôn nàng, mút hết nước bọt thơm ngát kia. Lý Bát Dạ hầm nghĩ, nếu sau này khát nước, hắn liền dùng nước bọt Lý Sương Nhan làm nước uống.

Lý Sương Nhan bị hôn, ánh mắt của nàng trừng thật to, nàng thật không ngờ Lý Bát Dạ sẽ như thế, khiến nàng trở tay không kịp, dẫn đến một màn dê vào miệng cọp.

Lý Sương Nhan có thể cảm giác được Lý Bát Dạ vô cùng tham lam, mà khiến Lý Sương Nhan có chút xấu hổ là toàn bộ thân thể nàng đang hưng phấn run rẩy. Nàng rõ ràng không tự chủ được, phối hợp với hắn, không hề phản cảm đối với việc hắn làm như vậy.

Mà Lý Sương Nhan phối hợp, khiến Lý Bát Dạ vui mừng, tay hắn đột phá quần áo của nàng, tiến vào trong thân thể xinh đẹp đẫy đà trong lòng, ra sức vuốt ve da thịt nhẵn nhụi.

Tay của Lý Bát Dạ một đường trèo lên, rất nhanh tiếp xúc cái bụng trắng mịn phẳng lì của Lý Sương Nhan. Lý Bát Dạ tiếp tục luồn tay xuống vuốt ve nơi tư mật của nàng.

- Không!

Lý Sương Nhan kêu lên, nàng cố gắng đẩy Lý Bát Dạ ra, sắc mặt đỏ hồng, trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, nhìn cách tay của hắn vẫn trong quần áo của mình, nàng vội vàng ngăn chặn tay Lý Bát Dạ còn đang di động, mang theo thanh âm rung động nói:

- Không được…..

Lý Bát Dạ mỉm cười nhìn bộ dáng xấu hổ của Lý Sương Nhan. Lúc này, khí chất băng lãnh, lạnh lùng mất hết, thay vào đó là vẻ thêm mị hoặc ngàn vạn.

Lý Bát Dạ ôm Lý Sương Nhan đang có chút run rẩy, đè nặng lỗ tai nàng, ôn nhu nói:

- Sương Nhan bảo bối!

Nghe hắn gọi thân mật như vậy, tâm thần và thân thể Lý Sương Nhan không nhịn được run lên, càng cảm giác được một chỗ trên thân thể Lý Bát Dạ đang cọ sát vào mình, trái tim nhỏ bé đập thịch thịch.

Cả người Lý Sương Nhan run run, bỗng nhiên thở dài một nơi, nói ra một câu hết sức bất ngờ:

-Ta đã đánh giá bản thân mình quá cao.

Thanh âm tràn ngập chua sót lẫn bất đắc dĩ. Sau đó, giống như buông bỏ một áp lực gì đó vẫn đang kiềm chế tự nãy giờ, rốt cuộc nàng không ức chế nổi, nguyên bản đè nặng tay Lý Bát Dạ dần dần nới lỏng, phòng ngự của nàng triệt để buông ra.

Ngay sau đó, một thân thể nóng bỏng khao khát, ôm chặt Lý Bát Dạ.

Hai người cùng đổ vật lên giường, váy áo trắng tinh trên người Lý Sương Nhan nhanh chóng bị quăng ra, hai thân thể trần chuồng quấn lấy nhau. Không lâu sau, tiếng rên rỉ thống khổ cùng sung sướng vang lên, dần dần thanh âm tràn ngập sung sướng, vang vọng khắp căn phòng.

Lý Sương Nhan bị áp dưới thân, da thịt trắng nõn của nàng bởi vì hưng phấn mà ửng hồng, mồ hôi tinh mịn tràn ra toàn thân.

Bất kể là hình thái nào, động tác nào, Lý Sương Nhan đều chủ động vặn vẹo eo nghênh đón nam nhân xung kích.

Tiếng rên rỉ quyến rũ càng lúc càng cao, hô hấp càng thêm nóng bỏng, hai người đã bị lạc trong bản năng, cũng không biết đã qua bao lâu.

Kích tình trong căn phòng cũng dần dừng lại.

Lý Sương Nhan nhìn chỗ kia của mình mang theo vết sưng đỏ, có hận ý nhìn Lý Bát Dạ, người này thật không biết thương hương tiếc ngọc.

- Ngươi có phải cảm thấy rất đắc ý đúng không?

Nhớ tới điên cuồng vừa rồi, trên người Lý Sương Nhan xuất hiện vẻ ửng đỏ mê người lần nữa. Cảm giác hết sức thoải mái khiến nàng không kìm lòng được ôm chặt Lý Bát Dạ, dán vào ngực hắn.

- Một ngày nào đó, nàng sẽ biết lựa chọn của mình sẽ không sai.

Lý Bát Dạ nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra:

- Tương lai ta leo lên đỉnh phong, chắc chắn sẽ có một vị trí của nàng.

Không hiểu sao, lúc này, Lý Sương Nhan rất tin tưởng lời Lý Bát Dạ nói, thân thể nàng rõ ràng nóng lên lần nữa, hai tay ôm lấy hắn phun lan nhả khí bên tai hắn, nói:

- Ta còn muốn!

- Còn muốn?

Lý Bát Dạ nhìn mà nao nao. Cô nàng này không ngờ mạnh mẽ như vậy. Vừa đại chiến vài ngàn hiệp với hắn mà giờ còn muốn.

Lý Sương Nhan lạnh lùng như vậy, không ngờ, lúc này nàng lại lật mình đè lên người Lý Bát Dạ, bắt đầu cưỡi ngựa tung hoành…..

...

Sau khi điên cuồng là phải trả giá thật nhiều, trong cơn đau đớn nóng bỏng, Lý Sương Nhan mặc quần áo ngồi dậy, cùng Lý Bát Dạ đi ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện