Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 44: Ma Bối Lĩnh



Tô Ung Hoàng nhìn Lý Bát Dạ thật lâu, một lúc sau, nàng phục hồi tinh thần nói:

- Ta không biết ngươi là lai lịch ra sao, nhưng sau buổi nói chuyện hôm nay, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nếu Tẩy Nhan Cổ Phái do ngươi cầm lái, sớm muộn sẽ có một ngày quật khởi. Chức chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái, truyền cho ngươi là thích hợp nhất.

- Năng lực của ta?

Lý Bát Dạ sửng sốt.

Tô Ung Hoàng nở nụ cười, ung dung hoa quý:

- Ta biết rõ chư lão đều không đồng ý ta làm chưởng môn. Năm 13 tuổi ta đã tới đây, nếu không phải Tẩy Nhan Cổ Phái do tổ tiên một tay dựng lên, ta cũng không nguyện ý dính vào vũng nước đục này.

Lời nói này của Tô Ung Hoàng cực kỳ ngay thẳng, nói rất trực tiếp, nàng nhìn Lý Bát Dạ, tiếp tục nói:

- Hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái đã có người kế tục, ta cũng cần phải về Tô gia.

Thời điểm Tẩy Nhan Cổ Phái khí thế trùng thiên, quân lâm cửu thiên thập địa, quyền thế ngập trời, vậy mà, Tô gia chỉ là một gia tộc nhỏ lánh đời mà thôi.

Tới khi, Tẩy Nhan Cổ Phái xuống dốc, Tô gia lại để truyền nhân Tô Ung Hoàng đứng ra gánh vác lên trách nhiệm chấn hưng Tẩy Nhan Cổ Phái. Một thiếu nữ mười ba tuổi đảm nhiệm chưởng môn Tẩy Nhan Cổ Phái, đây không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại, Tô gia so với Tẩy Nhan Cổ Phái mạnh hơn rất nhiều, bọn họ không cần phải làm vậy.

Nhìn thiếu nữ quật cường trước mặt, Lý Bát Dạ rất muốn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, hắn vô thức nói ra:

- Ta muốn ăn ngươi….

Lý Bát Dạ vừa thốt ra, nhưng vội ngừng lại.

- Ngươi nói cái gì?

Tô Ung Hoàng tưởng mình nghe nhầm, kỳ quái hỏi.

Lý Bát Dạ nhất thời ngậm miệng, lắc đầu nói:

- Không có gì.

Lời vừa thốt ra, chính là tiếng lòng của Lý Bát Dạ, hắn muốn bù đắp cho Tô Nữ, che trở cho Tô Ung Hoàng.

- Ta sẽ cùng với đám người trưởng lão nói rõ, ngày mai liền truyền ngôi cho ngươi.

Tô Ung Hoàng dứt khoát truyền lại chức trưởng môn.

Tô Ku Đa một mực đứng ở sau lưng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì.

Lý Bát Dạ cười lắc đầu:

- Cái này ngươi đã nói sai, chấn hưng Tẩy Nhan Cổ Phái không phải trách nhiệm của ta, mà là trách nhiệm của ngươi, ngươi nói có đúng không? Cho nên ngươi vẫn là chưởng môn, ta vẫn là đệ tử. Đám lão già kia mà còn lèo nhèo nữa, ta liền làm thịt luôn.

Tô Ung Hoàng nhìn chằm chằm vào Lý Bát Dạ, thật lâu không nói gì, cuối cùng nàng đồng ý lưu lại.

- Ta không biết ngươi là lai lịch ra sao, nhưng một khi ta đã lưu lại, ngươi không nên quên, ngươi chính là đồ đệ của ta.

Nói xong, Tô Ung Hoàng phiêu nhiên rời đi.

Sau khi Tô Ung Hoàng rời đi, Lý Bát Dạ không khỏi phì cười, đệ tử gì chứ, sớm muộn gì hắn cũng ăn nàng.

- Sư huynh, ta có thể rời đi chưa.

Lúc này, Tô Ku Đa hòa ái cười nói. Một lão quái vật hơn một ngàn tuổi hết lần này tới lần khác gọi Lý Bát Dạ là sư huynh, khiến người ta bội phục.

Lý Bát Dạ gật đầu nói:

- Đi đi.

Tô Ku Đa cũng rời đi.

Không bao lâu sau, đám trưởng lão vội chạy đến, vừa thấy Lý bát Dạ, tam trưởng lão bề bộn hỏi:

- Như thế nào? Đàm phán ra sao rồi?

- Đàm phán chuyện gì?

Lý Bát Dạ chậm rãi nói.

Tứ trưởng lão không kiên nhẫn, nói thẳng vào vấn đề:

- Theo ý kiến của ta, nên để Lý Bát Dạ đảm nhiệm chức chưởng môn, chấn hưng Tẩy Nhan Cổ Phái.

- Ta cảm thấy cũng có đạo lý.

Ngũ trưởng lão gật đầu tán thành:

- Tô chưởng môn một mực ở bên ngoài, trong tông môn uy vọng của nàng cũng không cao. Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta đang đối mặt với địch nhân cường đại, ở thời điểm này, để Lý Bát Dạ làm chưởng môn mới có cơ hội quật khởi được.

- Mặc dù chưởng môn thoái vị, nhưng nàng vẫn có thể nhận chức trưởng lão.

Đám trưởng lão khuyên Lý Bát Dạ:

- Nếu như Tô chưởng môn nguyện ý thoái vị, liền để nàng làm Thái thượng trưởng lão, hiện tại, Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta cũng không có Thái thượng trưởng lão.

Việc này cũng không phải là đám trưởng lão vội vã đoạt quyền, mà Tẩy Nhan Cổ Phái đang đối mặt với cường địch dòm ngó, nguy cơ tứ phía. Môn phái muốn quật khởi nhất định phải cần một người có thể mang kỳ tích đến cầm lái, không hề nghi ngờ, Lý Bát Dạ là người thích hợp nhất.

Lúc này, Lý Bát Dạ trầm giọng, nói:

- Tô Ung Hoàng vẫn làm chưởng môn, không bàn bạc về vấn đề này nữa, chuyện cần quan tâm nhất bây giờ là Ma Bối Lĩnh sắp mở ra.

- Nhưng..

Nghe vậy, đám trưởng lão nhao nhao nhìn Lý Bát Dạ, bọn họ muốn tiếp tục khuyên can hắn, nhưng lúc này, đại trưởng lão lắc đầu, cuối cùng, bọn họ cũng đành bỏ cuộc.

Qua một hồi lâu, đại trưởng lão hướng Lý Bát Dạ, nói:

- Ma Bối Lĩnh không còn thuộc về Tẩy Nhan Cổ Phái, mà là thuộc về thiên hạ. Ma Bối Lĩnh vừa mở, đến lúc đó chỉ sợ môn phái cương quốc có chút danh tiếng của Đại Trung Vực đều sẽ tới, chúng ta còn có cơ hội tiến nhập Ma Bối Lĩnh sao?

Lúc trước, Ma Bối Lĩnh từng thuộc sở hữu của Tẩy Nhan Cổ phái, sau trận đại chiến năm đó, đám trưởng luôn muốn thu hồi Ma Bối Lĩnh, nhưng bọn họ không có đủ khả năng làm được.

- Ma Bối Lĩnh vừa mở, Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh thượng quốc khẳng định sẽ đến, các thế gia, truyền thừa cương quốc cường đại như Nam Thiên thượng quốc cũng sẽ đến, thậm chí có khả năng ngay cả loại quái vật khổng lồ như Thanh Huyền cố quốc cũng sẽ tới.

Đại Trưởng lão lo lắng, nói:

- Chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn tranh giành đây?

- Trưởng lão yên tâm.

Lý Bát Dạ bình tĩnh nói:

- Lần đi Ma Bối Lĩnh này, ta tự mình dẫn đội, ai dám ngăn đường, ta làm thịt luôn.

Đám trưởng lão biết Lý bát Dạ thực sự không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng họ không rõ, Lý Bát Dạ còn có đòn sát thủ gì có thể cùng đám quái vật khổng lồ Giang Tả thế gia, Nam Thiên thượng quốc thậm chí là Thanh Huyền cố quốc tranh hùng.

- Vậy thì tốt, Ma Bối Lĩnh vừa mở, bất luận như thế nào, Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta cũng đi.

Cuối cùng, đám trưởng lão chỉ còn cách, đồng ý cách làm của Lý Bát Dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện