Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 48: Cửa đá



Oanh! Tất cả bảo khí bị đánh bay.

Lý Sương Nhan bước ra, Giao cấu thể nở rộ, thân thể Lý Sương Nhan tỏa sáng như một đóa tuyết liên vô thượng, khiến vạn pháp bị oanh dạt. Nàng bước một bước về phía trước, đám đệ tử của Trấn Chiêm Hầu liền bị chấn văng lên trời.

Đối với Lý Sương Nhan mà nói, mấy trăm đệ tử này quá yếu, nàng chỉ thả ra chút khí thế liền chấn bay cả đám.

Lúc này, Lý Bát Dạ thong dong như chưa có chuyện gì, hắn ôm lấy Lý Sương Nhan đi vào Ma Bối Lĩnh.

Lý Sương Nhan lạnh lùng lườm Lý Bát Dạ, nàng cựa quậy tượng trưng vài cái rồi ôm lấy eo hắn.

…….

Một lúc sau, nhóm người Tẩy Nhan Cổ Phái tới gần sườn đồi. Chỉ thấy, bên cạnh sườn đồi có hai cánh cửa đá lớn, hai cánh cửa đá này đang đóng chặt. Phía trước của đá dường như từng là tế đàn.

Trên cửa đá chằng chịt vết chém, vết quyền,…, gồ ghề nhấp nhô, rõ ràng nó từng bị rất nhiều đao kiếm tấn công, từng có người muốn oanh vỡ cửa đá này.

Ma Bối Lĩnh trăm năm mới mở ra một lần khiến rất nhiều người đều không cam lòng, đã từng có không ít người muốn đục cửa đá Ma Bối Lĩnh, đáng tiếc chưa từng có ai thành công, cho dù là đại hiền vô địch đương thời cũng không lay động được.

Sau khi lại gần, Lý Bát Dạ khẽ vuốt cửa đá, hồi ức lại một ít chuyện xưa. Trên thực tế, Minh Nhân tiên đế cũng không phải người tiến vào Ma Bối Lĩnh đầu tiên, thời điểm còn là âm nha, Lý Bát Dạ không chỉ mang Minh Nhân tiên đế đi vào, mà còn mang rất nhiều thiếu nữ đi tới nơi đây, khi đó bọn họ hao tốn vô số tâm huyết, cuối cùng, Ma Bối Lĩnh mới trở thành tài sản của Tẩy Nhan Cổ Phái.

Thời điểm Lý Bát Dạ ngẩn người trước cửa đá, có không ít người nhìn sang, đặc biệt là Lý Sương Nhan đang ở bên cạnh hắn, càng hấp dẫn vô số ánh mắt của đám đệ tử trẻ tuổi, cả đám thèm thuồng nhìn nàng.

- Thiếu niên kia là ai vậy?

Lý Bát Dạ chửi Trấn Chiêm Hầu, sau đó xuất khẩu cuồng ngôn đòi chiến thiên hạ, hiện tại, bên cạnh hắn lại có tuyệt thế mỹ nữ như Lý Sương Nhan ôm ấp, không muốn người ta chú ý tới đúng là quá khó khăn, cho dù là tu sĩ thế hệ trước cũng kỳ quái, bọn họ còn tưởng rằng, Lý Bát Dạ không phải người của Tẩy Nhan Cổ, mà là đệ tử của cổ giáo trâu bò nào đó.

- Nghe nói, tên kia là thủ tịch đại đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái mới thu gần đây, không có gì xuất sắc, chỉ là một đệ tử phàm thể phàm mệnh phàm luân.

Có những tông môn gần Tẩy Nhan Cổ Phái có tin tức tương đối linh thông, thăm dò được một ít tin tức của Lý Bát Dạ.

Nghe được lời này, không ít người đưa mắt nhìn nhau, đệ tử phàm thể phàm mệnh mà kiêu ngạo như vậy, không phải chán sống hay sao?

- Tẩy Nhan Cổ Phái đúng là không có nhân tài mà, loại đệ tử này cũng xem như bảo bối?

Nhìn thấy Lý Bát Dạ ôm ấp Lý Sương Nhan, trong lòng nhiều người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là một tu sĩ trẻ tuổi, hận không thể thay thế Lý Bát Dạ.

- Tẩy Nhan Cổ Phái xem trọng hắn đó là bởi vì sau lưng hắn có Cửu Thánh Yêu Môn.

Vô Lực Hầu khinh thường, nói ra:

- Thủy tổ Cửu Thánh Yêu Môn từng lập ra môn quy, nếu như thủ tịch đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái là nam, mà truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn là nữ, như vậy, truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn sẽ phải gả cho thủ tịch đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái, hai phái đạt thành quan hệ thông gia.

- Đây chẳng phải là hoa nhài cắm bãi cứt trâu sao?

Có một ít người trẻ tuổi nghe được tin tức này thì cảm thấy tức giận bất bình, thương cảm vì Lý Sương Nhan bị ép cưới một tên phế vật.

- Lý tiên tử mỹ mạo tuyệt thế, là đại mỹ nữ của trung tâm vực, nghe đồn, Lý tiên tử có thánh mệnh thể, thiên phú tuyệt thế, là thiên tài trẻ tuổi. Nhân vật tuyệt thế như Lý tiên tử, phóng nhãn toàn bộ trung vực, người có thể xứng đôi với nàng rải rác không có mấy người, đã từng có nam thần Cổ Ngưu Cương Quốc lên Cửu Thánh Yêu Môn cầu hôn nhưng không thành, vậy mà, Lý tiên tử lại gả cho bao cỏ? Đúng là quá không công bằng!

Tu sĩ trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình nói.

Tại Trung Vực có không biết bao nhiêu người ái mộ Lý Sương Nhan, nàng chính là thần nữ của bọn họ, hôm nay lại bị gả cho một bao cỏ, bọn họ làm sao không tức giận bất bình cơ chứ?

Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt tức giận chiếu tới người Lý Bát Dạ, nếu ánh mắt có thế giết người thì Lý Bát Dạ đã bị giết nghìn lần vạn lần rồi.

- Thì ra là một kẻ chuyên bám váy nữ nhân.

Thiên tài như Giang Tả Hầu cũng nhìn qua Lý Bát Dạ, ánh mắt đầy khinh thường, Lý Bát Dạ cùi bắp như thế, sao đủ tư cách làm đối thủ của hắn cơ chứ.

Đối với những thanh âm xì xào ghen tỵ, Lý Bát Dạ không thèm quan tâm.

- Tô sư đệ, Em Gái Quyết không phải ở công phạt, mà thiên về việc lấy nhu khắc cương. Ngươi vẫn chưa hiểu chân lý của công pháp này, cho nên ngươi không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Chất lượng không trọng yếu, quan trọng là số lượng.

Thấy Tô Ku Đa cùng Trấn Chiêm Hầu chém giết khó phân thắng bại, Lý Bát Dạ nhìn lên bầu trời, nói ra.

Tô Ku Đa sử dụng "Em Gái Quyết" tạo ra vài chục cháu gái, không ngừng oánh nát công kích của Trấn Chiêm Hầu, nhưng mà Trấn Chiêm Hầu cũng không phải ăn chay, hắn nổi điên đồ sát đám cháu gái, càng giết càng hung.

Lý Bát Dạ vừa chỉ điểm khiến nội tâm Tô Ku Đa chấn động! Cháu gái không phải để lôi ra đánh nhau, mà phải che trở bảo vệ, lúc này, Tô Ku Đa đưa các cháu gái ra phía sau, với mục đich quấy nhiễu phòng thủ là chủ yếu, chứ không phải đưa mấy em lên trước để chịu đòn, lúc này, chỉ có một mình Tô Ku Đa xông lên chém giết.

- Kết trận…

Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Tô Ku Đa quát một tiếng, theo tiếng quát, đám cháu gái tụ hợp lại thành một mê trận, mê hoặc tinh thần Trấn Chiêm Hầu.

Trong thời gian cực ngắn, Tô Ku Đa đánh ra từng quyền kết hợp cùng đám cháu gái áp đảo Trấn Chiêm Hầu, đánh cho Trấn Chiêm Hầu thương tích đầy mình, sắp không chống đỡ nổi.

Ầm ầm ầm ầm!

Không có đám cháu gái chống đỡ, dư kình từ trận chiến liền bay tán loạn, đánh vào trên mặt đất khiến vài ngọn núi bị nát bấy, cát bay bay loạn.

Nhìn thấy trận chiến như muốn oanh sập thiên địa, sắc mặt của đám tu sĩ tái nhợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện