Chương 24: Cô không thấy chán đâu =_=
Ba ngày sau khi Diệp Thiệu rời đi, quan thủ phủ Đồng Quan xin gặp cô.
Cô cảm thấy hơi bất ngờ.
Một ngày sau khi nhập quan, cô từng gặp mặt vị quan thủ phủ cao lớn thô kệch này cùng với Diệp Thiệu. Nhưng bởi vì nữ quyến theo quân dù sao cũng là vi phạm quân kỷ nên bình thường cô đều hạn chế ra ngoài, về cơ bản cũng không gặp ông ta được mấy lần. Khi ông ta vào trong trướng lại càng khiến cô kinh ngạc hơn, bởi vì sau lưng ông ta còn có một thiếu nữ.
Thiếu nữ này mặt trái xoan, mày mảnh, miệng cười mỉm, hơi thở phảng phất mùi đàn hương. Nàng ấy không mặc váy rộng ngắn tay của thiếu nữ Mục triều bình thường mà là trang phục bó cực kỳ khỏe khoắn, nhìn vô cùng nhanh nhẹn mạnh mẽ.
Hà Nguyên thấy cô, hơi mất tự nhiên một chút, gãi gãi đầu một lúc lâu mới thốt lên được một câu chào cực kỳ hồn hậu: “Bái kiến nương nương!”
Cô: “…”
Hơn 17 năm, cô đã từng được gọi là điện hạ, đại vương, quân thượng..vv…, chưa bao giờ ngờ sẽ có ngày bị gọi một tiếng “nương nương”. Đột nhiên, cô phát hiện ra: gả cho Diệp Thiệu, bà đây sẽ từ vương hầu một phương hạ thẳng xuống người nhà vương hầu, cấp bậc thấp xuống hẳn một bậc. Sau này, khi tham gia hoạt động long trọng nào đó, lúc được giới thiệu, ngay cả một danh hiệu chính thức cũng không có, chỉ có thể là “người nhà Diệp Thiệu Tề quốc”, chẳng khác nào đồ khuyến mãi được tặng kèm theo khi mua hàng, quá CMN xót xa!
Không được, đợi khi nào Diệp Thiệu khải hoàn trở về, cô nhất định phải thảo luận nghiêm túc với hắn về vấn đề này mới được! Nhưng… nếu cô nói ra, hắn nhất định sẽ cười nhạo cô: “Không giới thiệu nàng là cá cưng của Diệp Thiệu Tề quốc đã là tốt lắm rồi.”
Sau một thoáng du hành vào cõi thần tiên, cô phát hiện ra xung quanh thật yên ắng …
“Nương nương?” Hà Nguyên lúng túng gọi cô.
Cô nghiêm túc ngay trở lại, vung bút viết xuống: Chuyện gì?
Hà Nguyên khẽ thở phào, nghiêng người để lộ cô thiếu nữ kia ra, cất giọng nói to khỏe của mình lên: “Nương nương, cô nương này là con gái của Thẩm Kích thứ sử U Châu.”
Cô gái kia theo đó hành lễ với cô luôn: “Thẩm Mộ Lan bái kiến … nương nương.”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Thẩm Kích, cô có chút ấn tượng với cái tên này. May mà từ nhỏ phụ vương đã dạy cô phải “Tính toán chi li”, chính nó đã bồi dưỡng cô trở thành một người có trí nhớ vô cùng tốt, đặc biệt là về tiền! Nếu không nhỡ đâu trong giấy vay tiền với Tề quốc viết nhầm “một vạn lượng” thành “một vạn vạn lượng”, lại mắc công hộ bộ thượng thư dẫn đầu bá quan thắt cổ trước cửa Đông Nam điện Dưỡng Tâm của cô.
Cô nhớ Thẩm Kích cũng là bởi vì lão ta có liên quan tới tiền. Hồi ở Tề vương cung chẳng phải Diệp Thiệu luôn kéo cô tới ở bên khi hắn phê tấu chương sao, tình hình bình thường đều là hắn phê, cô tựa vào hắn ngủ, có lần ngủ được một nửa đã tỉnh, vu vơ liếc mắt nhìn vào tấu chương trong tay hắn, lại liếc thấy cái tên Thẩm Kích. Tấu chương do ngự sử đài trình lên, về vị này mà nói, mỗi một tấu chương vị này trình lên về cơ bản đều khiến một người khác phải lao đao. Nếu rơi vào trong tay Diệp Thiệu thì đây chính là một bản thông báo tử vong.
Nguyên nhân khiến cô đặc biệt để ý tới cái tên Thẩm Kích bởi vì trên danh nghĩa thì ông ta chưa được tính là người Tề quốc. U Châu là một địa phương khá đặc biệt, nó từng là vùng đất của Kiêu tộc, sau bị Tề quốc quân thế hệ trước dẫn binh đánh xuống, liền trở thành một vùng đất tồn tại dưới dạng thuộc địa của Tề quốc. Sau này, Mục thiên tử cảm thấy, U Châu này ngoại giáp Kiêu tộc, nội tiệm cận Đế đô. Nhỡ đâu đôi “cẩu nam nữ” Tề quốc – Kiêu tộc cấu kết với nhau, nội ứng ngoại hợp tiêu diệt vị hoàng đế là ông ta vậy thì quá đau trứng rồi. Thế cho nên, Mục thiên tử nhõng nhẽo nài nỉ, dùng một vùng muối ở duyên hải đổi lấy U Châu từ tay Tề quốc. Vì vậy U Châu liền chuyển vào trong phạm vi đế đô, về phần chính trị thì tóm lượng lại là nó cong cong vẹo vẹo như vậy đó. Xem tấu chương của Diệp Thiệu có thể thấy, Thẩm Kích là thứ sử U Châu do Mục thiên tử phong, nhưng trên thực tế lại chính là người Tề quốc.
Ngự sử đài tố cáo tội lớn của Thẩm Kích với Diệp Thiệu, nói lão ta làm quan hơn 10 năm, bòn rút vài chục vạn lượng từ những đợt xây dựng thành. Nếu tham ở đây là tham tiền của Mục thiên tử thì nói không chừng Diệp Thiệu sẽ nhắm một mắt mở một mắt kệ nó đi, nhưng phần lớn tiền xây dựng Đồng Quan đều do Tề quốc bỏ ra, bòn rút tiền nhà, Diệp thái tử quyết đoán sao có thể nhịn!
Nhưng mà lạ kỳ là Diệp Thiệu lại đặt bản tấu này xuống, trước khi xuất chinh còn không coi ai ra gì thưởng cho Thẩm Kích một lễ vật xa xỉ.
Mấy ngày đó, ngự sử đài đều kiên quyết tăng ca làm thêm giờ, tấu chương tựa như bông tuyết thi nhau bay vào thư phòng Diệp Thiệu. Tất cả Diệp Thiệu đều coi như không thấy. Có lần ngự sử đại phu còn hung hãn mang theo dải lụa trắng tới, chắc hẳn là đang chuẩn bị dùng cái chết để can gián đây. Kết quả là Diệp Thiệu đã sớm nghe được tiếng gió, trước khi ngự sử đài tới đã rời khỏi cung trước, giờ vờ giả vịt bảo là đi mua thức ăn cho cá cho cô (= =).
Lão ngự sử mang theo dải lụa trắng tới hua hua trước mặt cô: “Thái tử nhà ngươi đâu!!!”
Cô đáp lại ông ấy ba chữ: “Ta không biết.”
Lão ngự sử đương cơn sục sôi, đã chuẩn bị hết chỉ chờ phun trào giờ lại bị từ chối khéo vì thế liền bắt cô chịu trận suốt cả một buổi chiều.
Rằn qua vặt lại, tóm gọn lại là “Thái tử nhà chúng ta chưa bao giờ nhân từ nương tay đối với những kẻ ăn hối lộ làm trái pháp luật như Thẩm Kích, nhưng sao giờ ngài ấy lại thế!” Hoặc là cực kỳ thê lương thốt lên: “Nhất định thái tử đã bị lũ chó ngựa bên ngoài nhiễm bẩn, nhiễm bẩn thật rồi!”
Trong lòng cô cười vang không dứt: thái tử nhà các ngươi cần gì ai nhiễm bẩn, tự hắn đã có đặc thù là “đen tối”, đặc điểm nổi bật của hắn chính là “đen tối”, đen tối tới một trình độ mới ở Mục triều.
Có lẽ lão ngự sử bị Diệp Thiệu làm tổn thương thật, chỉ thấy ông già tóc trắng đó khóc sướt mướt: “Thân là ngự sử, không thể khuyên can quân thượng làm tấm gương sáng. Không bằng lão hủ treo cổ chết đi!” Dứt lời liền vung dải lụa trắng lên xà ngang ngay trên đầu cô.
Cô: “…”
Mọi người xem đi, đây chính là quốc bệnh của nhà giàu, nhiều tiền quá không có nơi tiêu cho nên quan viên phải tham ô một chút nếu không thì sẽ cảm thấy có lỗi với mấy chục năm phấn đấu của mình. Nếu đặt tình huống này ở Kinh quốc của cô á, thôi, đầu tiên cũng phải có mấy chục vạn cho ngươi tham mới được.
Lão ngự sử cuối cùng cũng không treo cổ bởi vì cô lặng lẽ kéo ống quần ông ấy khi người đã đứng trên ghế rồi, chìa một tờ giấy ra: Thái tử nhà mấy người chuẩn bị tới U Châu đánh nhau rồi đấy.
Thẩm Kích là thứ sử U Châu, nói đến cùng cũng coi như là người của Mục thiên tử. Diệp Thiệu muốn xử lí lão ta vào lúc này thì còn phải viết tấu trình lên thiên tử, mất chừng vài tháng trời. Chiến sự lại không chờ ai, việc này vừa lộ, Diệp Thiệu lại tới U Châu đánh nhau. Cứ tạm bỏ qua khả năng Thẩm Kích cấu kết với Kiêu tộc đối phó với hắn, chỉ cần đâm mấy cái sau lưng, chẳng hạn chậm chuyển lương thảo tới, Diệp Thiệu ở nơi tiền tuyến cũng đủ chết rồi.
Cho nên Diệp Thiệu không phải là không động tới lão ta, mà chỉ là tạm thời không động thôi.
Buổi tối, Diệp Thiệu ôm một hộp đồ ăn đầu ú ụ về, ngó ngó nghiêng nghiêng bên trong, sau khi đã chắc chắn mới yên tâm bước vào: “Không tự sát à?”
Này. Cái giọng điệu tràn ngập tiếc nuối này của ngươi là có ý gì!
Cô đáp lại hắn: Không.
Hắn cũng không hỏi nguyên do, chỉ cười hì hì xoa đầu cô: “A Ngạn thật là giỏi, nào, gia thưởng cho ngươi mẻ bánh bao vừa mới lấy ra khỏi xửng.”
Khi đó cô chỉ bận khiếp sợ : “Diệp thái tử vậy mà lại đi mua loại đồ ăn dân dã này, không phải là hắn nên thả ngân phiếu theo gió xuân, mượn gió bấc tản vàng sao, hôm nay rời khỏi tháp vàng xuống làm cường hào chơi hả?” Giờ mới nhận ra, có lẽ từ lúc đó Diệp Thiệu đã bắt đầu hoài nghi cô rồi.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Thẩm Kích không tới, con gái Thẩm Kích lại tới, mục đích chắc chắn không phải là tới tìm một người cá như cô bàn chuyện đời, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt nên thơ rồi. Tìm Diệp Thiệu? Ai mà chẳng biết hắn đang đánh giặc.
Cho nên cô thật hoài nghi: Cô nương tới tìm ai?
Thẩm Mộ Lan mỉm cười ngọt ngào: “Phụ thân nghe nói thái tử xuất chinh để lại nương nương trong doanh, trong doanh đều là nam tử, sợ nương nương cảm thấy nhàm chán cho nên dặn tiểu nữ tới hầu nương nương trò chuyện.”
Nàng ta trông rất khí khái, trời sinh cho vẻ vui tươi, hai bên má cùng có lúm đồng tiền, lúc cười lên trông cực kỳ thu hút.
Cô nhàm chán thật đấy nhưng mấu chốt là, cô vẫn chậm rãi viết xuống: Trong quân có lệnh, không được để nữ tử trong doanh.
Nếu chuyện này bị Diệp Thiệu biết được, cô vì quá nhàm chán mà tìm một bạn nữ tới ngày ngày cắn hạt dưa đánh rắm thúi, đem một doanh trại chỉnh tề thành hội trại liên hoan, lúc trở về không thể nào không rút vẩy cá của cô, xức tiêu lên nướng chín.
Thẩm Mộ Lan hơi xấu hổ: “Nương nương, không phải ngài cũng…”
Đúng vậy, cô cũng là một nữ tử mà. Aizzz, ngồi trên vương vị lâu quá, cả ngày bị đám triều thần réo “đại vương, đại vương” mà lâu dần sinh ra ảo giác “thật ra thì bà đây chính là trùm thổ phỉ trên núi mà??”
Từ xưa tới nay, quân doanh không cho nữ tử ra vào. Một là có ý kiến cho rằng mang theo con gái đi đánh nhau sẽ dẫn điềm xấu tới. Hai thì xuất phát từ một vấn đề rất ư là thực tế, lo lắng tác phong quân đội không nghiêm. Ai mà chẳng muốn nói chuyện yêu đương với mấy cô nương, trong quân đội lại là sói nhiều thịt ít, mấy cô nương như hoa như ngọc mà tới, thế nào cũng không tránh khỏi cảnh phóng túng. Thế thì quá là không ổn, ai còn nghĩ tới chuyện đánh nhau đây.
Diệp Thiệu quang minh chính đại dẫn cô vào, chủ yếu là bởi vì thân phận của cô quá đỗi đặc thù. Một người cá, muốn không ổn thỏa, cũng khó… Huống hồ trên danh nghĩa, cô là thái tử phi tương lai của Tề quốc, trước kia, trong lịch sử không phải cũng có ví dụ quân vương và vương hậu cũng xuất chinh sao.
Đến phiên Thẩm Mộ Lan, cô cân nhắc nhiều lần, ngẫm lại vẫn nên từ chối nàng ta thì tốt hơn, cho nên cô viết: “Thực ra, ta cũng không nhàm chán tới mức đó đâu…”
Thẩm Mộ Lan: “…”
“Đại thẩm! Không phải thẩm kêu gào thẩm nhàm chán sao, ta mang thuốc tới cho thẩm thử đây!!!” Tông Sở hứng trí bừng bừng chạy vào trong trướng, cất giọng cực kỳ “đúng lúc”.
Cô: “…”
Bình luận truyện