Dễ Dàng Đến Gần

Chương 26: Trong đám người để vuột mất (2)



Ngày nghỉ tết âm lịch, luôn là nhàn hạ nhất.

Trở lại công ty, phần lớn mọi người vẫn chưa trở lại trạng thái làm việc, việc lại chất đống không ít.

Tiêu Dư lật vật gì đó trong tay, hỏi Tiểu Chung: "Đồ gửi cho T - Mobile, đã gửi hết chưa?" Tiểu Chung suy nghĩ một chút: "Đều chuẩn bị xong rồi, nhưng muốn phó trưởng phòng Hàn tự mình ký nhận, nên còn chưa gửi đi."

"Tại sao?" Cô ngẩng đầu lên.

"Chúng ta đưa mấy lần, người đều không có ở đây." Tiểu Chung thành thật giao phó. "Quyền cao chức trọng, lại muốn không muốn động tay."

Tiêu Dư suy nghĩ, để Tiểu Chung ra khỏi phòng làm việc, cầm điện thoại di động lên bấm số điện thoại của anh ta, do dự một lát, mới gọi đi.

"Tiêu Dư?" Âm thanh trong điện thoại, nghe được có cảm xúc bất ngờ.

Cô ừ một tiếng: "Vẫn còn nghỉ phép?"

"Hôm nay phải đi làm, có chút chuyện riêng xin nghỉ." Anh nói đơn giản hai câu. "Tìm tôi có việc? Chuyện Hứa Nam Chinh, hay chuyện trường đua ngựa?" Mặc dù giọng nói rất ôn hòa, cô bị hỏi có chút không được tự nhiên.

Rõ ràng là việc công, nhưng vào trong miệng anh ta lại biến thành ‘chuyện Hứa Nam Chinh’. . . . . . Cô thầm thở dài, sớm biết nên đưa số cho Tiểu Chung, để cho cô gái nhỏ kia xử lý.

Nhưng bây giờ đã gọi điện thoại, chỉ có thể nhắm mắt làm đến cùng, cô cười ra tiếng, cố ý kéo dài khoảng cách: "Là việc công, không phải việc riêng. Ở chỗ này của tôi có văn kiện cần đưa cho anh, ngày mai anh ở công ty sao? Tôi cho người ta đưa qua."

"Ngày mai phải đi công tác, đại khái phải nửa tháng." Anh hơi dừng lại, nói tiếp. "Như vậy, buổi tối cô hẹn một chỗ, tôi đi tìm cô lấy."

Người ta đã khách khí như vậy, mình cũng nhất định phải thức thời một chút.

Cuối cùng cô trực tiếp hỏi địa chỉ nhà của Hàn Ninh, hẹn thời gian, quyết định buổi tối tự mình đưa qua.

Rất nhanh địa chỉ đã tới, cô nhìn, cách công ty không xa.

Tối nay vừa lúc dì Liêu xuống máy máy có thể tiện đường đi đón. Kế hoạch của cô rất tốt, nhưng không ngờ chuyến bay đến trễ mấy tiếng, đến khi chân chính đón được người đã gần mười giờ. "Hứa Nam Chinh ở công ty, cháu đưa dì đi qua trước." Tiêu Dư vừa lái xe vừa nói. "Mới vừa rồi định đặt chỗ ăn khuya, một lát cháu phải đưa đồ cho khách, sau đó sẽ trở lại ăn cơm cùng hai người."

Dì Liêu nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi: "Tiếu Tiếu, hơn mười giờ rồi, Hứa tổng cho cháu tiền tăng ca không?"

Cô thở dài: "Cho nên mới nói, không thể đi làm cho người mình, không có gì cả."

Kết quả đến dưới lầu công ty, cô gọi điện thoại cho Hứa Nam Chinh, không nhận, đoán chừng là anh mở hội nghị qua điện thoại.

Cô quay đầu lại liếc nhìn valy hành lý của dì Liêu, như thế này mà cầm cũng không được, cô định mang lên lầu. Khi thang máy mở ra, trước bàn chỉ có thư ký trực ban, ngọn đèn sau tường thủy tinh đã tắt.

"Quản lý Tiêu." Thư ký nhìn cô hơn nửa đêm trở lại, ngược lại bị sợ giật nảy mình.

Tiêu Dư gật đầu, bảo thư ký mang dì Liêu đi phòng họp, mình thì kéo valy hành lý lớn đến cửa phòng làm việc của anh. Vừa định gõ cửa thì nghe thấy âm thanh Hứa Nam Chinh đang nói chuyện, sợ tiếng gõ cửa cắt đứt hội nghị qua điện thoại, cô dứt khoát vặn tay nắm, đẩy cửa ra.

Âm thanh lập tức dừng lại.

Cả tầng đều không có người, im lặng mà trống trải, cô thậm chí có thể nghe được tiếng vang của một cái chớp mắt.

Hình ảnh trong phòng làm cho cô có chút không biết phải làm sao, chỉ lui về sau một bước theo bản năng, rồi đứng im ở trước cửa. Hứa Nam Chinh bỗng nhiên bật dậy từ sau bàn đọc sách, sải bước đi về phía cô: "Tiếu Tiếu." Cô nhìn động tác của anh, lại giống như là phân đoạn chiếu rất chậm, chồng lên ngay trước mắt, cho đến khi bị anh kéo cổ tay, mới giống như là tìm được linh hồn nhỏ bé, khẽ thở ra một hơi: "Dì Liêu ở phòng họp."

Không ngờ mình còn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến không thể nào bình tĩnh hơn.

Giọng nói của Hứa Nam Chinh thổi qua ở bên tai, giống như là đang để cho vợ đi ra ngoài. Cô cố gắng muốn tập trung nhìn anh, nhưng trước mắt đã sớm mơ hồ, chỉ cảm thấy trong cặp mắt kia lại cũng có hoảng hốt luống cuống, rối loạn giống mình.

"Anh nể mặt em." Cô nhắm mắt. "Trong phòng họp là bạn của mẹ em, anh đừng nói chuyện lớn tiếng ầm ĩ đến dì ấy, cũng đừng để cho dì ấy biết chuyện xảy ra bây giờ." Cô vừa nói xong vừa đưa tay lên, ngăn lời Hứa Nam Chinh nói. "Còn nữa, buông tay của em ra, không nên nói lời nào với em, chỉ cần anh nói một câu nữa thôi, em nhất định sẽ hỏng mất."

Tay chân của cô bỗng nhiên lạnh lẽo, chỉ muốn thoát khỏi tay của anh.

Nếu chỉ là tưởng tượng ra hiện tượng bắt kẻ thông dâm thì thôi, lại bỗng nhiên trở thành sự thật, trong nháy mắt đó người kia sẽ có phản ứng gì?

Trước kia khi vui đùa cô đã từng nói qua với bạn thân, nếu là mình nhất định sẽ bất chấp tất cả, hung hăng đánh chết người đàn ông kia. Nhưng đối mặt với ánh mắt của anh, cô lại chỉ muốn rời đi, còn phải cố chấp, duy trì tỉnh táo cuối cùng.

"Chị Tiếu Tiếu." Cô gái cởi áo kia gọi cô, cũng hoảng sợ.

Quả thật Hứa Nam Chinh không dám nói một câu nào nữa, cho đến khi cô mở tay của mình ra, mới lại đột nhiên bắt được cánh tay của cô: "Đi đâu?" Tiêu Dư cười cười: "Để lại không gian cho anh, xử lý tốt vấn đề của anh."

"Anh không có vấn đề gì." Giọng nói của Hứa Nam Chinh lại có chút phát run. "Cô ta và anh không có quan hệ gì."

Cô à một tiếng, lại muốn mở tay của anh ra một lần nữa, nhưng lại bị nắm thật chặt, gần như mỗi lần đẩy ra một cái đều là xé rách da thịt đến phát đau. Đến cuối cùng giọng của cô mang theo nghẹn ngào: "Anh mà không thả tay ra, em sẽ đụng nát tường thủy tinh của anh."

Rất ngu ngốc, loại thủy tinh công nghiệp này, cho dù là đụng bể đầu chảy máu cũng không vỡ.

Cô chỉ không muốn ngốc thêm một giây nào nữa.

"Anh hãy nghe em nói." Cô tiếp tục để cho mình nói chuyện, kiềm chế cơn đau đang lan tràn trong ngực. "Hứa Nam Chinh, anh biết tính cách của em. Bây giờ anh không thả tay ra em sẽ đụng vào thủy tinh, nếu anh đi theo em xuống tầng dưới, em sẽ đâm vào xe, nếu anh không muốn bức em thì lo mà thả tay ra." Cô nói nghiêm túc như thế. "Em tin tưởng anh, em nghe anh giải thích, nhưng phải ăn cơm trước, về đến nhà em sẽ nghe anh giải thích. Em biết rõ đàn ông các anh đều thích làm hoàng tử, thích cứu vớt cô bé lọ lem, gặp dịp thì chơi, em biết, anh thả tay trước. Anh xem, dì Liêu còn chờ đấy, chúng ta có hiểu lầm gì, cũng không thể làm trễ nãi người khác ăn cơm, đúng không?"

Logic thông suốt như thế, đây tuyệt đối là lời nói thất bại nhất khi cô làm quản lý quan hệ xã hội tới nay.

Nói liên tục, không dám dừng lại, nói nhiều đến bản thân mình cũng tin. Nhìn xem, cuối cùng mình cũng không hề xử lí theo cảm tính nữa rồi, còn hiểu được đi thuyết phục anh buông mình ra, tránh cho mình cãi lộn chọc chuyện cười.

Nhưng trong nháy mắt ngay khi anh buông tay ra, như là cô lấy được cơ hội thở dốc, liều mạng chạy ra khỏi cửa. Trong một thoáng thang máy khép lại, lấy tay nhấn từng tầng một.

Đây là thang máy đi lên vừa nãy, thật may là trễ như thế, nó còn đứng ở chỗ này. Có thể lập tức thoát đi, tránh đi tất cả lúng túng.

Thang máy không dừng lại ở các tầng lầu, cô sợ anh đuổi theo, đi ra từ thang máy, đi vào tầng lầu xa lạ, rất nhiều phòng làm việc, cũng đã khóa cửa lại.

Cô đi tới chỗ sâu bên trong hành lang, tựa vào cửa kính, ngây ngô đứng yên thật lâu, nước mắt mới hậu tri hậu giác chảy ra.

Điện thoại di động vang không ngừng, không biết bao nhiêu lần, may ở tầng lầu này không có những người khác.

Cô nhấn không biết bao nhiêu lần, tay cũng bắt đầu phát run, Hứa Nam Chinh còn gọi không ngừng, đến cuối cùng cô nghe máy, nghe bên đầu điện thoại kia anh không ngừng thở hổn hển, âm thanh lại mềm mại kỳ cục, dịu dàng kỳ lạ: "Tiếu Tiếu, anh van em, em đừng chạy khắp nơi, em nghe anh nói mấy câu rõ ràng có được hay không?"

"Em sẽ nhanh về nhà." Cô không ngừng chảy nước mắt, đầu óc lại thanh tỉnh dọa người. "Chính em ở nhà chờ anh."

"Được." Anh trả lời ngay. "Cũng đừng đi chỗ nào, anh lập tức trở về."

"Được." Cô nhìn về phía thủy tinh, nhìn thấy cái bóng của mình đang gật đầu.

"Tiếu Tiếu?" Giọng nói của anh rất không xác định, thậm chí có thể nghe ra sự sợ hãi sâu sắc.

"Em sẽ không làm chuyện điên rồi, em chờ anh trở lại."

Cho đến khi cúp điện thoại, cô mới đứng lên, đứng ở trước thang máy mất hồn, cảm thấy không khác anh lắm lúc rời đi, một mình ngồi dưới thang máy thật lâu. Xe không dừng ở trong tòa nhà, mà dừng ở gần cửa khách sạn, thời gian này chính là thời điểm ăn khuya, bãi đậu xe vô cùng náo nhiệt, tiếng nói tiếng cười.

Cô mới vừa lên xe, không ngờ điện thoại di động vang lên, màn ảnh bị nước mắt trên mặt làm bẩn, vẫn còn nhìn ra được là tên Hàn Ninh. Cô nghe máy, giọng nói của Hàn Ninh còn mang theo cười: "Chính tôi ở nhà đợi em ba tiếng, người đâu?"

"Tôi sẽ tới đây." Không phải giọng nói của mình, rất nhanh cô lại bồi thêm một câu. "Chờ tôi mười phút."

Giọng nói của Hàn Ninh bỗng nhiên có chút do dự, hạ thấp mới nói: "Không cần tăng tốc độ, chính tôi ở dưới lầu chờ em."

"Được."

Cô lái xe ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn, đi một con đường nằm trong trí nhớ, lái vào chung cư bọn họ. Bảo vệ gõ gõ cửa xe của cô, nói gì đó, cô cách thủy tinh nhìn người nọ giương nanh múa vuốt thật lâu, cũng không nhớ nổi mình nên làm gì, cho đến khi Hàn Ninh đi tới, gõ cửa xe: "Xuống xe."

Cô xuống xe, mặc cho anh ngồi lên ghế lái, đậu xe ở chỗ đậu, rồi trở về tìm cô.

"Cô làm sao vậy?" Hàn Ninh cau mày nhìn cô.

"Đưa văn kiện cho anh." Tiêu Dư tỉnh lại, phát hiện trong tay mình trống không, mới lập tức nói. "Văn kiện ở trên xe, tôi đi lấy cho anh." Nói xong đoạt lấy chìa khóa xe trong tay anh, đi về phía chỗ đậu xe, nhưng mới đi ra khỏi hai, ba bước, đã bị anh kéo lại, trực tiếp quẹt thẻ vào cửa: "Đi lên trước rồi nói."

Cho đến khi một ly nước nóng được nhét vào trong tay, cô mới cảm giác được nóng, chợt rút tay về thì cái ly rớt bể ở trên sàn nhà.

Sàn nhà đầy miểng thủy tinh, chia năm xẻ bảy, óng ánh trong suốt.

Cô luôn miệng nói thật xin lỗi, muốn ngồi trên sàn nhà nhặt mảnh vụn, lại bị anh trực tiếp nắm lấy tay: "Tiếu Tiếu?" Cách gọi giống nhau, nhưng mà chỉ có tiếng nói của anh dịu dàng.

Mới vừa rồi Hứa Nam Chinh thật sự bị dọa sợ, dám nói ‘anh van em’, cho tới bây giờ anh ấy đều không nói như vậy. . . . . .

Tiêu Dư chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét từng chút một, nghĩ anh ấy tốt như thế nào, cũng không bù vào được. Lỗ mũi chua xót dọa người, không ngừng chảy nước mắt cũng không ngừng xông lên ghen tuông, cô muốn đứng lên rời đi, dưới chân đều rải rác những mẩu thủy tinh nhỏ, không muốn tránh, ngược lại muốn trực tiếp đạp lên, để đau đớn trên thân làm giảm bớt đau đớn trong lòng.

Mới vừa bước ra một bước, nhưng trên người chợt nhẹ, đã bị Hàn Ninh bế ngang, trực tiếp vòng qua sàn nhà đầy miểng thủy tinh, vào phòng sách.

Ghế sofa đôi rất lớn, anh đặt cô ở bên trên, nửa ngồi xuống nhìn cô: "Nếu như em không muốn nói, tôi cho em mượn căn phòng này, có thể ném đồ vật, nhưng không nên làm mình bị thương." Anh nói xong, vuốt tóc bị dính mồ hôi ở trên trán cô ra hai bên, nói dịu dàng. "Đừng để vào ngày mai tôi phát hiện mình bị kiện tội cố ý gây thương tích, hoặc là tội mưu sát."

Cô dõi theo ánh mắt của anh, vừa rồi đi vào gấp, phòng sách còn chưa mở đèn, chỉ có đèn của phòng khách nửa chiếu vào. Mờ tối không rõ ở bên trong, anh cố gắng duy trì mỉm cười, giống như là muốn an ủi mình, còn có lời nói mới vừa rồi, đều là cố gắng hết sức thoải mái có thể.

"Hàn Ninh." Cô chợt gọi anh, giọng nói giống như là bị mài qua "Có phải tôi rất kém cỏi hay không?"

Hàn Ninh không ngờ tới cô hỏi như thế, chỉ im lặng, nhìn cô.

Điện thoại di động giống như là đang vang lên, ở trong phòng khách, đều giống như luôn vang lên không ngừng.

"Muốn tôi lấy vào cho em không?" Anh chợt cười một tiếng. "Đổi lại thời gian và địa điểm, tôi sẽ nghiêm túc trả lời vấn đề này của em. Hôm nay coi như xong, có được hay không? Mặc kệ tôi nói cái gì cũng không thích hợp, nhất là bây giờ." Cô hãm sâu ở trong ghế sofa, gần như nói không ra lời: "Có phải tôi rất kém cỏi hay không?"

Anh lại lâm vào im lặng, qua thật lâu mới nói: "Không phải, em rất tốt, tốt đến mức tôi vẫn không thể quên được em. Mỗi lần không nhìn thấy em liền cho rằng phai nhạt một chút, nhưng mỗi lần chỉ cần vừa thấy em, sẽ thích hơn, thật ra thì tôi rất sợ gặp em."

Anh thở dài một hơi, khi muốn tiếp tục khuyên cô, đã bị cô trực tiếp tiến tới gần, hôn thật sâu lên môi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện