Dễ Dàng Đến Gần

Chương 31: Gặp lại ở tả ngạn (1)



Trận bão tuyết này, rất nhiều lộ trình đến trễ.

"Toàn bộ đường cao tốc đều bị phủ kín, mạng lưới xe buýt hoàn toàn tê liệt, hơn ba trăm tuyến đường xe buýt cũng chỉ duy trì số ít còn vận hành." Tiêu Dư phiên dịch tin tức cho Hàn Ninh, lại tập trung nghe một lát, đến cuối cùng lên tiếng. "Sân bay De Gaulle đóng một giờ, Olli cũng đóng nửa giờ, bạn học Hàn, ngay cả Tháp Eiffel cũng đóng, chúc mừng anh, gặp phải thiên tai."

Hàn Ninh vốn đã trả phòng, để bay chuyến buổi tối.

Nhưng nếu đã trả, sẽ khó khăn khi dưới loại thời tiết này tìm được nơi ở thích hợp. Bọn họ tìm rất nhiều nơi, đều đầy ngập khách, cuối cùng hai người chỉ có thể đi bộ về nhà cô.

"Tôi thật sự là có mệnh thiên tai." Hàn Ninh đạp tuyết đọng xuống, thuận miệng nói. "Tháng năm ở khi Tứ Xuyên xảy ra động đất, mạng di động tê liệt toàn tuyến, chỉ có thể mang theo cả tổ kỹ thuật vào khu vực gặp nạn. Không ngờ vừa qua khỏi mấy tháng tốt lành, đã đụng phải tuyến đường giao thông ở đây tê liệt, cũng may, cái này không thuộc quyền quản lý của tôi."

"Anh cũng đi khu vực chấn động?" Cô nhớ lại Hứa Nam Chinh.

Anh ừ một tiếng rất nhạt.

Hai người cũng không muốn nói quá nhiều về vụ tai nạn kia, đạp tuyết đọng gần mười centimet đi về phía trước.

Sau một lát, anh mới hỏi một câu: "Khu mấy?"

"Khu sáu, rất gần."

Hàn Ninh kinh ngạc nhìn cô: "Một nơi tốt."

Cô dở khóc dở cười: "Quả thực tốt, tả ngạn Paris*, nghe rất ít tiền nhỉ?"

(*La Rive Gauche tức Tả ngạn Paris là khu vực bờ nam sông Seine trong thành phố Paris. Tả ngạn Paris ví liên hệ với nghệ sĩ và sinh viên, không chỉ là một khu vực địa lý mà là cả một lối sống phóng khoáng và thời trang tân thời.)

Anh bị nét mặt của cô chọc cười: "Xem ra cô rất hận loại cách nói này."

"Đều có nguyên nhân cả." Cô cười giải thích. "Khi còn bé tôi đã ở nơi này, lúc trở về mới lưu hành tình tiết ít tiền vừa rồi, khắp nơi đều có ‘tả ngạn’ quán cà phê, ‘tả ngạn’ tiệm sách. Tôi liền nói trước kia tôi ở tả ngạn, rõ ràng nói là vị trí địa lý, nhưng tôi vẫn bị vô số người khinh bỉ."

Hàn Ninh suy nghĩ một chút, cũng cười: "Thật giống như tôi trước kia có một bạn gái, nick name gọi là ‘tả ngạn’. Khi đó tuổi còn nhỏ, cảm thấy ‘tả ngạn’ đại biểu cho văn hóa Thánh Địa (1), Rousseau(2), Voltaire(3). . . . . ." Tiêu Dư cười ha hả: "Đúng vậy đúng vậy, còn có Marie Cuirie, người có văn hóa nhất định phải ở chỗ này uống cà phê, nói chuyện triết học."

(1: Thánh địa phật giáo.

2: Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới cách mạng Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc.

3: François-Marie Arouet (1694 –1778), nổi tiếng qua bút hiệu Voltaire, là một đại văn hào, tác giả, bình luận gia, nhà thần luận và triết gia người Pháp. Không những thế, ông cũng viết thơ)

Hàn Ninh nháy mắt, trên lông mi đã có tầng tuyết: "Đúng vậy, khi đó cảm thấy cô gái kia thật có văn hóa, sau lại mới phát hiện cô gái kia không phải cả ngày than thở quên mất cái này, chính là than thở năm tháng, quả thật là một Lâm Đại Ngọc phiên bản hiện đại."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng cười đến không ngừng được.

Lúc về đến nhà, Tiếu Tiếu chợt xông ra, Tiêu Dư ngồi chồm hổm xuống, nhỏ giọng nói đùa, đây là anh Hàn Ninh. Vẻ mặt Hàn Ninh đờ đẫn, buồn cười lại không dám cười, cho đến khi rất tự động tự phát ôm lấy chó giúp cô, mới thở dài một câu: "Đại Tiếu Tiếu, Tiểu Tiếu Tiếu, đa tạ chứa chấp."

"Theo như tiền phòng đắt tiền nhất, tính mỗi ngày." Tiêu Dư nói đùa, rót nước nóng cho anh. "Uống đi."

Anh để chó xuống, nhận lấy cái ly, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới cười nói: "Dường như mỗi lần đều là tôi rót nước cho cô, ở Tây Tạng, ở bệnh viện, ở nhà tôi, rốt cuộc cũng uống được của cô một ly nước."

Tiếu Tiếu nằm xuống ở cạnh chân cô.

Cô có chút im lặng, sau một lát mới cười nói: "Được rồi, tôi nợ anh, tiền phòng miễn một ngày."

"Tại sao chia tay?" Anh bỗng nhiên hỏi như thế, phá vỡ cân bằng vẫn luôn cố gắng duy trì từ khi bắt đầu.

"Bởi vì anh." Cô giả bộ nghiêm túc.

Anh giương nhẹ lông mày, tỏ vẻ không tin.

"Có phải anh vẫn luôn không biết, anh là kíp nổ không?" Cô đành cười khổ: "Cuối cùng tôi cho là có thể chấp nhận được anh ấy có nhiều bạn gái trước, nhưng ở cùng nhau, lại luôn bị ảnh hưởng bởi quá khứ, cảm giác anh ấy lại giống như trước đây tùy tiện ở chung một chỗ với người khác. Anh ấy cũng giống vậy, anh là tình địch giả tưởng của anh ấy. Đoán chừng là quá coi trọng đối phương, tất cả mọi người không chịu được đối phương một chút tỳ vết nào." Cô cau mày. "Vẻ mặt đừng buồn cười như vậy, mối tình đầu của anh bắt đầu tốt đẹp, sau đó sẽ tốt đẹp "chào tạm biệt, cám ơn" à?"

Hàn Ninh suy nghĩ một chút: "Bây giờ suy nghĩ một chút, rất dày vò, đủ đóng phim rồi."

Cô lập tức có hứng thú: "Nói một chút coi, tôi có thể cho bạn tôi làm tư liệu thực tế."

"Ngay từ đầu cô ấy không đẹp mắt lắm, nhưng dáng người rất đẹp." Hàn Ninh cố gắng nhớ lại. "Lúc cấp ba chia tay, sau đó trở lại tìm tôi, hẹn tôi đến trên cầu lớn, muốn cùng tôi nhảy cầu tự tử. . . . . . Viết thư tuyệt mệnh, để cho ba tôi nhìn thấy thiếu chút nữa đánh chết tôi."

Xác thực rất điện ảnh, cô nghe say sưa ngon lành: "Sau đó thì sao?"

"Sau này?" Anh thở dài. "Sau này tôi nói cái gì cũng không được, đã nói là em nhìn không đẹp, anh không có tình cảm với em. Cô ấy chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ, còn tham gia cái gì mà cuộc thi sắc đẹp Daphne*, sau đó tôi trốn khỏi trường quân đội, đi ra ngoài lại nhìn thấy tin tức về cô ấy đầy trời, thành người nổi tiếng trên mạng, năm đó vẫn chưa có nhiều bọn đầu trâu mặt ngựa, coi như là cô ấy nổi tiếng một thời gian rất dài."

(*Daphne là một thành phố thuộc quận Baldwin, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ.)

Cô há miệng, tỏ vẻ không có gì để nói.

"Hiện tại cô ấy đã có con nhỏ rồi, chồng không kém hơn tôi, trước khi kết hôn còn ăn một bữa cơm, còn nói đùa qua lại, nếu như không phải năm đó tôi câu nói kia, cô ấy cũng sẽ không có ngày hôm nay. Sau này, tôi suy nghĩ lại rất cảm khái." Anh nhìn cô. "Dằn vặt thì có dằn vặt chút, cũng chỉ có một lần như vậy, rất có giá trị, chồng cô ấy không cảm nhận được, coi như là tôi nhặt được tiện nghi. Cho nên tôi nói với cô ấy, ép buộc dằn vặt một cô gái nhỏ vô cùng tốt, không được, thì cũng là thật lòng quan tâm cô ấy."

"Anh tỉnh ngộ thật đúng là muộn." Cô nghe được rất là buồn bã: "Tại sao có quan hệ với anh, đều là mẹ đứa bé vậy?"

Anh nửa cười mà lại như không cười: "Đúng vậy, đáng được ăn mừng, chỉ là tôi vẫn độc thân."

Đề tài quay trở lại lúc đầu.

"Hàn Ninh, anh thật sự tốt vô cùng, cái gì cũng tốt." Cô nhẹ đạp sống lưng của Tiếu Tiếu, trêu chọc nó chơi. "Nhưng dù sao anh nói chuyện với tôi như vậy, làm tôi rất khổ sở. Tôi đã được nuông chiều từ nhỏ, cho rằng mình rất hiểu chuyện, thật ra thì đặc biệt tùy hứng." Cô nhấp một hớp nước nóng. "Lại nói chúng ta không tính là quen thuộc, anh cố gắng suy nghĩ một chút chỗ nào của tôi làm cho người ta chán ghét, thật sự rất nhạt nhẽo."

Cô đi tới phòng bếp, lấy thức ăn cho chó cho Tiếu Tiếu, đổ đầy, lại đi lấy chút nước.

"Ngay từ đầu anh chỉ biết tôi thích anh ấy." Cô quay đầu lại, nhìn sau lưng anh. "Tại sao không buông tay?"

Hơn nữa người lại giống như anh.

Hàn Ninh dựa vào cạnh cửa, nhìn người đã lâu không gặp, cô vẫn y như cũ: "Không biết." Anh chợt nhún vai. "Tôi thật sự không biết, dù sao tôi là đàn ông, không sợ lãng phí thời gian."

Cô không còn gì để nói nữa.

Thay anh dọn dẹp phòng dành cho khách xong, chuẩn bị chút đồ rửa mặt sạch sẽ, trở về phòng.

Thật lâu rồi không lên mạng, mới vừa lên MSN, đã nhìn thấy Kiều Kiều đăng trạng thái: Dằn lòng, hất nhẹ cái ly của bạn, làm cho cuộc đời khác có suy nghĩ khác.

Cô sửng sốt một chút.

Đoán chừng cô bạn này lại đụng phải đàn ông cặn bã, thất tình rồi.

Bình thường bạn sẽ phát hiện, chuyện này trong cuộc sống, nếu không bình tĩnh thì sẽ rối tinh rối mù, không hề vui mừng, chỉ khi nào có việc xảy ra, nhất định sẽ không ngừng có chuyện bất ngờ tới liên tiếp. . . . . .

Ngày hôm sau, mới lúc tờ mờ sáng, cô bị điện thoại di động đánh thức.

"Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu." Giọng nói của Hứa Nặc rất bực bội. "Vốn tớ định nửa đêm hôm qua đến gõ cửa, cho cậu một bất ngờ, nhưng đã kẹt ở trên đường năm tiếng rồi, trời đã sáng, còn chưa tới nhà cậu nữa."

Cô mơ hồ ừ một tiếng: "Cậu chọn lựa thời điểm thật đúng lúc."

"Mẹ tớ nhất định phải tới thăm cậu, hôm nay chúng tớ tới trước, đoán chừng ngày mai anh tớ sẽ tới?"

Nhịp tim của cô đập dồn dập: "Hứa Viễn Hàng?"

"Cậu cố tình phải không?" Hứa Nặc cười ha ha. "Hứa Nam Chinh, là Hứa Nam Chinh."

Cô bò từ trên giường dậy, sửng sốt thật lâu, mới phản ứng được cách nhau một bức tường còn có Hàn Ninh ở đó. . . . . .

Xuống giường mở cửa, lại lưỡng lự, làm thế nào đây, cứ khéo là anh không có chỗ ở, mà khéo hơn nữa là người nhà họ Hứa đến chúc mừng lễ Giáng Sinh. . . . . . Mới hơn bảy giờ gọi người tỉnh dậy cũng không tốt, lưỡng lự ở ngoài cửa thật lâu, không ngờ cửa cũng được kéo từ bên trong ra, anh mặc một thân quần áo thể thao, còn buồn ngủ nhìn cô: "Ông già Noel? Dường như có chút đáng yêu."

Tiêu Dư thực sự muốn khóc cũng không khóc nổi, nhưng lại không thể để cho anh trốn đi, hoặc là đuổi anh đến trên đường lớn: "Nhà tôi có khách tới, bạn học Hàn, xin đừng ăn mặc như vậy sẽ làm người ta suy nghĩ lung tung."

"Khách?" Anh suy nghĩ, trở về phòng.

Đến cuối cùng lại thay một thân tây trang nghiêm trang, cô nướng bánh mì cho anh, lại suýt nữa bỏng tay: "Là Hứa Nặc và mẹ cậu ấy, ngày mai Hứa Nam Chinh cũng tới." Rốt cuộc Hàn Ninh hiểu rõ vì sao cô thất thường: "Có muốn tôi tránh đi không?" Cô lắc đầu: "Anh cũng không còn chỗ nào tốt để đi, chẳng qua là không nên nói chuyện lung tung."

Kết quả cho dù cô thẳng thắn, vẫn còn đánh giá thấp lực sát thương của Hàn Ninh.

Hứa Nặc gần như không nói gì, nghiễm nhiên không có thái độ ủng hộ anh như lúc ban đầu, thừa dịp khi Hàn Ninh chủ động bồi mẹ ruột đi dạo, rất là nghiêm túc đi theo Tiêu Dư vào phòng: "Có phải vì anh ta cho nên cậu mới chia tay anh tớ không?"

Tiêu Dư lắc đầu: "Không phải, đúng lúc anh ta đi ngang qua Paris, tớ lấy tư cách là bạn bè chiêu đãi."

"Đó chính là vấn đề của mẹ cậu." Hứa Nặc bật dậy, Tiếu Tiếu lập tức sủa loạn, dọa cô ấy phải đàng hoàng tử tế ngồi xuống. "Cậu nói anh tớ muốn cái gì có cái đó, hằng ngày mẹ cậu còn chướng mắt."

"Mẹ tớ thế nào?" Cô càng nghe càng thấy kỳ lạ rồi.

"Năm nay ông nội tớ sinh nhật, cũng là lần đầu tiên cậu không đi chúc thọ, ông cụ lập tức nổi giận, dạy dỗ anh tớ một trận." Hứa Nặc rất là thổn thức. "Người lớn nhìn thấy không nỡ, mới nói cậu đi nước Pháp trước, mẹ cậu tìm anh tớ nói chuyện rất nhiều lần, khuyên các cậu chia tay."

Tiêu Dư không ngờ cô bạn mình sẽ nói như vậy, chỉ nhìn cậu ấy, có chút không tin.

"Nguyên văn có lẽ là như vậy, ba mẹ cậu chuẩn bị hết tất cả cho cậu rồi, không trông cậy vào cậu gã cho chỗ nào tốt, quan trọng nhất là mỗi ngày đều vui vẻ, mà anh tớ không làm được một điểm này. Nói trắng ra là không thông qua thời gian thử việc."

Có người mẹ làm việc thật khí phách.

Hai tháng trước anh ấy cầu hôn, là ngày hai người không thích hợp nhất, bây giờ nhớ lại vẫn rất khổ sở, tuy mỗi ngày ở chung một chỗ, nhưng chỉ là mặt ngoài gió êm sóng lặng.

Không ai biết rõ con hơn mẹ, tuy lời mẹ nói rất không công bằng, nhưng lại rất giống lời nói bao che khuyết điểm khi còn nhỏ của mẹ.

Chẳng lẽ anh ấy và mình chia tay, ngoài Hàn Ninh ra, còn có nguyên nhân ở mẹ?

"Cậu không biết?" Hứa Nặc ngồi nghiêm chỉnh, chỉ sợ Tiếu Tiếu cắn, biểu cảm trên mặt cũng rất là nhiều. "Cậu không biết, vậy sao cậu đồng ý chia tay?"

Cô không lên tiếng.

"Lúc ông nội dạy dỗ, anh tớ không nói câu nào, mà nói là lỗi của anh ấy." Hứa Nặc khó được có lúc nhiều chuyện về Hứa Nam Chinh, không chút nào bỏ qua cho cơ hội. "Đúng vậy." Tiêu Dư nhíu chóp mũi lại, đáp nửa thật nửa giả. "Anh ấy cầm nhẫn cưới, lại không chịu đeo lên cho tớ, tớ đau lòng, không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy."

Hứa Nặc á một tiếng: "Tớ đánh chết anh ấy giùm cậu, cầu hôn còn dám do dự."

"Tớ đùa thôi." Cô đứng dậy. "Ngàn vạn lần đừng nói chuyện này ra."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện