Dễ Dàng Đến Gần

Chương 8: Trái phải hai người (2)



Cũng may Hàn Ninh rất biết đúng mực, không tiếp tục vạch trần cái gì nữa, cô cũng thuận nước đẩy thuyền, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bởi vì mới vừa vào công ty mới, cô đều rất bận, anh hai ba lần muốn mời ăn cơm cũng bị thoái thác.

Dĩ nhiên con người luôn muốn được đối xử khác biệt, hai tuần lễ này Giai Hòa luôn ở chỗ cô, coi như là cô bao ăn bao ở, ngay cả ăn khuya cùng với tán gẫu cũng tặng miễn phí. Cô ôm một đống tài liệu, mang hộp sầu riêng vào cửa nhà thì ngoài ý muốn không thấy Giai Hòa xuất hiện: "Người đâu rồi?"

Sau khi nói một câu, không biết cái gì trong phòng sách rớt xuống, truyền đến một trận tiếng vang luống cuống tay chân.

Lúc Giai Hòa đi ra hai con mắt đã đỏ ửng, im lặng nhận lấy một nửa đồ trong tay cô: "Đang gọi điện thoại."

Cô nhìn Giai Hòa, ước chừng có thể đoán được cái gì: "Lại là người đồng nghiệp cũ nào của cậu nhiều chuyện, nói với cậu bạn trai trước của cậu không xong rồi hả?"

Giai Hòa mở cái hộp ra, mở miệng cắn một ngụm, ăn ba cái mới cảm thấy nghẹn, cầm lon coca cola, xì một tiếng mở ra: "Cậu là bà cốt sao?" Tiêu Dư nói chuyện cùng với người nửa quen biết cả một buổi tối, đã sớm sức cùng lực kiệt, trực tiếp nằm ở trên ghế sofa nói: "Xin đi thẳng vào vấn đề." Giai Hòa lại cắn nửa cái, mới nói: "Anh ấy thăng chức rồi, tổng biên tập, nghe nói cũng sẽ nhanh chóng đính hôn."

Quả đúng như vậy.

Tiêu Dư lật người, cầm lấy tài liệu, lật xem trợ lý báo cáo các chủ đề tạp chí kinh tế tài chính. "Ngàn vạn lại đừng vì tiện nam mà khóc, người đã khóc vì hành động này, ngày sau nhớ lại, một trăm phần trăm đều quy về vết dơ bẩn của cuộc sống."

Giai Hòa hít mũi một cái, cam chịu, qua thật lâu mới chợt nhìn cô: "Tiếu Tiếu, nói rõ ràng với Hứa Nam Chinh đi, xong hết mọi chuyện, chết mới sảng khoái."

Tiêu Dư mím môi cười, không lên tiếng.

Giai Hòa nhấp một hớp cola: "Không được, cũng có thể tiếp tục làm bạn bè."

"Không làm được." Cô tiếp tục xem tài liệu, tốc độ lật rất chậm, giống như là đang bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ, thật ra thì cũng chỉ là nhìn từng hàng chữ viết kia được sắp xếp ngay ngắn, nghe thấy giọng nói của mình nói. "Mình có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng có người yêu không thể làm bạn bè. Nếu quả thật đã bỏ lỡ rồi, tốt nhất không bao giờ gặp mặt, không có tin tức gì, cả đời không qua lại với nhau."

Giai Hòa im lặng, tính cách của cậu ấy chưa bao giờ quá cực đoan, tự nhiên không biết làm sao cậu ấy lại nói ra loại lời nói này. "Ở cùng người khác thì coi như thôi, hai người các cậu sao có thể không thấy mặt, trừ phi là đi xa quê hương. Đó không phải là muốn cả đời không qua lại với tớ rồi sao?"

Tiêu Dư cười cười, nghe giống như là trấn an cô bạn: "Thật ra thì phương án lựa chọn rất phong phú, A, anh ấy yêu tớ, B, đầu óc mình nóng lên yêu người khác, C, " Cô đổi một tập tài liệu khác, tiếp tục xem. "Anh ấy kết hôn, dựa vào việc tớ thích sạch sẽ, chỉ có thể hoàn toàn mất hết hy vọng."

Cô có thói quen làm cố vấn cho người khác, không có thói quen dốc bàu tâm sự, chấm dứt đề tài như vậy.

Lúc Hứa Nam Chinh trở lại, vừa đúng buổi chiều.

Bởi vì Tiêu Dư nói thời gian hẹn trước, anh bận rộn nữa cũng muốn nhân nhượng, chỉ có thể thừa dịp cô đi phòng ngủ chọn tây trang cà vạt rồi điện thoại cho mấy chủ quản đến, giao phó nội dung phải chuẩn bị cho cuộc họp buổi tối.

Không ngờ mới bắt đầu ba bốn phút, thì một cuộc điện thoại rất quan trọng vang lên.

Một đám chủ quản ngành, cộng thêm cô núp ở bên trong phòng ngủ của quản lý bộ phận quan hệ xã hội, chỉ có thể chờ anh nói chuyện điện thoại xong. Người bên ngoài trái lại không gấp, cũng đang cầm ly trà yên lặng chờ, nhưng ở đây mười phút sau cô đã bố trí phỏng vấn, mắt thấy Hứa Nam Chinh đi tới đi lui nghe điện thoại, rồi lại không thể đẩy cửa đi ra ngoài thúc giục.

Công ty mới đồng nghiệp mới, vốn là cô đột nhiên nhảy dù vào, càng không muốn vừa tới đã có điều bàn tán.

Cuối cùng, cô chỉ có thể thừa dịp lúc Hứa Nam Chinh xoay người, ở sau cửa kính chỉ chỉ đồng hồ của mình.

Ý tứ rất rõ ràng, nếu không cúp điện thoại, sẽ tới trễ buổi phỏng vấn.

Vốn là Hứa Nam Chinh tựa vào bên bàn làm việc thấy cô ra dấu tay mới không chút để ý đi hai bước, vừa lúc đứng ở cạnh cửa kính, xem ra giống như là đang tìm sách, lại vừa vặn chặn lại tầm mắt của mấy người sau lưng.

Tiêu Dư thở phào nhẹ nhõm, không ngờ, thế nhưng anh lại tiếp tục đứng ở cạnh cửa kính nghe điện thoại như thế, không có chút ý định nào muốn kết thúc cuộc điện thoại.

Cân nhắc nửa ngày, cô đành phải lấy điện thoại di dộng ra nhắn một tin cho trợ lý: Nếu như phóng viên tới, mang tới phòng họp ở tầng mười hai chờ một chút. Trong một cái túi hơi mờ ngổn ngang lộn xộn đầy cả một đống đồ trang điểm, lúc cô để tay xuống vội vã liếc mắt nhìn qua, ngược lại cảm nhận được linh cảm nhắc nhở của anh.

Trước kia ở bên ngoài phòng học chuyên ngành chờ anh ấy ăn cơm, cô thường dùng tấm bảng đen và bút viết phản màu hay mang theo bên người, nhắc nhở chính anh ấy muốn chết đói.

Không ngờ năm đó vui đùa, hôm nay cũng có đất dụng võ.

Ở bên trong mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại bên ngoài, cô lấy son môi ra, viết lên kính mờ hai chữ: Hur¬ry up. Cho đến khi viết xong, mới phát hiện ra mình cầm son môi hồng nhạt, viết ở trên kính thủy tinh như vậy, không hiểu sao có chút mập mờ.

Hứa Nam Chinh khẽ nheo mắt lại, cách kính mờ nhìn chữ cô viết, vẻ mặt mơ hồ.

Chỉ chốc lát lại đưa mắt nhìn, nhưng mà lại như nhìn thật lâu. Không lên tiếng, cũng không còn nhúc nhích nữa.

Đến cuối cùng anh cũng cúp điện thoại, khi mấy chủ quản ngành trước sau đứng dậy rời đi mới phát hiện mấy chữ viết màu hồng phấn trên cửa, lập tức nói giỡn mấy câu, đại ý chỉ ông chủ cũng là tư tưởng linh tinh lời nói mập mờ.

Tiêu Dư ở bên trong nghe được thì mặt đỏ tim đập nhanh, đợi đến khi hoàn toàn không có ai, lập tức cầm khăn ướt lau chữ sạch sẽ.

"Cúi đầu thấp xuống chút." Cô lấy caravat đã được thắt xong. "Anh chờ ở phòng làm việc, em sẽ đi mang phóng viên lên đây, đến lúc đó nhớ nói theo những gì em đã ghi trong bản phác thảo cho anh, ngàn vạn lần đừng nói cái gì không nên nói."

Anh cảm thấy như có gì đó ở trong ngực, cúi đầu xuống nhìn cô.

Tiêu Dư lập tức đeo caravat cho anh, điều chỉnh chừng hai cái, dường như vẫn không hài lòng, lại lui về phía sau hai bước nhìn: "Anh cảm thấy màu xám xanh tinh khiết này được, hay là sọc nghiêng được?"

"Cái này. " Trong mắt anh mang ý cười, hỏi ngược lại cô. "Không phải rất vội sao?"

"Phóng viên ở tầng mười hai, đi lên nói cũng mất hai ba phút, còn chưa kịp đổi caravat. . . . . . Thôi, lấy cái này vậy." Cô muốn chỉnh lại caravat xuống phía dưới, chợt phát hiện động tác mập mờ đến cực điểm, lập tức không biến sắc thu tay.

Phỏng vấn rất thuận lợi, cô ngồi ở trên ghế sofa nhìn Hứa Nam Chinh phỏng vấn ở phía sau, thẳng thắn mà nói. Hai phóng viên tạp chí kinh tế tài chính vốn là có bộ mặt nghiêm trang, bị lây vẻ thả lỏng của anh, cũng liên tục cười vang.

Vậy mà, vấn đề tránh như thế nào nữa, cũng lại rơi vào tin tức từ chức vào hai tháng trước.

Bởi vì không khí quá tốt, người phóng viên kia ngược lại hỏi rất cẩn thận, nửa đùa giỡn hỏi anh đối với việc rời khỏi 3GR, bỗng nhiên nhảy dù đến Hồng Kông này đầu tư công ty, có gì muốn bùng lên sao?

Tiêu Dư thầm mắng một câu, chỉ sợ Hứa Nam Chinh bài xích vấn đề này.

Dù sao 3GR cũng là tâm huyết nhiều năm của anh.

Hứa Nam Chinh chỉ cầm cái bật lửa gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh rất có tiết tấu vang lên ở bên trong, cười nói: "Internet ở Trung Quốc mới mười mấy năm, có trên có dưới rất bình thường, năm đó Võng Dịch (1) cũng chỉ là công ty tư nhân của Đinh Lỗi (2), Tân Lãng (3) chính là một trang tán gẫu cá nhân, Đằng Tấn (4) khởi bước cũng chỉ có mấy người mà thôi. 3GR từ một công ty có mười mấy người nhân viên cuối cùng được đưa ra thị trường, tuy có bài học kinh nghiệm, nhưng không có thất bại, đối với cá nhân tôi mà nói chính là một người đã đi qua thành công."

(1)Võng Dịch (Netease): là một công ty dẫn đầu về internet ở Trung Quốc.

(2)Đinh Lỗi: Nam, sinh 01 tháng 10 năm 1971, sống ở tỉnh Chiết Giang, là người sáng lập ra công ty Võng Dịch, hiện đảm nhiệm chức hủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch chấp hành công ty Võng Dịch

(3)Tân Lãng (Sina): là tên một công ty Internet, có nhiệm vụ chính là phục vụ cho người Hoa ở trong nước Trung Quốc và hải ngoại, Sina có một số trang web trong khu vực, thông qua năm ngàng nghề kinh doanh chủ yếu để cung cấp các dịch vụ mạng cho người sử dụng.

(4)Đằng Tấn (Tencent Holdings Limited): Là một công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc với các công ty con cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí, Internet và dịch vụ giá trị gia tăng điện thoại di động, và hoạt động các dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Trung Quốc. Các trụ sở chính của công ty ở Nam Sơn, Thâm Quyến, Thâm Quyến.

Tiêu Dư hé miệng cười, nhìn anh vẫn kiêu ngạo như cũ, cảm thấy lòng ấm áp.

Trái lại phóng viên bị khơi lên hứng thú: "Đều là công ty internet, ở đây có tài nguyên gì đặc biệt sao?" Hỏi xong, lại rất lễ phép bổ sung thêm một câu. "Nếu như có gì làm khó, có thể bỏ qua vấn đề này."

Anh cười: "Vốn là không có gì." Nói xong lại dừng lại, tầm mắt rơi vào bên cửa sổ sát đất, khẽ thở dài. "Đáng tiếc, trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn này quản lý phòng quan hệ xã hội của chúng tôi đã rất nghiêm túc cảnh cáo tôi, ngàn vạn lần đừng nói cái gì không nên nói."

Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn Tiêu Dư.

Cô chỉ có thể nhún vai, khẽ thở dài: "Xin hiểu sự bất đắc dĩ của một quản lý phòng quan hệ xã hội, đề phòng trước khi sự việc xảy ra, dù sao cũng tốt hơn sau đó mới dập lửa." Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều cười lên.

Buổi phỏng vấn hoàn thành tốt đẹp, lúc Tiêu Dư ăn cơm tối tâm trạng cũng cực tốt.

Đến cuối cùng Hứa Viễn Hàng gọi điện thoại tới, nói đã sớm hẹn với Hứa Nam Chinh đi bơi lội, nhưng vẫn không gọi được điện thoại của anh. Tiêu Dư nhìn Hứa Nam Chinh trước sau vẫn nghe điện thoại, dùng khẩu hình miệng hỏi anh: Tiểu Hàng hỏi anh, còn đi bơi không?

Hứa Nam Chinh gật đầu, tiếp tục cuộc họp qua điện thoại với bên kia.

Nào có thể đoán được một cú điện thoại, anh nói luôn ba giờ, từ khách sạn đến hồ bơi cũng không có kết thúc. Anh ngồi ở trên ghế dựa gọi điện thoại, Tiêu Dư ngồi an vị ở trên ván nhảy nói chuyện với Hứa Viễn Hàng. Nơi xa có bạn gái mới của Hứa Viễn Hàng, đương nhiên anh ta rất muốn biểu hiện một chút năng lực nhảy cầu của mình, hoạt động nửa ngày mới cười híp mắt nhìn Tiêu Dư: "Bạn học Tiếu Tiếu, so một lần không?"

Tiêu Dư gật đầu một cái, thừa dịp anh ta còn cười, một cước đá anh ta rơi xuống.

Thẳng đến khi nghe được một tiếng rơi xuống nước rất nặng, qua mấy giây mới nghe được Hứa Viễn Hàng ở phía dưới kêu to Tiêu Dư em đạt đến một trình độ nào đó rồi, cô ngồi ở trên ván nhảy cười, vận động tay chân, dùng một tư thế thường dùng nhảy xuống.

Trong nháy mắt rơi xuống nước kia, áp lực cực lớn phong bế tất cả các giác quan.

Sảng khoái thoải mái, chỉ có xúc cảm của nước, cô một hơi lặn đến bên bờ, vừa mới muốn chui ra khỏi mặt nước đã nhìn thấy gợn nước dập dờn ở bên trong, Hứa Nam Chinh xuống nước, mà cô thì bất ngờ không kịp đề phòng, như thế đụng phải cánh tay anh.

Chỉ đụng chạm một cái như vậy, làm cho sự thoải mái khi cô vừa mới xuống nước biến mất, đến trên bờ rất mất mặt sặc một miệng nước.

Chính là khi cô ló đầu liều mạng ho khan, cũng cảm giác eo được một đôi cánh tay ôm lấy, kéo đến trước ngực. Từ cổ họng đến lỗ mũi đều chua xót, cảm giác quá mức khó chịu, nhưng mãnh liệt hơn là hai người tiếp xúc.

"Có muốn lên bờ hay không?" Âm thanh của anh rất thấp, mơ hồ nghe không rõ.

Tiêu Dư mở mắt ra, nhìn cặp mắt gần trong gang tấc kia, trong đầu lại một mảng trống không, không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy mà nhìn anh.

Bốn phía trừ bỏ tiếng bơi trong nước cũng chỉ còn lại tiếng nước vỗ vào dọc theo bể bơi vang lên. Sau một lát, dường như Hứa Viễn Hàng mới phát hiện ở đây khác thường, ở phía xa cao giọng hỏi làm sao thế, nhưng không có ai trả lời.

Rõ ràng hồ bơi rất lớn, nhưng mà lại như là một không gian độc lập mà nhỏ hẹp, chỉ còn lại anh và hơi thở của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện