Đế Diệt Thương Khung

Chương 123: Ta gọi ngươi ông nội!



Tiếng kêu thê lương thảm thiết nhưng vẫn không thể làm cho Thanh Lâm nương tay, dựa theo lời của tên Lâm Đồng Phỉ, nếu roi Chí Tôn quất xuống mà tên này không chết thì sau này bản thân cậu, chắc chắn sẽ gặp đại họa ngập trời!

“Pạch...Pạch!”

Tiếng vang phát ra liên tiếp, linh hồn của con Yêu long Hắc Thiên kia có khí lực cực lớn, giờ phút này cũng chỉ còn lại cái đầu. 

Nhưng mà không biết con yêu long này đã dùng pháp thuật bí ẩn gì mà khi bị linh hồn đánh chỉ còn chừa lại cái đầu, thân thể hắn phát ra hào quang, ngay lập tức liền sinh ra một cơ thể mới.

“Thuật tái sinh long thể!”

Trong đan điền, Đế Linh thở dài: “Không hổ là rồng, trời cao ban cho bọn họ một thiên phú quá mạnh, tuy nói cả đời chúng chỉ có thể dùng ba lần thôi, nhưng ba lần này cũng đủ để linh hồn bất diệt, khí lực không bao giờ chết!” 

Thần sắc Thanh Lâm nghiêm nghị, mắt thấy con Yêu long Hắc Thiên này lại muốn phóng về phía Yêu Thiên, đôi mắt của cậu lập tức phát ra tia lạnh, cây roi dài trong tay lại quất ra lần nữa.

“Bạch!”

Linh hồn của Yêu long Hắc Thiên rung rẩy, rồi tan rã ra lần nữa. 

Nhưng nó cực kỳ thông minh, trước roi Chí Tôn này, nó cũng không hề trốn tránh, chỉ dừng lại ở giữa không trung, hướng Thanh Lâm hô: “Ông nội, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thì ta nhất định sẽ cho ngươi!”

“Đừng đánh ta nữa mà, ngươi đã đánh chết ta một lần rồi, ta chỉ có ba cơ hội sống thôi, ta còn phải để dành cho sau này khi ta gặp nguy hiểm mà sử dụng nữa chứ.”

“Ta thật vất vả mới được sinh ra, càng tốn rất nhiều công sức cực khổ mới lớn lên được như vậy, ngươi hãy rủ lòng thương, tha cho ta một mạng đi, ông nội, ta van xin ngươi mà!” 

Cho dù thần sắc Thanh Lâm lạnh như băng, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kì lạ.

Bộ dạng của tên này, còn là rồng nữa sao?

Quả thực làm ô uế vị trí của rồng trong lòng mình! 

“Đừng giết nó.”

Vào thời khắc này, Đế Linh bỗng nhiên mở miệng: “Rồng là sinh vật được trời cao chiếu cố, theo ta được biết thì người nào giết rồng, sau này cũng không có kết cục tốt đẹp, ít nhất cũng sẽ gặp một Thiên kiếp lớn! Điều này, cũng giống như là lời nguyền rủa, coi như là trời cao ban cho Long tộc ngoài thuật tái sinh long thể ra thì đáng sợ nhất chính là thiên phú... Thực ra ngươi cũng không cần phải làm theo lời của Lâm Đồng Phỉ, ngươi có thể dùng những phương pháp khác, ít nhất, đừng để cho nó nói ra roi Chí Tôn là được rồi.”

Động tác của Thanh Lâm dừng lại, con ngươi của con Yêu long Hắc Thiên kia chuyển động, lại mốn chạy trốn, tay phải của cậu lập tức xiết chặt roi Chí Tôn, hừ lạnh nói: “Ngươi còn dám chạy, cho dù ngươi có thuật tái sinh long thể, cũng sẽ sống không nổi qua hôm nay đâu!” 

“Ta không có chạy, ta có chạy đi đâu, chỉ có chó mới chạy thôi...”

Thân thể Yêu long Hắc Thiên kia run lên, lại nói: “Phụt, ta chính là Long tộc mạnh mẽ cao quý, làm sao có thể so sánh với cái loại chó thấp kém đó chứ...”

Khi hắn nói ra chuyện đó, ở một nơi nào đó trong ao hồ của Thiên Bình tông, có một con chó đen hung hăng hắt hơi một cái, âm thầm mắng: “Lại là thằng đó dám bất kính với Cẩu gia ta, đừng để cho Cẩu gia ta biết được, bằng không thì Cẩu gia ta sẽ phanh thây ngươi ra!” 

“Ai, cái tên nhóc con kia đi Thánh Dược sơn cũng được một thời gian dài như vậy rồi mà vẫn chưa thấy trở lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới có thể thoát khỏi cái nơi ao hồ đáng ghét này đây!”

Trong Thánh Dược sơn, thần sắc Thanh Lâm lộ ra vẻ kì lạ, con Yêu long Hắc Thiên này coi như là co được dãn được rồi, lấy tư cách vừa ra đời đã là Đại Địa Chí Tôn siêu cấp khủng khiếp, vậy mà lại vì mạng sống, gọi một người tu luyện trên tinh cầu phế thải này là ông nội...

“Hình như đầu óc của thằng này không tốt lắm...” Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. 

Đế Linh cười ha hả: “Người ta gọi cái này là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt (*), nếu đổi lại là nhân loại các ngươi, với tư cách từng là cao thủ siêu cấp thì cho dù có chết cũng sẽ không khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của ngươi.”

“Ngươi mới lạm dụng uy quyền thì có!”

Thanh Lâm nhìn qua một lượt, khôi phục lại trạng thái lạnh như băng một lần nữa, nhìn về phía con Yêu long Hắc Thiên kia nói: 

“Nếu muốn ta không giết ngươi thì hãy cho ta một lý do để ta không giết ngươi đi.”

Con ngươi của Yêu long Hắc Thiên xoay động, nói: “Ta sẽ gọi ngươi là ông nội!”

Bước chân của Thanh Lâm run lên, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, quát lạnh nói: “Đừng có nói nhảm với ta, nếu cứ như thế thì đừng trách ta ra tay vô tình!” 

“Sao vậy chứ… Ta là rồng mà, là Long tộc cao quý, gọi ngươi là ông nội thì đâu có làm ngươi mất thân phận đâu...”

Yêu long Hắc Thiên lẩm bẩm xong mấy câu, lại nói:

“Đợi sau khi ta phá được phong ấn, ta có thể đem hết tất cả đồ quý giá mà ta sở hữu cho ngươi hết! Ngươi phải biết rằng, Long tộc ta từ nhỏ thì đã có cảm ứng cực kì mẫn cảm với những bảo vật, những đồ vật mà ta sưu tầm cũng không ít đâu, hắc hắc, ngôi sao pha lê thì hiện có mấy ngàn vạn viên, còn có thần thuật, ai, cũng không biết những vật kia có bị người khác cướp đi chưa nữa, tất cả đều do tên Đạo Phong khốn khiếp kia, sau này khi Long gia gia ta phá được phong ấn thì nhất định..." 

“Bạch!”

Lời còn chưa dứt, tiếng roi Chí Tôn đánh xuống đột nhiên vang lên.

Toàn thân Yêu long Hắc Thiên kia run lên, vội vàng ngừng nói lại, nhìn về phía Thanh Lâm. 

“Một cơ hội cuối cùng.” Đối với cái tên ăn nói bậy bạ này thì thực sự đã làm cho Thanh Lâm mất đi hết tính nhẫn nại.

Đồng thời, khi đang nói chuyện, roi Chí Tôn trong tay cậu lại nâng lên lần nữa, để cho Yêu long Hắc Thiên biết rằng cho dù nó có nói sao cũng không có tác dụng đâu, cây roi Chí Tôn này, không một chút do dự quất đến trên thân thể của nó.

“Sau này nếu như ta phá được phong ấn, nhất định sẽ làm hộ vệ của ngươi, gọi là đến liền...” Yêu long Hắc Thiên lập tức hô. 

Khóe miệng Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười, đưa tay trái, nói: “Lấy kim huyết bổn mạng của ngươi ra.”

“Kim huyết bổn mạng?”

Yêu long Hắc Thiên rụt cổ lại, đầu lắc như là cái trống lúc lắc, nói: “Không nên không nên, ta không thể cho ngươi kim huyết bổn mạng của ta, nếu như bị những lão già trong tộc kia biết được, ta không những sẽ phải chịu sự trừng phạt mà ngay cả ngươi cũng sẽ không được toàn mạng đâu.” 

“Có đưa hay không?” Thanh Lâm nhướng mày.

“Cầm đi!”

Yêu long Hắc Thiên không nói hai lời, móng vuốt lớn vỗ vào ấn đường của nó, một giọt máu tươi lập tức xuất hiện, cuối cùng, rơi vào trong tay Thanh Lâm. 

“Là kim huyết bổn mạng của nó, nhưng mà...”

Trong đan điền, Đế Linh gật đầu, lại nói: “Nhưng mà theo như lời của nó thì đúng là Long tộc ghét nhất bị người khác cầm kim huyết bổn mạng của bọn chúng đến uy hiếp chúng, điểm này thì ta biết cực kì rõ ràng, bởi vì lúc trước có một người trong tộc cũng đã cướp được một giọt kim huyết bổn mạng của Long tộc, khiến Long tộc của toàn bộ Bản Đồ Thiên đều phải xuất binh đi lấy lại giọt máu đó, cuối cùng vẫn là phụ thân của ngươi ra mặt, đem kim huyết bổn mạng trả lại cho Long tộc, mới chịu bỏ qua chuyện này...”

“Ha ha, thằng này rất hiếm thấy nha, nếu là đổi thành Long tộc khác, chỉ sợ là tình nguyện chết cũng sẽ không giao kim huyết bổn mạng ra, loại cảm giác này giống như là con người tình nguyện chết cũng không muốn người khác chà đạp lên tôn nghiêm của mình, nhưng mà, kim huyết bổn mạng đối với Long tộc, so với tôn nghiêm của con người còn quan trọng hơn nhiều...” 

Thanh Lâm nhíu mày, nếu không lấy kim huyết bổn mạng thì cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng tên Yêu long Hắc Thiên này.

Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm trực tiếp đem kim huyết bổn mạng đánh vào ấn đường, đồng thời nói: “Cây roi Chí Tôn này, nếu như người khác mà biết được, người đầu tiên ta giết, chính là ngươi!”

“Ta sẽ không nói cho người nào khác biết, tuyệt đối không, ngươi cũng đã là ông nội của ta rồi, ta làm sao mà có thể nói cho người khác biết được...” Yêu long Hắc Thiên vội vàng lắc đầu. 

Thanh Lâm thở sâu, gật nhẹ đầu, đang muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, trong túi đựng đồ của cậu, lại có một luồng ánh sáng, đột nhiên lao ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện