Đế Diệt Thương Khung

Chương 125: Ra khỏi thánh dược sơn



Vẽ rồng, cũng không phải là việc nhất thời.

Dưới thần sắc đau khổ của Yêu long Hắc Thiên, thời gian một ngày dần dần đi qua.

Mà giờ khắc này, trên quyển sách kia, hơn phân nửa thân thể của Yêu long Hắc Thiên đã được khắc lên trên đó, chợt nhìn thì quả nhiên giống như là một con rồng thật, trông rất sống động. 

“Kiên trì thêm chút xíu đi, chỉ còn đuôi rồng nữa thôi!” Thấy Yêu long Hắc Thiên dường như đã không chịu nổi, Thanh Lâm lạnh giọng quát.

Yêu long Hắc Thiên thật sự là không chịu nổi nữa rồi, nói như thế nào thì nó cũng là rồng, có tôn nghiêm của rồng mà nỗi đau này, dường như đang kích thích lòng tự trọng, càng từng bước kích thích long tính trong cơ thể nó bùng cháy.

“Xong rồi!” 

Sau một khoảng thời gian, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, chỉ có hai chữ, nhưng lại có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Toàn thân Yêu long Hắc Thiên cũng buông lỏng theo, nó có thể cảm nhận được nó đã mất đi thuật tái sinh long thể một lần nữa, mặc dù nó bị phong ấn nhưng tu vi nó vẫn ở đỉnh cao, nhưng giờ phút này tu vi của nó cũng đã giảm xuống chỉ còn một phần.

Nhưng cho dù chỉ có một phần thì nó vẫn là rồng và một khi nó phá bỏ được phong ấn thì nó tất nhiên vẫn có thể là một cao thủ siêu cấp khiến cho bản đồ cấp một này run rẩy! 

Cơ thể kéo dài ra, hóa thành sương mù màu đen, dần dần nhập vào cơ thể của Yêu Thiên.

Trước khi biến mất, Yêu long Hắc Thiên nhìn thật sâu vào mắt của Thanh Lâm.

Cái nhìn này làm cho Thanh Lâm có chút chấn động, bởi cậu không hiểu rõ ý nghĩa của cái nhìn kia rốt cuộc là muốn thể hiện điều gì. 

“Đáng tiếc, giờ phú này  Yêu long Hắc Thiên chỉ có tu vi cảnh giới Bổn Thần, cho dù có triệu hoán ra thì cũng chỉ là cảnh giới Linh Đan.” Sau khi Yêu long Hắc Thiên tiến vào trong cơ thể của Yêu Thiên kia, Thanh Lâm thở dài nói.

“Đừng có tham lam quá, tên Yêu long Hắc Thiên này nếu có được tu vi đỉnh cao thì với sức mạnh của ngươi, cũng sẽ không vẽ được đâu.”

Đế Linh nói: “Đã có báu vật Họa Long Đồ - báu vật của bầu trời này, sau này cũng sẽ không sợ không có rồng để vẽ.” 

“Ừ.” Thanh Lâm khẽ gật đầu, chợt đem ánh mắt, rơi vào trên người Yêu Thiên.

“Ầm!”

Cũng vào thời khắc này, phía trên Thanh Lâm, một cánh cửa đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, đồng thời giọng nói của Phương Tú Lâm cũng truyền đến. 

“Đệ tử Thiên Bình Tông, ra ngoài!”

Thanh Lâm ngẩng đầu lên nhìn, có chút trầm ngâm, rồi lại nhìn về phía Yêu Thiên lần nữa.

Nếu để hắn sống sót thì sau này hắn nhất định sẽ trở thành tai họa! 

Khi cậu nhìn qua, Yêu Thiên đang trong cơn hôn mê đột nhiên mở mắt ra, hắn giống như nghe thấy tiếng triệu tập vậy.

Trên đỉnh đầu của hắn cũng có một cánh cửa không gian như vậy.

Khoảng khắc mà Thiên thức tỉnh, hắn liền lao ra không chút do dự, đi thẳng đến cánh cửa không gian kia. 

Thần sắc Thanh Lâm cực kì lạnh lẽo, sau lưng ba đôi cánh lập tức mở ra, đuổi theo Yêu Thiên kia.

Nhưng mà cánh cửa không gian cách Yêu Thiên thật sự là quá gần, cho dù là dựa vào tốc độ của Thanh Lâm, trong thời gian ngắn như thế thì cũng khó có thể bắt kịp.

Yêu Thiên bước một bước vào cánh cửa không gian, trong khoảng khắc khi hắn tiến vào, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trong giọng nói của hắn tản ra sát khí nồng đậm. 

“Mối thù hôm nay, sau này Yêu mỗ nhất định sẽ trả lại!”

Lời còn chưa dứt, Yêu Thiên liền biến mất trong cánh cửa không gian.

Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm cũng đi tới trước cánh cửa không gian, thần sắc của cậu lạnh như băng, không có bất kỳ do dự nào, liền bước một bước chân vào trong cánh cửa không gian thuộc về Yêu tông! 

Bên ngoài Thánh Dược sơn, cao thủ của bảy tông môn đều đang chờ đợi.

Trên bầu trời kia, những cánh cửa không gian mở ra khắp các khu vực mà những khu vực này, cũng đều là căn cứ của bảy tông môn.

Những cánh cửa không gian kia xuất hiện, trên mặt của tất cả cao thủ trong tông như Phương Tú Lâm và bọn người Nguyệt Liên, đều xuất hiện biểu cảm không giống nhau. 

Đệ tử đi vào Thánh Dược sơn, mỗi một người đều có một cánh cửa không gian như vậy mà cánh cửa không gian này, chỉ khi tất cả đệ tử trong tông rời khỏi Thánh Dược sơn thì mới xuất hiện.

Cánh cửa không gian mở ra nhiều nhất, thể hiện cho tông đó có số lượng đệ tử còn sống nhiều nhất!

Giờ phút này, âm thanh ầm ầm phát ra, sắc mặt của những người thuộc bảy tông khác nhau đều có xuất hiện sự thay đổi không giống nhau, có thở dài, có hưng phấn, cũng có bi thương. 

Trong đó, Thiên Bình tông có mười một cánh cửa không gian, Tiên đạo đình có mười tám cái, Thiên đạo cung có mười sáu cái, Già Lam tông có mười ba cái, Ma Tâm điện có bảy cái, bộ lạc Man Tiên cũng có mười sáu cái và cuối cùng Yêu tông có tận hai mươi cái!

Những cánh cửa không gian tản ra ánh sáng chói mắt, làm cho tất cả người trong tông đều hơi nheo mắt lại, đồng thời sắc mặt cũng xuất hiện thay đổi.

Sắc mặt kém nhất, tất nhiên là thuộc về Ma Tâm điện. 

Liễu Minh Địch nhìn bảy cánh cửa không gian trong không trung kia, sắc mặt âm trầm, tuy nói lần này đệ tử Ma Tâm điện đến cũng không nhiều, nhưng cũng có hơn mười người thôi mà những đệ tử này, không có người nào mà không phải là thiên tài trong Ma Tâm điện.

Mặc dù năm đại tông môn trong Đông Thiên cảnh vực, mỗi một tông đều đưa mấy trăm đệ tử đến, nhưng ở trong mắt Liễu Minh Địch, có thể cùng so sánh với những thiên tài này thì ít đến thảm thương.

Nếu đơn thuần chỉ tính số lượng thiên tài thì bất kì một tông nào trong năm tông này cũng không thể tìm được nhiều như thế! 

Lúc trước sở dĩ không chọn thủ lĩnh, cũng là bởi vì, những đệ tử này, tùy ý lấy ra một người, đem so sánh với thủ lĩnh trong đệ tử của năm tông, cho dù là không giỏi mấy nhưng cũng không kém cạnh bao nhiêu.

Tổn thất một người, Liễu Minh Địch cũng cảm thấy da thịt đau đớn, đừng nói chi là tổn thất gần mười người.

Cũng giống như vậy, thần sắc của cao thủ bộ lạc Man Tiên Thương Thiên Quỳnh cũng có chút lạnh lẽo, bộ lạc Man Tiên cùng Ma Tâm Điện giống nhau, số lượng người đến không khác biệt lắm, cũng là những thiên tài thực sự khó gặp trong tông. 

Nhưng mà so sánh với tổn thất của Ma Tâm điện, sắc mặt Thương Thiên Quỳnh, tốt hơn một ít so với Liễu Minh Địch.

“May mà, tên nhóc Diệp Phong kia không chết.” Nghĩ đến đây, sắc mặt Liễu Minh Địch cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, Diệp Phong trong miệng hắn, không hề nghi ngờ gì, chính là đệ tử mạnh nhất trong những đệ tử của Ma Tâm điện.

“Thật là đáng tiếc, không ngờ Ma Tâm điện lại tổn thất nhiều người như thế, sau khi ngươi trở về sẽ không bị những lão già trong Ma Tâm điện kia trừng phạt chứ?” Thương Thiên Quỳnh nhìn về phía Liễu Minh Địch, trong câu nói của hắn lộ ra cảm giác hả hê. 

“Lo cho bản thân ngươi cho tốt đi, nhìn lệnh bài Huyễn Lâm đó, cũng đã xuất hiện mấy vết rạn, cho dù là không chết thì sợ là cũng đã bị thương rất nặng đến nổi không tài nào tưởng tượng được, phải không?” Liễu Minh Địch hừ lạnh một tiếng.

“Chỉ cần còn sống thì bộ lạc Man Tiên liền có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục lại, cho dù là đã chết thật rồi, cũng có cách để làm cho hắn sống dậy từ cõi chết.” Thoạt nhìn Thương Thiên Quỳnh không thèm để ý.

Cùng lúc đó, trong năm đại tông môn của Đông Thiên cảnh vực, với tư cách là thủ lĩnh của Yêu tông lần này, nụ cười trên mặt Nguyệt Liên không ngừng giãn ra, trong đôi mắt đẹp đó, thậm chí còn có một chút hưng phấn. 

Mấy trăm người, chỉ còn lại hai mươi người, nàng chẳng những không thở dài, ngược lại còn hưng phấn, loại cảm xúc này, thật sự là làm cho người khác khó có thể hiểu được.

“Sau khi bọn người Yêu Thiên đi ra, Lý mỗ nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được!”

Trong mắt Lý Nghĩa hiện ra tia sắc lạnh: “Nếu là bị chết ở trong tay yêu thú hoặc là những nguy cơ khác thì Lý Nghĩa ta cũng hiểu được, nhưng nếu là chết ở trong tay những thằng nhóc này...” 

Toàn thân hắn chấn động, sát ý mãnh liệt làm cho những người ở bốn phía xung quanh đều cảm nhận được.

“Ai... Thật là đáng tiếc...”

Tiên đạo đình, Diệp Thiên Nam nhìn chằm chằm vào Mộng Tịch, bóng hình lả lướt, thu hút vô vàn ánh mắt đó, không khỏi lắc đầu thở nhẹ. 

“Lần tranh đoạt này, cũng thật sự có chút tàn khốc, mấy trăm người, chỉ còn lại có mười tám người, tất cả đều là một sinh mạng đấy!”

Những người còn sống sót đi ra từ Thánh Dược sơn, con đường sau này ở trong tông nhất định sẽ là một bước lên mây, nhưng có ai lại có thể hiểu được, một bước lên mây này, bọn họ dường như là phải trả giá bằng mạng sống của bản thân cơ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện