Đế Diệt Thương Khung
Chương 129: Lời này có ý gì?
“Bái kiến Thanh Lâm sư huynh!”
Trong khoảnh khắc mà Thanh Lâm xuất hiện, vô số đệ tử đột nhiên đứng dậy, thần sắc đột nhiên né tránh, rồi chắp tay lại hét to lên.
“Nàng đến rồi.”
Nhìn chằm chằm về bóng dáng xinh đẹp kia, Thanh Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, trong đôi mắt đó dường như không còn sự tồn tại của những người khác.
Từ Thánh Dược sơn về đến Thiên Bình tông đã được mười ngày.
Trong mười ngày này, tất cả những chuyện xảy ra ở Thánh Dược sơn nhanh chóng được truyền ra, vô số đệ tử vì hâm mộ danh tiếng mà đến, nhưng Tô Ảnh có mặt ở đây lại là lần đầu tiên.
“Ừ.”
Tô Ảnh hơi gật đầu, trên khuôn mặt đầy băng giá kia nhanh chóng tan chảy ra, khóe miệng cong lên, bước chân cũng nhanh hơn, rồi đi về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của những người khác,
Những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nàng khiến cho tất cả đệ tử của Thiên Bình tông đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Tô sư tỷ... cười rồi sao?”
“Trời ạ, xinh quá đi thôi... ta đến Thiên Bình tông đã nhiều năm, số lần gặp qua Tô sư tỷ không dưới trăm lần, nhưng chưa từng thấy nàng cười qua, nàng và Thanh Lâm, thật sự chỉ là quen biết thôi sao?”
“Cho dù là trước mặt các cao thủ trong tông môn, thần sắc của Tô sư tỷ nhiều lắm cũng chỉ là dịu dàng một chút, mối quan hệ của nàng và Thanh Lâm, tuyệt đối không chỉ là quen biết nhau!”
Rất nhiều lời bàn tán truyền ra, chính vào lúc những lời bàn tán truyền ra thì đã khơi dậy lòng đố kỵ của không ít các chàng trai.
Không thể không nói rằng, Tô Ảnh thật sự vô cùng xinh đẹp, tuy thần sắc luôn lạnh lùng, dường như không muốn để người khác tiếp cận, nhưng cũng khiến cho không ít người muốn tiếp cận, làm quen, trong lòng bọn họ, có thể chinh phục người con gái như vậy thì chính là một thành tựu vô cùng to lớn.
“Ngươi của bây giờ, đã không còn là tên tạp dịch nhỏ nhoi trong phòng bếp trước kia nữa...” Tô Ảnh đứng trước mặt Thanh Lâm nở một nụ cười đằm thắm, dường như chỉ có ở trước mặt hắn thì nàng mới có thể lộ ra dung nhan tuyệt trần như thế.
Đối với sự tăng nhanh vượt trội về tu vi của Thanh Lâm, trong lòng Tô Ảnh cũng có sự kinh ngạc không khác gì những người khác, nhưng sự kinh ngạc này cũng tan biến đi một cách nhanh chóng, dường như những chuyện như thế này, vốn dĩ nên xảy ra trên người của Thanh Lâm vậy.
Nàng không hỏi rằng trong Thánh Dược sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi Thanh Lâm tại sao dám to gan tày trời, khi ra khỏi Thánh Dược sơn mà cũng dám ra tay sát hại Yêu Thiên, giống như hễ là những chuyện mà Thanh Lâm làm, tất cả đều hợp lý, đều là nên làm cả.
“Vào đây đi.”
Thanh Lâm cười lên, hắn và Tô Ảnh đi vào trong động phủ, rồi sau đó tay phải vung lên, màn sáng lôi điện khủng khiếp kia lại xuất hiện, ngăn cản tất cả những người muốn vào theo sau.
“Ở trong Thánh Dược sơn, ta đã gặp được một người, tên là Tô Ngọc.” Trong động phủ, Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ảnh, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Tô Ngọc!”
Cơ thể Tô Ảnh lay động một cái, đôi mắt sáng ngời tỏa ra ánh sáng vô cùng lấp lánh, nàng đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn Thanh Lâm, giọng nói có hơi run rẩy: “Tỷ ấy, tỷ ấy ở Thánh Dược sơn?”
“Ừ.” Thanh Lâm gật đầu nhẹ.
“Không thể nào, không thể nào...”
Tô Ảnh lùi về sau vài bước, gắng gượng lắc đầu, thần sắc có vẻ như không dám tin vào sự thật: “Tỷ tỷ ta... tỷ tỷ ta đã sớm chết trong tay của Đạo Phong kia, ta tận mắt nhìn thấy...”
“Nàng vẫn còn sống.” Trong lòng Thanh Lâm thở phào, hắn khó có thể tưởng tượng ra được Tô gia lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng dựa vào lời nói này của Tô Ảnh, thêm vào những lời mà Tô Ngọc từng nói, Thanh Lâm có thể đoán ra được, có lẽ Tô Ngọc lúc đó thật sự đã bị giết rồi, nhưng sau đó lại được người khác ra tay cứu mạng mà người này, nhất định là Cuồng Linh Chí Tôn!
Trong ánh mắt không dám tin vào sự thật của Tô Ảnh, Thanh Lâm kể lại chuyện nhìn thấy Tô Ngọc khi cậu bước lên cây cầu tạo hóa của cánh cửa sương mù thứ hai đó cho Tô Ảnh nghe.
“Tỷ tỷ vẫn còn sống, vẫn còn sống!”
Thần sắc Tô Ảnh đầy vẻ xúc động, nước mắt rơi xuống, đôi vai run bần bật kia khiến Thanh Lâm không kiềm được sự kích động mà muốn ôm lấy nàng vào lòng.
“Nàng ấy nói...”
Ngẩng đầu lên nhìn Tô Ảnh một cái, Thanh Lâm nhẹ nhàng nói: “Bảo ta chăm sóc tốt nàng.”
“Chăm sóc ta?”
Người của Tô Ảnh hơi lay nhẹ, nàng nhìn về phía Thanh Lâm, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào bản thân nàng, nàng liền vội vàng dịch chuyển ánh nhìn ra chỗ khác, nhất thời lại có vẻ như không dám nhìn thẳng vào đối phương.
“Nếu ta không phải hậu nhân của Tô gia, nếu ta chỉ là Tô Ảnh, nếu ta...”
Tô Ảnh đột nhiên nở nụ cười, cười một cách đau khổ, cố đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Thanh Lâm, run rẩy nói: “Nếu ta là một người vô tư không lo nghĩ nhiều, được ngươi chăm sóc... ta đồng ý.”
Thanh Lâm chau mày lại, nhìn vào thần sắc của Tô Ảnh, trong lòng ẩn hiện một linh tính không hay.
“Nhưng ta...đang mang một mối thù sâu nặng trên vai!”
Giây phút này, Tô Ảnh yếu ớt không còn sức lực lúc nãy kia đã biến mất, trên mặt nàng, lại hiện lên những giọt sương tuyết lần nữa.
“Thanh Lâm, bọn họ đều nói, người nếu có kiếp sau...”
“Nếu thật sự có kiếp sau, Tô Ảnh ta sẽ không uống canh Mạnh Bà, không bước qua cầu Nại Hà, không xóa đi bất cứ ký ức nào, tìm khắp hàng ngàn ngọn núi, vượt qua hàng vạn con sông, cũng nhất định sẽ làm một kiếp người phụ nữ của ngươi!”
Vừa dứt lời, Tô Ảnh đột nhiên đứng dậy, đi ra khỏi động phủ.
Màn ánh sáng sấm sét kia cũng không biết là ngăn cản Tô Ảnh hay là Thanh Lâm cố ý buông tay, tóm lại Tô Ảnh vẫn là rời khỏi nơi đó rồi.
Nhìn về bóng dáng đang chậm rãi rời khỏi kia, Thanh Lâm không biết là cảm giác gì.
Cậu không hề đi lên ngăn cản, cũng có thể nói, cậu hiểu rõ Tô Ảnh, hiểu rõ cho dù bản thân cậu có ngăn cản đi nữa cũng không hề có tác dụng gì.
“Lời nói này có ý gì...”
Nghĩ lại về lời nói trước đó của Tô Ảnh, Thanh Lâm hình như cảm thấy bóng dáng mà lúc nãy gần kề ngay trước mắt, giống như một giây sau là sẽ biến mất ngay trước mặt mình, thậm chí là biến mất khỏi thế giới của mình.
Sau một hồi trầm ngâm, Thanh Lâm đột nhiên đứng dậy, ánh sáng của sấm sét trong động phủ lập tức tan biến, cậu mở toanh đôi cánh ra, rồi xông thẳng về phía xa trước vô số ánh nhìn chăm chú của các đệ tử.
Sau một tiếng, Thanh Lâm đi ra khỏi Đan vực, đến Võ đạo nhất mạch.
Hắn không có một chút giấu giếm nào, tốc độ cực kỳ nhanh, xông thẳng đến nơi mà Tô Ảnh ở.
“Thanh Lâm sư huynh!”
“Là huynh ấy, là Thanh Lâm sư huynh!”
“Trước đó đã nghe nói Thanh Lâm sư huynh đột phá cảnh giới Linh Đan, ngay cả Yêu Thiên cũng không phải đối thủ, còn có thể bay lượn trong không trung, hóa ra là có được pháp thuật bảo bối như thế này.”
“Không hổ danh là Thanh Lâm sư huynh, thực lực cao cường, ngay cả Yêu thiên cũng không phải đối thủ, e rằng thủ lĩnh của bảy tông môn vào Thánh Dược sơn, hắn cũng có thể chống đỡ nổi!”
Vô số người đều nhìn thấy Thanh Lâm, có không ít ánh mắt cung kính, dù là cùng đẳng cấp với Thanh Lâm nhưng cũng đều lộ rõ vẻ kính phục.
Đương nhiên cũng có người không phục trong lòng, cho rằng Thanh Lâm chỉ là đạt được vài phần tạo hóa trong Thánh Dược sơn kia, chuyện này không hề liên quan đến thiên phú, bọn họ tin rằng, dựa vào thiên chất bẩm sinh của mình, thành tựu sau này sẽ không thua kém Thanh Lâm bao nhiêu.
Đối với những người này, Thanh Lâm không hề đếm xỉa đến, hắn muốn tìm Tô Ảnh, muốn hỏi xem lời nói lúc nãy của nàng rốt cuộc là có ý gì!
Võ đạo nhất mạch, có chín ngàn ngọn núi lớn, ba ngàn đằng ngoài, ba ngàn đằng trong, ba ngàn nòng cốt.
Thanh Lâm xông thẳng vào trong ngọn núi lớn mà nơi các đệ tử nòng cốt kia đang ở, cậu bùng phát tu vi trên tất cả đoạn đường mà cậu đi ngang qua, gây ra tiếng vang lớn và tốc độ của cậu không biết nhanh hơn kỳ đầu của cảnh giới Linh Đan đến mức nào.
Tuy nhiên, trước khi hắn đi đến ba ngàn ngọn núi lớn kia, muốn xông vào trong, liền có vài bóng người đột nhiên bay ra, bao vây Thanh Lâm từ bốn phía.
“Các vị trưởng lão, Thanh Lâm của Đan vực muốn gặp Tô sư tỷ - Tô Ảnh!” Thanh Lâm hít một hơi sâu, chắp tay lại nói.
Trong khoảnh khắc mà Thanh Lâm xuất hiện, vô số đệ tử đột nhiên đứng dậy, thần sắc đột nhiên né tránh, rồi chắp tay lại hét to lên.
“Nàng đến rồi.”
Nhìn chằm chằm về bóng dáng xinh đẹp kia, Thanh Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, trong đôi mắt đó dường như không còn sự tồn tại của những người khác.
Từ Thánh Dược sơn về đến Thiên Bình tông đã được mười ngày.
Trong mười ngày này, tất cả những chuyện xảy ra ở Thánh Dược sơn nhanh chóng được truyền ra, vô số đệ tử vì hâm mộ danh tiếng mà đến, nhưng Tô Ảnh có mặt ở đây lại là lần đầu tiên.
“Ừ.”
Tô Ảnh hơi gật đầu, trên khuôn mặt đầy băng giá kia nhanh chóng tan chảy ra, khóe miệng cong lên, bước chân cũng nhanh hơn, rồi đi về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của những người khác,
Những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nàng khiến cho tất cả đệ tử của Thiên Bình tông đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Tô sư tỷ... cười rồi sao?”
“Trời ạ, xinh quá đi thôi... ta đến Thiên Bình tông đã nhiều năm, số lần gặp qua Tô sư tỷ không dưới trăm lần, nhưng chưa từng thấy nàng cười qua, nàng và Thanh Lâm, thật sự chỉ là quen biết thôi sao?”
“Cho dù là trước mặt các cao thủ trong tông môn, thần sắc của Tô sư tỷ nhiều lắm cũng chỉ là dịu dàng một chút, mối quan hệ của nàng và Thanh Lâm, tuyệt đối không chỉ là quen biết nhau!”
Rất nhiều lời bàn tán truyền ra, chính vào lúc những lời bàn tán truyền ra thì đã khơi dậy lòng đố kỵ của không ít các chàng trai.
Không thể không nói rằng, Tô Ảnh thật sự vô cùng xinh đẹp, tuy thần sắc luôn lạnh lùng, dường như không muốn để người khác tiếp cận, nhưng cũng khiến cho không ít người muốn tiếp cận, làm quen, trong lòng bọn họ, có thể chinh phục người con gái như vậy thì chính là một thành tựu vô cùng to lớn.
“Ngươi của bây giờ, đã không còn là tên tạp dịch nhỏ nhoi trong phòng bếp trước kia nữa...” Tô Ảnh đứng trước mặt Thanh Lâm nở một nụ cười đằm thắm, dường như chỉ có ở trước mặt hắn thì nàng mới có thể lộ ra dung nhan tuyệt trần như thế.
Đối với sự tăng nhanh vượt trội về tu vi của Thanh Lâm, trong lòng Tô Ảnh cũng có sự kinh ngạc không khác gì những người khác, nhưng sự kinh ngạc này cũng tan biến đi một cách nhanh chóng, dường như những chuyện như thế này, vốn dĩ nên xảy ra trên người của Thanh Lâm vậy.
Nàng không hỏi rằng trong Thánh Dược sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi Thanh Lâm tại sao dám to gan tày trời, khi ra khỏi Thánh Dược sơn mà cũng dám ra tay sát hại Yêu Thiên, giống như hễ là những chuyện mà Thanh Lâm làm, tất cả đều hợp lý, đều là nên làm cả.
“Vào đây đi.”
Thanh Lâm cười lên, hắn và Tô Ảnh đi vào trong động phủ, rồi sau đó tay phải vung lên, màn sáng lôi điện khủng khiếp kia lại xuất hiện, ngăn cản tất cả những người muốn vào theo sau.
“Ở trong Thánh Dược sơn, ta đã gặp được một người, tên là Tô Ngọc.” Trong động phủ, Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ảnh, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Tô Ngọc!”
Cơ thể Tô Ảnh lay động một cái, đôi mắt sáng ngời tỏa ra ánh sáng vô cùng lấp lánh, nàng đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn Thanh Lâm, giọng nói có hơi run rẩy: “Tỷ ấy, tỷ ấy ở Thánh Dược sơn?”
“Ừ.” Thanh Lâm gật đầu nhẹ.
“Không thể nào, không thể nào...”
Tô Ảnh lùi về sau vài bước, gắng gượng lắc đầu, thần sắc có vẻ như không dám tin vào sự thật: “Tỷ tỷ ta... tỷ tỷ ta đã sớm chết trong tay của Đạo Phong kia, ta tận mắt nhìn thấy...”
“Nàng vẫn còn sống.” Trong lòng Thanh Lâm thở phào, hắn khó có thể tưởng tượng ra được Tô gia lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng dựa vào lời nói này của Tô Ảnh, thêm vào những lời mà Tô Ngọc từng nói, Thanh Lâm có thể đoán ra được, có lẽ Tô Ngọc lúc đó thật sự đã bị giết rồi, nhưng sau đó lại được người khác ra tay cứu mạng mà người này, nhất định là Cuồng Linh Chí Tôn!
Trong ánh mắt không dám tin vào sự thật của Tô Ảnh, Thanh Lâm kể lại chuyện nhìn thấy Tô Ngọc khi cậu bước lên cây cầu tạo hóa của cánh cửa sương mù thứ hai đó cho Tô Ảnh nghe.
“Tỷ tỷ vẫn còn sống, vẫn còn sống!”
Thần sắc Tô Ảnh đầy vẻ xúc động, nước mắt rơi xuống, đôi vai run bần bật kia khiến Thanh Lâm không kiềm được sự kích động mà muốn ôm lấy nàng vào lòng.
“Nàng ấy nói...”
Ngẩng đầu lên nhìn Tô Ảnh một cái, Thanh Lâm nhẹ nhàng nói: “Bảo ta chăm sóc tốt nàng.”
“Chăm sóc ta?”
Người của Tô Ảnh hơi lay nhẹ, nàng nhìn về phía Thanh Lâm, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào bản thân nàng, nàng liền vội vàng dịch chuyển ánh nhìn ra chỗ khác, nhất thời lại có vẻ như không dám nhìn thẳng vào đối phương.
“Nếu ta không phải hậu nhân của Tô gia, nếu ta chỉ là Tô Ảnh, nếu ta...”
Tô Ảnh đột nhiên nở nụ cười, cười một cách đau khổ, cố đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Thanh Lâm, run rẩy nói: “Nếu ta là một người vô tư không lo nghĩ nhiều, được ngươi chăm sóc... ta đồng ý.”
Thanh Lâm chau mày lại, nhìn vào thần sắc của Tô Ảnh, trong lòng ẩn hiện một linh tính không hay.
“Nhưng ta...đang mang một mối thù sâu nặng trên vai!”
Giây phút này, Tô Ảnh yếu ớt không còn sức lực lúc nãy kia đã biến mất, trên mặt nàng, lại hiện lên những giọt sương tuyết lần nữa.
“Thanh Lâm, bọn họ đều nói, người nếu có kiếp sau...”
“Nếu thật sự có kiếp sau, Tô Ảnh ta sẽ không uống canh Mạnh Bà, không bước qua cầu Nại Hà, không xóa đi bất cứ ký ức nào, tìm khắp hàng ngàn ngọn núi, vượt qua hàng vạn con sông, cũng nhất định sẽ làm một kiếp người phụ nữ của ngươi!”
Vừa dứt lời, Tô Ảnh đột nhiên đứng dậy, đi ra khỏi động phủ.
Màn ánh sáng sấm sét kia cũng không biết là ngăn cản Tô Ảnh hay là Thanh Lâm cố ý buông tay, tóm lại Tô Ảnh vẫn là rời khỏi nơi đó rồi.
Nhìn về bóng dáng đang chậm rãi rời khỏi kia, Thanh Lâm không biết là cảm giác gì.
Cậu không hề đi lên ngăn cản, cũng có thể nói, cậu hiểu rõ Tô Ảnh, hiểu rõ cho dù bản thân cậu có ngăn cản đi nữa cũng không hề có tác dụng gì.
“Lời nói này có ý gì...”
Nghĩ lại về lời nói trước đó của Tô Ảnh, Thanh Lâm hình như cảm thấy bóng dáng mà lúc nãy gần kề ngay trước mắt, giống như một giây sau là sẽ biến mất ngay trước mặt mình, thậm chí là biến mất khỏi thế giới của mình.
Sau một hồi trầm ngâm, Thanh Lâm đột nhiên đứng dậy, ánh sáng của sấm sét trong động phủ lập tức tan biến, cậu mở toanh đôi cánh ra, rồi xông thẳng về phía xa trước vô số ánh nhìn chăm chú của các đệ tử.
Sau một tiếng, Thanh Lâm đi ra khỏi Đan vực, đến Võ đạo nhất mạch.
Hắn không có một chút giấu giếm nào, tốc độ cực kỳ nhanh, xông thẳng đến nơi mà Tô Ảnh ở.
“Thanh Lâm sư huynh!”
“Là huynh ấy, là Thanh Lâm sư huynh!”
“Trước đó đã nghe nói Thanh Lâm sư huynh đột phá cảnh giới Linh Đan, ngay cả Yêu Thiên cũng không phải đối thủ, còn có thể bay lượn trong không trung, hóa ra là có được pháp thuật bảo bối như thế này.”
“Không hổ danh là Thanh Lâm sư huynh, thực lực cao cường, ngay cả Yêu thiên cũng không phải đối thủ, e rằng thủ lĩnh của bảy tông môn vào Thánh Dược sơn, hắn cũng có thể chống đỡ nổi!”
Vô số người đều nhìn thấy Thanh Lâm, có không ít ánh mắt cung kính, dù là cùng đẳng cấp với Thanh Lâm nhưng cũng đều lộ rõ vẻ kính phục.
Đương nhiên cũng có người không phục trong lòng, cho rằng Thanh Lâm chỉ là đạt được vài phần tạo hóa trong Thánh Dược sơn kia, chuyện này không hề liên quan đến thiên phú, bọn họ tin rằng, dựa vào thiên chất bẩm sinh của mình, thành tựu sau này sẽ không thua kém Thanh Lâm bao nhiêu.
Đối với những người này, Thanh Lâm không hề đếm xỉa đến, hắn muốn tìm Tô Ảnh, muốn hỏi xem lời nói lúc nãy của nàng rốt cuộc là có ý gì!
Võ đạo nhất mạch, có chín ngàn ngọn núi lớn, ba ngàn đằng ngoài, ba ngàn đằng trong, ba ngàn nòng cốt.
Thanh Lâm xông thẳng vào trong ngọn núi lớn mà nơi các đệ tử nòng cốt kia đang ở, cậu bùng phát tu vi trên tất cả đoạn đường mà cậu đi ngang qua, gây ra tiếng vang lớn và tốc độ của cậu không biết nhanh hơn kỳ đầu của cảnh giới Linh Đan đến mức nào.
Tuy nhiên, trước khi hắn đi đến ba ngàn ngọn núi lớn kia, muốn xông vào trong, liền có vài bóng người đột nhiên bay ra, bao vây Thanh Lâm từ bốn phía.
“Các vị trưởng lão, Thanh Lâm của Đan vực muốn gặp Tô sư tỷ - Tô Ảnh!” Thanh Lâm hít một hơi sâu, chắp tay lại nói.
Bình luận truyện